Đầu Giáo Sư Dowel - Chương 04 - Phần 2

Đầu Briquet cho rằng việc chọn và khâu vào người một thân hình mới cũng dễ dàng như đo và cắt may một cái áo mới. Nhưng chẳng bao lâu cô ta hiểu rằng công việc ấy không quá dễ đến như vậy.

Một buổi sáng, giáo sư Kerner, Laurence và John xuất hiện ở phòng Briquet trong những chiếc áo choàng trắng. Kerner ra lệnh cho nhấc cẩn thận cái đầu Briquet lên khỏi mâm kính và đặt nằm ngửa mặt lên để có thể nhìn toàn bộ vết cắt ở cổ. Việc cung cấp máu chứa oxy bão hòa cho cái đầu không lúc nào ngưng. Kerner dầm mình vào việc nghiên cứu và đo đạc.

- Giải phẫu người tuy hoàn toàn đồng dạng. - Kerner nói. - Nhưng mỗi cơ thể có những đặc điểm cá nhân. Đôi khi khó phân biệt được, ví dụ, động mạch cổ ngoài hoặc trong có nằm ở phía trước không. Chiều dày của động mạch, chiều rộng của thanh quản không giống nhau, kể cả những người có thể tích cổ giống nhau. Cũng phải mất không ít thời gian với những dây thần kinh.

- Nhưng ông sẽ thao tác như thế nào? - Laurence hỏi. - Áp vết cắt ở cổ vào vết cắt ở thân người, như thế là ông bít kín tất cả những bề mặt của vết cắt.

- Vấn đề là ở chỗ đó. Tôi và Dowel đã xem xét vấn đề này. Phải làm tất cả một loạt những tiết diện học, đi từ trung tâm ra đến ngoại vi. Đây là công việc rất phức tạp. Phải làm được những tiết diện mới ở cổ của đầu và thân, để với tới được những tế bào còn hoạt động sống. Những khó khăn chủ yếu không phải là ở đó. Điều chủ yếu là, làm sao để diệt được trong cơ thể cái xác, những sản phẩm của sự thối rữa đã bắt đầu hoặc những chỗ nhiễm trùng, làm sao tẩy sạch máu đông ở các mạch máu, đưa máu tươi vào đây và bắt quả tim phải hoạt động tiếp… Còn tủy sống? Một tác động dù chậm và nhỏ nhất vào nó cũng gây ra những phản ứng mạnh mẽ, nhiều khi kèm theo những hậu quả nặng nề.

- Vậy ông định khắc phục tất cả những khó khăn ra sao?

- À, đó là điều bí mật. Khi thí nghiệm thành công, tôi sẽ công bố toàn bộ giai đoạn hồi sinh những người chết. Thôi, hôm nay thế đủ rồi. Hãy đặt đầu vào chỗ đi. Mở vòi không khí ra. Cô thấy trong người thế nào? - Kerner nhìn đầu Briquet hỏi.

- Cảm ơn ông, tôi đã khỏe. Nhưng thưa giáo sư, ông hãy nghe đây, tôi không yên tâm chút nào… Ông chỉ mới nói về những điều linh tinh khó hiểu, nhưng tôi hiểu được một điều là ông sắp cắt nát cổ tôi ra, đó hoàn toàn là một dị dạng. Tôi sẽ vác mặt đi đâu được với cái cổ như thế, nó sẽ giống như một món thịt băm?

- Tôi sẽ cố gắng để khó nhận thấy các vết sẹo. Nhưng chắc chắn là hoàn toàn không thể che giấu các vết mổ. Đừng vội thất vọng, cô có thể đeo vào cổ một khăn quàng hay một chuỗi hạt. Tôi sẽ tặng cô một chuỗi hạt vào “ngày sinh” của cô. À, còn điều này nữa. Hiện nay cái đầu cô đang gầy tóp đi. Khi nào cô sống lại cuộc đời bình thường, cái đầu phải béo tốt hơn. Để nhận ra thể tích thường của cô, phải nuôi béo cô ngay từ bây giờ, nếu không sẽ có thể xảy ra những chuyện không hay.

- Nhưng tôi có ăn được đâu. - Cái đầu đáp với vẻ bi quan.

- Chúng tôi sẽ nuôi béo cô bằng ống. Tôi đã pha chế một hợp chất đặc biệt. - Hắn quay sang Laurence. - Ngoài ra phải tăng cường cung cấp máu.

- Ông pha những chất béo vào dung dịch dinh dưỡng sao?

Kerner phác một cử động bằng tay.

- Nếu cái đầu không béo ra thì cũng phình lên, mà ta lại cần như thế. - Hắn kết luận. - Vậy điều quan trọng nhất là cô Briquet hãy cầu nguyện sao cho một cô nàng xinh đẹp nào đó chết sớm để cô có được tấm thân tuyệt diệu ấy.

- Ông đừng nói vậy, điều đó thật khủng khiếp! Một con người phải chết đi để tôi có được cái thân… Nhưng, thưa giáo sư, tôi rất sợ. Vì đó là thân người chết. Nếu người ấy bỗng nhiên đến đòi lại cái thân của họ…?

- Người ấy là ai?

- Người chết.

- Những cô ta làm gì còn chân để mà đến. - Kerner bật cười, nói. - Còn nếu cô ta vẫn đến, cô sẽ nói với cô ta rằng: Đây là cô cho thân cô ta mượn cái đầu chứ không phải cô cho cái thân, tất nhiên cô ta sẽ cảm ơn cô về tặng vật này. Tôi đến trực ở nhà xác đây. Hãy chúc cho tôi thành công.

Sự thành công của thí nghiệm phụ thuộc phần lớn vào việc có tìm được một cái xác tươi nhất hay không, vì thế Kerner xếp mọi công việc lại và gần như vào ở hẳn trong nhà xác để chờ cơ hội may mắn.

Với điếu thuốc trên miệng, hắn đi lại dọc theo căn nhà một cách bình thản. Ánh sáng mờ đục rơi từ trần nhà xuống những dãy bàn đá. Trên mỗi bàn có một cái xác trần truồng đặt nằm, đã được phun nước rửa. Đút tay vào túi áo, Kerner đi vòng quanh những dãy bàn dài, nhìn vào từng gương mặt và thỉnh thoảng lại lật những tấm phủ lên để xem xét từng người.

Những người thân hoặc bạn bè của những người chết cũng đi lại cùng với hắn. Kerner có thái độ không thân thiện với họ, hắn sợ họ có thể cướp đi mất cái xác thích hợp. Xin được một cái xác đối với Kerner không dễ dàng gì. Trong thời gian ba ngày, những người thân có thể đòi hỏi quyền đối với từng cái xác, qua thời hạn ba ngày, cái xác thối rữa không có ích gì cho Kerner. Hắn cần một cái xác hoàn toàn mới, thậm chí còn chưa hết hơi ấm. Kerner không hà tiện tiền đút lót, miễn sao có một cái xác như ý.

“Tuy vậy không dễ gì tìm được một Diana hợp ý Briquet.” Kerner vừa nghĩ, vừa quan sát kỹ những bàn chân rộng bè và những bàn tay chai sần của những xác người. Phần lớn những xác ở đây thuộc tầng lớp dưới. Kerner đi từ đầu này tới đầu kia. Trong khi đó, một số xác được nhận ra và đem đi, những xác mới được chở đến và thay vào những chỗ trống.

Nhưng Kerner vẫn không tìm được trong những cái xác mới chở đến vật liệu thích hợp cho cuộc giải phẫu. Có những cái xác không đầu, hoặc là thể tạng không hợp hoặc là có vết thương trên người, thậm chí đã bắt đầu thối rữa. Ngày đã sắp tàn, Kerner cảm thấy đói và khoan khoái thưởng thức món gà chiên còn bốc khói.

“Một ngày xui xẻo!” Kerner suy nghĩ và rút đồng hồ ra xem giờ. Rồi hắn đi ra cổng giữa đám đông người đang xoay quanh những cái xác, lòng đầy thất vọng, u sầu và sợ hãi. Mấy nhân viên đi ngược về phía hắn, mang theo một phụ nữ không đầu. Cái cơ thể trẻ trung đã được rửa sạch ánh lên như cẩm thạch trắng.

“Ồ, cái này thích hợp đây!” - Hắn nghĩ và đi theo ngay những người gác. Khi cái xác đã đặt xuống, Kerner quan sát nó rất nhanh và tin là hắn đã tìm thấy cái hắn cần. Kerner định nói thầm với đám nhận viên để họ đem cái xác đi, bỗng có lão già ăn mặc tồi tàn với râu ria lởm chởm lâu không cạo đến ngay bên cái xác.

-Đúng là Maxta đây rồi! - Lão già kêu lên và đưa tay lau mồ hôi trán. “Quỷ tha ma bắt lão đi!” Kerner rủa thầm và đến bên lão già nói:

- Ông nhận ra cái xác à, nó có đầu đâu?

Lão già chi vào cái nốt ruồi trên vai.

- Dễ nhận ra thôi. – Lão đáp.

Kerner ngạc nhiên thấy lão già nói chuyện bình tĩnh đến như vậy.

- Người phụ nữ này là ai? Vợ hay con gái của ông?

- Trái lại, - lão già nhanh miệng đáp. - Nó là cháu gái tôi, nhưng không phải cháu ruột. Cả ba đứa là cô em họ lão để lại, khi cô em họ lão chết đi, lão phải mang cái gánh nặng này. Thế là nhà lão có bốn người. Túng thiếu, nhưng làm sao được hả ông. Chúng có phải mèo đâu mà vứt qua hàng rào được. Phải sống, thế thôi! Song có chuyện bất hạnh đã xảy ra. Chúng tôi sống trong căn nhà đã cũ, người ta đuổi chúng tôi đi từ lâu rồi, nhưng biết biến đi đâu? Nên vẫn phải ở đến bây giờ rồi mái nhà sập xuống.

Lũ trẻ kia chỉ bị thương còn con này đứt ngay cổ. Tôi với bà lão nhà tôi đều không có nhà, chúng tôi đi bán hạt dẻ rang. Lão về đến nhà, thì người ta đã đem Maxta vào nhà xác. Sao lại vào nhà xác? Họ bảo rằng ở những căn nhà khác cũng có những người bị sập nhà, có mấy người cô đơn thì đem đến đây là xong. Lão về đến nhà, kinh hoàng, mà không vào được, cứ như động đất.

“Công việc thích hợp đây!” - Kerner nghĩ và dẫn lão già sang một bên và nói:

- Chuyện đã xảy ra, thì không thể cứu vãn được. Ông thấy không, tôi là bác sĩ và tôi cần cái xác này. Ông hãy nhận lấy một trăm franc và trở về nhà đi.

- Ông sẽ mổ ruột à? - Lão già lắc đầu không đồng ý và ngẫm nghĩ. – Nhưng dù sao cũng phải bán… chúng tôi nghèo khó…

- Hai trăm.

- Túng thiếu ghê gớm, lũ trẻ bị đói… Nhưng dù sao nó cũng là một cô gái tốt, rất hiền hậu, mặt như một đóa hồng, không phải là đồ bỏ đâu… - Lão già vung tay khinh bỉ về phía những cái bàn đặt xác.

“Hừ, lão già đang bắt đầu tâng bốc món hàng của lão.” Kerner nghĩ bụng và quyết định thay đổi chiến thuật.

- Vậy thì tuỳ ý ông. - Hắn nói với vẻ thờ ơ. - Ở đây thiếu gì xác và có một số chẳng tồi hơn cô cháu lão đâu.

Và Kerner bỏ mặc lão già.

- Này đừng, sao lại như vậy, cho suy nghĩ chút đã… - Lão già lon ton chạy theo hắn, có vẻ đã xuôi theo chuyện mua bán.

Kerner đã mừng, song tình thế lại bất ngờ thay đổi lần nữa.

- Ông ở đây rồi sao? - Một giọng già nua xúc động thốt lên.

Kerner quay lại nhìn và thấy một bà lão đội cái nón màu trắng sạch bóng đang đi tới hắn. Nhìn thấy bà, lão già bất giác rên lên.

- Thấy rồi? - Bà lão hỏi, mặt ngơ ngác nhìn quanh và miệng thì thầm cầu nguyện.

Lão già im lặng đưa tay chỉ vào cái xác.

-Ôi, cháu yêu quý của bác. Ôi con người thật bất hạnh! - Bà lão nức nở gào lên, vừa bước tới bên cái xác không đầu.

Kerner biết rằng sẽ khó thu xếp ổn thỏa với bà lão này.

- Xin bà nghe đây, - hắn nói một cách niềm nở với bà già. - Tôi vừa nói chuyện với ông nhà và được biết rằng ông bà rất túng thiếu.

- Túng thiếu hay không, chúng tôi cũng không hề xin của ai. - Bà lão ngắt lời.

- Đúng vậy, nhưng… bà thấy không, tôi là một người của hội đám đưa ma từ thiện. Tôi có thể chôn cất cháu gái bà bằng tiền của hội chúng tôi và sẽ thu xếp mọi việc. Nếu bà muốn, bà có thể giao việc này cho tôi, còn bà cứ việc quay về với những công việc của mình, lũ trẻ mồ côi đang đợi bà.

- Ông đã ba hoa cái gì vậy? - Bà già mắng chồng. Và quay sang Kerner, nói: Xin cảm ơn ông, nhưng tôi phải làm theo tục lệ đã quy định. Chúng tôi không cần đến cái hội từ thiện của ông. Ông còn đứng đấy làm gì hả? Ôm con bé lên. Ta đi thôi. Tôi đem xe đẩy tới rồi.

Tất cả những lời đó được nói ra với giọng dứt khoát đến nỗi Kerner đã lạnh lùng cúi chào và bỏ đi.

“Bực thật! Hôm nay rõ ràng là một ngày thất bại.”

Hắn đi ra cửa và kéo người gác cổng ra một bên, nói nhỏ:

- Chú ý theo dõi nhé, có cái nào thích hợp thì gọi điện cho tôi ngay.

- Nhất định rồi. – Người gác cổng vui vẻ gật đầu sau khi nhận của Kerner một số tiền lớn.

Kerner ăn bữa trưa ở quận và trở về nhà. Khi hắn rẽ vào phòng Briquet, cô chào hắn bằng câu hỏi thường lệ trong thời gian gần đây:

- Tìm được rồi sao?

- Được rồi, nhưng không xong! - Hắn đáp. - Cứ chịu khó chờ đi.

- Nhưng chẳng lẽ lại không có cái nào thích hợp sao? - Briquet không chịu thôi.

- Cũng có, nhưng đôi chân thì ngắn lại vòng kiềng nữa. Nếu cô thích, thì tôi…

- Ôi không đâu, tôi thà chịu chờ còn hơn. Tôi không muốn là người dị dạng.

Kerner định đi nằm sớm hơn để có thể dậy sớm và lại đi đến nhà xác. Nhưng hắn vừa mới thiu thiu ngủ thì chuông điện thoại đã réo lên, Kerner nhấc ống nghe.

- A lô! Tôi nghe đây. Đúng, giáo sư Kerner đây. Có chuyện gì sao? Xe lửa dừng ngay trong ga à? Một đống xác à? Đúng rồi, tất nhiên, ngay bây giờ. Cám ơn anh.

Kerner bắt đầu vội vã mặc quần áo, hắn gọi John và hét lên:

- Chuẩn bị xe!

Mười lăm phút sau hắn phóng như bay trên đường phố trong đêm như xe cứu hoả.

Người gác cổng không nói dối. Đêm đó, thần chết đã bội thu. Những cái xác được chở đến không ngừng. Tất cả các bàn đá trong nhà đều chất đầy. Rồi phải đặt xác xuống sàn nhà. Tin tức về tai họa vẫn chưa được phổ biến trong thành phố. Hiện giờ chưa có người lạ ở nhà xác.

Kerner quan sát những cái xác còn chưa lột bộ quần áo và chưa rửa ráy. Tất cả đều còn tươi nguyên. Một trường hợp thành công hiếm có. Chỉ có điều không hay là trường hợp thuận lợi này không thật đáp ứng những nhu cầu chuyên môn của Kerner. Phần lớn những cái xác đều đập nát hay bị huỷ hoại nhiều chỗ. Nhưng Kerner không mất hi vọng, xác chở đến mới lúc một nhiều hơn.

- Cho tôi xem cái xác này. - Hắn bảo một nhân viên đang mang xác một cô gái mặc quần áo xám tro đến. Sọ bị vỡ ở phía sau gáy. Tóc bê bết máu, áo cũng vậy, nhưng lại không bị nhàu nát. “Hình như những hư hại trên người không lớn… Được đấy. Vóc dáng rất giống dân thường, có lẽ là một bồi phòng, nhưng lấy cái thân người này còn hơn là không." - Kerner suy nghĩ.

- Còn cái này? - Kerner chỉ vào cái cáng thương khác. - Đúng, đây là cả một kho báu! Dù sao cũng đang bực bởi một phụ nữ như thế lại phải chết!

Người ta đặt xuống sàn xác một phụ nữ trẻ có gương mặt đẹp và quý phái lạ thường, trên mặt còn đọng lại vẻ ngạc nhiên. Sọ nàng bị vỡ ở phía bên phải. Rõ ràng là cái chết đã đến trong chớp mắt. Quanh cái cổ trắng ngần là một chuỗi ngọc trai. Chiếc áo bằng lụa đen trang nhã chỉ hơi bị rách ở phía dưới và từ cổ đến vai áo. Trên bên vai trần nhìn thấy một nốt ruồi.

Cũng như ở cô kia. - Kerner nghĩ. - Nhưng cô này mới đẹp làm sao! - Kerner vội vã đo vòng cổ. Vừa cứ như đặt hàng.

Kerner giật đứt chuỗi hạt quý làm bằng ngọc trai và ném cho mấy gã nhân viên rồi hỏi:

- Tôi lấy cái xác này và cả cái kia nữa. - Hắn chỉ vào cái xác của cô gái đầu tiên. - Nhanh lên. Bọc tấm vải gai kia rồi đem đi. Các anh có nghe thấy không? Người ta đang đến đông. Các anh sẽ phải mở cổng nhà xác và chỉ vài phút sau ở đây sẽ đông nghẹt người.

Hai cái xác được khiêng đi, bỏ vào trong xe và chở nhanh đến nhà Kerner.

Mọi thứ cần thiết cho cuộc phẫu thuật đã được chuẩn bị từ trước. Thời điểm hồi sinh cho Briquet đã tới. Kerner không muốn bỏ phí một phút nào. Cả hai cái xác được rửa ráy và đem vào phòng Briquet, đặt trong vải màn và đặt nằm lên bàn mổ.

Đầu Briquet rất nóng lòng muốn xem cái thân mới của mình, nhưng Kerner cố ý đặt bàn mổ sao cho cái đầu không nhìn thấy những cái xác cho đến khi mọi công việc đã được chuẩn bị xong. Kerner nhanh chóng tiến hành cắt rời đầu của hai cái xác. Những cái đầu này được John bọc trong vải gai và mang đi, chu vi mặt cắt và bàn được rửa sạch, các thân mình được xếp đặt gọn gàng.

Xem xét một lần nữa các thân bằng con mắt phê phán, Kerner băn khoăn lắc đầu. Cái thân có nốt ruồi ở vai đẹp không chê vào đâu được về hình thức và đặc biệt ăn đứt so với cái thân cô “hầu phòng” xương to, hơi gồ ghề, đường nét vụng về, song đẹp khỏe mạnh. Đương nhiên cô Briquet sẽ chọn thân người cô Diana quý phái này.

Tuy vậy, khi xem xét kỹ lưỡng cái thân, Kerner nhận thấy Diana - tên hắn đặt cho nó - có một chút khuyết tật, ở bàn chân có một vết thương nhỏ do một mảnh sắt nào đó gây nên. Vết thương đó cũng chẳng có nguy cơ gì lớn. Kerner sát trùng vết thương, tuy chưa có cơ sở gì để sợ nhiễm trùng máu, nhưng dù vậy hắn vẫn yên tâm hơn về kết quả của phẫu thuật với thân người cô “hầu phòng.”

- Quay đầu Briquet lại đây! - Kerner quay sang Laurence nói. Để Briquet khỏi gây trở ngại trong lúc làm các công việc chuẩn bị bởi thói nhiều chuyện, họ đã khóa miệng cô lại, tức là khóa bình cầu có không khí nén. Bây giờ đã có thể mở vòi không khí ra.

Khi đầu Briquet được nhìn thấy những cái xác, cô la lên như bất ngờ bị phỏng. Mắt mở to vì kinh hãi. Một trong hai thân người này phải trở thành thân hình riêng của cô. Lần đầu tiên, cô cảm thấy một cách thấm thía tính chất không bình thường của cuộc phẫu thuật này và dao động.

- Này, cô làm sao thế? Cô có thích những cái thây… À, thân người này không?

- Tôi… sợ… - Cái đầu rền rĩ. - Không, không, tôi không ngờ rằng lại đáng sợ đến thế… tôi không muốn…

- Không muốn à? Nếu vậy tôi sẽ khâu đầu Thomas vào cái xác này. Thomas sẽ thành đàn bà. Thomas, anh muốn có thân người ngay bây giờ không?

- Đừng, hãy đợi một chút. - Đầu Briquet hoảng sợ. - Tôi bằng lòng. Tôi muốn cái thân người kia… cái có nốt ruồi ở vai đó.

- Còn tôi thì khuyên cô chọn cái này. Nó không được xinh đẹp lắm, nhưng ngược lại chẳng có vết xước nào.

- Tôi muốn có một cơ thể đẹp. Và nốt ruồi ở vai… Bọn đàn ông thích như thế lắm. - Đầu Briquet lên tiếng.

- Sẽ chiều theo ý cô. - Kerner đáp. - Cô Laurence đem đầu Briquet lên bàn mổ. Cô hãy làm cẩn thận, sự tuần hoàn máu nhân tạo của cái đầu phải được tiếp tục cho đến giây phút cuối cùng.

Laurence lúi húi làm những việc chuẩn bị cuối cùng cho đầu Briquet. Trên mặt của Briquet hiện lên về căng thẳng và hồi hộp tột độ. Khi cái đầu được chuyển đến đặt trên bàn, Briquet không kìm hãm lại được, đã đột ngột thét to lên:

- Tôi không muốn! Không muốn! Thà giết tôi đi còn hơn! Tôi sợ! Á… á… á!…

Kerner không ngừng công việc, chỉ gắt gỏng với Laurence:

- Đóng ngay vòi không khí lại! Cho gradenan vào dung dịch dinh dưỡng, cô ta sẽ ngủ thiếp đi.

- Đừng, đừng, đừng!

Vòi đã khóa lại, cái đầu im bặt, nhưng vẫn tiếp tục mấp máy môi và nhìn Kerner với vẻ kinh hãi và cầu khẩn.

- Thưa giáo sư, liệu chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật này trái với ý muốn của cô ta không? - Laurence hỏi.

- Bây giờ không phải lúc bàn đạo đức. - Kerner lạnh lùng đáp. – Sau này, chính cô ta sẽ cám ơn chúng ta. Hãy làm tốt công việc của cô hoặc đi khỏi đây và đừng làm phiền tôi.

Nhưng Laurence biết là cô không thể đi khỏi đây, không có sự giúp đỡ của cô, kết quả của phẫu thuật còn đáng ngờ hơn nữa. Nên cô dằn lòng ở lại và tiếp tục giúp đỡ Kerner. Đầu Briquet giãy giụa rất mạnh khiến cho các ống dẫn chỉ chực tuột ra khỏi mạch máu. John vội vã chạy đến giúp cô lấy tay giữ chặt cái đầu. Những cơn co giật của cái đầu dần dần ngưng hẳn, mắt nó nhắm lại, chất gradenan đã phát huy tác dụng.

Giáo sư Kerner bắt đầu làm phẫu thuật.

Sự yên lặng chỉ bị phá vỡ bởi những lệnh ngắn của Kerner khi đòi lấy các dụng cụ mổ xẻ. Trán Kerner thậm chí nổi gân lên vì căng thẳng. Hắn trổ toàn bộ kỹ thuật mổ xẻ tuyệt vời của mình, kết hợp với sự nhanh nhẹn với tính chủ động và cẩn thận phi thường. Dù rất căm ghét và thậm chí còn căm thù Kerner, nhưng Laurence không thể không thán phục hắn trong giây phút này. Hắn thao tác như một nghệ sĩ đầy cảm hứng. Những ngón tay khéo léo của hắn đã hoàn thành một kỳ công.

Cuộc phẫu thuật kéo dài trong một giờ năm mươi năm phút.

- Xong rồi! - Cuối cùng Kerner nói và đứng thẳng người dậy. - Từ nay, Briquet sẽ chấm dứt việc phải là cái đầu không có thân. Chỉ còn có việc bơm sự sống vào cô ta, bắt quả tim phải đập và khôi phục tuần hoàn máu. Những việc này tôi làm một mình được. Laurence, cô có thể đi nghỉ rồi đấy.

- Tôi còn làm việc được. - Cô trả lời.

Mặc dù mệt mỏi, cô vẫn muốn được xem động tác cuối cùng của cuộc phẫu thuật lạ thường này. Nhưng rõ ràng là Kerner không muốn cho cô biết bí quyết của việc hồi sinh. Một lần nữa, hắn kiên quyết đề nghị cô đi nghỉ và Laurence đành phải vâng lời.

Một giờ sau, Kerner lại chỗ cô. Trông hắn có vẻ mệt mỏi hẳn, nhưng sắc mặt biểu hiện một sự tự mãn tột cùng.

- Thử mạch xem. - Hắn đề nghị.

Cô gái không khỏi run tay lên khi cầm lấy tay Briquet; cái tay mà chỉ vài giờ trước đó còn là của một xác người lạnh toát. Bàn tay đã ấm lên, và sờ thấy mạch đập. Kerner áp một cái gương vào mặt Briquet. Hơi nước phủ một lớp mờ lên mặt gương.

- Thở rồi. Bây giờ quấn tã cẩn thận cho cô bé mới đẻ của chúng ta. Phải để cho cô ta nằm bất động trong vài ngày. Những ngày đầu, chúng ta sẽ giữ cô ta ở trạng thái ngủ để cô ta khỏi nghĩ đến việc nói chuyện. - Kerner giải thích.

Họ chuyển Briquet sang căn phòng tiếp giáp với phòng Laurence, cẩn thận đặt cô ta lên giường và cho chạy điện gây mê.

- Chúng ta sẽ cho ăn nhân tạo đến khi những vết khâu liền đã. Cô phải trông nom chăm sóc cô ta.

Mãi đến ngày thứ ba Kerner mới cho phép Briquet hồi tỉnh.

Lúc đó là bốn giờ chiều. Tia nắng mặt trời chiều xuyên qua giữa phòng và soi sáng bộ mặt của Briquet. Cô ta nhẹ nhàng nhíu mày và mở mắt ra nhưng vẫn chưa nhận thức được tình trạng hiện giờ của mình. Cô ta nhìn ra cửa sổ trong ánh nắng, rồi đưa mắt sang Laurence và cuối cùng nhìn xuống. Cô ta nhìn thấy bộ ngực rung rinh khe khẽ và thân người - thân người của cô - đang đắp chăn. Một nụ cười yếu ớt chiếu sáng trên khuôn mặt của Briquet.

- Đừng nói và nằm yên. - Laurence nói với cô ta. - Phẫu thuật tiến hành rất tốt và bây giờ mọi việc phụ thuộc vào chỗ chị sẽ xử sự như thế nào. Chị càng chịu khó nằm yên thì càng sớm đứng lên được. Tạm thời chúng ta sẽ nói chuyện bằng cách ra hiệu vậy. Nếu chị cụp mắt xuống là “có”, nâng lên là “không”. Chị có thấy đau ở đâu không? Sẽ hết thôi. Chị muốn ăn uống gì không?

Briquet không thấy đói, nhưng muốn uống. Laurence bấm chuông gọi Kerner. Hắn từ văn phòng đến ngay lập tức.

- Này cô bé mới sinh, cảm thấy thế nào? - Hắn nhìn chăm chú vào cô ta tỏ vẻ hài lòng. - Mọi việc đều tốt đẹp. Cô phải kiên nhẫn rồi cô sẽ sớm được nhảy múa.

Hắn ra vài mệnh lệnh rồi bỏ đi. Những ngày chờ bình phục kéo dài rất chậm đối với Briquet. Cô là một bệnh nhân gương mẫu, cố kìm chế được sự nóng ruột, nằm yên và thi hành mọi mệnh lệnh. Cuối cùng, cái ngày tháo băng cho cô đã đến, nhưng cô ta vẫn chưa được phép nói.

- Cô có cảm thấy thân thể mình không? - Kerner hỏi với giọng hồi hộp.

Briquet há mi mắt.

- Hãy cử động mấy ngón chân một cách nhẹ nhàng xem.

Chắc là Briquet đã thử, vì nét mặt cô biểu hiện sự căng thẳng, nhưng các ngón chân không động đậy.

- Rõ ràng là chức năng của hệ thần kinh trung ương còn chưa hoàn toàn hồi phục. - Kerner quyết đoán. - Nhưng tôi hi vọng là chúng sẽ sớm hồi phục, và với chúng ta, cả sự vận động cũng hồi phục.

“Hồi phục, cái này nghe mới lạ lùng làm sao?” - Laurence nghĩ, cô nhớ lại cái xác lạnh ngắt trên bàn mổ. Briquet lại có công việc bận rộn mãi. Bây giờ cô phải bỏ thời gian để cố làm cử động các ngón chân. Laurence theo dõi việc này một cách khá thích thú.

Rồi một hôm, Laurence kêu lên:

-Động đậy rồi! Ngón chân cái ở chân trái động đậy rồi.

Sau đó, sự việc tiến triển nhanh hơn. Cả những ngón khác ở chân và tay đều cử động được. Briquet sắp có thể nhấc chân tay lên.

Laurence kinh ngạc. Điều diệu kỳ đã xảy ra trước mắt cô.

“Dù Kerner có phạm tội ác đi nữa, - cô nghĩ. - Thì hắn vẫn là người phi thường. Quả thật là không có đầu Dowel thì hắn không thành công được trong việc hồi sinh cho người chết. Nhưng dù sao bản thân Kerner cũng là người có tài! - Chính đầu Dowel đã khẳng định điều đó. Ôi, giá mà Kerner hồi sinh cả cho Dowel! Nhưng không, hắn sẽ không làm việc đó.”

Phải mất mấy hôm sau nữa Briquet mới được phép nói chuyện. Cô có giọng khá dễ thương, nhưng hơi bị vỡ tiếng.

- Sẽ tốt lên dần thôi. - Kerner quả quyết. - Thậm chí còn hát được nữa kia.

Và Briquet đã sớm hát thử. Laurence rất kinh ngạc trước giọng hát đó. Những nốt cao, Briquet hát bằng một giọng the thé và chẳng được êm tai cho lắm, ở âm vực trung thì giọng hát lại rất tù mù và thậm chí léo xéo. Nhưng ngược lại, những nốt trầm thì thật mê hồn. Đó là giọng trầm tuyệt diệu của nữ.

“Những dây thanh quản ở cổ họng nằm trên vết cắt vùng có rõ ràng là của Briquet. - Laurence nghĩ. - Vậy thì ở đâu ra cái giọng kép này, những âm sắc khác nhau của khu vực âm cao và khu vực âm thấp? Một điều bí ẩn về sinh lí học.

Phải chăng điều đó là do quá trình trẻ hóa đầu Briquet, vốn già hơn cái thân người của cô? Hoặc là có thể điều này gắn liền với sự rối loạn của những chức năng của hệ thần kinh trung ương? Hoàn toàn không hiểu nổi… Thật thú vị nếu biết được cái thân người trẻ trung, mĩ lệ ấy là của ai, nó đã thuộc về cái đầu bất hạnh nào…”

Không nói cho Briquet biết, Laurence bắt đầu tìm các số báo có đăng danh sách những người chết trong vụ tàu trật đường ray. Cô nhanh chóng đọc thấy có đoạn tin ngắn viết rằng nữ nghệ sĩ Italia nổi tiếng Angelica Gay đi trên chuyến tàu ấy và đã biến mất tăm. Không tìm thấy xác nàng, và các phóng viên báo đang tìm tòi giải đáp điều bí ẩn này. Laurence gần như tin chắc rằng đầu Briquet đã được nhận thân hình của nữ nghệ sĩ quá cố.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3