Kì nghỉ hè của Poirot - Chương 03
3
Rosamond Darnley và Ken Marshall nằm dài trên cỏ mịn, ngay mõm đá nhìn xuống vũng Hải Âu. Vũng này ở phía đông đảo, dùng làm nơi trú cho những khách đi tắm sớm và thích yên tĩnh.
- Thật khoan khoái được tránh xa mọi thứ trên đời. - Rosamond nói
- Hừm... - Marshall ừ hử. Anh nằm sấp bụng, chúi mũi vào cô.
- Thơm quá. Em còn nhớ những cồn cát ở Shipley?
- Nhớ chứ.
- Một thời êm đềm đã qua.
- Vâng.
- Rosamond, em không thay đổi mấy.
- Ô, có chứ, thay đổi nhiều.
- Phải rồi, em thành đạt, giàu có, không thiếu thứ gì, song vẫn là cô bé Rosamond.
- Em muốn được như thế!
- Luyến tiếc sao?
- Không... Ồ, nhưng tại sao ta không giữ lấy tính cách và những ý tưởng tốt đẹp lúc thiếu thời?
- Nếu anh nhớ không lầm, tính cách em hồi ấy cũng không dễ chịu đâu. Thỉnh thoảng lại nổi nóng kinh khủng. Một lần, em bóp cổ anh suýt chết ngạt.
Rosamond cười khúc khích:
- Anh còn nhớ hôm chúng mình dắt con Toby đi săn chuột nước?
Cứ thế họ gợi mãi những kỷ niệm xưa, cho đến khi chuyện vãn dần. Rồi Rosamond gọi:
- Anh Ken?
- Gì cơ?
- Nếu em hỏi anh một câu thật tò mò, anh còn chịu nói chuyện với em nữa không?
Anh nhỏm dậy:
- Với em, có gì mà tò mò. Em như người thân trong nhà rồi.
Nàng rất vui sướng vì câu trả lời thân ái đó. Và hỏi:
- Ken, tại sao anh không li dị?
Mặt Marshall lập tức đanh lại. Anh nghiêm nghị lấy píp, nhồi thuốc.
- Xin lỗi, nếu làm anh phật ý - nàng nói.
- Anh không phật ý.
- Vậy thì, em hỏi, tại sao anh không li dị?
- Em không thể hiểu.
- Anh yêu chị ấy... đến thế ư?
- Không chỉ là chuyện ấy. Em thấy không, anh đã lấy cô ấy làm vợ.
- Biết rồi, nhưng chị ấy... gây nhiều tai tiếng.
Anh nhồi chặt mồi thuốc, suy nghĩ một lát:
- Phải. Có như vậy.
- Anh có thể li dị, dễ ợt.
- Sao em có thể nói như vậy. Bọn đàn ông cứ bâu quanh cô ấy, thì biết làm sao.
Rosamond kìm lại lời đáp định buột miệng nói ra. Nàng chỉ nói:
- Nếu muốn, anh có thể thu xếp để chị ấy đòi li dị. Anh Ken, anh phải li dị. Còn con gái anh.
- Linda?
- Phải, Linda.
- Linda thì liên quan gì?
- Để Arlena, chỉ có hại cho Linda. Linda không coi Arlena ra gì.
Marshall châm thuốc, vừa hít vài hơi vừa nói:
- Điều này thì em đúng. Arlena và Linda không thể hòa hợp với nhau. Khổ thân con bé. Đúng... đấy là mối lo.
- Em rất ưa Linda. Nó có một cái gì...
- Nó giống mẹ nó.
- Và anh thật thà không nghĩ là phải chia tay Arlena?
- Xin li dị?
- Chuyện ấy bây giờ là thường.
- Biết vậy. Vì thế anh mới không thích! Cái kiểu tìm giải pháp dễ nhất. Muốn cái này, rồi lại không muốn nữa, thế là bỏ. Nhưng còn lời cam kết, nó cũng phải có ý nghĩa chứ! Khi cưới nhau, anh đã hứa phải chăm sóc vợ, đó là một lời cam kết. Vậy thì phải tuân thủ. Anh không thích kiểu lấy nhau rồi bỏ nhau xoành xoạch. Arlena là vợ anh, có thế thôi.
Rosamond ghé sát vào chàng:
- Vậy là như thế đấy? "Cho đến ngày đầu bạc răng long"?
- Đúng vậy - chàng quả quyết.
*
Ông Blatt lái chiếc xe Sunbeam bon bon trở về phía vịnh Leather, suýt nữa va phải Christine Redfern ở một chỗ đường ngoặt hiểm trở.
Tiếng phanh rít ken két, còn Christine ngã dúi dụi vào hàng rào ven đường. Blatt vẫn cười hô hố.
- Ôi dào, suýt nữa thì nguy to!
Ông người vạm vỡ, mặt đỏ gay, đầu chỉ có chút tóc lơ thơ trên cái trán hói bóng nhẫy. Ông đi đâu là gây ồn ào ở đấy, ông cho thế mới vui. Nhưng khách ở Jolli Roger thì lại không nghĩ như ông, hễ thấy ông là mọi người tìm cách lảng xa.
- Suýt nữa thì lôi thôi to! Thôi, mời bà lên xe, cùng về với tôi.
- Không, cảm ơn, tôi thích đi bộ.
- Bà này buồn cười nhỉ? Thế người ta chế ra cái xe hơi để làm gì?
Christine miễn cưỡng lên xe, ngồi cạnh Blatt.
- Thế nào, bà đi dạo một mình? Phụ nữ xinh đẹp như bà...
- Tôi ưa yên tĩnh một mình, - Christine vội đáp.
- Ôi, phụ nữ! Bà nào cũng nói thế, nhưng lòng đâu nghĩ thế! Mà nơi đây thì yên tĩnh cái quái gì! Khách sạn tạm được, nhưng lắm kẻ quấy rầy. Trước hết là bọn trẻ con. Rồi cả một lô người hâm hâm. Cái ông thiếu tá luôn mồm nói về Ấn Độ, rồi ông linh mục trông cứ như vận động viên, mấy ông bà người Mỹ nữa chứ. Ấy là chưa kể cái lão người nước ngoài để ria mép, trông cái ria mà buồn cười! Ông ta làm nghe gì, chắc là thợ cạo hay đại loại?
- Ô, không, ông ấy là thám tử tư.
Xe bỗng quẹo tay lái, suýt lao xuống hố:
- Thám tử tư? Bà muốn nói là lão ta cải trang thành thợ cạo?
Christine mỉm cười:
- Không, vốn người ông ấy như thế. Tên ông ta là Hercule Poirot. Chắc ông từng nghe nói.
- Không nhớ tên lắm, nhưng đúng là có nghe tiếng. Nhưng tưởng là ông ta chết rồi, ừ, chết từ lâu rồi! Thế ông ta đến làm gì ở đây?
- Chẳng làm gì. Cũng đi nghỉ, thế thôi.
- Hừ... - Blatt hấm hứ, vẻ không tin. - Thế ông ta chưa chịu về hưu à?
Christine ngập ngừng:
- Ông này thì hơi đặc biệt.
- Ta cũng có Cảnh sát hình sự chưa đủ sao? - Blatt tỏ vẻ bất bình. - Dùng hàng nội, vẫn hơn chứ.
Xuống tới chân đồi, Blatt bóp còi inh ỏi, lái xe thẳng vào gara của khách sạn, ngay cạnh đập tràn.
*
Linda Marshall tha thẩn trong cái cửa hiệu nhỏ bán các nhu yếu phẩm cho khách du lịch. Trên một mảng tường, có một cái giá sách, có thể thuê về xem với giá hai xu một quyển. Quyển xuất bản mới nhất cũng đã cách đây mười năm, tóm lại toàn sách cũ. Linda do dự lấy ra một vài cuốn.
- Linda, cháu thích đọc sách gì? - Christine Redfern hỏi.
Cô gái giật mình, vội đặt sách vào chỗ cũ, lúng túng:
- Không ạ. Cháu đang tìm.
Vớ hú họa được cuốn Đám cưới của William A, em đưa ra quầy, trả hai xu. Christine kể:
- Ông Blatt lái xe suýt lao vào cô, rồi cho cô lên xe đưa về. Cô thú thật là sợ không dám cùng ông đi qua đập tràn sang bên kia, nên nói là cần ra đây mua báo.
Linda có vẻ thông cảm:
- Ông ấy lúc nào cũng ra vẻ ta đây giàu có, và hay kể chuyện bông phèng. Thật đáng ghét!
- Cũng tội nghiệp cho ông ta! - Christine nói.
Linda thì không. Em còn trẻ, không biết thương ai. Chả có lí do gì để thương hại ông Blatt.
Hai cô cháu ra khỏi cửa hiệu, đi về phía đập tràn.
Linda không nói gì, vẻ mải suy nghĩ. Em rất yêu cô Christine Redfern. Khách trên đảo, mỗi cô ấy là dễ thương. Với cô Rosamond Darnley nữa, tất nhiên. Trước hết, họ không nhiều lời. Đấy, cô Christine đi bên cạnh, không nói gì. Mở miệng làm gì khi chả có chuyện gì hay ho để nói?
Em bỗng mông lung suy nghĩ, nói buột ra miệng:
- Cô Redfern ơi, có bao giờ cô thấy trên đời toàn những tàn ác, khủng khiếp, đến mức mình muốn… nổ tung lên?
Câu nói của Linda nghe có vẻ ngộ nghĩnh, nhưng nỗi lo âu, hoang mang thể hiện trên nét mặt em không thể khiến ta cười cợt. Christine Redfern lúc đầu không quan tâm, rồi cũng sinh phân vân, và nói:
- Có... có... Có lúc cô cũng đã cảm thấy như vậy - đúng như vậy.
*
- A, vậy ra ông là nhà thám tử đại tài đó, phải không? - Blatt hỏi. Hercule Poirot cùng Blatt đang ở trong quầy rượu của khách sạn, nơi Blatt thường xuyên lui tới.
- Ngọn gió lành nào đưa ông tới đây? Một cuộc điều tra hình sự?
- Không, không. Tôi nghỉ hè.
Blatt nháy mắt, vẻ hiểu biết:
- Bao giờ các ông chả nói vậy, phải không nào?
- Không hẳn.
- Thôi, thôi, đừng qua mắt thằng này! Với lại, ông khỏi lo. Tôi biết giữ mồm giữ miệng, nếu không sao còn được như ngày nay. Nhưng đúng là những người khác thì không thế, họ không thể giữ kín điều gì, nghe gì là bô lô ba la nói ra hết. Như vậy rất nguy hiểm cho những người như ông. Vì thế ông mới nói là ông đi nghỉ, phải không nào?
- Nhưng tại sao ông lại cho là không phải? - Poirot hỏi.
Một lần nữa, Blatt lại nháy mắt:
- Tôi đi nhiều, tôi biết. Người như ông phải đi nghỉ ở Deauville, ở Touquet, ở Juan-les-Pins. Đấy mới là những nơi xứng đáng.
Poirot thở dài nhìn qua cửa sổ. Hôm nay trời mưa, cả đảo chìm trong sương mù.
- Có thể ông nói không sai. Ở những nơi ấy, ít nhất nếu trời mưa, vẫn còn nhiều trò giải trí.
- Đúng... ở đó có đánh bạc! - Blatt cười rạng rỡ. - Ông biết không, tôi, tôi phải làm lụng vất vả cả đời. Không có thì giờ để đi nghỉ, chơi bời. Và tôi đã ăn nên làm ra. Bây giờ mới được làm gì tùy thích. Và mấy năm nay, tôi mới bắt đầu tận hưởng...
- À ra thế? - Poirot lẩm bẩm.
- Và tôi không hiểu tôi đến đây làm gì - Blatt nói tiếp.
- Tôi cũng không hiểu nữa...
- Hê lô! Thế là nghĩa thế nào?
Poirot giơ một tay lên:
- Tôi quan sát. Với ông, rõ ràng tôi thấy ông phải đi nghỉ ở Deauville hoặc Biarritz...
- Và bây giờ cả hai chúng ta lại ở đây! - Blatt cười ha hả. Rồi nói tiếp:
- Thật lòng, tôi không hiểu mình đến cái xó này làm gì! Nghe nói nơi đây thơ mộng: khách sạn Jolli Roger, đảo Buôn lậu, tự nhiên làm ta tưởng tượng như trẻ con... Nào cướp biển, giang hồ, vân vân.
Ông ta cười hề hề:
- Lúc còn nhỏ, tôi hay chơi thuyền buồm. Không phải ở đây, ở bờ biển phía đông kia. Mê rồi, không bỏ được. Thừa sức mua hẳn một thuyền du lịch hạng sang, nhưng tôi không thích. Chỉ mê một cái buồm nhỏ. Redfern cũng thế. Hai chúng tôi đã cùng ra khơi một, hai lần. Nhưng bây giờ không rủ được anh ta nữa: anh ta không rời khỏi cô vợ của đại úy Marshall hai bước...
Ngừng một lát, Blatt hạ giọng nói tiếp:
- Phải công nhận, trong số đàn bà ẩm ương ở đây, nàng Arlena quả là nổi bật! Ông đại úy chắc hết hơi, không đủ sức canh chừng vợ hăm bốn giờ trên hăm bốn. Thiên hạ nói bà này từng là diễn viên sân khấu... rồi sao nữa! Đánh gục hết đàn ông. Tình hình này, thế nào cũng có chuyện!
- Chuyện gì cơ?
- Không biết, có cảm giác Marshall là một anh chồng kì cục. Không chỉ có cảm giác, tôi đã nghe khối chuyện về anh ta. Loại người lờ phờ ấy, chả ai biết họ nghĩ gì trong đầu. Redfern nên coi chừng.
Nhác thấy người mình vừa nhắc tên xuất hiện và đi tới quầy rượu, Blatt ngừng bặt, rồi lấy giọng hồ hởi giả tạo:
- Dong buồm dọc bờ biển là cái thú tuyệt vời... Chào ông Redfern, cùng làm một li chứ? Ông dùng gì? Xong ngay! Còn ông Poirot?
Poirot nghiêng đầu khước từ lời mời.
Redfern ngồi xuống nói:
- Tôi cũng mê thuyền buồm. Hồi nhỏ, suốt ngày tôi tha thẩn ở cái bờ biển này.
- Vậy ông biết rõ địa hình vùng này? - Poirot hỏi.
- Biết! Tôi biết từ hồi khách sạn chưa xây. Ở Leather, mới lơ thơ vài nhà của dân đánh cá, còn trên đảo là một ngôi nhà tàn tạ cửa đóng im ỉm.
- Ở đây, trước đã có nhà?
- Có, nhưng lâu lắm không ai ở. Gần như đổ nát. Người ta đồn có một đường hầm bí mật từ ngôi nhà ra đến động Yêu tinh. Bọn trẻ con chúng tôi hồi đó suốt ngày sục sạo để tìm đường hầm đó.
Horace Blatt nuốt vội ngụm rượu, suýt nghẹn, liền hỏi:
- Sao, ở đó có hang động?
- Ông không biết à? Trong cái vũng Yêu tinh ấy. Giữa một đống tảng đá chồng chất, có một khe nhỏ dài, phải lách mới qua. Nhưng khi lọt vào rồi, thì bên trong rất rộng. Ông tưởng tượng xem, trẻ con sướng đến chừng nào! Chính một ông thủy thủ già chỉ cho tôi cái khe đó, chứ hiện nay đến ngư dân cũng chưa biết. Hôm nọ, tôi hỏi thử một thằng bé tại sao gọi là vũng Yêu tinh, nó chịu.
- Ừ, tại sao gọi là Yêu tinh? - Poirot hỏi.
- Phải, vùng Devonshire này là thế! Dân gian nói là yêu tinh thường hiện trên những cánh đồng không mông quạnh, ở Sheepstor, họ nói nơi họ mới có động Yêu tinh chính hiệu. Ai vào phải để lại một cái ghim làm vật cúng tiến.
- Thế à? Hay nhỉ - Poirot nói.
- Huyền thoại dân gian ở đây còn sống động lắm. Ở Dartmoor, nông dân nói là hôm nào về nhà muộn đều gặp yêu tinh.
- Phải rồi, lúc đó họ đang say khướt chứ gì? - Blatt nói.
- Giải thích như vậy cũng được - Redfern cười.
Blatt nhìn đồng hồ:
- Ôi, đến giờ tôi phải đi ăn rồi. Tôi thích chuyện cướp biển hơn.
Redfern nhìn theo:
- Để rồi xem ông gặp yêu tinh, sẽ ra sao!
Poirot trầm ngâm nhận xét:
- Dân làm ăn như ông ta mà cũng có trí tưởng tượng lãng mạn gớm.
- Ông ta có học hành gì đâu, ấy là theo vợ tôi nói. Xem ông ta đọc sách thì biết: toàn truyện cao bồi và trinh thám.
- Tôi chưa biết ông ta nhiều...
- Tôi cũng không biết gì nhiều hơn. Một, hai lần tôi có đi thuyền buồm với ông ta, nhưng sau tôi nhận thấy ông thích đi một mình hơn.
- Ồ, thế thì lạ thật - Poirot nhận xét. - Không đúng với tính cách của ông ta lúc ở trên đất liền.
Redfern bật cười:
- Ông nói đúng quá. Cho nên thấy ông ta đâu, mọi người đều cố tránh xa. Bắt chuyện với ông ấy à, có mà hết ngày không dứt.
Poirot im lặng một lát, nhìn kỹ khuôn mặt người đối thoại. Cuối cùng, mới phát ra ý kiến:
- Ông Redfern, ông có vẻ yêu đời.
Redfern hơi ngạc nhiên:
- Tất nhiên tôi yêu đời. Tại sao không?
- Tại sao không, đúng vậy. Dù sao tôi cũng mừng cho ông.
- Cảm ơn.
- Vì vậy, tôi là người già, nhiều tuổi hơn rất nhiều, tôi xin phép khuyên ông một điều.
- Ông cứ nói?
- Cách đây đã lâu, một anh bạn tôi, là cảnh sát rất hiểu đời, nói với tôi: "Hercule, nếu muốn sống yên, hãy tránh xa phụ nữ".
- Với tôi, e rằng lời khuyên hơi bị muộn: tôi đã có vợ.
- Tôi biết. Vợ ông là người duyên dáng, rất yêu ông.
- Tôi cũng rất yêu cô ta - Redfern nói, giọng có vẻ căng.
- A! Thế thì tốt.
Mắt Redfern long lên:
- Ông Poirot, ông định ám chỉ gì vậy?
- Tôi nói về đàn bà mà!
Poirot ngồi gọn trong ghế, nhắm mắt:
- Đàn bà... Tôi biết chút ít về họ. Họ có tài làm cho cuộc sống của anh trở thành rắc rối kinh khủng. Nếu ông đã nhất quyết đến đây, vậy còn mang vợ theo làm gì?
- Tôi hoàn toàn không hiểu ông nói gì - Redfern cao giọng, bực dọc.
- Ồ không, ông hiểu rất rõ - Poirot điềm nhiên. - Nhưng tôi không điên mà tranh luận với một người đàn ông si tình. Tôi chỉ xin nói: hãy thận trọng.
Patrick Redfern như phát khùng lên:
- Chắc ông nghe cái bà Gardener và mụ Brewster nói. Đồ ngồi lê đôi mách! Không có việc gì khác, cả ngày chỉ rỗi hơi bày chuyện. Cứ phụ nữ nào đẹp là họ thêu dệt đủ thứ bậy bạ.
Poirot đứng lên, lẩm bẩm:
- Chả lẽ ông còn non nớt đến thế ư?
Rồi ông lúc lắc cái đầu rời khỏi quày rượu, mặc cho Redfern gườm gườm nhìn theo.
*
Tối hôm đó, sau bữa ăn, Poirot rời khỏi phòng ăn và dừng lại ở sảnh lớn. Gió nhè nhẹ thổi qua các cửa mở. Mưa đã tạnh, sương mù tan. Trời đẹp.
Ở hốc Mặt trời, Poirot gặp Christine Redfern vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc hôm trước. Lúc qua mặt, ông dừng lại, nói:
- Chỗ này ẩm thấp. Bà không nên ngồi đây, cảm lạnh đấy.
- Không sao đâu. Với lại chuyện ấy có ý nghĩa gì?
- Nào, nào, bà đâu phải đứa trẻ. Là người thông minh, bà phải nhìn nhận mọi việc một cách thực tế.
- Đã bảo là tôi không sao mà. - Christine xẵng giọng.
- Cả ngày hôm nay, trời mưa, gió, sương mù dày đặc không thấy gì. Thế mà bây giờ, bà nhìn xem: sương đã tan, trời lại trong, sao lấp lánh. Cuộc đời là như thế đấy.
Giọng Christine nhỏ nhưng cay nghiệt:
- Ông có biết ở đây tôi ghét nhất cái gì?
- Thưa bà, không.
- Lòng thương hại.
Lời đáp vang lên như tiếng roi quất. Christine tiếp:
- Ông tưởng tôi không biết gì? Không nhìn thấy gì? Ai ai cũng nói: "Tội nghiệp bà Redfern nhỏ bé, tội nghiệp”. Tôi không nhỏ bé, không tội nghiệp. Tôi là người lớn. Nhưng họ nói "nhỏ bé”, là vì thương hại. Tôi thèm vào cái thương hại ấy.
Hercule Poirot cẩn thận rải chiếc mùi soa lên đá rồi mới ngồi xuống:
- Bà nói có phần đúng.
- Cái con đàn bà ấy...
Christine ngừng bặt. Poirot nghiêm trang nói:
- Bà cho phép tôi nói điều này. Một điều hoàn toàn xác thực như những ngôi sao trên đầu chúng ta đây. Trên đời này, những Arlena Stuart - hay Arlena Marshall - không đáng giá một xu.
- Ông cứ nói.
- Tôi nói thật. Vinh quang của họ là nhất thời, quyền lực của họ chỉ là chốc lát. Đáng trọng, thực sự đáng trọng phải là người đàn bà có tấm lòng, hoặc có trí tuệ.
- Ông cho là đàn ông quan tâm đến những thứ ấy?
- Trong thâm tâm họ là như vậy, - Poirot đáp trịnh trọng.
Christine cười chua chát:
- Tôi không đồng ý với ông.
- Chồng bà yêu bà, tôi biết.
- Ông làm cách nào mà biết!
- Biết, biết chứ. Cứ xem ông nhìn bà thì biết.
Đột nhiên, Christine òa khóc, tựa bộ mặt đầm đìa nước mắt vào vai Poirot:
- Tôi không chịu được... không chịu được nữa.
Poirot vỗ vỗ cánh tay nàng, nhè nhẹ nói:
- Bà phải kiên nhẫn. Cái cần cho bà lúc này, là kiên nhẫn.
Nàng đứng thẳng dậy, lấy khăn chấm nước mắt:
- Thôi, qua rồi. Tôi thấy dễ chịu hơn. Xin lỗi, tôi thích ở lại... một mình.
Poirot không nói gì nữa, lững thững đi về khách sạn. Đến một quãng ngoặt, ông nghe thấy tiếng thì thầm. Đi sâu một chút vào chỗ bụi rậm, ông nhận ra Arlena Marshall, có Patrick Redfern theo sát. Chàng trai sôi nổi:
- Anh yêu em say đắm. Yêu đến phát điên. Em có yêu anh không? Hãy nói rằng em yêu anh.
Poirot nhìn thấy nét mặt thỏa mãn của Arlena, như một con vật vừa được no nê... phải, một nét đầy thú tính.
- Patrick, tất nhiên là em yêu anh. Anh đã biết rõ...
Lần này, Hercule Poirot thấy không cần nghe tiếp. Ông quay gót, tiếp tục bước đi.
Có người chợt xuất hiện phía sau. Đó là đại úy Marshall.
- Đêm nay đẹp tuyệt, phải không ông? - Marshall nói, rồi ngẩng đầu nhìn các vì sao:
- Có lẽ ngày mai trời sẽ đẹp.