Thịt Thần Tiên (Tập 2) - Chương 16 - Phần 4 (Hết)
Ánh mắt của Dung Trần Tử nhìn cái tên đạo sĩ không biết tốt xấu vẫn đang ôm nàng kia, càng ngứa mắt hơn là bàn tay bẩn thỉu của hắn đang đặt lên chân nàng! Vu Thủ Nghĩa đạp hắn bắn sang một bên, cũng vô cùng xấu hổ, nói: “Là bần đạo quản giáo kẻ dưới không nghiêm, nên mới gây ra chuyện bại hoại thế này, thật là làm ô uế danh tiếng của phủ Động Thiên. Người này xin giao cho đạo huynh toàn quyền xử lí, bần đạo sẽ đến gặp sư tôn xin trị tội”.
Tên tiểu đạo sĩ đó giờ mới hiểu ra, vội quỳ sụp xuống không ngớt xin tha mạng.
“Ta thấy hay là ngươi đừng đi thì hơn”. Hà Bạng đứng lên, phủi phủi đám tuyết trên người, không chút mảy may để tâm: “Ông già các ngươi sức khỏe vốn không tốt, bụng dạ lại nhỏ, đừng để chuyện này khiến ông ta tức chết”.
Vu Thủ Nghĩa nhìn về phía Dung Trần Tử, Dung Trần Tử tiến lên hai bước, kéo tay Hà Bạng lại, lạnh nhạt nói: “Môn quy của phủ Động Thiên, người phạm phải điều tà dâm thì sẽ xử lí thế nào?”.
Vu Thủ Nghĩa rút bảo kiếm ra: “Chặt đứt hai tay, trục xuất ra khỏi sư môn”.
“Chưởng môn sư huynh, xin tha mạng!”. Tên tiểu đạo sĩ dập đầu rất mạnh, giọng nói của Dung Trần Tử lạnh lùng: “Xử lí theo môn quy đi”.
Vu Thủ Nghĩa vừa gật đầu xong, thì hắn cũng dắt Hà Bạng quay về phòng. Hà Bạng ngượng ngùng nói: “Tri quan, sao chàng lại tìm đến đây?”.
Dung Trần Tử vẫn dắt Hà Bạng đi không nói lấy một lời. Hà Bạng dụi dụi vào người hắn lấy lòng: “Không phải chàng đang cùng đám đạo sĩ đó nói chuyện à?”.
Về đến phòng, Dung Trần Tử đóng cửa thật cẩn thận, định bụng sẽ đánh cho Hà Bạng một trận nhớ đời. Hà Bạng thấy tình hình không ổn, vội vàng lớn tiếng khóc hu hu, thấy thế bàn tay đang giơ lên của Dung Trần Tử mới không đánh xuống nữa. Nàng khóc một hồi, thấy Dung Trần Tử ngồi ở bàn uống trà với vẻ buồn bực, liền hoãn chảy nước mắt lại lật đật chạy tới: “Tri quan, chàng đang giận à?”.
“Không giận”. Dung Trần Tử hít thở sâu mấy lần, cuối cùng đặt chén trà trong tay xuống, hồi lâu sau mới cáu tiết quát lên: “Không giận thì ta có còn là người nữa không? Kẻ khác có lòng dạ bất chính, thế mà nàng không biết đường tránh? Không biết đường giết hắn à? Lại cứ thế để mặc cho kẻ xấu khinh bạc!”.
Hà Bạng sợ hắn thật sự sẽ đánh mình, vội vàng lùi về trong giường: “Pháp y có ba tầng kết giới mà, hắn ta lại chưa sờ đến. Hơn nữa ta thề là ta đang chuẩn bị tránh đi, thì chàng đến”.
Dung Trần Tử cứ nghĩ đến tình cảnh vừa nãy là lại không chịu nổi, bực mình lảo đảo xông tới: “Nàng còn dám ngụy biện!”.
Hà Bạng rụt đầu lại, rồi lại lăn tới dáng vẻ vô cùng đáng thương, ôm lấy cánh tay Dung Trần Tử làm nũng: “Người ta đang chơi ở bên hồ, cũng đâu có biết là có kẻ xấu đi tới đó”.
Thân thể của nàng vừa mềm lại vừa mịn, Dung Trần Tử lại nhớ đến tên háo sắc với những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu lúc nãy, liền giận đến sôi máu: “Trước tiên sẽ đưa nàng về Thanh Hư quan, sau này phải ở trong Quan cho ta, ngoan ngoãn đọc sách viết chữ!”.
Hà Bạng hoảng sợ tái mặt: “Tri quan, người ta sai rồi, người ta không dám thế nữa!”.
Dung Trần Tử bắt đầu thu dọn váy áo của nàng, nàng cuống quá, cuối cùng khóc thật: “Người ta bị kẻ xấu bắt nạt, chàng còn mắng người ta! Hu hu hu hu, đi ra ngoài chơi cùng người ta, mà chàng chẳng chịu mua cho thứ gì ăn, cũng không thèm quan tâm đến người ta, chỉ biết cùng đám người đó buôn chuyện thôi. Hu hu hu hu, giờ còn muốn đuổi người ta nữa…”. Nàng vừa chùi nước mắt vừa ti hí nhìn trộm, thấy Dung Trần Tử vẫn đang thu dọn váy áo, liền khóc lóc càng thảm thiết hơn: “Ta muốn trở về Đông Hải, ta muốn đi tìm Giang Hạo Nhiên, hu hu hu…”.
Dung Trần Tử thoáng sững người, Hà Bạng thấy có kịch hay, vội vàng khóc tiếp: “Giang Hạo Nhiên còn biết đưa người ta đi chơi, mua đồ ăn ngon cho người ta… hu hu, hắn ta còn biết đánh kẻ xấu, không bao giờ mắng người ta”.
Dung Trần Tử hồi lâu mới thở dài, nói: “Qua đây”.
Hà Bạng nước mắt ngắn nước mắt dài lại gần, Dung Trần Tử nắm lấy bàn tay nàng, rất lâu mới mở miệng: “Sau này không có chuyện gì thì ở trong phòng chơi, muốn ra ngoài thì bảo Ngọc Cốt đi cùng. Ta hết bận sẽ đưa nàng ra ngoài đi dạo. Đợi cuộc sát hạch kết thúc chúng ta sẽ đến Hoắc Sơn tìm Phì phì nhé”.
Lúc ấy Hà Bạng mới chịu nín khóc, chui vào trong lòng Dung Trần Tử, nàng ngẩng đầu lên hôn mạnh lên cằm hắn một cái, nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời: “Ừ. Tri quan là tốt nhất!”.
Dung Trần Tử lại thở dài thườn thượt, chậm rãi dang tay, ôm nàng thật chặt.
Mười lăm tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu.
Vừa hay cuộc sát hạch của đạo môn cũng kết thúc, dưới núi có hội hoa đăng, nên đương nhiên Dung Trần Tử sẽ dẫn Hà Bạng đi chơi. Ban đêm là lúc đông vui tấp nập nhất, những chiếc đèn lồng được treo kín hai bên đường phố, chính giữa còn có một chiếc đèn rất to làm bằng giấy màu, cao hơn mười trượng, bên trên treo vô số đèn lồng rực rỡ. Nhìn từ xa trông chúng giống như lầu gác của thần tiên trên trời.
Hà Bạng vô cùng hưng phấn hết nhìn đông lại ngó tây, mọi người đông đúc chen chúc, Dung Trần Tử sợ bị lạc mất nàng, nên luôn nắm tay nàng dắt đi. Có nơi để chơi thì đương nhiên cũng có chỗ để ăn, Hà Bạng ăn một lèo từ tào phớ cho đến thịt xiên nướng, Dung Trần Tử vừa bận rộn lau sạch vết tương dính bên khóe miệng nàng, vừa bận rộn tìm chỗ ăn ngon chơi vui cho nàng.
Phía trước có tiếng chiêng trống vang trời, có người đi cà kheo, múa sư tử. Hà Bạng liền chen qua đó, cạnh đấy có một con sông nhỏ, chảy vòng quanh một bãi cỏ, quan phủ chọn chỗ này để bắn pháo hoa, đốt pháo bánh.
Hà Bạng thò đầu ra nhìn thử, rồi lại vội vàng thụt lại. Dung Trần Tử kéo nàng ôm vào lòng hỏi: “Sao thế?”.
Hà Bạng ăn một miếng bánh trứng gà, rất lâu sau mới nói với vẻ rối rắm: “Bọn họ đang đốt pháo”.
Dung Trần Tử gật đầu: “Đi nào, đến đó mua”.
Bên cạnh liền vang lên tiếng pháo nổ, Hà Bạng rụt cổ nói: “Hay… Hay là không cần đâu”.
Dung Trần Tử giờ mới phát hiện ra nàng sợ pháo. Hắn nhất thời thấy hơi buồn cười: “Chẳng trách lần trước Hà Vi khiêng pháo hoa ra nàng cũng không chơi”.
Hà Bạng sờ sờ mũi: “Trước kia ấy, lúc ta vẫn còn là một con trai, có một lần bò lên bờ, không biết ai đột nhiên đánh rơi một bánh pháo, nổ đùng một cái ở ngay trên vỏ của ta, thật là đáng ghét!”.
Dung Trần Tử không nhịn được phá lên cười, dắt nàng chen lên trước quầy bán pháo hoa, sau đó mua rất nhiều loại pháo bông que. Mới đầu Hà Bạng không dám bắn, Dung Trần Tử châm lửa thì nàng tránh ở phía xa xa. Về sau thấy loại pháo hoa này khi cháy không hề phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, nàng mới chần chừ do dự tiến lại gần. Dung Trần Tử nắm lấy tay nàng, đặt một cây pháo hoa đã châm lửa vào đó. Nàng bắn mãi bắn mãi bắn đến độ gan cũng to hẳn ra, nhấc cây pháo bông que khua loạn xạ. Tiếng cười của nàng lẫn vào trong đám đông, luồng ánh sáng ngũ sắc rực rỡ nhảy nhót bên cạnh bàn tay trắng nõn của nàng, xé tan đêm tối lạnh lẽo khiến bầu không gian như vỡ vụn, đốt cháy cơn lạnh giá trong tiết trời đông.
Dung Trần Tử đứng ở bên cạnh, chỉ thấy trong ánh đèn chốn đình đài, giữa cảnh pháo hoa nơi thế gian.
Nàng đứng bên con sông nhỏ, nụ cười còn tươi sáng rực rỡ hơn cả pháo hoa.
Thanh Huyền, Thanh Tố cùng Vu Thủ Nghĩa và mọi người đi dạo phố hoa đăng, thị lực của Ngọc Cốt rất tốt, từ xa đã nhìn thấy Hà Bạng đang chơi rất khí thế bên bờ sông. “Chủ nhân?”. Từ đằng xa nàng gọi một tiếng đang định chạy tới đó, thì Vu Thủ Nghĩa là đưa tay ra ngăn nàng lại: “Ngọc Cốt cô nương, bần đạo nghĩ, có lẽ hiện giờ bọn họ không cần có người hầu hạ đâu. Hay là cô nương đi cùng với bọn ta?”.
Hà Bạng chơi với pháo bông que đủ rồi, lại muốn chơi pháo ống, Dung Trần Tử sợ pháo nổ sẽ làm nàng bị thương, nên cầm tay nàng rồi cùng nhau bắn. Pháo hoa nở bung lên trời cao, từng vụn từng vụn ánh sáng màu vàng kim điểm xuyết tỏa ra rơi xuống mặt sông, đám bèo được nhuộm màu cũng trở nên rực rỡ hơn. Hà Bạng dựa vào lòng Dung Trần Tử, đột nhiên nói khẽ: “Tri quan, ta yêu chàng”.
Dung Trần Tử vòng tay ôm chặt eo của nàng, tì cằm lên đỉnh đầu nàng, rất lâu sau mới nói: “Ừ”.
Hà Bạng vẫn mải ngẩng đầu nhìn pháo hoa, Dung Trần Tử ép đầu nàng cúi xuống rồi nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi: “Sau một trăm năm nữa, quay về trời cùng với ta nhé?”.
Cuối cùng Hà Bạng cũng không giả ngốc nữa, nàng nghiêng đầu không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Dung Trần Tử biết nàng không thể nào động não được, nên phân tích cẩn thận cho nàng: “Giờ Minh xà đã được diệt trừ, ta phải quay lại vị trí thần tiên, nàng cũng đã qua được tiên kiếp. Chúng ta có thể quay về thần giới. Nếu như nàng không muốn, ta sẽ tu tiên bằng thân thể này, dựa vào duyên tiên mà nói thì cũng coi như không có vấn đề gì. Đến lúc đó cho dù có cùng nàng đi khắp chân trời góc bể cũng được”.
Hà Bạng vẫn đang nghĩ ngợi rất lâu: “Nhưng người ta nói quy tắc của thần tiên trên thiên giới rất nhiều, sơ suất một tí là bị đày xuống chốn phàm trần, ta không muốn đi”.
Dung Trần Tử chỉ khẽ cười: “Ai nói năng vớ vẩn vậy?”.
Hà Bạng nói năng hùng hồn đầy lí lẽ: “Năm đó tên Quyển Liêm Đại Tướng[32] gì gì đó, chẳng qua chỉ làm rơi một cái chén, mà bị giáng xuống trần gian đấy thôi!”.
[32] Quyển Liêm Đại Tướng chính là nhân vật Sa Tăng trong Tây du ký của Ngô Thừa Ân, vì làm vỡ chiếc chén lưu li ở Hội bàn đào trong lúc say rượu mà bị đày xuống sông Lưu Sa làm yêu quái.
Dung Trần Tử ôm nàng càng chặt hơn, suy nghĩ cẩn thận, nói: “Đúng là có chuyện như vậy thật, nhưng chẳng qua là do tội xả rác từ ở trên cao xuống thôi, ở đâu mà chẳng có những hành vi rất không văn minh đúng không?”.
“Hả?!”. Nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan của Hà Bạng hoàn toàn vỡ vụn: “Không phải là vì hắn ta đánh vỡ đồ vật của yêu thích của bề trên sao?”.
“Một cái chén lưu li thì có gì là, thiên đình phê phán hành vi vứt rác bừa bãi từ trên cao xuống đấy”.
“Ồ…”.
Sau khi cuộc sát hạch kết thúc, Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng trở về Thanh Hư quan. Ngày tháng lại bình yên, năm này sang năm khác trôi qua thật nhanh. Đến năm thứ ba, Vu Diễn chân nhân đi về cõi tiên, Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng tới phủ Động Thiên, giúp Vu Thủ Nghĩ lo toan hậu sự với thân phận đệ tử. Vì sẽ phải chịu tang, nên để Hà Bạng ở lại trong Thanh Hư quan. Nàng cũng không ồn ào, ngoan ngoãn chơi cùng với Diệp Điềm.
Hai ngày sau, Tiền gia trang cách trấn Lăng Hà năm mươi dặm gặp phải cương thi, đã liên tục ba ngày nay xảy ra hiện tượng gia súc mất máu quá nhiều mà chết. Vì muốn để Thanh Huyền được rèn luyện tích lũy kinh nghiệm, nên Dung Trần Tử dứt khoát giao cho bọn hắn tự xử lí. Thanh Huyền lo lắng thời gian quá dài, tà vật sẽ lớn mạnh làm bị thương người dân, nên vội vã đến Tiền gia trang ngay trong đêm. Lúc ấy Hà Bạng vốn dĩ đang gặm chanh dây, thấy hắn và Thanh Tố định đi, lập tức cũng đòi đi theo.
Thanh Huyền khóc dở mếu dở: “Sư nương, sư phụ nói lần này chỉ để cho bọn đệ tử ra tay, không cho phép trưởng bối giúp đỡ”.
Hà Bạng nghiêng đầu nói: “Vậy ta đi xem thôi có được không, không giúp gì hết”.
Thanh Tố cũng khuyên: “Nhưng sư phụ nói rằng phải để người chơi ở trong Quan…”.
Hà Bạng không chịu: “Mặc kệ, ta muốn đi, muốn đi cơ!”.
Thanh Tố cũng là người nhanh nhẹn, nháy mắt với Thanh Huyền, hai người vội vàng dùng kế hoãn binh: “Sư nương, đột nhiên đệ tử nhớ ra còn có chút chuyện, việc của Tiền gia trang không cần phải vội, qua vài ngày nữa sẽ đi”.
Hà Bạng nghe vậy, cũng đành thôi, lại quay về phòng gặm hoa quả.
Thanh Huyền, Thanh Tố lén lút rời khỏi Thanh Hư quan, lén xuống núi như kẻ trộm.
Nửa đêm Hà Bạng thức giấc, vô cùng đắc ý cầm theo đồ chơi đồ ăn vặt của mình, rồi Độn thủy đến chân núi. Thanh Huyền vẫn đang cưỡi kiếm, Thanh Tố đứng ở đằng sau, đột nhiên kéo kéo góc áo hắn: “Sư huynh”.
“Hở?”. Thanh Huyền quay đầu lại, ngón tay cái của Thanh Tố chỉ ra phía sau, Thanh Huyền nhìn theo ngón tay hắn, thấy Hà Bạng cũng đang đứng trên kiếm, nở nụ cười vừa giảo hoạt vừa đắc ý.
Hai người cũng hết cách, đành phải dắt nàng theo cùng.
Đến canh hai, ba người đã tới được Tiền gia trang, Thanh Huyền, Thanh Tố tay cầm la bàn vòng đi vòng lại quanh thôn trang. Hà Bạng đi theo đằng sau, không ngừng ngáp vặt - Bình thường vào giờ này nàng đã đi ngủ từ lâu rồi.
Lại đi thêm một hồi nữa, cuối cùng nàng không chịu đi tiếp, ngồi phệt luôn xuống đất bất động. Thanh Huyền đành để nàng biến về nguyên hình, rồi lấy khăn vi cá bọc nàng lại buộc lên người.
Dung Trần Tử tuy rằng đang ở phủ Động Thiên chịu tang, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho đám đệ tử của mình, hắn dùng bùa Truyền âm liên lạc với Thanh Huyền, ở bên này Thanh Huyền đã dò ra được tung tích của tà vật, đang trên đường lần theo dấu vết. Dung Trần Tử đang nói chuyện thì nghe thấy đầu bên kia có tiếng hò reo vui vẻ: “Lạc, oa oa, ta muốn ăn lạc!”.
Thanh Huyền cũng chẳng kịp nói chuyện với sư phụ, vội vàng đuổi theo: “Sư nương, lạc người ta trồng, chúng ta không thể chưa hỏi xin mà đã lấy được!”.
Dung Trần Tử cau mày: “Ai dẫn nàng đi theo vậy?”.
Vẻ mặt Thanh Huyền rất vô tội: “Nàng ấy nhất định đòi đi theo, có đánh cũng không chịu về!”.
Dung Trần Tử cau mày càng chặt hơn: “Các ngươi đánh nàng ấy?”.
Thanh Huyền hoảng hồn sửa lại: “Ai dám đánh nàng ấy chứ sư phụ, là dỗ cũng không chịu về!”.
Dung Trần Tử cũng hết cách, hỏi: “Nhìn thấy tà vật chưa?”.
Thanh Huyền gật đầu nói: “Nhìn thấy rồi ạ, hình người, mùi tanh rất nồng, la bàn cũng có phản ứng, khả năng là có cương thi thật”.
Dung Trần Tử thoáng trầm ngâm: “Hai mắt nó có màu gì? Tốc độ hành động thế nào?”. Thanh Huyền trả lời từng câu từng câu một. Dung Trần Tử suy tính: “Bảo Thanh Tố đưa nàng ấy qua chỗ ta. Việc ở Tiền gia trang ngươi tự mình giải quyết đi”.
Hà Bạng tới phủ Động Thiên, tất cả mọi việc vẫn như xưa. Có rất nhiều người trong Đạo tông tới phúng viếng, Dung Trần Tử cũng dẫn nàng tới linh đường, châm hương đưa cho nàng, nói: “Nào, thắp nén hương cho chân nhân đi”.
Hà Bạng trái lại không hề ầm ĩ, nghiêm trang thắp hương, còn lầm bầm rất trịnh trọng: “Ông già, đồ đệ của ông rất có tài, ông cứ yên tâm đi đi”.
Dung Trần Tử đưa nàng quay về phòng, xoa xoa đầu nàng. Hà Bạng xoay người lại nhẹ nhàng ôm lấy hắn: “Tri quan đừng buồn nhé”.
Dung Trần Tử ôm nàng vào lòng: “Ừ”.
Lại qua thêm mấy năm nữa, chín tên đệ tử chân truyền của Thanh Hư quan đều đã thu nhận được một số đệ tử có tư chất không tồi, cả trấn Lăng Hà vẫn bình yên. Hà Vi đã tu luyện Xí dương tâm quyết đến một trình độ nhất định, Hà Bạng bèn đá nó sang cho Hành Chỉ chân nhân. Ngọc Cốt thành ngọc yêu, con đường tu hành đại để cũng giống với Hà Vi. Nay Hà Bạng đã có Dung Trần Tử hầu hạ, nên cũng đẩy nàng đi theo Hà Vi luôn. Dung Trần Tử hoặc là bế quan, hoặc là dẫn Hà Bạng đi du ngoạn, thường chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hơn mười năm sau, Dung Trần Tử bói quẻ biết được rằng dương thọ của mình đã tận, bèn gọi tất cả chúng đệ tử tới, cẩn thận dặn dò chuyện hậu sự cho mình: “Những đạo lí lớn lao cần nói thì đều đã nói cả rồi, sau này Thanh Hư quan sẽ giao lại vào tay các ngươi. Hãy nhớ, nếu ta chết, hỏa thiêu thành bụi, rắc phía sau núi. Tin báo tử không cần phải quá phô trương. Nếu bạn bè cũ của ta có hỏi đến, hãy cứ nói rằng vi sư đã đi xa rồi”.
Hà Bạng nằm trong lòng hắn, vẫn yêu kiều xinh đẹp, mềm mại tươi tắn như một tiểu cô nương mười tám tuổi. Dung Trần Tử nắm chặt tay nàng, người hắn không yên tâm nhất không phải là mấy tên đệ tử của mình, bọn chúng đều cẩn trọng, biết chừng mực. Người khiến hắn phải lo lắng nhất chính là cô gái đang ở trước mặt đây.
“Tinh tú quay về vị trí, thủ tục rất phức tạp, ta phải xuống địa phủ xóa dương thọ trước, sau đó lên thiên đình báo cáo. Nàng đợi ở Thanh Hư quan một thời gian, đợi hoàn thành thủ tục xong xuôi, ta sẽ quay về đón nàng, có được không?”.
Hắn cúi đầu xuống nhìn, thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi đồng tử trong veo sâu thăm thẳm của Hà Bạng, Dung Trần Tử dịu dàng dỗ dành: “Ở đây có nhiều đồ ăn ngon, giữa chốn trời đất chín vạn dặm này, thật tình ta chẳng muốn nàng phải bôn ba cùng ta”.
Hà Bạng vẫn biết phân rõ đúng sai: “Ừ”.
Kết quả buổi trưa ngày hôm sau, Dung Trần Tử tắm rửa thay quần áo xong, chuẩn bị thuận theo mệnh trời, đám đệ tử đều đã thay sang quần áo tang, sau khi hành đại lễ ba quỳ chín khấu xong, thì Hà Bạng ôm chặt lấy Dung Trần Tử khóc lóc thảm thiết, chết cũng không chịu buông tay. Tinh tú quay về vị trí là chuyện trọng đại, trên thiên giới âm thanh vui vẻ rộn rã, là điềm vô cùng tốt lành, nên đương nhiên sẽ có người từ âm phủ tới đón. Trước mặt đông đảo tất cả mọi người, người của âm phủ cười đến nỗi khuôn mặt cứng đờ, bao nhiêu lời hay ý đẹp đều đã ra nói bằng hết, nhưng Hà Bạng vẫn gào khóc không thôi. Dung Trần Tử gỡ tay nàng ra: “Ngoan, sẽ không mất nhiều thời gian đâu”.
Hà Bạng sống chết tóm chặt lấy hắn không buông tay, khóc như mưa rơi xối xả: “Tri quan, chàng đừng vứt bỏ ta mà!”.
Dung Trần Tử thoáng sững người, rồi đột nhiên lại nắm chặt lấy tay nàng, cảm giác chua xót bắt đầu dâng lên từng lớp, từng lớp trong lòng. Hắn ôm nàng vào lòng, cẩn thận lau hết lệ vương trên khóe mắt nàng đi, thở dài thườn thượt, cũng không màng đến mặt mũi thể diện gì nữa, giọng nói của hắn dịu dàng: “Thương còn thương không hết, sao lại nỡ vứt bỏ chứ?”.
Đến lúc này thì người của âm phủ cũng không biết nên làm thế nào cho phải, Dung Trần Tử phất tay: “Chư vị hãy về trước đi, ngày mai tự ta sẽ đến”.
Đối phương cũng còn không cách nào khác, đành nhận lệnh quay về.
Ngày hôm sau, Lý Gia Tập.
Lão Hứa của năm nào đã tạ thế, con trai của lão là Hứa Thiết Trụ cũng đã có tuổi, nhưng năm đó được Hà Bạng nhỏ cho một giọt nguyên thần, nên giờ khuôn mặt của hắn chẳng có chút dấu hiệu nào của tuổi già cả. Hứa Thiết Trụ dĩ nhiên vẫn nhận ra được Dung Trần Tử, nên khi vừa mở cửa, nhìn thấy Dung Trần Tử đang đứng bên ngoài, thì hắn vui mừng khôn xiết: “Dung Tri quan, sao ngài lại tới đây thế này? Xin mời vào. Mẹ bọn trẻ đâu, Dung Tri quan đến này, mau đi làm bữa sáng đi!”.
Dung Trần Tử mũ áo trắng như tuyết, hắn dắt Hà Bạng bước vào phòng, xua xua tay không muốn làm phiền mọi người trong Hứa gia, hỏi: “Năm nay hoa màu thu hoạch thế nào?”.
Mọi người trong Hứa gia đón Dung Trần Tử và Hà Bạng vào ngồi xuống bàn, rồi kể hết lại tất cả tình hình thu hoạch trong năm. Dung Trần Tử khẽ gật đầu. Bên ngoài đã có người hái cho Hà Bạng mấy quả cam to nhất chín nhất. Hà Bạng vừa nhìn thấy số cam ấy liền vui quên trời đất, Dung Trần Tử bóc từng múi từng múi một cho nàng, nàng ăn đến nỗi cả khuôn mặt đều dính nước cam.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Cứ lần chần mãi cho đến quá nửa ngày, sắc trời cũng đã sáng rõ, sương mù cũng đã tan. Người nhà họ Hứa nấu một bữa sáng vô cùng thịnh soạn, nhưng Dung Trần Tử lại khéo léo từ chối, hắn cẩn thận lau mặt và tay cho Hà Bạng rồi dắt nàng ra khỏi cửa. Người của Hứa gia cũng tiễn họ mãi. Bỗng bên ngoài ồn ào nhốn nháo, phía con đường dẫn lên núi có một người chạy tới thậm chí còn không kịp thở, nói: “Dung… Dung Tri quan đêm hôm qua đã về với cõi tiên rồi”.
Người nhà họ Hứa nghe vậy cả kinh, liền quay đầu lại nhìn, sương mù đã tan, đâu còn thấy bóng dáng Dung Trần Tử và Hà Bạng nữa? Chỉ còn lại mấy miếng vỏ cam vẫn ở trên mặt bàn trong phòng mà thôi.
Phía cuối con đường núi, Hà Bạng đi càng lúc càng chậm: “Tri quan, người ta mệt rồi”.
Dung Trần Tử biến nàng trở về hình dáng con trai, lấy khăn lụa vi cá cẩn thận bọc nàng lại rồi buộc trước ngực, bầu không khí mát mẻ trong núi còn mang theo cả chút lành lạnh và ẩm ướt, con đường phía trước thấp thoáng trong màn sương, trải dài đến vô tận. Dung Trần Tử ôm nàng đi trên con đường núi, Hà Bạng há vỏ ngáp một cái, không bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Nàng không hỏi Dung Trần Tử đang đi đâu.
Dù sao chàng cũng biết đường, đâu cần phải để tâm làm gì chứ.
HẾT
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách
Sienna - Mint
(Duyệt – Đăng)