Ảo tưởng hôn nhân - Phần 08 - Chương 3

Lúc Đổng Du chuyên tâm vào việc chăm sóc thai nhi thì cái gãTả Gia Thanh bị tuyên bố là không được hoan nghênh ấy tự nhiên lại tìm đến.

Anh ta đã dò hỏi được công ti của Đổng Du. Lúc Đổng Du đang mệt mỏi đối chiếu những đống tài liệu ở trên bàn, vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện ra bên ngoài tấm cửa kính là bộ mặt đáng ghét của Tả Gia Thanh. Anh ta đang thản nhiên mỉm cười với cô.

Tả Gia Thanh có chuyện đến tìm Đổng Du giúp đỡ.

Đổng Du là kế toán, cái cô học được cũng là nghiệp vụ kế toán. Trong lớp có sáu mươi người thì phải đến năm mươi người quyết chí làm những nghề đúng với ngành mình học, chỉ có những người không biết an phận như Giang Yến Ni mới không chấp nhận số phận cả đời làm bạn với những con số.

Trong tay Tả Gia Thanh có một lô những nguyên liệu hóa học bị xưởng sản xuất “con nợ” gán cho để trừ nợ, hiện giờ anh ta đang muốn bán gấp, mà ông chủ của Đổng Du lại là cổ đông của một công ti hóa chất.

Chuyện này vốn dĩ chẳng có liên quan gì đến Đổng Du. Mối quan hệ giữa Đổng Du và ông chủ chỉ dừng lại ở mức: đi qua hành lang có gặp sếp thì phải chào một tiếng “Chào giám đốc Lưu” mà thôi.

Thế nhưng Tả Gia Thanh lại cho rằng Đổng Du có thể giúp anh ta thuyết phục ông chủ mình mua lại lô hàng này cho mình. Ở trong phòng làm việc, anh ta cầu xin Đổng Du suốt cả buổi trời, điều kì lạ là anh ta lại dùng giọng điệu giáo huấn để “cầu xin” cô.

Anh ta nói:

- Em cũng là người ba mươi tuổi rồi, em thật sự định cả đời kiếm mấy đồng còm cõi ấy ư? Chẳng nhẽ em không muốn kiếm thêm chút ít? Em giúp anh chuyện này chỉ là một bước nhỏ, sau này sẽ có càng nhiều cơ hội kiếm tiền hơn!

Chỉ nhìn sơ qua cũng biết Tả Gia Thanh là loại người giỏi dỗ dành, nịnh nọt người khác. Điều quan trọng hơn là chẳng hiểu anh ta dựa vào đâu mà dám nói chuyện với Đổng Du bằng giọng điệu bất bình đẳng, vẻ như thương xót như vậy. Cứ như thể anh ta vì thương xót cho hoàn cảnh của cô mà đã tạo cơ hội tốt cho cô vậy.

Đổng Du dựa vào đâu, ở công ti của mình, trong văn phòng của mình mà phải nghe những lời giáo huấn tồi tệ này?

Thế nhưng Đổng Du không muốn nổi nóng. Cô thực sự không muốn trở mặt, lần trước cảnh cáo anh ta chớ có gọi cho cô ở trên điện thoại, cô đã cảm thấy làm tổn thương lòng tự trọng của anh ta lắm rồi. Lần này gặp mặt, cô còn cảm thấy có chút áy náy.Thế nhưng Tả Gia Thanh hoàn toàn chẳng ngại ngùng, anh ta thậm chí còn quên mất cuộc điện thoại trước đây. Anh ta còn nôn nóng muốn nhờ, à không, yêu cầu Đổng Du giúp anh ta chuyện này.

Thế nhưng Đổng Du đã thỏa hiệp, bởi vì cô không biết mình đã luyện được công phu của Đường Tăng từ lúc nào. Cô không đồng ý, anh ta cứ tiếp tục nằn nì. Trong văn phòng người ra người vào, thật sự chẳng ra làm sao. Thế là cô liền đồng ý sẽ tìm cơ hội nói với ông chủ của mình, đồng thời nói rõ:

- Tôi chỉ chuyển lời của anh thôi, nếu như ông chủ tôi có hứng thú, hai người tự bàn bạc với nhau, đừng có kéo tôi vào!

Lúc này Tả Gia Thanh mới vui vẻ ra về.

Đổng Du lại tiếp tục vùi mặt vào đám công nợ. Thế nhưng chỉ nửa tiếng sau, Tả Gia Thanh đã nhắn tin lại. Anh ta nói: “Cảm ơn em nhé, Đổng Du! Không biết tại sao mỗi lần gặp em lại cảm thấy khác lạ, rất tuyệt vời!”

Kể từ sau khi chia tay, Đổng Du chỉ gặp mặt Tả Gia Thanh có hai lần, cả hai lần gặp mặt cô đều ở trong trạng thái chẳng ra làm sao. Lần đầu gặp là sau khi cãi nhau với Bác Đạt Vĩ, còn lần này là lúc đang mang bầu, phản ứng thai nghén khiến cô phải chịu đủ sự giày vò. Cô chẳng biết vì sao mà Tả Gia Thanh lại cảm thấy “rất tuyệt vời” được.

Cô tức tối xóa luôn cái tin nhắn ấy đi.

***

Thật không ngờ ông chủ của Đổng Du lại đồng ý xem lô hóa chất của Tả Gia Thanh, nói rằng nếu như giá cả phù hợp có thể sẽ giúp anh ta giải quyết đống hàng ấy.

Đổng Du chuyển lời của ông chủ đến Tả Gia Thanh, sau đó lại lần nữa nói rõ:

- Anh tự đi mà liên hệ, chuyện này không có liên quan gì đến tôi hết!

Tả Gia Thanh cảm ơn Đổng Du rối rít nhưng lại cảm thấy bất mãn với câu nói cuối cùng của cô. Tả Gia Thanh nói:

- Đổng Du, sao em có thể nói như thế chứ? Chuyện này do em dắt mối, đương nhiên phải có đầu có đuôi. Anh mời ông chủ em ăn cơm thì em cũng phải đi cùng!

Đổng Du thật sự phát điên lên vì cái gã Tả Gia Thanh này. Cô không muốn gặp mặt anh ta lần nữa, thậm chí còn chán ghét phải nghe những bài thuyết giáo của anh ta.

Cô vẫn nhớ mối thù lần trước. Hôm ấy, chính cái tin nhắn điên khùng của anh ta suýt nữa đã đẩy cô xuống vực sâu nghìn trượng. Thế nhưng cô không muốn để cho Tả Gia Thanh biết chuyện này, bởi vì trong tiềm thức, cô không muốn để gã đàn ông này nói trúng chuyện gì.

Thứ hai, Tả Gia Thanh lại đến nữa. Sau một hồi rì rầm ở văn phòng của ông chủ Đổng Du, cuối cùng cả hai người bọn họ đi ra, cả hành lang vang lên tiếng cười hân hoan của họ.

Anh ta là loại người có khả năng đẩy không khí lên cao trào bất cứ khi nào, những người lần đầu gặp Tả Gia Thanh rất dễ nảy sinh thiện cảm với anh ta.

Anh ta đi ngang qua nhiều bàn làm việc của các đồng nghiệp của Đổng Du, đến thẳng trước mặt cô, lớn giọng nói:

- Đổng Du, trưa nay ra ngoài ăn trưa đi, chúng ta cùng mời cơm giám đốc Lưu!

Những lời này nghe thật đáng sởn gai ốc, người khác nghe được lại tưởng Đổng Du cùng anh ta làm cái trò gì. Đổng Du rất tức giận nhưng lại không dám phản bác ngay trước mặt đồng nghiệp, đành từ tốn nói:

- Dạ dày tôi hơi khó chịu, hai người cứ ra ngoài ăn đi!

Tả Gia Thanh đâu dễ đuổi đi như vậy? Đổng Du không thẳng tay thì anh ta cứ một mực đứng trước bàn cô nói như diễn thuyết, vừa lớn tiếng vừa cao ngạo nói:

- Sao lúc nào em cũng như vậy nhỉ? Đây là một cơ hội đấy em có biết không hả? Em có biết tại sao mà em đã làm việc mấy năm rồi mà vẫn chẳng thăng tiến được không? Em chẳng biết nắm lấy cơ hội gì cả! Những người không biết nắm lấy cơ hội thì cả đời sẽ sống trong bất hạnh!

Đổng Du tin rằng cho dù cô có từ chối mãi thì anh ta cũng sẽ chẳng để ý, bởi vì anh ta càng có cơ hội để nói, có thể thoải mái hưởng thụ cái cảm giác được tất cả mọi người trong văn phòng của Đổng Du chăm chú lắng nghe. Thế nhưng thực sự Đổng Du không thể nghe lọt tai nữa, cũng chẳng thể tiếp tục làm tấm bia quan sát của tất cả các đồng nghiệp được nữa. Cuối cùng cô đành đầu hàng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nói với Tả Gia Thanh:

- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi!

Hôm nay bọn họ ăn cơm ở một nhà hàng Quảng Đông. Ông chủ của Đổng Du là một người rất dễ tính, bình thường cũng chẳng khiến cho ai phải sợ hãi ông ta. Tả Gia Thanh hình như đã nhận thấy sự tẻ nhạt trong không khí. Không biết anh ta vì muốn kéo gần mối quan hệ với nhau hay là do đầu óc có vấn đề mà Tả Gia Thanh bắt đầu kể cho ông chủ của Đổng Du nghe những chuyện đáng xấu hổ của cô trước đây, bao gồm cả mối quan hệ thân mật với Đổng Du, thậm chí còn thản nhiên quàng tay qua vai Đổng Du, cố ý cười lớn tỏ vẻ thân thiện.

Đổng Du chẳng chút khách sáo hất tay của Tả Gia Thanh ra khỏi vai mình. Nếu như không phải vì nể mặt ông chủ thì cô đã bỏ đi luôn rồi.

Buổi chiều, lúc hết giờ làm, cô lại nhận được tin nhắn của Tả Gia Thanh:

- Cái điệu bộ cáu giận của em vẫn đáng yêu như lúc trước.

Đổng Du thật sự tức muốn phát điên lên!

***

Chu Tiểu Hổ và Phùng Hán Trân lại làm hòa với nhau rồi.

Chuyện này chính miệng Phùng Hán Trân nói cho Giang Yến Ni biết. Phùng Hán Trân dùng điện thoại của Chu Tiểu Hổ để gọi vào máy của Giang Yến Ni, nói bằng giọng cao ngạo và khoe khoang:

- Tôi và Chu Tiểu Hổ chuẩn bị kết hôn rồi.

Lúc nhận được cuộc điện thoại này, Giang Yến Ni đang tổ chức đưa lô hàng đầu tiên đến cho giám đốc Vương. Cả đơn hàng được chia làm ba lần chuyển đi, chuyển xong đợt hàng thứ hai sẽ thanh toán tiền hàng đợt một. Lô hàng này toàn bộ đều được xuất ra từ đại lí của một người tên là Chu Truyền Chí. Chu Truyền Chí cười tít mắt, mặc dù anh ta chẳng kiếm được một xu nào từ lô hàng này, thế nhưng số tiền hoa hồng anh ta nhận được từ công ti không dưới 80 nghìn tệ.

Cái này gọi là đôi bên cùng có lợi.

Trong khi đó, chuyện Chu Tiểu Hổ và Phùng Hán Trân kết hôn đối với Giang Yến Ni mà nói cũng chính là một chuyện đôi bên cùng có lợi. Cả cô và Phùng Hán Trân đều là người chiến thắng. Kể từ nay, cái gã thối tha Chu Tiểu Hổ sẽ biến mất trước mặt cô.

Vì vậy Giang Yến Ni chân thành chúc mừng Chu Tiểu Hổ:

-Chúc anh sớm sinh quý tử, sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. – Cô còn chưa nói xong mấy cau này thì đã thấy đầu bên kia ngắt điện thoại rồi.

Giang Yến Ni bất giác nhún vai với người bên cạnh.

Thực ra gần đây tâm trạng của cô rất tồi tệ, thế nhưng không biết tại sao trong tâm trạng bức bối ấy cô lại cảm thấy một cảm giác hân hoan lạ thường, giống như một vết thương chảy máu đang bắt đầu đóng vảy.

Tối đến, sau khi tắm xong, bật máy lướt web một lúc, Giang Yến Ni chợt nhớ ra trước đây, đã lâu lắm rồi cô từng đăng kí vào trang “Mối duyên thế kỉ,” tư liệu về cá nhân cô đã treo ở đó hơn hai năm rồi, cũng đã từng qua lại với một vài người đàn ông quen được ở trang đó. Cũng nhờ mấy gã đàn ông đó mà cô đã được xem gần hết những bộ phim ra rạp vào những năm 2008, 2009. Đến nỗi mà sau này cô đã hình thành thói quen là không có đối tượng hẹn hò thì chẳng đến rạp chiếu phim.

Thế nhưng Trịnh Tuyết Thành đã kết thúc thói quen này của cô. Trịnh Tuyết Thành không thích xem phim, cùng quyết không mời Giang Yến Ni đi xem phim, câu danh ngôn của anh ta là “Xem phim không bằng xem em.”

Trịnh Tuyết Thành không nghe nhạc, nhất là nhạc quốc tế, đặc biệt không thích những cô ca sĩ nước ngoài mặc áo trễ ngực suốt ngày gào thét ở trên ti vi.

Trịnh Tuyết Thành rất ghét tắc đường. Đợi đèn đỏ có hai phút mà anh ta đã bắt đầu phát điên. Lúc này Giang Yến Ni nói chuyện với anh ta thì đảm bảo sẽ bị anh ta chửi cho vào mặt.

Trịnh Tuyết Thành trông bề ngoài có vẻ lịch lãm nhưng thực ra anh ta lại bị nấm chân. Trịnh Tuyết Thành ngồi xuống sô-pha là cởi tung tất ra rồi bắt đầu gãi, cậy khắp chân. Sau đó lại chạy vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa tay xong lại chạy vào gãi gãi, cậy cậy.

Giang Yến Ni vừa lướt web vừa âm thầm nghĩ kế thanh toán Trịnh Tuyết Thành. Sau đó cô kinh ngạc phát hiện ra “nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến.” Câu hỏi này quả không sai, cứ như thể là một lời nguyền vậy.

Bức ảnh của Trịnh Tuyết Thành hiện rõ mồn một trên trang web “Mối duyên thế kỉ.” Hơn nữa do điều kiện rất tốt nên anh ta được đặt lên trang đầu để giới thiệu, cứ như thể món ghẹ luộc nóng hôi hổi vừa mới ra lò vậy.

Trịnh Tuyết Thành hoàn toàn không biết Giang Yến Ni có tài khoản trên trang web này, vì đây là chuyện rất mất mặt nên có đánh chết Giang Yến Ni cũng nhất quyết không nói với người khác, hơn nữa cô còn không chịu đưa ảnh của mình lên, cho dù cô biết làm như vậy sẽ mất đi rất nhiều gã đàn ông có tiềm năng.

Vì vậy Trịnh Tuyết Thành bị tóm gáy là một chuyện thật đen đủi, anh ta cứ tưởng rằng thế giới này không có giới hạn.

***

Chu Tiểu Hổ không hề bận tâm đến chuyện đôi bên cùng có lợi của Giang Yến Ni. Ngày hôm sau anh ta liền đến tìm Giang Yến Ni, đợi cô suốt hai tiếng đồng hồ ở bên dưới công ti, cho đến khi Giang Yến Ni tan làm.

Anh ta đi về phía Giang Yến Ni, nói bằng giọng điệu hết sức thương cảm:

- Hôm ấy có phải em rất giận không?

Giang Yến Ni thản nhiên nói:

- Tôi đâu có giận. – Cô vốn định nói “Tôi việc gì phải giận?”

Chu Tiểu Hổ nói:

- Em đừng giả bộ nữa, anh biết chắc chắn em rất giận!

Chu Tiểu Hổ cứ lằng nhằng bám theo Giang Yến Ni vì chuyện hôm ấy cô có giận hay không khiến cho Giang Yến Ni chợt bưng tỉnh, cô thấy cứ dây dưa với cái gã Chi Tiểu Hổ thật là một chuyện ngu ngốc

Thế là Giang Yến Ni liền đầu hàng, nói:

- Thôi được rồi, tôi giận, tôi giận tại sao anh lại kết hôn mà lại để cho Phùng Hán Trân thông báo cho tôi trước. Lúc trước cô ta tạt nước vào mặt tôi ở trên đưởng anh có biết không hả?

Chu Tiểu Hổ cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên, mắt anh ta đỏ hoe, nói:

- Anh không muốn kết hôn với cô ta!

Chu Tiểu Hổ nói, lúc nào cô ta cũng nói rằng cô ta có cái gì cũng dâng hiến cho anh cả rồi. Ngoài anh ra chẳng ai lấy cô ta, vì vậy anh phải chịu trách nhiệm về cô ta. Thế nhưng anh thật sự không muốn kết hôn với cô ta!

Giang Yến Ni không muốn lại bị Chu Tiểu Hổ lôi vào cuộc. Là một người bạn, cô cho rằng bản thân mình đã hết lòng vì bạn bè. Cô đã làm bạn tâm giao, lắng nghe tâm sự của Chu Tiểu Hổ hết lần này đến lần khác, giờ bảo cô lại nghe thêm lần nữa chắc cô phát điên mất.

Thế là Giang Yến Ni xoay người chặn một cái taxi. Thế nhưng lúc ngồi vào trong xe rồi cô mới phát hiện Chu Tiểu Hổ cũng chẳng buồn ngần ngại, mở cửa ngồi vào trong xe, thậm chí cũng ngồi vào ghế đằng sau cùng cô.

Giang Yến Ni ngoảnh đầu lại hỏi:

- Anh định làm gì hả?

Chu Tiểu Hổ nói:

- Anh muốn uống rượu!

Giang Yến Ni không thể giả bộ là thục nữ được nữa, cô gắt lên:

- Anh muốn uống thì về nhà mà uống, lên xe tôi làm gì?

Sau đó, chẳng để Chu Tiểu Hổ kịp phản ứng lại, Giang Yến Ni liền mở cửa xe đi ra, tức tối chờ xe sau. Đương nhiên Chu Tiểu Hổ cũng ra khỏi xe, chạy đến đứng bên cạnh cô.

Lúc Giang Yến Ni không thể chịu đựng nổi, định quay sang cho Chu Tiểu Hổ một cái bạt tai thì đột nhiên Chu Tiểu Hổ chìa ra trước mặt cô một thứ.

Sáng lấp lánh… Là một sợi dây chuyền.

Tay kia của Chu Tiểu Hổ cầm một cái hộp đựng dây chuyền, trên đó có khắc chữ Davis, đại khái là một nhãn hiệu không nổi tiếng ở trong nước.

Chu Tiểu Hổ cười giả lả:

- Tặng em này!

Giang Yến Ni nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn Chu Tiểu Hổ, cảm giác đầu tiên không phải là cảm động mà là đau lòng.

Giống như một con chó đã từng bị huấn luyện ăn chay, một ngày được phá giới ăn thịt bỗng thấy dạ dày của mình thật khó chịu.

Nếu như là trước đây, đừng nói là sợi dây chuyền của Davis mà thậm chí cô chưa từng nghe tên này, ngay cả dây chuyền Tiffany cũng đã từng được người ta tặng rồi, thế nhưng nếu như chẳng ưa người thì món đồ dù có đắt đến đâu cô cũng chẳng thèm để ý đến.

Thế nhưng hiện giờ, suýt chút nữa thì Giang Yến Ni đã rớt nước mắt.