Không yêu thì “biến” - Chương 41 - 42

Chương 41

Khi Tần Mạch nói cho tôi biết tin này, chúng tôi đang cùng ngồi bên bàn ăn bữa tối, hắn bình thản kể, còn tôi thì sợ ngớ cả người.

“Anh... Sao anh biết được?”. Tôi hỏi.

“Cái gã mưu đồ bắt cóc em bị bắt đưa tới đồn Cảnh sát cách đây không lâu, tôi nhờ cảnh sát quen biết chăm sóc gã một chút”. Tần Mạch thong thả nói, “Sau đó qua cuộc điều tra, mới phát hiện gã đó chỉ là người bị sai khiến, một người đàn ông họ Mã bỏ tiền thuê gã bắt cóc em tới một căn nhà đổ nát ở ngoại thành, muốn làm gì thì gã cũng không biết, sau đó bên cảnh sát căn cứ vào manh mối do gã cung cấp, tới ngoại thành bắt tên họ Mã kia, lúc này mới dẫn tới vụ án Lâm Tuyết”.

Tôi nghi ngờ: “Sao mà dẫn tới được?”.

“Cô Hà ơi, sức liên tưởng của cô không hề phong phú chút nào”. Tần Mạch trêu chọc tôi một hồi mới nói, “Cái tên họ Mã kia chính là hung thủ đã giết Lâm Tuyết, sau khi bị cảnh sát bắt được thì thành thật khai ra mình đã nhận bao nhiêu tiền của Lục Khiêm, giết người như thế nào. Còn tại sao hắn muốn ra tay với em… là bởi cuộc điện thoại cuối cùng Lâm Tuyết gọi khi vẫn còn sống, hắn sợ em nghe được chuyện gì đó không nên nghe, thế nên lại tự ý thuê người, muốn kéo em tới ngoại thành… chôn sống”.

Tôi rùng mình, nghĩ đến tình cảnh trước đây của bản thân, nhất thời có chút sợ hãi.

“Nhưng có lẽ không ai ngờ được rằng cô Hà đây lại hung hãn như thế”. Tần Mạch ăn một miếng thịt, trong giọng nói mang theo chút hãnh diện không tên. Cứ như thể người một mình đánh ngã tên bắt cóc kia là hắn không bằng.

Nhưng lúc này suy nghĩ của tôi lại bị một vấn đề khác hoàn toàn chiếm cứ: “Tên Lục Khiêm ấy sao phải thuê người giết chị Lâm chứ? Dù không còn là vợ chồng, cũng đâu cần thiết phải đuổi cùng giết tận như thế”.

“Nghe đồn sau khi bị cảnh sát bắt giam thì hắn chỉ thừa nhận sự thực là sai người giết vợ cũ, những việc khác không chịu khai ra”.

Tôi chẳng còn lòng dạ nào mà ăn cơm, để đũa bát xuống, nói: “Lúc nào bọn họ mở phiên tòa? Tôi muốn tới xem thế nào”. Tôi muốn xem thử rốt cuộc tên Lục Khiêm kia là người như thế nào.

Tần Mạch thong thả nói: “Vụ án này liên quan tới chuyện cá nhân, sẽ không được xử công khai”.

Tôi đảo mắt: “Tôi cứ lấy danh người bị hại để đi là được, tên họ Mã kia không phải muốn bắt cóc tôi sao? Tôi là người bị hại của vụ án lần này, cũng chịu sự sợ hãi rất lớn mà”.

Tần Mạch nghe tôi nói thế, nhếch mép cười: “Đã thế thì cô Hà có cần tôi mời luật sư giúp cô không? Chúng ta tới đòi ít tiền bồi thường”.

“Tôi không phải kẻ có thù tất báo như anh”.

Ngày mở phiên tòa xét xử, tôi chạm mặt một người khá bất ngờ bên ngoài tòa án.

Phương Thư mặc một bộ vest, sải bước đi vào trong tòa án, khi thấy tôi, anh ta cũng có chút kinh ngạc, nhưng chỉ thản nhiên gật đầu với tôi, rồi đi thẳng không thèm ngoái lại.

Tôi vốn nghĩ rằng anh ta là luật sư được Lục Khiêm mời tới, nhưng sau khi phiên tòa xét xử bắt đầu, tôi mới biết Phương Thư chỉ là luật sư của bên công tố, được mời tới cho có, anh ta ngồi bàn trên, ngoài việc liệt kê ra những tội mà bị cáo đã phạm phải thì chẳng làm chuyện gì nữa. Vì Lục Khiêm căn bản không hề mời luật sư, cũng thành thật thừa nhận tội của mình.

Tôi càng cảm thấy nghi hoặc, một người đàn ông bốn mươi tuổi, đang độ tráng niên, sự nghiệp thành công, có lẽ sẽ chán nản sau khi ly hôn với vợ, nhưng cũng không tới mức phải ra tay giết người.

Nhưng khi công tố hỏi nguyên nhân Lục Khiêm giết người, câu trả lời của y khiến tôi không kịp trở tay.

“Tôi yêu cô ấy”. Y nói, “Tôi không thể chịu được việc cô ấy chung sống với người khác sau khi chia tay tôi”.

Tôi sững sờ, đến tận giờ tôi vẫn còn nhớ sự lưu luyến nặng tình đằng sau vẻ buồn bã của chị Lâm khi nhắc tới người chồng cũ với tôi. Theo những gì tôi hiểu về chị Lâm khi chị còn sống, trọng tâm của người phụ nữ ấy gần như chỉ xoay quanh chồng của chị, sao chị có thể sống chung với kẻ khác được.

Phiên tòa xét xử kết thúc, khi tòa án nghỉ, tôi xin được gặp Lục Khiêm, vừa lúc Phương Thư đang cầm giấy tờ gì đó giảng giải cho Lục Khiêm, trông thấy tôi đến, Phương Thư ngừng lại chốc lát, ánh mắt nhìn tôi có chút kỳ lạ.

Tôi không để ý tới anh ta, gật đầu với người phía sau song sắt: “Anh Lục”.

Y nhìn tôi một cái, cũng chào hỏi lịch sự: “Cô Hà”.

Tôi có chút ngạc nhiên: “Anh biết tôi sao?”.

“Tôi đã từng nghe nói, cô nhận hợp đồng trang hoàng lại nhà tôi. Chuyện lần này liên lụy tới cô, thật có lỗi quá. Tôi không ngờ người mình thuê sẽ ra tay với cô”. Thái độ của y khiến tôi không khỏi nhíu mày, thấy tôi im lặng, y lại chủ động lên tiếng, “Cô tìm tôi có chuyện gì?”.

“Tôi...”. Ngừng một lát, tôi vẫn quyết định nói thẳng, “Anh Lục, theo hiểu biết của tôi về chị Lâm, sau khi chị ấy ly hôn với anh thì chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tìm người nào khác, chị ấy…”. Tôi im lặng, thở dài nói: “Giờ tôi vẫn còn nhớ nét mặt dịu dàng của chị Lâm khi lần đầu tiên gặp chị ấy, chúng tôi chuyển đồ dùng trong nhà đi, chị ấy nói, anh yêu chị ấy, chị ấy cũng yêu anh”.

Lục Khiêm sững người, lập tức nhếch môi cười khổ: “Cô ấy nói như thế... sao còn muốn ly hôn với tôi. Tôi biết, tuần nào cô ấy cũng phải ra ngoài gặp một người đàn ông, tôi vẫn luôn tin rằng cô ấy sẽ không làm việc có lỗi với tôi, thế nên chưa bao giờ tôi nhờ người điều tra, tôi tin tưởng cô ấy như thế, cuối cùng cô ấy vẫn muốn ly hôn với tôi. Tôi biết tính Lâm Tuyết, cô ấy tự đề nghị thì thật sự đã không thể chịu đựng nổi nữa...”.

Tôi im lặng một hồi, lên tiếng: “Anh Lục, anh có từng nghĩ rằng, có lẽ chị Lâm không hề muốn ly hôn với anh, có lẽ chị ấy chỉ muốn dùng cách này để vãn hồi cuộc hôn nhân của hai người không?”.

“Cuộc hôn nhân của chúng tôi không hề có vấn đề gì”.

Tôi nghĩ, có lẽ mình đã hiểu chỗ khác biệt giữa hai người họ rồi. Lâm Tuyết khổ sở vùng vẫy tìm kiếm lý do để mình có thể tiếp tục ở bên Lục Khiêm, chị vẫn luôn lảo đảo bước theo sau chồng, thế nhưng Lục Khiêm hoàn toàn không hề phát hiện ra, thậm chí còn không nghĩ rằng mình vì công việc mà bỏ bê Lâm Tuyết.

“Anh Lục, anh có biết không? Khi chúng tôi dỡ bỏ đồ trong nhà anh, sàn nhà được lau dọn rất sạch sẽ, tựa như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để đón chủ nhân quay về, thế nhưng chẳng còn mấy bóng đèn trong phòng khách được sáng lên, chị Lâm không với lên được bóng đèn trần nên ở nhà một mình không thay được bóng khác. Tính chị ấy nhút nhát, làm nội trợ bao nhiêu năm như thế, bạn bè gần như chẳng có một ai”. Tôi hỏi, “Hai người ly hôn được bao lâu? Trước khi ly hôn đã bao lâu rồi anh không về nhà? Tối nào chị ấy cũng phải nhờ vào thuốc mới có thể ngủ được, anh có biết không? Thứ hai tuần nào chị ấy cũng phải đi gặp bác sĩ tâm lý, anh có biết hay không?”.

Lục Khiêm nghe tôi nói, gương mặt như chết lặng.

“Ngay cả giây phút cuối đời mà chị ấy cũng chỉ có thể cầu cứu người mới quen chưa được bao lâu là tôi đây…”. Tôi hỏi, “Cuộc hôn nhân của hai người có vấn đề gì hay không?”.

Phương Thư hắng giọng: “Phải tuyên án rồi”.

Tôi quay người rời đi, không ở lại nghe tuyên án mà đi thẳng ra khỏi tòa án. Những lời muốn nói tôi đã nói rồi, nút thắt trong lòng đã được tháo gỡ, với Lục Khiêm mà nói, phán quyết của tòa án chẳng thể cho y giác ngộ ra được điều gì, còn với Lâm Tuyết mà nói, điều chị muốn hẳn cũng không phải là để Lục Khiêm bị tuyên án ở mức cao hơn.

Một câu xin lỗi có lẽ có thể tháo gỡ được hết mọi hiểu nhầm giữa hai người họ. Nhưng bây giờ người nên nói không có cơ hội nói, người nên nghe cũng chẳng thể nào nghe được.

Tôi ra khỏi tòa án, trong lòng nghèn nghẹn, tôi chậm rãi bước đi không mục đích, bất giác đã đi tới trước cửa hàng đồ ngọt Phương Dĩnh đang làm thêm.

Cậu cửa hàng trưởng đẹp trai mỉm cười gọi món cho tôi, khi Phương Dĩnh bê bánh ngọt tới cô bé cười rất vui vẻ: “Chị, lâu rồi không gặp!”.

Nụ cười đầy sức sống của cô bé làm tôi vui lây, cũng không khỏi cong môi tủm tỉm cười: “Lâu rồi không gặp em, chú chó trắng mang thai đó ở nhà em vẫn tốt chứ?”. Nhắc tới chuyện này, Phương Dĩnh lại phấn khởi, thấy khách trong cửa hàng không nhiều lắm, bèn dứt khoát ngồi xuống nói chuyện với tôi.

“Bé ấy khỏe lắm chị, nhưng cứ hay gầm gừ với anh trai em, hình như nó ghim thù chị ạ, lần trước anh trai em ngồi trên ghế đọc tài liệu, nó cứ im ỉm chạy tới dưới chân anh ấy mà tè, nước tiểu bắn vào giày da, anh trai em tức tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa lại vứt nó đi, em xin mãi mới được đó”.

Tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Phương Dĩnh lại kể: “Nhưng bụng bé ấy đã to lên nhiều lắm rồi, mấy hôm nay đi đứng hơi bất tiện, chị có muốn tới nhà em xem không?”.

Tôi xoa xoa lên hai cái dấu còn in trên tay mình, vội vàng lắc đầu.

“Đúng rồi”. Phương Dĩnh như chợt nhớ ra cái gì, chộp lấy tay tôi nói: “Cái anh lần trước tới nhà em là bạn trai của chị ạ?”. Thấy mặt tôi có vẻ hoang mang, Phương Dĩnh hớn hở nói: “Cái anh cực cao cực đẹp trai, mắt nhìn người ta như phóng dao ấy ạ”.

Khóe miệng tôi giật giật, đại khái cũng biết người cô nhóc nói tới là ai. Tôi day trán, không biết nên giải thích với Phương Dĩnh như thế nào về mối quan hệ giữa tôi và Tần Mạch.

“Thật đúng là người đàn ông tuyệt vời chị ạ, giỏi hơn anh trai em nhiều, chị này, lựa chọn của chị không sai đâu”.

Thấy Phương Dĩnh ra vẻ sùng bái, tôi buột miệng hỏi, “Anh ta tới nhà em làm gì thế?”.

“Thì tới nhà xin lỗi đó, anh ấy nói trước đây hiểu nhầm anh trai em có quan hệ với chị, kích động nên ra tay đánh người, sau đó lại nói không biết nên mua gì, bèn dứt khoát đưa phong bì...”. Phương Dĩnh nuốt nước bọt, “Phong bì cực to luôn…”.

Nghe xong, tôi lại sững sờ ra một lát: “Anh ta? Xin lỗi?”.

“Vâng ạ, quá khách sáo luôn, lễ lạt chu đáo, khiến bọn em cũng ngường ngượng. Vốn dĩ chuyện chú chó lần này cũng liên lụy tới chị bị cắn một nhát”. Phương Dĩnh nhìn đồng hồ, “Chờ lát nữa anh em tới đón em, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm chị nhé, coi như bồi thường cho chị”.

Tôi đang xua tay nói không cần, thì có bóng người đi ngang qua cửa kính ở bên ngoài, tôi quay đầu lại nhìn, Phương Thư đã đứng ở cửa rồi.

Khi ngồi trong một quán ăn Trung Quốc bình thường, Phương Dĩnh còn liên tục khen ngợi Tần Mạch, tôi cứ im lặng vùi đầu và cơm, trong lúc đó, Phương Thư cũng thi thoảng chêm vào một câu: “Cô Hà, nếu cô không quên được người như thế thì cũng rất bình thường”.

“Em thấy anh ấy cũng rất quan tâm tới chị, nói thật lòng, em thấy giờ chị thực sự không cần thiết phải đi xem mặt nữa đâu”.

Tôi nghĩ thầm trong bụng, hai anh em nhà này chắc chắn là bị cái phong bì to lắm lắm kia của Tần Mạch mua chuộc rồi, bèn không thèm quan tâm tới họ nữa, bụng bảo dạ, tôi có rung động chút đỉnh trước Tần Mạch, nhưng vẫn chưa đủ rung rinh tới mức có thể làm lại từ đầu với hắn, dù mấy người có nói như thế nào thì tôi cũng phải giày vò hành hạ hắn trước cái đã.

Ăn cơm xong, Phương Thư lái con xe Benni đưa tôi về nhà trước. Tôi đọc địa chỉ nhà Tần Mạch, Phương Thư nheo mắt lại quan sát tôi hồi lâu.

Đến nơi, trước khi tôi xuống xe, anh ta vứt lại một câu chẳng mặn chẳng nhạt cho tôi: “Vụ án như hôm nay lúc nào cũng khiến người ta thấy tiếc nuối. Nhưng tôi thấy người tên Lục Khiêm kia vẫn không đủ tài lực, nếu là người như anh Tần thì chắc chắn có thể làm tới mức thần không biết quỷ không hay rồi”.

Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn Phương Thư. Anh ta quay đầu đi, lẳng lặng chờ tôi xuống xe.

Nhìn theo con Benni của anh ta quay đầu rời đi, tôi vào trong nhà, ấn chuông cửa mãi mà không thấy ai ra mở, tôi thầm thấy lạ, lúc này mới phát hiện xe Tần Mạch trong vườn đã không còn ở đó.

Hắn vẫn chưa về sao…

Tôi ngồi xổm trước cửa nhà, lôi di động ra định gọi một cú điện thoại cho Tần Mạch, vừa liếc một cái, tôi đã ngẩn tò te, hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, mười mấy tin nhắn, toàn bộ là tên của Tần Mạch, lúc này tôi mới nhớ ra, hôm nay khi vào tòa án, tôi đã chuyển di động sang chế độ im lặng, sau đó thì không để ý tới nó nữa.

Tôi nhủ thầm, chắc chắn là hắn giận tới banh nhà rồi.

Vừa định gọi lại cho hắn thì di động kêu “đinh” một tiếng rồi tắt ngóm... Hết pin rồi. Tôi thở dài một tiếng, cào cào đầu, rồi ngoan ngoãn ngồi ở cửa nhà, mở tròn mắt nhìn ra khoảng sân trống trải, chờ chủ nhân về nhặt tôi vào nhà.

Tôi nghĩ, nếu lát nữa Tần Mạch về mà phát hỏa lên thì mình sẽ giả vờ yếu đuối nũng nịu cho hắn xem, chắc chắn sẽ thoát nạn.

Chương 42

Chẳng biết đã ngồi ở cửa nhà bao lâu, tôi hơi buồn ngủ, đầu óc váng vất tựa lên đầu gối, mí mắt chỉ muốn nhắm lại.

Đột nhiên, có ánh đèn xe chói mắt lóe lên ở ngoài sân, xe Tần Mạch chậm rãi lái vào. Đèn xe rọi thẳng vào tôi, sáng tới mức khiến tôi hoa mắt. Tôi nheo mắt lại, cố gắng thích ứng với ánh sáng mạnh, thêm một lúc nữa, cuối cùng hắn cũng tắt máy, ánh đèn tắt phụt, bóng dáng có chút mệt mỏi của Tần Mạch bước xuống xe.

Tôi vẫn ngồi xổm.

Hắn bước tới gần, nhìn tôi chằm chằm: “Sao không nhận điện thoại?”.

“Chuyển sang chế độ im lặng nên không nghe thấy, lúc thấy vừa định gọi lại cho anh thì máy hết pin”. Tôi thành thật trả lời, ánh đèn yếu ớt ở bên ngoài khiến tôi không nhìn rõ được sắc mặt hắn, tôi chần chừ hỏi, “Anh... Lúc nãy đi tìm tôi đấy hả?”.

Hắn thản nhiên ừ một tiếng.

Tôi chỉ cảm thấy bão tố đang nổi lên ào ào phía sau sự bình thản của hắn. Tôi thầm suy tư xem giả vờ nũng nịu với hắn như thế nào để có thể không tổn hại tới thể diện mà lại khiến hắn bó tay với mình. Nhưng hắn chỉ lẳng lặng mở cửa, rồi vào nhà trước bật đèn lên.

Với cách cư xử lạnh nhạt như thế này, tôi nhất thời ngẩn ngơ.

Hắn đổi giày xong mới ngoái lại nhìn tôi: “Không vào à?”.

“À... Chân, tê chân rồi”.

Tần Mạch lạnh lùng vươn tay ra, tôi lưỡng lự nắm lấy, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay hắn toàn là mồ hôi lạnh, lạnh tới kinh người. Hắn trở tay cầm chặt lấy bàn tay tôi, dùng sức kéo tôi đứng dậy. Nhưng vì ngồi quá lâu nên chân tê tới mức không đứng vững nổi, tôi loạng choạng, đầu cụng phải lồng ngực Tần Mạch, khiến hắn phải lùi lại nửa bước.

“Xin lỗi...”. Tôi lập tức tách ra, “Chân tê quá”.

Tôi giật tay lại, cố thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng hắn nắm quá chặt, những khớp tay dùng sức trắng bệch ra, khiến tôi thấy đau.

“Tần Mạch?”. Tôi ngẩng lên nhìn hắn, còn chưa nhìn được rõ ràng thì một gương mặt đã tiến tới, đôi môi lành lạnh đã chạm thẳng vào môi tôi, tôi mới hoảng hốt phát hiện hắn đang hôn mình.

Tôi bất giác lùi lại phía sau, bàn tay kia của hắn lập tức ấn gáy tôi lại, khiến tôi không thể giãy giụa trốn thoát.

Cánh cửa bị hắn đá một cái, đột ngột đóng lại, tiếp đó hắn đẩy tôi lên trên cửa, chiếc lưỡi mạnh lẽ luồn vào trong miệng tôi, liều mạng đoạt lấy từng hơi thở của tôi, hắn buông lỏng tay ra, bắt đầu mở cúc áo trước ngực tôi.

Ý thức được hắn muốn làm gì, tôi bắt đầu ra sức giãy giụa: “Tần Mạch… Anh, tinh trùng... lên não rồi à?”. Những từ vụn vặt thoát ra giữa hai đôi môi đang kịch liệt gặm cắn.

Hắn giữ chặt lấy hai tay tôi, di chuyển môi xuống phía dưới, cuối cùng áp lên động mạch trên cổ tôi, giống như ma cà rồng muốn chiếm lấy dòng máu tươi của tôi, cắn vào lớp da kia, khiến tôi thấy thảng thốt. Còn hắn như cấp bách muốn cảm nhận được nhịp đập truyền tới từ nơi ấy, mút thật mạnh, tới tận khi trong đầu tôi chỉ toàn là nhịp tim đang loạn lên của mình.

Cuối cùng hắn cũng nhả ra một chút, lại nhẹ nhàng liếm lên nơi bị hắn cắn tới phát đau.

Cơ thể hai năm qua chưa từng được nếm mùi dục vọng đâu thể chịu được sự trêu chọc như thế của hắn, bụng dưới của tôi như thắt lại, chỉ muốn đẩy hắn ngã xuống, xử ngay tại chỗ...

Nhưng rõ ràng là lý trí của hắn còn mạnh mẽ hơn lý tính của tôi, trêu chọc tôi một lát, hắn chậm rãi buông lỏng mọi khống chế với tôi. Hai tay vòng qua eo, ghé vào bên tai tôi bằng một tư thế cực kỳ mờ ám, khàn khàn lên tiếng: “Em muốn tiếp tục không?”.

Tôi thở hổn hển, ánh mắt rơi lên yết hầu đang chuyển động của hắn, không thốt nên lời.

Tần Mạch nói tiếp: “Hôm nay, dừng lại ở đây”.

Lúc này, một vạn con “thảo nê mã”[8] đang chạy ào ào trong lòng tôi, tôi đặt hai tay lên ngực Tần Mạch, dùng sức đẩy hắn ra.

[8] Thảo nê mã: Một câu chửi được lưu hành trên mạng, phiên âm của nó giống câu “Đ.m mày”.

Hắn ôm siết lấy eo tôi, kéo gần tôi vào người mình. Hành vi không cho ăn mà còn nấu thịt này của hắn hoàn toàn chọc giận tôi, tôi túm lấy cổ áo hắn hầm hè nói: “Tần Mạch! Mẹ kiếp, hoặc là giờ anh cởi quần ra, hoặc là tự về phòng xối nước lạnh!”.

Đèn nơi huyền quan[9] không sáng, gương mặt Tần Mạch lại ngược sáng, tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của khuôn mặt ấy, hoàn toàn không thể nhận ra nét mặt của hắn.

[9] Huyền quan: Khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách.

Tôi mơ hồ có thể cảm giác được hắn đang tức giận, vô cùng tức giận.

Bị áp lực từ hắn dọa dẫm, tôi đảo mắt đi, không dám trợn trừng nhìn thẳng khiêu khích hắn nữa: “Được rồi, có lẽ tôi biết tại sao anh giận rồi, không nhận điện thoại là lỗi của tôi... Xin lỗi anh”. Nhanh chóng nói hết ba từ cuối cùng, tôi lại biện hộ: “Nhưng tôi thật sự không cố ý mà”.

“Hà Tịch”. Im lặng một lúc, cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, “Em có thể cãi cọ, làm ầm ĩ với tôi, em có thể la lối khóc lóc với tôi, có thể tỏ thái độ với tôi, tôi đều có thể chiều chuộng em, cho em. Nhưng...”. Hắn nghiêm nghị nhìn tôi, nói từng tiếng, “Em không thể để tôi không tìm được em”.

Tôi ngẩn người ra, trong lòng chẳng biết dâng lên cảm giác gì. Ngơ ngẩn một lúc, tôi mới nhớ ra mình nên phản bác lại câu này của hắn: “Tôi và anh có quan hệ gì đâu...”.

“Chúng ta đã từng có quan hệ từ lâu rồi”. Nói xong, hắn lại gần tôi thêm một chút nữa, “Mà không lâu sau này, còn liên tục không ngừng phát triển quan hệ nữa”.

Hắn nói chắc chắn như thế, cứ mờ ám từng bước xáp lại khiến gân xanh trên trán tôi giật giật, cái tên khốn nạn chỉ cho canh không cho thịt này… tôi kìm nén cảm xúc, nói: “Anh Tần, không ai nói với anh là đừng tùy tiện trêu chọc phụ nữ à?”.

“Cô Hà à, tôi chỉ trêu chọc cô thôi”.

Hắn nói câu này rất thâm tình, tôi nghe xong cũng phối hợp cười một cái ngọt ngào, rồi thò tay mò sâu xuống dưới, chộp lấy thằng nhỏ của hắn.

Tần Mạch run lên, sắc mặt chợt thay đổi.

Tôi thừa cơ hội này lấy sức đẩy hắn ngã ra đất, từ trên cao nhìn xuống hắn, cao ngạo nói: “Đừng nghĩ nhân lúc này mà thuần phục tôi, tôi không chơi bài ‘cây gậy’ và ‘chiếc kẹo’ với anh đâu. Tôi đã nhận lỗi rồi, anh cũng xả giận rồi, mượn một câu của anh, hôm nay đến đây là được rồi”.

Nói xong, tôi đạp văng giày ra, bước nhanh lên nhà.

Nhào lên trên giường, tôi nghĩ, theo thế tiến công ngày hôm nay của Tần Mạch, nếu tôi muốn giữ vững được trận địa của mình thì nhất định phải dọn ra khỏi nhà hắn, chuyện này không thể trì hoãn được nữa, mai phải làm ngay! Vừa nảy ra ý nghĩ này, tôi lập tức trở mình, mở tủ quần áo ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Khi đến đây tôi chỉ nghĩ là ở tạm nên mang theo có một túi du lịch nhỏ, thế nhưng tôi bắt đầu dọn lại từng thứ, từng thứ một mới phát hiện ra rằng, chẳng biết từ lúc nào mình lại có thêm nhiều thứ thuộc về bản thân như thế này.

Túi xách, quần áo, đồ trang điểm, Tần Mạch đều thêm giùm tôi vài món chẳng biết từ khi nào, tôi cẩn thận ngẫm nghĩ lại, tất cả những thứ dôi ra này đều khiến tôi không hề cảnh giác là bởi thời điểm Tần Mạch lấy ra quá chuẩn, tắm xong hắn sẽ thản nhiên nói một câu ở đâu ở đâu có bình sữa dưỡng thể; đống quần áo chưa giặt, không mặc được, hắn sẽ lơ đễnh vứt ra một câu ở đâu ở đâu vừa lúc có bộ quần áo...

Những suy nghĩ mưu mô của người đàn ông này quả là nham hiểm!

Tôi nhìn nhãn hiệu đồ trang điểm trong tay mình một chút, chợt thấy bực mình: “Được lắm Tần Mạch, anh nham hiểm quá rồi đấy! Anh chỉ muốn nuông chiều tôi thành thói quen, để tôi về cũng không nuôi nổi bản thân phải không! Tôi sẽ không trúng phải viên đạn bọc đường của đồ chủ nghĩa tư bản nhà anh đâu!”. Nói xong tôi bèn chất đồ hắn mua sang một bên, chỉ nhặt lấy quần áo đồ đạc của mình rồi nhét vào túi du lịch.

Nhưng thu dọn được một lúc, chẳng biết tại sao tôi lại chợt nghĩ tới câu “Nếu là anh Tần, chắc chắn có thể làm tới mức thần không biết quỷ không hay” của Phương Thư lúc sáng nay trước khi anh ta rời đi, đây hẳn là một câu đùa dọa tôi thôi, nhưng giờ nó lại khơi lên suy tưởng của tôi.

Tần Mạch sẽ quan tâm tôi nhiều thế sao? Sẽ ghen tuông tới mức muốn giết người bởi tôi có lẽ sẽ có quan hệ thân thiết với người đàn ông khác sao? Tôi nghĩ hắn chắc sẽ không đâu, người lý trí như Tần Mạch sẽ không làm ra những chuyện điên cuồng như thế.

Thế còn tôi thì sao… Nếu Tần Mạch có gì với người phụ nữ nào đó, tôi sẽ như thế nào? Chỉ mới nghĩ như thế thôi mà tôi đã cảm thấy trái tim mình bốc lên một ngọn lửa giận dữ, có một tiếng thét gào: Hắn dám!

Nhưng nếu hắn dám thật thì sao, tôi không thể nghĩ được mình sẽ có phản ứng gì.

Tôi khẳng định rằng Tần Mạch thích tôi, cũng khẳng định rằng mình thích Tần Mạch, giờ tôi không chịu quay lại với hắn chỉ bởi không thể nuốt trôi được sự giận hờn đang chất chồng trong lòng mình, nói tới cùng thì chính là sự kiêu ngạo và tự tôn của tôi đang tác oai tác quái.

Dù ngoài miệng có cay nghiệt nói tuyệt tình như thế nào đi nữa, nhưng thực ra từ tận sâu trong lòng tôi đã khẳng định cuối cùng tôi vẫn sẽ ở bên Tần Mạch.

Nếu không phải hai người cùng đồng ý, trời cao đâu có sắp xếp được nhiều sự ngẫu nhiên tình cờ như thế chứ.

Đêm ấy, tôi vừa dọn đồ, vừa nghĩ rất nhiều, nhưng tới sáng hôm sau, tôi vẫn xách túi chui vào xe Tần Mạch.

“Vụ án của chị Lâm đã kết thúc rồi, tôi không cần thiết phải ở lại nhà anh thêm nữa, tối nay tôi tự về nhà mình được, sau này không phiền anh đưa đón nữa”. Tôi vứt túi ra băng ghế sau, tự ngồi vào ghế lái phụ, vừa thắt dây an toàn, vừa nói.

Tần Mạch như đã lường trước được tôi sẽ nói như vậy, tâm trạng không hề dao động, vừa lái xe vừa đáp: “Hôm nay không thể đi được”.

“Tại sao?”.

Hắn cân nhắc đôi chút, lại thay đổi từ ngữ: “Hôm nay đừng đi”, dịu dàng tới mức làm toàn thân tôi nổi da gà.

Tôi buột miệng hỏi: “Tần Mạch, anh lại đọc quyển sách nhi đồng không được xem nào à?”.

“Khụ”. Hắn đằng hắng một tiếng, nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, nói, “Mai là sinh nhật tôi, em cùng đón sinh nhật với tôi nhé...”. Hắn ngừng lại một chút, lại đổi giọng nói kiểu khác, “Tôi muốn cùng đón sinh nhật với em”.

Tôi nghe mà muốn ói máu: “Tần Mạch, nho nhã thanh cao không phải phong cách của anh đâu!”.

“Giờ thì phải đấy”. Xe chạy khá lâu, hắn như chợt nhớ ra, hỏi tôi một câu, “Em không thích à?”.

“Rất ghét...”.

Tần Mạch xị mặt ra, tôi đoán chừng về nhà là lại có thể nhặt được cuốn sách trong thùng rác lên xem.

Đến dưới công ty, tôi đóng cửa xe, nói với hắn một câu qua lớp cửa kính: “Tối nay lại cho anh thêm một cơ hội tới đón tôi vậy, mai tôi sẽ đại phát từ bi cùng ăn sinh nhật với anh”.

Tần Mạch ngẩn ra, khóe miệng lại lập tức nhếch lên.

Nhìn cái vẻ kiêu ngạo đó của hắn, trong lòng tôi không khỏi mỉm cười, tâm trạng phơi phới.

Nhưng tôi và hắn bây giờ đều không ngờ được rằng, ngày mai sẽ xảy ra chuyện như thế...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3