Tam cứu nhân duyên - Chương 23 phần 2
Ai đó đến báo trong cung có người tới thăm, ta đương nhiên không vui vẻ, sắc mặt cũng không tốt lắm, Hữu Sinh cũng nhanh chóng nhìn ra. Hắn gọi người hầu, giọng cũng không lên quá cao, nhưng vừa nói ra lập tức có người hưởng ứng. Ta đột nhiên lạnh sống lưng, lo lắng việc hôm qua ta xuyên tạc Kinh Thi, còn cả mấy câu nói ghê rợn kia đã kịp truyền ra khắp Vương phủ hay chưa, hay là… Đáng sợ, quá đáng sợ!
Hữu Sinh nói nhỏ vài câu, người kia lui bước đến cạnh cửa. Hắn lại gật đầu muốn ta đến trước giường, nhẹ giọng nói: “Vân Khởi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cảm thấy hiện tại rất tốt, hơn nữa đã có bọn họ ở đây rồi. Buổi tối ngươi lại đến.” Hắn mỏi mệt rũ mắt, không nhìn ta mà nói: “Ta đã sai người chuẩn bị nước nóng cho ngươi, đặt ở trong phòng tắm của ta, ngươi có đi xem không?” Ta choáng váng, không tin nổi lời hắn nói, người này sao tự nhiên lại thẹn thùng? Ta lắc lắc đầu, đồng thời lén lút thò tay khều nhẹ cánh tay hắn, hắn lại cúi đầu.
Ta nhặt áo lông, cầm theo cuốn Kinh Thi đi ra khỏi phòng, trước lúc bước chân ra ngoài lại quay đầu, nhưng vừa xoay người liền hốt hoảng, cả ba người bọn họ đều chăm chú dõi theo ta, Hữu Sinh là ôn hòa ấm áp, Tiểu Trầm là cực kì cao hứng, Trình Viễn Đồ vẫn lạnh lùng khó hiểu. Ta vẫy vẫy tay nói to: “Nhìn ta gì chứ, ta đâu phải là hoàng đế!” Mặt họ lập tức tái xanh, tất cả đều hoảng hốt nghẹn giọng.
Ta theo người hâu đi đến một căn phòng khác, người kia mở cửa, cung kính nói: “Xin ngài chờ một chút.” Ta vừa vào cửa, nhìn thấy bài trí trong phòng liền cảm động không thôi. Đây là một gian phòng ngủ được sửa lại thành phòng tắm, một cái giường cỡ vừa kê ở trong góc, trên trải chăn đệm đơn giản, không có che màn. Giữa phòng là một cái bồn tắm lớn, cao gần bằng nửa người, trên bàn nhỏ bên cạnh còn có mấy bình hương liệu, một hai quyển sách. Lại nhớ trước kia có lần ta nói muốn có một cái bồn tắm thật lớn, để ta có thể tắm rửa thỏa thích, vậy mà không ngờ Hữu Sinh vừa trở về từ chỗ chết liền cho người thỏa mãn tâm nguyện của ta.
Cửa sau lưng lại mở, một vài người tiến vào, đổ nước vào bồn, lại đặt một thùng nước sôi cùng gàu nước cạnh bồn tắm. Một người khác đem đến vài bộ quần áo cùng khăn lau đặt trên giường, sau đó tất cả lui ra ngoài. Ta khoan khoái thở dài nhẹ nhõm, kể từ khi đến nơi này đây là lần đầu tiên ta được tắm bồn (không phải là lần đầu tắm – bình thường ta đều ra sông tắm nha). Ta thoải mái thả người nằm trong bồn thật lâu, một lúc sau mới đứng lên, đi đến bên giường nhìn chồng quần áo sạch sẽ, từ trong đến ngoài, hình như đã có người dùng qua, kích thước có hơi lớn hơn so với ta, màu sắc đều rất trang nhã thanh lịch, chất liệu đều là vải vóc thượng hạng, nhìn qua là biết đều là đồ của Hữu Sinh, trong lòng không khỏi có chút ngậm ngùi.
Ta vừa mặc quần áo, vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, có vẻ không có người đứng ngoài cửa. Ta mở cửa, tìm đường trở về phòng cũ, vừa vào đã thấy trên bàn đặt sẵn một khay đồ ăn. Ngoại trừ Hữu Sinh, có ai lại cẩn thận chăm sóc ta như thế? Ăn xong ta ngả người xuống giường, vừa được tắm rửa sạch sẽ lại ăn uống no nê, nên đương nhiên ta lại ngủ mê mệt không biết trời đất, đến khi tỉnh lại thì sắc trời đã tối đen. Ta vội vàng rửa mặt chải đầu, bởi vì buổi tối còn phải đến gặp Hữu Sinh. Khoác áo ấm đi ra khỏi phòng, ta ngước nhìn trời, một vầng trăng khuyết nhàn nhạt không đủ soi sáng mặt đất, khắp các dãy phòng đều tối tăm u ám, ta thở dài, chỗ này quá mức âm u, không có một chút ấm áp, có ai lại muốn ở đây cơ chứ?
Đến trước cửa phòng Hữu Sinh, lập tức có người mở cửa, làm cho ta liên tưởng đến mấy vị tiếp tân ở trước cửa mấy khách sạn lớn, nghĩ vậy liền tự hỏi không biết có nên cho người ta một ít tiền boa hay không? Rất đông người tập trung ở chỗ này khiến cho ta cũng trở nên hồi hộp. Ta bước vào phòng, trước mắt là một mảnh tối tăm u ám, sau một lúc ánh mắt thích ứng được, ta mới nhận ra ở góc tường bên cạnh chỗ nằm của Hữu Sinh có một cây đèn cực nhỏ, ánh sáng leo lét không đủ chiếu soi một góc giường. Trên giường cũng buông màn kín mít, yên tĩnh không một tiếng động nhỏ. Ta biết Hữu Sinh đang ngủ, cũng biết hắn nhất định đã dặn người hầu cho ta đi vào tùy ý. Ta khẽ thở dài một tiếng, âm thầm than vãn rồi nhẹ nhàng quay lưng, định rời khỏi phòng, đột nhiên ở bên trong màn, Hữu Sinh phát ra tiếng rên rỉ, làm cho tim ta lại đau nhức không thôi.
Ta đi đến bên giường, vén màn nhìn vào, tiếng rên của hắn cũng đồng thời ngừng lại, chỉ còn hơi ậm ừ trong ngực. Ta xoay người lần mò tìm mép giường, chỉ sợ chính mình bất cẩn lại đụng chạm lên đùi hắn. Đến lúc tìm được chỗ mới yên vị, tấm màn cũng thả lỏng xuống quanh giường, ta ngồi trong giường, hai chân thò ra bên ngoài, cả người chìm trong bóng tối.
Tiếng rên rỉ nhỏ dần rồi ngừng lại, hắn mở mắt khẽ gọi: “Vân Khởi.”
Ta thì thầm nói: “Ngươi định dọa người sao, Hữu Sinh, tối đen thế này ta chẳng nhìn thấy gì cả! Ngươi ngàn vạn lần đừng lấy cái gì đó đụng vào ta, nhỡ đâu ta sợ quá lại đánh phải ngươi thì khổ!…” Nói xong lại đưa tay lần sờ lên người hắn, mấy ngón tay cong lại giống con nhện chậm rãi bò lên, hắn ban đầu mới chỉ khẽ động, đến khi con nhện bò loạn khắp nơi, cả người hắn mới run lên từng trận.
Ta hỏi: “Ngươi có sợ không?”
Hắn im lặng một lúc mới nói: “Sợ.”
Ta nói: “Chậm quá, ngươi nói sớm một chút biết đâu ta còn thương tình, giờ thì lương tâm ta bị chó ăn mất rồi, không làm chuyện xấu không được.” Con nhện bò đến trên mặt hắn, lại đổi thành bàn tay phủ lên trán, hoàn hảo, hắn không có lên cơn sốt. Ta rốt cục an tâm, thu tay lại.
Hắn nói: “Chó đâu rồi? Đã nôn lương tâm của ngươi ra chưa?” Hắn học cũng nhanh đấy chứ!
Ta nói: “Chó bảo ta căn bản không có lương tâm, cho nên chẳng có gì để ăn.”
Hắn cười khẽ, “Ngươi có phải đang đói không?”
Ta nói nhỏ: “Ngươi đừng nói chuyện đói hay không nữa, ta hiện tại là một lão hổ, nhìn ngươi mà thèm rỏ dãi, chỉ muốn nuốt chửng mà thôi.”
Hắn nói: “Có ăn không, nếu có thì bảo người đưa đến một ít?”
Ta cười gian xảo, “Ngươi đang hi vọng ta bị đói, hay là hi vọng chúng ta tiếp tục làm tới?”
Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Ngươi đang, bị đói đi.” Ta bật cười ha hả.
Hắn cũng cười khẽ.
Ta đột nhiên nhớ tới đoạn cuối cuốn sách kia, làm ra vẻ mặt thần bí hỏi: “Hữu Sinh, ngươi hiện giờ có cảm thấy đầu óc điên loạn không?”
Hắn ngây người mãi không nói chuyện.
Ta tiếp tục: “Chính là cái chân kia, giờ không còn nữa, chắc ngươi có đau lòng chứ?”
Hắn thở phào một hơi, nói: “Ngươi làm sao mà biết được?”
Ta nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, ngươi không điên đâu. Mà sao ngươi không cảm ơn ta? (Hữu Sinh: sao ta phải cảm ơn ngươi?) Nếu ngươi không cảm thấy như vậy thì thật là lạ.”
Hắn lén lút thở dài.
Ta lại nói tiếp: “Vậy để ta bày cho ngươi một cách (nói bừa đi, làm cho hắn vui là tốt rồi) từ giờ trở đi, ngươi cứ tưởng tượng ra ta, a không, không phải, Tiểu Trầm, là Tiểu Trầm, một tay cầm dao, cưa chân ngươi đứt thành hai đoạn, một đoạn chân ngươi rơi xuống đất, biến mất. Ngươi không thể nhịn được nữa, giận dữ đứng dậy, cầm lấy một cây gậy lớn, đem Tiểu Trầm, nhớ kĩ, là Tiểu Trầm! Gậy càng to càng tốt, hung hăng đánh vào mông hắn, cứ thoải mái mà sỉ vả, phát tiết hết ức chế trong đầu! Làm như thế sẽ tốt hơn đấy.”
Hắn cười nói: “Ngươi, có nói cho Tiểu Trầm phương pháp này không?”
Ta nhỏ giọng nói: “Chờ khi nào ngươi quất mông hắn ta mới nói.”
Hắn bật cười.
Ta cũng cười, nói: “Ta giúp ngươi giải quyết vấn đề, ngươi có thể trả lời một câu hỏi của ta không?”
Hắn do dự nhìn nhìn, có lẽ đã quen với phong cách xuất quỷ nhập thần của ta, “Ngươi nói đi.”
Ta nhỏ giọng nói: “Ngày hôm đó, ngươi làm sao lại, không nghe ta nói?”
Hắn hỏi: “Nói cái gì?”
Ta thì thầm rất nhẹ, giống như đang thổi khí: “Chính là ngươi, cái gì mà, ta thích… đó.”
Hắn lập tức im lặng, thẹn thùng cúi đầu. Ta đắc ý cười hắc hắc.
Một lúc sau hắn lại hỏi: “Vân Khởi, trong lúc ta hôn mê, có mơ thấy…” A! Ta giật mình chột dạ, cắn răng không dám lên tiếng.
Hắn lại ngừng rồi nói: “Mơ thấy ngươi, dùng miệng, mớm cho ta nước cùng thuốc…” (Ngươi không nhìn thấy, làm sao biết là ta, giả bộ phải không?)
Ta cứng người, sợ sệt nói: “Sao ta trước nay chưa có nằm mơ tốt đẹp vậy nhỉ? (Lời nói thật nha!)”
Hắn dừng lại một hồi lâu, nói: “Ta còn mơ thấy, có người đọc Kinh Thi, mà toàn đọc sai thôi.” Ngươi nếu nghe được Kinh Thi, vậy mấy lời kia… Aaaa! Ta không dám nghĩ nữa!
Ta vội hỏi: “Ngươi không mơ thấy có kẻ chọc vết thương của ngươi? Ta nói cho ngươi biết, đó là Tiểu Trầm, là một mình hắn làm, không liên quan đến ta.” Hắn nhẹ nhàng cười rộ lên.
…
Trong bóng đêm chúng ta nhỏ giọng tán nhảm đủ thứ chuyện, tựa như dĩ vãng ngày xưa quay lại, như thể một màn sống chết hôm đó chưa từng phát sinh…
Tán chuyện một lúc, Hữu Sinh dần dần chìm vào giấc ngủ, ta vẫn ngồi trong bóng tối, lắng nghe tiếng hắn thở nhè nhẹ, mãi cho đến lúc hừng đông.
Cứ như vậy, chúng ta luân phiên ở cạnh làm bạn với Hữu Sinh. Hai người kia ban ngày đến xem hắn, Tiểu Trầm cũng liên tục thay thuốc cho hắn. Còn ta ban ngày thì ngủ vùi, đến chạng vạng mới rời phòng để tới trông nom Hữu Sinh, nói chuyện cùng hắn, lại cho hắn ăn cơm cùng uống thuốc (đương nhiên không thể làm giống như lúc hắn bất tỉnh), sau đó nhìn hắn ngủ. Mái tóc của hắn luôn luôn để cho ta chải, cái này cũng coi như là thời gian thân mật nhất giữa chúng ta. Cả hai cách nhau rất gần, thậm chí mặt ta có lúc chỉ cách hắn có mấy tấc, đủ gần để ta có thể thấy rõ hàng mi hắn run nhẹ, cùng với vết sẹo mờ bên thái dương. Ta luôn luôn không dám mở miệng nói gì, chỉ sợ nước miếng rớt lên mặt hắn. Mặc dù trong lúc hắn hôn mê, ta có thể bạo dạn làm đủ điều xằng bậy, nhưng thế nào cũng không dám tưởng tượng chúng ta đã từng nằm cùng nhau… Hiện tại ta chỉ muốn im lặng, tự thỏa mãn khi lắng nghe từng nhịp thở của hắn, đắm chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn.
Có đôi khi Hữu Sinh cũng nhắc tới những chuyện quá khứ, tựa như đang kể một câu chuyện xưa mà hắn thích, nhưng ta thì khác, hầu hết thời gian là trầm mặc không nói, hoặc nếu không thì khéo léo chuyển đề tài, cố tránh không nói đến, bởi vì ta không muốn nghĩ đến hắn hôm nay ở cùng một chỗ với ta, chẳng qua là vì trước đây ta từng cứu mạng hắn. Hơn nữa, với ta mà nói, lần chia tay hôm đó cùng những chuyện xảy ra sau này, thật sự khiến chúng ta càng ngày càng xa cách, rõ ràng những việc trước kia, chẳng qua chỉ là một hồi giả tạo mà ta không bao giờ muốn nhắc tới.
Trong đêm tối, hắn nói: “Ngươi có biết, ngày đó, ta làm sao lại bắt được chân ngươi không?” Lại tới nữa, ta im lặng không nói.
Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: “Khi đó ta bị chôn trong đất, không thể mở mắt, nhưng ở trong đầu lại nhìn thấy rõ một vầng hào quang chói lọi…”
Ta trầm ngâm nhớ lại chuyện cũ, lúc đứng trong cột sáng đó, cảm giác thật sự ấm áp, làm cho ta sung sướng mà thả lỏng tinh thần, làm cho ta cảm thấy mình thực sự về tới nhà, một ngôi nhà chân chính, được yên bình, cũng được yêu thương… Khác xa với cái thế gian lãnh đạm, vô tình vô nghĩa trước kia…
Hữu Sinh nói: “Ta chỉ thấy một bóng người bước ra từ cột sáng, đi vào trong tầm với của ta, khi đó ta nghĩ, tiên nhân đã tới cứu ta khỏi khổ ải, cho nên ta mới…”
Ta cười ngắt lời hắn: “Kết quả phát hiện, cứu ngươi không phải là thần tiên, mà là một tên Hỗn Thế Ma Vương. Cả ngày chẳng làm được chuyện gì tốt lành, lúc nào cũng chỉ nghĩ làm loạn, không ngừng gây rắc rối! Ta đã nói trời sinh ta tất có chỗ dùng, chỉ là không biết nên dùng chỗ nào mà thôi. Nhưng hiện tại ta đã có một chút tự tin, không nhiều lắm, chính là trên thế gian, không ai có thể nghèo hèn hơn ta!”
Hắn cười rộ lên, nhưng lại thở dài, cũng không nói thêm câu nào, coi như là bật đèn xanh cho ta tiếp tục. Thế là tiếp tục huyên thuyên đủ thứ chuyện.
“Hữu Sinh, ngươi nói xem, con người sống trên đời, thật sự có ý nghĩa sao? Rốt cục ở đây để làm gì? Trước kia khi chưa tới đây, ta chưa bao giờ nghĩ đến mấy vấn đề nhàm chán đó, chỉ biết tận tình hưởng thụ những ngày tháng tươi đẹp. Sau khi đến nơi này, suy nghĩ của ta lại thành ra hỗn loạn, rối như tơ vò, giống như lời trong sách Hồng Lâu Mộng, một trong tứ đại kì thư, tiếc là ta không có hứng kể lại. Trong sách có một câu, nếu nói có kì duyên… (không thể nói ra, thôi bỏ đi), nếu nói không có kì duyên…”
Hữu Sinh: “Ngươi, hiện giờ, đang có chút hỗn loạn…”
Ta vội tiếp lời: “Đúng vậy, trong đầu ta đang rất rối loạn. Ai hiểu thì nói ta suy nghĩ sâu xa triết lí, tư duy bạo dạn, ai không biết sẽ nói ta tự làm mình bẽ mặt, không có việc gì lại đi sinh sự…”
Hắn bật cười nói: “Ngươi thực ra, rất hiểu rõ bản thân…”
Ta vung tay, muốn đánh lén hắn rồi lại thôi, “Hữu Sinh, ngươi dám nhẫn tâm làm tổn thương ta, vậy mà ta không có cách nào đánh được ngươi…”
Hắn khẽ cười nói: “Chân đã đứt rồi, đánh nữa cũng đâu có quan hệ…”
Ta vội cười làm lành nói: “Là Tiểu Trầm, hắn là đầu sỏ gây nên, ta chỉ là đồng lõa mà thôi. Đừng oán ta…”
Hắn cười, lại thở dài nhè nhẹ.
Ta lại nói tiếp: “Hữu Sinh, ngươi đã từng nghe câu: ‘Tri ngã giả vị ngã hà ưu, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu’ chưa?”
(Người biết ta nói ta ưu sầu, kẻ không biết nói ta tìm kiếm vật gì).
Hắn nhẹ giọng nói: “Trong sách ‘Kinh Thi,’ tập ‘Vương Phong,’ bài ‘Thử Li.’ Bỉ thử li li, bỉ tắc chỉ miêu. Hành mại mĩ mĩ, trung tâm diêu diêu. Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu. Du du thương thiên, thử hà nhân tai [1] …”
[1] Bài thơ Thử Li – Khổng Tử:
Bỉ thử li li,
Bỉ tắc chỉ miêu.
Hành mại mĩ mĩ,
Trung tâm diêu diêu.
Tri ngã giả vị ngã tâm ưu,
Bất tri ngã giả vị ngã hà cầu.
Du du thương thiên,
Thử hà nhân tai?
Tạm dịch: Lúa nếp
Lúa nếp đã trĩu đầu rủ ngọn,
Mạ lúa cũng vừa lên.
Chậm rãi đi trên đường,
Trong lòng xao xuyến không yên.
Người hiểu ta thì nói lòng ta ưu sầu.
Người không hiểu thì nói ta đang tìm kiếm vật gì.
Hỏi trời xanh xa thẳm kia,
Kẻ đã khiến xui ra như thế này là ai?
Ta nói: “A?! Còn có cả đoạn dài như thế nữa? Mặc kệ nó, Hữu Sinh, ngươi cũng coi như là hiểu ta, ngươi nói xem, ta là ưu tư hay là đang tìm kiếm cái gì?”
Hắn chậm rãi nói: “Có khi, biết được chính mình cần cái gì, có lẽ có thể, bớt một chút ưu tư…”
Ta trầm tư nói: “Cái này lại trở về câu chuyện về ý nghĩa của sinh mệnh! Theo như lời ngươi nói, nếu như chúng ta hiểu được mục đích chính mình tồn tại, biết được lí do vì sao, như thế sẽ không phải phiền não, đúng không? Nhưng mục đích rốt cuộc là cái gì chứ?”
Hắn lại nói, thanh âm như truyền từ cõi xa xôi nào đó, “Đương nhiên là, vì thứ quan trọng nhất trong lòng ngươi, thứ có thể khiến cho ngươi vui sướng khoái hoạt…”
Ta lại thở dài: “Hữu Sinh, ngươi nên đi làm triết gia đi! Rất giỏi vẽ rồng điểm mắt (làm nổi bật điểm chính). Đúng vậy, tâm mỗi người đều khác nhau, mục đích tất nhiên sẽ khác nhau. Không thể coi như ngang bằng, cũng không thể bình phẩm cao thấp! Muốn tâm trạng vui mừng phấn chấn, đương nhiên không thể thỏa mãn dục vọng là xong. Vậy nếu đã hiểu được nội tâm của mình, như vậy sẽ không có chuyện lơ mơ đi tìm mục đích nữa.”
Hắn hít một hơi dài, “Đáng tiếc, không phải ai cũng hiểu rõ được nội tâm của mình… Du du thương thiên, thử hà nhân tai…”
Ta nói: “Nếu như ai cũng đều có hiểu biết như ngươi, vậy thì trên đời sẽ không có những kẻ hồ đồ ngây ngốc.”
Hắn cười nhẹ nói: “Kì thực, nếu hồ đồ một chút… có lẽ bớt đi được một ít sầu lo …”
Ta cả giận, nói: “Thế đấy! Cuối cùng thì có mục đích vẫn không trốn được ưu tư! Mục đích có nhiều loại, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, ai dám nói là dễ như trở bàn tay? Mưu cầu mà không được, tự nhiên sẽ phiền muộn! Nếu thế thì tìm được mục đích để làm gì? Chỉ toàn là thất vọng cùng ảo não, chi bằng không biết cái gì lại tốt hơn.”
Hữu Sinh cũng nghiêm túc nói: “Ưu, thì có sao đâu! Vẫn tốt hơn là vô ưu vô lo. Nếu như không mong muốn, vậy có tâm để làm gì? Cuộc đời này nhất định sẽ trở thành vô nghĩa …”
Ta giật mình, ngây người, đúng là ta vô phương sánh được cái chí khí cùng kiên định của hắn.
…
Thương thế của Hữu Sinh dần dần tốt lên.