Ảo tưởng hôn nhân - Phần 11 - Chương 1

Phần 11: Sống êm ấm là quan trọng nhất

Đổng Du gặp phải tai họa từ trên trời rơi xuống.

Không cần phải bất ngờ, cái tai họa này xuất phát là từ Tả Gia Thanh.

Hôm nay, Đổng Du đang vùi đầu vào một đống hóa đơn, đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo từ bên ngoài hành lang, chẳng mấy chốc tiếng huyên náo tràn vào văn phòng nơi cô làm việc.

Một đám người chen vào trong phòng làm việc của Đổng Du. Cả đám người này bao gồm Tả Gia Thanh, thế nhưng hình như anh ta bị bắt giữ, bởi vì anh ta đang bị đẩy vào, hơn nữa người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta đang nắm chặt cánh tay anh ta.

Đổng Du kinh hãi nhìn vị khách không mời mà đến này, chưa biết phải làm thế nào thì người đàn bà đứng bên cạnh Tả Gia Thanh xông về phía cô. Từ xa cô ta đã chỉ thẳng vào mặt Đổng Du.

Cô ta nói:

- Là mày phải không? Chính là mày đã thông đồng với chồng tao, mạo danh tao để bán nhà của tao phải không?

Mắt Đổng Du như tối sầm lại. Những đồng nghiệp đang ngủ gật đồng loạt tỉnh táo trở lại, dỏng tai lên lắng nghe. Đổng Du đáng thương bị người đàn bà đó mắng chửi liên hồi, cô ta chửi mắng người ta còn nhanh hơn bắn súng liên thanh.

Khó khăn lắm mới đợi đến lúc người đàn bà kia nghỉ xả hơi, Đổng Du đáng thương liền biện minh:

- Chẳng phải là chị đã đồng ý rồi hay sao? Tả Gia Thanh nói rằng chuyện bán nhà là do hai người đã bàn bạc nhau rồi, chỉ có điều chị phải đi công tác, bảo tôi đến kí giúp tên. Chỉ có thế thôi!

- Kí giúp cái tên á? Lại chỉ có thế thôi á? – Người đàn bà ấy trợn mắt lên nhìn Đổng Du. Lần này thì ngón tay của cô ta chỉ thẳng vào mặt của Đổng Du. – Giúp mà cô còn nhận của người ta mười nghìn tệ hay sao? Chồng tôi đã khai hết rồi mà cô còn già mồm à? Cô có quan hệ gì với chồng tôi? Nhân tình nhân ngãi phải không? Đi, đến đồn công an! Tôi cho cô ngồi tù rục xương!

Đám người đi cùng người đàn bà ấy cũng hùa vào ra oai, Tả Gia Thanh hoảng sợ như con rùa rụt cô, chỉ biết im lặng đứng nhìn.

Đám người ấy cuối cùng đã bị ông chủ Đổng Du đuổi đi hết. Ông chủ nói:

- Đây là nơi làm việc, các người có chuyện riêng tư gì thì ra ngoài mà giải quyết!

Sau đó ông ta nói với Đổng Du:

- Có chuyện gì cô cùng bọn họ đến đồn công an giải quyết cho rõ ràng, đừng gây ảnh hưởng đến công ti!

Đổng Du suýt chút nữa thì òa khóc, ngay cả ông chủ cũng không thể ra mặt cho mình, thế thì ngoài việc đến đồn công an ra thì chẳng còn cách nào nữa rồi.

Ông chủ Đổng Du liền gọi 110, chỉ mười phút sau, cả đám người được đưa lên xe cảnh sát hết. Đổng Du đơn thương độc mã, trong khi đối phượng là cả một đám người đông hùng hậu.

Trên xe cảnh sát, Đổng Du không ít lần chất vấn Tả Gia Thanh, tại sao lại kéo cô xuống bùn? Rõ ràng là anh ta cầu xin cô giúp đỡ, thế mà anh ta có chết cũng không chịu mở miệng, có chết cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Đổng Du. Vợ Tả Gia Thanh cao giọng cảnh cáo Đổng Du:

- Hai người chớ có thông đồng bịa chuyện trước mặt tôi!

Đến đồn cảnh sát, Đổng Du đã hoàn toàn mất hết hi vọng. Bởi vì một câu nói của họ: chuyện cãi vã này chưa rõ trắng đen, phải ra tòa!

Ra tòa là sao? Ra tòa là cho dù cô có cố ý hay không, cô mạo danh chữ kí của người khác là phạm pháp.

Đổng Du ngất đi trên chiếc ghế dài tại sở cảnh sát.

Viên cảnh sát ấn vào huyệt nhân trung của cô, đổ mật ong vào miệng cô, lúc này Đổng Du mới mơ màng tỉnh lại. Cô mở to mắt, phát hiện đám người kia vẫn còn ở đó, vẫn đang hung hăng nhìn cô. Đổng Du chỉ mong mình lại ngất đi lần nữa.

Lúc này cô mới phát hiện ra một chuyện càng đáng sợ hơn nữa: lúc cảnh sát thấy cô ngất đi, vì sợ xảy ra chuyện nên vừa ấn huyệt nhân trung của cô vừa mở điện thoại trong túi của cô, tìm đến số điện thoại có lưu là “Ông xã” và ấn phím gọi cho Bác Đạt Vĩ.

Thế là chỉ hai mươi phút sau, Bác Đạt Vĩ đã có mặt. Bác Đạt Vĩ đã nghe cảnh sát nói đại khái câu chuyện trong điện thoại nên lúc anh ta đến, Đổng Du thật sự không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Chẳng nhìn cũng biết vẻ mặt của Bác Đạt Vĩ lúc này thế nào, chỉ mong anh ta đừng nổi điên ngay tại đồn cảnh sát này. Trước mặt Tả Gia Thanh, cô thật sự không muốn để mình mất mặt như vậy.

Thực ra thì Tả Gia Thanh làm gì còn tâm trí nào mà xem cô mất mặt. Một Tả Gia Thanh thường ngày vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu trước mặt vợ nay chẳng khác nào một con rùa rụt cổ, mọi uất ức chỉ dám trút ra sau lưng cô ta.

Đổng Du thực sự căm hận đến mức muốn lao đến bóp chết anh ta.

Thực ra cô muốn bóp chết bản thân mình hơn. Sau một hồi tranh cãi, đương sự hai bên cuối cùng cũng kí tên vào cam kết hòa giải, sau đó ai về nhà nấy. Ra khỏi cửa đồn cảnh sát, chân Đổng Du như mềm nhũn ra.

Bác Đạt Vĩ hùng hùng hổ hổ đi ở phía trước, thật chẳng giống dáng vẻ của người vừa bị sốc.

Đổng Du vội vàng đuổi theo, lấy hết dũng khí định nắm lấy cánh tay của Bác Đạt Vĩ.

Đúng lúc ấy Bác Đạt Vĩ quay phắt lại, cánh tay vung lên thành hình bán cầu, đập mạnh vào Đổng Du lúc ấy không hề có sự chuẩn bị.

Đổng Du cảm thấy như mình đang bay lên, bên tai cô vang lên tiếng kêu la của mọi người. Thế nhưng cô không cảm thấy đau. Lúc ngã xuống đất, cô nhìn thấy bầu trời, một màu đỏ sẫm…

***

Hôm nay Đổng Du không về nhà, cô đi rồi.

Đây là lần thứ mấy Đổng Du bỏ nhà ra đi? Đổng Du yếu đuối chỉ có một thứ vũ khí duy nhất, đó là để bản thân mình tan biến.

Đổng Du hôm nay đã khiến tất cả mọi người phải kinh hãi, một phụ nữ có thai bốn tháng bị hất mạnh, bay ra xa ít nhất là ba mét. Thế nhưng lúc ngồi dậy, cô chẳng hề xảy ra chuyện gì.

Cô thậm chí còn mỉm cười với người dìu cô đứng dậy, nói:

- Không sao.

Bác Đạt Vĩ đã đi rất xa rồi, chẳng hề có ý định đứng nhìn kì tích xảy ra với người vợ đang mang bầu của mình.

Chẳng mấy chốc Đổng Du đã biến mất trong tầm mắt của những người đứng đó. Họ nhìn thấy cô lên một chiếc xe buýt, không biết là tuyến số bao nhiêu, tóm lại là không thể về nhà.

Thực ra Đổng Du chẳng đi đâu xa. Cô vào thuê một nhà nghỉ nhỏ, trả xong tiền phòng thì trên người chỉ còn mỗi mười tệ.

Đầu Đổng Du đau dữ dội. Thật kì lạ, rõ ràng là ngã đập mông xuống nền đất, thế mà đầu lại đau.

Cô không biết phải làm thế nào để đối mặt với phần đời còn lại, ngồi tù? Hay li hôn?

Có lẽ chết quách đi cho nhẹ nợ.

Cô nằm trên chiếc giường xa lạ trong khách sạn, khóc một trận đã đời. Chẳng biết tiếng huyên náo ở bên ngoài đã biến mất từ lúc nào, cả thành phố này dường như chìm vào sự tĩnh lặng của đêm khuya. Đổng Du không dám mở điện thoại, sợ Bác Đạt Vĩ tìm cô, càng sợ anh ta không tìm cô, tâm trạng vô cùng mâu thuẫn.

Không biết cô đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Đổng Du bị đánh thức bởi cơn đau đớn dữ dội. Cơn đau ấy đến từ bụng dưới.

Đổng Du ngồi dậy khỏi giường, định uống một cốc nước ấm cho dịu bớt cơn đau, khổ nỗi ở cái nhà nghỉ rẻ tiền này, ngay cả một cốc nước nóng cũng không có. Đổng Du định cố gắng chịu đựng thêm một lát, biết đâu sẽ đỡ. Thế nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội, những giọt mồ hôi rịn ra từng kẽ tóc. Cuối cùng Đổng Du không thể chịu đựng được nữa.

Cô mở máy điện thoại, gọi đến số của Giang Yến Ni trước. Nhưng Giang Yến Ni tắt máy. Người đàn bà này gần đây được cầu hôn rồi, nghe nói tình nhân suốt ngày quấn lấy cô, một giây không rời, có lẽ vì thế mà có thói quen tắt điện thoại vào đêm khuya.

Lại gọi đến số của Thẩm Anh Nam, cũng tắt máy. Người đàn bà này gần đây mới “nhặt” lại được hôn nhân, có thể nói là hạnh phúc, trên mặt lúc nào cũng thể hiện rõ điều đó. Nhưng nếu nói đáng thương thì chẳng kém ai cả.

Do dự một lát, Đổng Du liền gọi đến số của Bác Đạt Vĩ, cũng tắt máy nốt.

Đổng Du bắt đầu hoảng, cái cảm giác đau đớn ở vùng bụng dưới ấy giờ đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cô. Những ngón tay cô run rẩy mở danh bạ, tìm kiếm trong tuyệt vọng. Một cái tên xa lạ hiện ra trước mắt cô: Trương Tùng Lĩnh.

Đổng Du vẫn nhớ anh ta là một người bạn bình thường của Giang Yến Ni. Đổng Du còn nhớ anh ta là một bác sĩ. Đổng Du còn nhớ trên người mình chỉ còn mười tệ, ngay cả tiền thuê taxi cũng không đủ.

Không biết lấy động lực từ đâu mà tay Đổng Du vẫn ấn vào phím gọi.

***

Thượng đế nên phù hộ cho Trương Tùng Lĩnh, bởi vì anh ta là một người tốt. Lúc nghe điện thoại, Trương Tùng Lĩnh đang trực ở bệnh viện.

Điều Đổng Du không ngờ đó là Trương Tùng Lĩnh vẫn còn nhớ đến mình. Trương Tùng Lĩnh nói:

- Cô đừng cử động, tôi sẽ gọi 120 đến chỗ cô ngay!

Trương Tùng Lĩnh nói trong điện thoại:

- Cô nằm ngửa ra giường, hít thở sâu, đừng sợ!

Trương Tùng Lĩnh lập tức gọi xe cấp cứu. Lúc xe cấp cứu đến, Đổng Du đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Thượng đế cũng nên phù hộ cho Đổng Du mới đúng. Cô lương thiện đến vậy, một lòng chỉ mong ngóng được làm mẹ. Chính vì suy nghĩ này mà cô kiên cường hơn bất kì ai.

Đáng tiếc là Thượng đế đã mang đứa con của cô đi mất. Cú đẩy ấy của Bác Đạt Vĩ đem theo sự phẫn nộ và cả lời nguyền rủa. Đứa bé trong bụng có lẽ ở trong bụng đã chịu quá nhiều khổ sở, cuối cùng không cũng không thể chịu đựng được nữa. Sau phẫu thuật, Đổng Du cảm thấy mình như đã chết đi rồi.

Lúc mở mắt ra, khuôn mặt Trương Tùng Lĩnh hiện ra trước mắt cô. Trương Tùng Lĩnh nói:

- Tôi gọi điện cho chồng cô nhé!

Đổng Du nhìn anh ta, không gật đầu cũng không lắc đầu, đột nhiên hỏi:

- Anh có tin vào số mệnh không?

Trương Tùng Lĩnh trầm ngâm một lát rồi thận trọng nói:

- Tôi là bác sĩ, là “kẻ vô thần.”

Đổng Du gật đầu nói:

- Tôi thì tin!

Sau đó cô chẳng nói gì nữa. Trương Tùng Lĩnh im lặng hồi lâu rồi lại hỏi:

- Tôi gọi điện cho chồng cô nhé!

Đổng Du nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng:

- Tôi không có chồng.

***