Vương xà - Chương 26 - Phần 1
Chương 26: Mặt Đối Mặt
Ngắm nhìn mình trong gương; từng đường nét trên mặt
rõ nét, nước da trắng, bờ môi đỏ, mày dài, mắt to nhưng đáng tiếc là lại vô hồn
không cảm xúc. Cô tự chạm tay lên khóe mắt mình rồi và cứ thế ngắm nhìn mãi vào
đôi mắt đen láy, sâu thẳm chẳng bao giờ còn nói lên cảm xúc của con người cô nữa.
Cứ ngẩn ngơ, mất hồn như thế nhìn mãi gương mặt mình trong gương: xinh đẹp ư,
kiều diễm ư, nhưng liệu cô có hạnh phúc sao? Đã từng đọc ở đâu đó, một người
nói rằng: “Hồng nhan bạc mệnh” là đúng hay sai? Có đúng thực sự thì đẹp không
có quyền được hưởng hạnh phúc sao, không được yêu hay sao?
Trong gương kia, phản chiếu một cô gái với mái tóc đen dài chấm đất, đôi mắt
đeo lens đỏ rực nhưng vẫn chỉ là một đôi mắt của con búp bê vô hồn mà thôi. Cả
người cô cũng khoác lên một màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa với chiếc váy bó sát ôm
lấy cơ thể, xẻ từ ngang hông xuống ở hai bên đùi đầy khêu gợi. Đôi chân dài, trắng,
thon lộ ra hình xăm uốn lượn; bàn chân đeo đôi giầy cao gót màu đen nạm đá hình
bướm. Tay đeo găng ngắn màu đen. Một bên đùi của cô dắt một khẩu súng bạc cùng
hai băng đạn bên cạnh.
Soi toàn thân mình trong lưng, cô đã sẵn sàng chiến đấu với trận đánh phía trước
kia. Giờ đây không còn thứ gì có thể cản bước chân của cô đi được nữa...!
- Bạch Xà - Bước vào là một người giống y như cô từ
cách ăn mặc đến gương mặt và vóc dáng. Có khác chăng là nhìn người kia trông hồng
hào và có sức sống hơn cô. Và tuy là mặc hai bộ đồ giống nhau nhưng nhìn người
này đằm thắm, dịu dàng với vẻ đẹp nữ tính hơn là quyến rũ, quyền uy như Bạch
Xà.
Bạch Xà quay lại, nhìn gương mặt mình phản chiếu trên gương mặt của người chị
song sinh. Cô gật đầu, xoay người bước theo chị gái mình ra bên ngoài. Đã đến
lúc đối mặt rồi. Bây giờ, không còn cần phải trốn chạy nữa mà chí có con đường
duy nhất là thắng – sống hoặc thua – chết mà thôi. Hồi chuông chiến tranh cuối
cùng cũng đã reo vang, thời điểm đối mặt đã đến. Trận chiến dai dẳng kéo dài
bao nhiêu năm từ thời cha mẹ đến họ giờ cũng đã đến lúc kết thúc.
Bước ra ngoài, người của bang cùng tất cả người của bang hảo hữu đã có mặt ở
đây. Họ đã sằn sàng giúp cô kết thúc câu chuyện này để người con gái kia không
còn khóc ra máu nữa, để cô không bao giờ chịu đau đớn nữa.
Tất cả lên xe, năm chiếc ôtô mang năm nhãn hiệu nổi tiếng khác nhau: Audi,
Bentley, Rolls-Royce, Hummer, BMW được sở hữu bởi bang chủ bang yakuza vùng
Quan Đông, bang chủ Hoắc Kim Long, bang chủ Cognac và hai chiếc còn lại của
bang Vương Xà do Bạch Xà – Độc Xà lái một chiếc và Kida cùng Hắc Xà lái chiếc
còn lại. Dẫn đầu là chiếc xe Hummer của Bạch Xà, phía sau là bốn chiếc còn lại
và cuối cùng là một đoàn motor phân khối lớn nối đuôi đi theo phía sau.
Mười một giờ đêm, trên con đường lớn ngoại ô, hai bên là cánh đồng bát ngát, một
đoàn người xe lao như điên tiến về mặt trận phía trước khiến người ta cảm tưởng
như những con thiêu thân lao vào đống lửa lớn. Nếu có ai vô tình lái xe ngang
qua con đường vắng vẻ này sẽ phải sợ hãi không thốt nên lời bởi họ sẽ cảm thấy
dường như đi qua họ là một đội quân quan binh từ địa ngục chứ không phải là một
đoàn xe đi qua bình thường. Bởi lẽ, họ đi qua liền tỏa ra một khí lạnh đến ớn
người chưa kể ánh mắt lóe lên trong đêm không lạnh lùng cũng là chết chóc mà
thôi.
* * *
Đoàn xe dừng lại trước căn nhà lớn bỏ hoang ở ngay giữa một cánh đồng hoang vu,
hẻo lánh. Căn nhà bên ngoài cũ kĩ, úa màu theo thời gian chẳng có gì đặc biệt cả
khiến cho ta cảm tưởng rằng chẳng có ai ở đây nhưng bên trong căn nhà, qua các
cửa sổ lại đều sáng đèn. Bạch Xà ngẩng lên nhìn căn nhà đó, nơi tầng cao nhất
kia ông đang ngồi đó đợi họ lên; người đàn ông đã cướp đi trong tay của Bạch Xà
tất cả khiến cô trở thành con người như ngày hôm nay. Ngày hôm đó, khi không bắt
được Bạch Xà ông đã phá tan cả ngôi nhà kia đi không một chút thương tiếc. Nhìn
những tên nửa người, nửa thây ma kia Bạch Xà khẽ nhíu mày. Biến con người thành
ác ma chết không được mà sống không xong ông quả thực không còn chút tính người
nào cả.
- Bạch Xà, đi đi. Tụi này sẽ mở đường - Minami mỉm
cười nói. Cây cung màu đen của cô đã được giương cao nhắm bắn, năm mũi tên đã
được giương lên cao. Phía sau còn còn Kuro cũng đã rút kiếm sẵn sàng càn quét
lũ ruồi bọ này rồi.
Bạch Xà nhìn Minami cùng Kuro, ánh mắt cả hai người nhìn cô đều ánh lên niềm hi
vọng họ đặt vào cô sẽ chiến thắng trong trận đấu này. Và họ muốn cô giao phó
cho họ, để vững bước đi tiếp lên tới nơi cao nhất trên kia. Họ biết cô lo cho
Minami sẽ gặp nguy; bởi lẽ, lũ hình nhân này trên người tên nào tên ấy cũng có
độc nên chỉ cần chạm vào chúng cũng đủ khiến kịch độc ngấm vào da và dày vò cho
đến chết rồi. Mà Bạch Xà chưa bao giờ nghĩ sẽ để Minami hay Kuro phải chịu cảnh
như cô của một năm trước cả. Nỗi đau đó lớn hơn những gì mọi người tưởng tượng. Cô định
ngăn cản thì Hắc Xà lại nói trước:
-
Nhờ hai người nhé. Hẹn gặp ở trên tầng cao nhất kia.
Minami và Kuro gật đầu rồi lao mình về phía đám hình nhân kia. Kuro dẫn một nửa
số thành viên bang đi theo chọn lối tấn công, Minami dẫn một nửa số còn lại vây
bên ngoài nhắm bắn từ xa. Những mũi tên lao lên nhắm bắn về phía chúng như những
tia chớp xuyên thủng đầu, ngực, mắt chúng không chút khoan nhượng nào. Hình ảnh
cô gái Minami dịu dàng yếu đuối ngày thường hoàn toàn biến mất, thay vào đó là
một Minami thông minh, gan dạ khi chiến đấu đối mặt với cái ác. Những đường kiếm
của Kuro tinh tế thoắt ẩn thoát hiện, loang loáng dưới ánh đèn mờ đúng như một
ninja thực thụ vậy. Không mạnh không nhẹ nhưng chính xác đến từng li, cũng
không một động tác dư thừa nào mà lấy đi mạng sống của chúng. Đó, cũng chính là
sự giải thoát cho chúng khỏi kiếp người không ra người mà quỷ cũng chẳng phải
quỷ này. Đầu rơi, máu chảy, họ mở con đường máu đầu tiên dẫn quân đoàn đi tiến
về phía trước.
Đẩy cửa đi vào, họ lại bị chặn bởi một đám hình nhân nữa đứng vây kín cả gian
phòng trống. Dường như, bên trong này đông chẳng kém gì bên ngoài kia cả. Họ tự
hỏi: rốt cục ông đã chế tạo ra tất cả là bao nhiêu người như thế này đây? Vỗ
vai Hắc Xà, bang chủ Cognac khảng khái nói:
-
Hãy đi đi, nơi này để ta.
Lần này Bạch Xà cũng không phản đối. Cô tin tưởng vào người đàn ông này, dù ông
đã ở tuổi trung niên nhưng thứ sức mạnh ông nắm giữ chưa bao giờ phai tàn theo
thời gian cả. Nắm đấm nơi bàn tay kia uy lực vẫn không đổi, kẻ hưởng nó sẽ nhớ
mãi cho dù tới nơi suối vàng và còn di chứng lại tới tận lúc được sinh ra thêm
lần nữa. Hắc Xà gật đầu, cùng mọi người leo cầu thang đi lên tầng tiếp theo. Và
càng về phía sau, càng lên cao, càng gần người đó hơn một chút thì đôi mắt Bạch
Xà càng hằn lên rõ rệt sự hận thù, theo đó là nhiệt độ nơi con mắt cũng càng
lúc càng giảm xuống.
Lên tới tầng hai, tất cả lại bị chặn bởi một đám ám vệ được rèn luyện tinh nhuệ.
Hoắc Long, Kim Long không đợi ai nói gì đã xông lên phía trước ra tay diệt bọn
chúng. Lưỡi gươm tử thần móc sâu vào trong tim những tên đó, phán án tử hình với
chúng để chúng xuống gặp Diêm vương mà oán thán - oán cho chúng sinh ra lại
theo phe cả ác, thán cho nỗi oan bị ép buộc của chúng. Cùng bị sinh ra, bỏ rơi
rồi nhặt về nhưng những ám vệ của Vương Xà được nuôi dưỡng trong một gia đình tốt
bao nhiêu thì chúng lại phải sống và lớn lên trên máu và nước mắt. Chúng tự hỏi:
Vì sao cùng là như thế, phát triển trên môi trường không nhiều khắc nghiệt như
chúng mà tại sao người của Vương Xà vẫn mạnh nhường đó? Mạnh hay yếu không phải
do thứ máu me kia tôi luyện nên mà do con người chúng có muốn chiến đấu, có muốn
hi sinh hay không mà thôi. Sức mạnh thực sự chỉ phát huy khi chúng muốn giao cả
tính mạng mình đặt cược với tử thần hay cho dù đứng trước tử thần vẫn nhoẻn miệng
cười ngạo nghễ không một lời trách oán. Và nếu để ý kĩ sẽ thấy Kim Long cùng Bạch
Xà có khá nhiều điểm tương đồng nhau đầu tiên về ngoại hình rồi đến tính cách
và sự thông tuệ hiểu biết hơn người của cả hai. Nếu Bạch Xà được tặng một chữ
“mưu” thì Kim Long sẽ được tặng một chữ “trí”; cả hai đều phải sử dụng đến cái
đầu cùng bộ não hơn người kia. Kim Long là chàng trai mái tóc bạch kim khoác
trên mình bộ xường xám màu trắng, viền đen và thêu hình rồng đen uốn lượn từ bả
vai ra trước ngực tinh tế. Lưỡi hái tử thần kia của anh chỉ qua ít phút đã vấy
đầy máu đỏ, xác chết cũng đang dần chất đầy trước chân cùng nụ cười đẫm máu khiến
chúng phải ám ảnh. Hoắc Long dù không mang trong tay vũ khí cũng đủ bóp vụn, rứt
đứt cổ kẻ khác rồi giờ trên người lại vác đại đao lại càng trở nên đáng sợ hơn.
Mỗi lần thanh đao vút qua là y như rằng sẽ có ít nhất một tên bị chém đứt lìa
người. Dù cho chúng có nhìn thấy đường đi của thanh đao, có nhanh đến mấy thì rốt
cục cũng không thể thoát được lưỡi đao này tiễn biệt ra đi...
-
Chủ nhân! Người đi trước đi. Chúng tôi sẽ ở lại giúp họ - Tứ Thần nói với Bạch
Xà.
Cởi áo choàng đen, hình xăm của Tứ Thần: Thanh Long – Bạch Hổ - Huyền Vũ - Chu
Tước lần đầu tiên đầy đủ hiện rõ trên vai cả bốn người. Rồng uốn, hổ gầm, phượng
múa, rùa và rắn cuốn lấy nhau ra uy. Cùng với đó, phong ấn của Vương Xà được đặt
lên hình xăm: đeo trên tai rồng, cổ hổ, chân phượng và lưng rùa đã cho ta thấy
sự trung thành của Tứ Thần đối với Vương Xà.
Bạch Xà nhìn Tứ Thần rồi nhẹ gật đầu. Bàn tay cô chạm vào gương mặt từng người.
Đôi tay đó hơi lạnh nhưng lại chứa đựng đầy đủ tâm nguyện của cô dành cho họ,
đó là lời nói được truyền tải qua cảm xúc rằng: “Nhất định phải quay về!”. Tứ
Thần gật đầu, họ hôn nhẹ lên bàn tay cô, ánh mắt sáng ngời như muốn cô tin vào
khả năng của họ và rằng ngày nào cô còn sống còn cần đến họ thì họ sẽ vẫn sống
và là người bảo vệ cô. Lao vào trận chiến, chưa biết đến ngày mai nhưng vốn dĩ
đầu rơi máu chảy chỉ là lẽ thường tình mà thôi. Với họ, nước mắt cô rơi mới là
điều đáng phải lo ngại nhất! Bước đi, họ để lại phía sau những đôi mắt lo lắng
của Ngũ Tướng Không Ngai.
Tầng ba, được bố trí xung quanh là một mê cung gương và ánh đèn rực rỡ rọi chiếu
khắp các ngóc ngách trong gian nhà này. Ở đó, đứng chờ họ là hai sát thủ trên
người bịt kín mít cả mặt mũi chân tay. Nhìn chúng, ta cũng có thể cảm nhận được
chúng khác hẳn với đám “hình nhân” cũng như đám ám vệ phía dưới kia. Gian phòng
này, chỉ cần liếc qua thôi là họ cũng đủ biết rằng nó được chế tạo để đối phó với
mình.
Bạch Xà đang muốn bước lên thì Hắc Xà và Độc Xà đã ngăn lại. Họ nhìn Bạch Xà, mỉm
cười nói:
- Bạch Xà! Trận chiến của em không phải ở nơi này, hãy giữ sức cho mình.
- Nhưng... - Bạch Xà muốn nói gì đấy nhưng lại bị Độc Xà ngắt lời. Độc Xà hiểu rõ nỗi lo hiện trên mắt của cô:
- Một
năm qua chị và tất cả thành viên bang Vương Xà chẳng có ai ngồi chơi cả đâu. Em
yên tâm.
Hắc Xà và Độc Xà vừa mới bước lên chúng đã lao về phía cả hai tấn công trực diện.
Lưỡi kiếm lao về phía cả hai nhanh chớp nhoáng. Độc Xà và Hắc Xà vẫn bước đi
thong thả mặc kệ nó đang ngày một tiến dần về phía mình. Cho đến khi, ta cảm tượng
lưỡi kiếm chạm vào được họ rồi thì họ lại vụt biến mất nhẹ nhàng mà như không.
Bạch Xà không khỏi ngỡ ngàng, khả năng của Hắc Xà không nói nhưng với một người
không biết chút võ công nào như Độc Xà thì đúng là một bước tiến lớn. Quả đúng
là một năm đã khiến cho Độc Xà trở nên mạnh mẽ và chững chạc hơn. Có lẽ, bởi vì
cô muốn trở thành chỗ dựa vững chắc, niềm tin cho Bạch Xà.
Tuy nhiên, thấy cả hai tránh được như vậy mấy tên kia cũng không nao núng.
Chúng liếc nhìn nhau rồi vụt biến mất, ẩn thân mình sau lớp kính. Thân ảnh chớp
nhoáng lúc hiện lúc ẩn, khó đoán khó lường trước đợc. Một tên lao về phía Độc
Xà, cô lập tức rút con dao ngắn cài ở chân mình ném về phía hắn. Trúng vai hắn
nhưng lại vỡ toang. Hóa ra, đó chỉ là ảnh trên tấm kính mà thôi...
- Cẩn
thận...!
Hắc Xà hét lên khi tên đó tấn công Độc Xà từ phía sau mà cô không hề để ý thấy.
Hắn chĩa mũi kiếm sắc nhọn, lạnh lùng đâm về phía Độc Xà. Bạch Xà sợ hãi, đang
định chạy tới hỗ trợ thì Kida lại cản cô. Hắn níu vai cô như muốn bảo cô hãy
bình tĩnh quan sát mọi việc thật kĩ rồi mới quyết có nên động thủ hay không.
Đúng lúc đó, thanh kiếm đâm vào ngực Độc Xà, cô cũng vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ
rơi trên sàn nhà. Hóa ra, đó cũng chỉ là ảnh phản chiếu của Độc Xà qua gương mà
thôi. Có lẽ, chúng không thể nào ngờ tới rằng ma trận này gần như là lợi thế của
chúng lại cũng chính là lợi thế dành cho Độc Xà. Gậy ông đập lưng ông tuy đơn
giản nhưng hoàn toàn phá đi cái nhìn nhận, đánh giá sai của chúng về Độc Xà khi
cứ chăm chăm tấn công cô. Trên gương, bây giờ đang phản chiếu một gương mặt Độc
Xà tự tin hơn bao giờ hết. Độc Xà di chuyển khắp phòng, thoắt ẩn rồi lại thoắt
hiện khiến cho chúng muốn bắt cũng không được mà rình là càng không thể. Từ bao
giờ ưu thế của chúng lại trở thành nhược điểm cũng không thể biết được.
-
Xong...
Khi Độc Xà bỗng dưng dừng lại, thôi không chạy nữa mà bước ra trước mặt chúng
cùng nụ cười nhẹ trên môi. Thấy vậy, chúng nhân cơ hội đó mà lao về phía cô
chém xuống nhưng rồi lại khựng lại. Không phải cái gì ngạc nhiên, sợ hãi mà bởi
lẽ chúng không thể di chuyển được nữa như có gì cột chặt cuốn lấy chúng vậy.
Lúc đó, Hắc Xà từ trong bóng tối mới bước ra, đôi mắt lạnh đến đáng sợ, anh đứng
sát cạnh Độc Xà như một vệ sĩ hộ vệ vậy. Đặc biệt, từ các ngón tay anh tỏa ra
những sợ dây mảnh nối nhau chằng chịt khắp trong gian phòng này. Khi ta để ý
kĩ, thì chẳng biết từ lúc nào mà cả căn phòng đã bị sợi dây này bao quanh kết
thành một mạng lưới lớn. Đặc biệt, những sợi dây này không biết từ lúc nào đã
chói chặt lấy chúng không thể nào cử động được nữa.
- Tạm
biệt - Độc Xà mỉm cười. Nụ cười tinh khiết trên nền váy đỏ rực rỡ tiễn đưa
chúng về nơi yên nghỉ. Nụ cười đó tinh khiết tựa sương mai, dịu dàng tựa nắng mới
khiến cho lòng nười ta phải mê mẩn.
Hắc Xà chuyển động, anh đứng chắn trước mặt Độc Xà, bàn tay nắm lại giựt một
cái các sợi dây đứt tung ra. Và khi đó, những tên kia cũng bị xẻ thành những mảnh
vụn nhỏ. Tuy sợi dây nhìn có vẻ mảnh, dễ đứt như các sợi dây bình thường khác
nhưng thực chất nó dai và sắc bén hơn hẳn những sợi dây thường kia rất nhiều lần.
Máu bắn khắp sàn, những khối thịt không biết đâu với đâu rơi trên mặt sàn đầy
ghê rợn. Dù đã giết bao nhiêu người rồi nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này
cũng không khỏi rung rợn trước vũng máu và cách ra tay giết người của Hắc Xà.
Khi Hắc Xà đứng dịch ra, ta thấy Độc Xà từ lúc nào đã nhắm tịt mắt và bịt tai lại
không nghe thấy gì cả. Hóa ra, chứng sợ máu của cô không thay đổi nên khi giết
người Hắc Xà phải đứng trước cô để che không cho cô thấy những thứ rùng rợn
này. Nếu không, cho dù Độc Xà có mạnh mẽ tới mấy cũng sẽ ngất mất. Tất cả đều
không khỏi ngạc nhiên, không ngờ được rằng Hắc Xà đã có thể sử dụng thứ vũ khí
khó nhằn kia đến độ nhuần nhuyễn như vậy rồi. Quả đúng là thời gian không chờ đợi
bất cứ ai cả. Một năm qua kia không chỉ Bạch Xà thay đổi mà toàn bang Vương Xà
đều có những thay đổi đặc biệt riêng biệt. Cũng phải thôi, bởi lẽ, một năm qua
đó không chỉ có một mình Bạch Xà mang trong mình nỗi thâm thù mà kể cả anh – Hắc
Xà, Độc Xà cùng toàn bang Vương Xà đều mang trên mình một nỗi hận thù.
Bước lên tầng trên cùng, tất cả bị chặn bởi một cánh cửa mã hóa lớn. Bên kia
cánh cửa chính là người đang ông độ tuổi trung niên – người họ đã từng một thời
gọi là cha đang đợi tất cả.
- Joker, Kida mở được chứ?
- Dạ
- Joker nói, Kida sau khi xem xét một chút cũng gật đầu.
Cả hai cùng chung tay nhau phá mã khóa. Cánh cửa này là cánh cửa mã khóa, nó chỉ
có thể mở từ bên trong chứ bên ngoài không thể mở được. Chưa kể, mã của nó được
cố định năm giây sẽ nhảy một lần mà mỗi mã phải chứa ít nhất từ mười đến mười một
số khác nhau. Cách duy nhất để vào được không phải tìm ra mà mà là phá hủy nó
hoàn toàn mà thôi. Bởi lẽ, năm giây để tìm ra mã rồi nhập là điều không thể.
“Cạch...”
Mười lăm phút sau khi vật lộn với máy móc, tính toán thì cánh cửa cũng mở ra.
Đón tiếp tất cả là một bầy gồm tầm mười con cả sư tử, báo lẫn hổ.
“GRÀO... OOOOOOOOO...”
“GRỪ...”
Những tiếng gầm của chúng khiến ta phải rợn người ghê rợn. Cánh cửa vừa mở, tất
cả chưa bước vào đã phải giật mình lùi ra rồi. Hơn mười con thú dữ này ở phía
dưới, ngồi trên bậc cao kia là người họ từng gọi là “cha” trước kia đang nhếch
môi cười đắc ý. Một con hổ dữ Bạch Xà có thể thu phục được nhưng liệu mười con
liền như thế này thì Bạch Xà phải làm sao đây? Cô không thể dùng cách như trước
đây để thu phục được chúng nữa.
Đôi mắt khát máu của thú dữ, chúng nhìn thẳng về phía Bạch Xà. Bước chân nhẹ
nhưng dữ tợn dứt khoát với các móng chân đang đâm ra chỉ chực chờ ghim vào da
thịt con mồi của mình. Thậy vậy, Hắc Xà không có cách nào khác đành miễn cưỡng
sử dụng cách này. Anh quay lại nói với Độc Xà:
- Độc
Xà, em hãy giết chúng đi!
Phải, chỉ giết chúng không hề khó chút nào, chỉ cần Độc Xà cho chúng dính độc
thì chúng hoàn hoàn mất khả năng tấn công mọi người. Đó là cách an toàn và
nhanh nhất không gây tổn hại đến ai. Độc Xà định bước lên phóng độc thì Bạch Xà
lại ngăn cô lại. hai người nhìn nhau rồi cuối cùng Độc Xà cũng gật đầu lui xuống
nhường chỗ cho Bạch Xà. Bước lên, đi về phía chúng từng bước một không một chút
run sợ. Mặc cho ánh mắt chúng càng ngày càng dấy lên cơn khát máu cuồng loạn
cho chúng, Bạch Xà vẫn nhẹ bước đến bên chúng. Chỉ cần nhìn thôi ta cũng có thể
nhận ra chúng đã bị bỏ đói một thời gian dài rồi.
Khi dường như không chịu được nữa chúng nhảy lên lao về phía Bạch Xà. Há mồm,
nhe nanh như muốn ngoạm cả người Bạch Xà vào bụng để cho thỏa cơn đói cùng khát
máu của dã thú kia. Tuy nhiên, một làn gió nhẹ thoảng qua, một mùi hương rừng
chợt thoáng qua và lũ thú dữ cũng đột nhiên dừng lại. Chúng rạp người dưới chân
Bạch Xà gừ gừ vài tiếng oán thán rồi đột nhiên ngoan ngoãn mà dụi đầu vào chân
Bạch Xà. Dường như làn gió nhẹ cùng mùi hương rừng quen thuộc kia đã làm dịu đi
cơn đói dày vò trong bụng chúng. Tất cả, đều vây xung quanh Bạch Xà ngoan ngoãn
như những chú mèo nhỏ chỉ muốn được cô gái kia vuốt ve, yêu thương vậy.
Hình ảnh này làm cho ta có một cảm giác cô như là một vị chúa của rừng xanh vậy.
Điều này, có lẽ không ai hay biết bởi ngày trước khi trốn thoát Hắc Xà thay vì
đưa cô đến đâu đó thật xa để trốn thì lại đưa cô vào rừng mà sống. Trưởng
thành, lớn lên và học các kĩ năng tồn tại ở đó. Thay vì chơi với bạn bè và đồ
chơi như những đứa trẻ khác thì Bạch Xà học cách làm bạn với muông thú để nó dạy
cô cách tồn tại ở nơi hẻo lánh không có lấy một thứ công nghệ hiện đại nào. Nó
giúp cô săn mồi, cảm nhận mọi thứ bằng năm giác quan. Và rồi dần dần Bạch Xà có
thể sử dụng cả cảm giác của mình để nhận biết và trốn chạy nguy hiểm. Có lẽ vì
lí do đó mà ngày đầu tiên đặt chân đến Nhật, Bạch Xà lại có thể chiếm ngay được
tình cảm với sư tử thần của bang yakuza cũng vì lẽ đó. Vì, trên người Bạch Xà
mang hương rừng – nơi tự do nhất của muông thú. Sau này, càng tập luyện nhiều
thì giác quan thứ sáu của cô càng trở nên nhạy bén y như các giác quan khác; đó
là một điều không phải ai cũng làm được.
-
Vô dụng...!
Đúng lúc đó, có một tên áo đen từ đâu đấy lao ra. Hắn nhắm chém về phía Bạch Xà
nhưng đường kiếm đó không phải muốn kết liễu cô mà muốn giết chết những chú sư
tử, hổ, báo kia đã không giết được cô lại còn để cô thu phục dễ dàng nhường đó.
Thấy vậy, Ngũ Tướng Không Ngai lao lên chặn thanh gươm tàn ác của hắn. Tên này
cầm một thanh kiếm rất cổ quái, nó dài hơn thanh kiếm bình thường, trên thanh
kiếm ở bốn phía còn chĩa ra những mũi gai nhọn nếu ai bị chém phải chính là chỉ
có đường chết. Hơi thở lạnh, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên những tia chết chóc khiến
cho người ta cảm tưởng rằng hắn không giết người thì sẽ không chịu được vậy. Hắn
làm cho ta nhớ tới một người con trai đã lâu lắm rồi không xuất hiện, người đó
ngày trước cũng lạnh lùng, băng lãnh, độc ác như thế; là người mà Bạch Xà yêu
nhất và hận đến thấu xương – Huyết Xà. Một con quỷ giết người, nhìn thấy máu
càng trở nên tàn bạo hơn thì Ngũ Tướng Không Ngai cho dù có mạnh đến mấy cũng
không phải là đối thủ của hắn nên bị hắn đánh bật dễ dàng.