Vương xà - Chương 18 - Phần 1
Chương 18: Diệt
- Huyết
Xà à, tôi không có ý gì đâu, nhưng tôi nghĩ cậu cũng nên cẩn thận một chút. Cậu
mà lăng nhăng là Bạch Xà nó cắt luôn đấy chứ chẳng đùa đâu. - Hắc Xà nhìn bức ảnh
rồi nhìn Huyết Xà mà phì cười khi tưởng tượng ra cái khung cảnh gì đó.
Hiểu được ý của Hắc Xà, Bạch Xà và Độc Xà cũng phải cười. Hắc Xà bình thường mà
đã không đùa thì thôi nhưng một khi đã đùa đúng là bó tay không đỡ được thật. Bạch
Xà cười, vui vẻ nói:
- Haha... Đúng là chỉ có anh hai hiểu em nhất!
Nghe Bạch Xà hùa theo Hắc Xà trêu mình, HUyết Xà khẽ nhíu mày. Huyết Xà ôm cô
thì thầm vào tai Bạch Xà cái gì đó rồi khẽ nhếch môi cười. Nghe xong, Bạch Xà vừa
tức lại vừa đỏ mặt lườm anh khiến cho Hắc Xà và Độc Xà không khỏi tò mò. Người
con trai tên Huyết Xà này luôn làm cô không thể làm gì được dù tức giận anh
cũng bị anh mạnh mẽ cưỡng chế hướng về anh khiến không thể giận được. Tình yêu
của Huyết Xà là gì đó vừa độc chiếm lại mạnh mẽ bảo bọc khiến người ta mê luyến
không thể rời. Rốt cục, Bạch Xà lại bị Huyết Xà ôm đi. Anh thấy để Bạch Xà cạnh
Hắc Xà không phải là một ý kiến tốt, ngoài học hư ra thì chẳng được gì cả. Để lại
ánh mắt cảnh cáo Huyết Xà cùng Bạch Xà mất hút trong hành lang...
...
Ngày hôm sau, sau mấy ngày sắp xếp lịch làm việc của các thành viên trong bang,
Hắc Xà quyết định để cả bang nghỉ ngơi vài hôm để lấy sức bước vào cuộc chiến
thực sự phía sau này. Và cũng chính vì thế, một buổi sáng đẹp trời, bốn người
thong dong đi dạo trên bãi biển xanh mát của thành phố Đà Nẵng xinh tươi. Có lẽ,
đã phải một thời gian rất dài rồi họ chưa bao giờ sống chậm lại, bước chậm một
chút để ngắm nhìn phố phường đông đúc cả. Lúc nào cũng là vội vàng bước qua tất
cả hay không cũng là ẩn giấu mình trong màn đêm; cuộc sống của một mafia chẳng
bao giờ cho phép họ được sống chân chính với con người mình. Dù là người sống
trong bóng đêm, dù là thế giới ban ngày cũng đầy thối nát nhưng khi chạm vào
ánh mặt trời dịu dàng sau một mùa đông – ánh mặt trời lúc sáng sớm lại khiến
cho lòng ta chợt ấm lại.
Bạch Xà tay trong tay với Huyết Xà đi dạo trên biển, hít hà lấy hương thơm tươi
mát mang chút vị mằn mặn của biển khơi và nắng sớm. Có lẽ, đã lâu lắm rồi Bạch
Xà mới chạm vào được với cái cảm giác bình yên đến nhường này. Nhìn qua Huyết
Xà đứng bên cạnh mình từ ánh mắt đến cả con người đều là dịu dàng, ấm áp chứ
không phải khí lạnh lẽo kia khiến cho cô tự hỏi rằng: Phải chăng cô cảm thấy ấm
áp như vậy là do anh chăng?
- Đừng nhìn, anh sẽ nghĩ rằng em đang mời gọi anh đấy - Huyết Xà thấy Bạch Xà nhìn mình chăm chú, anh khẽ cười thì thầm vào tai cô. Cánh môi mỏng hôn lên má hồng hồng của cô.
- Anh... - Bạch Xà nghe vậy nghẹn họng, gương mặt đỏ
bừng. Đôi má cô hồng lên chẳng kém gì mặt trời đang mọc từ mặt biển kia lên cả.
Cô vừa tức lại ngượng ngùng nhìn anh.
Ngắm nhìn hai người trước mặt mình, hai người mà ta những tưởng rằng sẽ chẳng
bao giờ có thể hòa hợp được với nhau mà giờ đây lại nhìn nhau chứa đựng là bầu
trời yêu thương. Có lẽ, tình yêu chính là môt phép lạ như thế. Anh – Hắc Xà cảm
thấy thực sự rất mãn nguyện. Anh đã từng ước, từng mong những ngày tháng như thế
này nhưng cũng chưa bao giờ dám hi vọng vậy mà giờ đây nó đã trở thành sợ thật
rồi. Tuy nhiên, sự thực này hạnh phúc quá làm anh cảm thấy lo sợ...
- Anh! Hôm nay hãy thoải mái một hôm đi. Chuyện tiếp
theo hãy để ngày mai rồi tính. - Độc Xà như hiểu được nỗi lo ẩn giấu trong lòng
Hắc Xà vậy. Bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay anh, nụ cười dịu dàng khiến Hắc Xà cảm
thấy ấm lòng. Cô bây giờ đã trở lại với chính mình. Không phải là một cô gái
thù hận đầy mình nữa mà là một cô gái yêu anh bằng tất cả tâm tư của mình.
Hắc Xà và Huyết Xà có thể dễ dàng phân biệt được Độc Xà và Bạch Xà có lẽ không
chỉ bởi vì tình yêu. Bởi lẽ, khi hiểu họ rồi tiếp xúc với cả hai thì ta sẽ nhận
ra rõ ràng một điều là cả hai chỉ giống về ngoại hình còn cử chỉ, tính cách và
ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Bạch Xà mang trong mình một dòng máu mạnh mẽ, kiên
cường nhưng bên trong lại mềm yếu dễ suy sụp khi cô bị sốc bởi cái gì đó hay ai
đó. Ánh mắt cô luôn lanh lợi, sáng rực, hoạt bát, long lanh như chứa đựng cả bầu
trời những vì sao trong đó vậy. Còn Độc Xà lại là một cô gái dịu dàng, nữ tính
luôn nhẹ nhàng nhưng khi cần thì cô lại mạnh mẽ vô cùng, kiên cường hơn cả Bạch
Xà. Ánh mắt Độc Xà bởi vì bảy năm hận thù mà mất đi ít nhiều sự long lanh ngây
thơ như của Bạch Xà nhưng nó lại trở thành đôi mắt tĩnh lặng khiến người ta an
tâm về một nơi nào đó bình yên khi ở bên cô.
- Chị hai, anh Phương mau lại đây! - Bạch Xà ở phía
xa vẫy tay gọi cả hai.
Giữa bãi biển cát trắng, nước xanh ngắt, bầu trời ruộm nắng vàng của thành phố
Đã Nẵng có hai thiên thần đang vui đùa. Nắng dát vàng khắp nơi, chiếu sáng hình
ảnh Bạch Xà đội chiếc mũ vành to mặc một bộ đồ đơn giản, chỉ là áo ba lỗ trắng
cùng quần đùi xanh nhạt, đi dép lê thôi nhưng nụ cười lực rỡ kia khiến cho ánh nắng
kia càng trở nên vàng hơn. Độc Xà chạy tới vui đùa cùng Bạch Xà, cô cũng đội một
chiếc mũ to màu xanh nhạt, diện một chiếc váy dây đơn giản không họa tiết màu
trắng tung bay trong gió đưa một làn gió nhẹ đến bên những người thân yêu của
cô. Cả hai thiên thần này, họ đang vui đùa giữa những thứ gì đẹp đẽ nhất, tinh
túy nhất mà tạo hóa ban cho thiên nhiên này đây...!
- Long, tôi mong họ mãi cười như vậy - Hắc Xà quay lại, nói với Huyết Xà đứng bên cạnh mình từ lúc nào.
- Không có gì là không thể! - Huyết Xà nhìn hình ảnh
kia, thản nhiên nói. Có lẽ, lần đầu tiên anh tin tưởng một cái gì đó.
Câu nói này tuy đơn giản nhưng thực chất lại chứa đựng một hàm ý. Đúng là chẳng
có gì là không thể làm được nhưng để làm được không phải là dễ. Cả Hắc Xà và
Huyết Xà đều rất rõ rằng để đạt được đến cái ngày “có thể” đó là thì phải đi
qua một con đường dài thật dài với nhiều chông gái trước mắt. Hạnh phúc bình dị
như khoảng thời gian này không dài nên cả hai đều lặng lẽ tận hưởng và khắc
ghi. Bởi, tương lai sau này chẳng ai có thể đoán biết được.
- Anh Phương, Long mau lại đây! - Bạch Xà chạy tới,
cô cùng chị gái mình hất nước vào cả hai.
Hai cô gái nụ cười rạng rỡ hòa cùng gió cùng nắng chạy tới kề bên, từng giọt nước
long lanh mát rượt chạm vào thân hình cùng gương mặt của điển trai của cả hai.
Và, trên bờ biển sóng vỗ rì rào, hai cặp đôi nói đùa vui vẻ mặc cho ông trời ghẹn
tị cứ ngày một tỏa nắng chói hơn. Hình ảnh Hắc Xà bế bổng Độc Xà lên xoay tròn
trên biển, Bạch Xà nhảy lên lưng trần rộng lớn của Huyết Xà đùa giỡn sẽ là một
những hình ảnh không bao giờ có thể quên được. Nó đơn giản nhưng khắc ghi mãi
vào tim từng con người kia. Những tiếng cười kia giòn tan, trong trẻo mãi là tiếng
cười đẹp nhất, hạnh phúc nhất mỗi khi ta nhớ lại. Ánh mắt trao nhau nồng nàn, nụ
hôn chạm nhau ấm áp trên bãi biển đầy nắng, gió và hương vị sẽ là hình ảnh mà mỗi
khi ta nhớ lại lòng sẽ ngập tràn niềm hạnh phúc.
...
Tối, cả bốn người sau khi ăn uống no nê thì cùng nhau đi dạo. Tay nắm tay, họ tản
bộ trên bờ biển mặc cho gió thổi tóc ai đó tung bay, mặc cho cát lùa dưới chân.
Chỉ là những câu chuyện bông đùa, nhưng trêu ghẹo ngọt ngào đã lấn át tiếng
sóng biển kia bằng tiếng cười đắm say, hạnh phúc đó...
“PẰNG...”
- BẠCH XÀ...
Một tiếng súng vang lên, một tiếng hét thất thanh, một nụ cười vụt tắt, một người
ngã khuỵu. Huyết Xà là người đầu tiên hét lên và cũng là người đầu tiên lao về
phía Bạch Xà. Có lẽ, đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến Huyết Xà to tiếng
tới vậy; một Huyết Xà luôn lạnh lùng, không có thứ gì lay chuyển được, giờ đây
sắc mặt của anh và mọi thứ đối với anh đều đảo lộn tất cả. Xoay người ôm lấy Bạch
Xà tránh đi viên đạn nhưng vẫn không kịp. Chúng nhắm vào sơ hở của cả bốn,
chính là không đề phòng, quá chủ quan khiến cho chuyện không ngờ tới này xảy
ra. Dù Huyết Xà nhạy cảm tới đâu, dù Bạch Xà có giác quan thứ sáu, dù Hắc Xà có
thể bao quát được mọi thứ nhưng khi đã chủ quan thì mọi thứ đều trở nên vô
nghĩa. Và đấy, chính là lúc kẻ thù nhắm vào Bạch Xà. Viên đạn xuyên qua vai sau
Bạch Xà khiến cô chỉ biết ngỡ ngàng. Huyết Xà đỡ được cô trước khi cô ngã xuống,
ánh mắt anh hằn lên sự đau đớn cùng tức giận như muốn giết chết tên ám sát kia.
Xé toạc chiếc áo mình đang mặc, Huyết Xà cầm máu cho Bạch Xà, ánh mắt anh giờ
chăm chăm nhìn cô đang nhíu mày lại chịu đau.
- Huyết Xà, đưa Bạch Xà về nhà nghỉ trước đã rồi
tính - Hắc Xà vội nói, ánh mắt anh đảo nhìn xung quanh canh chừng bất cứ ai tấn
công.
Tên kia ngay khi bắn trúng Bạch Xà đã tẩu thoát, tất cả đều ngỡ ngàng nên không
có ai truy bắt hắn, chỉ đến lúc hết ngạc nhiên thì tất cả đã là quá muộn. Huyết
Xà cắn răng, nuốt hận vào lòng bế Bạch Xà lên đi nhanh về khách sạn.
- Anh, Bạch Xà bị trúng độc - Độc Xà nhìn miệng vết thương của Bạch Xà, lo lắng nói.
- Độc? - Cả Hắc Xà và Huyết Xà đang vội vàng chuẩn bị
mọi thứ để sơ cứu cho Bạch Xà. Nghe vậy, cả hai đều khựng người quay lại nhìn Độc
Xà.
Huyết Xà ngay lập tức đi về phía Bạch Xà kiểm tra, quả đúng là có độc thật. Mặt
anh tối sầm lại khi nhìn miệng vết thương đang biến hóa vì trúng độc. Nó đang
chuyển màu sẫm hơn và máu ra cũng là máu đen một cách kinh rợn; nhất là nếu
không nhanh cầm máu thì Bạch Xà sẽ chết vì mất máu mất... Không hiểu loại độc
này là gì mà khiến cho máu của Bạch Xà không ngừng chảy ra không thể cầm cự được.
Thứ độc kì quái này đến chính một người am hiểu về độc như Độc Xà cũng không thể
giải được khiến cho cô càng lo lắng hơn. Nhìn Bạch Xà đang toát mồ hôi lạnh vì
đau đớn và độc dằn vặt mà cô rớt nước mắt. Cô tự hỏi là tại sao lại người đó lại
nhắm vào Bạch Xà chứ không phải là ai khác?
- Hắc Xà đưa Độc Xà ra ngoài đi - Huyết Xà lên tiếng khi đang hơ con dao lên ngọn lửa.
- Không, tôi... - Độc Xà không muốn ra ngoài, cô muốn
ở bên cạnh Bạch Xà. Thứ độc kia tới cô còn không biết cách giải thì phải làm
sao cứu được Bạch Xà đây?
Huyết Xà nhíu mày quay lại nhìn cô. Cô gái này bình thường thì khá sợ anh,
không như Bạch Xà lúc nào cũng ngang bướng. Nhưng, bây giờ lại kiên cường đối đầu
anh, nhìn thẳng vào mắt anh bất chấp tất cả. Nhiều khi anh không khỏi cảm thán
về cả hai chị em nhà này, rốt cục là cách này hay cách khác đều ngang bướng như
nhau mà thôi. Huyết Xà thở dài, liếc nhìn Bạch Xà rồi lành lạnh nói:
- Uyên, tôi có thể giải được độc cho Linh. Nhưng tôi không nghĩ cô đứng đây có thể chịu được cảm giác Linh đau đớn khi mổ trong tình trạng không có thuốc gây tê hay thuốc mê. Đặc biệt là khi cô không thể chịu được khi nhìn thấy máu quá lâu.
- Tôi... - Độc Xà dù biết Huyết Xà nói không sai nhưng cô vẫn không thể không lo lắng cho được. Dù biết là vì sợ máu nên mới chọn cách dùng độc giết người thay vì chém giết như Bạch Xà nhưng cô cảm nhận rõ nỗi đau mà Bạch Xà chịu đựng nên mới không muốn rời xa em gái mình.
- Uyên, hãy tin tưởng cậu ấy - Hắc Xà vỗ nhẹ lưng Độc
Xà trấn an cô. Anh cũng rất lo lắng nhưng thời gian khẩn cấp bây giờ không thể
mất đi điềm tĩnh được.
Chạm vào đôi mắt dịu dàng cùng lo lắng của Hắc Xà. Cô tin tưởng anh cũng tin tưởng
tình yêu của Huyết Xà dành cho Bạch Xà. Cuối cùng, cô cũng chịu theo anh ra
ngoài; tuy chỉ là không nhìn thấy thôi nhưng cách một bức tường Độc Xà cảm nhận
rõ sự dằn vặt của độc đang ám trên người em gái mình. Cô mong mình có thể phần
nào đó san sẻ bớt nỗi đau đang dằn vặt em gái mình kia thì tốt hơn...
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại Huyết Xà và Bạch Xà đang khó khăn thở ra
từng tiếng thở nhẹ mang theo đau đớn. Tuy nhiên, cô lại không rơi một giọt nước
mắt nào, chỉ là cắn răng chịu cơn đau hành hạ mà thôi. Nhưng việc như thế này
cũng không phải chưa từng xảy ra và đây cũng không phải lần đầu cô trải nghiệm.
Bước chân vào màn đêm của thế giới tanh máu này thì việc bị thương là chuyện rất
bình thường, nhất là một ám vệ như cô và tất cả thì việc xảy ra ngoài dự liệu
có cũng không ít lần. Cô biết đây là loại độc không đơn giản vì nó ngoài làm
cho cô tê dại đau nhức toàn thân thì chính là ngăn không cho máu đông kết, đồng
thời khiến máu nhiễm độc mạnh. Cô biết Độc Xà không thể giải được bởi lẽ nếu Độc
Xà biết thì chính cô cũng có thể đề kháng được với nó rồi. Huyết Xà nhìn Bạch
Xà đang mím môi chịu đựng, anh hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng nói:
- Linh, đau hãy cắn vào tay anh được chứ? Cắn bật
máu thù càng tốt.
Nghe vậy, Bạch Xà yếu ớt lắc đầu. Cô không muốn anh nhiễm độc như mình lại càng
không muốn tổn thương anh. Là một ám vệ, trước khi trở thành một phó bang, cô
đã được dạy cách phải kiềm chế đau đớn như thế nào. Cô thà cắn bật máu môi mình
chứ cũng không chịu làm đau người con trai trước mặt mình một chút nào cả. Cô
biết, anh là người hơn ai hết lo lắng và xót xa cho cô nhưng cũng không có
nghĩa cô muốn thương tổn anh. Huyết Xà dường như cũng biết trước được điều này.
Nếu không rõ tính cách cô thì anh đã không thể khiến cô yêu mình, đoạt cô từ
tay Hắc Xà. Hôn nhẹ lên trán thấm mồ hôi của Bạch Xà, Huyết Xà đau đớn nói:
- Giờ đây em không phải chỉ có một mình, em còn có
anh nữa nên xin em đừng ôm đồm một mình được không? Hãy để anh giúp em, được chứ?
Nghe vậy, trong lòng Bạch Xà không khỏi rung động. Nhắm mắt, môi ngậm chặt lấy
cánh tay săn chắc của anh, Bạch Xà từ từ lấy tinh thần để đón nhận những đau đớn
tiếp theo. Lúc nào cũng vây, Huyết Xà bình thường rất ít nói, kiệm lời nhưng chỉ
khi ở bên Bạch Xà thì lại trở thành một con người khác hoàn toàn. Nhưng từ anh
nói ra không cụt ngủn, lạnh lùng mà nó hàm chứa tất cả tình yêu anh dành cho cô
dù đơn giản nhưng lại chứa đựng vị đường ngọt ngào, thanh thanh.
Huyết Xà để cô cắn tay trái, dùng tay phải của mình để mổ. Khi còn dao hơ lên lửa
đã đủ độ nóng thì cũng là lúc anh bắt đầu mổ. Vết cắt nóng bỏng mà cũng lạnh lẽo
rạch vào da thịt, Bạch Xà đau đến nhíu mày lại, muốn ứa nước mắt, cảm giác đau
đớn xông thẳng lên não bộ. Chính vì vậy, vô thức cô cắn phập răng vào tay anh
chảy máu. Huyết Xà mặt không chuyển sắc, một cái nhíu mày cũng không có, ánh mắt
chỉ chăm chăm nhìn con dao rạch từng đường một. Nhưng càng về sau, lạ rằng máu
Bạch Xà chảy ra lại bắt đầu chuyển màu đỏ tươi như bình thường. Sau cùng, viên
đạn cũng được khều ra, rơi xuống nền đất lạnh cũng là lúc máu Bạch Xà trở về đỏ
tươi như bình thường không còn pha tạp chút máu độc nào. Bạch Xà mất máu, mất sức
mệt mỏi mà ngất đi. Huyết Xà nhẹ nhàng rút tay ra, khâu lại miệng vết thương
trên bả vai Bạch Xà một cách tỉ mỉ nhẹ nhàng nhất rồi băng bó lại cho cô. Nhìn
cô, anh cảm thấy đau đớn không tả. Đau, bởi vì anh đã không thể bảo vệ người
con gái mình yêu thương này. Lấy khăn lau đi vết máu còn dính trên môi Bạch Xà,
lau qua người và thay đồ cho cô Huyết Xà nhẹ nhàng ôm cô lên giường cẩn thận
không động đến vết thương ở bả vai cô. Anh cứ ngồi đó, ôm cô, ngắm nhìn gương mặt
Bạch Xà từ từ dãn ra sau từng đau đớn trên người.
Hắc Xà đẩy cửa vào cùng Độc Xà. Nhìn Huyết Xà ôm Bạch Xà như thế, thấy ánh mắt
Huyết Xà bi thương mà không khỏi đau lòng. Anh hiểu Huyết Xà đang tự trách mình
đến nhường nào khi để Bạch Xà bị ám sát như vậy. Lỗi này không phải do một mình
Huyết Xà, chẳng do ai cả chỉ là điều không may nhưng anh biết Huyết Xà sẽ không
bao giờ nghĩ vậy. Bởi lẽ, từ lúc xác định yêu Bạch Xà thì Huyết Xà đã quyết tâm
không bao giờ để Bạch Xà bị thương bằng bất cứ giá nào. Ngày đó, nếu Bạch Xà
không ngăn cản thì Hắc Xà tin Huyết Xà không ngần ngại mà giết chết Độc Xà
đâu...
- Huyết Xà... - Hắc Xà đang định nói gì đó nhưng Huyết Xà đã ngẩng lên, lạnh lùng nói:
- Là ông ta.
- Ông ta? - Hắc Xà ngỡ ngàng. Nghe lời nói của Huyết
Xà tự dưng Hắc Xà cảm thấy lạnh cả người.
Huyết Xà không nói gì thêm chỉ chăm chú nhìn vào Bạch Xà. Bàn tay anh to lớn thỉnh
thoảng chạm lên trán kiểm tra thân nhiệt của cô vì anh sợ cô phát sốt vì vết
thương kia. Hắc Xà cũng tự hiểu, anh xoay người quay đi nói:
- Độc Xà, em đi nấu chút cháo để Bạch Xà tỉnh dậy ăn
nhé. Hãy hạn chế ra ngoài. Anh đi làm thủ tục ngày mai chúng ta sẽ về Hà Nội.
Độc Xà không hiểu lắm nhưng vì sự tình căng thẳng hiện tại cô cũng không tiện hỏi
thêm chuyện gì. Theo Hắc Xà ra ngoài chuẩn bị, bất giác lúc bước qua cánh cửa
lòng cô ánh lên một dự cảm không lành chắc chắn là liên quan đến Bạch Xà. Quay
lại nhìn Bạch Xà đang nằm trong lòng Huyết Xà ngủ mơ màng, Độc Xà khẽ nói:
- Xin em đó, hãy thật hạnh phúc...!