Vĩnh biệt mùa hè - Phần III - Chương 4 - Phần 1
4
Những con dốc dài cứ nối nhau đi lên
mải miết. Bụi đỏ mịt mù, phủ đầy đầu tóc, mặt mũi, tay chân, quần áo của mọi
người ngồi trong xe, cho đến những sợi lông mi cũng được nhuộm hồng. Quấn kín
đầu bằng chiếc khăn lông dày, Hân và Hoa thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười bằng
đôi mắt còn để hở. Thiện chứng tỏ mình là đàn ông bằng cách để đầu trần như hai
nhân vật nam còn lại trong xe. Mặt Thiện đỏ như bôi phấn, còn đôi môi thì lạ
lùng thay, lại trắng bệch.
Sau khi qua khỏi Phú Giáo, đoạn
đường trở nên xấu khủng khiếp. Lại đang giữa mùa mưa. Chiếc xe jeep cứ lắc lư
chạy, thỉnh thoảng lại rơi đánh rầm xuống một cái ổ gà nào đó, hất những ngồi
bên trong tung lên, va đầu vào khung sắt trên trần xe đau điếng. Hân gồng người
chịu trận. Cô có cảm tưởng họ như đang bị ai bỏ vào trong một cái hộp và cứ cầm
lắc không thương tiếc.
Hùng ngồi băng trước cạnh tài xế,
thỉnh thoảng quay lại nhìn ba người bạn trẻ bằng đôi mắt thông cảm. Chuyến đi
do anh bí mật tổ chức, sau khi biết được ý định sẽ đi thăm Hằng của ba cô bạn.
Họ đều đã tốt nghiệp phổ thông và vừa thi vào các trường đại học, đang chờ kết
quả. Cách đây khoảng nửa tháng, trong một chuyến về thành phố công tác, Hùng đã
đến tìm Hạ, hẹn ngày sẽ về rước các cô. Hạ tỏ ra rất vui, hứa sẽ rủ các bạn và
giữ bí mật không cho Hằng biết. Trước khi lên đơn vị Hùng còn cẩn thận quay lại
hỏi và được Hạ cho biết các bạn đều đã được gia đình cho phép. Họ sẽ sẵn sàng
cho chuyến đi sắp tới. Có cả Thiện cùng tham dự. Phải nói là nhờ có Thiện mà
việc xin phép của Hạ và các bạn mới dễ dàng hơn. Vậy mà, cuối cùng, Hạ lại
không đi được. Chiều hôm qua Hùng về, ghé lại nhà cô thì sửng sốt thấy cô bỗng
dưng thay đổi hẳn. Nét mặt u sầu, vóc người tiều tụy, Hạ chỉ vắn tắt cho Hùng
biết là cô không thể đi được, và nhờ anh đưa giúp các bạn đi, đón tại nhà Hân
vào sáng sớm mai. Một chuyện gì ghê gớm lắm lại xảy ra? Hùng hỏi lý do không đi
được thì Hạ chỉ lắc đầu, không nói. Và cô đứng dậy cáo lỗi, đưa anh ra cửa.
Đúng là phải có một chuyện gì. Đám
bạn của Hạ sáng nay cũng thẫn thờ thế nào ấy. Họ hoàn toàn không có chút gì gọi
là thái độ hào hứng của một chuyến đi xa hằng được chờ đợi. Họ đi vì phải làm
một chuyện cần làm. Phía sau những ánh mắt và gương mặt trẻ trung của họ, ẩn
giấu một nỗi ưu tư thầm kín mà Hùng chỉ có thể nhận biết bằng trực giác. Khi
dừng xe ở Bình Triệu để mời tất cả ăn sáng, Hùng đã làm ra vẻ thật tự nhiên,
hỏi:
- Cái cô Hạ sao kì quá! Bạn thân
nhất của Hằng mà giờ chót lại không chịu đi. Các bạn biết tại sao không?
Cả ba chỉ im lặng. Cuối cùng, Hân
nói:
- Hạ đang gặp một chuyện buồn. Tụi
em đi mà cũng lo cho nó. Chắc chỉ ngày mốt phải xin anh cho về, không đi lâu
hơn được.
Không hiểu ngẫm nghĩ sao, Hân thở dài,
thêm:
- Đó cũng là chuyện buồn chung của
tụi em.
Chỉ có thế và họ im lặng mãi trên
suốt quãng đường. Đến chợ Đồng Xoài, xe dừng lại để mọi người ăn trưa. Quán nào
cũng có một cái giếng phía trước để khách hàng o bế lại nhan sắc trước khi vào.
Lúc ấy, Hùng mới thấy ba người bạn trẻ đùa giỡn một chút khi nhìn vào dung nhan
của nhau.
Càng lên cao, bầu trời càng thoáng
đãng. Xe qua khỏi trạm Cây Chanh, cảnh vật bắt đầu hiện ra vẻ hùng vĩ bát ngát
của vùng đất cao nguyên, với những đồi núi xanh thẳm nối nhau tít tận chân trời
đầy mây xám. Một cơn mưa nhỏ vừa đi qua, gây cảm giác hết sức dễ chịu trong
không khí. Con đường không còn bụi nữa. Hoa, Hân, Thiện cùng ngồi thẳng lên,
phủi bớt bụi trên người và thích thú ngắm nhìn quang cảnh trước mắt. Các bản
làng người dân tộc, với những căn nhà sàn rải rác, tỏa nhẹ khói lam chiều, tĩnh
mịch, yên bình. Những nông trường cao su với các lô ven lộ mới trồng, phơi phới
vươn lên đều hàng, thẳng táp. Và rồi, những hàng thông hình chóp nón cắm đầy
những cây nến vun vút chạy giật ngược về phía sau xe...
Xe rẽ vào ngã ba Kiến Đức. Những căn
nhà mới bắt đầu hiện ra. Rồi một tòa nhà lớn uy nghi đứng trên sườn đồi. Hùng
quay ra sau, giải thích với các bạn:
- Nhà hát của tụi anh xây. Đẹp
không? Nhưng sử dụng cũng chẳng được bao nhiêu. Ban đầu, tụi anh định biến khu
này thành một thành phố núi của Tây nguyên: Nói chung là nhiều dự định. Có ông
còn thực hiện cả những phòng tắm nước nóng cho anh em, vì trên này trời rất
lạnh vào chiều tối. Lắm trò lắm! Nhưng đúng là sau những phút lãng mạn hào
hứng, cuối cùng thì...
- Thì sao anh? - Thiện hỏi, khi thấy
Hùng đột nhiên dừng lại.
Hùng nhún vai:
- Tụi anh nhận ra mình đã gây lãng
phí nhiều quá! Biết bao là tiền của đem đi đổ sông đổ biển. Và nhất là mồ hôi
của anh em. Hàng mấy năm tuổi trẻ của bao nhiêu người!
- Vậy sao anh vẫn ở đây? - Hân hỏi.
- Với những mục đích khiêm tốn hơn.
Lao động tự nuôi lấy bản thân, và xây dựng lại cuộc đời cho một số anh em. Làm
được như vậy cũng đã đủ phờ râu rồi!
Xe bắt đầu lên một con dốc dài. Hùng
cười, đổi thái độ, khoát tay về phía trước:
- Xin giới thiệu với quý vị du
khách, chúng ta đang lên con dốc cuối trước khi vào đơn vị. Đây chính là dốc
Lầm Bầm nổi tiếng.
Hoa ngạc nhiên:
- Dốc Lầm Bầm? Tên gì nghe ngộ vậy
anh?
- Tên đó do anh em đặt. Đi bộ lên
dốc này mệt quá, ai cũng lầm bầm tự chửi rủa cho cái thân phận thằng thanh niên
xung phong của mình.
Lên tới đỉnh dốc, trước mặt mọi
người đột nhiên hiện ra một cảnh tượng kì mỹ. Ngay trung tâm là một hồ nước
mênh mông xanh ngắt, đẹp rực rỡ dưới ánh trời chiều. Những dãy nhà gỗ rải rác
ven hai bờ hồ. Các luống rau xanh um, với nhứng giàn tưới tự động hối hả phun
những luồng nước trắng xóa. Và như để chào đón ba người khách mới, thiên nhiên
còn hào phóng trang điểm thêm một chiếc cầu vồng bảy màu vắt cong ngang nền
trời, phía sau những nương rẫy đẫm nước kia. Thấp thoáng hóng người trên đường
về, trên nương rẫy, trên các sân bóng chuyền và ven bờ hồ..., tăng phần sinh
động cho cảnh quan tuyệt mỹ ấy.
Xe chạy qua một bờ đê dài cắt ngang
mặt hồ, đi xuống một cây cầu gỗ trước khi lượn vòng vào khu doanh trại.
- Hằng kìa! - Hoa reo lên, chỉ về
phía trước.
Đúng là Hằng đang đứng tựa cửa một
căn nhà, dõi nhìn về chiếc xe. Cô đã thấy chiếc jeep từ khi nó vừa xuất hiện
trên đầu dốc, vội vã chải sơ lại mái tóc và ra cửa chờ đón Hùng. Anh đã trở
thành người thân thiết nhất của cô ở đây, và những chuyến đi vắng dăm ba ngày
của anh bắt đầu gây trong cô một nỗi chờ đợi thầm kín, nhất là mỗi khi ngày trở
lên của anh bất ngờ trễ hơn dự định.
Hùng quay ra sau:
- Các bạn lấy khăn trùm đầu lại hết
đi!
Cả ba lập tức làm theo lời anh.
Đó là kế hoạch mà họ đã bàn. Chiếc
xe dừng lại ngay trước cửa nhà Hằng đang đứng. Hùng nhẹ nhàng nhảy xuống xe.
Hằng tươi tỉnh đứng nhìn anh với một nụ cười trên môi. Cô mặc chiếc áo bà ba
trắng trông thật giản dị, mái tóc mới gội đen mượt xõa dài trên hai bờ vai ươn
ướt. Bao nhiêu mệt nhọc trong anh sau con đường dài gần ba trăm cây số bỗng tan
biến hết trước nụ cười của cô.
Hùng nói:
- Anh có một món quà đặc biệt cho
Hằng nè!
- Gì vậy anh? Em đã dặn anh đừng mua
gì cho em nữa mà!
- Anh có mua gì đâu! Hôm nay, anh
vừa phải nhận ba học viên mới, là dân thứ dữ ở chợ cầu Muối. Không hiểu sao họ
lại khai là có quen với em.
Hằng tò mò bước đến nhìn vào xe.
Thật bất ngờ, Hoa, Hân và Thiện cùng tung khăn ra:
- Hù!
Nhìn ra ba người bạn của mình, Hằng
mừng rỡ la lên:
- Í, Hân! Hòa! Thiện! Trời ơi, thích
quá!
Ba người bước ra khỏi xe. Hằng ôm
chầm lấy Hân và Hoa hôn, bất chấp những bộ quần áo bết bụi đỏ của hai bạn. Hùng
và Thiện bồi hồi đứng nhìn cảnh hội ngộ của ba cô bạn thân. Hoa xô bạn ra:
- Đồ quỷ! Dơ hết quần áo của mày
rồi. kìa. Đứng im cho tao ngắm mày một chút coi. Nghiêm!
Hằng dập hai gót chân, làm điệu bộ
dựng nghiêm cho Hoa ngắm, trong khi mắt cô thì long lanh nhìn Hùng. Cảm ơn anh,
Hùng ạ. Sao anh tốt với em quá vậy?
Hoa phát biểu có vẻ hài lòng:
- Được! Thanh niên xung phong nuôi
cũng không đến nỗi tệ. Thôi, cho nghỉ đó! Chuẩn bị dẫn tụi tao đi tắm gấp!
Hằng đỡ lấy một chiếc túi xách cho
bạn, nhưng nửa chừng cô bỗng dừng tay:
- Hạ đâu?
Cả ba bộ mặt cùng đông cứng lại.
Hằng ngơ ngác bám chặt lấy tay Hân:
- Sao? Hạ gặp chuyện gì vậy?
Hân nói, giọng nghèn nghẹn:
- Hạ nó đang buồn lắm...
Và bất chợt, cô bật khóc:
- Long chết rồi, Hằng ơi!
*
Chuyện xảy ra vào một buổi chiều,
sau khi cuộc thi vào các trường đại học tổ chức xong. Long thi vào Bách khoa,
bài vở làm coi như rất tốt. Rảnh rang, anh trở lại đạp xe phụ giúp ba. Hôm ấy,
Long rước một mối khách ở gần khách sạn Cửu Long. Đó là một phụ nữ trẻ nước
ngoài, người Nhật. Chị ta đưa anh mảnh giấy có ghi địa chỉ nơi muốn đến, nằm ở
đường Cách Mạng Tháng Tám, và ngượng ngập hỏi bằng tiếng Việt, giọng lơ lớ:
- Anh lấy bao nhiêu tiền?
Long trả lời bằng tiếng Anh, và nhận
thấy một thoáng ngạc nhiên trong mắt người phụ nữ. Chị vui vẻ gật đầu và bước
lên xe. Long đạp xe ra Hàm Nghi, bọc quanh công trường Quách Thị Trang trước
chợ Bến Thành để vào Phạm Hồng Thái. Lúc ấy, sau giờ tan sở một chút, mật độ xe
cộ còn khá dày đặc. Long phải cho xe chạy chậm. Một người đàn ông đi bộ đột
nhiên xuất hiện từ phía sau Long, bên trái, và bước lên đi cặp một bên hông xe
anh. Long vừa sực nhớ dây là khu vực quanh ga Sài Gòn vốn nổi tiếng với những
vụ cướp giật, thì gã đàn ông đã nhanh như chớp nhào tới chộp lấy sợi dây chuyền
vàng trên chiếc cổ trần của bà khách, giật mạnh, rồi vừa bỏ chạy vừa đưa tay
lên nhét món đồ vừa cướp được vào miệng. Bà khách hốt hoảng rú lên. Cũng thật
nhanh, Long buông xe, nhảy xuống, rượt theo tên cướp. Mọi người dạt hết ra hai
bên, dửng dưng nhìn. Long cao hơn, và mười phút chạy bộ đều đặn mỗi sáng đã
giúp anh đuổi kịp tên cướp ở góc Trương Định. Từ phía sau, anh bay tới, xô tên
cướp chúi nhủi về phía trước. Hắn lăn tròn trên mặt đất và lồm cồm ngồi dậy vừa
đúng lúc Long nhào tới định kẹp cổ hắn. Ánh sáng lóe lên trong tay hắn, và khi
Long nhận ra đó là một lưỡi dao thì cái vật oan nghiệt ấy đã ập tới, cắm phập
vào ngực trái của anh. Long đứng khựng lại. Máu xịt ra thành vòi, bắn cả vào
mặt tên cướp khi hắn rút dao ra, bỏ chạy về phía chiếc Honda 67 đang nổ máy chờ
sẵn ở phía trước mấy mét. Tên cướp bay lên yên sau và chiếc xe rồ ga vọt đi,
mất hút...
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp
nhoáng.
Hai tay ôm lấy ngực, Long loạng
choạng đi về phía chiếc xe của mình. Máu và bọt khí cứ theo nhịp thở trào ra,
ướt đẫm chiếc áo trắng và tuôn xuống mặt đường. Người khách nước ngoài vừa khóc
vừa chạy lại đỡ anh, cũng là lúc anh quỵ xuống, mặt trắng bệch, miệng há ra hớp
lấy không khí. Lúc ấy, người ta mới xúm lại và đưa anh vào Trung tâm cấp cứu.
Chín giờ tối, Hạ nhận được điện
thoại của mẹ Long. Khi ấy, ba mẹ Hạ đã đi dự một cuộc chiêu đãi. Bằng một giọng
u buồn, mẹ Long cho Hạ biết vắn tắt về chuyện đã xảy ra. Hiện Long đang nằm
trong phòng giải phẫu của Trung tâm cấp cứu. Trong một phút bừng tỉnh, anh xin
được mọi người giúp đỡ báo tin về gia đình. Khi được biết ba mẹ đã hay tin và
đang ngồi chờ bên ngoài, anh tha thiết nhờ cô y tá nói giúp với mẹ điện thoại
báo tin cho Hạ biết.
Máy bên kia đầu dây đã gác, mà Hạ
vẫn còn đứng chết sững với chiếc ống nghe để bên tai. Những tiếng “tút, tút” cứ
đều đều vang lên, lạnh lùng. Long bị một tên cướp đâm trúng ngực trái, vết
thương rất nặng, sợ không qua khỏi. Trời ơi! Sao chuyện đó lại xảy ra với Long
vậy trời?
Hạ để nguyên bộ quần áo đang mặc
trong nhà, lấy xe anh Vũ chạy như bay đến bệnh viện.Vết thương rất nặng. Sợ
không qua khỏi. Nước mắt ràn rụa tuôn trên mặt Hạ. Long, đừng, Long đừng
chết Long ơi! Hạ sẽ đến ngay đây. Long sẽ không chết đâu. Long không thể chết
được!
Ba Long đón Hạ từ ngoài cổng. Nét
mặt ông hết sức bình tĩnh, nhưng khi ông đưa tay ra cầm lấy tay Hạ, bàn tay ấy
cứ run lên từng chập. Họ cùng vào trước phòng mổ. Đã có mẹ Long ngồi sẵn ở đấy,
nét mặt tang thương. Cánh cửa phòng đóng chặt. Thật lâu, mới có một người mặc
áo blouse ra vào, vội vã. Mẹ Long cứ thấy họ là dợm đứng lên định hỏi, nhưng
người thì khoát tay, kẻ lại làm ngơ bỏ đi.
Thời gian như chết cứng trong gian
phòng đợi. Cuối cùng, một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra, vẻ mệt mỏi, bơ phờ. Bước
tới trước mặt ba má Long, ông chậm chạp bằng một giọng khản đặc:
- Thưa ông bà, chúng tôi rất tiếc...
Chúng tôi đã làm hết sức, nhưng vết thương của cậu ấy quá nặng...
Mẹ Long chỉ kêu lên được một tiếng
“Con ơi!” xé lòng, rồi đổ ập người xuống. Cảnh vật bỗng quay cuồng trước mắt
Hạ. Ông bác sĩ với vẻ mặt méo mó. Những ngọn đèn nêông ngả nghiêng. Và mặt đất
bỗng chao đi dưới chân cô...
Lúc ấy là 23
giờ 25 phút.
Cuối cùng mẹ Hạ
cũng tìm ra được là cô đang ở đâu. Nhờ tên tuổi của hai ông bà, một chiếc xe
của bệnh viện đã đưa Hạ về đến nhà vào lúc hai giờ sáng. Nét mặt cô lạnh như
băng giá khi bước vào nhà. Cô không nói một lời với cha mẹ đang lo âu đứng chờ
sẵn, bỏ đi một mạch lên phòng, khóa kín cửa lại rồi buông người nằm vật xuống
giường.
Sát bên chỗ vết
thương ác nghiệt, là chiếc túi áo ngực trái của Long. Trong ấy có một ít giấy
tờ, và một lá thư viết cho Hạ. Tất cả đều ướt đẫm máu. Mọi thứ được trao lại
cho gia đình Long. Lá thư, dù lem nhem những máu, vẫn còn có thể đọc được. Và
Hạ đã được ba Long đưa cho lá thư ấy. Trong bệnh viện, khi đã hồi tỉnh, cô ngồi
vừa đọc nó vừa khóc. Có lẽ đây là lá thư Long đã định viết từ lâu, nhưng mãi
đến lúc cách đây hai ngày khi vừa thi xong, anh mới viết được. Viết được, nhưng
vẫn chưa xong. Một lá thư còn đang dang dở, nửa chừng.
Hạ ơi,
Cuối cùng thì
Long vẫn không thể thắng được trái tim mình. Long phải viết thư cho Hạ, để Hạ
hiểu rõ vì sao Long lại thay đổi như vừa qua. Không, không hề có một sự thay
đổi nào đâu, Hạ ạ. Long đã khổ tâm lắm khi phải tự giày vò mình trong vở kịch
tồi tệ ấy. Càng muốn xa Hạ, Long càng thấy buồn không chịu nổi. Long phải viết
ra đây, để Hạ đọc và tùy Hạ...
Hôm sinh nhật
Hạ, trên đường di, Long đã bất ngờ gặp phải một chuyện không hay. Cho Long được
miễn kể chuyện này, chỉ biết là qua đó, Long đột nhiên nhận thấy tốt nhất là
Long đừng nên mơ tưởng gì về Hạ. Trên con đường đi sắp tới của Hạ, sẽ không có
một chút xíu đất nào dành cho dù một bước chân của Long. Và cuộc đời của mỗi
đứa, ngay sau năm học này, sẽ tách ra làm hai, chỉ mong gặp lại ở vô cực.
Thế là Long
bỗng nổi điên lên, quyết định không thèm tới dự sinh nhật của Hạ nữa, không cần
chơi với Hạ nữa. Long cũng phải có tự ái của Long chứ! Tại sao người ta có thể
khinh Long quá như vậy?
Nhưng Hạ ơi,
Long không thể, không thể dối Hạ được nữa! Long thương Hạ lắm, Hạ biết không?
Thấy Hạ cứ buồn hoài, Long rầu muốn chết đi được...
Lá thư dừng
ngay ở đó. Có lẽ Long còn muốn nói nhiều điều. Hay có thể đến đó thì trong anh
lại nổi lên cuộc dằn vặt nội tâm, nên hay không nên viết cho Hạ lá thư này?
Những điều bí mật đó đã ra đi vĩnh viễn cùng Long. Nhưng có một bí mật mà Hạ đã
mường tượng hiểu ra. Lạ lùng thay, với lá thư của Long trong tay, Hạ bỗng sáng
suốt hẳn.Tại sao người ta có thể khinh Long quá như vậy? “Người ta” nào?
Chuyện gì đã xảy ra trên đường Long tới nhà Hạ hôm sinh nhật? Mẹ! Phải rồi, chỉ
có mẹ mới có thể làm cái chuyện gì đó thôi. Hôm ấy, gần đến giờ bắt đầu rồi, mà
mẹ còn bỏ đi, nói là đi công việc. Chắc từ lâu mẹ đã âm thầm dò xét chuyện mình
với Long. Mình nhớ rồi! Có một lần, mẹ đã làm như vô tình hỏi mình nhà Long ở
đâu... Chẳng lẽ mẹ đã đến nhà Long để dằn mặt, hạ nhục gia đình Long, như lời
mẹ đã có lần hăm dọa anh Vũ khi buộc anh phải cắt đứt với cô bồ có lý lịch xấu.
Trước khi lên
xe bệnh viện về nhà, Hạ xin phép được vào thăm Long lần cuối. Anh nằm bất động,
tấm vải liệm được hạ xuống tới cổ, mặt bình thản như đang ngủ. Hạ đưa tay vuốt
ve nhè nhẹ khuôn mặt lạnh ngắt của người bạn trai thân thiết nhất đầu đời, từ
trán lần xuống mắt, mũi, má, môi... Cô thì thầm:
- Hạ sẽ không
bao giờ quên Long, Long ơi! Hạ thương Long lắm kia mà, Long không biết sao?
Đột nhiên, cô
cúi xuống, hôn lên trán, lên mắt, và cuối cùng, lên môi Long. Nụ hôn họ chưa
từng dám một lần trao nhau. Nụ hôn quá muộn màng. Hạ bỗng thấy trước mắt đôi
mắt của Long ngày nào ở Văn Thánh, đôi mắt mở ra và đắm đuối nhìn cô, thật gần.
Một chút trăng thấp thoáng phía sau. Gió lướt xào xạc trên những tàn dừa. Hơi
thở của Long ấm áp... Mới ngày nào. Giờ đây, đôi mắt ấy đã khép chặt. Vĩnh
viễn.
Vừa nức nở
khóc, Hạ vừa chạy ào ra khỏi cửa nhà vĩnh biệt.
Lúc Hùng đem xe
về rước họ đi, thì đám tang Long vừa mới diễn ra trước đó năm ngày...
*
Ngay đêm đầu
lên nông trường, Hùng đã rủ Thiện đi săn khuya, tìm đặc sản của rừng về chiêu
đãi khách quý, để Hằng, Hân, Hoa được tha hồ tâm sự. Bao nhiêu là chuyện được
ba cô bạn trút ra kể lể. Cuối cùng thì Hân và Hoa đã thuyết phục được Hằng chịu
cùng về. Họ sẽ ở lại thêm một ngày nữa...
Gần hai giờ
sáng, Hùng và Thiện mới về, với một con mễnh nặng khoảng chục ký. Trong khi
Hùng lăng xăng trổ tài... chỉ đạo bếp núc cho vài đồng đội, Hằng ngồi im trong
bóng tối, lặng lẽ nhìn anh. Mình sẽ nói như thế nào cho anh ấy biết mình đã
quyết định trở về? Anh ấy sẽ nghĩ sao? Mà chính anh ấy cũng đã khuyên mình nên
trở về học lại kia mà! Nhưng sao mình cứ thấy bứt rứt thế nào ấy. Như thể mình
là người bỏ cuộc nửa chừng. Bỏ lại anh ấy, nơi đây, một mình. Nhưng anh ấy còn
đồng đội, còn ngôi trường. Bao nhiêu năm qua anh ấy đã sống như vậy, với hình
bóng một cô Châu nào đó. Đã sao đâu? Chừng nào chán thì về, anh không giữ.
Anh đã nói như vậy. Và vậy là mình đã chán, nơi đây, với những con người này?
Một học viên đã hỏi mình: “Cô sẽ dạy tụi tôi được mấy ngày?” Mình hỏi lại, sao
anh lại nói vậy. Anh ta nhún vai: “Tôi thấy cô thuộc về một thế giới khác.
Không cùng loại với tụi tôi.” Vậy đó. Chỉ lên tới trên đây, mình mới được hiểu
có những người như thế ấy ở Sài Gòn. Lúc trước, họ ở khắp chung quanh mình, vậy
mà chẳng bao giờ mình ý thức được về sự hiện diện của họ. Cái thế giới của mình
sao chật hẹp quá...