Ảo tưởng hôn nhân - Phần 11 - Chương 2

Chu Tiểu Hổ lại đến.

Giang Yến Ni hít một hơi thật sâu, lần này cô nhất định phải vạch rõ giới hạn với Chu Tiểu Hổ.

Chu Tiểu Hổ vừa xuất hiện đã tỏ vẻ đắc chí. Anh ta nói:

- Anh đã giải quyết xong Phùng Hán Trân rồi. Cô ta đồng ý trước khi anh ba mươi tuổi sẽ không kết hôn! Một người đàn bà làm sao có thể chờ được đến ba mươi tuổi.

Trong con mắt của Chu Tiểu Hổ, ba mươi tuổi là con số rất lớn, rất đáng sợ, cho rằng cách nghĩ của Phùng Hán Trân cũng giống như mình, vì vậy cô ta nhất định sẽ không chịu nỗi.

Chu Tiểu Hổ dự định sẽ tranh thủ thời gian, nghĩ trăm phương nghìn kế để ở bên cạnh Giang Yến Ni. Anh ta rất thích cái giường lớn của Giang Yến Ni.

Giang Yến Ni nhìn khuôn mặt của Chu Tiểu Hổ đang tiến lại gần. Gã đàn ông với khuôn mặt bóng nhờn, đôi lông mày xếch lên, đôi mắt nhỏ xíu như một đường kẻ, mũi như động Thủy Liêm, chẳng có đầu óc ấy khiến cô thật chán ghét.

Giang Yến Ni nói:

- Chúng ta làm một bản giao ước nhé! Anh xem, tôi bị lôi vào vòng xoáy giữa anh và Phùng Hán Trân, không thể nói là tôi bị oan, vì ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi! Nhưng tôi không muốn mãi mãi là tình địch của Phùng Hán Trân. Như thế này thì quá nguy hiểm, nói không chừng sẽ có một ngày cô ta hủy hoại dung nhan của tôi. Anh phải đi nói rõ cho Phùng Hán Trân biết, đừng kéo dài thời gian cũng đừng lừa gạt cô ấy. Anh bảo cô ta đến đây, chính miệng nói với tôi rằng hai người đã chia tay, hai người hoàn toàn tự do, sau đó anh mới được phép đến tìm tôi.

Giang Yến Ni nói xong liền lạnh lùng đóng sầm cửa lại trước mặt Chu Tiểu Hổ.

Giang Yến Ni không biết Chu Tiểu Hổ đã bỏ đi từ lúc nào, nhưng cô mong anh ta đừng bao giờ trở lại đây. Dù sao, giải quyết Phùng Hán Trân là vấn đề khó nhất mà Chu Tiểu Hổ gặp phải trong hai mươi lăm năm nay. Giang Yến Ni tin chắc rằng, cuối cùng, người bị “xử lí” chắc chắn là bản thân anh ta.

Vì vậy cô hoàn toàn không cần phải lo lắng. Chu Tiểu Hổ giống như một con quay, sợi dây dài đến đâu thì con quay lăn xa đến đó, không biết lúc nào sẽ lại quay về, nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần có sợi dây là được rồi.

Cô nhanh chóng xếp mấy bộ quần áo, định sang nhà Trịnh Tuyết Thành ở mấy hôm. Nhà Trịnh Tuyết thành thật quá sang trọng, có hệ thống bảo an 24/24 giờ, mỗi căn phòng đều có ít nhất hai cửa sổ ở hai bên, tấm thảm ở phòng ngủ dày cộp, phòng khách có một dàn loa trị giá trên mười nghìn tệ.

Cái gã Trịnh Tuyết Thành này sống sung sướng như vua chúa, thật khiến người ta phải ghen tị. Chẳng trách anh ta làm gì cũng theo ý thích cá nhân, chẳng buồn đếm xỉa đến ngươi khác.

Thế nhưng khoảnh khắc này, người đàn ông ấy đã lồng chiếc nhẫn đính hôn vào tay cô. Cứ nghĩ đến là Giang Yến Ni lại cảm thấy bồi hồi.

***

Cuối cùng Trương Tùng Lĩnh quyết định vẫn nên gọi điện thoại cho chồng Đổng Du. Đổng Du ngủ say rồi, sắc mặt xanh xao, ngay cả làn môi cũng trắng bệch.

Anh nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại ở đầu giường của Đổng Du nhưng lại bị một bàn tay nắm chặt.

Đổng Du mở to mắt, cô nhìn Trương Tùng Lĩnh nói:

- Đừng gọi, tôi nghỉ ngơi một lát rồi đi ngay!

Trương Tùng Lĩnh nhíu mày nói:

- Cô nên gọi người nhà đến đón. Vừa mới phẫu thuật, cô không tự đi được đâu!

Đổng Du chỉ lắc đầu rồi cướp điện thoại lại, giữ khư khư trong tay. Nửa tiếng sau, lúc Trương Tùng Lĩnh từ phòng tai mũi họng đã thấy Đổng Du ngồi dậy, buộc túm tóc mình lại.

Động tác của cô khá nhanh nhẹn, chẳng giống như một người phụ nữ mới sảy thai. Nhìn sắc mặt của cô, vẫn trắng nhợt, nhưng dường như từ nó phát ra một thứ ánh sáng, ánh sáng từ đôi con mắt.

Trương Tùng Lĩnh đã từng nhìn thấy một bức ảnh cũ về chiến tranh thế giới thứ hai ở trên một tờ tạp chí, một người mẹ Ba Lan, tay ôm thi thể đứa con trai trong đống đổ nát, từ đôi mắt trào ra ánh sáng của sự tuyệt vọng.

Lúc Đổng Du đi ra khỏi bệnh viện, Trương Tùng Lĩnh cứ đi theo cô. Đổng Du chẳng nói gì với anh, hai người cứ người trước người sau, đi ra đến tận bậc thềm cuối cùng của bệnh viện. Đổng Du đột nhiên quay đầu lại, vẻ tội nghiệp nói:

- Tiền viện phí hai ngày nữa tôi sẽ gửi lại anh có được không?

Trương Tùng Lĩnh nói:

- Không phải vội, cô cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đi đã!

Đổng Du trầm ngâm một lát rồi nói:

- Anh có thể cho tôi vay ít tiền đi xe không?

***

Bác Đạt Vĩ không thểnàongờ chỉ qua có một ngày một đêm mà Đổng Du đã không còn là Đổng Du của trước đây.

Anh ta ngồi trên sô-pha, nhồm nhoàm đồ ăn vặt như để trả thù. Đổng Du đã về rồi, cúi người khó nhọc để cởi giày ra, đặt túi xách xuống rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Tiếng nước chảy ào ảo, mãi chẳng có người đi ra.

Bác Đạt Vĩ không nén được nữa liền gào lên:

- Chuyện đó người ta muốn chém muốn giết thế nào cô tự đi mà gánh chịu, đừng có lôi tôi xuống nước theo!

Lúc sau, Bác Đạt Vĩ lại gào:

- Một ngày một đêm nay cô biến đi đâu thế hả? Cô có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?

Không thấy Đổng Du đáp lại, Bác Đạt Vĩ càng tức tối chửi bới:

- Mẹ kiếp, cô dám lén lút đi lại với đàn ông sau lưng tôi. Đã thế còn thông đồng lừa gạt người ta. Cô là loại đàn bà gì thế hả? Làm sao mà sống với nhau được nữa? Li hôn đi! Nếu như không phải vì đứa con thì tôi đã đạp chết cô cho rồi!

Bác Đạt Vĩ còn có rất nhiều sự phẫn nộ phải trút ra ngoài. Anh ta đã nhịn một ngày một đêm rồi, chỉ mong xé xác cô ra làm trăm mảnh.

Đổng Du ra rồi. Sắc mặt trắng bệch, đôi môi cũng trắng nhợt. Cả người cô giống như vừa đi ra từ động băng. Bác Đạt Vĩ vừa nhìn thấy đã giật thót tim.

Đổng Du ném tập bệnh án ra trước mặt Bác Đạt Vĩ:

- Mất con rồi! Li hôn đi!

Bác Đạt Vĩ há hốc mồm thành chữ O.

Buồn và phẫn uất đan xem trong lòng Bác Đạt Vĩ. Cánh tay anh ta đã vung lên, vừa giống như định đánh người, vừa giống như đang định diễn thuyết.

Nhưng anh ta chẳng làm gì hết, cánh tay cứng đờ ra trên không trung mất mấy giây rồi đột nhiên buông thõng xuống.

***

Đổng Du quyết tâm li hôn, điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Bác Đạt Vĩ.

Đổng Du thật sự điên rồi, con không còn, cô đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Bác Đạt Vĩ. Sao cô không nghĩ nếu như cô không làm ra những chuyện mất mặt như vậy thì Bác Đạt Vĩ đâu có bức cô đến bước đường này?

Cho dù li hôn thì cũng nên do Bác Đạt Vĩ đưa ra, Đổng Du có cái quyền quyết định này từ khi nào thế nhỉ?

Thế là Bác Đạt Vĩ không nói li hôn, cũng chẳng nói không li hôn. Anh ta chỉ càng ngày càng phẫn uất, thế nhưng cho dù anh ta có phẫn uất đến thế nào, cho dù ném vỡ hết bao nhiêu cái cốc, vẻ mặt Đổng Du vẫn không hề thay đổi. Kể từ lúc bước vào cửa ngày hôm ấy, vẻ mặt của Đổng Du cứ lạnh tanh như vừa bước từ động băng ra. Đã mấy ngày rồi mà vẫn như vậy.

Thỉnh thoảng nửa đêm bừng tỉnh, Bác Đạt Vĩ nhìn thấy Đổng Du đang ngồi ở đầu giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Thấy anh ta tỉnh dậy, cô liền im lặng không nói gì, xoay người đi ngủ.

Bác Đạt Vĩ định thử động vào người cô, nhưng trong bóng tối, đôi mắt cô như tóe ra lửa. Bác Đạt Vĩ hoảng hốt đành thôi. Anh ta thầm nghĩ: “Mẹ kiếp, cứ tưởng mình báu lắm đấy!”

Cuối cùng không thể chịu nỗi nữa, Bác Đạt Vĩ liền nói:

- Li hôn thì li hôn, cô thu dọn quần áo rồi biến, chớ có mong nhận được một xu tài sản của tôi!

Thật là nực cười, Bác Đạt Vĩ chẳng qua chỉ có một tờ giấy sở hữu nhà có viết tên anh ta, tháng nào cũng tiêu bằng tiền lương của cô, ấy vậy mà anh ta vẫn dám mở mồm ra nói “tài sản của tôi.”

Ngay cả việc sửa sang nhà cửa anh ta cũng chẳng bỏ ra một xu, không một chút sức lực.

Đổng Du không chấp nhận cứ thế mà đi. Điều kiện của Đổng Du là: Thứ nhất, lấy lại thẻ lương của mình. Thứ hai, Bác Đạt Vĩ phải hoàn trả tiền sửa chữa nhà cho Đổng Du, tất cả là 50 nghìn tệ. Thứ ba, Bác Đạt Vĩ phải trả lại toàn bộ số tiền mà anh ta đã mua bằng thẻ của cô.

Bác Đạt Vĩ gào lên:

- Cô chớ có nằm mơ!

Sau đó anh ta liền lao ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên tắm một cái, thay quần áo mới và xịt nước hoa.

Những cửa hàng ăn ven đường tỏa ra mùi hương thơm phưng phức, Bác Đạt Vĩ không nỡ bạc đãi bản thân.

Suốt quá trình quyết đấu, Bác Đạt Vĩ luôn thể hiện bộ dạng cực kì khoa trương, anh ta muốn Đổng Du hiểu rằng, tất cả những điều này là do cô sai, anh ta quyết không thỏa hiệp!

Đổng Du cũng thừa nhận là do cô sai, sai đến mức hoang đường.

Sau khi Bác Đạt Vĩ ra khỏi nhà, Đổng Du liền đi vòng quanh nhà. Thực sự quá xập xệ, chẳng có gác xép, chẳng có tường đặt ti vi, không có bất kì tạo hình nào, chất lượng cũng cực kì tệ hại, mới ở chưa bao lâu mà sàn nhà đã có một vết nứt lớn, đồ trong nhà vệ sinh cũng lỏng lẻo…

Một căn phòng như thế này thì có gì tốt? Cứ tạm coi như một cái nhà, nhưng tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là “tạm bợ.” Sàn nhà là đồ rẻ tiền, tủ cũng rẻ tiền, đèn cũng rẻ tiền, ngay cả người cũng rẻ tiền nốt.

Đổng Du đứng dậy, tìm kiếm cái gì đó, thế nhưng tìm cái gì đây? Nước mắt rơi tí tách xuống bàn uống trà, giờ cô mới hiểu mình đang muốn tìm một cái bật lửa.

Cô quả quyết cầm cái bật lửa trong tay, bật cái là bật lửa lên, ngọn lửa “liếm” vào tay cô nóng bỏng, đành phải dập đi rồi mới bật lại.

Đổng Du bắt đầu ra tay từ rèm cửa. Chất liệu rèm cửa rất bình thường nhưng lại rất khó bắt lửa, đã châm mấy lần mà không thể cháy, thế là Đổng Du đành bắt đầu từ sô-pha. Sô-pha cuối cùng cũng bắt lửa. Đổng Du lùi lại một bước, trơ mắt nhìn ngọn lửa bùng lên, trái tim đập thình thịch.

Ngọn lửa từ sô-pha lan nhanh lên tường, từ từ liếm lên tận nóc nhà, rồi lại từ nóc nhà lan ra cửa sổ, làm rèm cửa cũng bùng cháy.

Đội cứu hỏa nhanh chóng tìm đến, thế nhưng phòng khách đã chỉ còn lại một đống tro tàn. Đổng Du ngồi đờ ra giữa vũng nước bẩn, tay vẫn cầm cái chậu.

Lúc Bác Đạt Vĩ trở về, anh ta gần như muốn lao lên bóp chết Đổng Du ngay lập tức. Bác Đạt Vĩ điên cuồng nói với đội cứu hỏa:

- Bắt lấy cô ta, cô ta cố ý phóng hỏa đẩy!

Đổng Du chỉ lạnh lùng nhìn Bác Đạt Vĩ, không tranh cãi, mà cũng chẳng cần phải tranh cãi.

Những người tinh ý đều có thể nhận ra đây là một vụ cháy nhỏ do sơ xuất, hơn nữa lại kịp thời báo cứu hỏa. Mặc dù thiệt hại nặng nề, cả một bức tường đã bị thiêu cháy rụi, khung cửa ra vào với cửa sổ cũng chịu chung số phận, ti vi cũng bị cháy thành tro, cũng may là báo cảnh sát kịp thời nên không bị cháy lan sang nhà hàng xóm.

Đổng Du là nữ chủ nhân, làm sao có thể cố ý phóng hỏa căn nhà của mình chứ? Mọi người liền an ủi Bác Đạt Vĩ:

- Là đàn ông anh không thể rộng lòng một chút hay sao?

Đổng Du đang cười. Đám người cứu hỏa bỏ đi rồi, nụ cười của Đổng Du vẫn còn nguyên trên mặt, nụ cười đầy mãn nguyện.

Bác Đạt Vĩ nhìn chằm chằm vào Đổng Du, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ và khủng hoảng.

***

Đổng Du li hôn rồi, li hôn sau khi đốt cháy phòng khách của Bác Đạt Vĩ. Hiện giờ là Bác Đạt Vĩ cầu xin li hôn, bởi vì Đổng Du đã điên rồi, nếu còn không li hôn biết đâu chừng sẽ có một ngày cô thiêu chết anh ta.

Anh ta vẫn còn trẻ, vẫn còn tương lai tươi sáng, không nên phí phạm cuộc đời với một kẻ điên.

Mặc dù đồng ý li hôn những Bác Đạt Vĩ vẫn một mực không trả số tiền sửa chữa nhà của Bác Đạt Vĩ. Lí do của anh ta là “toàn bộ đồ đạc đã bị chính tay cô thiêu rụi rồi.”

Rất có lí, thế nên Đổng Du chẳng kiên quyết đòi tiền anh ta làm gì. Cô chỉ biết cả đời này Bác Đạt Vĩ sẽ nhớ đến cô, bởi vì cuối cùng anh ta đã trả lại toàn bộ số tiền anh ta đã lấy đi trong thẻ của cô, đồng thời bỏ thêm ít nhất 30 nghìn tệ để sửa sang lại căn nhà. Cú sốc tổn thất này đối với Bác Đạt Vĩ mà nói còn nghiêm trọng hơn cú sốc mất mẹ của anh ta.

Đương nhiên anh ta cũng có thể đi tìm một phụ nữ vĩ đại mới, người cam tâm tình nguyện chi trả số tiền này cho anh ta. Đổng Du tin rằng Bác Đạt Vĩ có cái bản lĩnh ấy.

Đổng Du thuê một căn phòng. Ngoài bề mặt, Đổng Du cũng chẳng khác gì đang bước đi trên con đường cũ của Thẩm Anh Nam.

Nhưng trên thực tế, bản chất chuyện li hôn của Thẩm Anh Nam và Đổng Du hoàn toàn khác nhau. Đổng Du là người bề ngoài thì dịu dàng nhưng bên trong cực kì cứng rắn, còn Thẩm Anh Nam thì hoàn toàn ngược lại.

Mẹ Đổng Du từng nói, đàn bà thì nên giống sợi dây cước, nhìn thì mảnh dẻ nhưng lại chịu được sức nặng nghìn cân.

Đổng Du vẫn cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là vì không thể nhìn thấy con mình ra đời. Mỗi lần nhìn thấy những đứa bé trong ti vi, trên đường phố hay trên tạp chí, cô đều cảm thấy đau xót khôn nguôi.

Cô trả Trương Tùng Lĩnh số tiền viện phí mà anh ta đã trả cho cô, đồng thời gửi hết số tiền còn lại về cho mẹ. Mẹ Đổng Du đã khóc lóc nức nở trong điện thoại.

Người già thật lắm nỗi lo, một đứa con gái li hôn, sau này có thể làm sao cơ chứ?

Người nào nhìn thấy Đổng Du cũng hỏi:

- Làm thế nào? Định thế nào?

Mẹ Đổng Du kiên quyết không nhận tiền của Đổng Du. Bà hỏi:

- Bác Đạt Vĩ lấy đâu tiền trả cho con? Lần trước chẳng phải nó nói là nợ như chúa chổm hay sao?

Đổng Du giật mình hỏi mẹ:

- Mẹ, anh ta đến đòi tiền mẹ à?

Bác Đạt Vĩ quả nhiên đã lấy tiền từ chỗ mẹ Đổng Du vào ngày thứ ba sau khi phát hiện ra Đổng Du gửi tiền về cho mẹ. Đó là lần đầu tiên anh ta chủ động gọi điện đến nhà bố mẹ vợ, nói rằng hiện nay rất túng bấn, lại còn nợ người ta cả đống tiền. Đổng Du ngại không dám đòi lại số tiền ấy, thế nên anh ta đành mở miệng.

Đổng Du không biết nên khóc hay nêncười. Một Bác Đạt Vĩ mới “ra lò” quả nhiên không phụ sự kì vọng của đám đông, anh ta quyết bôn ba trên con đường “đê tiện” này cho đến tận lúc chết.