Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 1) - Vụ thứ năm - Chương 03 - Phần 2

Mã Thụ Sinh cảm thấy trong lòng chua xót. Có thể làm cho Vương Tử Minh kiêu ngạo nói ra một câu như vậy, gã Trịnh Đạc này rốt cuộc phải hấp dẫn đến mức nào? “Thôi, gặp lại sau nhé!”. Vương Tử Minh thoáng nhìn Mã Thụ Sinh rồi bước lên xe, lái xe đi. Mã Thụ Sinh đứng nhìn hắn lái xe đến bên cạnh Trịnh Đạc vẫn chưa hết giận đang ở bên kia đường cái và nói gì đó. Sau đó Trịnh Đạc mới lên xe, đó là một chiếc Cherokee to lớn. Loại xe hầm hố này chắc chắn cũng là sở thích của Trịnh Đạc. Mã Thụ Sinh chưa bao giờ hối hận vì đã bỏ Vương Tử Minh như bây giờ.

Cho dù là vì nối dõi tông đường thì nuôi trẻ con vẫn rất vất vả. Lúc ở quê chủ yếu là ông bà nội và Đổng Giai Nghi nuôi con, hắn chỉ phụ trách chơi với con và chê bai. Bây giờ một mình hắn dẫn con đi, tuần đầu tiên hắn suýt nữa phát điên, may mà hắn đã kịp thời dụ dỗ được Tiểu Mao, một giáo viên ở trường mầm non của con trai, nhờ vậy cũng có thêm người trông con giúp hắn, nếu không chắc hắn chỉ còn nước đưa con về quê trả ông bà.

Nhưng cũng vì vậy nên hắn chỉ tốt với Tiểu Mao chứ không có tình cảm thật sự với cậu ta. Hôm nay nhìn thấy Vương Tử Minh, hắn mới hiểu trước đây mình đã bỏ lỡ những gì vì sự cố chấp của mình. Một giờ sáng, nhân lúc người bên gối đang ngủ say, hắn lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn mang tính thăm dò: “Đã ngủ chưa?”.

Không tới một phút sau đã có tin nhắn trả lời: “Chưa”.

“Anh và hắn đã làm lành rồi chứ?”.

“Ờ, làm lành rồi”.

“Xin lỗi, lúc ở quán ăn tôi nói hơi quá lời”.

“Không phải lỗi của anh, anh không biết tình hình giữa tôi và anh ấy”.

“Ờ. Chúc ngủ ngon. Anh đi ngủ sớm một chút đi”.

Khoảng ba phút sau, điện thoại của Vương Tử Minh lại sáng lên: “Ngày mai gặp nhau nói chuyện một lát được không?”.

“Được”.

“Mười giờ ở McDonald?”.

“Ok. Ngày mai gặp lại. Chúc ngủ ngon!”.

“Chúc ngủ ngon!”.

Vương Tử Minh nhìn màn hình điện thoại của mình, cười nhạt một tiếng, bấm liên kết Trương Kỳ gửi tới.

“Đáng yêu không? Đáng yêu không? Đáng yêu không?”. Còn chưa xem xong, Trương Kỳ đã hỏi liên tiếp.

“Đáng yêu lắm”.

“Tớ muốn nuôi một con mèo, mèo đen, còn phải có mắt màu vàng, người ta nói là để trừ tà”.

“Vậy bạn nuôi mèo thì chẳng phải là tớ không thể đến nhà bạn nữa sao?”.

“Cái gì?” “Tớ là yêu nghiệt mà”.

Mặc dù độ nét của webcam không cao lắm nhưng vẻ mặt làm bộ nôn ọe của Trương Kỳ ở bên kia vẫn rất rõ ràng.

“Nói chuyện nghiêm túc đi. Bao giờ bạn về?”.

“Lần này người mua rất khó tính, khoảng một tuần nữa”.

“Lâu thế à? Vậy lúc nào rảnh tớ tới thăm bạn”.

“Không cần, anh trai tớ đang đến thành phố B công tác”.

“Anh ấy ở đó à?”.

“Ờ. Bạn đến thì chắc chắn anh ấy sẽ báo cáo cho bố tớ, lúc đó lại lằng nhằng”. Từ lúc Trương Kỳ được năm tuổi, bố của Vương Tử Minh đã bắt đầu gọi Trương Kỳ là con dâu, đáng tiếc con trai lại bóng nên không lấy được Trương Kỳ.

“Đúng là phiền phức”. Trương Kỳ làm vẻ mặt buồn tẻ: “Đúng rồi, bạn có gặp mối nào ở thành phố B không?”.

“Không, đàn ông ở đây vừa thô lỗ vừa kém cỏi, không đạt tiêu chuẩn của tớ”.

“Tôi cũng có mối rồi”.

“Thế à?”.

“Chính là gã công chức tuần nào cũng đến chỗ tớ cắt tóc mà tớ kể với bạn ấy”.

“Chẳng phải bạn nói hắn rất lầm lỳ, không có gì thú vị sao?”.

“Nhưng hắn cũng rất đẹp trai, hắn đã hẹn tớ ra ngoài chơi”.

“Thế thì tốt”.

“Bạn đừng trưng cái vẻ mặt như chó con bị chủ vứt bỏ như thế. Bạn biết tớ sẽ không bỏ bạn mà”.

“Trương Kỳ… tớ yêu bạn, bạn có biết không?”.

“Biết chứ! Tớ cũng yêu bạn. Nào, thơm cái!”. Hai người “muah” một tiếng rất to: “Chúc tớ hẹn hò thuận lợi đi! Tớ đi ngủ để giữ gìn nhan sắc đây!”.

“Hẹn hò thuận lợi!”. Vương Tử Minh cười ha ha, tắt khung chat đi. Hắn ngồi đó như mất mát điều gì. Từ khi rất trẻ hắn đã chấp nhận việc mình là người đồng tính, mấy năm ở Mỹ càng giúp hắn nhận thức rõ điều này, nhưng hắn lại không thể nào né tránh được Trương Kỳ. Lâm Gia Mộc nói hắn đã cầm chân Trương Kỳ, nhưng hắn biết mình và Trương Kỳ cầm chân lẫn nhau, yêu một người đến mức một người ích kỷ như hắn cũng có thể chết vì người đó, nhưng lại không thể cùng giường chung gối với đối phương, điều này giống như một sự trừng phạt của ông trời vì hắn là gay mà vẫn sống quang minh chính đại, tự do tự tại, không sợ bất cứ thứ gì.

Cho nên… bây giờ đã đến lúc hắn phải buông tay ư? Hắn thở dài, gập máy tính xách tay lại.

Kịch bản lần này quả thật là đơn giản đến mức quá đáng đối với một người đã tốt nghiệp khoa Kịch nói Học viện âm nhạc Julia. Tình cờ gặp lại bạn trai cũ, phát hiện hai bên đều có mối quan hệ mới chẳng ra gì, tình cũ không rủ cũng tới, phát hiện đối phương đã kết hôn, hy vọng đối phương ly hôn và bồi thường một khoản lớn cho người phụ nữ đáng thương đó, đồng thời trả lại con cho cô ta… Về cơ bản hệ số khó khăn là 0, chỉ cần lúc diễn đến đoạn tình cũ lại cháy đó hắn có thể nhịn được cảm giác buồn nôn, đúng vậy, tên Mã Thụ Sinh này khiến hắn buồn nôn, không phải vì lúc cặp với nhau Mã Thụ Sinh vẫn ra vẻ đạo mạo mà vì sự ích kỷ, bạc bẽo và tự coi mình là trung tâm của hắn, cộng thêm những suy nghĩ nông cạn và những tham vọng vượt quá xa năng lực bản thân của hắn. Nếu trước giờ chưa có quan hệ gì với gã này thì còn đỡ, lúc này nghĩ đến việc mình từng muốn sống cả đời với gã này, cùng di cư rồi kết hôn, Vương Tử Minh lại muốn tự chọc mù hai mắt mình.

“Thế… bây giờ anh vẫn còn làm nghề cũ, chuyên giúp đám cường hào ác bá đó tỏ vẻ đẳng cấp à?”. Mã Thụ Sinh nói, tự cho là hài hước.

“Đúng vậy, bây giờ ở Trung Quốc chỉ có tiền của đám cường hào ác bá là dễ kiếm nhất”.

“Anh vẫn còn chiến tranh lạnh với bố mình à?”.

“Ông ấy còn muốn chiến tranh nóng cơ, nhưng tôi phớt lờ ông ấy”. Bây giờ bố của Vương Tử Minh đã hạ thấp kỳ vọng vào đứa con này rất nhiều, chỉ mong hắn tìm được một người, mà tốt nhất là Trương Kỳ, cùng đi thụ tinh nhân tạo kiếm một đứa con trai để mình có cháu bế. Ai bảo chị dâu của Vương Tử Minh lại sinh liền hai đứa con gái cơ chứ? Hơn nữa vì là đẻ mổ nên ít nhất cũng phải đợi mấy năm nữa mới sinh tiếp được. Nhưng Vương Tử Minh là ai? Lúc đầu ở Mỹ vì không chịu học luật mà vào Học viện âm nhạc Julia nên hắn bị bố cắt tiền ăn học. Trước khi trở thành người mẫu hắn đã từng làm nhân viên phục vụ quán ăn, ngày ngày mang cơm thừa canh cặn về ăn cho qua ngày đoạn tháng chứ nhất định không chịu cúi đầu trước ông già mình, huống hồ là bây giờ.

Vương Tử Minh đưa tay lấy một miếng khoai tây, lại lộ ra vết tím bầm trên cổ tay. Ánh mắt Mã Thụ Sinh tối đi: “Hắn làm à?”.

“Anh ấy chỉ hơi mạnh tay một chút”.

“Anh cần gì phải khổ sở thế?”. Vương Tử Minh là người chưa bao giờ để mình phải ấm ức.

“Anh ấy là món nợ đời của tôi…”. Vương Tử Minh thở dài: “Còn anh? Đứa bé đó là con trai anh thật à?”.

“Là con của tôi và vợ trước”.

“Vậy nghĩa là anh đã kết hôn rồi ly hôn?”.

“Cũng chưa hẳn là ly hôn, cô ta đòi tiền…”.

“Đòi bao nhiêu?”.

“Ba trăm ngàn”.

“Bây giờ anh làm gì?”.

“Tôi và bạn chung vốn mở một công ty máy tính, chủ yếu bán máy tính lắp ráp, linh kiện và sửa máy tính”.

“Bây giờ rất nhiều công ty làm công việc này, không làm đại lý cho các thương hiệu lớn thì khó kiếm tiền lắm”.

“Làm đại lý cần quá nhiều vốn, đành làm ăn nhỏ lẻ sống tạm vậy”.

Đúng lúc này một bóng đen xuất hiện bên cạnh hai người, đưa tay tóm cổ Vương Tử Minh kéo lên, cho hắn một cái bạt tai: “Đồ đê tiện!”.

Bấy giờ Mã Thụ Sinh mới nhận ra người mới đến là Trịnh Đạc: “Này! Anh làm gì thế hả?”.

Trịnh Đạc không nói lời nào, buông Vương Tử Minh ra, xoay người lại cho Mã Thụ Sinh một đấm. Mã Thụ Sinh chưa kịp phản ứng lại đã bị một đấm của Trịnh Đạc đánh bay ra hơn nửa mét, một hồi lâu mới bò dậy được. Hắn lau máu me đầy mặt, muốn gắng gượng bò dậy thì thoáng nhìn thấy Trịnh Đạc đang kéo Vương Tử Minh ra ngoài, vẻ mặt như sắp sửa giết chết Vương Tử Minh đến nơi.

Vương Tử Minh là người có thể chuyển từ trạng thái vui mừng lăn lộn trên giường, thậm chí có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào sang trạng thái héo rũ, ngồi ngẩn người ra nhìn lên trần nhà chỉ trong năm giây.

Lâm Gia Mộc bôi thuốc vào tay Trịnh Đạc xong liền ngước mắt lên nhìn: “Lại thương gió tiếc mây đấy à?”.

“Mệt”. Vương Tử Minh chỉ nói một tiếng.

“Đã bảo ông phải chịu khó ra ngoài vận động, không được tử thủ phòng tập mà không nghe, lại còn buông thả quá độ, bây giờ có hư nhược cũng là bình thường”. Lâm Gia Mộc luôn biết châm chọc người khác mà không bao giờ cần dùng đến những từ ngữ thô tục.

“Ngày trước Mã Thụ Sinh cặp với tôi cũng đã như thế này rồi à?”.

“Thì vẫn thế chứ có khác gì?”. Lâm Gia Mộc vỗ lưng Trịnh Đạc, ra hiệu anh ta có thể đứng lên: “Chỉ có ông mới coi hắn là bảo bối”.

“Ngày xưa tôi cũng nói với Trương Kỳ rằng tay thầy giáo của cô là một tên khốn”. Vương Tử Minh cũng bạt lại rất sắc bén.

“Tóm lại khi còn trẻ thì cả hai người đều là đồ ngốc, thế được chưa?”.

Trịnh Đạc sốt ruột đưa ra kết luận.

Vương Tử Minh lập tức phấn chấn, phá lên cười ha hả. Lâm Gia Mộc phải véo một cái thật mạnh vào tay hắn mới làm cho hắn yên lặng trở lại.

“Nào, gọi điện thoại cho Tiểu Mao hỏi thăm một chút xem tay họ Mã thế nào rồi”.

“Ơ hay, kịch bản tiếp theo không phải là tôi bị gã Trịnh Đạc thô bạo hành hạ chà đạp các kiểu sao? Tôi làm gì còn có tinh thần gọi điện thoại cho Tiểu Mao chứ? Hay là cô muốn để Tiểu Mao nghe trực tiếp từ hiện trường?”. Ánh mắt Vương Tử Minh lượn lờ trên những khối cơ bắp trên người Trịnh Đạc: “Người anh em, tôi không ngại đâu, anh có làm thật tôi cũng không ngại”.

Trịnh Đạc quay mặt đi, ho một tiếng: “Tôi ra ngoài trông xe”.

Thấy gã cơ bắp Trịnh Đạc bị một câu của hắn đuổi chạy trối chết, Vương Tử Minh lại ôm gối lăn lộn trên giường.

Lâm Gia Mộc yên lặng khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh xem hắn cười.

Đến lúc Vương Tử Minh đã cười đủ, vừa định cầm lấy điện thoại gọi cho Tiểu Mao thì điện thoại của hắn đổ chuông: “A lô!”.

Vì vừa cười quá nhiều nên giọng hắn lúc này khản đặc. “Là tôi… Anh thế nào rồi?”.

“Anh bị thương có nặng không? Đến bệnh viện chưa?”. Hai người gần như đồng thời nói ra hai câu này, sau khi nói xong cả hai đều rơi vào yên lặng. Vương Tử Minh ra hiệu cho Lâm Gia Mộc giữ yên lặng, Lâm Gia Mộc gật đầu, lấy tai nghe bluetooth đeo lên cùng nghe.

“Tôi bị thương không nặng, nhưng anh… Hắn có làm gì anh không?…”.

“Anh ấy ít được học hành, tính tình tương đối thô bạo, nhưng tôi không việc gì”. Giọng Vương Tử Minh vẫn rất khàn, cho dù người nào nghe cũng biết là có chuyện.

“Anh chia tay hắn đi, đừng như vậy nữa”. Người đàn ông đó đấm một cái đã đánh hắn văng ra nửa mét, gãy mất hai cái răng, lung lay ba cái, gãy sống mũi, đầu đập xuống đất đến chấn động não, không biết Vương Tử Minh còn thảm thế nào.

“Chính tôi đã đưa anh ấy vào con đường này, nếu tôi rời xa anh ấy thì anh ấy sẽ giết tôi mất”.

“Hắn nói như vậy à?”.

“Anh ấy không cần phải nói… Vừa rồi suýt nữa anh ấy giết tôi rồi…”.

“Anh trai và bố anh nói thế nào?”.

“Họ bỏ mặc tôi từ lâu rồi, huống chi là chuyện thế này”.

“Anh đến chỗ tôi, tôi với anh xa chạy cao bay”.

“Không, bây giờ anh có bạn trai rồi, còn có con trai nữa, tôi không thể ích kỷ như vậy được”.

“Tiểu Mao thực ra không phải là gì của tôi cả… Còn con trai tôi… nó có thể sống với chúng ta…”.

“Thụ Sinh, tôi không hợp với trẻ con, hơn nữa bố tôi cũng không đồng ý chuyện tôi sống với một đứa trẻ không phải con đẻ của mình… Nhà tôi… anh cũng biết đấy”.

Mã Thụ Sinh bên kia điện thoại yên lặng một lát. Vương Tử Minh đã nói rất rõ ràng, hắn cũng muốn sống cùng với Mã Thụ Sinh, nhưng giữa hai người có quá nhiều chướng ngại: “Anh cho tôi suy nghĩ một chút được chứ?”.

“Phải nhanh một chút, hơn nữa từ giờ không được dùng điện thoại liên lạc với tôi nữa, anh ấy mà biết thì hai chúng ta đều phải chết”.

“Được”.

Vương Tử Minh bỏ điện thoại xuống, cười lạnh lùng. Con trai? Nối dõi tông đường? Có những lúc từ bỏ và không từ bỏ chỉ là vì lợi ích có đủ nhiều hay không. Càng không cần phải nói đối với Mã Thụ Sinh thì sự từ bỏ của hắn không nhất định là từ bỏ thật sự vì đằng nào cũng là con mình.

Lâm Gia Mộc gật đầu: “Có cơ hội thì cài cái này vào điện thoại của Mã Thụ Sinh”.

“Cô không hack được à?”.

“Mã Thụ Sinh cũng có chút bản lãnh, hôm qua Trịnh Đạc hack vào máy tính của hắn mà suýt nữa bị hắn phát hiện, phải dùng đến trojan mới thoát thân được”.

“Ok, việc này tôi làm giúp cô”. Vương Tử Minh tung tung con chip trên tay: “Tôi thấy nghề này của cô rất thú vị, vui hơn nhiều so với công việc suốt ngày phải đối phó với lũ khốn lắm tiền của tôi”.

“Ông cũng là một trong những tên khốn lắm tiền đó”. Lâm Gia Mộc cười lạnh một tiếng rồi quay đi.

Trịnh Đạc đứng ngoài cửa cúi đầu chơi điện thoại, thấy cô đi ra, anh ta mới đi theo vào phòng khách, ngồi xuống sofa: “Chơi một ván Homefront nhé?” “Ok”.

Mã Thụ Sinh và bạn học Triệu Thiên Lượng mở một công ty máy tính nằm ở vị trí hơi xa xôi ở tầng trệt của một tòa nhà được xây từ hơn hai mươi năm trước, dựa lưng vào một trường đại học hạng ba không nổi tiếng, được cái việc làm ăn của bọn họ cũng tàm tạm, khách khứa tương đối nhiều.

Triệu Thiên Lượng tiễn một người khách ra về, thoáng nhìn Mã Thụ Sinh đang tính toán sổ sách bên quầy thu ngân. Mặt Mã Thụ Sinh thật sự có thể nói là vô cùng khó coi, mũi vừa đỏ vừa sưng, trán băng bó, môi không những bị dập mà còn sưng vù như hai chiếc lạp xưởng. Hắn không hỏi Mã Thụ Sinh vì sao bị thương, hắn biết rõ khuynh hướng giới tính của Mã Thụ Sinh, hai người bọn họ mở công ty máy tính không có mâu thuẫn với ai, Mã Thụ Sinh bị đánh như vậy mà không chịu báo cảnh sát, gần như chắc chắn là vì mấy chuyện vớ vẩn trong giới của hắn.

“Bị thương nặng như vậy sao không ở nhà nghỉ mấy ngày?”.

“Biết làm sao được, phải nuôi con mà”.

“Không phải con trai ông được Tiểu Mao chăm sóc rất tốt à?”.

“Tôi với nó cũng không lâu dài được. Nó không phải người ở đây, mẹ nó vẫn giục nó về quê kiếm việc”.

“Ôi, những người trong thế giới của ông, có thể lâu dài với ai được chứ? Không phải tôi nói xằng chứ ông cứ về nhà dỗ dành Đổng Giai Nghi cho tốt thì hơn. Con có mẹ, bố mẹ ông cũng yên tâm, có vợ có con mới là thật, tất cả những thứ nhảm nhí đó đều là hư ảo hết”.

“Tôi và cô ta không sống với nhau được. Ông không biết Đổng Giai Nghi đanh đá thế nào đâu”.

“Thế là tốt lắm rồi. Mấy năm nay ông cũng có ngồi không đâu, ngoại tình với đàn ông hay ngoại tình với phụ nữ đều không thể trắng trợn như vậy được, người ta cũng là người mà”.

“Thôi, đừng nói nữa, khách hàng đến rồi”. Mã Thụ Sinh dứt khoát chuyển đề tài. Triệu Thiên Lượng quay lại quả nhiên nhìn thấy một khách hàng đi vào. Đây là một khách hàng nữ, nhìn khá trẻ nhưng chắc chắn không phải sinh viên, thoạt nhìn cũng không giống giáo viên. Cô ta nhìn thấy hai người bọn họ liền mỉm cười rồi lấy một chiếc máy tính xách tay từ trong túi ra.

“Ở đây có sửa máy tính không?”.

Cô ta vừa lấy máy tính ra, Triệu Thiên Lượng đã tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn nhận chiếc máy tính, hỏi: “Alienware của Dell à?”.

“Đúng thế”.

“Cô nên đến trung tâm bảo hành của họ”.

“Tôi ở nơi khác đến, hiện đang ở khách sạn Marriott International cách đây không xa. Nhân viên chăm sóc khách hàng của Dell đọc địa chỉ cho tôi mấy lần mà vẫn không biết đi thế nào, đúng lúc đi qua công ty các anh nên vào đây luôn”.

“Ờ”. Triệu Thiên Lượng mở máy ra, lại nhìn bàn phím: “Cô đổ cái gì vào đây thế?”.

Lâm Gia Mộc cười xấu hổ: “Nước ngọt”.

“Bao lâu rồi?” “Chừng một tiếng”.

Triệu Thiên Lượng nhìn máy tính: “Cô có lật úp máy xuống không? Thấy vẻ mặt Lâm Gia Mộc vẫn ngỡ ngàng, hắn nói tiếp: “Tôi thử xem giúp cô. Hỏng hóc do người sử dụng thế này thì không nằm trong phạm vi bảo hành, cô có đến trung tâm bảo hành thì cũng thế thôi”.

“Vậy thì cảm ơn anh quá”.

Tại Trung Quốc cũng có khá nhiều máy Alienware của Dell, nhưng khi hỏng hóc đa số đều được sửa ở các trung tâm bảo hành nên Mã Thụ Sinh cũng ít khi được nhìn thấy loại máy này, vì vậy cũng ghé tới nhìn. Triệu Thiên Lượng mở tung khung máy, thấy bên trong có những chỗ đã dính lại với nhau: “Máy tính của cô bị dính nước thời gian quá lâu, đồ uống đã ngấm vào bo mạch chủ… Muốn sửa thì phải thay main mới, cô dùng chiếc máy này mấy năm rồi phải không?”.

“Ờ, tôi dùng năm, sáu năm rồi”. Mua ở cửa hàng máy tính cũ, năm sáu năm là cách nói của người bán hàng, còn thực tế thì ai biết là bao nhiêu năm.

“Cô mang đến trung tâm bảo hành xem đi, không có dăm ba ngàn tệ thì không sửa được đâu”.

“Dăm ba ngàn? Chẳng thà tôi mua một cái máy cấu hình mới nhất còn hơn. Cái máy này của tôi cũng không có gì, nhưng ảnh chụp với tài liệu trong máy thì rất quan trọng, có thể cứu được ổ cứng không?”.

“Tôi thử xem xem”. Triệu Thiên Lượng tháo ổ cứng laptop ra, loay hoay một hồi rồi sao dữ liệu sang ổ cứng di động: “Cô nói trong này có thứ gì quan trọng? Tôi giúp cô chuyển sang USB?”.

“Tôi không mang USB, ổ cứng di động như của anh bao nhiêu tiền? Tôi mua”.

“Được rồi”. Triệu Thiên Lượng cười cười, lấy một ổ cứng di động mới ra, chép lại dữ liệu trong ổ cứng của laptop sang, lại cắm vào máy tính của mình: “Cô xem những thứ gì quan trọng”.

“Ờ”.

Mã Thụ Sinh nhìn theo, vừa nhìn đã giật bắn mình, trong ổ cứng có rất nhiều ảnh, đều là ảnh chụp chung của người phụ nữ trước mặt với một người đàn ông ngoại hình rất khỏe mạnh đẹp trai, có một số ảnh có nền là phòng tập gym, một số ảnh là thành phố A, một số ảnh chụp ở khách sạn, còn một số ảnh rõ ràng là chụp ở nhà. Người đàn ông này chính là gã Trịnh Đạc đã đánh hắn bị thương… “Đây là bạn trai của cô à? Đẹp trai thế?”.

“Chồng chưa cưới của tôi trước đây. Tôi đến thành phố B chính là để tìm người này”.

“Cô tìm anh ta làm gì?” “Đòi tiền hắn!”. Lâm Gia Mộc tức giận nói: “Anh đừng thấy ngoại hình hắn manly như vậy, trên thực tế chỉ là một gã ăn bám đàn bà, lừa tiền của tôi còn làm hỏng danh tiếng của tôi, nói tôi trèo cành cao nên mới bỏ hắn. Tôi đã kiện hắn ra tòa ở thành phố A, không ngờ hắn lại chạy đến tận thành phố B…”.

Mã Thụ Sinh thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà người ta vẫn thường nói? Có điều ăn bám đàn bà thì… “Tôi đã nhìn thấy người này”.

“Anh thấy ở đâu?”.

“Hình như hắn đã đến phỏng vấn xin việc ở trung tâm thể hình tôi thường đến”.

“Ờ, hắn cũng không có sở trường đặc biệt nào khác… Anh…”.

“Tôi họ Mã”.

“Anh Mã này, hắn nợ tôi mấy trăm ngàn đồng, nếu anh có thể giúp tôi tìm được hắn thì chắc chắn tôi sẽ hậu tạ”.

“Tiền chỉ là chuyện nhỏ. Tôi rất ghét loại đàn ông bắt nạt phụ nữ này”.

Lâm Gia Mộc lấy một tấm danh thiếp trong túi xách ra: “Đây là danh thiếp của tôi, anh hỏi thăm được cách thức liên lạc với hắn hoặc biết hắn ở đâu thì gọi điện thoại cho tôi”.

Mã Thụ Sinh quan sát Lâm Gia Mộc thoạt nhìn có vẻ gầy gò một lát: “Xin lỗi, tôi nói thẳng, hắn nhìn có vẻ còn to khỏe hơn trong ảnh, nếu cô tìm được hắn rồi bị bắt nạt thì làm thế nào?”.

Lâm Gia Mộc cười lạnh: “Tôi đã dám đến tìm hắn thì sẽ không để mình bị bắt nạt. Tôi cũng biết tiền là gần như không lấy lại được, thế nên vặn gãy một cánh tay hắn cũng được rồi”.

Lần này Trịnh Đạc đã đắc tội một người phụ nữ không nên đắc tội… Chẳng lẽ đây chính là ý trời? Hắn và Vương Tử Minh còn có tương lai? Nhưng con trai thì làm thế nào? Vương Tử Minh đã nói không muốn sống với Mao Đậu… Ờ… Dù sao bố mẹ ở quê gọi đến nói Đổng Giai Nghi đã đi khỏi quê, chẳng biết đi đâu, chẳng thà đưa con trai về quê, sau đó lại xử lý Trịnh Đạc. Nghĩ đến những lời Vương Tử Minh đã nói với mình về việc cả hai cùng di cư ra nước ngoài kết hôn, hai người sống cùng nhau đàng hoàng, Mã Thụ Sinh bật cười, vì cười quá tươi nên lại động đến vết thương, hắn lập tức đưa tay che mồm vì đau.