Animorphs (Tập 6) - Chương 23 - 24 - 25 (Hết)

CHƯƠNG 23

Sáng hôm sau, xem chừng không có ai để ý, tên Yeerk lại trốn chạy lần nữa. Lần này, hắn biến thành kiến. Nhưng mới đi được chừng một mét, hắn đã đụng ngay một đám kiến thuộc một bầy khác. Khoảng bốn chục con đã tấn công hắn. Cái cơ thể kiến đang bị xâu xé thì hắn hoàn hình lại thành người.

“Đúng là một hành tinh man rợ.” Hắn làu bàu. “Bọn ta sẽ thuần hóa thế giới này khi nào chiếm xong nó.” Nhưng tôi nghĩ hắn thậm chí không còn quá tin tưởng vào điều này nữa.

Tên Yeerk bắt đầu chiếm đoạt cơ thể và tâm trí của tôi vào khoảng chín giờ sáng hôm thứ Bảy. Đến tối thứ Hai, khi mặt trời đã lặn, hắn càng lúc càng hoang mang, không thể tập trung cao độ được nữa.

Đến khi mặt trăng lên cao trên bầu trời sao giờ đây quang đãng, thì hắn đã trở nên yếu ớt vì đói. Cơ thể sên của hắn thèm khát những tia Kandrona chẳng khác gì loài người thèm thức ăn và nước uống.

Tôi cảm thấy sự ngạo mạn của hắn bay biến. Tôi cảm thấy nỗi tuyệt vọng của hắn không còn đưa các tưởng tượng đó đến những kết thúc rõ rệt nữa. Cho dù được cứu thoát, hắn cũng không còn là người hùng vĩ đại đã hủy diệt những kẻ hóa thú nữa rồi.

Hắn vẫn cố nghĩ ngợi những phương cách khôn khéo để đánh lừa các bạn tôi, nhưng hắn không bao giờ biết chắc ai đang ở trong rừng xung quanh hắn và kẻ đó đang ở trong lốt con thú nào.

Hắn toan biến thành chim lần nữa, chọn cơ thể chim ưng Peregrine, ADN dĩ nhiên không bị ảnh hưởng gì bởi những vết thương mà Cassie đã gây ra cho lần biến hình trước đó. Nhưng lần này lại là giữa ban ngày, và Tobias đã hạ xuống giữa lúc con chim ưng đang biến hình nửa chừng. Nó dùng móng quắp lấy đầu con chim ưng và chỉ đơn giản giải thích rằng nếu tên Yeerk không hoàn hình ngay thì sẽ bị nó giết chết tươi.

Lần đầu tiên, tên Yeerk phá vỡ sự im lặng đối với mấy đứa kia và nói với tư cách một tên Yeerk.

“Nếu các người giết ta, thì có nghĩa các người giết luôn bạn của mình.” Hắn dọa dẫm.

“Phải.” Tobias nói. “Ta biết chứ.”

“Mi không dám giết ta đâu.”

“Ngay từ đầu bọn ta đã thống nhất với nhau rằng thà là chết còn hơn trở thành một kẻ Bị mượn xác.” Tobias nói. “Nhưng dù gì đi nữa, ta cũng đâu cần thiết phải giết mi. Ta chỉ đơn giản là móc mắt mi ra thôi. Một con chim ưng mù thì đâu bay được xa.”

Tên Yeerk đành đầu hàng và hoàn hình trở lại.

Bọn tôi chờ đợi từng phút từng giờ của màn đêm trôi qua. Tên Yeerk vẫn hy vọng có một phép lạ đến cứu hắn. Nhưng cơn đói của hắn thật khủng khiếp, và mỗi giây cơn đói đó mỗi tăng lên.

“Mi tưởng mi thắng ư.” Hắn nhạo báng tôi. “Mi không thắng nổi đâu. Dân bọn mi đang mù tịt trước những gì đang xảy ra. Và bọn Andalite sẽ chẳng bao giờ đến được đúng lúc.”

“Có thể lắm. Nhưng mi sẽ không có mặt ở đó để mà chứng kiến đâu.” Tôi nói. “Chắc là đã bốn giờ sáng rồi đó. Còn năm tiếng nữa thôi đấy. Tích tắc, tích tắc.”

“Mi là một thằng nhóc người độc ác quá đó!”

“Ta không cho là vậy đâu, không hề.”

“Mi biết ta đang chết mà vẫn cười được à?”

“Thế mi muốn ta làm gì? Thương hại mi hả?”

Hắn cười to. “Không. Bọn ta không thương hại ai và cũng chẳng mong ai thương hại. Bọn ta là chúa tể của ngân hà. Kẻ chinh phục bọn Hork-Bajir, bọn...”

“Phải rồi, phải rồi, ta biết chứ. Vương quốc Yeerk hùng mạnh chứ gì.”

Sau câu đó đó hắn không nói năng gì với tôi một lúc lâu. Không thể nào ngủ được, hắn ngồi ì ra, hai mắt mở thao láo. Hắn đói quá, đói đến mức không thể nghỉ ngơi được. Cơn đói xâm nhập cả vào bộ não của hắn, làm biến dạng cả suy nghĩ của hắn.

“Thế giới của dân Yeerk bọn ta giản dị hơn hành tinh này nhiều. Giản dị và thanh lịch. Chẳng có tới một trăm loài thú. Còn Trái Đất của các ngươi hả? Đến một triệu loài không nhỉ? Hay hơn thế nữa? Một hành tinh có đến cả triệu loài để làm gì cơ chứ?”

Tôi không trả lời. Thời gian của hắn sắp cạn kiệt. Cứ để hắn nói xem sao.

“Dân Yeerk bọn ta tiến hóa ở dạng ký sinh, chứ không phải ở dạng thú dữ. Khác với loài người bọn mi, bọn ta không giết chóc để ăn thịt. Dân ta rất hiếu hòa. Bọn ta chinh phục nhiều loài để làm xác mượn. Và qua sự tiến hóa của chúng mà bọn ta tiến hóa theo. Theo thời gian, dân Gedd đã tiến hóa. Chúng từng là một giống... một giống khỉ, ta nghĩ có thể so sánh như vậy. Bọn ta đã sống trong đầu dân Gedd cho tới khi bọn Andalite mò đến. Một số dân của bọn ta vẫn chưa có cái xác mượn nào khá hơn là đám Gedd.”

“Người Andalite thì sao?” Tôi hỏi. “Điều gì đã xảy ra khi họ đến thế giới của các người?”

“Biết ngay mà. Tên Andalite kia đâu có kể cho mi chuyện của chúng, đúng không? Tiếc thật. Chuyện hay thế cơ mà. Khi nào rảnh thử hỏi tên Ax cục cưng của bọn mi coi sao. Hãy hỏi nó về câu chuyện giữa dân Andalite và dân Yeerk.”

“Có thể ta sẽ hỏi.” Tôi nói. Tôi hy vọng tên Yeerk sẽ tiếp tục nói, nhưng hắn lại nín thinh.

Nhiều giờ trôi qua. Một con cú bay đi và con cú khác thế chỗ. Mặt trăng đã xuống thấp. Bình minh đang ló dạng. Tôi cảm thấy điều đó.

“Phải.” Tên Yeerk nói, đọc được các ý nghĩ của tôi. “Bình minh. Chỉ còn vài giờ nữa. Aaaa!” Hắn rống lên trong cơn đau câm lặng. “Sự giã thế. Nó đã bắt đầu.”

“Giã thế?”

“Đó là những giờ cuối cùng. Mi sẽ không thích nó đâu, dù mi còn phải học hỏi nhiều thứ, tên người kia. Mi còn phải học hỏi nhiều hơn là mi muốn... aaaaa!”

Tôi quan sát sự đau đớn của hắn từ xa xa. Tôi vốn là một tay quan sát giỏi kia mà. Nhưng tôi cũng ở đủ gần để biết hắn có cảm giác gì...

Thoạt tiên là những đợt sóng đau đớn nối tiếp nhau. Sự giãy chết vì đói và khát. Tất cả hòa trộn lại, chuyển thành một cơn đau...

Mặt trời bắt đầu mọc. Từ khu rừng bên ngoài, Cassie bước vào chòi. Nhỏ nhìn tôi, gật đầu. ”Bắt đầu rồi hả?”

Tôi muốn trả lời nhỏ, nhưng ngay cả lúc này, giọng nói của tôi vẫn chưa thuộc về tôi.

Cassie tiến đến, ngồi xuống cạnh tôi, cạnh cả tôi lẫn hắn.

“Ax nói rằng giai đoạn này rất căng thẳng. Hãy nhớ là, mình luôn có mặt ở đây.”

Nhỏ nhè nhẹ nắm tay tôi. Tôi cảm nhận được sự tiếp xúc đó. Cả tên Yeerk cũng thế. Nhưng hắn không chối bỏ sự an ủi nho nhỏ ấy, cho dù là nó chỉ dành cho tôi chứ không phải cho hắn.

Tinh thần hắn đã suy sụp. Các suy nghĩ của hắn trở nên dễ thấy hơn với tôi. Giống như một cuộn phim lúc rõ lúc nhòe.

Tôi thấy những hình ảnh của một nơi lạ lùng, như đang nhìn từ những con mắt của một kẻ xa lạ. Chất lỏng ở khắp xung quanh. Những hình thù hơi giống con mực, đang vọt nhanh trong chất lỏng. Bọn Yeerk. Chúng đang tắm táp trong vũng Yeerk. Đang hấp thụ những tia Kandrona.

Và có cả những hình ảnh của cái xác mượn đầu tiên. Một gã Gedd. Thế đấy, tôi nghĩ, một tên Gedd trông như thế này đây. Tôi đã thấy vài tên trên con tàu mẹ của bọn Yeerk, nhưng nào đã biết chúng là gì. Chúng hơi giống người, nhưng nhỏ bé và gù gù, những bàn chân có màng và ba ngón chân lóng ngóng.

Tôi đã thấy thế giới theo cách nhìn của bọn Yeerk, qua mắt của dân Gedd. Thị giác thì mù mờ. Thính giác thì khá hơn. Tên Yeerk rất phấn khích khi đoạt cái xác mượn đầu tiên. Hắn chế ngự bộ não Gedd một cách dễ dàng và thô bạo, đè bẹp nó bằng trí tuệ và ý chí ưu việt của hắn.

Ký ức đó làm tôi muốn bệnh. Sự bối rối của gã Gedd. Nỗi sợ hãi của hắn. Và sự ngạo mạn đến kiêu căng của tên Yeerk.

Tôi hướng sự chú ý khỏi ký ức để trở lại với thế giới quanh tôi. Tôi ngạc nhiên nhận ra đôi tay tôi đang run rẩy. Cả chân tôi cũng đang run bắn.

Cassie quàng tay qua vai tôi.

“Jake, nếu cậu nghe được mình nói, thì hãy biết rằng bây giờ đã là tám giờ. Chỉ còn một tiếng nữa thôi. Jake… tên Yeerk trong đầu cậu đang hấp hối.”

“Đúng.” Tôi muốn nói như thế. “Hắn đang hấp hối.”

CHƯƠNG 24

Sự giã thế.

Khoảnh khắc lâm chung của tên Yeerk. Tôi đang quan sát hắn hấp hối.

Đã có quá nhiều chuyện xảy đến cho tôi kể từ lần đầu tiên, khi tôi thấy ông hoàng Andalite đáp xuống khu công trường. Nhiều chuyện kỳ lạ hơn đa số mọi người từng chứng kiến trong suốt cuộc đời của họ. Nhưng đây chính là điều kỳ lạ nhất. Và cũng thảm thiết nhất.

Tên Yeerk hét lên, hét lên nữa, vì đau đớn. Và những hình ảnh bắt đầu nổi lên, rõ mồn một, như thể nó chỉ mới vừa xảy ra.

Những hình ảnh về quãng đời tươi đẹp của tên Yeerk. Và cả những quãng đời tồi tệ. Những xúc cảm của hắn rất kỳ lạ, rất ”vũ trụ”, tôi nghĩ đó đúng là từ phải dùng. Không có một ký ức tình yêu nào. Tôi đoán rằng bọn Yeerk không biết thế nào là yêu. Nhưng chúng có sự đam mê. Niềm tự hào. Nỗi sợ. Sự hối tiếc. Đó là những thứ mà tôi có thể hiểu.

Và cùng với những ký ức của bản thân tên Yeerk, tôi bắt đầu thấy ý nghĩ của những cái xác mà hắn mượn. Gã Gedd với một cái tên mà không một người nào có thể hy vọng phát âm được. Gã chiến binh Hork-Bajir đã từng chiến đấu với tên Yeerk trong cái đầu của chính gã từng ngày từng ngày một. Gã Hork-Bajir ấy đã bị buộc phải tấn công chính đồng loại của gã, hủy diệt chính bạn bè của gã, với tư cách một tên nô lệ ngoài ý nguyện của bọn Yeerk.

Tôi nhận ra nó giống như chiếc máy tính sao chép tài liệu vào đĩa mềm. Một phần của gã Gedd và một phần của gã Hork-Bajir đã bị chuyển hướng thường trực vào tên Yeerk.

Tôi hết hồn nhận ra rằng những phần này giờ đây đang chuyển sang chính tôi.

Và rồi… đã đến những ký ức mà tôi ghê sợ nhất.

Tom.

Anh Tom đã gia nhập nhóm Chia Sẻ vì một lý do đơn giản và ngốc nghếch. Một cô gái xinh đẹp mà anh ấy thích là thành viên của nhóm này. Tom muốn tiếp cận với cô ta. Ảnh vui đùa với chúng mà không hề biết chút gì về sự thật. Ảnh chỉ quan tâm duy nhất đến cô gái.

Ảnh đã tình cờ đột nhập vào một cuộc họp kín của ban lãnh đạo nhóm. Ảnh tưởng rằng cô gái ấy đi gặp một chàng trai nào khác. Nhưng cô ta lại chính là người của chúng.

Ảnh đã bám theo cô ta, chui vào cuộc họp và thấy Visser Ba. Visser Ba trong cơ thể Andalite.

Tôi thấy những tên Mượn xác túm lấy Tom, lúc đó đang chửi bới, đấm đá dữ dội. Tôi thấy chúng trói chặt ảnh lại, lôi ảnh dọc một lối đi bí mật đến một vũng Yeerk khổng lồ dưới lòng đất.

Tôi thấy Tom hét khi ảnh chợt hiểu những gì đang diễn ra. Tôi cảm thấy nỗi sợ của ảnh. Tôi cảm thấy cơn giận dữ của ảnh khi con sên Yeerk chui tọt vào tai ảnh và quấn mình vào bộ não của ảnh. Tôi cảm thấy từng ly từng tí nỗi tuyệt vọng của ảnh.

Và, giống như gã Gedd và gã Hork-Bajir kia, con người đó - anh trai của tôi, đã trở thành một phần của chính tôi.

Tên Yeerk đã không còn đau đớn nữa. Cơn đau đã qua đi.

Tôi mở mắt nhìn Cassie. Điều đó diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Tôi mở mắt của mình ra. Mở bằng ý nguyện của chính tôi.

Tôi không rõ làm cách nào mà nhỏ đã hiểu, nhưng tôi đoán là nhỏ hiểu. Nhỏ khẽ gật đầu và nhìn vào mắt tôi.

Lần đầu tiên sau hơn một tiếng đồng hồ im lặng, tên Yeerk cất tiếng nói. “Thế đấy. Mi đã thắng… tên người.”

Hắn run bắn. Tôi cảm thấy như vậy. Một cơn co giật thể xác. Nhãn quan của tôi thay đổi. Tôi cảm thấy… thật khó mà giải thích. Tôi cảm thấy như tôi đang nhìn qua mọi thứ. Nhìn sâu trong mọi thứ. Như tôi có thể nhìn cùng một lúc cả mặt trước, mặt sau, cả bên trên, bên dưới, lẫn bên trong mọi thứ.

Và rồi tôi thấy nó.

Một sinh vật. Hay một cỗ máy. Một sự phối hợp nào đó của cả hai. Nó không có tay. Nó ngồi yên, như không cục cựa được, trên một chiếc ngai cao hàng dặm.

Đầu của nó có một con mắt duy nhất. Con mắt ấy đảo chầm chậm… hết trái rồi sang phải.

Tôi run lên. Tôi cầu cho nó đừng nhìn về phía tôi nữa.

Nhưng nó đã thấy tôi.

Nó THẤY tôi mất rồi!

Không! KHÔNG! Tôi hét lên trong cơn khiếp nhược câm lặng. Tôi nhìn tránh đi nơi khác.

Và khi tôi mở mắt ra trở lại thì tôi chỉ còn thấy một ánh đỏ kỳ dị.

Ánh sáng ấy nhạt dần, từng chút từng chút một.

Tôi vẫn tiếp tục run.

“Mọi chuyện qua rồi, Jake à.” Cassie nói.

Tôi chậm chạp gượng dậy trên đôi chân. Tôi di động đôi chân của chính mình. Tôi đã kiểm soát được chính mình rồi nè!

Tôi nhìn xuống phần sàn gỗ của căn chòi.

Một con sên xám ngoét, dài chưa đầy hai tấc, đang nằm đó… bất động.

Dưới con mắt của bọn tôi, nó quằn quại, co rút, rồi tan biến vào hư không.

CHƯƠNG 25

“Jake? Con có khỏe không vậy cưng?” Mẹ hỏi tôi vào tối hôm đó trong bữa ăn.

Tôi ngước nhìn lên. Tôi chợt nhận ra từ nãy giờ tôi chỉ nhìn thức ăn. Một món gì đó với mì ống và cá ngừ.

“Mẹ hỏi gì ạ?” Tôi hỏi lại.

Ba mẹ tôi trao đổi nhau cái nhìn của “bậc phụ huynh lo lắng”. “Thì đó, con có ăn gì đâu. Con không thích món này à?”

Tôi nhún vai. “Xin lỗi mẹ. Món này ngon lắm. Con chỉ… hơi lo ra một chút thôi mà.”

Ba tôi gật đầu. “Chẳng bù với hai đêm rồi. Con ăn uống cứ y như là muốn xực cả mọi thứ trong nhà này ấy.”

“Con ấy à?”

Tom nhướn mày nhìn tôi. “Cái gì, bây giờ chú lại định chối nữa hả? Đêm qua chú ngồi đây ăn liền tù tì sáu khoanh thịt gà mà lại còn luôn miệng xuýt xoa là ngon nữa chứ. Rồi chú lại chơi nguyên một ổ bánh. Ổ bánh đó dành cho cả nhà bốn người mình đó nha.”

Tôi cố giấu một nụ cười. Đích thị là Ax rồi. Anh chàng Andalite này đã sắm vai tôi suốt ba ngày cứ cách quãng sau mỗi hai tiếng. Cứ dính đến thức ăn là Ax cực kỳ nguy hiểm. Cảm giác mùi vị vẫn còn làm cho ảnh ngây ngất. Khi ảnh ở dạng người thì chớ có dại mà xen vào giữa ảnh và thanh sôcôla. Hay là bánh cũng vậy.

“Chú đúng là một con heo phàm ăn.” Tom nói. “Thịt gà nè. Bắp nè. Khoai tây nè. Cái hồi chú lảm nhảm ‘Khoai tây. Ây. Tây.’ anh cứ nghĩ chú phát rồ ấy chứ.”

Và mi có nghi ngờ gì không, hả tên Yeerk?

Tôi nghĩ khi nhìn anh trai tôi. Một tên Yeerk mới đang ở trong đầu của Tom. Lại một tên “chúa tể ngân hà” Ngạo mạn khác.

Anh của tôi bị kẹt trong một góc nhỏ của chính bộ não mình, vẫn thấy và cảm nhận thật đấy, nhưng bất lực không làm được việc gì. Tôi biết quá rõ mà.

Đêm đó, tôi không ngủ được nhiều. Tôi không muốn những giấc mơ ập tới. Tôi sợ cơn ác mộng khủng khiếp về con mắt. Con mắt đã lom lom nhìn tôi từ một thiên hà khác.

Nhưng giấc mơ duy nhất tới lại là một giấc mơ quen thuộc.

Tôi là con cọp. Anh tôi là con mồi. Nhưng, đến đoạn cuối, tôi lại là anh tôi, và anh tôi là tôi.

Về tin tức thì đêm hôm đó có một bản tin nhỏ về vụ đóng cửa cái bệnh viện mới. Không một lời giải thích nào. Nhưng tôi biết điều gì đã diễn ra. Bọn Yeerk biết rằng kế hoạch của chúng đã bị lộ. Chúng hiểu rằng bọn tôi đã dò ra kế hoạch đó.

Bọn tôi đã chơi cho chúng một vố đau điếng.

Nhưng tôi cũng hiểu rằng chẳng nên mừng gì vội. Visser Ba sẽ càng quyết tâm ngăn chặn bọn tôi hơn bao giờ hết.

Ngày hôm sau, tôi đã có một hành động nguy hiểm. Marco cứ lải nhải nói với tôi rằng làm vậy thật là ngu. Nhưng nó cũng chả phản bác gì nhiều lắm. Nó đã thông cảm với tôi.

Bọn tôi hội nhau ở kho thóc nhà Cassie. Và tôi đã dùng điện thoại di động của ba nhỏ để gọi về nhà cho Tom. Trước khi gọi, tôi biến hình một nửa thành sói. Chỉ vừa đủ để tạo ra một ít biến đổi. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Vừa đủ để thay đổi hình thù cái miệng, cái lưỡi và cuống họng của tôi. Nhờ vậy mà giọng của tôi nghe rất khác.

Tom nhấc ống nghe lên sau tiếng reng thứ ba. “Tôi nghe đây?”

“Tôi có lời nhắn này.” Tôi nói bằng một giọng vừa nặng, vừa méo mó, chẳng giống tí nào giọng của tôi.

“Lời nhắn gì ạ?” Tom hỏi.

“Đừng đầu hàng nhé Tom. Chớ bao giờ đầu hàng.”

Tôi gác máy trước khi ảnh kịp nói gì.

“Anh nghĩ là Tom… anh Tom thật… nghe được cú điện đó sao?” Rachel thắc mắc.

“Ảnh nghe được mà.” Tôi đáp.

Tôi tự hỏi không biết ảnh có đủ sức mạnh để cầm cự hay không.

Nhưng tôi đã biết câu trả lời. Thì đó, một phần của anh tôi giờ đây đã nằm trong bộ não của chính tôi. Cùng với gã Hork-Bajir đã chết từ lâu và một gã Gedd với bộ não đơn sơ. Và, đúng vậy, cả một phần của tên Yeerk với những giấc mơ vinh quang.

Marco nở nụ cười châm chọc bất hủ của nó. “Có thật không đó? Bọn mình liệu có thắng nổi không?”

“Hành tinh này rất phức tạp, Marco ạ. Tớ nghe hắn nói vậy đó. Và đây là một thế giới rất kỳ lạ. Mọi thứ đều có thể xảy ra…”

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – Sellvi – Tiểu Bảo Bình

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3