Vĩnh biệt mùa hè - Phần I - Chương 4 - Phần 2
Minh bỗng hấp tấp đứng lên khi Hùng chưa kịp về lại bàn:
- Hai em cứ ở lại chơi. Thầy có việc phải về gấp.
Rồi anh cúi mặt bước nhanh ra ngoài. Hằng và Hạ ngạc nhiên nhìn nhau. Rõ ràng bài thơ vừa rồi của Hùng hơn hẳn những bài thơ sáo rỗng của Minh. Dù Hằng là người có trình độ cảm nhận về thơ yếu đến đâu đi nữa, cô cũng thấy được điều đó. Có lẽ Minh cũng biết vậy và trái tim kiêu ngạo của anh không chịu đựng nổi một sự thất thế như vậy.
Dù sao, cái tính hay thương người của Hằng đã khiến cô thấy tội nghiệp cho thầy mình. Hằng đứng lên bước theo Minh đi ra khỏi khu tiểu đảo. Dáng đi lầm lũi của Minh làm Hằng càng thấy se lòng.
- Thầy!
Minh dừng bước, quay lại, gương mặt dãn ra khi nhận ra Hằng. Họ đang đứng bên bờ hồ rộng. Trăng sáng rực trên tóc, trên cổ và trên cánh tay trần của Hằng.
- Sao thầy lại bỏ về?Bọn em đã làm gì cho thầy buồn?
- Không. Thầy có việc bận thật mà.
Lần đầu tiên Hằng cảm thấy thầy Minh có gì đó quá nhỏ bé, cô đơn. Cô chưa hiểu được rằng trên đời này có rất nhiều người không chịu nổi sự thành công của kẻ khác, nên cô chỉ đơn giản nghĩ rằng Minh buồn vì mặc cảm thua kém Đoàn Hùng. Hằng an ủi thầy:
- Em biết thầy còn có những bài thơ khác rất hay, nhưng em không hiểu sao thầy lại không đọc. Nếu có dịp, em mong được thầy đọc cho nghe.
Dưới ánh trăng, da mặt Hằng mượt mà như lụa. Những sợi tóc mai óng ánh vàng lất phất bay. Đôi mắt to long lanh nhìn Minh. Đôi môi hồng hé mở. Khoảnh cổ vàng sữa phập phồng. Minh muốn nghẹt thở vì vẻ đẹp trước mắt. Anh biết từ nay anh đã hoàn toàn quỵ ngã. Vâng, anh sẵn sàng đọc thơ cho Hằng nghe trong suốt cả đời còn lại, nhưng đêm nay thì... Anh không còn cách nào khác hơn là phải bám lấy cái lý do “bận việc” của mình.
- Được rồi, để hôm khác. Thôi, thầy về.
Hôm đó, trên đường về, lần đầu tiên Hạ thấy thầm lo cho bạn.
Minh dắt xe vào nhà lúc vợ và bé Bi đang quây quần trước chiếc tivi. Một chàng kép mặt bết phấn, mặc đồ rằn ri của lính ngụy, đang gân cổ lên ca một khúc nhạc vàng rồi bất chợt đổi giọng để vào một câu vọng cổ dài thậm thượt. Cô đào đang diễn với anh thì ngồi ghế mây tay cầm điếu thuốc, khinh khỉnh quay lưng lại. Lại một tuồng cải lương của một đoàn tỉnh nào đó, tiết mục mà Minh vẫn ghét cay ghét đắng. Thế mà Cúc lại ngồi coi say mê, miệng há hốc, quên bẵng cả chén cơm đang cầm trên tay đế đút cho Bi. Mái tóc của Cúc buộc lại một túm ở phía sau bằng sợi dây thun. Bộ quần áo mặc trong nhà xốc xếch, nhàu nát. Những món đồ chơi bằng nhựa của Bi thì vứt bề bộn chung quanh.
Bỗng dưng Minh thấy hết sức bực dọc. Anh bảo con:
- Bi, vặn nhỏ tivi lại!Ồn quá!
Con bé len lét nhìn anh rồi đi lại vặn volume nhỏ bớt. Vợ Minh nhăn mặt. Cô ấy vẫn thích nghe cải lương với âm lượng lớn, và thật đáng tiếc, đó là một trong những điều mà chỉ sau ngày cưới Minh mới biết, những điều tưởng như nhỏ nhặt thế mà bào đi rất nhanh lớp mạ tình yêu mong manh bọc ngoài mối quan hệ giữa hai người.
- Sao hôm nay anh về sớm vậy?- Cúc hỏi.
- Xong phần mình thì về chứ.
- Phải lúc nào cũng được vậy thì đỡ quá!
Cúc đút một muỗng cơm cho Bi, rồi đặt chén xuống, đi lại bên Minh:
- Cho mượn coi chút đi.
- Cái gì?
- Thì… cái bao thư. Hôm nay về làm lơ nghe.
- Chưa có. - Minh sực nhớ mình đã bỏ về mà quên cả khoan thù lao ít ỏi của mấy bài thơ. Có lẽ người ta cũng không ngờ anh lại về đột ngột như vậy. Chẳng lẽ ngày mai phải quay lại để xin nhận? Bực mình quá!
- Cái gì?- Cúc hỏi lại.
- Thì chưa có.
- Sao mấy lần trước...
- Hôm nay anh mệt về trước, mà người ta chỉ phát sau khi kết thúc. Chắc có đứa lãnh giùm, mai sẽ đem lại.
- Đem lại! Rồi lại kéo nhau đi nhậu cho hết thì có!
Minh quay mặt đi, cố dằn để không phải hét lên với vợ. Rằng sao cô lại nhỏ nhen, tầm thường như vậy. Rằng tôi đã hết chịu đựng nổi những cuộc tra tấn - chì chiết thế này. Xin hãy để tôi yên!Để tôi yên!
Nhưng anh vẫn cố giữ được giọng bình tĩnh:
- Có là bao nhiêu đâu em...
- Bao nhiêu! Thế lương thầy giáo của anh đươc bao nhiêu?
Minh thở dài:
- Thôi, anh hiểu rồi. Em đừng nói nữa. Em vặn nhỏ tivi chút nữa đi, cho anh lên gác làm việc. Ngày mai sẽ có tiền cho em.
Minh ngồi gục đầu trước trang bản thảo. Hình bóng Hằng lại hiện lên trong anh, tươi tắn, xinh đẹp. Đôi mắt trong sáng long lanh. Chiếc cổ tròn trĩnh. Những ngón tay thon dài… “Em biết thầy còn có những bài thơ khác rất hay. Nếu có dịp, em mong được thầy đọc cho nghe...”. Minh ngồi thẳng dậy, cầm bút, nắn nót viết cái tựa cho bài thơ mới: Đêm trăng. Ở dưới, anh viết một hàng chữ nhỏ hơn: tặng H., rồi ngồi thừ người. Câu thơ đầu tiên, quan trọng nhất, mãi vẫn chưa bật ra được. Đúng lúc ấy, cái giọng mái eo éo, nhừa nhựa của chàng kép hát khi nãy bất chợt vang lên chát chúa, rồi tiếng quát của Cúc: “Bi, nhỏ lại chút!” Minh hiểu chắc là Cúc lại ra hiệu cho con Bi đến vặn volume lớn lên một chút, nhưng con bé đã vụng về mở hết ga.
Âm thanh nhỏ lại, nhưng những tiếng đàn ca vẫn lồng lộng tràn lên gác, ập vào hai tai Minh. Minh nhăn mặt, ném bút. Anh đứng dậy, đi xuống nhà, lẳng lặng bước ra cửa. Cúc hỏi, chén cơm trong tay hầu như vẫn còn nguyên vẹn:
- Anh còn đi đâu vậy?
- Ồn quá, tôi không làm việc được. Tôi ra quán uống cà phê, bao giờ hết tivi thì về.
Cúc cười mỉa:
- Lúc này bày đặt khó khăn gớm! Chưa ra được câu thơ nào, đã tốn hết ly cà phê.
Minh không trả lời, bỏ đi. Gió đêm mát rượi hất vào mặt, làm anh thấy dễ chịu hẳn. Trăng đã lên cao, sáng vằng vặc. Minh bỗng tự hỏi không biết giờ này Hằng đã về chưa, đang làm gì. Buổi học thơ, với anh, chỉ còn chút an ủi: sẽ có một dịp khác, anh đọc thơ riêng cho Hằng nghe. Chỉ một mình Hằng.
*
Không chỉ Hạ mà cả Hân, Hoa cũng cảm nhận dường như thầy Minh có một mối quan tâm khác thường với Hằng. Đó chỉ mới là một cảm nhận mơ hồ, nên chưa đứa nào dám nói ra. Một buổi tối Chủ nhật, Hoa và Hân tìm tới nhà Hạ rủ Hạ ra quán Bố Già ăn kem. Sau khi thanh toán gọn ly kem sầu riêng đâu tiên, Hoa tấn công Hạ:
- Ê Hạ, tao coi bộ tên Long kết môđen mày lắm phải không?
- Đừng có nói tầm bậy tầm bạ nghe!-Hạ trợn mắt.
- Ờ, tầm bậy tầm bạ vậy mà trúng tùm lum tùm la phải không?
Hạ nhăn mặt:
- Mày cũng biết là tao không ưa trò cáp đôi nhảm nhí đó mà.
Hoa vẫn tỉnh queo như không:
- Thì tao có nói mày kết đâu? Tao chỉ nói hắn thôi! Chưa hết đâu. Tao còn thấy có một tên nữa cũng kết mày lắm.
- Ai?
- Thấy chưa? Hỏi vậy tức là xác nhận có rồi chứ gì?
- Đồ con quỷ! Đừng có tung tin đồn thất thiệt.
Lúc đó Hân mới xen vào:
- Ai vậy Hoa?
- Mày không biết à?“Con ma mới” đó! - Hoa đáp.
Cả ba cùng bật cười. Hoa cười to đến nỗi một vài người ở những bàn gần đó phải tò mò quay lai nhìn. Hạ nghiêm mặt:
- Thôi, giỡn vậy đủ rồi. Tao nghỉ chơi tụi bây ra à!
Nói vậy, nhưng Hạ làm sao không cảm nhận, trước hơn ai biết, những điều Hoa vừa nói. Vâng, Long và Thiện... Hiếm có cô gái nào không ý thức được mình đang được ai quan tâm, để ý. Hạ biết hai người bạn ấy đều đang dành cho mình một sự chú ý đặc biệt, dù cả hai cùng đều rất kín đáo.
Nhất là Thiện.
Có lẽ vì mang ý nghĩ mình chỉ mới được quen Hạ, và nhất là biết bên Hạ còn có Long - vâng, lại cũng hiếm có chàng trai nào không ý thức được là mình dang có đối thủ hay không - nên Thiện luôn giữ một khoảng cách trong quan hệ với Hạ. Chính điều đó lại làm lộ ra sự bất thường, khiến một vài bạn trong lớp, trong đó có Hoa - đã để ý.
Sự thân tình đã đến với hai người từ sau cái hôm xảy ra vụ Ngôn chặn đường đánh Thiện, rồi cả bọn bị công an đưa về phường. Hạ chạy ngay về nhà Thiện, báo tin cho mẹ Thiện, báo tin cho bà biết và bà đã lén giấu chồng, nhờ người can thiệp cho tất cả cùng được thả ra ngay. Sau đó, Thiện đã đến nhà để cảm ơn Hạ. Mẹ Thiện còn bảo Thiện mời Hạ đến nhà chơi trong dịp sinh nhật bà. Bà tỏ ra rất quý Hạ. Hạ cũng thấy thích gia đình Thiện. Là gia đình một cán bộ công an cao cấp, nhưng sinh hoạt trong nhà Thiện rất giản dị, bình thường. Bạn bè đến với Thiện đều được ba má Thiện coi như con cháu. Mới quen, nhưng Hạ không khỏi thấy phục Thiện. Cũng như Long, Thiện học rất giỏi nhờ một ý thức tự giác rèn luyện nghiêm túc. Ngay từ bây giờ, Thiện đã có một mục đích để hướng tới: trở thành một bác sĩ. Không hiểu sao Hạ chỉ thích những người sống có mục đích. Cô quan niệm đó chính là cái giúp phân biệt một con người tầm thường hay tốt đẹp.
Nhưng trong Hạ, Thiện chỉ có vậy. Một tình bạn mới, thân và phục nhau. Chỉ vậy thôi. Hạ không bao giờ bắt gặp ở mình một cảm giác xúc động lạ lẫm về Thiện, như cô đã từng có với Long. Có những lúc bất chợt trong khi đang đạp xe trên đường, đang ngồi học bài ở nhà, đang mơ màng sắp ngủ hay khi vừa tỉnh giấc, Hạ bỗng nghĩ tới Long. Ý nghĩ ấy thường mơ hồ, ngắn ngủi. “Cậu ấy” đang làm gì nhỉ? Vậy thôi. Vậy thôi, mà Thiện không hề được chen vào. Vậy thôi, và gương mặt của Long nhiều khi cũng rất mờ nhạt, chỉ còn được đôi mắt. Và khi Hạ lúc lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ mà cô cho là lộn xộn đó thì đôi mắt ấy cũng bay biến.
Lúc sau này, Hạ hơi băn khoăn khi thấy chính Long cũng cố tình giữ một khoảng cách với mình. Hạ cảm thấy, trước cô, Long vẫn còn giữ một mặc cảm nào đó. Rồi gặp Thiện, mà hoàn cảnh gia đình có ưu thế hẳn - lẽ tất nhiên Long cũng hiểu Thiện rất quan tâm đến Hạ - Long đã lui về vị trí cũ. Có những lần, đi từ xa, thấy Thiện và Hạ đang đứng nói chuyện trên hành lang, Long băng ngang lớp khác để đi vòng ngõ sau vào lớp. Long không đến rủ Hạ cùng đi học lớp sinh ngữ nữa, nói gì những cuộc đi chơi riêng của hai đứa!
Hạ âm thầm thấy thương bạn, nhưng cô hiểu mình không thể làm gì để khuyến khích Long. Đây là năm quan trọng nhất của đời học sinh, cả hai đứa phải tập trung hết sức lực và thời gian cho nó. Hơn nữa, hơn cả Long, Hạ hiểu cả hai sẽ gặp khó khăn rất lớn nếu cái điều mơ hồ giữa họ bỗng trở thành sự thật. Mẹ cô có quan điểm rất khắt khe trong việc chọn lựa đôi bạn cho con gái. Anh Vũ của Hạ đã tốt nghiệp đại học và ra đi làm. Năm ngoái, anh có một cô bồ, dẫn về nhà giới thiệu. Nhưng khi biết cô ấy là con một sĩ quan cao cấp chế độ cũ còn học tập chưa về, mẹ Hạ đã buộc anh Vũ phải thôi ngay quan hệ. Có lẽ hai người chưa yêu nhau đủ liều lượng, nên sau đó Hạ không còn nghe anh nhắc đến cô ấy nữa. Câu chuyện đó cho Hạ hiểu khó lòng mẹ cô chấp nhận Long. Khi thấy đôi lần Long đến rủ Hạ đi học, mẹ cô đã hỏi Long là con cái nhà ai. Đó là lần đầu tiên Hạ nói dối mẹ, rằng Long là con của một gia đình buôn bán nhỏ. Mẹ không nói gì, chỉ dặn Hạ:
- Con còn nhỏ, không nên chơi thân với bạn trai. Chơi với các bạn Hằng, Hân, Hoa được rồi. Nên nhớ năm nay là năm con thi tốt nghiệp rồi còn phải vào đại học...
Thấy mặt Hạ có vẻ “hình sự” quá, Hân đá chân Hoa:
- Thôi, đừng nói chuyện đó nữa.
Hoa ngoan cố, nói Hạ sao lúc này kì trước đây ba cái chuyện giỡn chơi như vậy giữa bốn đứa là tha hồ, bây giờ vừa mới động đến đã khó chịu quá. Hay đúng là… có gì rồi? Hạ làm thinh không thèm nói, quay mặt nhìn ra ngoài. Con đường Ngô Đức Kế tối Chủ nhật đông nghẹt người. Hàng loạt quán kem ngon mọc san sát đã lôi kéo các bạn trẻ nườm nượp đến, xe máy đủ loại dựng muốn kín cả một khúc đường. Đèn màu và nhạc nhẹ. Ly cốc khua lanh canh. Tiếng cười nói ồn ào. Tiếng máy xe giòn giã. Bên phía đường Đồng Khởi, dòng xe cộ hối hả nối nhau chạy, những ánh đèn pha loang loáng. Từng đôi bạn bước vào và đi ra khỏi những quán kem. Ơ kìa, Hạ lại nghĩ tới Long nữa rồi!
Hoa hào phóng gọi thêm ba cái kem dừa. Hạ thờ ơ múc một thìa. Miếng kem thơm mát tan dần trong miệng, nhưng sao Hạ không cảm thấy ngon như những lần trước. “Cậu ấy” đang làm gì? Có lẽ đang ngồi học. Hạ đã biết thời khóa biểu của Long. Các tối hai - tư - sáu, đi học Anh văn về còn dành thêm một giờ để làm các bài tập Toán, Lý. Những tối còn lại trong tuần, kể cả Chủ nhật, đều vào bàn ngồi học từ đúng bảy rưỡi. Không tivi, không nghe nhạc, không mọi thứ giải trí. Hạ chưa từng được thấy bàn học ở nhà của Long. Cô chỉ hình dung có lẽ nó không đẹp bằng bàn của mình, nhưng sẽ rất ngăn nắp, sạch sẽ. Long nói bàn học của Long đặt trên gác, ngay trước một cửa sổ. Mỗi lần mệt, Long ngước mặt nhìn lên là thấy cả một bầu trời trăng sao trước mắt. Có một ngôi sao rất sáng trong chùm Đại hùng tinh, Long đã gọi nó là ngôi sao bổn mạng của Thúy Hạ. Mỗi lần Long nhìn lâu, nó lại càng lấp lánh sáng...
Hạ mơ màng nhìn lên trời. Trời tối đen, không một vì sao.
Hoa lại cất tiếng:
- Tụi bây có tin là thầy giáo và học trò có thể yêu nhau không?
Hân dè dặt:
- Chắc có, nhưng cũng hiếm lắm.
Hoa cười:
- Hiếm gì? Cô giáo với học trò còn yêu nhau được, nói gì!Tụi bây coi truyện “Vòng tay học trò” chưa?Hết ý!
Hân dọa:
- Mày coi truyện chép tay bậy bạ chứ gì?Tao mét bí thư chi đoàn bây giờ?
- Thách mày mét đó! Tao coi truyện in đàng hoàng...
- Nhưng mà là truyện của chế độ cũ. - Hân cãi.
- Thì mình phải coi để biết nó bậy bạ như thế nào mà cấm chứ.
Hạ phải phì cười với hai bạn. Hoa quay sang Hạ, gợi chuyện:
- Ê bí thư chi đoàn, mày thấy sao? Chuyện thầy giáo với học trò yêu nhau đó?
- Tao thấy đó là chuyện thường. - Hạ đáp.
- Nhưng nếu ông thầy đó đã có vợ con rồi thì sao?Có là chuyện thường không?
Hạ ngồi thẳng người dậy, nghiêm mặt nhìn Hoa:
- Tao biết tụi bây đang định nói chuyện gì. Không nên. Nhỏ Hằng không có dính dáng gì trong chuyện đó đâu. Đừng làm nó buồn.
Hoa không chịu thôi:
- Vậy là mày cũng công nhận thầy Minh có dính dáng trong chuyện đó phải không?
Hạ ngẫm nghĩ rồi thở dài:
- Cũng có thể... Nhưng, có thể đó chỉ là một thoáng xúc động nghệ sĩ. Tụi bây nên nhớ ổng còn là nhà thơ nữa.
Hân không đồng ý:
- Bộ nhà thơ là có quyền xúc động lia lịa như vậy sao? Rồi rủi con người ta thương lại thiệt thì sao?Ráng chịu hả?
- Nhiều khi ở nhỏ Hằng có những điều gì đó mà thầy Minh hằng mơ ước. - Hạ vẫn ráng tìm cách lý giải.
- Rồi coi như có quyền theo tán tỉnh nó?- Hoa bực bội hỏi.
- Tao chưa thấy có bằng chứng gì gọi là ổng theo tán tỉnh nhỏ Hằng cả.
Hoa đặt mạnh quả dừa xuống mặt bàn:
- Nói thiệt tụi bây, từ đâu tao đã thấy có gì đó không ưa được thầy Minh. Coi ổng dỏm quá! Trong vụ thầy Tùng, càng thấy rõ con người ổng hơn.
Hân trầm ngâm:
- Nhưng mình phải làm gì để nhỏ Hằng đừng bị ảnh hưởng chứ?
Hạ quyết định:
- Tụi bây cứ yên tâm, tao tin nhỏ Hằng không để bị ảnh hưởng đâu. Phần tao, tao nhận với tụi bây là sẽ nói chuyện riêng với nó để lưu ý nó hơn. Được chưa?
*
Hằng nằm dài trên giường, hai tay lót phía sau gáy, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Hạ ngồi chỗ bàn học của Hằng, im lặng đọc lại lần thứ hai một bài thơ viết tay bằng nét chữ nắn nót quen thuộc...
NHỮNG NGÀY THÁNG HỌC TRÒ[2]
(Tặng H.)
Tôi đến giảng đường những buổi sớm mai,
Không có em chợt nhiên lòng hờn dỗi
Đứng ngẩn ngơ nhìn mây bay và hỏi:
Em có yêu không hay nhí nhảnh giả vờ?
Thấy em cười - tôi lại muốn đọc thơ
Ca tụng một năm chỉ toàn ngày Chủ Nhật
Tương tư tóc em thơm hơn cỏ mật
Nên đến gần hơi thở lại run run.
Không dám điêu ngoa như một kẻ đi buôn
Tôi chỉ làm thơ và yêu em đắm đuối
Dư dả nụ cười tặng em từng buổi
Lại thiếu lời gian dối để huênh hoang
Dòng sông xưa con nước vẫn trong xanh
Ngày tháng học trò mưa về chưa ướt tóc
Trên đỉnh trời ngàn ngôi sao đang mọc
Đừng để nỗi buồn rơi xuống lạnh môi
Tôi làm thơ như một kẻ rong chơi
Trước sân trường nâng niu vài quyển vở
Lật từng trang lại thèm hôn ngọn cỏ
Dòng chữ nào cũng có dáng hình ai
Rồi buổi sáng nào cầm chiếc dép trong tay
Tối đến tặng em như trong cổ tích
Chỉ em mới mang vừa đôi hài ngọc bích
Nên em thành... công chúa của riêng tôi
[2] Thơ Lê Minh Quốc
Hạ thở dài. Phải công nhận đây là một trong những bài tương đối khá của thầy Minh trong thời gian gần đây. Cảm xúc có phần thật hơn. Thầy Minh yêu Hằng thật hay sao?
Hằng nói, giọng đều đều, mắt vẫn nhìn lên trần nhà:
- Đó là bài thơ thứ hai ổng tặng riêng cho tao. Khi đưa tặng tao, mắt ổng nhìn tao ghê lắm. Lúc này tao hơi sợ ổng, nhưng tao biết làm sao bây giờ? Ổng có làm gì đâu mà tao phải tránh?
Hạ thấy bối rối thay cho bạn. Cả hai cùng còn quá trẻ để có thể hiểu được tình huống này và thái độ xử sự nên như thế nào. Hạ rụt rè hỏi bạn:
- Nhưng mày... thấy thế nào... với thầy Minh?
Hằng im lặng một lúc lâu. Hạ không chờ đợi được:
- Ý tao muốn nói là...
Hằng ngồi thẳng dậy, nhìn Hạ:
- Tao hiểu rồi!Nói thiệt mày tao cũng thấy mình hơi khó hiểu. Tất nhiên là tao không thể nào thương thầy Minh được, nhưng khi tao cũng thấy có gì đó tội nghiệp ổng. Ồng kể tao nghe hết chuyện nhà của ổng rồi. Gia đình ổng không được hạnh phúc...
- Thầy Minh kể với mày như vậy?Hồi nào?Tại sao lại kể?
Hằng nhún vai:
- Ai mà biết tại sao? Hôm Chủ nhật vừa rồi, tự nhiên ổng đến đây, tặng tao bài thơ này. Nhà chẳng có ai. Ổng đọc tao nghe mấy bài thơ, rồi bỗng dưng ổng tâm sự... Kể cũng tội nghiệp ổng. Nhưng biết làm sao bây giờ?
Hạ lo ngại khi nghe bạn liên tiếp hai lần nói đến chữ “tội nghiệp”. Cô chẳng có chút xíu kinh nghiệm gì về chuyện yêu đương, nhưng sách vở cũng giúp cô hiểu người ta rất dễ lầm lẫn giữa tình yêu và cái gọi là lòng thương hại. Kể cả một tình yêu, nếu được xây trên nền tảng của sự thương hại, cũng khó lòng bền vững.
Chợt Hằng nhoài người, cầm lấy tay Hạ:
- Ổng chưa nói gì với tao đâu, nhưng tao muốn hỏi mày cái này... Ví dụ ổng... thương tao thiệt thì... sao?
Hạ thấy về điều này thì mình có thể trình bày rõ ràng ý kiến:
- Không có sao gì hết!Làm sao chấp nhận được!Mình còn nhỏ, còn đi học. Ổng đã có gia đình. Ổng muốn gì thì muốn, nhưng thái độ mày phải rõ ràng, dứt khoát. Như thế chính ổng cũng sẽ không dám làm gì khác hơn.
Hằng nằm lăn ra giường, cười sằng sặc:
- Đúng mày là bí thư chi đoàn! Nhưng thôi, tụi bây cứ yên tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu. Có lo là lo cho... mày kìa!
Hạ ngơ ngác:
- Cho tao?
- Chứ còn gì nữa?Thầy Minh nói vậy chứ làm sao thương tao bằng lớp phó học tập thương mày? Rồi “con ma mới” nữa!
Hạ xô vào bạn:
- Đồ quỷ! Nói bậy không à!
Hai đứa ôm nhau vật lộn trên chiếc giường nệm mousse rộng thênh thang của Hằng. Tóc Hằng, người Hằng, giường gối Hằng đều thơm ngát, và lần đầu tiên sau mấy năm không vật lộn như thế này, Hạ chợt ý thức bạn mình đã trở thành một cô gái hoàn chỉnh, nở nang, đầy sinh lực. Hai chiếc nút bấm ở ngực áo Hằng bật ra, phô gần trọn vẹn bộ ngực đầy đặn, trắng hồng, phập phồng thở. Má Hằng đỏ hây hây. Chẳng buồn cài lại nút áo, cô nhảy ào xuống giường:
- Ê, hai đứa mình đi tắm đi. Lâu quá tao với mày không có tắm chung. Nhớ hồi lớp bảy, lớp tám không?Vui dễ sợ!
Bỗng dưng Hạ thấy thèn thẹn.
- Thôi, kì lắm.
- Kì gì?Đi. Xuống phòng mẹ tao đi, có bồn tắm nước nóng nước lạnh đàng hoàng.
- Rồi mẹ Hằng đâu?
- Giờ này mẹ tao đâu có ở nhà.
- Sao lúc này nhà mày vắng quá!
- Thì lúc này ba tao ổng đi suốt ngày, có khi hai ba hôm mới về. Mẹ tao thì có hôm ở lại cơ quan cả buổi trưa... Kệ, vắng thì tao càng được tự do.
Nghe bạn nói, Hạ lại chợt nghĩ tới ông Quang. Có đúng là ông quá bận rộn chỉ vì công việc?
Người đàn ông lần ấy Hạ gặp, có phải là ông không? Nhìn nét mặt hồn nhiên, vô tư của bạn, Hạ thấy trong mình gợn lên một nỗi lo âu. Hằng rất thần tượng hóa ba má. Điều gì sẽ xảy ra khi một trong hai thần tượng ấy bị sụp đổ?
Hạ đầu lắc nhẹ để xua đi nỗi ám ảnh ấy, rồi hỏi bạn:
- À, lúc nãy đi vào nhà, tao thấy có cái ông nào lạ lạ chạy chiếc Cub 70 ra. Ai vậy?
Hằng cười:
- À, chú Đăng. Ông đó vui lắm. Bạn của ba má tao, đang ở nhờ tạm cái phòng trên sân thượng. Tức cười lắm, ổng chưa có vợ mà...
Hằng định kể bạn nghe câu chuyện về cái lưng đầy vết móng tay phụ nữ của chú Đăng, nhưng dừng lại kịp. Không khéo Hạ lại nghĩ mình là con nhỏ vô duyên, nhiều chuyện!
Hạ chưa kịp hỏi thì Hằng đã rút phắt cái khăn lông lớn, vung tay:
- Thôi, dẹp!Đi tắm!Hôm nay ra lệnh cho bí thư chi đoàn phải... kì lưng lớp trưởng!Đi!