Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta - Chương 08 phần 1

Chương 8 Thăm Dò

Mật Điềm mở cửa thấy Ôn Kỷ Ngôn đang nằm trên salon mắt nhìn vô định, "Này, hôm nay không phải anh đi xem biển sao? Sao về sớm thế?"

Kỷ Ngôn thấy Mật Điềm nhìn mình với vẻ không hài lòng, đang gác chân lên salon, vội đặt chân xuống, ngồi dậy, chỉ vào ti vi: "Không phải tôi đang xem đây sao!"

Mật Điềm nhìn theo tay của Kỷ Ngôn, nhìn về phía ti vi, ti vi đang phát sóng chương trình đáy biển, liền bĩu môi: "Được rồi, anh cứ từ từ xem đi!"

"Sao hôm nay cô về sớm thế?" Kỷ Ngôn hỏi Mật Điềm đang quay người thay giày.

"Công việc nhiều quá, mệt chết đi được, tay tôi mỏi hết rồi!" Mật Điềm mệt mỏi chống tay vào eo, xoay chiếc cổ đang mỏi nói, Kỷ Ngôn ngạc nhiên "Hả", rồi nhanh chóng rời khỏi salon, tiến đến phía cô, ngó xuống nhìn cô, khuôn mặt cô đầy vẻ mệt mỏi, liền kéo cô ngồi xuống salon: "Nào, để tôi giúp cô mát xa!"

"Hả" Lần này đến lượt Mật Điềm ngạc nhiên, rồi đứng ngây ra nhìn Ôn Kỷ Ngôn cầm tay cô, dùng sức vừa phải xoa bóp.

Không phải nói, thật dễ chịu, cho nên, Mật Điềm định từ chối, nhưng lại không nói nữa. Cô nhắm mắt tận hưởng việc Ôn Kỷ Ngôn giúp cô mát xa, đấm bóp từ tay đến cánh tay, vai, cổ.

"Thế nào, có dễ chịu không?" Kỷ Ngôn vừa kiềm chế vừa hỏi, nhìn Mật Điềm dễ chịu nhắm mắt, lông mi cong cong, giống như chiếc quạt nhỏ, khẽ chớp chớp, biểu hiện trên khuôn mặt cô giống như một chú mèo lười, khiến trong lòng Kỷ Ngôn cảm thấy anh như bị móng vuốt của chú mèo con ấy cào, cảm thấy ngứa.

"Ừ, rất thoải mái!" Mật Điềm cười, rồi hỏi: "Có phải anh thường giúp người khác mát xa không?"

"Ừ, đúng vậy!" Ôn Kỷ Ngôn cười tươi.

"Bạn anh hả?" Mật Điềm mở đôi mắt đen láy, hỏi dò.

"Đương nhiên không phải!" Kỷ Ngôn nhanh chóng phủ nhận: "Bạn tôi chưa từng được đối đãi như thế này, chỉ có cô thôi đấy!" nói rồi cười: "Mẹ tôi trước đây cổ cũng hay mỏi, tôi thường giúp mẹ xoa bóp!"

"Không ngờ anh lại ngoan thế?" Mật Điềm nghe được câu trả lời này, trong lòng đột nhiên cảm thấy sự vui mừng khó kiềm chế! Cô cũng được xem như trường hợp đặc biệt, để che giấu sự vui mừng của mình, cô lại nói tiếp: "Anh ngoan thế sao lại bỏ trốn?"

"Vì bố tôi sắp xếp tôi kết hôn với một cô gái tôi không hề quen biết" Ôn Kỷ Ngôn đơn giản trả lời: "Tôi chỉ muốn đấu tranh, muốn sống cuộc sống khác, cho dù là rất ngắn cũng không sao!"

Nghe những lời nói có chút buồn phiền của Kỷ Ngôn, Mật Điềm cũng không biết nói gì để an ủi, đành chuyển chủ đề: "Thế mẹ anh đâu, cách nghĩ của bà có giống bố anh không?"

"Mẹ tôi qua đời rồi!" Kỷ Ngôn cố cười, nhưng vẫn rất buồn, "Mẹ thích biển, nhưng bố tôi không có thời gian đưa mẹ đi biển đi dạo..."

"Xin lỗi, không phải tôi cố ý." Mật Điềm xin lỗi nhìn Kỷ Ngôn: "Tôi không biết... Sorry..." vô ý chạm vào nỗi đau của Kỷ Ngôn, thấy bộ dạng buồn bã của anh, Mật Điềm cảm thấy bối rối, tình yêu của mẹ sẵn có trong mỗi người phụ nữ, khiến cô không do dự mở rộng vòng tay, ôm lấy Ôn Kỷ Ngôn an ủi: "Anh đừng buồn, đợi tôi mấy hôm nữa sắp xếp lịch nghỉ phép, rồi cùng anh đi ngắm biển..."

Khi được Mật Điềm ôm, toàn thân Kỷ Ngôn cứng đờ, anh không phải là muốn lợi dụng mẹ để có được sự thông cảm của Mật Điềm, nhưng vô tình nói đến, anh không phải là người yếu đuối liền nhẹ nhàng ôm lấy Mật Điềm vào lòng nói: "Điềm Điềm là cô tự nguyện, không được hối hận!"

"Được, tuyệt đối không hối hận!" Mật Điềm mặc dù cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng nhẹ nhàng vỗ lưng Kỷ Ngôn "Anh cũng đừng buồn quá được không?"

"Ừ, tôi không buồn!" Ôn Kỷ Ngôn hít thở sâu, cằm anh ở phía trên chiếc cổ mềm mại của Mật Điềm, ngửi mùi thơm đặc biệt trên người cô, cảm thấy trong người như có ngọn lửa thiêu đốt sau đó toàn thân cũng nóng rực, anh vội lấy lại bình tĩnh, cố gắng loại bỏ suy nghĩ linh tinh, nhẹ nhàng đẩy cô ra: "Điềm Điềm cảm ơn cô!"

"Sao khách sáo thế!" Mật Điềm cười với Kỷ Ngôn: "Sao mặt anh đỏ thế?” - “Mặt cô cũng đỏ kìa!" Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềm nói.

"Thật hả?" Mật Điềm sờ hai bên má nóng ran, không đợi Kỷ Ngôn trả lời, đã nghe thấy tiếng bụng anh sôi "ọc ọc", khẽ hỏi: "Anh đói rồi hả?"

"Ừ."

"Anh chưa ăn tối hả?" Mật Điềm hỏi lại.

Ôn Kỷ Ngôn gật đầu.

"Được rồi, vì anh giúp tôi mát xa, tôi sẽ nấu cơm cho anh, anh đợi nhé!" Nói xong, hai tay giữ đôi má nóng nhanh chóng đi vào trong bếp, xoa ngực, tự an ủi: "Bình tĩnh, bình tĩnh!"

Ôn Kỷ Ngôn chỉ muốn đấm vào bụng mình, đây không phải là lúc đói, không khí lúc nãy, rất thích hợp để thổ lộ! Nhưng bị cắt ngang như vậy, anh đành nhìn Mật Điềm chạy vào trong bếp làm cơm cho mình.

Đường Mật Điềm vừa vo gạo xong, thì phát hiện nước bị tắc liền gọi to: "Kỷ Ngôn, hình như ống nước bị tắc rồi!"

"Hả! Vậy phải làm sao?" Kỷ Ngôn vội đi vào bếp, bất lực, anh là đại thiếu gia, thật sự không biết xử lí, cau mày nhìn Mật Điềm.

"Anh không biết làm hả?" Đường Mật Điềm chớp đôi mắt sâu đen, tự nhiên hỏi, cô quan niệm, thông thường những việc như đồng hồ điện nhảy số, tắc ống nước, nước thấm trần nhà đều do con trai làm.

"Tôi không..." Kỷ Ngôn vừa muốn nói, anh không biết làm, nhưng nhìn Mật Điềm nhìn anh với ánh mắt hi vọng như thế, liền nói: "Tôi đương nhiên biết!"

"Vậy giao cho anh nhé!" Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn: "Nếu anh cần giúp đỡ, cứ bảo tôi!"

Kỷ Ngôn gật đầu, "Cô ra ngoài trước đi, cả ngày vất vả rồi, đi tắm đi, chỗ này cứ giao cho tôi!"

Mật Điềm liền gật đầu: "Ừ, tôi tin anh, tôi đi tắm trước, có việc gì anh cứ gọi!"

"Đi đi, đi đi!" Kỷ Ngôn xua tay, cười nhìn Mật Điềm đi ra ngoài, nghe thấy tiếng cô lấy quần áo, đi vào nhà tắm, vội gọi điện thoại cho Trần Cẩm Ngôn: "A lô, anh em, SOS!"

"Sao vậy?" Trần Cẩm Ngôn khẽ nhíu mày: "Kỷ Ngôn, không phải cậu tiêu hết tiền rồi chứ, lại muốn mình gửi tiền qua hả?" Anh chàng này đã trốn ở bên ngoài, cũng không biết tiết kiệm một chút, mới một tháng mà đã tiêu hết, hơn bốn trăm nghìn đã hết rồi, thật là tán gia bại sản!

"Không phải, không phải, tiền vẫn còn." Kỷ Ngôn nhanh chóng cắt lời Cẩm Ngôn, do dự một lúc hắng giọng, nói nhỏ: "Anh em, cậu có biết sửa đường ống nước không?"

"Gì?" Cẩm Ngôn ngạc nhiên: "Ôn Kỷ Ngôn, cậu nói lại lần nữa!"

"Tôi hỏi cậu có biết sửa ống nước không?" Kỷ Ngôn hỏi lại lần nữa. "Sửa ống nước?" Trần Cẩm Ngôn vẫn không tin nên nhắc lại lần nữa.

"Trần Cẩm Ngôn, cậu sao thế, tai điếc hả, hay là đầu toàn bã đậu? Mình hỏi cậu, có biết sửa ống nước không?" Ôn Kỷ Ngôn bực mình hạ giọng nói nhỏ: "Ống nước nhà bị tắc, phải làm thế nào?"

"Mình nghĩ mình rõ ý cậu rồi." Trần Cẩm Ngôn nói: "Gọi điện thoại sửa chữa nghiệp vụ!"

"Nếu gọi được, mình hỏi cậu làm gì?" Kỷ Ngôn đã đồng ý với Mật Điềm, anh muốn thể hiện, cũng muốn tự mình xử lí tốt, "Mình phải tự làm, làm thế nào bây giờ?"

"Ống nước ở đâu?"

"Trong bếp!" Kỷ Ngôn trả lời.

"Cậu đợi chút, mình tra giúp cậu!" Cẩm Ngôn vội bật máy tính và nhập: "Ống nước nhà bếp bị tắc phải làm sao, chẳng mấy chốc đã có đáp án, bắt đầu đọc: "Ống nước nhà bếp bị tắc do dầu mỡ đọng lại, bình thường có thể dùng nước nóng làm tan dầu mỡ, vừa tiết kiệm lại tiện lợi, nhưng có những lúc có thể ống không trơn (đặc biệt là ống gang hợp kim), bị những vật như tóc đọng lại thì xử lí theo cách khác..."

"Cậu đọc phần trọng điểm đi!" Kỷ Ngôn gào lên lần nữa.

"Nếu bị tắc có thể dùng công cụ sau để thông: Một, dùng dụng cụ thông bồn cầu, dạng cao su, tốt nhất dùng loại có ống hút, sau khi cho nước vào, hút vài lần là xong. Hai, dùng dụng cụ thông ống nước, có tay cầm làm bằng sợi thép, vừa cho nước vừa lắc dụng cụ, làm vài lần là tóc bám sẽ bị rơi ra. Ba, trực tiếp dùng ống cao su cho nước vào, dùng khăn lông bọc quanh ống bịt miệng ống nước bị tắc, dùng áp lực nước chảy vào để thông ống." Cẩm Ngôn đọc xong một mạch mới hít thở sâu, "Rõ chưa?"

"Cái nào tương đối đơn giản?" Kỷ Ngôn không hiểu, vội hỏi, "Mình thấy, trực tiếp cho nước vào trong ống cao su để rửa, dùng khăn lông bọc quanh ống bịt kín miệng ống nước, dùng áp lực nước chảy vào để thông, cái này xem ra đơn giản một chút!" Cẩm Ngôn gợi ý rồi hỏi "Kỷ Ngôn, cậu làm gì đấy, có phải đang bao bồ không?"

"Bao cái đầu cậu ý, nếu cách của cậu không được, mình ấn cậu vào ống nước đấy!" Ôn Kỷ Ngôn dập máy, sau đó, làm theo cách của Cẩm Ngôn, không dễ để kiếm đủ khăn lông và ống cao su, ấn vào miệng ống nước, mở mạnh vòi nước, cho nước chảy mạnh vào, mùi cặn bẩn trong ống nước xộc vào mũi, anh vừa ấn ống nước, vừa bịt mũi, một lúc lâu sau, mới phát hiện, hình như nước từ từ chảy ra, anh vui mừng nhanh chóng vặn vòi nước.

"A" mắt nhìn vòi nước bị nổ, Kỷ Ngôn thất thần gọi to, cởi mạnh áo, ấn vào vòi nước đang không ngừng chảy, gào to: "Điềm Điềm có chuyện rồi, mau giúp tôi!"

Mật Điềm nghe thấy, mặc vội quần áo cho dù trên vẫn còn dính bọt xà phòng, sau đó chạy nhanh vào bếp: "Ôn Kỷ Ngôn, sao vậy?" không đợi Kỷ Ngôn trả lời, liền hét lên: "A!"

Kỷ Ngôn toàn thân ướt sũng, bị nước bắn vào, anh dùng lực ấn vào vòi nước, nói với Mật Điềm: "Cô mau gọi điện thoại cho dịch vụ sửa chữa đi!"

"Ừ!" Mật Điềm vội gọi điện thoại, bước vào bếp, thấy Kỷ Ngôn hắt xì, cô nhẹ nhàng nói: "Ôn Kỷ Ngôn, anh bị cảm phải không?" Mặc dù trời không lạnh lắm, nhưng bị nhiều nước bắn vào người như thế, xem ra rất dễ bị nhiễm lạnh.

"Có thể." Ôn Kỷ Ngôn khịt khịt mũi, nhìn Mật Điềm: "Dù vòi nước vỡ rồi, nhưng ống nước, tôi làm xong rồi!"

"Ha ha, anh thật lợi hại!" Mật Điềm cười, nhìn Kỷ Ngôn ướt sũng nước, "hay là tôi lấy khăn tắm lau giúp anh!" Không đợi Kỷ Ngôn trả lời, cô nhanh chóng vào nhà tắm, lấy chiếc khăn tắm màu hồng phấn Kitty.

Ôn Kỷ Ngôn quay đầu lại, bất lực nhìn Mật Điềm "Điềm Điềm, cô thấy tôi có thể dùng tay lau không?". Tay anh cầm áo bịt vào đầu vòi nước.

"Vậy phải làm sao?" Mật Điềm nhìn khăn bông trong tay rồi lại nhìn Kỷ Ngôn ướt sũng từ đầu đến chân, cách này không phải là cách giải quyết.

Bắt đầu lau từ đầu, Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn với vẻ ái ngại, thấy anh đáng thương khi nhìn cô, trong lòng thấy lo lắng, không do dự bước đến, cầm khăn bông bắt đầu giúp anh lau đầu sau đó, khéo léo giúp anh quấn khăn quanh đầu: "Anh đợi đi, tôi tìm thêm khăn tắm cho anh!" nói rồi, nhanh chóng chạy về phòng, tìm một vòng, không tìm thấy khăn tắm to, nhìn thấy ga giường mầu hồng phấn, vội cầm lấy, sau đó làm theo cách lúc nãy, giúp anh lau khô, rồi quấn quanh người lại.

Khi thợ đến sửa, nhìn thấy Kỷ Ngôn được quấn quanh người như một chiếc bánh chưng, thì phá lên cười, rồi mới cất tiếng chào: "Chào anh, chúng tôi đến để sửa ống nước, anh đứng tránh ra một chút!"

Ôn Kỷ Ngôn vội buông tay, khéo léo quay người, kéo Mật Điềm rời khỏi bếp, vòi nước đó, lại tiếp tục chảy nước, khiến cho thợ sửa chữa ướt sũng.

Tắm xong, Ôn Kỷ Ngôn sau khi sửa soạn xong hớn hở bước ra khỏi phòng tắm, Đường Mật Điềm đang đứng ở cửa chính, lịch sự tiễn thợ sửa chữa: "Cảm ơn mọi người, tạm biệt!"

"Đừng khách sáo, nên làm mà, tạm biệt!"

"Điềm Điềm, đều sửa xong rồi hả?" Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềm đóng cửa hỏi.

"Ừ, sửa xong rồi, anh không sao chứ?" Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn, nghĩ đến cảnh anh bị cuốn chặt giống như chiếc bánh chưng, không nhịn được liền cười ra tiếng.

"Cô cười một mình gì thế?" Kỷ Ngôn bối rối sờ lên đầu.

"Không sao, tôi đi lau nhà, anh đi đổ rác!" Mật Điềm cười, phân chia nhiệm vụ, sau đó lấy cây lau nhà ở trong nhà tắm, rồi bắt đầu lau từ trong bếp, chắc rằng sau sự việc lần này, cô cũng không còn sức nấu cơm cho Kỷ Ngôn, Ôn Kỷ Ngôn cũng không bỏ bữa, đi vào trong bếp, tự húp mì gói.

"Anh ăn mì gói hả?" Mật Điềm nhìn gói mì trong tay Ôn Kỷ Ngôn hỏi.

"Ừ!" Ôn Kỷ Ngôn cười dịu dàng: "Hôm nay cô mệt rồi, đừng làm nữa, để tôi lau cho!" nói rồi giành lấy cây lau nhà, Kỷ Ngôn chăm chú lau, Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn, rồi lại nhìn gói mì, có phần không đành lòng, vội lấy hai quả trứng trong tủ lạnh "Tôi làm trứng cho vào mì cho anh nhé!"

"Được, cô có thể cho thêm ít dăm bông, thì càng tốt!" Ôn Kỷ Ngôn cười tươi, nhìn Mật Điềm nói, nụ cười rạng rỡ khiến tim Mật Điềm như ngừng đập trong giây lát rồi lại nhanh chóng đập mạnh lại "bâng bâng bâng..." nhịp đập ấy, nhanh đến mức khó kiểm soát, cô vội lấy cớ bật máy hút, rồi hít thở sâu, mới bình tĩnh được một chút, bắt đầu nhanh chóng làm món trứng, nhưng vì mải suy nghĩ nên cô làm hỏng mất rồi! Khi mũi ngửi thấy mùi lạ, Mật Điềm mới định thần lại, tắt bếp, nhìn món trứng đen sì sì, xin lỗi Kỷ Ngôn: "Xin lỗi nhé, hôm nay mệt quá, nên không làm tốt!"

"Không sao, đừng vứt đi, vẫn ăn được!" Kỷ Ngôn thấy Mật Điềm định đổ đi, vội ngăn lại, đổ trứng vào trong bát mì: "Cô xem, cháy chút thôi, vẫn ăn được."

"Vậy anh ăn đi, tôi đi ngủ đây!" Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn với ánh mắt phức tạp, sau đó nhanh chóng đi về phòng, sau khi đóng cửa, mới giữ ngực, nhẹ nhàng xoa: "Mày lo lắng cái gì, nụ cười anh ta chỉ đẹp thôi mà, tim mày chỉ đập nhanh thôi!"

Tiếng chuông báo thức làm hỏng giấc mơ, Mật Điềm quay người tắt chuông đang réo ầm ĩ, Mật Điềm lười biếng quay người vài lần trên giường, cuối cùng bật dậy khỏi giường, mặc quần áo thật nhanh, dụi mắt, ngáp, mở cửa phòng, chuẩn bị rửa mặt đi làm.

"Ôn... Ôn Kỷ Ngôn, anh dậy sớm thế?" Mật Điềm lắp bắp chào Kỷ Ngôn đang lau nhà trong phòng khách, ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, sáu giờ bốn mươi lăm phút, tất nhiên, cô không quen lắm với việc anh dậy sớm, và càng kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm vớí việc anh dậy sớm rồi lau nhà.

"Điềm Điềm, chào buổi sáng!" Ôn Kỷ Ngôn cười tươi: "Nhanh đi rửa mặt đánh răng, tôi đưa cô đi làm!"

"Anh đưa tôi đi làm? Tại sao?" Mật Điềm ngạc nhiên, sự dịu dàng của Kỷ Ngôn khiến cô khó hiểu, "Còn nữa, anh dậy sớm làm việc nhà làm gì thế?"

Ôn Kỷ Ngôn cười không nói, chỉ vào bàn ăn: "Thấy tôi giỏi không, đã làm xong bữa sáng cho cô rồi!" Kỷ Ngôn đương nhiên không thể nói, tối qua anh vui quá nên mất ngủ, đếm vài nghìn con cừu, thì càng đếm càng tỉnh, trong đầu toàn là nụ cười yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp của Mật Điềm... trong người như có lửa đốt đốt nóng toàn cơ thể, cho nên sáng sớm, anh đã dậy làm việc nhà để vận động nhằm tiêu hao bớt năng lượng thừa trong cơ thể.

"Đưa cô đi làm cũng cần lí do sao?" Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềm hỏi, "Tiện đường, lí do này được chưa?"

"Hả? Là như vậy?"

"Nếu không, cô nghĩ là vì cái gì." Kỷ Ngôn mặt mày tươi cười giục cô: "Được rồi, nhanh đi đánh răng rửa mặt, kẻo lại muộn làm!"

"Ừ, được!" Mật Điềm nghe lời quay người đi vào toilet, nhìn mình trong gương, khuôn mặt bất giác đỏ ửng, hất nước rửa mặt, nói nhỏ: "Đường Mật Điềm, mày làm gì vậy? Gần đây ăn phải cái gì? Động một tí thì đỏ mặt, thật không ra sao!"

Mật Điềm rửa mặt xong, bước ra ngoài, nhìn thấy Kỷ Ngôn đang mặc một bộ vest, lại còn đeo kính đen, rất ra dáng BOSS, ngạc nhiên nói: "Kỷ Ngôn, rốt cuộc anh làm gì đấy?"

"Điềm Điềm, nhìn tôi thế này có được không?" Kỷ Ngôn bỏ kính xuống, chớp đôi mắt đen sâu nhìn Mật Điềm rồi nở nụ cười quyến rũ nói: "Có giống vệ sĩ không?"

"Vệ sĩ?" Mật Điềm chớp mắt, rồi nói: "Ôn Kỷ Ngôn, không phải anh muốn đi làm vệ sĩ đấy chứ?"

"NO, NO, NO" Kỷ Ngôn xua tay, lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không phải tôi muốn đi làm vệ sĩ, mà là chuẩn bị làm vệ sĩ."

"Hả? Anh tìm được việc lúc nào thế?" Mật Điềm nhíu mày nhìn Kỷ Ngôn: "Làm vệ sĩ cho ai, có nguy hiểm không?"

Kỷ Ngôn đưa tay chỉ vào Mật Điềm: "Tôi nghĩ kĩ rồi, cảm thấy Mễ Tu Dương là người không đáng tin, cho nên, tôi quyết định phải bảo vệ cô!" Ôn Kỷ Ngôn nghiêm túc nói: "Nếu dưới sự bảo vệ của tôi, Mễ Tu Dương vẫn tiếp tục theo đuổi cô, đồng thời dùng thành ý khiến cô rung động, khiến tôi cảm động, vậy tôi sẽ chúc phúc cho hai người!"

"Anh..."

"Điềm Điềm, cô yên tâm, tôi làm vệ sĩ miễn phí cho cô, không thu tiền!" Kỷ Ngôn nhanh chóng cắt ngang lời Mật Điềm muốn nói, rồi nghiêm túc nói: "Không những làm vệ sĩ cho cô, còn kiêm thêm cả tài xế, bảo mẫu, rót nước mời trà, nấu cơm giặt quần áo, mát xa!"

Càng nghe, Mật Điềm càng mở to mắt, "Ôn Kỷ Ngôn, anh nói như thế, giống như anh là người toàn năng vậy!"

"Đúng thế, tôi vốn là người toàn năng!" Kỷ Ngôn nói to không ngại ngùng, còn nở nụ cười tự mãn.

"Pù..." Mật Điềm không nhịn được cất tiếng cười.

"Này, có gì đáng cười hả?" Kỷ Ngôn không vui nhìn Mật Điềm.

"Không... không có gì, chỉ là thấy anh nói anh toàn năng... buồn cười quá..."

Mật Điềm cười hi hi, "Hôm qua, sửa ống nước, lại làm nổ vòi nước, anh đúng là rất toàn năng!" Nói xong, Mật Điềm không nhịn được, bịt mồm cười ha ha.

"Này, hôm qua chỉ là... là ngoài ý muốn!" Kỷ Ngôn có chút ngại ngùng nhìn Mật Điềm đang cười, rồi chọc tức cô: "Hôm qua cô làm món trứng cũng thất bại, bị cháy, còn tôi, sửa ống nước lại làm nổ vòi nước, cũng chẳng làm sao!"

"Được rồi, được rồi, tôi không cãi với anh nữa, sắp muộn giờ làm rồi!" Mật Điềm chỉ tay vào đồng hồ.

"Không sao, vẫn kịp, cô ăn sáng rồi đi!" Kỷ Ngôn vừa nói vừa đẩy Mật Điềm về phía bàn ăn, rót một cốc sữa, "Uống đi, nóng đấy!"

Mật Điềm nghe lời Kỷ Ngôn cầm lấy cốc uống một hơi, vừa uống xong, Kỷ Ngôn đưa cho cô một chiếc bánh bao: "Ăn đi, nhân thịt đấy, mới ra lò sáng nay!" Cô không từ chối, không do dự ăn hết bánh.

Ôn Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềm ăn xong, lấy giấy ăn trên bàn, giúp cô lau khóe miệng.

Mật Điềm ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Kỷ Ngôn dịu dàng, Kỷ Ngôn giúp cô lau miệng xong, rồi mới cười tươi khoe hàm răng trắng: "Được rồi, Điềm Điềm, cô đừng ngây ra nữa, đi làm kẻo muộn!"

"Ồ, được!" Mật Điềm cảm thấy đầu cô như bị điều khiển vậy, chỉ biết nghe theo lời Kỷ Ngôn làm việc, bước tới lối ra vào thay giày, thay xong, lấy túi rồi đi ra ngoài trước, rồi gọi lớn, cô chỉ cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu đập nhanh, trong đầu toàn là hình ảnh Kỷ Ngôn giúp cô lau mồm, anh ta rốt cuộc có ý gì đây?

Kỷ Ngôn cũng nhanh chóng thay giày, khóa cửa, đi ra cùng Mật Điềm, nhìn cô dang hai tay, thoải mái hít thở, liền nở nụ cười dịu dàng: "Điềm Điềm, đi thôi!"

Khi đến cổng công viên Tân Hải, Kỷ Ngôn đưa tay lên xem đồng hồ, vừa kịp giờ, liền cười tươi: "Điềm Điềm, cô hài lòng với tài xế như tôi chứ?"

"Rất tốt, rất hài lòng." Mật Điềm cười mở cửa xe, khen ngợi. "Ừ, vậy tối nay tôi đến đón cô được không?" Kỷ Ngôn dò hỏi.

"Tối, tôi đã nhận lời Mễ Tu Dương rồi..." Mật Điềm ngập ngừng nói với ý xin lỗi.

"Điềm Điềm, cô hẹn hò với Tu Dương, không ngại mang theo tôi chứ?" Kỷ Ngôn mặt dày nói với Mật Điềm.

"Điều này..." Mật Điềm không biết phải từ chối Kỷ Ngôn thế nào.

"Được, nếu cô không ngại, thì tối nay tôi sẽ đi cùng," Kỷ Ngôn nhìn vẻ mặt khó nghĩ của Mật Điềm, cố ý nói to, tay vẫy vẫy, tươi cười nói: "Điềm Điềm, tối gặp!" Rồi nhấn ga phóng đi... "Hả" Mật Điềm ngạc nhiên nhìn Kỷ Ngôn nhanh chóng phóng xe.

"Chào buổi sáng, Điềm Điềm!" Vừa bước vào đoàn, Ái Ái đã tươi cười chào cô: "Lại là Ôn Kỷ Ngôn đưa cậu đi làm?"

Bị ánh mắt đầy ẩn ý của Tào Ái Ái nhìn chằm chằm, trong lòng Mật Điềm có chút bối rối: "Ừ, đúng thế!"

"Hê hê..." Ái Ái cười không nói nhìn Mật Điềm một lúc, rồi mới nói: "Mình thấy, cậu và Kỷ Ngôn có chuyện!"

Tặc lưỡi rồi nói: "Cậu nói xem, Kỷ Ngôn nếu không thích cậu, sao mỗi ngày không ngại mưa gió đều đưa cậu đi làm!"

"Ý, đừng nhắc đến anh ta, nói đến là phiền phức!" Mật Điềm thở dài.

"Phiền phức gì, cậu đừng nói với mình, cậu giờ vẫn không biết được, Kỷ Ngôn có thích cậu hay không!" Ái Ái kinh ngạc nhìn Mật Điềm.

"Mình làm sao đoán được, mình và Mễ Tu Dương hẹn hò, anh ta cũng vui vẻ gọi điện cho người yêu như thế!" Mật Điềm nói: "Mình không thể hỏi trực tiếp anh ta, này Ôn Kỷ Ngôn, anh có thích tôi không?"

"Được, cậu không đoán được, thì hỏi trực tiếp anh ta!" Ái Ái nói: "Cậu không hỏi, anh ta không nói, hai cậu chơi trò giải mật mã hả!"

Mật Điềm nói: "Nếu anh ta là đàn ông bình thường, mình còn có thể mặt dày hỏi, anh có thích tôi không! Nhưng, lại là..."

Mật Điềm không nghỉ nói tiếp: "Mình hỏi một người Gay, anh có thích tôi không, anh ta nói không, vậy không bằng lấy đậu phụ ném chết mình!" Thích một chàng Gay, vốn đã không bình thường, nếu kết cục cuối, chàng Gay này không thích cô, cô vẫn tình nguyện, không nói đến thể diện, thì đã là chuyện không tưởng.

"Điềm Điềm, cậu đừng một câu thì nói anh ta gay, mình thấy Ôn Kỷ Ngôn không giống gay!" Ái Ái nhìn Mật Điềm, "Hơn nữa, nếu đúng là gay thật, mình thấy, cũng là Top!" nói rồi thở: "Top này, của hiếm nghìn năm có một, chí ít còn có thể yêu cả nam lẫn nữ..."

Mật Điềm hiểu rõ rồi liền cắt ngang: "Ái Ái, cậu đừng nói nữa!" Nếu nói nữa, không biết cô ấy còn nói thêm bao nhiêu từ ngữ thô tục nữa, "Chúng mình đi làm việc đã!" rồi kéo Ái Ái đi làm việc.

Gần hết giờ làm, điện thoại Mật Điềm reo lên, là tin nhắn của Tu Dương: "Điềm Điềm, xin lỗi, anh có việc đột xuất, hôm nay không đón em được!"

Ngón tay Mật Điềm nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại: "Không sao, anh làm việc đi." Gửi xong, cô cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ đến sáng nay, Kỷ Ngôn nói, muốn đi theo họ, Mật Điềm cảm thấy mất hứng với cuộc hẹn hò tối nay, đương nhiên, vốn cảm hứng đã không có nhiều, nhưng muốn có thêm chút thời gian tiếp xúc với Tu Dương, phải chuyển sự chú ý sang Kỷ Ngôn...

"Điềm Điềm, mình ngưỡng mộ, ghen tị với cậu!" Ái Ái thu dọn đồ trang điểm, nhìn Mật Điềm, hướng về phía cổng công viên nói: "Cậu xem, cậu không phải tự mình lái xe, hàng ngày có những hot boy đến đón, quá hạnh phúc!"

Mật Điềm nhìn chiếc xe màu đỏ đen, và Kỷ Ngôn đang tạo dáng rất phong cách, xấu hổ cười với Ái Ái: "Cậu nói ít thôi, cậu không hài lòng tài xế như thế, nếu không nhờ sự quyến rũ của người chị em Tào Ái Ái, tài xế sẵn sàng đến đón cậu có thể nói là xếp hàng từ đầu công viên Tân Hải đến cuối công viên Tân Hải!"

"Cậu đừng làm mất hứng của mình" Ái Ái trêu Mật Điềm: "Điềm Điềm, mình phát hiện ra, giờ nhắc đến Kỷ Ngôn là cậu lại tự mỉm cười!"

"Làm gì có!" Mật Điềm vội phủ nhận: "Cậu đừng nói linh tinh!"

"Mình không nói linh tinh, cậu xem, không những cười mỉm, hơn nữa mặt còn đỏ ửng!" Ái Ái giống như phát hiện ra một đại lục mới vậy: "Điềm Điềm, mặt cậu còn đỏ hơn đánh phấn nữa!"

"Đáng ghét, không nói với cậu nữa!" Mật Điềm ngại ngùng ôm mặt, xách túi trang điểm, nhanh chóng bước về phía Kỷ Ngôn, đương nhiên, Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềm bước đến, vội quan tâm tiến lại, đỡ lấy túi trang điểm nặng trịch của cô, trước khi lên xe, anh quay mặt lại, nhìn Mật Điềm hỏi: "Điềm Điềm, Tu Dương sao chưa đến?"

"Anh tìm Mễ Tu Dương?" Mật Điềm bối rối hỏi Kỷ Ngôn, sau đó trong đầu nghĩ lung tung, Kỷ Ngôn muốn đi theo cô và Tu Dương, anh ta trong quá trình tiếp xúc với Tu Dương, mà thích Tu Dương, hiện giờ bắt đầu mượn danh nghĩa của Mật Điềm để theo đuổi Tu Dương không?

Nghĩ đến việc Mễ Tu Dương lấy cớ thích Ôn Ngôn Ngôn, để theo đuổi Mật Điềm, vậy lần này Kỷ Ngôn mượn danh nghĩa Mật Điềm, để theo đuổi Tu Dương, nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, rốt cuộc Kỷ Ngôn là Gay, thích đàn ông!

Nhưng, nghĩ lung tung, các quan hệ hỗn loạn như vậy, trong lòng Mật Điềm chợt thấy không vui!

"Không phải hôm nay cô hẹn anh ta sao?" Kỷ Ngôn không trả lời Mật Điềm, hỏi lại lần nữa: " Mễ Tu Dương sao chưa đến?". Không phải là Mật Điềm nói với anh ta, tối nay có Kỷ Ngôn đi theo, nên Tu Dương tạm thời thay đổi, trốn không đến đấy chứ? Kỷ Ngôn trong lòng đoán thầm, nói với Mật Điềm suy nghĩ của mình: "Điềm Điềm, có phải cô nói với Mễ Tu Dương, tôi đi theo, nên anh ta không vui phải không?"

"Đâu có!" Mật Điềm mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời Kỷ Ngôn: "Mễ Tu Dương không biết anh muốn đi theo, anh ấy có việc đột xuất, nên mới không đến!"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3