Vĩnh biệt mùa hè - Phần I - Chương 1 - Phần 1
Hoa được bạn bè gọi là “cửa hàng trưởng”, vì mẹ cô có một sạp bán vải ở chợ Tân Định, mà những lúc rảnh cô vẫn thường ra ngồi bán phụ mẹ. Trong nhóm, Hoa mập mạnh, nói năng ồn ào, cười giỡn bạo nhất. Hoa được nhóm 4H phân công làm “trưởng ban đời sống” kiêm “tổ trưởng tổ bảo vệ”. Bọn con trai trong lớp phải nói là ngán mặt Hoa nhất.
Hoa cong môi:
- Tội gì dắt? Có hư thì tao đạp…
- Ờ, ráng mà đạp cho ốm bớt nghe cưng!
Hạ vội vàng can thiệp:
- Nhỏ Hằng này vô duyên! Đầu năm người ta có xe mới mà không biết khen một câu.
- Thì mày được nó chở, mày khen đi!
Hân vội vàng tìm cách xoa dịu tình hình:
- Bố cho tiền mua hả? Bao nhiêu vậy Hoa?
- Tao cũng không rõ.-Hoa nói.-Ông anh đi mua. Hình như ba chỉ rưỡi.
Hân đứng nhìn chiếc xe. Từ lâu, cô vẫn thích có được chiếc xe này. Trông nó gọn gàng, thanh lịch. Và lại rẻ. Hân không thích có những ước mơ quá cao vời. Nhưng ngay cả chiếc xe rất tầm thường với nhiều người này, Hân cũng biết còn lâu mình mới được có. Hân chưa hề dám mở miệng nói cho ba má biết về điều mong muốn này. Vả lại, Hân cũng nghĩ đó chưa phải là nhu cầu bức thiết đối với mình, ngay cả trong những năm đại học sắp đến.
Hằng ném miếng kẹo cao su, kéo tay cả bọn:
- Thôi, tụi mình vào trường đi. Sắp tới giờ rồi!
*
Gần như cả lớp 11A2 của Hân đều lại có mặt đông đủ trong lớp 12A2 mới năm nay. Mới ba tháng mà trông ai cũng lớn hẳn lên, nhất là các chàng trai. Năm mười bốn, mười lăm tuổi, họ chịu thua các cô gái về tốc độ phát triển cơ thể, nhưng bắt kịp và vượt qua ở những năm sau. Hầu như tất cả đều quần áo mới tinh tươm, không chỉ vì cần một chút diện đẹp đầu năm học, mà còn vì cần phải mặc những quần áo vừa vặn hơn. Tiếng cười nói ồn ào vang lên khắp sân trường. Học sinh đã đứng tụ lại theo chỗ quy định của từng lớp, chờ đợi tiếng trống mở đầu năm học mới.
Lễ khai trường diễn ra theo đúng nghi thức thường lệ. Hân bất chợt đưa mắt lướt nhìn toàn cảnh ngôi trường. Thời gian đi qua quá nhanh. Mới đây mà đã hai năm. Dường như hôm nay với hôm khai trường vào lớp 10 chỉ có một khác biệt duy nhất: lúc đó hầu hết những gương mặt này đều chưa quen nhau. Họ được chuyển lên từ nhiều trường cấp hai trong quận. Giờ thì tất cả đều thân nhau, thậm chí có những người nghĩ rằng sẽ chơi với nhau đến suốt cả đời. Nhóm 4H chẳng hạn. Có ai ngờ họ đã… uống máu ăn thề, đứa nào phản bạn cho sau này bị “ống chề”. Tất nhiên, chẳng cô nàng nào dám cắt tay lấy máu. Họ quyết định thay máu bằng xirô dâu, bốn người uống chung một ly rồi áp các lòng bàn tay vào nhau, hứa sẽ kết môđen cho đến ngày đám cưới cháu ngoại còn mời nhau đi.
Thời gian đi qua quá nhanh. Mới ngày nào vào học lớp 10, lớp nhỏ nhất, bọn Hân còn đứng trên cùng, gần khu vực quan khách và thầy cô nhất. Còn bỡ ngỡ trước khung cảnh rộng rãi và vẻ đẹp cổ kính của ngôi trường. Vậy mà giờ đây, họ đã đứng ở khu vực dưới cùng, bình thản và tự tin. Hân chớp mắt. Mẹ vẫn thường cười Hân là con nhỏ mít ướt, vì cái tật hay xúc động của cô. Cảm nhận rất rõ sự đi qua chớp nhoáng của thời gian, Hân chợt nghĩ chỉ chín tháng nữa thôi là mỗi người sẽ mỗi ngả.
Trong khi cô hiệu trưởng đang đọc bài diễn văn thường lệ, Hạ huých tay Hân:
- Ê, lớp mình hôm nay có cu cậu lính mới nào kìa!
Nhìn theo ánh mắt Hạ, Hân thấy một anh chàng lạ mặt, khá cao ráo, đang đứng ở hàng cuối, dáng điệu có vẻ lúng túng thường thấy ở một người bị lọt vào một tập thể xa lạ. Mặt mũi “con ma mới” coi bộ cũng sáng sủa, dễ coi. Tướng tá thì cao ráo, khỏe mạnh. Y ăn mặc khá tươm tất nhưng không đượcà la modelắm. Đặc biệt mái tóc y cắt ngắn và dựng đứng y như một cái bàn chải. Thấy mấy cô gái quay lại nhìn, anh chàng càng lúng túng tợn, len lét nhìn đi nơi khác. Hạ cười khúc khích nhưng bụm miệng ngay kịp. Dù sao thì phát biểu đầu năm của cô hiệu trưởng bao giờ cũng mang một ý nghĩa “thiêng liêng” nào đó, dù năm nào cô cũng lặp lại có từng ấy chuyện. Thậm chí, Hạ nghĩ, nếu cô hiệu trưởng này có về hưu hay chuyển đi nơi khác, thì cô hiệu trưởng mới có lẽ cũng sẽ không nói khác hơn. Những học sinh lắng nghe cô một cách nghiêm túc nhất bao giờ cũng là các “em” ở các lớp mới nhất. Thời gian thường khiến người ta làm biếng nghe, nhất là nghe lại những điệp khúc cũ.
Tiếng cười làm một ánh mắt đi tìm ánh mắt Hạ, và đậu lại. Ánh mắt tươi cười làm thay một lời chào, và ve vuốt gương mặt Hạ làm cô cảm thấy da mặt mình ấm lên. Đừng, Hạ không thích giữa đám đông Long nhìn mình như vậy. Long không hiểu rằng Hạ sợ nhất là những lời trêu chọc, cáp đôi của bạn bè hay sao? Có vẻ như Long đã hiểu, và anh lại quay sang trò chuyện với Triệu. Họ là hai người bạn thân, chẳng khác gì Hân với Hạ. Sau lưng Long, Hạ nhìn thấy đủ cả nhóm “ngũ quỷ”: Ngôn, Đức, Hiển, Hùng, Thắng. Như thường lệ, băng quậy này đứng dưới cùng. Lần này, có thêm “con ma mới” đứng với họ.
Ngôn hỏi anh chàng lạ mặt:
- Bạn tên gì?
- Thiện. Còn bạn?
- Ngôn. Ở đâu chuyển về vậy?
- Tôi ở dưới tỉnh. Ba tôi chuyển công tác lên đây.
- Tỉnh nào?
- Hậu Giang.
- Ông già làm lớn hả?
- Cũng thường.
- Thôi mà, dân trong nghề với nhau hết rồi. Ở tỉnh mà chuyển về thành phố thì không phải cỡ thường. Đúng không? Ông già làm gì?
- Công an.
- Chà, ngon há. Cấp tá hả?
- Ừ.
- Trung tá?
- Không, đại tá.
- Về Sở à?
- Ừ.
- Làm gì?
- Không biết?
- Đại tá thì phó giám đốc là giá chót. Bạn sướng há. Đi chơi tha hồ quậy.
- Ba tôi khó tánh lắm. Tôi mặt đồmodecòn không được nữa à.
- Nói vậy thôi! Con đại tá công an đi chơi, ai dám đụng? Này, vô băng tụi này nghe.
- Băng gì?
Ngôn chỉ đám bạn chung quanh:
- Bọn mình có năm thằng, thân nhau lắm. Trong lớp tụi nó chọc, kêu bọn mình là băng “ngũ quỷ”, nhưng thật ra bọn mình là băng Bốn Mùa.
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là suốt bốn mùa, bọn mình… thoải mái.
- Í, vậy không được đâu. Ba tôi muốn tôi phải tốt nghiệp phổ thông và sau đó phải đậu vào đại học Y.
- Thì lúc đó ông già chỉ cầnphônmột cái là thôi chớ gì!
- Ba tôi ghét nhất là chuyện gởi gắm.
- Nói vậy thôi!
Trong khi Ngôn nói chuyện với Thiện thì Hoa lại thì thầm với Hằng:
- Năm nay thầy chủ nhiệm của mình trẻ mà đẹp trai quá. Nghe nói ổng còn là một nhà thơ nữa. Vậy là môn Văn năm nay chắc học đã lắm!
Hằng bắt chước nhân vật Tí Quạu trong truyện Xì-trum:
- Tao không thích các nhà thơ!
- Ổng cũng đâu cần mày thích. Ổng có vợ con rồi mà!
- Con quỷ, sao chưa gì mày đã nắm hết lý lịch của ổng rồi vậy?
- Chứ sao! Từ cuối năm ngoái tao đã nghiên cứu hết danh sách các thầy cô năm nay rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.
Minh, thầy chủ nhiệm, đứng một bên phía trước, khẽ đưa một ngón tay lên môi, ra dấu bảo Hoa và Hằng hãy yên lặng, làm hai cô bé đỏ bừng mặt. Năm nay Minh mới ba mươi hai tuổi, nhưng đi dạy đã được chín năm. Như nhiều sinh viên khoa Văn của trường Sư phạm, anh rất yêu thích văn học và đã tập tễnh làm thơ từ những năm còn ngồi ở ghế nhà trường. Một vài bài thơ của anh đã được đăng báo ngay từ thời ấy, và đã tạo được tiếng vang. Theo thời gian, thơ anh ngày càng nhuyễn hơn, được nhiều người biết hơn, nhưng tiếc thay, cũng theo thời gian, nó ít để lại trong lòng người đọc những rung động sâu sắc như trước. Với Minh, ngay từ lúc nghe nhiều người gọi mình là “nhà thơ” – tất nhiên trong đó có cả những lời tâng bốc phỉnh phờ – anh đã cảm thấy tự hài lòng, mà không hề nhớ cái hào quang của sự nổi tiếng đã từng giết chết bao nhiêu người đi trước.
Dù sao, với một vẻ ngoài dễ coi, cao ráo, trắng trẻo, đầy nét thư sinh, trí thức, cùng với một kiến thức rộng về văn học trong và ngoài nước, một khả năng ăn nói lôi cuốn, hấp dẫn, Minh rất dễ thu hút được sự chú ý của người khác. Là một sinh viên gốc miền Trung được tuyển vào thành phố học Đại học sư phạm, ngay từ năm thứ hai, trước sức quyến rũ của thành phố, Minh đã quyết định sau khi ra trường phải ở lại nơi này bằng mọi cách. Qua kinh nghiệm của nhiều người đi trước, Minh hiểu mình chỉ có thể chọn một con đường: lập gia đình với một cô gái ở thành phố, và nhất thiết cô gái ấy phải là một người có gốc gác, thế lực.
Những bài thơ tình ngọt ngào, đầy chất lãng mạn của Minh đã thu hút được sự ái mộ của không ít cô gái. Rồi những đêm thơ trong khuôn viên trường đại học, giúp Minh trở thành một gương mặt nổi bật trong trường, tạo điều kiện cho anh được quen khá nhiều cô gái. Và anh chọn được Cúc, cũng khoa Văn, kém anh một lớp. Cúc không đẹp so với những cô bạn gái khác, nhưng có một ưu thế không ai bằng: cô là con của một cán bộ Thành ủy có cỡ. Sự tính toán của Minh hoàn toàn chính xác: ra trường, anh được giữ lại ở thành phố, được phân công về một ngôi trường giữa trung tâm. Một năm sau, Cúc ra trường, và đám cưới của họ đã diễn ra, khá linh đình, trọng thể.
Tất nhiên, Minh biết trước cái giá mà mình phải trả. Chưa bao giờ anh yêu Cúc. Nhưng anh cho rằng con người có thể sống mà không cần tình yêu, nhất là khi đã có những mục tiêu quan trọng hơn. Cần thì tình yêu cũng phải phục vụ cho mục tiêu ấy. Minh không hề nghĩ mình sẽ dừng lại vị trí của một thầy giáo cấp ba. Anh đã nghĩ tới công việc biên tập ở một tờ báo hay một nhà xuất bản. Nhưng tiếc thay, chỉ một năm sau đám cưới, lúc Cúc đang mang thai con Bi, bất ngờ ba Cúc bị tai nạn giao thông và qua đời. Hóa ra, ông đúng là một cán bộ chân chính. Những nhà cửa, xe cộ… chỉ là chế độ của Nhà nước. Ông mất đi, hầu như chẳng để lại được gì. Những quan hệ quyền thế cũng đột ngột đứt rời như hơi thở của ông. Nhà cửa, tài sản thì vợ ông và hai đứa con đầu chia nhau. Vợ chồng Minh chẳng còn được gì đáng kể, và sau đó là một sự tự lực cánh sinh đầy bi kịch…
Khi biết mình được phân làm giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 này, Minh đã đi hỏi thăm cô Anh, giáo viên chủ nhiệm năm trước của lớp. Một lớp học khó nắm. Khá nhiều em ngoan, chịu khó học, nhưng cũng không ít học sinh cá biệt quậy hết biết. Như thường lệ, số cá biệt này hầu hết rơi vào thành phần con ông cháu cha. Chưa đến ngày tựu trường, Minh đã có danh sách ấy trong tay. Thậm chí anh đã nhờ cô Anh tham mưu để sắp xếp trước một bản sơ đồ lớp. Các nhân vật quậy bị xé lẻ tứ tán, trong đó cô Anh đặc biệt lưu ý Minh về năm chàng trai của nhóm Bốn Mùa. Nhóm 4H cũng được anh biết đến. Bốn cô gái cùng mang tên vần H đó chơi với nhau rất thân, nhưng lại thuộc loại ngoan, chịu học, có uy tín trong lớp. Hãy biết khai thác, đưa vào những vị trí chủ chốt.
Tự nãy giờ, đứng bên cạnh các học sinh mới của mình, lóng nghe những câu chuyện, Minh đã đoán được hai cô bé mình vừa lưu ý đừng nói chuyện riêng đó chính là hai trong số bốn cô của nhóm 4H. Cô bé cao ráo, da dẻ hồng hào, rất đẹp. Có thể là đẹp nhất lớp. Ăn mặc đẹp và sang. Chắc là tên Hằng. Con của một giám đốc có tên tuổi trong thành phố. Không hiểu sao Minh lại nghĩ đến chuyện anh chàng nào sau này làm chồng cô bé chắc phải tốt phước lắm. Một ông thầy không nên nghĩ đến những điều nhảm nhí như vậy. Lại càng không nên ngầm chấm điểm cô học trò nào là hoa hậu của lớp. Nhưng một nhà thơ thì có quyền rung cảm trước cái đẹp chứ? Bộ óc thi sĩ của Minh lập tức chuyển động, cho những tứ thơ chuẩn bị chào đời. Chín năm đi dạy, việc cảm thấy rung động trước một cô học sinh đẹp không phải là chuyện lạ với Minh. Nhưng anh luôn biết giữ những rung động ấy trong lòng để có dịp thì biến thành thơ. Tuy vậy, dưới mái trường, Minh vẫn là một nhà giáo nghiêm túc. Anh vẫn nhớ đến những mục tiêu quan trọng đã tự đề ra, dù bây giờ con đường để đến với chúng đã trở nên quá nhiêu khê, dịu vợi.
Bài phát biểu dài lê thê, rồi những thủ tục thông lệ, cũng tới lúc chấm dứt. Học sinh từng lớp tỏa ra khỏi sân, đi về lớp của mình. Như thói quen của ngày đầu năm học, khi lần đầu tiên bước qua cửa lớp, Hân ngước mặt nhìn lên tấm bảng nhỏ kẻ tên lớp gắn trên khung cửa. 12A2. Một năm học mới đã bắt đầu. Năm học cuối cùng của đời học sinh tươi đẹp. Sẽ có nhiều khó khăn và cũng đầy ắp kỉ niệm…