Người hầu của đại ma vương - Chương 41 - 42 - 43 - 44
Chương 41
Sau khi tang lễ kết thúc, trên mặt Thượng Quan Nghiêu u ám như trước.
Khi hắn lê thân thể mỏi mệt về đến nhà, đã là ngày thứ ba từ khi Thượng Quan Hồng Đồ qua đời.
Lăng Thủy Nguyệt biết tâm trạng hắn không tốt, cho nên đối với chuyện hắn và người đàn ông tóc vàng trong lúc đó cũng không dám hỏi nhiều.
Cô mỗi ngày hết sức hầu hạ hắn, nhưng hắn gần đây vừa bận rộn xử lí chuyện tang lễ vừa phải đi chào hỏi mấy người bạn tốt đến đây an ủi, cho nên cả người mệt mỏi.
Cô yêu hắn nhưng lại không thể giúp cái gì, mỗi ngày chỉ có thể tận khả năng làm chút món ăn ngon cho hắn thưởng thức, nhưng mỗi đêm hắn đều mệt mỏi chỉ muốn ngủ, có đôi khi ngay cả tắm cũng không có sức. Mặc kệ cô dụ dỗ như thế nào, vài ngày tiếp theo hắn dường như không có ăn qua.
Bận rộn mãi lễ tang cũng kết thúc, tiếp sau công việc tìm người xử lí cũng không khó lắm nên Thượng Quan Nghiêu rốt cục có chút thời gian về nhà nghỉ ngơi, vốn tưởng rằng phong ba đã qua nhưng sắc mặt hắn vẫn khó coi như trước.
Khi Lăng Thủy Nguyệt đưa bữa tối đến phòng ngủ của hắn, chỉ thấy hắn ngồi ở trên ghế ban công, u buồn lẳng lặng hút thuốc.
“Nghiêu, có muốn ăn chút ít không? Anh đã rất mệt mỏi, bây giờ hút thuốc đối với thân thể không tốt lắm đâu.”
Cùng hắn ở chung lâu như vậy, cô biết trừ phi tâm trạng hắn vô cùng không tốt, nếu không sẽ không dễ dàng hút thuốc.
Cho nên cô dịu dàng dùng lời ngon ngọt khuyên nhủ, sợ câu nào nói không tốt lại làm hắn không vui.
Thượng Quan Nghiêu không nói tiếng nào, hút một hơi thuốc, lẳng lặng đánh giá cô, cô bị hắn nhìn đến không biết làm sao, tim đập cũng không quy tắc càng ngày càng nhanh.
“Em và Nghê Kiệt... Rất quen thuộc sao?”. Phun ra một vòng khói, Thượng Quan Nghiêu là người đầu tiên phá vỡ không khí trầm lặng.
Nghê Kiệt? Tên này có chút quen tai, cô suy nghĩ thật lâu sau đó mới bừng tỉnh trả lời: “Anh nói Nghê Kiệt, có phải là người đàn ông nhuộm tóc vàng lỗ tai còn đeo một loạt trang sức không?”
Hắn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại sắc bén mà nguy hiểm, “Hai người làm sao biết nhau?”
Lăng Thủy Nguyệt nhìn thấy hắn không hờn giận, không dám giấu giiếm, vội vàng đem chuyện hai người làm sao gặp nhau tỉ mỉ nói cho hắn nghe.
Thượng Quan Nghiêu trầm ngâm hồi lâu, giống như nhớ tới cái gì mày rậm chau lại, cuối cùng dập mẩu thuốc lá vứt sang một bên, “Từ giờ trở đi, em cách hắn xa một chút, anh không cho em đi gặp hắn có nghe hay không!”
Hắn rất ít dùng ngữ khí nặng như vậy nói chuyện với cô, như là bất chấp mọi việc không để cho người ta cãi lại mệnh lệnh.
Lăng Thủy Nguyệt vội gật đầu không ngừng, đáy lòng lại bị thái độ hung dữ vừa rồi của hắn dọa sợ tới mức không dám hé răng.
Thượng Quan Nghiêu nhìn thấy vẻ mặt của cô, cũng ý thức được thái độ chính mình thật sự rất không tốt, một tay kéo cô qua, để cho cô ngồi ở trên đùi chính mình, dùng đôi tay vẫn lưu lại mùi thuốc lá, ở trên mặt của cô nhéo lung tung một cái.
“Sorry! Anh nghĩ gần đây anh cơ thể rất mệt mỏi nên mới có thể hung dữ như vậy, không dọa đến em chứ.”
Cô giống đứa bé ngoan tựa ở trong ngực hắn, ngây ngốc lắc đầu.
“Mặc dù quan hệ của cha và anh không phải tốt lắm, nhưng ông ấy dù sao cũng là người nuôi anh không lớn, ông ấy dạy anh biết nhiều thứ trên thế giới này, ông ấy đột nhiên mất, trong tiềm thức của anh đại khái chưa thể chấp nhận chuyện này, cho nên không thể khống chế tâm trạng của mình, thật xin lỗi...”
Hắn tận lực dùng giọng nói bình thản giải thích lời tận đáy lòng, nhưng thật ra lúc hắn biết tin tức cha mình chết, cả người thất thần thật lâu.
Hắn vốn muốn giả bộ không quan tâm, để cho chính mình lạnh lùng một chút nhưng mà mấy ngày nay trong đầu hắn đầy ấp hình ảnh cha mình.
Trên người Thượng Quan Nghiêu chịu nhiều áp lực, lại muốn ở trước mặt mọi người bên ngoài giả bộ kiên cường, chỉ có ở bên người cô hắn mới có thể chân chính nghỉ ngơi.
Hắn giật cà vạt xuống, rút áo sơmi đi, một tay ôm lấy cô, nhẹ nàng đặt cô ở trên giường lớn của mình, trong mắt nồng đậm dục hỏa thiêu đốt cô.
Lăng Thủy Nguyệt đương nhiên biết hắn muốn làm cái gì, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại để hắn tùy ý cởi áo của cô, đôi tay vội vàng tìm tòi, đôi môi thì hôn khắp người cô.
Khi hắn đem kiêu ngạo chính mình thẳng tiến vào cô, ánh mắt đột nhiên trở nên bá đạo lại tà ác, “Nhớ kĩ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng không cho phép em phản bội anh!”
Khi cô hưng phấn rên rỉ thở gấp, hắn hung hăng ôm cô chặt vào trong ngực, đôi môi khêu gợi dán tại tai cô, khẽ cắn vành tai của cô, “Một khi em phản bội anh, hậu quả tuyệt đối không phải một mình em có thể gánh vác được.”
Lăng Thủy Nguyệt bỗng dưng cả kinh, giây tiếp theo cảm nhận được hắn phóng xuất ra tinh lực chính mình, hai người đột nhiên cảm giác trống rỗng ôm ấp lẫn nhau, để cho bóng tối lẳng lặng trôi qua...
Chương 42
Một tháng sau, giới truyền thông đều truyền tin vị hôn thê của tổng tài tập đoàn Thịnh Thế Thượng Quan Nghiêu, bởi vì tinh thần không tốt cho nên được đưa đến khoa bệnh viện thần kinh nổi tiếng nước ngoài trị liệu, hôn ước giữa Thượng Quan gia và Phương gia chính thức hủy bỏ.
Sau khi Thượng Quan Hồng Đồ qua đời, quyền lực lớn nhất trong tập đoàn Thịnh Thế đều do Thượng Quan Nghiêu nắm giữ, từ đó hắn trở thành người nắm quyền công ty, quyền thế thật lớn, không còn có ai có năng lực khống chế hắn.
Sản nghiệp Thượng Quan gia rất nhiều, giao thiệp với các ngành các nghề, tuy rằng lấy giải trí làm chủ nhưng những năm gần đây do Thượng Quan Nghiêu cải cách, cũng mở không ít công ty quốc tế.
Rất nhanh tập đoàn Thịnh Thế trở thành người dẫn đầu, cổ phiếu cấp tốc bay lên, lui tới với các tập đoàn quốc tế càng ngày càng nhiều.
Rất nhiều công ty đều ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, muốn giao thiệp với tập đoàn Thịnh Thế để níu kéo quan hệ, mà Thượng Quan Nghiêu cũng bắt đầu tham gia vào các hoạt động công ích, thành lập không ít quỹ hội.
Chẳng qua một người quá bận rộn... công việc, tự nhiên sẽ xem nhẹ cuộc sống gia đình, hắn dường như mỗi ngày đều phải ở công ty tăng ca, khi cần thiết còn phải tham gia một ít xã giao nhàm chán.
Thượng Quan Nghiêu thời gian về nhà rất ít, thời gian xã giao ở công ty càng ngày càng nhiều, đối với Lăng Thủy Nguyệt mà nói, không thể nghi ngờ cũng là lạnh nhạt.
Nhưng cô từ đầu đến cuối không có một câu oán hận, thường thường chờ hắn về đến nhà đều đã là đêm khuya, cô vẫn giống như trước rời giường giúp hắn chuẩn bị thức ăn khuya, phóng tắm rửa.
Khi hắn có dục vọng, cô trở thành công cụ hắn phát tiết mỏi mệt, lúc hắn không vui cô sẽ kể chuyện cười cho hắn nghe để hắn vui vẻ.
Vô luận Thượng Quan Nghiêu đưa ra yêu cầu gì, cô đều trước tiên thỏa mãn hắn, cô đã biết chính mình yêu hắn đến muốn ngừng mà không ngừng được.
Gần đây TV thường xuyên sẽ xuất hiện hình ảnh Thượng Quan Nghiêu, bởi vì Lăng Thủy Nguyệt không có thói quen đối mặt với đám đông, cũng ít đi theo hắn tham gia lễ hội, cho nên hắn đành một mình đi đến, đương nhiên cũng là mục tiêu của mấy thiên kim kia.
Bình thường sau khi chấm dứt buổi tiệc, Thượng Quan Nghiêu cùng các thiên kim khiêu vũ chụp ảnh, đương nhiên sẽ được đưa tin ra ngoài.
Những tấm ảnh chụp thân mật đương nhiên cũng trốn không khỏi hai mắt của Lăng Thủy Nguyệt, một lần, hai lần cô còn có thể an ủi chính mình hắn chẳng qua đang xã giao, nhưng số lần càng ngày càng nhiều, trong lòng của cô tự nhiên cảm thấy có chút không vui.
Càng làm cho cô thương tâm chính là, ngày hôm qua rõ ràng là sinh nhật của cô, Thượng Quan Nghiêu lúc trước cũng đáp ứng cô, chờ đến sinh nhật ngày đó hắn sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật hoàn mĩ.
Tuy rằng cô cũng không mong chờ buổi tiệc xa hoa, chỉ hi vọng hai người có thể một chỗ, chẳng qua cô đợi cả ngày, hắn dường như hoàn toàn đã quên, thậm chí ngay cả ngay cả một câu sinh nhật vui vẻ cũng không có.
Mà càng làm cho cô khổ sở chính là, ngày hôm qua người bên cạnh Thượng Quan Nghiêu vốn là cô, nhưng cô đã thấy trên báo chí hắn lúc ấy đang ăn bữa tối với một người phụ nữ khác.
Cảm tình đi đến tình trạng này, chẳng lẽ là lời tiên đoán chấm dứt sao?
Chung bá sợ cô nghĩ quẩn, vài lần khuyên bảo nói đây bất quá là xã giao trong giới thượng lưu, không có gì. Cô chẳng qua là lạnh nhạt cười, tỏ vẻ chính mình kì thật cũng không để ý.
Nhưng mà mặt ngoài nói không thèm để ý, nhưng trong lòng cô lại khổ sở muốn chết.
Gần đến hai giờ sáng, Thượng Quan Nghiêu mới lái xe thể thao trở lại biệt thự, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng xe, Lăng Thủy Nguyệt vội vàng đem tờ báo làm cô ngẩng người cả ngày, tất cả đều giấu dưới gối.
Khi Thượng Quan Nghiêu đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy cộ mặc áo phim hoạt họa đáng yêu áo ngủ nằm ở trên giường, đèn giường không có tắt, lóe lên ánh sáng ảm đạm.
“Còn chưa ngủ?”. Hắn kéo cà- vạt, cời áo sơmi ra tháo hai hạt nút trên ống tay áo, đi đến bên giường cô, cúi người xuống hôn lên đôi môi của cô.
Lăng Thủy Nguyệt mẫn cảm từ trên người hắn ngửi được một mùi nước hoa, loại nước hoa này con gái hay dùng.
Trong lòng cô trầm xuống, cô gắng nở ra cười, “Có đói bụng không? Em đi làm món ăn khuya cho anh ăn.”
“Anh đã ăn rồi.”
Hắn bắt đầu cởi quần dài, “Anh muốn tắm, giúp anh pha nước ấm.”
Cô không nói gì gật gật đầu, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Khi cô từ phòng tắm trở về liền nhìn thấy Thượng Quan Nghiêu đang ngồi ở trên giường, trong tay có rất nhiều tờ báo cô giấu dưới gối.
Cô nhất thời cảm thấy xấu hổ, đối mặt ánh mắt nóng rực của hắn cô chỉ có thể giống như học sinh tiểu học đứng ở trước mặt hắn, bất an quấy ngón tay của mình.
“Tại sao lại giấu những thứ này?”
“Không có, chẳng qua là ném lung tung.” - Cô trả lời có chút hờ hững, nhưng đáy lòng vẫn có một nút thắt, cho tới bây giờ hắn như cũ không có vì sao hôm qua hắn quên sinh nhật của cô.
Có lẽ đã không giống như trước để ý đến cô...
“Em để ý những tờ báo này sao?”. Hắn lạnh lung ném tờ báo đi, thờ ơ nói: “Bất quá chỉ là những tin nhàm chán do báo chí bịa đặt thôi, cô ta chỉ là khách hàng của anh.”
Lăng Thủy Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, “Nước rất ấm, anh có thể đi tắm.”. Cô khom người nhặt mấy tờ báo rơi trên mặt đất rồi ném vào trong thùng rác, từ đầu tới đuôi cô cũng không chịu nhìn mắt hắn.
“Tức giận? Hay là ghen tị?” - Phía sau truyền đến giọng hỏi của hắn.
Cô bắt buộc chính mình ngẩng đầu cười, “Anh thật đa tâm, việc này em đều hiểu được.”
“Thủy Nguyệt...”. Hắn kéo cô đến trước mặt mình, ánh mắt bướng bỉnh nhìn cô, “Có lẽ em còn không biết, tập đoàn Thịnh Thế bắt đầu lập nghiệp từ hắc đạo, cha anh... là đại ca hắc đạo, sau khi kết hôn với mẹ anh mới bắt đầu tẩy trắng.
“Bất quá ngay cả như vậy, tập đoàn Thịnh Thế vẫn như cũ không thể thoát khỏi tác phong hắc đạo, như phục vụ tình dục khách sạn, còn có sòng bạc cùng pub, cũng có ít hành vi bạo lực đó là tác phong không thay đổi được, cho nên anh thay ông ấy tu chỉnh.”
“Nhưng nếu muốn làm cho tập đoàn Thịnh Thế tiến vào thị trường quốc tế, không dựa vào quan hệ là không thể được, cho nên gần đây... anh đã lạnh nhạt với em.”
Hắn dựa vào cô càng ngày càng gần, mùi nước hoa chán ghét trên người hắn càng ngày càng rõ ràng, Lăng Thủy Nguyệt cố gắng nén bi thương trong lòng, ít nhất giờ phút này cô còn có thể hưởng thụ hắn ôm ấp, nghe được hắn giải thích, mà không phải bị hắn trực tiếp đánh vào lãnh cung.
Chương 43
Cô tùy ý để hắn hôn như chuồn chuồn chạm nước lên trán và cánh môi, vẻ mặt chết lặng bị hắn ấn ngã vào trên giường, bỏ đi áo ngủ...
Cho đến đột nhiên điện thoại của hắn vang lên, hắn không kiên nhẫn tiếp điện thoại, rồi sau đó sắc mặt đột biến, ánh mắt sâu xa mà nguy hiểm, “Phải không? Tên kia rốt cục hành động?”
Hắn lạnh lùng cười, “Xem ra thủ đoạn trừng trị của tôi quá mức nhân từ, ở nơi nào chờ tôi, tôi lập tức đến đó.”
Kích tình được một nửa đột nhiên ngừng lại Thượng Quan Nghiêu một lần nữa mặc áo sơmi quần dài, thuận tay kéo chăn che lên người cô, vội vàng hôn lên trán cô, nhéo mặt cô giống như nhéo đứa bé, “Trước tiên ngủ đi, anh có việc, đêm nay không trở lại.”
Lăng Thủy Nguyệt không nói một câu, thẳng đến bóng người hắn biến mất ở ngoài phòng ngủ, nước mắt mới khống chế không được không ngừng chảy xuống má.
Cô không khỏi tự hỏi, tình yêu... Thật sự có bảo tồn kì hạn sao?
...
Lăng Thủy Nguyệt không nghĩ tới cô sẽ lại gặp được tiểu ôn thần này. Hắn gọi tên là gì nhỉ? A, đúng rồi, Nghê Kiệt!
Cô giật mình nhìn mái tóc vàng đẹp mắt trước mắt, người đàn ông lộ ra vẻ mặt tà ác nụ cười xinh đẹp, lúc này đang bước đi tao nhã về phía mình.
Bọn họ thật có duyên phận như vậy sao? Tại sao bất kể đi đến nơi nào đều có thể gặp hắn? Bất ngờ chính là cô chỉ đến cửa hàng lớn mua mấy vật dụng thường ngày cũng có thể ngẫu nhiên gặp lại hắn.
Trời ạ! Sớm biết sẽ gặo hắn, cô sẽ không cố ý bỏ mặc hai bảo vệ do Thượng Quan Nghiêu phái tới bảo vệ cô, từ nhỏ đã quen một mình cô căn bản không thể thích ứng suốt ngày có người đi theo bên người, cho nên chỉ cần không bị Thượng Quan Nghiêu biết, cô vẫn thích một người ra ngoài.
Hắn lộ ra hàm răng trong suốt, cười tùy tiện, “Thật không nghĩ tới, cô chính là cô gái thần bí mà báo chí nói vì cô mà Thượng Quan Nghiêu vứt bỏ vị hôn thê của mình.”
Hắn đứng ở trước mặt cô, giống như thưởng thức một món đồ sứ tin xảo, đem cô từ đầu đến chân đánh giá một phen, cuối cùng còn không đứng đắn huýt sáo, “Khó trách Thượng Quan Nghiêu sẽ thích cô, ngay cả tôi cũng nhịn không được...”
Nói xong, hắn đột nhiên vươn bàn tay to hướng về phía dái tai của cô, cô theo bản năng lui về phía sau, đột nhiên nghĩ đến Thượng Quan Nghiêu từng nghiêm khắc cảnh cáo cô, phải rời xa người đàn ông này một chút.
Tuy rằng cô không biết bọn họ rốt cuộc có ân oán gì, nhưng lúc ở tang lễ của Thượng Quan Hồng Đồ, xem tình hình hai người giằng co cho thấy quan hệ hai người thật không tốt.
“Thật xin lỗi, tôi còn có việc...”. Cô nhạy bén muốn lách sang bên cạnh, nhưng bả vai lại bị hắn nắm lại.
Hắn như cũ dáng vẻ cực kì ngang tàng, “A, cô không muốn biết tôi và Thượng Quan Nghiêu đến tột cùng là có quan hệ gì sao? Có lẽ chúng ta nên nói chuyện một chút...”
“Giữa chúng ta không có gì để nói.”. Lăng Thủy Nguyệt thầm nghĩ muốn thoát khỏi hắn.
“Thật làm cho người ta thương tâm, vì để gặp được cô tôi đã hao tổn nhiều sức lực, nếu cứ để cô rời khỏi như vậy, chẳng phải là tự trả tiền cho vất vả của tôi sao?”
“Cậu tại sao muốn gặp tôi? Nếu cậu có việc thì nói tại nơi này nhanh một chút, tôi còn phải về nhà nấu cơm, thời gian mọi người ăn cơm đều thực quý giá.”
“Cô sợ Thượng Quan Nghiêu?”. Hắn xấu xa nhíu mày.
“Tôi... tôi tại sao phải sợ anh ấy?” - Cô giống như bị nói trúng tâm sự cho nên dương cao âm điệu.
“Nếu không sợ, cô tại sao không dám đi theo tôi nói chuyện?”
“Giữa chúng ta có chuyện để nói sao?”. Cô và hắn lại không quen, bất quá gặp mặt vài lần thôi.
“Lúc trước có lẽ không có việc gì để nói, bất quá hiện tại...”. Hắn cố ý đến gần cô, cười đến cực kì mập mờ, “Tôi.”
“Cám ơn anh yêu thích tôi, bất quá thật có lỗi, tôi phải rời khỏi đây...”
Cô thoát khỏi vướng mắt, nhanh chóng chạy ra lối ngoài cửa, ngay cả đồ muốn mua cũng chưa mua. Nghê Kiệt không có đuổi theo, nhưng nhìn dáng vẻ cô bối rối hô to: “Nếu lần trước tôi đâm xe chết, có phải sẽ không thể chọc cô chán ghét như vậy không?”
Lăng Thủy Nguyệt nghe được hắn nói như vậy, bỗng nhiên xoay người, nhìn đến gương mặt xinh đẹp vốn kiêu ngạo kia giờ uốn éo cùng một chỗ, giống như một đứa nhỏ bị lạnh nhạt, ngay cả cặp ánh mắt mê người kia cũng toát ra cảm xúc bi thương làm cho người ta đau lòng.
...
Nghê Kiệt trang hoàng nhà thật sự rất đẹp cũng rất có phong cách, hoàn toàn hóa không gian nam tính, nhìn sơ cũng biết hắn đối với chất lượng yêu cầu cực cao.
“Nhà của tôi nhìn như thế nào, đẹp không?”. Nghê Kiệt cầm một li nước đặt ở trước mặt cô, thuận thế tao nhã ngồi ở đối diện cô.
“Rất có mùi vị của người đàn ông độc thân...”. Lăng Thủy Nguyệt khẩn trương cầm lấy li nước, uống vài hớp.
Hắn đột nhiên cười lạnh, “Xét theo trình độ xa xỉ mà nói, đương nhiên so ra còn kém khu nhà cấp cao của Thượng Quan gia, lại càng không bằng căn biệt thự ba tầng lầu của Thượng Quan Nghiêu.”
Trong giọng nói của hắn có đùa cợt và châm chọc, làm cho cô cảm giác sâu sắc khó hiểu. Cô cẩn thận liếc mắt hắn một cái, tổng cảm thấy được hắn và Thượng Quan Nghiêu trong lúc đó dường như có thâm thù đại hận.
Nghê Kiệt đột nhiên lại cười giống như đứa bé thuần khiết vô tội, hơn nữa còn đưa gương mặt xinh đẹp làm người ta quên cả hô hấp, để sát vào trước mặt cô, “Còn nữa, món sủi cảo lần trước của cô thật sự rất ngon, tôi rất ít thích ăn món Trung Quốc, một hơi ăn sạch tất cả các viên sủi cảo đó, đáng tiếc chính là...”
Hắn thu người lại, nụ cười hồn nhiên trên mặt dần dần rút đi, tay nắm chặt lại nhưng giọng nói vẫn dịu dàng như trước, “Đáng tiếc chính là, cùng ngày buổi chiều có người tức giận xông vào nhà của tôi, ra sức đánh tôi một bữa, còn ép tôi nôn ra tất cả viên sủi cảo đã ăn, ngay cả hộp đồ ăn cũng bị đập nát...”
Vẻ mặt của Lăng Thủy Nguyệt mê muội, trong đầu không khỏi theo lời hắn kể hiện ra một ít hình ảnh bạo lực.
“Khi đó tôi đại khái đã đoán được mình chọc tới ai, cho đến ở tang lễ của Thượng Quan Hồng Đồ nhìn thấy cô, tôi mới xác định, thì ra... cô chính là bạn gái của Thượng Quan Nghiêu.”
Không khí bên trong đột nhiên trở nên loãng, cô mơ hồ cảm giác được bất an, người đàn ông trước mắt này vừa chính cũng vừa tà, cô không hiểu đến tột cùng hắn muốn nói cái gì.
Khi thì lộ vẻ mặt hung ác, khi thì lại lơ đãng biểu hiện bi thương, cô thật sự không hiểu được vẻ mặt như thế nào mới là chân chính của hắn, “Cậu nói những thứ này... Rốt cuộc muốn nói cho tôi biết cái gì? Còn có... cậu và Thượng Quan Nghiêu trong lúc đó...”
“Cô cảm thấy anh em chúng tôi giống nhau sao?”
“Ack...”
“A? Xem ra Thượng Quan Nghiêu còn chưa có nói cho cô nghe quan hệ của hắn và tôi, cũng khó trách loại con riêng như tôi, loại ở trên cao như hắn làm sao có thể thừa nhận với bên ngoài, như vậy chẳng phải là làm nhục thân phận cao quý của hắn sao.”
Cô như cũ khiếp sợ không thôi, người này... và Thượng Quan Nghiêu là anh em?!
Chương 44
Hắn duy trì tư thế ngồi tao nhã như trước, nhưng sắc mặt lại càng thêm đùa cợt, “Nói đến người cha có quyền có thế kia, thật sự là không thể không bội phục phong lưu bên ngoài của ông, đổi phụ nữ hết người này đến người khác, hết sinh đứa con này rồi lại sinh đứa con khác, chỉ có mẹ tôi ngu ngốc tin là thật.”
Hắn hừ lạnh một tiếng, “Một cô gái làm ở quán rượu, ngây thơ tưởng mang thai con của hắn là có thể uy hiếp có một danh phận, kết quả như thế nào...”
Ánh mắt hắn dần dần trở nên rời rạc, “Người đàn ông kia thế nhưng nhẫn tâm phái người giết bà, lưu lại đứa con của chồng trước, tùy tiện ném tôi cho một thuộc hạ trông coi, ngay cả cửa lớn nhà Thượng Quan cũng không bước vào được.”
Lăng Thủy Nguyệt giật mình nói không ra lời, cô biết người đàn ông mà tiền có thế dễ dàng làm xằng làm bậy, chẳng qua cô không nghĩ tới Thượng Quan Hồng Đồ lại nhẫn tâm như vậy.
“Thượng Quan Nghiêu có thể lấy thân phận đại thiếu gia tập đoàn Thịnh Thế, đi học ở học viện Bạch Kim nổi tiếng nhất thành phố, mà tôi lại là một đứa con riêng không biết cha là ai, chỉ có thể học đến cao trung, mỗi ngày còn phải bạn học ức hiếp và ánh mắt lạnh. Hắn sinh ra liền có được tất cả, con tôi thì mỗi ngày như sống trong dầu sôi lửa bỏng.
“Hắn hưởng thụ cuộc sống xa hoa đại thiếu gia, được cha coi là báu vật duy nhất, mà tôi lúc nhìn thấy cha mình, chỉ có thể khúm núm gọi ông ấy là Thượng Quan tiên sinh, thậm chí ngay cả cái họ Thượng Quan, ông ấy cũng không cho tôi...
“Mỗi ngày trải qua cuộc sống bị chèn ép, tôi bất quá muốn tìm một chỗ dựa vào cùng an ủi, cho nên cố lấy dũng khí, làm trò thiệt nhiều để gọi hắn một tiếng anh hai, hi vọng hắn có thể cho tôi một chút quan tâm và ấm áp, nhưng mà...”
Nói tới đây, hắn ánh mắt lại trở nên thô bạo, “Đổi lấy chính là Thượng Quan Nghiêu lạnh lùng chống đỡ, còn bị cha bạt tai một cái thật mạnh.”
Lăng Thủy Nguyệt nghe được kinh hãi, hồi tưởng lại Thượng Quan Nghiêu vô tình như thế nào, hắn đối với bất luận kẻ nào giống như đều cực kì lạnh lùng, cô thậm chí không biết trong tim hắn có độ ấm không.
“Cho nên tôi hận hắn!”
Nghê Kiệt đột nhiên nắm chặt hai đấm, vẻ mặt giống như đứa bé không được thưởng kẹo, “Cha không đau, mẹ không thương, khi đó tôi đại khái là điên rồi mới có thể tìm mọi cách muốn lấy lòng hắn, tôi thật khờ, cố gắng thật lâu mà vẫn hèn mọn như vậy, chỉ hi vọng hắn nguyện ý thừa nhận tôi là em trai hắn, có thể cho tôi một nụ cười ấm áp, nhưng đổi lấy chính là sự vô tình của hắn.”
Hai mắt Nghê Kiệt hàm chứa nồng đậm hận ý, “Người như vậy thực đáng chết, chẳng qua... Mạng của hắn cũng thật lớn, tai nạn xe cộ kia chỉ làm cho hắn mất trí nhớ mà thôi...”
“Cậu nói cái gì?!” - Lăng Thủy Nguyệt trừng lớn hai mắt, nhìn thấy người đàn ông nguy hiểm trước mắt đang đánh mất lí trí, “Thượng Quan Nghiêu bị tai nạn xe cộ năm đó, là do một tay cậu tạo thành?”
“Đúng như thế?”. Vẻ mặt hắn đầy hận ý, “Chúng tôi rõ ràng đều là con của Thượng Quan Hồng Đồ, vì sao hắn là có thể có được tất cả? Tôi thì nhất định bị vứt bỏ?”
Hắn đột nhiên giống mất đi lí trí bình thường cười tà, “Cho nên tôi mới muốn đoạt lấy tất cả những món hắn thích, chỉ cần là hắn thích, mặc kệ dùng thủ đoạn gì tôi đều phải biến đồ của hắn thành của tôi, chẳng qua tôi không nghĩ tới...”
Khuôn mặt vốn tươi cười lại bị tuyệt vọng thay thế được, “Những thứ mà hắn quan tâm dường như rất ít...”
Hắn khẽ nhắm mắt lại, hồi tưởng lại tất cả những việc mấy năm trước của Thượng Quan Nghiêu, hắn giống như đứa nhỏ bốc đồng chán ghét có người tranh đoạt món đồ chơi của hắn.
Hắn thậm chí còn ngu xuẩn lừa gạt thiên kim ngàn vàng được gọi là bạn gái của Thượng Quan Nghiêu vào tay mình.
Nhưng mà hắn lại không thể nào quên mất, khi hắn mang theo vị thiên kim nhà giàu kia xuất hiện ở trước mặt Thượng Quan Nghiêu, hướng hắn thị uy ngược lại đổi lấy nụ cười lạnh không thèm quan tâm của hắn.
Sau đó hắn mới giật mình nhìn lại Thượng Quan Nghiêu mà nói, cô gái này chính là một trong những người chủ động yêu thương hắn.
Hắn chẳng những không kích thích được Thượng Quan Nghiêu, còn phải ứng phó với sự dây dưa không chừng mực của người đàn bà kia. Khi hắn muốn chia tay, đối phương vừa khóc lại nháo khiến cho hắn tâm phiền ý loạn, một bên oán hận Thượng Quan Nghiêu vô tình, một bên lại oán hận chính mình giống như chú hề ở trước mặt hắn mất hết mặt mũi.
Giận dữ đánh vào tư tưởng, hắn mới có thể chạy xe bạt mạng để trút hết nỗi hận, không nghĩ tới vì vậy hắn biết được Lăng Thủy Nguyệt.
Cô gái hay xen vào này tuy rằng không xinh đẹp, lại làm cho người ta nhịn không được muốn đến gần cô.
Cho đến lần đó, hắn vốn định giống như ngày thường lén đi vào tập đoàn Thịnh Thế quan sát nhất cử nhất động của Thượng Quan Nghiêu, nhưng không ngờ lần nữa gặp cô gái ngốc dán băng cá nhân cho hắn, hắn mới đột nhiên giật mình, quan hệ giữa cô và Thượng Quan Nghiêu dường như không chỉ tồn tại mà còn tinh khiết.
Hơn nữa hắn bất quá chỉ ăn vụng mấy viên sủi cảo, lại bị bảo vệ của Thượng Quan Nghiêu cho một trận bầm dập.
Nhiều lần điều tra, hắn mới biết được cô chính là người được báo chí đưa tin, tình nhân bí mật của Thượng Quan Nghiêu.
Tưởng tượng đến đây, nụ cười của Nghê Kiệt đột nhiên trở nên tàn nhẫn, ánh mắt cũng nhạy bén vài phần, “Nếu cô là cô gái mà hắn thích, tôi muốn...”
Hắn chậm rãi đứng dậy, tới gần Lăng Thủy Nguyệt, “Nếu tôi phá hủy cô, Thượng Quan Nghiêu kia nhất định sẽ rất thương tâm nha.”
“Cậu... Cậu muốn làm gì?! Không được lại đây... Tránh ra... Không cần... Cứu mạng a...”