Ảo tưởng hôn nhân - Phần 06 - Chương 3

Thẩm Anh Nam chuyển đến nhà của Tưởng Đại Bình. Cái nhà này trước khi có Thẩm Anh Nam dọn đến ở gần như chỉ là một căn nhà trống không, tức là ngoài cái giường và cái ti vi ra thì trong phòng chẳng còn thứ gì khác.

Lí do của Tưởng Đại Bình là, ngoài việc ngủ ra anh ta chẳng có thời gian ở nhà mấy, mua các đồ gia dụng khác cũng chẳng để làm gì.

Tưởng Đại Bình nói với Thẩm Anh Nam:

- Sau này căn nhà này giao cho em quản lí, em muốn nó ra làm sao thì nó sẽ ra như vậy!

Đối mặt với ánh mắt hào hứng của Tưởng Đại Bình, Thẩm Anh Nam càng cảm thấy mơ hồ. Căn phòng mà cô cần phải như thế nào đây? Cô chẳng muốn gì với cái nhà này, hơn nữa cô thật sự không có ý như vậy.

Cô nói với Tưởng Đại Bình:

- Em cũng giống anh, ngoài việc ngủ ra thì chẳng có thời gian ở nhà, không có gì thì thôi, sau này tính tiếp!

Nói đến đây đột nhiên Thẩm Anh Nam lại giật mình nhớ lại trước đây cô từng bảo Tề Cường mua rất nhiều đồ dùng, ví dụ như: máy lọc nước, điều hòa, máy tạo độ ẩm. Tề Cường liền đáp:

- Không có thì thôi, sau này tính tiếp!

Chỉ có những người không yêu nhau mới không có hứng thú với việc xây dựng, bài trí căn nhà của mình. Thật vậy!

Một nỗi chán chường lại lần nữa dâng lên trong lòng Thẩm Anh Nam. Cô nghĩ, bản thân mình đến bao giờ mới cam tâm tình nguyện chấp nhận người đàn ông này, đến bao giờ mới có suy nghĩ lấy anh ta?

Nếu như cả đời này cô không thể thuyết phục được bản thân, vậy thì lần này chẳng phải cô đang lãng phí thời gian hay sao?

Thế nhưng Thẩm Anh Nam hiện giờ không lãng phí thời gian thì biết làm gì nữa đây? Cửa hàng lẩu đã mở rộng rồi, làm ăn cũng có thể coi là khá thuận lợi, bản thân cô có thể lập nghiệp vẻ vang như vậy chẳng phải là nhờ quen biết Tưởng Đại Bình hay sao? Những chuyện qua cầu rút ván thế này bảo cô làm sao làm được? Dựa vào đâu mà làm ra những chuyện như vậy?

Thẩm Anh Nam thật sự bị những suy nghĩ của mình làm cho stress nặng nề. Vì vậy buổi tối, lúc Tưởng Đại Bình xán đến, luồn tay vào trong áo ngủ của cô, cô đã cố gắng rất nhiều mà không thể khiến cho người mình nóng lên được.

Không nóng cũng chẳng sao, Tưởng Đại Bình sẽ không thể phát hiện ra. Mà có phát hiện ra cũng không sao, vì anh ta chẳng bao giờ so đo. Tưởng Đại Bình giống hệt như một con trâu đang phát cuồng, nằm đè trên người cô, ra sức “cày bừa.” Nhìn cái bộ mặt của anh ta lúc này chẳng phải nói cũng biết sung sướng như được mùa.

Cái thế giới của anh ta đơn giản đến mức khiến cho Thẩm Anh Nam ghen tị.

***

Thẩm Anh Nam quyết định nghỉ việc.

Đơn xin nghỉ việc đã viết xong, Thẩm Anh Nam ngẫm nghĩ hồi lâu: “Nên nộp nhân lúc Trịnh Tuyết Thành đang rảnh rỗi hay nên nộp lúc anh ta bận tối mắt tối mũi nhỉ?”

Theo lí mà nói thì Trịnh Tuyết Thành chỉ là một giám đốc bộ phận, đơn xin nghỉ việc có thể trực tiếp đệ trình lên sếp tổng. Nhưng năm đó khi Thẩm Anh Nam vào công ti, cô chính là nhân tài được sếp tổng coi trọng, tưởng rằng cô sẽ là một tinh anh của công ti, nào ngờ cô phấn đấu mãi, phấn đấu mãi, cho đến khi trở thành một phụ nữ trung niên mà vẫn mờ mịt trong đám đông. Giờ đệ đơn xin nghỉ việc lên sếp tổng, cô cứ thấy có chút ái ngại.

Tốt nhất vẫn là đưa đơn xin việc cho Trịnh Tuyết Thành. Dạo này anh ta hay vô duyên vô cớ nổi cáu, thế nên cô đương nhiên có thể thản nhiên trợn mắt lườm anh ta, dù sao thì chẳng phải anh ta với Giang Yến Ni đã chia tay rồi hay sao?

Thế nhưng Thẩm Anh Nam chẳng ngờ, cô vừa mới đến cửa văn phòng của Trịnh Tuyết Thành đã nghe thấy bên trong đang diễn một vở kịch “tình tay ba.”

Trịnh Tuyết Thành đang ở trong văn phòng, đối mặt với anh ta lúc này là hai người đàn bà. Một người là Giang Yến Ni, người kia là một phụ nữ ăn mặc rất sặc sỡ, trang điểm khá đậm.

Giang Yến Ni đến để đưa bản kế hoạch cho Trịnh Tuyết Thành, tình cờ nhìn thấy người đàn bà ấy. Còn về chuyện cô ta lẻn vào đây lúc nào, bằng phương thức gì thì Giang Yến Ni hoàn toàn không hay biết.

Cũng may là Giang Yến Ni kịp thời nhớ ra cô đã cắt đứt với Trịnh Tuyết Thành, kể từ lúc ấy giữa hai người chỉ còn là quan hệ đồng nghiệp, vì vậy cho dù Trịnh Tuyết Thành có dẫn tới mười người đàn bà đến văn phòng thì cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Đúng vào lúc Giang Yến Ni vừa im lặng đưa tài liệu cho Trịnh Tuyết Thành, vừa tự trấn an mình phải bình thản thì người đàn bà kia đứng phắt dậy khỏi sô-pha, liếc mắt nhìn Giang Yến Ni. Chỉ liếc mắt thôi mà cô ta đã tự tin lao đến cho Giang Yến Ni một cái bạt tai.

Giang Yến Ni phản ứng kịp thời, né sang một bên, bàn tay cô ta đập vào vai Giang Yến Ni. Thế nhưng Giang Yến Ni lúc này vô cùng kinh ngạc, bên cạnh đó cô cũng ngầm nhận ra người đàn bà ấy là ai, sau đó cô nhanh chóng lấy lại khí sắc, lanh lảnh gắt lên:

- Cô làm cái gì thế hả?

Trịnh Tuyết Thành vội vàng lao đến, giữ chặt lấy người đàn bà ấy lại.

Cô ta vùng vằng ra khỏi tay Trịnh Tuyết Thành, định lao đến tấn công Giang Yến Ni. Miệng cô ta còn không ngừng gào lên:

- Chính là mày, con tiện nhân, dám quyến rũ chồng tao! Anh còn dám bảo vệ nó nữa à?

Khẩu âm của cô ta như là người Triết Giang, giống khẩu âm của Trịnh Tuyết Thành.

Đúng lúc ấy thì Thẩm Anh Nam đi đến cửa văn phòng của Trịnh Tuyết Thành, nghe thấy vậy cô liền chẳng chút do dự đẩy cửa bước vào, kéo Giang Yến Ni đi thẳng ra ngoài.

***

Đây là vở kịch tồi tệ nhất và cũng là vở kịch mà người ta thích xem nhất.

Sau vụ ầm ĩ ở công ti, mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. Giang Yến Ni xin nghỉ ba ngày, thế là việc xin nghỉ việc của Thẩm Anh Nam tạm thời chưa được phê duyệt, bởi vì hiện nay đang là thời gian bận rộn, nhân lực không đủ.

Trong thời buổi khủng hoảng tiền tệ, thế mà Giang Yến Ni dám xin nghỉ dài ngày rồi lại xin nghỉ tiếp, thế nên ai cũng nói rằng cô đúng là chán không muốn làm nữa rồi.

Giang Yến Ni đúng là có chút chán chẳng muốn làm nữa, nói một cách văn vẻ một chút thì hiện giờ tâm trạng cô đang rất hụt hẫng. Cho dù bạn có là sư tử thì vẫn có cáo lừa gạt bạn. Nếu như bạn là cừu non thì cáo sẽ ăn thịt bạn. Cô đã từng xem vở kịchMacbethrồi, nhưng rốt cuộc cô là sư tử hay là cừu non? Thật sự cô không biết rõ.

Cô đã từng nghĩ thiên tình sử của Trịnh Tuyết Thành chắc chắn không trong sạch, nhưng cô thật sự không ngờ anh ta đã kết hôn.

Anh ta là dạng “kết hôn giấu” đang thịnh hành hiện nay. Vợ anh ta ở xa, thế nên những khi không cần nhắc đến thì anh ta hạn chế tối đa nhắc đến.

Thế nhưng Trịnh Tuyết Thành dựa vào đâu mà dám lôi cô xuống nước? Anh ta thừa hiểu cô rất muốn lấy chồng.

Có phải tất cả đàn ông đều cho rằng chơi bời với những người đàn bà lẳng lơ sẽ không phải chịu bất kì trách nhiệm gì? Dù gì cũng chẳng còn là gái trinh, bị ai “chơi bời” cũng có sao đâu.

Nỗi căm hận trào dâng trong lòng, sự phẫn uất tựa như hàng nghìn hàng vạn cây kim chọc vào ruột gan cô. Sau đó, nỗi đau đớn sinh lí thực sự ập đến, từng cơn từng cơn, liên miên không dứt, khiến cho Giang Yến Ni vã mồ hôi.

Suy nghĩ duy nhất của cô lúc này là nghĩ cách trấn áp cơn đau đớn này xuống. Thế là Giang Yến Ni liền đứng dậy khỏi sàn nhà, lấy một chai rượu ở trong tủ ra, chẳng kịp lấy cốc mà đổ thẳng vào miệng, uống liền một hơi.

Chivas năm 1988, chẳng biết là của ai tặng, chắc là một trong số những gã đàn ông đã biến mất khỏi cuộc đời cô, một gã đàn ông cho rằng chơi bời với cô một chút cũng chẳng sao.

Những loại rượu cao cấp hơn vẫn còn rất nhiều trong tủ của cô. Trịnh Tuyết Thành đã “xài đỡ” cho cô không ít, nhưng chưa bao giờ anh ta mua rượu đến để bù vào.

Giang Yến Ni lỗ rồi, lỗ to rồi!

Thế là Giang Yến Ni quyết định sẽ uống cạn chai Chivas này. Say rồi, điên rồi, loạng choạng rồi... như vậy mới không cảm thấy nhục nhã.

Không biết bao nhiêu lâu sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Giang Yến Ni cho phép bộ não đã say sưa của mình phản ứng chậm chạp trong năm giây, không sao đoán ra được ai lại đến tìm cô giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.

Mở cửa ra, bên ngoài là một gã đàn ông mặt trắng, bộ dạng lén lén lút lút, đưa mắt nhìn ngược nhìn xuôi.

Gã đàn ông đó vừa nhìn thấy Giang Yến Ni đã cười toe toét, chẳng để cô mời đã lao thẳng vào trong. Giang Yến Ni nhanh tay chặn anh ta lại theo bản năng:

- Anh là ai?

Gã đàn ông đó thò tay ra chộp lấy ngực cô, thản nhiên nắn bóp.

Giang Yến Ni giật mình thét lên, vội vàng gạt tay gã đàn ông kia ra. Lúc này đầu óc cô đã hơi tỉnh. Cô hiểu ra đây chính là một kẻ đê tiện tìm đến căn phòng của hai ả gái điếm kia để mua vui nhưng gõ nhầm cửa.

Đáng lẽ ra cô nên đạp thẳng cái gã đàn ông ấy ra ngoài. Nhưng hắn ta lại nghĩ rằng tiếng thét của cô là tiếng gọi gợi tình, hơn nữa cô lại đang say xỉn, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu rồi.

Người đàn ông ấy tiếp tục thô lỗ bóp ngực cô. Giang Yến Ni liền tránh sang một bên, hắn ta liền thản nhiên ôm chầm lấy cô.

Mùi thuốc lá phảng phất trên người gã đàn ông ấy xộc vào mũi Giang Yến Ni, khiến cho đầu óc cô mê muội, quay cuồng, lúc này cô giống như một con thỏ đã bị túm chặt tai, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô mệt rồi.

Cô định mặc kệ bản thân mình say sưa trong lòng gã đàn ông xa lạ và bẩn thỉu kia. Dù sao có là thằng đàn ông nào cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp.

Gần như đã chuẩn bị làm như vậy rồi, gã đàn ông xoay người cô lại, như đang kiểm tra đôi cánh đã bị gãy của một con chim. Đúng lúc ấy thì cô nhìn thấy cái mũi khổng lồ của hắn ta. Đột nhiên đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

***

Âm lượng do Giang Yến Ni tạo ra đủ lớn để có thể được ghi vào kỉ lục Guiness. Hai ả gái điếm ở nhà bên nghe thấy, hàng xóm ở cả tòa chung cư này đều nghe thấy, bảo vệ ở dưới nhà cũng nghe thấy.

Trước khi cái gã đàn ông xui xẻo kia bị 110 dẫn đi, Giang Yến Ni đã quả quyết gọi điện cho đường dây nóng của đài truyền hình, những tòa báo... những cơ quan từ trước đến giờ luôn “quan tâm” đến đời sống nhân dân lập tức tìm đến. Trước máy quay, Giang Yến Ni nồng nặc mùi rượu, phẫn nộ, gay gắt tố cáo nghề “đặc biệt” của hai ả gái điếm nhà bên cùng với những phiền toái và mối nguy hiểm do bọn họ đem lại.

Đây đúng là một tin tức mà mọi người đều hào hứng đón xem, vì vậy đài truyền hình và phóng viên báo chí hào hứng nhập cuộc, hàng xóm láng giềng đều chủ động đứng về phía Giang Yến Ni. Hôm nay Giang Yến Ni đã lấy hết dũng khí của mình gay gắt, chẳng chút nể nang, lên án hai ả gái điếm gây ảnh hưởng đến trật tự trị an và xã hội kia.

Thực ra hai ả gái điếm kia mỗi khi gặp Giang Yến Ni đều cúi đầu đi lướt qua, tránh gây chuyện với người khác.

Có lần Giang Yến Ni nhìn thấy một ả đứng ở hành lang hút thuốc, một chân đi dép, một chân không. Rõ ràng là ả ta đã bị đuổi ra ngoài vì một lí do nào đó mà Giang Yến Ni không biết. Lúc Giang Yến Ni phát hiện ra ả ta đứng đó hút thuốc đã là mười hai giờ đêm. Tiếng bước chân của Giang Yến Ni đã làm ả kinh động, ả vừa hút thuốc vừa ngoảnh đầu lại liếc Giang Yến Ni.

Ánh mắt ấy yếu đuối tới mức khiến cho người khác phải thương cảm, khiến cho người ta nhớ tới hình ảnh của một cô bé vì không đạt điểm mười nên bị bố mẹ nhốt ở trong nhà.

Những ả đàn bà này thật đáng sợ, trên đời này phải có ít nhất 1/3 số đàn ông đã bị các ả quyến rũ.

Vì vậy Giang Yến Ni phải thừa nhận rằng một phần mục đích của cô khi tố cáo hai ả gái điếm này là phát tiết nỗi uất ức của mình ra ngoài.

Bởi vì cô cần phải trút giận, cô gần như sắp nổ tung vì bức xúc.

Tối hôm Giang Yến Ni lên ti vi, cô nhận được không dưới hai mươi cú điện thoại.

Từ những người đã lâu không gặp cho đến những đồng nghiệp, bạn bè vừa mới gặp ngày hôm qua liên tục gọi điện đến tỏ vẻ quan tâm. Trong số đó đương nhiên có cả Trịnh Tuyết Thành và Chu Tiểu Hổ, hai gã đàn ông giờ đã nằm trong danh sách đen của cô.

Cô nhận được điện thoại của Chu Tiểu Hổ trước. Chu Tiểu Hổ đã trở lại rồi, đã đi làm lại bình thường, đã khôi phục mối quan hệ sống chung với Phùng Hán Trân, thế nhưng vẫn chưa khôi phục tình bạn với Giang Yến Ni.

Bởi vì Giang Yến Ni hoàn toàn không chịu nói chuyện với Chu Tiểu Hổ ở trên mạng, điện thoại cũng không nghe. Vì vậy lần này Chu Tiểu Hổ phải đổi số để gọi cho cô. Giang Yến Ni vừa nhấc máy, Chu Tiểu Hổ đã tỏ vẻ khen ngợi:

- Nhìn em trên ti vi thật sự rất xinh đẹp!

Giang Yến Ni lạnh lùng nói:

- Cảm ơn!

Chu Tiểu Hổ tiếp lời:

- Em có rảnh không? Ngày mai ra ngoài nói chuyện đi!

Giang Yến Ni vẫn lạnh lùng nói:

- Không rảnh!

Chu Tiểu Hổ ngập ngừng một lát nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ:

- Từ trước đến giờ anh không biết hóa ra em lại xinh đẹp như vậy!

Đầu óc của Chu Tiểu Hổ chắc chắn có vấn đề rồi. Chắc chắn cả đời này anh ta chỉ biết làm những chuyện ngu xuẩn kiểu như nịnh nọt lấy lòng người khác.

Giang Yến Ni quả nhiên nổi cơn tam bành, cô gắt lên:

- Có gì mau nói đi, không có gì tôi ngắt máy đây!

Chu Tiểu Hổ ở đầu dây bên kia cười hi hi nói:

- Thôi được rồi, cuối cùng thì em cũng chịu nói một câu nhiều hơn hai chữ rồi!

Lúc Trịnh Tuyết Thành gọi điện đến, Giang Yến Ni dán mắt nhìn vào màn hình điện thoại, chần chừ hồi lâu rồi mới nhấc máy.

Trịnh Tuyết Thành nói:

- Em chắc là sợ lắm nhỉ?

Giang Yến Ni không đáp mà hỏi vặn:

- Anh có chuyện gì không?

Trịnh Tuyết Thành nói:

- Anh xin lỗi!

Giang Yến Ni lại muốn chửi bới rồi, nhưng lần này cô biết kiềm chế bản thân.

Cái “xin lỗi” của Trịnh Tuyết Thành có ý gì? Giang Yến Ni rất hiểu. Thứ duy nhất cô không hiểu là sao Trịnh Tuyết Thành có thể thản nhiên và mặt dày nói lời xin lỗi như vậy.

Giọng Trịnh Tuyết Thành như lạc đi:

- Anh đã lấy vợ rồi, nhưng anh thực sự không có tình cảm với cô ta, cho dù em có tin hay không...

Giang Yến Ni lúc này bỗng cười thành tiếng, tất cả những gã đàn ông ngoại tình đều là bởi vì bị vợ mình bức hại, ngoại tình là chuyện bất đắc dĩ. Thế nhưng nếu như bạn cổ vũ anh ta hãy dũng cảm nhảy ra khỏi cái hố lửa ấy, tìm đến một cuộc sống mới thì điều đó chắc chắn là không thể. Bởi vì nhà cửa phải làm thế nào? Xe phải làm thế nào? Tiền tiết kiệm phải tính sao?

Thế nhưng Trịnh Tuyết Thành lại nói anh ta muốn làm như vậy.

Trịnh Tuyết Thành nói:

- Sớm muộn gì anh cũng sẽ li hôn với cô ta. Trước đây sở dĩ không hứa hẹn với em chính là vì vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, anh thấy rất có lỗi với em. Bây giờ dù sao em cũng biết rồi, anh cũng trút được gánh nặng tâm lí. Yến Ni, em có thể đợi anh không?

Giang Yến Ni ngồi thẳng dậy trên sô-pha trong vô thức, cô suy nghĩ mất nửa phút, lúc Trịnh Tuyết Thành tưởng rằng cô đã cúp máy thì Giang Yến Ni buột miệng nói ra hai từ:

- Không được.

***

Cuối cùng thì Thẩm Anh Nam cũng xin nghỉ việc thành công, bởi vì cô bị thương.

Tối qua, cô đã đánh nhau với người ta ở cửa hàng lẩu, đối phương gồm có năm người, toàn là những gã đàn ông cao to, vạm vỡ, đã gọi hết hơn ba trăm tệ tiền thức ăn, ăn hết sạch thế mà còn mồm năm miệng mười nói trong nồi có gián, một mực không chịu trả tiền, còn đòi bọn họ phải bồi thường.

Đây là mánh khóe của bọn ăn quỵt, mục đích của bọn chúng chỉ là muốn ăn mà không muốn trả tiền. Thẩm Anh Nam đương nhiên không chịu, cô xắn tay áo lên cãi nhau với bọn họ. Tưởng Đại Bình ra sức kéo tay cô lại, bảo cô có gì từ từ nói.

Còn có gì mà từ từ nói nữa chứ? Thẩm Anh Nam vô cùng tức giận, tức tới mức muốn ăn sống nuốt tươi đám thực khách kia, cũng tức cả Tưởng Đại Bình. Chuyện này mà xảy ra lúc trước, chắc chắn Tưởng Đại Bình sẽ nhượng bộ, hạ giọng xin lỗi và bồi thường cho chúng, sau đó để cho bọn chúng ngạo nghễ đi ra khỏi quán. Tôn chỉ trong chuyện buôn bán của Tưởng Đại Bình là: thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Nhưng giờ thì tôn chỉ này đã bị thay đổi, giờ cửa hàng này do Thẩm Anh Nam nắm quyền, cô quyết không nhịn nỗi uất ức này. Thế nên nói mãi, nói mãi, bọn họ bắt đầu động thủ. Thẩm Anh Nam là người gây rối trước, cô bất cẩn chỉ tay vào mặt một gã đàn ông trong số đó, hắn ta tức tối đẩy cô một cái khiến cô ngã lăn ra một cái bàn phía sau, khiến cho đống bát đũa, cốc chén của khách ăn xong vẫn chưa kịp thu dọn bị rơi xuống đất và vỡ tan tành, phát ra những âm thanh chói tai.

Không khí đánh nhau được khơi dậy bởi chính tiếng động chói tai này. Mấy gã đàn ông đối phương bẻ khục tay răng rắc chờ Thẩm Anh Nam lao đến. Lưng Thẩm Anh Nam va vào cái cạnh bàn sắc nhọn đau đến chảy nước mắt, nhưng cô vẫn lao về phía mấy gã khốn kiếp kia, còn tiện tay cầm lấy một cái ghế.

Đúng lúc ấy Tưởng Đại Bình đưa tay ra kéo cô lại, cướp lấy cái ghế. Tưởng Đại Bình còn định quay ra hạ giọng nói vài câu với mấy gã thực khách bặm trợn kia nhưng chưa kịp nói gì thì đối phương đã túm lấy Tưởng Đại Bình, đấm đá túi bụi vào người anh ta.

Hôm qua cửa hàng của Tưởng Đại Bình phải gánh chịu tổn thất lớn. Mấy gã côn đồ đó đập phá rất nhiều bàn ghế, dọa nạt khiến cho thực khách ở bốn bàn ăn vẫn chưa trả tiền đã sợ hãi bỏ chạy, dùng ghế đập rách trán Tưởng Đại Bình, còn đẩy Thẩm Anh Nam ngã trẹo chân.

Thẩm Anh Nam rất đau lòng. Đau lòng vì bị tổn thất tiền bạc, vì bị trẹo chân, vì gặp đúng phải một gã đàn ông vô dụng, chẳng được việc gì càng khiến cô đau lòng hơn.

***

Tưởng Đại Bình không hề hay biết bản thân mình đã làm tổn thương Thẩm Anh Nam. Đầu anh ta bị quấn đầy băng, ấy vậy mà vẫn còn định lớn tiếng giáo huấn Thẩm Anh Nam lúc này đã phải đi tập tễnh.

Tưởng Đại Bình nói:

- Làm ăn phải hiền hòa mới mong phát tài, chẳng nhẽ cô không hiểu cái chân lí này? Nếu như không phải tôi kéo cô lại thì bọn chúng đã đánh chết cô rồi, đám người ấy thật là hung tợn!

Thẩm Anh Nam ngồi bên mép giường, mắt chớp chớp nhìn xuống cái băng quấn ở chân mình. Cô cứ nhìn chăm chăm vào đó mà không đáp lời. Sau đó, Tưởng Đại Bình đã làm sai một chuyện. Anh ta tưởng rằng Thẩm Anh Nam không nghe thấy lời mình nói, bèn đưa tay ra lay lay vai cô:

- Tôi nói cô có nghe thấy không hả?

Lúc này Thẩm Anh Nam đã nổ tung thật sự, cô giống như một con gà mái bị kẻ nào đó ăn trộm mất trứng, gào lên với Tưởng Đại Bình:

- Đồ vô dụng! Anh còn mặt mũi nào mà lên tiếng giáo huấn tôi? Ngay cả một người đàn bà mà anh cũng chẳng thể bảo vệ được, anh dựa vào cái gì mà giáo huấn tôi? Làm ăn như thế chẳng trách bao nhiêu năm nay chỉ có được tám bàn! Tôi đúng là mù mới vớ phải anh. Có chột một mắt vớ đại một người, cho dù có là một gã đàn ông tầm thường thì cũng không đến nỗi khiến tôi phải chịu nhục trước đám khốn kiếp ấy!

Tưởng Đại Bình kinh ngạc nhìn Thẩm Anh Nam. Bởi vì kinh ngạc nên mặt anh ta chợt biến sắc, định mở miệng nói gì nhưng không sao nói ra lời. Có lẽ là bởi vì từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Thẩm Anh Nam nổi điên lên như vậy, trông hăng máu chẳng khác gì một con gà chọi.

Thẩm Anh Nam tưởng rằng Tưởng Đại Bình sẽ cãi nhau với cô, vừa hay cô đang muốn cãi nhau một trận tơi bời, dù sao trong lòng cũng đang điên sẵn rồi, “nham thạch” nóng chảy đang cuộn trào trong người cô, chỉ chực trào ra cuốn phăng tất cả, nếu không cãi nhau chắc cô sẽ điên lên mất. Thế nhưng Tưởng Đại Bình lại đứng đực mặt ở đấy, chẳng thốt lên lời nào, miệng cứ há ra rồi lại ngậm lại, sắc mặt tím ngắt. Tưởng Đại Bình cứ im lìm để mặc cho Thẩm Anh Nam chửi mắng mất nửa phút, sau đó mới ủ rũ bỏ đi như một võ sinh vừa bị hạ gục trên võ đài.

Thẩm Anh Nam chờ cho đến khi có tiếng đóng cửa vang lên mới chịu im miệng. Cô ngây người nghĩ ngợi hồi lâu rồi nhào lên giường bật khóc nức nở.

***