Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta - Chương 03 phần 2
Bà Đường và cô Mi Mi nhìn Đường Mật Điềm, Ôn Ngôn Ngôn và Mễ Tu Dương chỉ nhìn nhau, không nói gì, chỉ quan sát, bất giác lần lượt so sánh Đường Mật Điềm và Mễ Tu Dương.
"Chào Đường tiểu thư!" Mễ Tu Dương lịch sự chào, sau đó chuyển ánh mắt sang Ôn Kỷ Ngôn, nhếch miệng đầy ẩn ý, chào: "Chào cô!"
"Tôi là Ôn Ngôn Ngôn!" Ôn Kỷ Ngôn tay bíu vào mặt bàn, ép giọng, đánh liều nói, sau đó, cúi đầu nhìn mặt bàn.
Đường Mật Điềm theo ánh mắt của Mễ Tu Dương cũng nhìn về phía Ôn Kỷ Ngôn, trong lòng thấp thỏm lo lắng, không biết có chỗ nào sơ hở không.
Bà Đường và cô Mi Mi nhìn nhau, thấy ba đứa trẻ rụt rè không ai nói gì, vội lên tiếng: "Các bạn trẻ cứ nói chuyện trước đi, chúng tôi ra ngoài ăn chút gì đã!" Nói xong, hai bà nháy mắt ra hiệu, lần lượt đứng dậy, bước ra ngoài.
"Đường tiểu thư, nghe nói, cô là chuyên gia trang điểm?" Sau khi hai vị phụ huynh ra ngoài, Mễ Tu Dương nho nhã nhấc cốc nước, uống vài ngụm rồi hỏi.
"Vâng, đúng!" Đường Mật Điềm ấp úng đối phó, lúc này mắt cô đang tập trung vào cái cổ của Ôn Kỷ Ngôn, lặng lẽ khẽ đạp vào chân anh ta dưới gầm bàn, tay sờ vào cổ ra hiệu, nhưng gã ngố đó vẫn đờ ra, trong khi Mễ Tu Dương bên cạnh hơi nhíu mày, khẽ rên một tiếng. Đường Mật Điềm sơ ý không phát hiện ra, lại đá mạnh lần nữa.
"Ối!" Mễ Tu Dương đau quá buột miệng kêu to, ngước nhìn Đường Mật Điềm vẻ tội nghiệp: "Đường tiểu thư, cô vừa đạp vừa đá chân tôi, cô có ý gì?"
"Hả?" Đường Mật Điềm sửng sốt nhìn thái độ của Mễ Tu Dương, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, chỗ ngồi của tôi không được thoải mái, còn tôi lại ưa vận động." Lòng rất băn khoăn, rõ ràng cô đạp về phía Ôn Kỷ Ngôn, đá cũng đá về phía đó, sao lại nhầm, đạp, đá vào Mễ Tu Dương?
Đương nhiên Đường Mật Điềm không thể ngờ, cô đạp, đá đúng vị trí, phương hướng, nhưng bị Mễ Tu Dương giở trò, cố tình thò chân sang, chặn đường.
"Không sao, không sao!" Mễ Tu Dương xua tay, cười tươi nói với Đường Mật Điềm, "Tôi cảm thấy, gọi cô là Đường tiểu thư, thì phần khách sáo, không biết có thể gọi tên cô không? Đương nhiên, cô cũng không cần gọi tôi là Mễ tiên sinh, như thế sẽ khiến tôi mất tự nhiên!"
"À, cũng được!" Đường Mật Điềm vội trả lời: "Anh thấy như thế nào tiện thì gọi như thế!"
"Đường Mật Điềm? Mật Điềm? Một cái tên rất ngọt ngào!" Mễ Tu Dương cười dịu dàng: "Nhưng tôi thấy, gọi Đường Đường hoặc Điềm Điềm sẽ tự nhiên hơn!"
Ôn Kỷ Ngôn liếc nhìn Mễ Tu Dương, cái đó gọi là những ý tưởng lớn gặp nhau sao? Anh cũng thích gọi cô là Điềm Điềm!
"Điềm Điềm, cô có thể gọi tôi là Đại Mễ, hoặc Tiểu Mễ!" Mễ Tu Dương cười, nhe hàm răng trắng bóng đều tăm tắp.
"Đại Mễ, Tiểu Mễ?" Ôn Kỷ Ngôn không nén được, xen vào: "... đều không hay, tốt nhất gọi Mễ Mễ đi!" Nói đến đây sực nhớ đến bà mối Mi Mi vừa ra ngoài, anh không nhịn được, bật cười "khục" một tiếng.
Đường Mật Điềm lừ mắt nhìn anh, Ôn Kỷ Ngôn lập tức hắng giọng, ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Mễ Tu Dương.
"Ngôn Ngôn, sao cô biết bố mẹ tôi thích gọi tôi là Mễ Mễ?"
Mễ Tu Dương vui vẻ nhìn Ôn Kỷ Ngôn, rồi nhìn Đường Mật Điềm: "Tôi vốn muốn nói với hai bạn cứ gọi tôi là Mễ Mễ, nhưng chỉ sợ các bạn cười, nên lại thôi!"
"Ha ha, cái đó có gì đáng cười? Mễ Mễ, Mễ Mễ cũng rất..." Đường Mật Điềm không tìm được từ nào thích hợp, nên bỏ lửng.
"Cũng rất đáng yêu?" Mễ Tu Dương hớn hở tiếp lời, cười sảng khoái: "Nhưng ở đây đáng yêu nhất là cô!".
Đường Mật Điềm chỉ lịch sự mỉm cười.
"Điềm Điềm, không biết, ấn tượng của cô về tôi thế nào?"
Mễ Tu Dương bất ngờ đổi chủ đề, hỏi thẳng Đường Mật Điềm, khác hẳn tính cách vốn dĩ của anh.
"Hả?" Đường Mật Điềm hơi sửng sốt, rồi ngại ngùng nói: "Anh rất tốt!"
"Không biết, ấn tượng của Ngôn Ngôn về tôi thế nào?" Mễ Tu Dương rót nước cho Ôn Kỷ Ngôn, ánh mắt dịu dàng hỏi.
"Anh cũng được!" Ôn Kỷ Ngôn cố ép giọng cho giống phụ nữ, chậm rãi liếc nhìn Mễ Tu Dương: "Chỉ kém Điềm Điềm nhà tôi một chút xíu!"
"Khặc... khặc..." Đường Mật Điềm hắng giọng, ý tứ lườm Ôn Kỷ Ngôn, bà Đường và bà mối không biết đã quay về từ lúc nào, nói thẳng như thế, dễ khiến người ta mếch lòng.
"Ngôn Ngôn cô thẳng tính thật đấy!" Mễ Tu Dương cười, rồi bồi thêm một câu: "Tôi rất thích!"
"Ặc... ặc... ặc..." Lần này, Đường Mật Điềm bị sặc nước bọt, ho sặc sụa, mặt đỏ ửng.
Ôn Kỷ Ngôn vội quay người, nhẹ nhàng vỗ lưng Đường Mật Điềm "Cậu đúng là, uống trà mà cũng bị sặc? Lớn thế rồi!"
"Điềm Điềm, không sao chứ?" Mễ Tu Dương quan tâm hỏi.
Đường Mật Điềm định thần lại, xua tay, "Tôi không sao!" Chính câu "tôi rất thích" của Mễ Tu Dương làm cô phát hoảng, nhưng mong đó chỉ là do cô quá nhạy cảm mà thôi.
"Vậy chúng ta tiếp tục!" Mễ Tu Dương cười rạng rỡ nhìn Ôn Kỷ Ngôn, rồi chuyển sang Đường Mật Điềm, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, thản nhiên nói: "Điềm Điềm, mặc dù hôm nay chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng hi vọng cô không quá căng thẳng!"
"Tôi không căng thẳng!" Đường Mật Điềm nói ngay.
"Ờ, thực ra thì, gặp gỡ xem mắt chỉ là cách để bạn bè quen nhau, nếu chúng ta không phù hợp, tôi thấy có thể trở thành bạn bè, được không?" Mễ Tu Dương nói một cách uyển chuyển.
Đường Mật Điềm lập tức gật đầu phụ họa: "Đúng, anh nói rất đúng." Nhưng, các đôi đi xem mắt nhau, đa phần không có ý nghĩ như Mễ Tu Dương, cho nên, nếu không thành công, họ hầu như đều không liên lạc nữa, đừng nói có thể trở thành bạn bè.
Mễ Tu Dương chuyển ánh mắt sang Ôn Kỷ Ngôn, nhẹ nhàng hỏi: "Ngôn Ngôn, cô thấy sao?"
Ôn Kỷ Ngôn cố kiên nhẫn, nói thẳng: "Hai người nói đều đúng!"
"Điềm Điềm, nói thật là, tôi đi xem mắt cũng khá nhiều, lần đầu mới gặp được cô có ý nghĩ giống tôi." Mễ Tu Dương nhẹ nhàng nói: "Đây cũng coi như là sự đồng thuận ngầm."
"Đúng, đồng thuận ngầm." Đường Mật Điềm nhanh nhảu phụ họa, lừ mắt với Ôn Kỷ Ngôn bởi anh ta đang lén kéo áo cô ở dưới gầm bàn, rồi nở nụ cười rất khách khí nói với Mễ Tu Dương: "Mễ tiên sinh, anh nói, anh đi xem mắt khá nhiều lần, chẳng lẽ, không ưng cô gái nào?"
"Gọi tôi là Đại Mễ, Tiểu Mễ, hoặc Mễ Mễ!" Mễ Tu Dương không trả lời, chỉ nhắc lại.
"Được rồi, Đại Mễ, anh có thể cho tôi biết, vì sao không?" Đường Mật Điềm cảm thấy rất hứng thú với "tình sử" của Mễ Tu Dương. Vì lúc này, ngoài chủ đề đó, cô thật sự không biết nói gì, hơn nữa, còn đang thấp thỏm lo Ôn Kỷ Ngôn làm lộ bí mật, cho nên chuyển sự chú ý vào Mễ Tu Dương là sáng suốt.
"Nguyên nhân thực ra rất đơn giản!" Mễ Tu Dương tươi cười, giơ ngón tay cái, "Chỉ có một!"
"Là gì?" Đường Mật Điềm và Ôn Kỷ Ngôn đều tò mò trước hành động của anh ta, đồng thanh hỏi.
"Vì, tôi không thích phụ nữ!" Mễ Tu Dương nghiêm túc nói xong nhìn Đường Mật Điềm: "Cô không khinh tôi chứ?"
Ôn Kỷ Ngôn vừa uống ngụm nước, nghe vậy "oặc" một tiếng nước trong miệng phun ra, lập tức như con thỏ bị giẫm vào đuôi, bất chấp phép lịch sự, vội vàng kéo ghế dịch ra sát bên ghế của Đường Mật Điềm, giữ khoảng cách an toàn với Mễ Tu Dương, miệng lẩm bẩm: "Hai người cứ tiếp tục đi, đừng bận tâm đến tôi."
Đường Mật Điềm bực mình vì hành động thái quá của Ôn Kỷ Ngôn, đánh liều hỏi Mễ Tu Dương: "Không thích phụ nữ, anh là gay à?" nói xong mắt vô thức liếc sang Ôn Kỷ Ngôn, thấy anh ta đầu cúi gằm, như sắp chạm xuống mặt bàn, vội đá anh ta dưới gầm bàn, chờ anh ta ngẩng đầu, liền nháy mắt ý bảo: Ôn Kỷ Ngôn, nhìn xem, đồng đảng của anh đấy!
Không ngờ Ôn Kỷ Ngôn tức giận lườm cô, ngoảnh mặt đi, ra vẻ phớt lờ.
"Không không, Điềm Điềm, cô hiểu nhầm rồi!" Mễ Tu Dương cố ý đợi hai người trao đổi xong, mới giả bộ vội vàng giải thích: "Tôi chỉ nói không thích phụ nữ, nhưng tôi không phải là gay!"
"Hả?" Đường Mật Điềm một lần nữa đỏ mặt: "Tại sao không thích phụ nữ?” - “Vì phụ nữ quá phiền phức!" Mễ Tu Dương thản nhiên nói: "Nhõng nhẽo, ương bướng trẻ con, hay giận dỗi, vô lí, trở mặt rất nhanh..." Lời của Mễ Tu Dương khiến Đường Mật Điềm không thể cười được nữa, anh chàng này rõ ràng rất thành kiến với phụ nữ!
"Nhưng, hôm nay sau khi gặp cô và Ngôn Ngôn, tôi cảm thấy, suy nghĩ trước đây của mình hơi cực đoan, rất sai lầm!" Đường Mật Điềm nghiến răng, cô đang định tranh luận một trận cho ra nhẽ, thì Mễ Tu Dương lại nói câu đó khiến hỏa khí của cô bị đẩy lùi không giận được nữa, "Tôi thấy cô và Ngôn Ngôn rất tốt, thông minh, hiểu biết, dịu dàng!"
"Anh quá khen!" Đường Mật Điềm cười ngượng ngịu.
"Không biết Ngôn Ngôn có bạn trai chưa?" Mễ Tu Dương đột ngột chuyển chủ đề, mắt chăm chú nhìn Ôn Kỷ Ngôn. Đường Mật Điềm hơi bất ngờ, hé miệng nhưng không biết trả lời sao, đương nhiên, Ôn Kỷ Ngôn nhân vật vừa được nhắc tên, trông càng vô tội, chớp chớp mắt, nhìn Mễ Tu Dương rồi chỉ vào mũi mình, băn khoăn hỏi: "Có phải anh vừa hỏi tôi đã có bạn trai chưa?"
Mễ Tu Dương gật đầu: "Đúng!"
"Tại sao tôi phải nói với anh?" Ôn Kỷ Ngôn không khách khí lườm Mễ Tu Dương, gã này, lúc thì nịnh Đường Mật Điềm, lúc thì nịnh mình, gã muốn gì? Lẽ nào muốn bắt cá hai tay? Vả lại có muốn vậy cũng phải xem tình hình, đối với Ôn Kỷ Ngôn này, anh ta nuốt nổi không! E là bị nghẹn, mắc ở họng thôi!
"Nói thật là tôi đặc biệt có ấn tượng với Ngôn Ngôn!" Mễ Tu Dương nghiêm túc nhìn Ôn Kỷ Ngôn, nói rất mùi mẫn: "Tôi rất tin vào con mắt nhìn người của mình, ngay từ khi nhìn thấy cô, tôi đã biết, có lẽ cô chính là người tôi đang tìm!" Nói xong hết sức trịnh trọng bổ sung thêm một câu: "Cũng giống như khi tôi lần đầu nhìn thấy Điềm Điềm, đã có thể chắc rằng, tôi và cô ấy có thể trở thành bạn tốt của nhau!"
Cơ mặt Đường Mật Điềm hơi giật, dù cô vô tâm, hồ đồ đến mấy cũng nhận ra, Mễ Tu Dương có cảm tình với Ôn Kỷ Ngôn, đương nhiên, có nghĩa là không có cảm tình với cô.
Nhưng người anh ta định gặp là cô, vậy mà anh ta lại thích Ôn Kỷ Ngôn nhân vật vốn được kéo đi chỉ để làm nền cho cô? Kết quả này, ngoài bất ngờ, Đường Mật Điềm cũng không có ý nghĩ nào khác, chỉ có điều, không biết, được tin này mẹ có giận không.
"Anh... anh nhìn nhầm rồi!" Ôn Kỷ Ngôn nhảy dựng lên, đầy kích động nói: "Mễ tiên sinh, tôi có thể khẳng định với anh, tôi không phải người anh cần tìm, anh đi chỗ khác mà tìm!"
Đường Mật Điềm nghe vậy đã buồn cười nổ ruột, nhưng trong tình huống này, không thể cười, đành vất vả cố nén.
Mễ Tu Dương bị từ chối thẳng thừng như vậy, không những không tỏ ra bối rối, mà vẫn bình tĩnh ung dung, dịu dàng nhìn Ôn Kỷ Ngôn: "Ngôn Ngôn, tôi đã tìm được cô, đương nhiên sẽ không đi tìm chỗ khác!" rồi nở một nụ cười cực quyến rũ: "Tôi biết, tôi nói như vậy, rất đường đột, có thể tạm thời cô chưa chấp nhận được, nhưng tin tôi đi, tôi sẽ dùng thời gian để chứng minh, cô chính là người tôi cần tìm!"
"Khỏi!" Ôn Kỷ Ngôn vội xua tay: "Anh khỏi chứng minh, tôi không thích anh, tôi và anh không hợp, anh đừng lãng phí thời gian."
"Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng mà!" Mễ Tu Dương nho nhã nhấc cốc nước, uống một ngụm nhuận giọng, nhẹ nhàng nói tiếp: "Hơn nữa, tôi rất có cảm tình với cô, tôi theo đuổi cô là một niềm vui, không thể coi là lãng phí thời gian..." Mễ Tu Dương vẫn bình thản, không hề cảm thấy tự ái, càng bị từ chối càng kiên định.
"Anh không lãng phí thời gian, nhưng sẽ làm tôi lãng phí thời gian, tôi không cần!" Ôn Kỷ Ngôn bất chấp cái lừ mắt của Đường Mật Điềm, nói dứt khoát.
"Cô nói cô không cần, nhưng theo đuổi hay không là chuyện của tôi." Mễ Tu Dương mỗi lúc càng kiên quyết.
"Ôn Ngôn Ngôn, tôi sẽ không lấy ai ngoài cô!"
Đường Mật Điềm đầu óc quay cuồng, ong ong, như sắp nổ tung, cuối cùng cô trở thành người thừa, nghe giọng bực bội của Ôn Kỷ Ngôn, cô cũng từ từ uống ngụm nước để hạ hỏa.
"Oặc!" Cuối cùng không chịu nổi, nước lại phun ra và khuôn mặt của Ôn Kỷ Ngôn xui xẻo lĩnh trọn. Ôn Kỷ Ngôn lấy giấy ăn lau mặt, hỏi Đường Mật Điềm vẫn đang ho sặc sụa: "Điềm Điềm không sao chứ?"
Đường Mật Điềm định thần, nhìn lớp phấn trên mặt Ôn Kỷ Ngôn phai không ít, vội chỉ tay vào túi xách của mình: "Ngôn Ngôn, mặt cậu hơi loang, mau đi dặm lại đi!"
"Ờ!" Ôn Kỷ Ngôn cầm túi xách của Đường Mật Điềm bước nhanh ra khỏi phòng.
Đường Mật Điềm lúc này mới quay mặt lại, nhìn Mễ Tu Dương hắng giọng, nói: "Mễ tiên sinh, tôi đi xem Ngôn Ngôn thế nào." Sau đó cũng ra khỏi phòng.
Nụ cười trên miệng Mễ Tu Dương càng phóng đãng, cuối cùng không nhịn được khoái trá bật cười thành tiếng. Đường Mật Điềm, Ôn Kỷ Ngôn, hai nhân vật này đến là thú vị!
Đường Mật Điềm ra khỏi phòng, vừa đi về phía Wc vừa gọi điện: "Ngôn Ngôn, đang ở đâu?"
"Đang về nhà rồi!" Ôn Kỷ Ngôn trả lời gọn lỏn: "Điềm Điềm, cô đừng gọi tôi là Ngôn Ngôn nữa, nghe muốn nổi da gà!"
"Hả? Đang về nhà?" Đường Mật Điềm sửng sốt: "Ai cho anh về?" Mẹ còn chưa về, sao anh ta dám về, buổi gặp mặt này, phải tiếp tục thế nào đây!”
"Tôi không về nhà, biết đâu tên Mễ Tu Dương biến thái kia giở trò cầu hôn ngay trước mặt mọi người thì sao?" Ôn Kỷ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: "Đường Mật Điềm, cô là người thế nào, sao lại gặp hạng người như thế?"
"Thôi đi, trước giờ tôi chưa từng gặp ai như thế được chưa?" Đường Mật Điềm nhẫn nhịn nói: "Bởi vì có anh, người ta mới thích anh, chính anh không tốt, được chưa?" Đường Mật Điềm đang ấm ức, không dễ gì gặp được một chàng đẹp trai, ai ngờ chàng lại thích Ôn Kỷ Ngôn, mặc dù thâm tâm Đường Mật Điềm thừa nhận, Ôn Kỷ Ngôn đóng giả phụ nữ trông cực dễ thương.
"Điềm Điềm, cô cũng mau về nhà đi, đừng mất thời gian với tên biến thái đó, mệt người!" Ôn Kỷ Ngôn bực bội giục cô.
"Tôi cũng muốn nhưng không thể bỏ mẹ ở lại?" Đường Mật Điềm bất lực nói: "Thôi được, anh về trước đi, nhớ dọn dẹp nhà cửa! Lau nhà sạch vào nhé."
"Biết rồi, cô về sớm đi!" Ôn Kỷ Ngôn cúp máy, ngẩng mặt nhìn thấy cửa hiệu 4S, lại nhìn túi xách của Đường Mật Điềm trong tay, mắt chợt sáng, bước vào cửa hiệu, sau đó mua luôn một con Audi A4, rồi vui vẻ đi bộ về nhà.
Khi Ôn Kỷ Ngôn mở cửa vào, đã thấy Đường Mật Điềm nằm trên salon, đắp mặt nạ, xem phim truyền hình, kinh ngạc hỏi: "Sao cô về nhanh thế?"
"Đương nhiên là nhờ phúc của anh rồi!" Đường Mật Điềm giơ tay vớ quả táo trên bàn trà, cắn một miếng, nhai rau ráu, rồi nói: "Mễ Tu Dương rất thẳng thắn, đã nói thẳng với mẹ tôi là anh ta thích anh, cho nên đương nhiên mẹ không có hứng nói chuyện tiếp, kéo cô Mi Mi đi mua sắm rồi!"
"Thế sao Mễ Tu Dương lại để cho cô ra về?" Ôn Kỷ Ngôn tò mò hỏi.
"Không cho tôi về, không lẽ giữ lại ăn cơm? Anh ta thích anh, không thích tôi!" Cô nhún vai: "Anh biến rồi, đương nhiên anh ta đành tiễn tôi về."
"Tôi thấy tâm trạng cô rất tốt!" Ôn Kỷ Ngôn chăm chú nhìn Đường Mật Điềm rồi kết luận: "Không thấy cô tỏ ra buồn rầu vì anh chàng định giới thiệu cho cô lại thích cô bạn của cô!"
"Việc gì tôi phải buồn? Tôi vốn không thích cái trò ấy."
Đường Mật Điềm cắn một nửa quả táo rồi đặt lên bàn, xoa lớp mặt nạ đã khô trên mặt, trước khi vào phòng tắm, ném lại một câu: "Ôn Kỷ Ngôn, tôi phải cảm ơn anh, hôm nay vậy là mẹ tôi bị sốc không nhỏ, chí ít trong một thời gian ngắn sẽ không bắt tôi đi xem mắt... la la la, thế giới thật đẹp!"
"Sự đẹp đẽ vui vẻ của cô được xây dựng trên nỗi đau khổ của tôi!" Ôn Kỷ Ngôn hét với theo.
"Ôn Kỷ Ngôn, tôi muốn hỏi anh một việc." Đường Mật Điềm rửa mặt xong, bước ra đứng dựa cửa lau mặt, nói với Ôn Kỷ Ngôn: "Không phải anh thích đàn ông sao, tôi thấy Mễ Tu Dương rất chuẩn, lại thích anh, sao anh từ chối người ta?"
"Anh ta chuẩn ư? Sao tôi không thấy!" Ôn Kỷ Ngôn trả lời cho xong chuyện. "Tôi lại thấy, anh ta rất điển trai, anh không nhận ra à, khi anh ta mỉm cười rất giống Ngô Tôn!" Đường Mật Điềm nhớ lại nụ cười của Mễ Tu Dương, thật thà nói.
"Giống Ngô Tôn?" Ôn Kỷ Ngôn nhíu mày, chuyển chủ đề: "Cô thích Ngô Tôn sao?"
"Rất thích!" Đường Mật Điềm dù không phải là fan cuồng, nhưng cũng rất thích các nam minh tinh.
"Ý cô là cô thích Mễ Tu Dương?" Ôn Kỷ Ngôn quay mặt lại, hỏi.
"Mễ Tu Dương thích anh, anh bảo tôi thích anh ta làm gì? Anh ta giống Ngô Tôn đến mấy, cũng không phải là Ngô Tôn!" Đường Mật Điềm lừ mắt với Ôn Kỷ Ngôn, "Tôi không thích hàng nhái!". Nếu Mễ Tu Dương không thích Ôn Kỷ Ngôn mà vừa gặp đã thích Đường Mật Điềm, thì lòng cô có thể cũng âm thầm hướng về anh ta, hơn nữa còn đắc ý vì dạo này mình đào hoa nở rộ. Này nhé, trong nhà bỗng dưng xuất hiện một trai đẹp, dù là Gay, nhưng mặt mũi đẹp tuyệt, nhìn cũng sướng mắt, ăn cơm với gã cũng cảm thấy ngon miệng. Còn Mễ Tu Dương, công bằng mà nói, quả thật rất được, nhưng mỗi người mỗi khẩu vị, anh ta lại thích Ôn Kỷ Ngôn, cho nên chút cảm tình ban đầu của cô với anh ta chưa kịp nảy mầm đã bị bóp từ trong nôi.
Cho nên nói, không có cái gọi là có thể!
"Đường Mật Điềm, cô thấy tôi thế nào?" Ôn Kỷ Ngôn vừa hỏi vừa nở nụ cười rất tình: "Có phải tôi đẹp hơn Ngô Tôn?"
"Phải, anh đẹp trai hơn Ngô Tôn, cho nên Mễ Tu Dương mới thích anh!
Không lấy ai ngoài anh!" Đường Mật Điềm trêu Ôn Kỷ Ngôn, sau đó mắt thoáng thấy túi rác ở trước cửa nhà, cau mày. Tay chắp eo quát: "Ôn Kỷ Ngôn, tôi đã nói với anh rồi, phải dọn dẹp nhà cửa, tại sao còn chưa đổ rác, anh không muốn ăn bữa tối hả?"
"Tôi vừa về nhà, chị lớn ơi!" Ôn Kỷ Ngôn nhăn nhó trả lời.
"Ai là chị lớn?" Đường Mật Điềm tức giận trừng mắt, nghiến răng. "Được rồi, chị nhỏ!" Ôn Kỷ Ngôn xua tay cầu hòa.
"Ai là chị nhỏ? Ôn Kỷ Ngôn anh muốn chết hả!" Mật Điềm lừ mắt kéo tai Ôn Kỷ Ngôn, "Nói cho anh biết, anh mới là chị nhỏ, bây giờ đi đổ rác đi, đổ xong thì về lau nhà, làm không xong thì đừng ăn cơm!"
"Ôi nhẹ thôi..." Ôn Kỷ Ngôn hơi né người, nhưng không ra phản kháng, nhếch mép cười: "Biết rồi, tôi đi đổ rác rồi về lau nhà!"
"Thế còn được..." Đường Mật Điềm buông tay, rồi đi đến ngồi vào salon, ăn nốt quả táo dở: "Tôi giám sát anh, nhanh tay một chút!"
Ôn Kỷ Ngôn một tay cầm túi rác, một tay xoa vào bên tai bị Đường Mật Đường kéo, nhếch mép cười, trước nay anh chưa hề biết, hóa ra bị người khác sai bảo bắt làm việc, lại có thể khiến anh vui như vậy! Lòng bỗng hoài nghi, có phải mình thuộc khuynh hướng ưa ngược đãi?
Khi thấy Ôn Kỷ Ngôn đổ cả chậu nước ra sàn chuẩn bị lau, Đường Mật Điềm kinh ngạc, nhảy khỏi salon giật chậu nước trong tay Ôn Kỷ Ngôn, bực bội hét lên: "Ôn Kỷ Ngôn, anh làm gì thế?"
"Hắt nước, lau nhà!" Ôn Kỷ Ngôn vô tư trả lời.
"Như thế này mà gọi là hắt nước à?" Rõ ràng là định biến nhà thành ao, Đường Mật Điềm bứt rứt đấm ngực, suýt tắc thở vì tức.
"Tôi chỉ là hắt hơi nhiều một chút thôi mà!" Ôn Kỷ Ngôn lo lắng nhìn Mật Điềm: "Chẳng lẽ tôi lại làm sai?" Đại thiếu gia như anh thật sự chưa từng lau nhà, cho nên không có kĩ năng, cũng không thể trách anh.
"Anh cất chậu đi, nhà để tôi lau!" Đường Mật Điềm hít thở sâu cuối cùng cũng nén được cơn giận, bình tĩnh nói: "Đưa chổi lau cho tôi!"
"Ồ, được!" Ôn Kỷ Ngôn ngoan ngoãn nghe lời, đưa chổi lau cho cô, nhìn khuôn mặt hầm hầm tức tối của Đường Mật Điềm, ngại ngần nói: "Điềm Điềm, xin lỗi, tôi không cố ý."
"Anh không cố ý, chỉ không biết làm chứ gì?" Đường Mật Điềm bực bội vặn lại.
"Đúng đấy, Điềm Điềm, sao cô biết? Cô thật hiểu tôi quá!" Ôn Kỷ Ngôn nhanh miệng đối đáp, rồi giải thích: "Ở nhà tôi chưa bao giờ làm việc này, cho nên không biết làm, cũng là bình thường."
Đường Mật Điềm phớt lờ không thèm nghe, cắm cúi lau nhà.
Thấy Đường Mật Điềm không chút hứng thú với cuộc sống đại thiếu gia của anh, Ôn Kỷ Ngôn ngượng ngùng nói: "Điềm Điềm, không phải cô giận thật đấy chứ, được rồi, không biết lau nhà là lỗi của tôi, tôi sẽ học là được chứ gì?"
"Anh thật sự muốn học?" Cuối cùng Đường Mật Điềm cũng ngẩng lên, nhìn Ôn Kỷ Ngôn.
"Cô dạy tôi, chắc chắn tôi sẽ học." Ôn Kỷ Ngôn nói dứt khoát.
"Ra cạnh tủ lấy hai miếng lau nhà đem lại đây!" Đường Mật Điềm cất cây lau nhà vào toilet, rồi cầm giẻ lau Ôn Kỷ Ngôn vừa mang đến, sau khi mỗi người cầm một miếng, liền nói: "Làm theo tôi, quỳ nửa người, đặt giẻ lau trên sàn, rồi đẩy đi đẩy lại, cứ thế biết chưa?"
"Cái này rất đơn giản, tôi làm được!" Ôn Kỷ Ngôn vốn thông minh, nhìn là hiểu ngay, bắt chước tư thế, động tác của Đường Mật Điềm, bắt đầu lau có vẻ khá thành thạo. "Rất tốt, anh thông minh đấy!" Đường Mật Điềm mỉm cười.
"Đúng thế, tôi rất thông minh, lau thế này đúng chưa?"
"Ờ, đúng rồi!" Đường Mật Điềm buột miệng khen, sau đó cất giẻ lau, rửa tay, rồi thản nhiên nói, "Anh đã biết làm, vậy lát nữa phòng khách, toilet, phòng ngủ, nhà bếp lau luôn một thể nhé!"
"Trời!" Ôn Kỷ Ngôn trố mắt, công trình đồ sộ như vậy, vừa nghe đã nhức đầu.
"Đúng thế!" Tâm trạng Đường Mật Điềm đang rất tốt, cười tươi nói: "Bây giờ tôi đi nấu cơm, nếu anh không làm xong, tối nay đừng ăn cơm!"
"Thật sao?" Mặt Ôn Kỷ Ngôn thuỗn ra.
"Ôn Kỷ Ngôn, anh biết đấy, tôi không đùa với anh!" Nói xong Đường Mật Điềm đi vào bếp, bắt đầu làm bữa tối.
Nghĩ đến bữa tối, Ôn Kỷ Ngôn khó nhọc nuốt nước bọt, sau đó hăng hái bắt tay vào việc.
Tiếng chuông cửa vang lên, Ôn Kỷ Ngôn gọi vọng vào bếp: "Điềm Điềm, có người gọi cửa!"
"Anh không biết mở cửa à!" Đường Mật Điềm đang bận nấu cơm, giọng hơi gắt: "Tôi đang nấu cơm!"
"Ồ được!" Ôn Kỷ Ngôn vứt giẻ lau xuống, chạy đi mở cửa. "Ai đấy?" Sau đó trợn mắt nhìn thấy Mễ Tu Dương cũng đang trợn mắt, miệng há to có thể nhét vừa con gà.
Lúc này Ôn Kỷ Ngôn vẫn mặc bộ váy áo khi đi xem mắt, nhưng mái tóc giả bị lệch sang bên, váy vén cao lúc lau nhà, khuôn mặt được trang điểm kĩ, đã nhòe hết son phấn, chỉ còn những đường loang lổ, lông mi giả dính vào nhau, bộ dạng lúc này kinh dị hết nỗi.
"Ngôn Ngôn, trông cô lúc này có thể đóng phim kinh dị được đấy?" Mễ Tu Dương sau một hồi trố mắt, cuối cùng mới mở miệng: "Cô thật biết cách khiến tôi kinh ngạc! Mặc dù kinh ngạc đến phát khiếp!"
"Anh đến đây làm gì?" Ôn Kỷ Ngôn lạnh nhạt nói, giơ tay định đóng cửa: "Ở đây, không chào đón anh!"
Mễ Tu Dương đã nhanh tay chặn cửa, nhếch mép cười: "Cô không chào đón tôi, không có nghĩa Điềm Điềm cũng không chào đón tôi!"
"Điềm Điềm cũng không chào đón anh, anh biến đi" Ôn Kỷ Ngôn bực tức nhìn Mễ Tu Dương.
"Ngôn Ngôn, giọng cô thô quá, làm tim tôi đập thình thịch đây này!" Mễ Tu Dương giọng cười cợt: "Còn nữa, hiện giờ cô không thể thay mặt cho Điềm Điềm, nhìn xem, cô ấy đang ra kìa!"
"Hai người làm gì vậy?" Đường Mật Điềm bưng thức ăn từ bếp đi ra, nhìn thấy Ôn Kỷ Ngôn và Mễ Tu Dương đứng ở cửa, bộ dạng Ôn Kỷ Ngôn lúc này, thảm hại là từ quá yếu để mô tả.
"Điềm Điềm, cô đã nói nợ tôi bữa cơm!" Mễ Tu Dương ngoảnh lại nói: "Không phải tôi đến đòi bữa ăn, nhưng Ngôn Ngôn không cho tôi vào!"
"Tôi chỉ nói đùa!" Lúc đó, bà Đường cũng có mặt, cô cũng chỉ khách khí nói vậy: "Anh lại tưởng thật!"
"Phải, tôi rất thật thà, cô nói gì, tôi tin nấy." Mễ Tu Dương đẩy Ôn Kỷ Ngôn, nghênh ngang bước vào nhà, mũi hít hít: "Thơm quá, Điềm Điềm, cô làm món gì ngon thế? Hôm nay người ta muốn ăn cơm ở chỗ cô."
"Mễ Tu Dương, anh từng này tuổi rồi, giả nai không thích hợp đâu!" nói rồi nháy mắt với Ôn Kỷ Ngôn: "Ngôn Ngôn, cậu mau vào phòng thay quần áo, tươm tất một chút, đừng để tôi mất mặt!" Nhất định không để Mễ Tu Dương phát hiện ra bí mật của Ôn Kỷ Ngôn, nếu không nếu anh ta nói với bà Đường thì cô đi đời!
Ôn Kỷ Ngôn tức nghiến răng nhìn Mễ Tu Dương, rồi đi vào phòng, Mễ Tu Dương giả vờ không nhìn thấy cục yết hầu trên cổ Ôn Kỷ Ngôn, quay mặt lại, cười hớn hở nói với Đường Mật Điềm: "Quả thật tôi không ngờ Điềm Điềm còn biết nấu ăn!" Nói xong điềm nhiên đi về phía bàn ăn.
Đường Mật Điềm nhìn sàn nhà vừa được Ôn Kỷ Ngôn lau sạch bóng, liền đẩy Mễ Tu Dương một cái: "Anh có thể cởi giày rồi mới vào nhà được không?"
"Đúng thế, cái chân lợn của anh, đừng giẫm vào sàn nhà tôi vừa lau!" Ôn Kỷ Ngôn không kìm được, từ trong phòng quát vọng ra.
"Được rồi, xin lỗi!" Mễ Tu Dương vội lùi ra cửa, cởi giày, ngẩng lên hỏi Đường Mật Điềm: "Điềm Điềm, cô có dép lê không?"
"Xin lỗi, nhà chúng tôi không có dép lê!" Nếu bị anh ta nhìn thấy đôi dép đàn ông của Ôn Kỷ Ngôn, thì gay to. Trong mắt Đường Mật Điềm, bây giờ Mễ Tu Dương là nhân vật nguy hiểm số một, nguy cơ có thể bùng ra bất cứ lúc nào! Đương nhiên, cô không sợ anh ta gây gì với mình, chỉ sợ anh ta đi nói với bà Đường, thì cô và Ôn Kỷ Ngôn chỉ có nước chết.
"Được thôi!" Mễ Tu Dương cười nhăn nhở, theo Đường Mật Điềm vào phòng: "Ngôn Ngôn bị cảm à, sao giọng khàn thế?" Đường Mật Điềm lo lắng, quay lại nhìn Mễ Tu Dương, nhưng bộ dạng anh ta, không có vẻ nhận ra trò gian lận của Ôn Kỷ Ngôn, vội trả lời: "Giọng Ngôn Ngôn vốn hơi khàn, khi tức giận rất giống giọng đàn ông!" Nói rồi, cười khan hai tiếng, "Sáng nay, trước mặt mẹ tôi, cô bạn thích ra vẻ thục nữ, nên ép giọng ỏn ẻn, giờ mới là giọng của cô ấy!"
"Tôi lại thích giọng khàn!" Mễ Tu Dương nói, rồi quay nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nói vọng vào: "Ngôn Ngôn, cô đừng cố ép giọng nữa, tôi không chê cô mà!"
"Nhưng tôi chê anh, được chưa?" Giọng bực bội của Ôn Kỷ Ngôn đằng sau cánh cửa vọng ra.
Đường Mật Điềm nhướn mày, nói: "Tôi đang nấu dở món canh trong bếp, tôi đi xem thế nào!" Nói rồi nhanh chóng lẩn vào bếp, nếu Mễ Tu Dương mặt dày nhất định muốn ở lại ăn cơm, Đường Mật Điềm cũng không thể từ chối anh ta.
Mễ Tu Dương nhếch mép cười, càng ngày càng thấy hai nhân vật này thật thú vị.