Animorphs (Tập 5) - Chương 18 - 19 - 20
CHƯƠNG 18
Vùùùùù!
Chiếc Con Rệp đánh thêm một vòng nữa rồi có vẻ như dừng lại hẳn. Nó hạ dần xuống đáy thác.
Con Rệp là loại tàu nhỏ nhất của bọn Yeerk. Nó không lớn hơn chiếc xe đưa rước học sinh là bao. Nó có cái dáng hùm hụp của loài côn trùng, có điều là hai bên hông tòi ra hai ngọn giáo dài thoòng đầy răng cưa, chĩa ra trước. Nhìn chung, nó y chang một con gián lăm le hai thanh giáo.
Chiếc Con Rệp hạ xuống rất nhẹ nhàng.
Tôi nín thở.
“Chờ thêm chút nữa đã.” Jake nói. “Chờ chút!”
Cánh cửa chợt mở. Từ bên trong bước ra một tên Mượn xác Hork-Bajir.
Ông hoàng Andalite, anh của Ax, từng nói rằng Hork-Bajir là một giống dân tốt, nhưng đã bị bọn Yeerk cưỡng bức làm nô lệ.
Vụ đó thì hổng biết nhưng, í ẹ, cứ nhìn cái tạng của họ thì hổng nghĩ vậy được. Dân Hork-Bajir là những lưỡi dao cạo di động khổng lồ. Họ cao chừng hai mét mốt, có hai tay, hai chân và một cái đuôi lởm chởm xấu xí giống cái đuôi của người Andalite.
Họ có những cái sừng như thanh kiếm lòi ra từ những cái đầu rắn. Ở cổ tay, cùi tay, đầu gối đều có những thanh cựa sắc lẻm.
Nói vắn gọn: Nếu quỷ sứ mà có thật chắc chúng cũng sợ chết khiếp khi dòm thấy mấy ông nội Hork-Bajir này.
“Sẵn sàng nha.” Jake nghiêm giọng.
Tên Hork-Bajir bước hẳn ra ngoài chiếc Con Rệp. Nhưng rồi hắn đứng ỳ ra đấy.
“Thể nào cũng có một tên Taxxon ở trong tàu.” Ax nhắc nhở bọn tôi.
“Biết rồi.” Tôi nói.
Tại sao tên Hork-Bajir lại đứng hoài một chỗ vậy ta? Chắc hắn đang thăm dò xung quanh. Nhưng chính hắn đáp lại tín hiệu kêu cứu chớ ai. Tại sao hắn lại đứng đực ra như đang chờ đợi cái gì vậy cà?
“Đếm đến ba nhé.” Jake nói trong đầu bọn tôi. “Một… Hai… Ba!”
“Tsiiiiirrrrr!”
Tobias bổ nhào xuống từ bầu trời với tốc độ cả trăm kilômét giờ. Nó chìa vuốt ra trước, bập thẳng vào mặt tên Hork-Bajir.
“GẦẦẦẦMMM!” Jake nhảy vọt ra từ chỗ nấp. Nó chồm lên tát tên Hork-Bajir bằng những cái vuốt xòe rộng.
Tên Hork-Bajir ngã đánh uỵch.
Jake lăn một vòng tránh những cú chém điên cuồng của hắn.
Ngay lúc đó, Rachel ủi tới như một cỗ xe tăng.
“Anh Jake, tránh ra đi.” Nhỏ nói. “Để hắn cho em!”
Rachel đạp cái cẳng to như thân cây lên ngực tên Hork-Bajir rồi dí hắn xuống đất. Nhỏ không nghiền nát hắn ra, mà chỉ giữ như giữ một con gián muốn đạp nát lúc nào cũng được.
Tên Hork-Bajir quyết định không chống trả nữa mà nằm im thin thít.
Sao dễ quá vậy ta, tôi chợt cảnh giác. Quá dễ. Không một tên Mượn xác Hork-Bajir nào lại đầu hàng lẹ dữ vậy.
Nhưng tôi còn phải làm việc khác. Nhiệm vụ của tôi là chui vào chiếc Con Rệp và hạ tên Taxxon.
“Nhào vô!” Tôi hét lên.
Tôi xông ra, lạch bạch chạy trên đôi chân dã nhân ngắn cũn cỡn. Hai cánh tay vạm vỡ, đồ sộ khua trong không khí. Cassie và Ax ở ngay sát nách tôi. Taxxon là một giống ghê tởm, một thứ sâu róm khổng lồ, nhưng không đáng ngại. Bọn tôi thừa sức xử lý tên Taxxon đó.
Nhưng ngay lúc đó…
Chiiiiúúúúú!
Một tia sáng đỏ chói xé không khí đập xuống ngay phía trước, chỉ cách tôi có vài phân. Nó chặn tôi lại.
Chiiiiúúúúú!
Một tia đỏ chói nữa xẹt ra phía sau tôi. Nó làm sỏi bốc hơi, tạo ra nguyên một lối đi.
“Tia Nghiệt!” Ax hét lên.
Tôi luống cuống chạy quanh, tìm một chỗ để nấp.
Chiiiiúúúúú!
“Coi kìa!” Cassie hét lớn trong đầu bọn tôi. “Ở trên rìa thác đó!”
Tôi nhìn lên trong khi những tia Nghiệt tạo thành một cái lồng ánh sáng chết chóc giam chặt bọn tôi. Rìa thác bên trên dày đặc những tên Hork-Bajir dàn thành hàng. Tôi nhìn sang trái. Một đám nữa! Tôi nhìn sang phải… Thêm một đám nữa!
Toàn bộ ngọn thác bị vây bọc bởi một hàng rào những chiến binh Hork-Bajir, tên nào tên nấy lăm lăm những khẩu tia Nghiệt. Chúng đông có đến hàng trăm. Bọn tôi đã bị bao vây!
Bao vây kín mít!
“Ở dạng thú đi nha.” Jake quát lên. “Đừng để bọn chúng biết bọn mình là người.”
“Tấn công chúng đi!” Rachel hét lớn.
“Đừng, Rachel! Em leo vách đá đó đi lên còn chưa xong nữa mà, đừng có ngốc!”
Cassie gọi Tobias. “Tobias! Bồ trốn ngay đi!”
“Không dễ vậy đâu.” Tobias đáp. “Ở đây không có gió, phải mất vài phút mới đập cánh thoát lên trên được. Chưa tới đâu chắc đã bị nướng sống rồi.”
Thực tế thật phũ phàng. Nỗi tuyệt vọng bao trùm cả bọn.
“Phải làm gì bây giờ?” Cassie nói như mếu.
“Phải có lối thoát! Nhất định phải có lối thoát!” Rachel la lớn.
“Lần này thì không đâu.” Tôi rầu rĩ nói.
Bọn tôi đã bị sa bẫy. Thế cô. Trí cạn.
Hết thật rồi!
… Và ngay lúc đó, hắn xuất hiện.
CHƯƠNG 19
Hắn giống y chang Ax. Y chang hoàng thân Elfangor. Nhưng hắn cũng khác biệt biết bao. Sự khác biệt đó bạn không nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận được thôi.
Một sự u ám đè nặng lên tâm hồn. Một bóng đen che phủ ánh mặt trời. Một con quỷ. Một sự hủy diệt.
Không phải là sự hủy diệt đã được lập trình và mang tính tập thể của loài kiến. Đó là sự độc ác cố tình, cái ác từ trong máu.
Hắn có một cơ thể Andalite. Hắn là tên Mượn xác Andalite duy nhất tồn tại. Tên Yeerk duy nhất mang cơ thể Andalite. Tên Yeerk duy nhất có quyền năng biến hình của người Andalite.
Visser Ba.
Visser Ba, kẻ đã giết hoàng thân Andalite Elfangor trong khi bọn tôi rúm ró vì kinh hoàng.
Visser Ba, kẻ mà ngay cả bọn Hork-Bajir và Taxxon cũng sợ chết khiếp.
“Tốt lắm! Tốt!” Hắn nói cùng chúng tôi bằng ý nghĩ. “Cuối cùng ta đã tóm được các ngươi, những tên đạo tặc Andalite dũng cảm. Đồ điên! Bọn mày tưởng chúng tao không bao giờ đổi tần số hay sao?”
“Thằng Yeerk!” Cái giọng im lặng của Ax rít lên, chất chứa những căm hờn.
Những con mắt chính của Visser Ba hướng về Ax. “Một thằng nhóc.” Hắn ngạc nhiên thốt lên. “Lũ Andalite chúng mày suy nhược đến mức phải đưa con nít đi chiến đấu hay sao vậy?”
Ax toan nói gì đó, nhưng Jake vội quát lớn bằng ý nghĩ, “Im đi, Ax! Bọn mình không được nói chuyện với hắn. Không cho hắn một thông tin nào hết!”
Ax liền im bặt, nhưng toàn thân ảnh run lên vì giận dữ và căm thù tên Visser. Đâu có gì lạ. Visser Ba đã giết anh của ảnh mà.
Jake nói đúng. Chúng tôi không được để bị lôi cuốn vào cuộc đấu khẩu với hắn, không được để cho hắn biết rằng mình là người chứ không phải Andalite. Đấu khẩu với hắn, bọn tôi sẽ dễ dàng buột miệng để lòi ra sự thật.
Visser Ba có vẻ muốn tận hưởng những giây phút sảng khoái của hắn. “Một bộ sưu tập biến hình màu mè ghê chưa kìa.” Hắn giễu cợt. “Trái Đất có nhiều con thú tuyệt vời quá chừng, đúng vậy không? Khi nào chúng tao thống trị được loài người và nhào nặn cái hành tinh này theo hình ảnh của chúng tao thì chắc chắn chúng tao sẽ để lại mạng sống cho một số con thú. Sẽ rất thú vị nếu đích thân tao thử biến thành vài con.”
Bọn tôi không đứa nào hở một lời. Ít ra là bất cứ lời nào mang tính người. Jake gầm gừ, kéo chiếc môi cọp che những chiếc răng.
“Nhất là mày.” Visser Ba quay sang Jake. “Con thú này vừa đẹp vừa chết chóc… Lúc nãy tao định bắt bọn mày hiện hình, nhưng giờ thì tao đã đổi ý. Chúng tao đang có một vị khách trên tàu mẹ, biết chưa bọn khốn? Sẽ rất thú vị nếu đem giới thiệu chúng mày nguyên trạng như thế này với Visser Một.”
Tôi sợ muốn phát bịnh. Nhưng điều đó cũng không ngăn tôi nhận ra một thoáng giễu cợt trong giọng nói của Visser Ba khi hắn nhắc đến Visser Một.
“Bồ nhận thấy gì không?” Jake thầm hỏi tôi bằng ý nghĩ.
“Có. Visser Ba hổng ưa Visser Một.”
Visser Ba hình như ra hiệu gì đó. Bởi lẽ, liền lập tức, chiếc Lưỡi Rìu xuất hiện trên đầu hắn, lung linh tỏa ánh sáng và thôi không tàng hình nữa.
Chiếc Lưỡi Rìu lớn hơn rất nhiều so với chiếc Con Rệp, và cũng khác xa lắc. Nó màu đen tuyền, được chế tạo theo hình dáng của một chiếc rìu thời Trung cổ. Nó có hai cái cánh cong cong tạo thành đầu rìu, và một cái “tay rìu” dài có chóp hình kim cương hướng ra trước.
“Bọn mình chạy đi!” Rachel đề nghị.
“Làm như vậy là tự sát đó.” Tôi nói. “Bao lâu mà tụi mình còn sống thì hãy còn hy vọng mà.”
“Ở đó mà hy vọng! Visser Ba định đưa bọn mình lên tàu mẹ của bọn Yeerk để trình diện sếp của hắn. Hy vọng cái nỗi gì.”
Nhưng rồi Rachel cũng không cục cựa gì cả. Tôi cũng thế. Cả bọn đứng đực ra đó, phơi mình dưới cái nhìn soi mói của hàng trăm tên Hork-Bajir.
Chắc là chúng đã bí mật đáp xuống trong lúc bọn tôi mải chú ý chiếc Con Rệp thám sát.
Ax đã đụng phải tần số lạc hậu và bọn Yeerk đã đoán ngay ra rằng bọn tôi muốn giăng cho chúng một cái bẫy. Tương kế tựu kế, Visser Ba đã biến cái bẫy của bọn tôi thành cái bẫy của chính hắn.
Vài chục tên Hork-Bajir đã nhảy xuống từ bức vách cao của ngọn thác và xiết chặt vòng vây quanh bọn tôi. Chúng tiếp tục chĩa các khẩu tia Nghiệt vào bọn tôi trong khi chiếc Lưỡi Rìu hạ dần xuống đáy thác.
“Đi, tuân lệnh farhurrassh đó horlit!” Một tên Hork-Bajir nói bằng thứ tiếng kỳ lạ, pha trộn giữa ngôn ngữ loài người và ngôn ngữ riêng của chúng.
Hắn chỉ tay về phía chiếc Lưỡi Rìu. Một cánh cửa bên hông con tàu này chợt mở ra.
“Mình không chui lọt qua đó được đâu.” Rachel nói.
Nhưng khi Rachel tiến đến gần thì cánh cửa lại mở ra bằng kích cỡ của nhỏ. Cái cửa đó co giãn cứ y như thể lớp bọc kim loại của chiếc Lưỡi Rìu là một cơ thể sống.
Bọn tôi là một nhóm thú lèo tèo thảm hại đang bị áp tải vào trong chiếc Lưỡi Rìu. Yếu ớt, thảm hại và ngốc hết biết. Thế mà cũng đòi chống lại bọn Yeerk!
Visser Ba nói đúng. Bọn tôi là một lũ điên.
Tôi muốn nổi sùng lên, nhưng lại thấy mình đờ đẫn khi bị giải vào trong chiếc Lưỡi Rìu cùng đám bạn. Các bạn biết đó, giống như là tôi không có ở đó, như tôi không còn cảm giác gì nữa. Trong đầu tôi chỉ lởn vởn duy nhất một ý nghĩ: Chuyện đó đã đến rồi. Chuyện đó đã đến thật rồi!
Ngày mai là Chủ nhật. Ba sẽ đi viếng mộ mẹ. Chỉ một mình ba thôi.
Thêm một vài ngày nữa, ba sẽ phải thừa nhận rằng… cả tôi nữa cũng đã ra đi.
Giống như khi mẹ tôi mất - không để xác lại.
Giống như cái chết của mẹ tôi…
CHƯƠNG 20
“Coi bộ không xong rồi.” Tôi không thể giữ im lặng lâu hơn nữa.
“Là cái chắc. Nhưng đến giờ bọn mình vẫn chưa chết mà.” Jake đáp lại.
“Chưa thôi. Nhưng điều đó thì có gì mà mừng?” Tôi hỏi.
Tôi nhìn sang Ax và mấy đứa kia. Tất cả đều bị nhồi nhét vào trong một khối lục giác bằng thép không cửa sổ. Những bức tường thép đen thui, được rọi sáng lờ mờ ở cả sáu mặt. Không hề có cửa. Đó là một cỗ quan tài.
“Giống như ở trong một gánh xiếc.” Tôi cay đắng nói. “Một con voi, một con cọp, một con dã nhân, một con sói, một con diều hâu và một dị vật của tự nhiên.”
Câu này cũng tạo ra những nụ cười gượng gạo ở các bạn tôi. Tôi không hiểu do đâu mà mình còn tâm trí để nói giỡn. Tôi nghĩ đó là kiểu nói của tôi thôi. Khi gặp chuyện gì tồi tệ, tôi thường nói giỡn, nhưng trong lòng thì muốn bệnh. Chẳng khác nào đang nuốt những mảnh thủy tinh vỡ.
“Hay là bọn mình hoàn hình đi.” Cassie nói. “Biết đâu chúng thấy tụi mình không phải là người Andalite thì sẽ thả ra.”
Dĩ nhiên, nhỏ biết nói vậy là ngu. Nhưng khi bạn sợ quá thì bạn sẽ bám víu vào tất cả mọi thứ. Bạn sẽ muốn tin rằng có cách nào đó để thoát thân.
Thực tế là bọn tôi đang đối diện với hai khả năng. Visser Ba sẽ giết bọn tôi, hoặc sẽ biến bọn tôi thành những kẻ Bị mượn xác. Hắn sẽ nhét một tên Yeerk vô đầu mỗi đứa tôi.
“Cứ phải ở dạng thú thôi.” Jake nói. “Nếu Visser Ba biết bọn mình là người thì hắn sẽ lùng tiếp gia đình của bọn mình. Hắn sẽ nghi ngờ bọn mình đã tiết lộ điều gì đó với gia đình.”
“Hoàng tử Jake nói rất đúng.” Ax tán đồng. “Bọn Yeerk sẽ không nương tay đâu.”
Đó là sự thật. Tôi biết đó là sự thật. Lẽ ra tôi phải tính đến điều này từ lâu. Tôi nghe mà chỉ muốn chết phứt đi cho xong.
Ba tôi. Ba mẹ của Cassie. Mẹ và các em của Rachel. Ba mẹ của Jake. Thậm chí cả Tom, anh của Jake. Mặc dù ảnh cũng là người của chúng. Tính mạng của họ cũng đang lâm nguy.
Bất chợt, một chiếc cửa sổ ở trên tường đột ngột mở ra. Nó lớn dần lên y như cánh cửa trước đó. Như thể bức tường thép là một vật thể sống. Nó tạo thành một cái lỗ mở tròn vo, đủ lớn để tất cả bọn tôi nhìn ra được - ngay cả Rachel, vốn chỉ xoay được cái đầu khổng lồ của nó để nhìn bằng một bên mắt.
Tôi thở gấp.
Phía dưới chúng tôi, Trái Đất hiện ra với một màu xanh và trắng, đẹp đến ứa nước mắt.
Mặt trời lấp lánh trên đại dương xanh biếc. Những áng mây lởn vởn trên Vịnh Mêxicô tạo thành một vòng xoắn lớn… Có lẽ đó là một cơn bão.
“Coi kìa.” Cassie chỉ nói được có vậy.
Bọn tôi nhìn. Bằng cặp mắt của những con thú Địa Cầu, nhưng với bộ não và tâm hồn của loài người, bọn tôi nhìn xuống hành tinh thân yêu của mình.
Hành tinh của loài người. Ít ra là cho đến lúc này.
Và rồi một hình ảnh khác xuất hiện khi chiếc Lưỡi Rìu quay ngoắt khỏi Trái Đất.
“Đó là lý do tại sao bọn Yeerk mở cửa sổ.” Ax nói. “Đó là thứ chúng muốn bọn mình nhìn thấy. Vì chúng biết khung cảnh đó sẽ làm cả bọn tuyệt vọng.”
Con tàu mẹ.
Đó là một thứ côn trùng ba chân khổng lồ. Phần trung tâm là một khối cầu trương phình. Khối cầu đó dẹt đáy, và ở dưới đáy là hàng loạt những cái vòi kỳ dị và hỗn độn, y như vòi bạch tuộc. Mỗi cái vòi dài có đến bốn trăm mét.
Quanh khối cầu là ba cái chân cong lên rồi cụp xuống trở lại, chẳng khác gì chân nhện.
“Những cái chân đó là động cơ.” Ax giải thích. “Những cái vòi rũ xuống từ bụng là các vũ khí, cảm biến và bộ thu phát tia Kandrona. Ba ngày một lần, bọn Yeerk phải tắm trong Vũng Yeerk để hấp thụ tia Kandrona. Ở hành tinh các bạn chắc chúng cũng có một cái máy như thế.”
“Biết rồi.” Tôi nói. “Anh của anh đã nói cho chúng tôi biết. Cái máy đó để ‘phục vụ’ loài người chứ gì?”
Con tàu vẫn lơ lửng trên quỹ đạo, như con thú săn mồi đang thèm thuồng nhìn Trái Đất xanh tươi ở phía dưới.
“Mình không tin loài người ở bên dưới không nhìn thấy con tàu này qua rađa.” Rachel nói. “Ý mình là nó to như thế, giấu thế nào nổi. Cỡ một thành phố chớ ít hả…”
“Nó đã được che chắn.” Ax nói. “Rađa không thể phát hiện ra nó đâu. Lẽ ra Trái Đất phải là vô hình dưới mắt chúng mình nữa đó, nhưng Visser Ba đã cố tình cho chúng mình thấy nó. Để khủng bố tinh thần đó mà.”
“Hắn đạt được mục đích rồi đó.” Tôi nói.
“Mình chưa bao giờ được bay vào không gian.” Cassie nói. “Mình luôn ước ao được lên không gian để thấy Trái Đất nguyên một khối như thế này.”
“Đó là một hành tinh đáng yêu.” Ax nhẹ nhàng nói. “Không khác mấy so với hành tinh của tôi. Có điều là hành tinh của tôi lại ít đại dương và nhiều đồng cỏ hơn. Tôi… tôi xin lỗi đã lôi kéo các bạn vào chuyện này. Tất cả là lỗi tại tôi.”
Tôi muốn hét lên. “Đúng vậy! Đúng quá đi chứ, lỗi tại anh hết đó!”
Nhưng Cassie đã nói lên điều mà trong thâm tâm tất cả bọn tôi đều biết rõ. “Ax, anh chỉ đến đây vì đồng loại của anh muốn bảo vệ chúng tôi. Anh của anh và nhiều người Andalite khác đã hy sinh để cứu chúng tôi. Anh chẳng có lỗi gì cả.”
Đó cũng là sự thật. Nhưng đôi lúc, khi mọi thứ rối cả lên, bạn không muốn nghe sự thật. Bạn muốn có ai đó để trách móc. “Mình đã thoát được bấy nhiêu vụ.” Tôi làu bàu. “Vụ này mình định là vụ cuối của mình. Giờ thì… đúng thế thực, nó là một vụ cuối rồi.”
Tôi thấy một chỗ mở vào bên hông của con tàu mẹ - một cổng ra vô. Một cặp Con Rệp đang bay vô trỏng. Trông chúng thật nhỏ bé so với cánh cổng.
Một phút sau, bọn tôi bước qua cánh cổng ấy và bất chợt bị ngập trong những luồng ánh sáng đỏ chói.
Qua cửa sổ, tôi thấy phi hành đoàn của bọn Yeerk - Hork-Bajir, Taxxon và hai ba người giống người vũ trụ khác trong những bộ đồng phục đỏ hoặc nâu đậm. Vâng, ở đó có cả người nữa. Phản ứng đầu tiên của tôi là hy vọng. Người!
Nhưng rồi tôi nhận ra sự thật. Không phải người mà là bọn Mượn xác - Người. Những tên Yeerk… chẳng khác gì những tên Mượn xác - Hork-Bajir.
Có những rung động nhẹ khi chiếc Lưỡi Rìu dừng lại.
“Anh Ax!” Tôi gọi. “Bọn mình biến hình được bao lâu rồi?”
“Được bốn mươi phần trăm thời gian cho phép.”
Tôi nhẩm tính. “Vậy là đã bốn mươi tám phút. Còn lại bao nhiêu nhỉ, bảy mươi hai hả?”
“Ừ.” Tobias xác nhận. “Không còn nhiều thời gian cho mấy bồ đâu. Có lẽ làm như Rachel đã nói hồi đầu vậy mà hay đó. Bọn mình phải ra đi trong vinh quang, tấn công ngay lúc chúng mở cửa. Ít ra cũng khiến bọn chúng phải nể nang.”
Tôi thấy những chiếc vuốt của Jake chợt giãn ra, như thể nó đang tính cách sử dụng chúng. Nó liếc nhìn nơi mà chiếc cửa từng ở đó, như đang đo khoảng cách. Tôi biết nó đang lắng nghe con cọp trong đầu nó.
Rồi Jake có vẻ giãn ra. “ Không được.” Nó nói. “Bọn mình vẫn phải nuôi hy vọng thôi.”
Cassie nhích lại gần Jake và hít hít nó bằng cái mõm sói.
Đó có lẽ là một khung cảnh rất tếu: Một con sói và một con cọp chia sẻ nhau những cử chỉ trìu mến. Nhưng cái cảnh đó lại làm tôi ganh tỵ. Trong giờ phút này hai đứa nó dẫu gì cũng còn có nhau.
“Bọn mình đã chiến đấu ra trò, phải không mấy bồ?” Tôi nói. “Gánh xiếc nhỏ của bọn mình đã cho chúng nếm không ít mùi tổn thất.”
“Phải đó.” Rachel xác nhận.
“Loài người…” Ax ngập ngừng. “Loài người các bạn sợ chết lắm phải không?”
“Phải. Chúng tôi không giỡn mặt với cái chết.” Tôi trả lời. “Còn người Andalite các anh thì sao?”
“Chúng tôi cũng không giỡn mặt với cái chết.”
Qua cửa sổ, bọn tôi thấy rất nhiều tên Hork-Bajir, Taxxon và cả người nữa đang chạy nhốn nháo, lao đến nơi nào đó. Chúng bắt đầu xếp thành hàng. Giờ đây, tôi nhận ra có những loại đồng phục khác nhau, bộ thì đỏ-đen, bộ thì vàng-đen. Các đồng phục màu nâu thì xếp ở ngoài rìa, hình như là những thành phần kém quan trọng nhất.
Bất chợt, không một dấu hiệu báo trước, cánh cửa sổ giãn ra, mở thành một cánh cửa lớn có vòm. Một mùi hôi hám chợt thốc vào, nửa như mùi dầu, nửa như mùi hóa chất.
Một dốc thang chợt dựng lên từ cái sàn thép bên ngoài để bắc đến chỗ bọn tôi. Bọn tôi đang đứng như trình diễn ở trên đỉnh chiếc thang. Vây chật kín quanh phía thang kia là những tên Hork-Bajir, Taxxon và người mặc đồng phục. Phần lớn chúng mặc đồ đỏ và đen. Có lẽ đến hai trăm sinh vật, đang xếp thành hàng ngay ngắn, chia theo từng loài khác nhau.
Khoảng một phần tư bọn chúng mặc đồ vàng và đen. Trong nhóm vàng-đen này có nhiều người hơn, nhưng cũng có cả những tên Hork-Bajir trông đồ sộ khác thường.
“Jake à, mình có cảm giác là bọn đỏ hổng giống bọn vàng.”
“Theo tôi chúng là quân của hai Visser khác nhau.” Ax nói. “Tôi… tôi đã nghe lỏm anh tôi nói về chuyện đó. Mỗi tên Visser có một đội quân riêng và đồng phục riêng.”
“Bá cháy luôn. Mình đang thắc mắc hổng biết đội quân nào sẽ làm thịt bọn mình đây.” Tôi nói.
Một chuyển động chợt diễn ra đằng sau các hàng quân. Một đám sinh vật đang bước ra phía trước.
Visser Ba đang đứng ở trung tâm, theo sau hắn là hai tên Hork-Bajir to lớn mặc đồng phục đỏ.
Và ngay bên trái hắn là một… người. Một người phụ nữ có mái tóc đen và đôi mắt sậm màu.
Ngay lúc đó, tôi muốn đứng thở… Vì tôi đã nhận ra… Thậm chí trước cả khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của bà ấy… Tôi đã nhận ra…
Chúng bước tới chỗ đáy thang. Khoảng một chục tên lính nâng các khẩu tia Nghiệt chĩa thẳng vào bọn tôi, phòng trường hợp bọn tôi manh động.
Và rồi, bằng ngôn ngữ ý nghĩ mà tất cả đều nghe được, Visser Ba quay sang người phụ nữ cạnh hắn và nói. “Ngài thấy đó, Visser Một. Tôi tóm được đám đạo tặc Andalite. Cuộc khủng hoảng đã kết thúc. Tàu của ngài đến đây thật là uổng công. Ngài có thể trở về thế giới của chúng ta.”
Visser Một gật đầu. Bà ta nhìn lên bọn tôi bằng cặp mắt màu nâu đậm… cặp mắt của người.
Cặp mắt mà tôi quen. Cặp mắt mà tôi nhớ.
Cặp mắt vẫn âu yếm nhìn tôi ngủ mỗi đêm từ bức ảnh đóng khung treo ngay cạnh giường tôi.
Mẹ của tôi!
Visser Một!