Tam cứu nhân duyên - Chương 29
Chương 29: Tấn Bá 1 (Về Vương Gia)
Tên của ta đương nhiên không phải Tấn Bá. Ta chỉ dùng một chữ “Tẫn” trong cái ngoại hiệu dùng trên giang hồ trước kia, bởi vì chữ còn lại, nói ra chỉ gợi lên mùi máu tanh nồng ghê tởm.
Mười ba tuổi, lần đầu tiên ta giết người, hắn là kẻ giết chết cha ta, cưỡng bức mẹ ta. Lúc hắn làm việc này, cũng giống như tất cả mọi tên ác nhân trên đời, đều là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, đều không biết có một đứa trẻ tám tuổi đang núp sau bức tường kép phía sau tủ áo, nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi chuyện.
Khi đó ta không hề chảy một giọt nước mắt. Hắn đi khỏi ta mới chui ra ngoài, đưa xác cha ta ra tới gò đất sau nhà mai táng. Còn thi thể của mẹ cùng với căn nhà ta lớn lên từ nhỏ, đều bị thiêu hủy trong ngọn lửa rừng rực. Mẹ ta chịu nhục mà chết, cho nên không thể chôn cùng với cha. Đốt đi như vậy thì sạch sẽ hơn.
Ta rời khỏi nhà, lưu lạc khắp nơi, sau lại tìm được người bằng hữu cha ta thường nhắc tới, hắn là kẻ đứng đầu hắc đạo võ lâm. Hắn thu nhận ta, dạy ta võ nghệ, quan trọng hơn là, dạy cho ta biết dùng thủ đoạn. Hắn nói, nếu không đến thời điểm cuối cùng, tuyệt không được đối đầu trực diện, có bao nhiêu ám chiêu đều phải đem ra sử dụng, sau đó mới dùng sức. Đánh người phải đánh đến chỗ đau, đánh đến sống không bằng chết, ấy mới là thượng sách.
Ta còn trẻ không hiểu thế sự, cho nên không có để ở trong lòng. Rất nhiều năm về sau, ta mới hiểu được hắn nói rất đúng, bởi vì có người nghĩ được giống như hắn, dễ dàng mà vượt qua tầng tầng vũ lực, một mũi tên trúng hai con chim, một lúc hại chết hai người quan trọng nhất đối với ta.
Ta cũng không thể nói chỉ dùng võ công mà giết được hắn, trước đó một ngày, ta hạ độc vào thức ăn của hắn, hại chết mẹ cùng vợ hắn. Nhân lúc hắn nổi điên không kiềm chế được, ta thừa cơ ra tay, nhưng trước khi giết hắn, ta đem đứa con hắn vẫn còn bọc trong tã hung hăng ném xuống đất, đến lúc này hắn đã sức tàn lực kiệt, chỉ mong được chết cho mau, muốn giết hắn thực sự là dễ như trở bàn tay! Xong việc, ta lấy đi bảo kiếm tổ truyền của hắn, đó là một thanh trường kiếm màu xanh, sát khí đằng đằng, âm khí cuồn cuộn.
Mười năm liền ta lưu lạc bốn phương, đại khai sát giới, số người chết dưới tay ta nhiều không đếm xuể. Có đôi khi ta chém giết không ngừng, đến cuối cùng chỉ muốn nằm bên đống xác chết mà ngủ. Một lần ta ra tay đánh trúng đỉnh đầu một người, xương sọ hắn lập tức vỡ tung, máu huyết văng đi tứ phía, văng lên cả mặt ta, thậm chí vào tận trong miệng. Ta đưa lưỡi liếm liếm, thấy không chút mùi vị, không do dự liền nhổ đi, tiếp tục vung kiếm giết người.
Ta tạo nghiệt cả đời, cuối cùng cũng gặp báo ứng, bị kẻ thù bủa vây, ta trọng thương ngã xuống sông rồi bị dòng nước cuốn trôi đi hơn mười dặm mới dạt vào bờ. Ta vẫn còn may mắn, bởi vì còn đủ sức chống kiếm lết tới một căn nhà gần đó, một người nông dân bắt gặp ta, mở lòng hảo tâm cho ta ăn uống. Đến lúc gần đi, ta vẫn theo bản năng muốn giết hắn diệt khẩu, nhưng cuối cùng lại không thể xuống tay. Ta nghĩ, coi như đây là một cái tín hiệu, có lẽ ta nên rửa tay gác kiếm, từ bỏ kiếp sống giết chóc chốn giang hồ.
Thanh trường kiếm được bọc kín thành cây gậy, cùng ta lang thang xin cơm khắp nơi, cho đến khi tới được kinh thành, một vị sư huynh của ta là võ sư đại nội, hắn đợi thương thế của ta lành lặn rồi dẫn ta nhập cung. Ta đã cưới vợ sinh con, hơn nữa thân thể đã không còn lành lặn, liền tịnh thân nhập cung, lúc ấy tiên hoàng vừa mới sinh được hoàng nhi, ta liền trở thành thị vệ bên người hắn. Lúc đó không ai có thể ngờ, hắn tương lai sẽ trở thành hoàng đế. Lúc ấy ta mới hai mươi tư, nhưng cảm giác như đã qua hơn nửa đời người.
Dưới sự bảo hộ của ta, tiểu hoàng tử ngày một lớn lên, bốn tuổi đã biết đọc thơ, sáu tuổi biết cưỡi ngựa bắn cung, tám tuổi phê duyệt tấu chương, mười tuổi thuần thục kiếm pháp, quả thực là nhân tài trăm năm có một. Xưa nay cơ trí thông minh, am hiểu lòng người, ngôn ngữ nhanh nhẹn sắc bén, tâm tư âm trầm kín đáo. Đến khi hắn mười hai tuổi, ta biết thiên hạ không phải hắn thì không ai có được, đáng tiếc là không phải thời buổi rối ren, cho nên hắn có thể thảnh thơi bước lên ngôi thái tử, đối với hắn mà nói, như vậy thật sự quá mức dễ dàng.
Mười bốn tuổi, hắn được phong làm thái tử, cùng lúc đó, mẫu hậu của hắn mới ba mươi, đã sinh hạ một hoàng tử. Đây là cửu đệ của đương kim Hoàng Thượng, cũng là đệ đệ cùng chung một mẹ duy nhất của hắn. Đứa trẻ kia sinh ra thiếu tháng, thân thể gầy yếu, ngày đêm khóc lóc nỉ non. Có rất nhiều đêm, thái tử đều ôm đứa bé thong thả đi lại xung quanh, cho đến tận lúc hừng đông mới ngừng, đám cung nhân thái giám thấy vậy thì đều sợ hãi, cho rằng thái tử bất mãn vì bọn họ bỏ bê chăm sóc. Trong năm đầu tiên của tiểu hoàng tử, thái tử mỗi ngày sau khi đọc thư luận sách luyện tập võ công, đều sẽ đến thăm. Mỗi khi đến, việc đầu tiên hắn làm là ôm ấp trêu đùa, rồi lại cầm thìa cho ăn, dỗ dành an ủi vô cùng thân thiết. Ta nghĩ hắn tuy đã thành thái tử, nhưng thời gian đó, trong lòng vẫn chưa có một tia tạp niệm, cho nên mới nảy sinh loại tình cảm này, nhưng càng về sau, tiếp xúc qua nhiều chuyện, có lẽ sẽ tâm tình sẽ khác.
Sau này thái tử dần dần bận rộn, cũng bắt đầu tiếp xúc với việc triều chính, không thể thường xuyên đi thăm tiểu hoàng tử. Nhưng sau mỗi hồi tranh đấu gay gắt trên triều, thái tử liền đi xem đệ đệ của hắn, đến khi trở ra, sắc mặt đã rạng rỡ, tựa như một màn đấu trí kia không có thật. Khi đó ta vẫn ở bên ngoài hộ vệ, đôi khi thoáng nhìn qua bọn họ, chỉ thấy thái tử đặt đứa nhỏ ngồi trên đùi, dạy nó viết chữ vẽ tranh, thân thiết vô cùng.
Trước lúc thái tử đăng cơ, trong cung đã có mấy lần tranh đấu gay gắt, hoặc ngấm ngầm hoặc công khai, đều là một mất một còn. Năm hắn hai mươi tuổi, đối phương liều mạng phái hai tên thích khách tới, lúc ấy ta đã có hai mươi năm chưa khai sát giới, người trên giang hồ sớm cho rằng ta đã tử vong từ lâu lắm, ngay cả thái tử cũng không biết thân phận của ta. Lúc bấy giờ toàn bộ thị vệ đã bị tiêu diệt, không ai còn sống để ngăn cản bọn chúng tiến vào, tình hình thực sự nguy cấp, cả nội cung trống rỗng chỉ còn một mình ta đứng bên cạnh bảo hộ hắn. Vậy nhưng thái tử lại không hề nao núng, không có ý định chạy thoát thân, chỉ lặng yên ngồi trên ghế, trường kiếm đặt ngang đùi, tay cầm chuôi kiếm, phong thái uy nghi như thần, vững chãi như Thái Sơn.
Nhìn cảnh tượng đó, trong lòng ta đã hạ quyết tâm, cho dù có phải tan xương nát thịt, cũng nhất định bảo hộ hắn an toàn, chợt nghe hắn thấp giọng nói một câu: “Nếu ta có gì bất trắc, ngươi hãy bảo hộ Cửu đệ!” Lòng ta đại chấn, bình thường ngay cả con ruột của mình, hắn cũng không quá mức quyến luyến, đối với các phi tử cũng chỉ là có lệ mà thôi. Vậy mà đến khi đối mặt sống chết, người duy nhất hắn nghĩ tới lại chính là đứa em trai cùng chung một mẹ. Tình nghĩa thâm sâu như thế, trên đời đâu có gì sánh được. Ta nói: “Thái tử không cần lo lắng, lâu nay được thái tử che chở, ân này suốt đời tại hạ không dám quên, hôm nay hãy để ta báo đáp ngài!” Vừa nói dứt lời, ta rút kiếm tiến tới, một trận gió thổi qua, màn trướng tung bay, hàn khí đột nhiên đánh úp lại! Hai mươi năm không gặp sát ý khiến cho ta run rẩy, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng năm đó cha ta chết mà không thể nhắm mắt, rồi thi thể mẹ ta đầu tóc rối tung áo xống hỗn độn, chết đi trong tức tưởi.
Ta phi thân đánh tới, ánh kiếm vung lên loang loáng. Nhìn thấy sắc xanh kì dị trên thân kiếm, một trong hai tên thích khách đột nhiên hoảng hốt kêu tên của ta, mắt trợn trừng không tin nổi. Ta không đáp lời, chỉ mấy chiêu đã khiến hắn gục ngã. Ta quay đi chặn tên còn lại, không ngờ hắn đã đến rất gần thái tử, chỉ cách người vài chục bước chân, ta quát một tiếng, bật người phóng tới, một cái nhún người nhảy qua đỉnh đầu, đáp xuống chắn trước mặt hắn. Người này kiếm thuật không thua kém ta nhiều lắm, nhưng bởi vì vừa nghe đến tên ta, trong lòng vẫn có kinh hoảng, mà ta lại dốc toàn bộ sức lực, không tiếc tính mạng. Ta cùng hắn giao đấu hơn trăm hiệp, cả hai đều bị thương nhiều chỗ, nhưng hắn cũng không thể tiến thêm một bước. Đột nhiên bốn phía rầm rập tiếng người chạy tới, hắn dần dần lui lại, có ý muốn bỏ chạy thoát thân, cuối cùng để lộ sơ hở, bị ta thừa cơ đâm tới, khiến hắn ngã vật xuống đất. Bất ngờ kẻ đó vung tay, trước khi ta kịp ngăn trở, hắn đã tự sát bỏ mình. Ta vội chạy ra cửa xem kẻ còn lại, hắn đã bị chế ngự, tuy gặp phải tình cảnh này nhưng lại không có dũng khí cắn lưỡi tự sát.
Ta lập tức tiến hành tra khảo, vận dụng thuật chuyển xương tách gân lên người hắn, bức kẻ đó khai ra tên chủ mưu. Tên thích khách kêu gào khủng khiếp, khắp trong ngoài cung đều nghe thấy tiếng rú rợn người đó, ai nấy đều hoảng sợ che tai, duy chỉ có thái tử vẫn bình tĩnh theo dõi mọi chuyện. Ta biết thái tử hiểu ý trong lòng ta, trong lúc giao tranh ngươi chết ta sống, không thể từ tâm mà nương tay. Tên đó rốt cục khai ra tên họ, trong đêm đó ta dẫn người tìm tới nhà hắn, vây kín khắp cả trong lẫn ngoài. Người nhà hắn nhận ra hắn, nhưng bọn họ lâu nay đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, nhiều năm rồi hắn không hề lui tới. Ngay trước mặt hắn, ta lần lượt hạ sát từng người, cả một nhà không còn ai sống sót, ngoại trừ một đứa nhỏ mới năm tuổi, chính là tiểu đệ của hắn. Đến lúc ấy hắn mới chịu khai ra người đứng sau sai khiến, ta lập tức sai người trở về hồi báo thái tử, sau đó ở lại trong sân chờ người đưa tin trở về. Lúc ấy trời tối đã lâu, từng bóng cây âm trầm u ám, ánh lửa từ những ngọn đuốc cháy rừng rực soi rõ từng thi thể nằm la liệt khắp nơi, tên thích khách tê liệt ngồi phịch trên đất, còn đứa nhỏ thì không ngừng khóc lóc.
Trời sáng, trong cung phái người đến truyền lệnh thái tử, kẻ chủ mưu đã bị bắt, trong lúc khám xét trong phủ đã tìm ra rất nhiều chứng cớ, thái tử cũng nói, ám sát hoàng gia, tội không thể tha, kẻ phạm tội phải tru di tam tộc, tịch biên gia sản, không được bỏ sót! Nghe được lệnh của thái tử, ta liền tiến tới giết đứa nhỏ, tên thích khách không ngừng chửi rủa nhưng đều bị ta bỏ ngoài tai. Tiếp đó ta giết hết toàn bộ người trong nhà, cuối cùng mới đến hắn. Kẻ đó lúc này đã khóc không thành tiếng, thần trí hỗn loạn, miệng không ngừng phun ra những lời vô nghĩa. Ta sai người tìm khắp trong ngoài, không buông tha cho bất kì kẻ nào. Xong việc lại sai người chất đống xác chết lên xe, đưa đến bỏ ở vùng hoang vu, không cho mai táng.
Nhưng ta không thể ngờ, lịch sử lại lần nữa tái diễn! Trong sân có một gốc cây đại thụ, dưới gốc cây không biết từ lúc nào đã có một cái hốc, đám trẻ nhỏ trong nhà thường ngày vẫn chơi trốn tìm ở đó. Lúc ta hạ sát cả nhà tên thích khách, tiểu đệ đệ tám tuổi của hắn đúng lúc trốn ở bên trong, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều nhìn thấy rõ mồn một, ngay cả khẩu dụ của thái tử cũng không bỏ sót. Tám tuổi, chính bằng tuổi ta khi đó. Ta cũng không biết, kì thực thích khách đã sớm nói cho người nhà, tên của người có thể nương tựa, nếu như gặp phải chuyện không may, chỉ là hắn không dự đoán được, bản thân lại hèn nhát không dám tự vẫn, không dự đoán được ta lại ngoan độc đến như vậy, cũng không ngờ được chúng ta có thể nhanh chóng đến thế, khiến cho không một người có thể thoát thân. Hắn đi sai một nước, cuối cùng thua tính mạng cả gia đình. Mà ta cũng không hay biết, đứa nhỏ kia có thể thoát qua một nạn, sau đó nhanh chóng tìm được người bảo hộ. Đứa bé đó sau này rốt cuộc có cơ hội báo thù, đem đủ loại tra khảo dã man trút xuống đầu một người vô tội không hề liên quan, để trả thù Hoàng Thượng, kẻ đã khiến hắn nhà tan cửa nát! Đến lúc sắp chết hắn mới nói, hắn làm vậy chính vì năm đó ta ra tay giết chết tiểu đệ đệ của hắn.
Ta trở lại hoàng cung, đem toàn bộ tình hình báo cáo không sót một điều. Thái tử muốn trình lên Hoàng Thượng, muốn ban thưởng cho ta quan tước, ta một mực xin miễn, chỉ cầu mong được ở lại bên người thái tử. Hắn gật đầu mỉm cười, từ đó về sau, ta cùng mọi người vẫn là thị vệ bên người thái tử, một lòng tin tưởng lẫn nhau, thái tử biết ta luôn luôn trung thành với hắn, trước sau như một.
Hai mươi tuổi, thái tử đăng cơ, nhanh chóng nắm giữ quyền thế triều đình, không kẻ nào dám công khai khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Bốn năm sau, Thái hậu ngã bệnh qua đời. Tang lễ xong xuôi, Hoàng Thượng cùng ta một mình ở tại thư phòng. Hắn đứng trước cửa sổ rất lâu, không hề một lần lên tiếng. Ta đứng sau lưng nhìn hắn, chỉ cảm thấy vô cùng tôn kính. Thân hình hắn cao lớn cường tráng, thẳng thắn oai vệ, thần thái uy nghiêm đĩnh đạc, cử chỉ trầm tĩnh thong dong, thật sự có dáng dấp của một bậc đế vương. Nhưng ta lại càng bội phục hắn cơ trí tuyệt luân, hùng tài đại lược.
Đột nhiên hắn lên tiếng: “Tấn thị vệ (đây là cách hắn thường dùng để gọi ta) chắc cũng biết người ta thường lo lắng?”
Trong lòng ta từ lâu đã rõ ràng, nhưng vẫn hơi ngập ngừng rồi mới nói: “Thánh thượng vẫn lo nghĩ Cửu Vương gia.” Hoàng Thượng vẫn thường đến thăm hỏi người đó, chỉ là việc triều chính bận rộn, cho nên không thể quá thường xuyên.
Hắn dừng một chút lại nói tiếp: “Thái hậu không còn…” Ta hiểu hắn đang lo Cửu Vương gia thương tâm, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Cuối cùng hắn nói: “Trẫm muốn Tấn thị vệ đến giúp Cửu Vương gia, dạy cho đệ ấy võ công.”
Ta cả kinh, vội quỳ rạp xuống đất: “Thánh thượng đã ủy thác, tại hạ không dám…” Hắn vậy mà lại để ta rời đi, đến bảo hộ Cửu Vương gia. Ta theo hắn hai mươi sáu năm, đến nay đã ngoài năm mươi, vốn định mấy năm nữa cáo lão về quê, lúc này lại đi bảo hộ Cửu Vương gia, chỉ sợ lực bất tòng tâm.
Hắn thở dài, nói: “Trẫm cũng không muốn để ngươi rời đi, nhưng Thái hậu đã mất, bên cạnh Cửu Vương gia không có ai, trẫm không thể an lòng.”
Ta hiểu rõ việc này thật sự vô cùng hệ trọng, mọi người đều biết Hoàng Thượng yêu thương Cửu Vương gia sâu sắc, nhưng cũng chính là chỗ hiểm của hắn, nay Thái hậu băng hà, Cửu Vương gia không còn chỗ dựa, lại mới qua tuổi mười hai, cho nên không thể không bảo hộ. Hoàng Thượng sai ta đi, chính là vì hắn thật sự tín nhiệm ta.
Ta vội lĩnh mệnh: “Tại hạ tạ ơn thánh thượng tín nhiệm, nguyện vì Cửu Vương gia cống hiến sức lực.”
Hắn gật đầu nói: “Ngươi theo trẫm đi gặp Cửu Vương gia.”
Ta theo hắn đi tới cung điện trước kia Thái hậu từng ở, cũng là chỗ của Cửu Vương gia. Rất nhiều lần ta đi theo Hoàng Thượng tới thăm Cửu Vương gia, nhưng chưa bao giờ thật sự ở gần ngay trước mắt. Cho nên khi Cửu Vương gia hướng phía ta đi tới, ta lại ngây người, không biết nên như thế nào cho phải.
Dáng người hắn tuy gầy yếu nhưng lại thẳng tắp như những thân trúc bích trong sân. Màu da hắn trắng trong như ngọc, đôi mi dài thanh mảnh cùng đôi mắt sáng long lanh, nhưng cái làm ta xúc động chính là loại khí chất ấm áp như xuân khí khoan dung khôn cùng tản mát ra xung quanh hắn, thứ khí chất đó toát ra từ ánh mắt hiền lành, từ khuôn miệng luôn mang ý cười thân thiện… Ta bỗng nhiên cảm thấy bi ai, nghĩ đến quãng đời trai trẻ đắm chìm trong gió tanh mưa máu, khi đó ta đáng lẽ ra không nên quăng đứa nhỏ xuống đất, không nên để mặc mẫu thân vùi thây trong ngọn lửa… Hắn chậm rãi đi tới, tựa như mang theo một vầng hào quang, làm cho lòng ta trở nên sáng rỡ như ban ngày. Ánh mắt hắn trong suốt trầm tĩnh, tựa như có thể nhìn thấu hết thảy quá khứ của ta nhưng lại không hề đổi sắc… Lòng ta dần không còn cảm thấy bi ai, bởi vì một lần nữa ta lại gặp người có thể khiến ta không tiếc thân mình mà phục vụ.
Hoàng Thượng mở miệng nói: “Cửu đệ, đây là Tấn Bá, từ nay ông ấy sẽ hướng dẫn ngươi tập võ nghệ.” Hoàng Thượng nhẹ nhàng nói, mỗi từ mỗi chữ đều mang theo tình yêu thương đặc biệt.
Cửu Vương gia nhìn ta nói: “Tấn Bá…” Thanh âm nhẹ nhàng nhưng xuyên vào tận sâu đáy lòng, cả đời đều lưu lại nơi đó.
Từ lúc đó ta bắt đầu dạy hắn võ công.
Ta dần dần hiểu được vì cái gì Hoàng Thượng lại đặc biệt thiên vị Cửu Vương gia. Tuy là anh em cùng chung một mẹ, nhưng tính cách cả hai lại hoàn toàn bất đồng. Khác hẳn với Hoàng Thượng tham vọng to lớn, tâm tư thủ đoạn, vị Cửu Vương gia này bản tính quả thực trong sáng như ngọc, thuần khiết không một tì vết. Không hề có cái gì mưu sâu kế hiểm, lúc nào cũng ngập tràn tin tưởng, có gì nói nấy, hiền lành ôn hòa, làm cho người ta cảm thấy an ổn thư thái. Có lẽ vì vậy mà Hoàng Thượng luôn muốn nhìn thấy hắn, cùng hắn ở chung, bởi vì hắn có thể làm cho người buông lỏng khối tâm tình ngày thường vốn không hề thư thái.
Ta muốn dạy hắn chút thủ đoạn mánh khóe, thế nhưng lại không thể nhẫn tâm. Đối với mảnh linh hồn trong sạch tinh thuần cuối cùng trên thế gian, ta không đành lòng vấy bẩn, dù chỉ là một vết mờ. Ta cho rằng hắn là hoàng đệ mà hoàng đế yêu thích nhất, cả đời có thể gặp bao nhiêu khổ? Nhất định Hoàng Thượng sẽ bảo hộ giữ gìn hắn, có khi còn gọi gió được gió, muốn mưa được mưa, làm gì có dịp để mà an bài quỷ kế? Cho nên ta tặc lưỡi bỏ qua.
Bình thường mỗi lần luyện võ, bao nhiêu chiêu thức trí mạng hiểm hóc đủ khiến đối phương đi vào đường chết, đến tay hắn lại đều không còn một chút khí lực. Bao nhiêu quyền cước công phu hung mãnh cường thế, cũng trở thành khoa chân múa tay, bởi vì hắn vốn dĩ không có ý đả thương người. Sát khí kiếm chiêu, cuối cùng hóa thành vũ đạo tuyệt đẹp. Ta âm thầm than khổ, từ khi ta hạ sát tên thích khách nổi danh giang hồ bảo hộ thái tử, trong cung đều xưng ta là cao thủ đại nội. Nhưng về sau có ai nhìn thấy cái gọi là võ nghệ của hắn, nếu biết được là ta tự tay chỉ dạy, chỉ sợ thanh danh một đời của ta coi như tan thành mây khói.
Duy chỉ có tĩnh tọa điều tức, vận công chuyển khí, hắn lại học một hiểu mười, dường như chỉ trong thời gian ngắn đã đạt tới cảnh giới thập hoàn kì mĩ. Một thiếu niên mười hai mười ba tuổi nhưng lại có thể khoanh chân an tọa, tĩnh tại như đá núi, tâm vô tạp niệm, hô hấp điều hòa tự nhiên, có khi còn có thể kéo đến nửa ngày. Đôi lúc ta ở bên nhìn hắn, lại có cảm giác có lẽ hắn đến nhầm địa phương. Nếu như hắn nhập miếu làm sư, nhất định có thể thông hiểu giáo lí nhà Phật, một đường tiến vào linh hư cảnh giới. Có điều sinh ra tại chốn thâm cung, với bản tính như vậy thì thật sự là đáng tiếc. Về sau ta dạy hắn một vài loại nội công tâm pháp, làm thế nào vận khí bảo vệ tâm mạch, rồi cách vận khí tuần hoàn, đả thông kinh lạc. Hắn vừa mới luyện đã thuộc nằm lòng, mỗi ngày đều có thể tự nhiên vận khí, không cần phải gắng sức. Thân thể hắn ngày càng khỏe mạnh, tuy vẫn còn gầy yếu nhưng không hề sinh bệnh. Tính tình lại càng điềm đạm không hề nao núng, thần định khí nhàn, mặt cũng dần dần hồng hào có sắc, lại càng có vẻ không màng chuyện tranh đoạt với thế nhân, siêu thoát như một vị thiên tiên giáng trần.
Đến đây ta cũng có thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dần dần cũng cảm thấy được trấn an, cuối cùng dạy hắn một vài loại võ công chính phái ta từng học được. Những thứ này tuy rằng không thể dùng vào việc đánh nhau, nhưng có thể giúp hắn cường thân kiện thể, cả đời không lo bệnh tật dày vò. Nhưng ta thế nào cũng không ngờ tới, thứ nội công tâm pháp kia hắn luyện suốt mười năm, dần dần thấm nhuần trong cơ thể, tự nhiên bảo hộ tâm mạch cùng kinh lạc của hắn bất cứ lúc nào, đến khi hắn bị người ám toán, nội công đó làm cho hắn muốn chết cũng không thể chết được, chịu đủ mọi loại khổ hình tra khảo, cũng nhờ đó mà giữ được tính mạng.
Hắn có hai vị bằng hữu thân thiết, cả hai đều thường xuyên đến chơi cùng hắn. Một người tên Trình Viễn Đồ, lớn hơn hắn bảy tám tuổi, nghe nói đã ở cạnh hắn từ khi Cửu Vương gia mới được ba tuổi. Khi ta đến đây Trình Viễn Đồ đã gần hai mươi, nhưng ngày nào cũng như ngày nào, hắn đều vung đao múa thương, khoe khoang chính mình tương lai kiến công lập nghiệp, hộ quốc an dân. Vương gia chỉ ngồi nghe rồi mỉm cười, ta nghĩ tiểu tử ngốc kia, cũng tương tự như ta cùng Hoàng Thượng, đều muốn ở chung một chỗ với Vương gia, bởi vì tâm tình sẽ thoải mái vui vẻ.
Người còn lại, nghe nói là kết bạn với Cửu Vương gia được bốn năm, nhưng ngay từ lúc ban đầu ta đã cảm thấy không tốt. Đứa nhỏ đó thật sự là cực kì anh tuấn, đến mức khiến cho người ta run sợ. Vương gia vốn dĩ đã vô cùng tốt đẹp, nhưng đó là loại vẻ đẹp ôn hòa an tĩnh. Nhưng người kia thì khác, quanh mình hắn lúc nào cũng tràn ngập một thứ sức sống mãnh liệt bất ngờ. Bên dưới cái vẻ bề ngoài hoàn mĩ là một khối tâm tư sắc bén, đôi mắt hắn lúc nào cũng long lanh sáng, tựa như ẩn giấu một ngọn lửa, nhưng trái ngược là đôi môi mỏng luôn luôn mím chặt, gợi lên một thứ khí chất lạnh lùng xa cách. Rất lâu sau ta mới biết được, thứ sức sống hừng hực kia, không phải là thứ khí chất thanh xuân rạo rực của tuổi trẻ, mà chính là cừu hận ngấm ngầm chưa bao giờ dứt.