Tình muộn - Chương 16 - Phần 1

Chương 16: Đêm lạnh tình yêu

Nhiều năm sau, bạn có thể không nhận ra người mà mình đã yêu sâu sắc? Có lẽ nào thời gian lại có thể làm thay đổi hoàn toàn một con người?

Trong cuộc sống chung có những chất xúc tác đang ngầm chảy ở khắp nơi, đôi khi chỉ với một chi tiết nhỏ cũng có thể làm nảy sinh những ảo tưởng đẹp đẽ. Trong yên bình và hạnh phúc như vậy, ngày tốt nghiệp của Lâm Tĩnh Lam cuối cùng cũng đến. Với rất nhiều cơ hội lựa chọn, cuối cùng anh quyết định làm việc cho Trung tâm nghiên cứu thuộc Cục Nghiên cứu quốc gia, một tiền đồ rộng mở với người thanh niên đó.

Chris đối xử ngày càng tốt với Kỉ Hoa Ninh. Nisha cũng đã từng cảnh báo với cô rằng: Một con người từng là một anh chàng hào hoa lãng tử như Chris mà hiện tại lại là nhân vật cốt cán của công ty, điều đó nhất định phải có nguyên nhân. Và cô chính là nghi ngờ lớn nhất.

Sau khi hứa hẹn với Tiểu Lam, Hoa Ninh mới hiểu rằng, cách thể hiện tình cảm của con người thật đa dạng và phong phú. Đối với Chris, có lẽ ẩn chứa sau sự chăm sóc tinh tế, những vui đùa, cáu giận chính là sự thể hiện tình cảm nơi anh. Thế nhưng trong thế giới của cô, không hề có sự tồn tại hình bóng của người con trai đó.

Và thời gian có thể kéo khoảng cách ngắn ngủi để kết thúc mối thâm tình của anh dành cho cô. Chris chợt hiểu ra rằng, đối với những cô gái giống như Queenie, họ không thích những lời đường mật ngọt ngào, chẳng thích tiền bạc phú quý và thậm chí anh còn không biết cô thích thứ gì? Cô mãi mãi là nụ cười bí ẩn và anh thật sự không thể thấu hiểu tâm tình của cô. Trước nay anh đều nghĩ rằng, chỉ cần xác định chính xác tình cảm của bản thân mình rồi dần dần sẽ đến gần được cô. Tuy nhiên, tận mắt chứng kiến những thay đổi nho nhỏ từ nơi cô, anh không thể không giật mình kinh sợ và dự cảm rằng: Cô gái đó đang từng bước, từng bước rời xa anh.

Trong một buổi tiệc lớn, Chris và Kỉ Hoa Ninh - một đôi cộng sự tuyệt vời trong công việc vẫn như thường lệ cùng trang trọng đến tham dự. Họ đang khiêu vũ uyển chuyển dưới ánh trăng dìu dịu và Chris quyết định mượn cơ hội này để bày tỏ nỗi lòng lâu nay của mình.

- “Hôm nay mời cậu đến, kỳ thực còn có một việc còn quan trọng hơn cả hợp đồng”.

Chris dịu dàng chăm chú nhìn Hoa Ninh, trong khóe mắt ánh lên một nụ cười, khi đổi bước, hai người họ đổi vị trí cho nhau:

- “Cậu là cộng sự tuyệt vời nhất của tớ, những phi vụ mà chúng ta cùng hợp tác đều không bao giờ thất bại. Thế nhưng trong sâu thẳm tấm lòng, tớ vẫn hy vọng cậu sẽ trở thành một “đối tác” đặc biệt…“.

Khi Hoa Ninh về cơ bản đã đoán được điều Chris muốn nói và đang dần chuyển sang trạng thái bối rối thì người đàn ông khiêu vũ bên cạnh bất chợt kêu lên một tiếng rồi khuỵu xuống đất. Định thần nhìn lại, hóa ra là ngài tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng.

Trong lúc hỗn loạn, có tiếng kêu thất thanh vang lên, người cởi áo, lay mình, còn có người đang làm động tác cấp cứu tim, chẳng ai biết ông ta có bị bệnh tim hay không? Người duy nhất có thể cung cấp thông tin về người đàn ông đó chính là cô bạn gái đi cùng, nhưng người này lúc trước cũng đã hét lên một tiếng rồi sụp xuống bên cạnh người đàn ông của mình, miệng không thốt lên lời, hình như là thư ký của ông ta.

Người của trung tâm cấp cứu nhanh chóng xuất hiện, một nhóm người mặc áo blouse trắng đang khẩn trương đến nơi xảy ra sự cố. Những hoạt động có quy mô lớn như thế này, khách mời đều là những người có máu mặt, chắc chắn phải luôn sẵn sàng ứng phó với những tình huống khẩn cấp, bác sĩ ở đây thường là những cố vấn sức khỏe riêng của những gia đình giàu có. Trong lúc hỗn loạn đó, một giọng nói rành rọt vang lên bay thẳng đến tai Hoa Ninh:

- “Không đáng ngại, ông ấy chỉ choáng váng một chút, đó là do lao lực quá mà nên, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ khỏe trở lại thôi!”.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm rồi tản về các phía. Chris muốn kéo Hoa Ninh đến một góc khác, thì thấy rằng hình như cô ấy đang đứng như chôn chân tại chỗ, đôi mắt đờ đẫn không chớp. Dõi theo ánh mắt, khi những người đứng che đằng trước đã dần dần tản ra, cuối cùng hình ảnh một người mặc áo blouse trắng cũng hiện ra rõ mồn một trước mắt.

Người đàn ông đứng nhìn bệnh nhân được đưa lên cáng để chuyển đến phòng khách nghỉ ngơi rồi mới từ từ tháo bỏ găng tay.

Đôi mắt đen lay láy như chim bồ câu, người con gái bận váy tím, tóc dài cột cao, lộ vẻ mảnh mai mềm mại, tri thức và đầy nữ tính. Cô ấy, là cô ấy! Sâu thẳm trong anh, không một chút do dự bật lên tên cô gái: “Tiểu Ninh”. Cho dù thời gian có thể thay đổi hoàn toàn một con người?

Lâm Tĩnh Lam nhận điện thoại của Mẫn Na nói rằng sắp đến sinh nhật của anh mình, muốn nhờ cậu cùng đi để chọn quà cho anh trai. Tĩnh Lam từ chối một cách khéo léo nhưng Mẫn Na vẫn cố nài nỉ cậu cùng đi để nhân tiện có thể chọn quà cảm ơn giáo sư Hàn trước khi tốt nghiệp. Cậu suy đi tính lại, quả thực việc này ngay bản thân mình, từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến, và việc cảm ơn giáo sư Hàn là một việc nên làm. Cậu gửi cho Kỉ Hoa Ninh một tin nhắn rồi đi luôn.

Hôm nay Mẫn Na trang điểm thật đẹp, ngọt ngào và đáng yêu như một thiên sứ phấn hồng. Việc cô đi cùng với cậu con trai cao ráo và đẹp đẽ như Lâm Tĩnh Lam khiến mọi người trên đường không ngừng so sánh và thầm khen ngợi. Trong lòng Mẫn Na đang dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của những người đi trên đường là có thể thấy sự phối hợp của họ tuyệt đến thế nào.

Đi một vòng quanh các cửa hàng, cuối cùng họ cũng chọn được những món đồ ưng ý, trên đường đi hai người thi thoảng lắm mới trao đổi vài ba câu chuyện. Lúc quay trở về, Mẫn Na nói rằng chiều hoàng hôn thật rực rỡ, muốn đi dạo quanh công viên một vòng rồi mới về nhà. Đối diện với khuôn mặt khẩn khoản của cô, Lâm Tĩnh Lam nghĩ, đưa cô ấy đi một vòng cũng chẳng hề gì. Thế là hai người bọn họ chầm chậm men theo con đường ven quanh hồ trong phong cảnh tuyệt vời, hơi lạnh của nước hồ phả vào mặt khiến con người ta thật sảng khoái.

Đi một hồi Mẫn Na đột nhiên bị vấp và ngã khuỵu xuống đất. Lâm Tĩnh Lam định đỡ cô dậy, Mẫn Na mắt ngân ngấn nước, mặt dần đỏ: “Chân đau quá… tớ không đi được nữa rồi”. Cô thò chân ra khỏi gấu váy, quả thật có vết xước và vài vệt máu chảy ra. Lâm Tĩnh Lam vội đưa mắt quan sát xung quanh: “Tớ đi mua thuốc, cậu đợi nhé!”.

Khi cậu mua thuốc về, Mẫn Na đã không còn ở đó nữa. Tĩnh Lam đành gọi điện và theo sự chỉ dẫn, cậu đã tìm được Mẫn Na đang ngồi ở cửa của một xưởng để xe cũ. Cô nói, ngồi đợi lâu quá nên thấy lạnh, hơn nữa xung quanh lại chẳng có ai, nhìn thấy căn nhà nhỏ nên cố lết về đây. Tĩnh Lam không mảy may nghi ngờ và nhanh chóng đưa thuốc cho Mẫn Na. Lúc đó, cô đột nhiên đưa tay ra kéo mạnh Tĩnh Lam, như có một lực nào đó đẩy mạnh phía sau, cánh cửa đột ngột đóng lại. Trong bóng tối, Mẫn Na có thể cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của Tĩnh Lam, ánh mắt ấy làm cô thấy ớn lạnh sống lưng. Cô nghe thấy tiếng cậu nói rất khẽ: “Hà tất phải làm thế?”. Có lẽ mình không nên nhận lời đi với cô ấy. Chỉ là quen biết lâu năm, cũng được coi là bạn bè, nào ngờ lại bị bạn cho vào tròng.

Mẫn Na lạnh lùng nói: “Em không tin là anh không biết tình cảm của em đối với anh. Đã bao năm nay, anh đều giả vờ như bị điếc, thấy mà không chịu thừa nhận, đến nhìn em một cái anh cũng không. Đó chẳng phải là anh muốn chạy trốn hay sao? Tại đây, chỉ có em và anh, dù có chuyện gì xảy ra thì ai có thể biết chứ… ”.

Trong lúc đó, Kỉ Hoa Ninh nhận được điện thoại của Tô San, nói rằng không tìm thấy Mẫn Na, tự nhiên cảm thấy không “yên tâm” khi cô ấy đi cùng Lâm Tĩnh Lam. Hoa Ninh ngắt điện thoại, nhìn Viễn Ảnh sau mấy năm không gặp, anh ấy đã tráng kiện hơn, càng ngày càng nam tính. Cô không thể không thừa nhận rằng sự lựa chọn trong cuộc sống của anh là đúng, cô cũng chưa từng thấy ai mặc áo blouse trắng lại thanh cao và nho nhã như anh.

Một bên là Chris, một bên là Giang Viễn Ảnh, tâm trạng Kỉ Hoa Ninh lúc này thật hỗn độn. Vốn sẽ là một đêm lãng mạn, nhưng thật khó có thể xóa bỏ vĩnh viễn chuyện tình đã từng ăn sâu trong cuộc đời mình.

Kỉ Hoa Ninh và Giang Viễn Ảnh sánh bước đi trong đêm lạnh đầy yên tĩnh, cô đang khoác trên mình chiếc áo choàng của anh, khi làn gió thổi tới, thân cô chợt run lên nhè nhẹ. Khi vừa ra khỏi hội trường, Viễn Ảnh đã nhẹ nhàng cởi áo choàng của mình và khoác lên vai cô. Động tác thật tự nhiên và dứt khoát, thậm chí họ còn chưa nói với nhau lời nào.

Anh gọi tên cô: “Tiểu Ninh!”.

Cô đang đứng trong gió, trước mặt anh. Đôi mắt cô mở to, váy tung bay trong gió, trông tựa như một bông sen đang bừng nở.

Chris nói nhỏ bên tai cô:

- “Cậu đã muốn về chưa? Hay tớ đi trước nhé?“.

Cô lắc đầu, đã là gặp gỡ trên đường thì nên cố gắng hết sức để hoàn thành vai diễn của mình.

Chris đánh xe ra xa. Không thể đến với cô ấy lúc này, thì anh làm sao có thể tiếp cận với quá khứ của cô ấy? Trong lúc cô đang mệt mỏi, có thể nhớ đến sự bao dung của anh trong giờ khắc này, tựa như đêm dài vô tận, cả xấu và tốt đều hòa lẫn trong nó.

Nếu như cô ấy cố tình đẩy anh ta ra xa hoặc ra vẻ như vậy. Đây là tình cảm bạn bè ư? Sau khi đã trải qua quá nhiều chuyện, lại xa cách lâu như vậy thì nói đến quan hệ gì cũng đều không đúng, đó là một thứ tình cảm còn sâu sắc hơn cả tình bạn. Trên thế giới này, khi hai con người đều có một phần ký ức giống nhau thì đó chính là duyên phận, và việc quên đi điều đó thực sự là một sự đáng tiếc. Sau này, mỗi khi bạn nhớ lại chuyện xưa, trong cơn ngậm ngùi nức nở, bạn biết rằng có một người giống như bạn, nhớ hết những điều không ai biết này, bạn sẽ cảm thấy được an ủi. Nhưng tất cả những điều đó, chưa chắc đã liên quan đến tình yêu.

Anh ấy gọi tên cô tha thiết, song lại không vội vã nói một điều gì. Trong màn đêm điểm xuyết chút không khí lành lạnh, hai con người đó đã cùng nhau đi trên một đoạn đường, không bối rối, không run sợ và càng không có chút gì gọi là oán hận. Thì ra đây chính là tất cả những gì chân thực nhất của lần gặp gỡ này. Kỉ Hoa Ninh nhẹ nhàng kéo áo khoác ôm sát lấy thân mình, thay vì dư vị của sữa tắm là mùi nước hoa thoang thoảng. Anh ấy đã thực sự trưởng thành, lột bỏ cái vỏ thô ráp của thuở thiếu thời, anh của hiện tại đã trở thành một người đàn ông cương nghị và chín chắn, thế nhưng không biết vì sao Kỉ Hoa Ninh lại cảm thấy anh thật xa lạ. Cô từng cho rằng, bất luận thời gian có lâu đến đâu đi chăng nữa thì khi gặp lại anh nhất định vẫn là ấn tượng rõ ràng như thuở ban đầu, giống như cái nhìn lần đầu tiên ấy: Trong ánh sáng dìu dịu của buổi ban mai, cậu thiếu niên cao ngạo mà thanh nhã đang nở nụ cười thân thiện:

- “Mình là Giang Viễn Ảnh, xin giúp đỡ nhiều!”.

Cái khoảnh khắc ấy không bao giờ có thể tái hiện được nữa, lúc này đây, trong lòng cô như có tiếng thở dài nhè nhẹ.

- “Hoa Ninh, em thực sự đã trưởng thành!”. Giang Viễn Ảnh ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không tránh khỏi sự thán phục trước vẻ đẹp của cô.

- “Em sống tốt chứ?”.

“Sống tốt chứ?” là câu mào đầu kinh điển và cổ lỗ sĩ nhất mà các đôi thường thốt lên trong cuộc trùng phùng sau khi chia tay. Nếu như đối phương có cuộc sống may mắn hơn thì liệu rằng bản thân có cảm thấy chút gì đó buồn phiền? Kỳ thực, tốt hay không tốt cũng đều không có gì liên quan đến mình nữa, thế nhưng vẫn còn rất nhiều người muốn tìm đáp án cho câu hỏi đó.

Cô gật mạnh đầu: “Cũng tốt, như anh thấy đấy!”.

Anh cười thật tươi: “Thế là tốt rồi, thế kết hôn chưa?”.

- “Chưa, còn anh?”.

- “Khi cơ hội đến đã không nắm lấy, sau có điều kiện quay lại thì thời cơ đã chẳng còn nữa!”. Một câu nói đùa nhưng trong đó ẩn chứa bao điều thở than!

Kỉ Hoa Ninh kéo áo khoác trên vai xuống: “Em đến bến rồi, cảm ơn chiếc áo của anh!”.

Anh khoác áo vào người, gượng cười, xe đã đến, ánh đèn đằng xa rọi đến như đâm vào mắt người ta. Cô quay người:

- “Vậy em đi trước nhé, liên lạc lại sau!”.

Trong khoảnh khắc ấy, anh giữ lấy bàn tay lạnh giá của cô:

- “Tiểu Ninh, anh xin lỗi. Anh sẽ gọi điện cho em!”.

Cô quay đầu lại, nở nụ cười xa xăm và anh cảm thấy gần nhau trong gang tấc đấy nhưng sao như xa cách cả chân trời.

- “Không cần đâu!”.

Cửa xe đóng lại, bàn tay cô tuột khỏi tay anh tựa như hai đầu của thế giới. Không cần xin lỗi ư hay không cần liên lạc? Cô ấy chỉ cười và nói: “Không cần đâu!”.

Kỉ Hoa Ninh đứng dưới ánh đèn xe vàng vọt, cô đang nhìn hình ảnh khuôn mặt mình đung đưa, thoắt ẩn, thoắt hiện phản chiếu trên cửa kính xe. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của Tiểu Lam: “Em đang ở đâu? Lúc nào mới về?”. Cô nhớ lại cuộc điện thoại của Tô San và lặng lẽ gấp điện thoại lại. Trên xe, chỗ ngồi đã kín, có lác đác vài người khách đang đứng, chiếc xe lăn bánh chậm rãi và đơn độc. Trong cái giờ khắc gần về khuya ấy, hình như trong mỗi con người đều chứa chất những nỗi niềm riêng tư và còn mang theo cả sự mệt mỏi của một ngày bận rộn. Tài xế bật đài để tinh thần được tỉnh táo, chất giọng trầm ấm êm ru của nữ phát thanh viên cứ đều đều vang lên như dạ khúc của đêm thành thị. Khi những câu thơ buồn bã vang lên, cô từ từ ngước đôi mắt đang rủ xuống của mình lên.

Tốt thôi!