Vĩnh biệt mùa hè - Phần III - Chương 1 - Phần 2

Hằng bỗng thấy nhớ Minh quay quắt. Mới hơn tám giờ. Có thể anh đang có ở nhà. Cô thèm đươc gặp anh, thèm nghe giọng nói của anh, dù chỉ trong vài phút, vài giây. Cần lắm. Chỉ còn anh thôi, người thân thiết nhất của cô giờ này để cô có thể ngã vào vòng tay. Một mình anh. Cuốn sổ nhỏ luôn có trong túi áo Hằng có ghi số điện thoại khu nhà tập thể của Minh. Anh cho số, nhưng cứ dặn đi dặn lại: “Vì là điện thoại dùng chung, chỉ trong trường hợp cấp bách lắm em hãy gọi. Anh không thích làm phiền người ta.” Thật ra, Minh ngại một điều khác. Điện thoại đặt tại phòng của chị Sáu, một người về hưu sớm, có căn hộ ngay sát cổng ra vào, giờ nhận làm một dạng thường trực kiêm những việc đời sống của khu tập thể, kể cả việc buôn bán đủ thứ lặt vặt từ cục nước đá lẻ cho đến gói thuốc lá, chai bia, kem đánh răng Thái Lan và dao cạo râu Trung Quốc... Khu nhà chỉ có khoảng mười mấy hộ, nhưng cũng phát sinh đủ loại nhu cầu cần phục vụ tại chỗ. Chị Sáu là một người tốt bụng, nhưng rất ồn ào, tọc mạch, lắm chuyện. Mỗi lần có ai nhận được điện thoại chị ra đứng trước cửa nhà mình, hét gọi với tần số cao nhất. Giọng một cô gái trẻ thường gọi điện thoại cho Minh sẽ là đầu đề lớn trong câu chuyện bất tận của chị với những bà hàng xóm rách việc.

Hằng ghé vào một điểm điện thoại công cộng. Ngần ngừ mãi cô mới quay số. Có tiếng chuông reo. Tiếng thứ hai. Tiếng thứ ba. Tiếng thứ tư. Rồi tiếng nhấc máy. Một giọng đàn bà gắt gỏng vang lên:

- Alô! Tôi nghe đây!

Hằng im lặng. Cô chợt cảm thấy sợ hãi. Làm sao bây giờ?

Giọng nói đầu dây bên kia càng ồn ào hơn:

- Alô! Tôi nghe đây! Ai đấy?

Thu hết can đảm, Hằng rụt rè hỏi:

- Thưa bà, có phải khu tập thể Phòng giáo dục quận Hai không ạ?

- Đúng rồi! Chị cần gặp ai?

- Dạ, xin cho tôi được gặp thầy Minh ạ.

- Chị là ai nào?

Suýt chút nữa Hằng đã buột miệng nói mình là học trò của thầy Minh, nhưng cô dừng lại kịp. Sự chần chừ của cô càng làm người đàn bà bên kia đầu dây khó chịu hơn:

- Sao? Chị là ai? Cần gặp ông Minh có việc gì?

Không hiểu vì lý do gì mà hầu như tất cả những nguời trực điện thoại đều luôn muốn biết người gọi điện thoại đến là ai, tên gì, có mục đích gì, trong khi nhiệm vụ đơn giản của họ chỉ là chuyển đường dây điện thoại đến người nhận.

Hằng nói bừa qua máy:

- Tôi là Xuân, ở trường. Có việc gấp cần gặp thầy Minh.

Xuân là tên cô hiệu phó. Nhưng người đàn bà vẫn không buông tha cho Hằng:

- Chị ở Ban giám hiệu à?

Một sự tò mò kì lạ. Hằng gật đầu, nhưng sực nhớ ra mình đang điện thoại, cô vội vã nói:

- Vâng.

Giọng nói bên kia đầu dây nghe đã dịu đi

- Chờ nhé!

Tiếng ống nói thô bạo đặt xuống mặt bàn. Im lặng một chút. Rồi tiếng hét vang lên đâu đó xa xa, nhưng vẫn nghe rõ mồn một:

- Anh Minh ơi! Xuống mà nghe điện thoại của cô Xuân này!

Hằng nhăn mặt. Thật là một con người khủng khiếp. Rồi cô mừng rỡ khi nghe tiếng ống điện thoại được nhấc lên. Lại nhăn mặt.

- Chờ tí chị nhé! Tôi gọi rồi...

Tiếng ống điện thoại đặt xuống. Tiếng bước chân xa dần. Một lúc lâu. Như kéo dài vô tận. Rồi tiếng nhấc máy. Giọng của Minh vang lên đều đều, mệt mỏi:

- Tôi, Minh đây!

Hằng chỉ thốt được có hai tiếng:

- Anh Minh!

Giọng Minh vẫn đều đều:

- Chị Xuân đó hả? Có việc gì không chị?

Hằng nhắm mắt lại, nghe nhói đau ngực. Ngay cả giọng nói của mình, anh ấy vẫn không nhận ra! Cô gượng nói:

- Hằng đây anh.

- Sao?... Có việc gì vậy?

Nghe cách nói của Minh, Hằng hiểu người đàn bà ấy vẫn còn đứng quanh quẩn đâu đó. Cố nói thật nhanh:

- Em đang buồn quá. Rất cần được gặp anh. Một chút thôi, ở đâu cũng được.

Im lặng ở bên kia đầu dây.

Từ sáng đến giờ, Minh đã suy nghĩ nhiều. Ông Quang vậy là coi như tiêu rồi. Dù cho có bị tù treo, loại bản án thường dành cho cán bộ cỡ ông, thì cũng có nghĩa sự nghiệp mấy mươi năm của ông đã chấm dứt, mà tương lai cũng chẳng còn gì. Mất chức, mất Đảng, ra dân, cho dù có thu được một mớ tiền của dưỡng già thì cũng coi như con người đã bỏ đi. Bởi khi toàn bộ cuộc sống của một người dựa hết trên quyền lực, thì khi quyền lực mất, anh ta chỉ còn là một con số không vô nghĩa.

Ông Quang tiêu, thì Minh không còn động lực để có thể chấp nhận những sự trả giá phiền toái nếu dứt bỏ vợ con, mong tìm đường sống với Hằng. Một việc mà giờ đây đã trở thành bỏ mồi bắt bóng. Một cô vợ trẻ đẹp không bao giờ là mục tiêu của Minh. Nếu muốn như vậy, anh đã chẳng bao giờ đeo đuổi theo Cúc.

Suốt buổi chiều, ở nhà, Minh cứ ngồi thừ người nơi chiếc bàn làm việc. Cúc đi qua đi lại, nói khích:

- Coi bộ nhà thơ hôm nay tịt ngòi rồi, phải không? Ông làm thơ không ra thì làm ơn đi giặt quần áo giùm tôi, để dồn đống nhiều quá rồi kìa.

Đó là loại việc nhà mà Minh được phân công. Anh rất bất mãn, nhưng không thể không nhận. Nhà chỉ có hai vợ chồng, đều phải đi làm, việc nhà không chia ra thì không làm xuể. Ở khu tập thể này, còn có những ông chồng phải đi chợ, nấu cơm và làm đủ thứ việc nội trợ khác, trở thành những tấm gương để Minh hằng ngày cứ bị vợ chì chiết bắt noi theo. Những công việc nhà, vô danh mà bất tận, nuốt hết thời gian ngắn ngủi của cuộc sống, và như dòng nước, liên miên bào hết mọi năng lực sáng tạo và thậm chí cả ý chí tiến thủ của từng con người, biến họ trở nên tủn mủn, cùi đày, tầm thường dần trong tù ngục gia đình.

Mặc kệ cho Cúc nói, Minh cứ ngồi nghĩ lan man. Chắc là mình phải chấm dứt với Hằng thôi. Kéo dài rồi cũng chẳng có ích lợi gì. Đúng rồi. Phải chấm dứt với Hằng thôi...

Hằng có cảm giác như Minh đã biến mất khỏi bên kia đầu dây. Sự im lặng kéo dài, làm cô sốt ruột:

- Anh Minh...

Lúc ấy Minh mới lên tiếng, giọng khô khốc:

- Tôi nghe rồi.

Đến với Hằng à? Để làm gì nữa? Tốt nhất là nên rút lui ngay. Hay hãy để cho cô ấy tự hiểu? Dẫu sao cũng không nên quá cạn tàu ráo máng. Mọi giải pháp đều nên có một con đường dự phòng. Biết chừng đâu ông Quang thoát được tất cả? Nên thận trọng nhé Minh.

Hằng có cảm giác như đang nghe một người xa lạ nói với mình.

- Tôi rất tiếc. Hiện giờ tôi đang kẹt quá, khách khứa đầy nhà, không thể đi đâu được. Sáng mai gặp, mình sẽ nói chuyện nhiều. Vậy thôi nhé.

Hằng nhắm mắt lại khi nghe tiếng gác máy bên kia đầu dây. Hai giọt lệ ứa ra từ hai khóe mắt của cô. Tôi rất tiếc... Và vậy thôi nhé. Tình yêu của anh là tôi rất tiếc và vậy thôi nhé. Vâng, em hiểu. Em chỉ là một con nhỏ ngu ngốc. Sáng mắt chưa em? Thật đáng đời!

Hằng lảo đảo bước ra đường. Mình đi đâu bây giờ? Sao mình lại có thể tin ông ta và yêu ông ta? Ờ, bây giờ mày bắt đầu tiếc sao Hằng? Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc. Có đúng vậy không? Nhưng mà trên đời này làm quái gì có cái gọi là tình yêu. Chỉ là một trò đùa ác độc. Tôi rất tiếc. Vậy thôi nhé. Sáng mai gặp. Ha ha! Làm gì còn buổi sáng mai nữa? Tôi sẽ chết trong đêm nay. Đúng vậy. Không còn lý do gì để mình sống cả. Chết đi cho rồi! Nhưng bằng cách nào bây giờ? Đâm đầu vào xe? Mình không dám. Về nhà, uống thuốc ngủ? Tụi con Hoa ở đầy nhà. Chắc tụi nó đang trông mình. Tội nghiệp, mấy đứa bạn mình dễ thương quá! Xin lỗi tụi bây. Tao không thể chịu đựng nổi. Tha thứ cho tao. Nhóm 4H từ nay chỉ còn có ba. Buồn quá!

Thật bất ngờ, tiếng xe đạp thắng gấp bên Hằng:

- Giờ này còn lang thang đi đâu vậy cô Hằng?

Hằng giật mình quay sang. Một gương mặt đàn ông quen quen đang cười chào, thân thiện. Chiếc áo thanh niên xung phong...

- Quên tôi rồi à?

Hằng đã nhớ ra:

- Anh Đoàn Hùng?

- Đúng rồi. Hằng đi đâu đây?

Hằng chỉ im lặng. Hùng ái ngại nhìn cô. Anh đã đạp xe theo Hằng suốt một đoạn đường mà cô không hay. Sau đêm đọc thơ ở Đầm Sen, Hùng vẫn con nhớ về hai cô học trò của Minh. Nhất là Hằng. Không hiểu sao anh bỗng thấy Hằng có một nét gì đó thật giống Châu. Từ ngày Châu mất, đến nay đã bảy năm rồi, anh vẫn không thể để ý đến một người con gái nào khác. Vậy mà vừa chỉ mới gặp Hằng là anh đã bàng hoàng,

Anh em trong giới viết văn làm thơ trẻ, thường sớm có thói hay ganh ghét nhau. Thời gian phung phí quá nhiều trong những cuộc trà dư tửu hậu đã khiến nhiều câu chuyện riêng tư được truyền tụng nhanh, rộng, với nhiều ác ý. Một vài cuộc mà Hùng được tham gia trong những lần vô thành phố sau đó - anh lại được nhiều người thương vì tính khiêm tốn, không thích tranh cãi, quanh năm ở rừng chẳng đụng chạm gì đến ai - cho anh biết “Minh đã dụ được một em học sinh của nó”, “con nhỏ đó là con của giám đốc công ty xuất nhập khẩu X”, “tao biết rồi, cha Nguyễn Mạnh Quang. Tay đó chịu chơi lắm! Kì tụi tao đến đó đi thực tế, chả đãi nhậu mệt nghỉ”, “thằng đó là thằng cơ hội cực kì. Hồi đó, nó lấy vợ cũng là để ở lại thành phố, bây giờ ông già vợ nó chết rồi, chắc nó đang âm mưu thay vợ giữa dòng quá!”...

Quả thật, Minh rất ít được cảm tình của anh em trong giới. Mọi chuyện quan hệ của anh đều có gì đó giả tạo, hời hợt, và đậm lạt còn tùy mối quan hệ đó có ích lợi như thế nào cho anh. Anh còn là một kẻ tự cao, luôn cho rằng thơ của mình hay hơn của mọi bạn bè.

Nhưng mỗi lần về, Hùng vẫn đi tìm Minh ở trường, lúc tan học. Rủ đi uống cà phê hay qua Hội Văn nghệ uống bia hơi, nói chuyện chơi. Chỉ là để mong được nhìn thấy Hằng. Con người ta sao thật là kì. Cái gì đã mất sao cứ phải đi tìm mãi. Chỉ mong được nhìn thấy Hằng một chút thôi, mà nghĩ là đang được nhìn Châu. Có người định nghĩa, tình yêu chỉ là một thói quen lớn. Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi, cũng chỉ là vì lệ thuộc thói quen. Vì quen gặp nhau mà xa nhau mới thấy nhớ.

Hùng chỉ dám ngắm nhìn Hằng từ xa. Có một lần, Hằng đi qua sát bên anh trong khi anh đang đứng ngoài cổng trường chờ Minh ra, nhưng cô không hề để ý đến anh, hồn nhiên trò chuyện với bạn bè. Và cũng có một lần Hùng thấy Hằng bước lên một chiếc xe hơi đời mới thật đẹp. Người đàn ông ngồi ở băng sau dáng bệ vệ, sang trọng, có lẽ là ba cô.

Chính vì đã biết khá nhiều về Hằng nên sáng nay, lúc đọc báo, Hùng đã nghĩ đến Hằng rất nhiều. Anh đang dẫn đội văn nghệ ở nông trường về dự thi Hội diễn mùa Xuân của thành phố tổ chức. Chiều nay, cả nhóm tập xong, Hùng kéo trọn đám đi ăn rồi cho giải tán. Xong, Hùng tà tà đạp xe về nhà. Nửa đường, anh chợt nhìn thấy Hằng đang đi bộ một mình trên lề phố, nhưng rõ ràng cô đang ở trong tình trạng chẳng nhìn thấy ai cả. Nét mặt Hằng rất lạ. Không lộ vẻ buồn bã, đau khổ. Một nét mặt đông cứng, không cảm xúc, như của một người mộng du. Cô đi giữa đám đông mà cứ như đang đi giữa sa mạc. Đều đều, thong thả, mắt nhìn thẳng về phía trước, một nơi vô định nào đó.

Hùng rất hiểu trạng thái mà Hằng đang trải qua. Anh đã từng đi lang thang như thế suốt một ngày trong cánh rừng biên giới sau khi nghe tin Châu hi sinh, lòng cứ không tin chuyện ấy là có thật. Anh đã nghĩ đến cái chết, đến việc xin chuyển qua bộ đội để trả thù cho Châu, cùng chết theo Châu. Rồi bao nhiêu kỷ niệm tràn về. Châu của anh đã không còn nữa. Không còn nữa những dự tính và ước mơ của hai đứa. Anh sẽ không bao giờ còn được gặp Châu, được nghe Châu cười, Châu nói - Không bao giờ nữa... Lần đầu tiên trong đời từ khi khôn lớn, anh ngồi khóc một mình. Đến tối mịt, đồng đội mới tìm thấy anh đang ngồi chết lặng bên bờ một con suối khô. Đêm dó, anh nằm mà hai mắt cứ mở trừng trừng cho đến sáng.

Như đôi mắt đang mở to kia của Hằng. Đã hơn tám giờ tối. Cô ấy đã đi như thế này từ bao giờ? Và sẽ đi cho đến bao giờ? Anh là con trai, nên dù sao nỗi buồn chết người ấy cũng không quật ngã nổi anh, nhưng còn cô ấy, liệu cô ấy có chịu đựng nổi không? Cô ấy có sẽ làm một chuyện gì dại dột không? Hùng đã biết chuyện con gái của một cán bộ đã tự tử chết khi ba cô bị đưa ra tòa về một tội không ai có thể ngờ. Cô gái mới mười bảy tuổi, bình thường vẫn sống rất hồn nhiên, trong sáng, học giỏi và được bạn bè thương mến. Cô đã không chịu đựng nổi cái sự thật khủng khiếp ấy. Còn Hằng? Và Minh nữa. Tại sao trong những lúc như thế này, anh ấy lại không có mặt bên Hằng?

Hùng thận trọng tìm lời nói với Hằng. Phải thật tự nhiên, bình thường. Phải tìm đủ cách để đưa cô ấy thoát khỏi tình trạng này.

- Nếu Hằng không chê chiếc xe đạp cà tàng này thì tôi xin được phép đưa Hằng về.

Hằng mấp máy môi:

- Em chưa muốn về.

- Vậy thì mời Hằng đi uống nước. Tôi có chuyện này, từ lâu muốn nói với Hằng mà chưa có dịp. Hôm nay, xin Hằng cho tôi được nói.

- Để làm gì? Anh nói để làm gì?

Vẻ ngớ ngẩn của Hằng làm Hùng càng thấy lo lắng hơn. Chuyện đã xảy ra chắc phải rất nghiêm trọng. Hùng đáp bừa:

- Chuyện rất quan trọng, có liên quan đến Hằng. Đi đi mà! Một chút thôi Hằng. Còn sớm mà!

Hằng cứ nhìn sững Hùng. Một lúc sau, cô mới bước lên xe:

- Thì đi.

*

Ở một quán nước vắng, Hùng đã kể cho Hằng nghe về Châu, về mối tình của anh, những dự tính của hai người, rồi cái chết tự nhiên ập đến, để lại một nỗi đau đến giờ, sau bảy năm, vẫn còn âm ỉ trong anh. Đây là lần đầu tiên Hùng tâm sự hết nỗi lòng của mình với một người con gái khác, từ sau ngày Châu mất. Lúc đầu, anh chỉ muốn kể để cho Hằng hiểu là còn rất nhiều niềm đau lớn khác quanh Hằng, mà chuyện của anh chỉ là một ví dụ nhỏ. Nhưng dần dần, như được khơi gợi trúng mạch nước ngầm từ lâu bị nén chặt, câu chuyện cứ chảy ra, miên man. Hùng nghe dường như không phải anh mà là một ai khác đang kể cho anh nghe về câu chuyện của chính anh và Châu, một ai khác như từ lâu đã thầm sống trong anh, hiểu biết tất cả và ghi nhớ tất cả. Kỷ niệm với Châu sống lại trong từng lời kể, tươi rói như vừa mới xảy ra hôm qua.

Hằng tỉnh lại dần trước câu chuyện xúc động của Hùng, và dần dần thấy vừa bị cuốn hút theo nó, vừa hết sức ngạc nhiên. Tại sao anh ấy, mới gặp lại cô chỉ sau một lần quen biết chẳng thân thiết gì, lại có thể tâm sự với mình dễ dàng như vậy về một chuyện thật riêng tư thường chỉ dành cho những ai thân tình nhất? Hóa ra anh ấy đã từng đau khổ đến như vậy. Nhưng anh ấy kể cho mình nghe để làm gì?

Hùng kết thúc câu chuyện:

- Lúc ấy, tôi đã nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi, hàng tỉ công việc mỗi ngày đã lôi tôi trở về với cuộc sống.

Hằng tò mò nhìn Hùng. Anh thẳng thắn nhìn lại cô bằng một đôi mắt bằng hữu, trìu mến. Minh không bao giờ nhìn cô như vậy. Ánh mắt Minh luôn hừng hực một nỗi đam mê bão táp.

- Sao anh lại kể tất cả những chuyện ấy với em?

Hùng chuyển sang xưng “anh” với Hằng thật tự nhiên:

- Bởi vì anh biết em đang có chuyện rất buồn. Chung quanh ta, hằng ngày có biết bao chuyện rất buồn, buồn chết được.

Hằng thở dài. Bỗng nhiên cô cũng muốn trải lòng ra với Hùng. Sau câu chuyện của anh, cô cảm thấy dường như đã quen anh từ lâu lắm rồi.

- Vâng. Anh biết không, em đang muốn được chết cho rồi. Buồn quá!

- Vì chuyện ba em?

- Đủ thứ chuyện cả. Đời em bây giờ chẳng còn gì đáng sống nữa.

Hùng ái ngại nhìn Hằng. Trong đủ thứ chuyện ấy, chắc có Minh? Tại sao giữa phút này, anh ấy lại không có mặt bên Hằng? Chỉ riêng điều ấy cũng đủ quá buồn.

- Hằng đừng nói vậy. Cuộc sống đẹp lắm Hằng à. Nhất là nếu mình sống có ích cho ai đó.

- Hiện giờ thì em chẳng có ích cho ai cả! Anh muốn em sống à? Sống để làm gì? Em không dám đến trường nữa. Em không còn ba, không còn mẹ, không còn...

Hằng gục đầu xuống hai tay. Hùng ngồi thẳng người, tựa lưng vào ghế, bồi hồi. Cô ấy mới mười chín, hai mươi tuổi mà đã tuyệt vọng như vậy... Phải chăng chỉ vì những thần tượng của cô ấy bỗng cùng lúc đổ vỡ?

Hùng chợt nhớ đến Ba Dũng, người chính trị viên đại đội thanh niên xung phong đầu tiên của anh, những ngày cuối tháng bảy năm 1975. Lúc thành phố được giải phóng, Hùng đang là một sinh viên văn khoa. Anh gia nhập lực lượng tự vệ của sinh viên học sinh thành phố rồi tình nguyện qua thanh niên xung phong, khi ba đại đội đầu tiên được thành lập. Hào quang của những người chiến thắng, vẻ đẹp đầy sức thuyết phục của lý tưởng cách mạng, lối sống mới bình đẳng và chan hòa, giản dị..., tất cả đã làm anh có một cái nhìn mê đắm về những người chỉ huy trẻ vừa xuất hiện từ chiến khu hoặc nhà tù. Nhờ văn hay chữ tốt, anh được giao làm văn thư đại đội. Và Ba Dũng đã nói chuyện rất nhiều với anh, trong những đêm hai anh em ngồi uống trà tâm sự ở Lê Minh Xuân...

Hùng đều giọng kể cho Hằng nghe về Ba Dũng:

- Hồi anh mới đi thanh niên xung phong, ở đại đội ba, có anh chính trị viên đại đội tên Ba Dũng rất dễ thương và sống rất tốt. Anh rất nể phục anh ấy. Thế nhưng bài học đầu tiên mà anh ấy dạy riêng anh lại là: đừng bao giờ tôn sùng, thần tượng hóa bất cứ người nào, nếu không sẽ rất dễ mất niềm tin tưởng vào cuộc sống, khi thần tượng ấy sụp đổ. Em biết Ba Dũng bây giờ làm gì không?

Không đợi Hằng trả lời, Hùng nói ngay:

- Giữ xe đạp ở quận Mười. Trước đó, khi còn là tổng đội phó một đơn vị, anh ấy bị kỷ luật nặng chỉ vì dùng giấy giới thiệu của đơn vị mua một số cây nước đá với giá bao cấp của thời đó, để bán ra ngoài lấy tiền lo sinh kế gia đình. Một cái “chết” thật đáng buồn! Mà ba đơn vị đầu tiên đó có khuông làm sao ấy. Người thì bị “chết” vì vụ đổi tiền, kẻ thì dính vụ đánh tư sản, người khác bị chuyện quan hệ tình cảm, kẻ cuối cùng thì gần đây nhất lại tiêu đời vì tội lợi dụng quyền thế... Tất cả đều sụp đổ, chẳng còn ai. Nếu coi họ là thần tượng, chắc anh đã không sống vững đến bây giờ.

Dừng lại một chút, Hùng tiếp:

- Anh kể chuyện đó chỉ vì muốn nhắc lại cho em nghe lời khuyên của Ba Dũng. Trong đời đừng thần tượng hóa ai cả. Hãy chỉ tin vào mình và ráng sống cho tốt.

Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Hùng. Anh chạm nhẹ lên vai Hằng. Cô nhìn anh, mắt vẫn còn long lanh lệ.

- Bây giờ anh đề nghị thế này: Em cứ bỏ học, đi lên Đắc Nông chơi với anh. Vô làm thanh niên xung phong cũng được, mà ở chơi làm khách đặc biệt cũng xong. Chừng nào chán thì về, anh không giữ. Ở đó, em sẽ được đi lang thang trong rừng tìm hoa lan nè, tắm sông tắm suối nè, đi săn đêm với anh nè...

Hùng ngừng lại, nhìn Hằng bằng cặp mắt tươi vui và đột nhiên hỏi:

- Em biết con nhím không?

- Biết.

- Vậy đố em trong mình nó cái gì là quý nhất?

Hằng ngẫm nghĩ rồi chịu thua. Con nhím thấy mà ghê, có gì quý! Họa chăng nó được bộ lông đầy gai nhọn mà các cô bắt chước uốn thành kiểu tóc “xù lông nhím”. Hùng thích chí phán:

- Đội A đã bí lù câu hỏi này. Trong cơ thể con nhím có cái bao tử là quý nhất. Nhưng phải là bao tử mùa khô. Lúc ấy, con nhím đi lục lọi đào bới tìm ăn những rễ cây có vị thuốc. Bao tử nhím phơi khô ngâm rượu uống là bố đủ thứ. Người có bịnh uống vô sẽ hết bịnh, mà người không có bịnh uống vô bảo đảm sẽ muốn bịnh.

Một nụ cười nở ra trên gương mặt phiền muộn của Hằng. Hùng liếc mắt nhìn thấy. Anh hỏi tiếp:

- Còn con nai, em biết cái gì của nó quý nhất không?

- Cặp sừng non, phải không anh? Người ta gọi là... gì đó?

- Nhung. Đó là của con nai đực. Nhung chỉ nên dùng cho những ông bà già sắp hết xí quách. Còn trai trẻ mà dùng thì có nguy cơ bị lên tăng-xông, đứt gân máu. Và con nai cái, cái gì của nó quý nhất?

Hằng lại lắc đầu, chịu thua.

- Cái khâu đuôi. Đuôi con nai cái là bổ dưỡng đệ nhất hạng. Đặc biệt dành cho các bà bầu!

Hằng lại phải phì cười trước vẻ mặt và kiểu nói chuyện tiếu lâm của Hùng, thật khác hẳn với khi nãy, lúc anh kể chuyện buồn của đời anh cho cô nghe. Sao lạ vậy nhỉ? Sao bỗng dưng anh lại trở nên huyên thiên nói hươu nói vượn đủ thứ chuyện như vậy? Và rồi, nhìn anh, bất chợt Hằng sững người hiểu ra nguyên nhân: Anh đang muốn làm cô vui. Sao vậy? Sao anh ấy tốt với mình vậy? Mình có là nghĩa lý gì với anh ấy đâu? Hằng thấy đau ở một góc sâu kín nhất trong con tim. Minh đã nói mình là tất cả ý nghĩa của đời Minh, nhưng rốt cuộc là như vậy đó!

Hùng không để Hằng có thời gian suy nghĩ nhiều. Anh hào hứng rủ:

- Đi không Hằng? Đã lắm!

- Anh xúi em bỏ học?

- Ừ. Nếu em thấy buồn quá, không thể học nổi nữa. Thì muốn chết làm gì? Đi chơi đi. Mai mốt về học lại. Nhằm gì. Thử sống một cuộc đời khác đi. Lên đó, em có thể dạy học cho anh em bên trường lao động công nông. Tội nghiệp, họ đều là những người nghèo khổ, vì hoàn cảnh này nọ mà phải sa chân, lầm lỡ. Nhiều người còn mù chữ, và đa số văn hóa rất thấp. Nói chung, em có thể giúp anh bất cứ việc gì mà em thích.

- Anh là... thủ trưởng?

Hùng nháy mắt:

- Chút chút thôi.

- Vậy sao anh làm thơ được?

- Chút chút thôi. Thơ anh dở ẹt à. Làm cho đỡ buồn vậy mà.

Thật khác hẳn Minh - Hằng buồn rầu nghĩ. Sẽ không bao giờ Minh nói như thế về thơ của mình. Tác phẩm của anh là luôn luôn hay nhất. “Anh vừa làm được bài thơ này, hay lắm.”; “Chưa bao giờ anh đắc ý như bài này.”; “Bài này mà đăng lên là mọi người sẽ biết”... Một sự hào hứng và đắc ý sau từng bài thơ mới làm ra. Thoạt đầu, Hằng thấy cũng ngồ ngộ, hay hay. Thế giới của những nhà thơ! Nhưng rồi, cô thấy Minh có gì đó hơi bất thường. Như thể anh chỉ sống được với những lời khen. Những bài thơ đầu tiên Minh tặng, có làm cho Hằng xúc động. Nhưng dần dần, sự đơn điệu của chúng đã làm cô bớt hứng thú khi đọc. Cũng chỉ là ba chữ “anh yêu em” được diễn tả bằng một số mỹ từ quanh đi quẩn lại. “Anh yêu em”, và cuối cùng là “Tôi rất tiếc”.

Hằng nhìn Hùng, và thấy rõ vẻ chân thành trong mắt anh. Bỏ hết, đi bụi đời với dân thanh niên xung phong? Sao lại không nên nhỉ? Đời mình có còn gì nữa? Cần gì nữa? Cứ đi cho vui. Vẫn chịu không nổi nữa, thì lúc ấy sẽ...

Hùng nghiêm trang nói tiếp:

- Nếu Hằng còn ngại gì về anh, thì anh xin trân trọng tự giới thiệu anh chính là người đàng hoàng nhất trong số những tên lộn xộn. Em có thể tin anh mà không bao giờ phải hối hận.

Nói xong, anh nháy mắt với Hằng, nét mặt có gì đó rất dễ thương. Hằng cười, và nhìn lại anh bằng đôi mắt sâu thăm thẳm:

- Em sẽ đi với anh.

Chính trong lúc ấy, Hùng nhìn thấy Hằng giống Châu hơn bao giờ hết. Nhưng điều đó, suốt đời anh sẽ giữ kín trong lòng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3