Kì nghỉ hè của Poirot - Chương 06
6
Đại tá Weston chăm chú giở sổ đăng ký của khách sạn, xướng tên các khách trọ:
- Thiếu tá Cowan và vợ, cô Pamela Cowan, cậu Robert Cowan, cậu Evan Cowan, ở Leatherhead.
- Ông và bà Masterman, cậu Edward Masterman, cô Jennifer, cậu Roy Masterman, cậu Frederick Masterman, ở London.
- Ông và bà Gardener, ở New York.
- Ông và bà Redfern, ở Risborough.
- Thiếu tá Bary, London.
- Ông Horace Blatt, ở London.
- Cô Rosamond Darnley, Cordigan Court.
- Cô Emili Brewster, Southgates.
- Cha Stephen Lane, London.
- Ông và bà Marshall, cô Linda Marshall, London.
Colgate phát biểu ý kiến:
- Thưa ông, có lẽ ta không cần xét hai gia đình đầu. Theo bà Castle, năm nào ông bà Masterman và Cowan cũng đưa con cái nghỉ hè ở đây. Sáng nay, họ đi thuyền ra biển, ăn trưa tại đó. Họ rời khách sạn lúc đúng chín giờ. Chủ thuyền tên là Andrew Baston. Ta vẫn có thể thẩm vấn anh ta, nhưng tôi chắc phía ấy chẳng có vấn đề gì.
Weston gật đầu tán đồng:
- Đồng ý. Loại bớt càng nhiều càng tốt. Còn các khách khác, ông biết gì hơn, ông Poirot?
- Đại thể thôi. Vợ chồng Gardener đã có tuổi, đi du lịch nhiều. Bà nói luôn mồm, ông chỉ gật. Ông chơi quần vợt, chơi gôn, và một khi thoát khỏi cái bóng của vợ, thì cũng lém lỉnh ra trò.
- Vậy không có gì đặc biệt.
- Đến... vợ chồng Redfern. Ông Redfern được các bà rất ưu ái. Đẹp trai, bơi giỏi, quần vợt và khiêu vũ cũng giỏi. Bà vợ thì đã nói rồi: hiền hậu, nhưng hơi lép vế, không nổi bật... theo tôi, hoàn toàn bị chồng lấn át. Cô ta có cái mà Arlena không có.
- Là cái gì?
- Trí tuệ.
Thanh tra Colgate thở dài:
- Trí tuệ là cái quái gì trước những trò hấp dẫn của Arlena Marshall!
- Có thể không là gì. Tuy nhiên tôi tin rằng mặc dù mê Arlena, Patrick Redfern thực thà vẫn yêu vợ.
- Điều đó rất có thể. Thường là như thế.
Poirot nói nhỏ:
- Phiền một điều là các bà vợ khó mà chấp nhận những lầm lạc của đức ông chồng... Nhưng thôi, ta tiếp tục. Thiếu tá Barry. Sĩ quan hưu trí của quân đội đồn trú tại Ấn Độ. Người nhiệt tình ngưỡng mộ sắc đẹp phụ nữ. Có một kho vô tận chuyện tiếu lâm để kể.
Thanh tra Colgate lại thở dài:
- Thôi, khỏi phải nói. Tôi hiểu loại người này rồi.
- Ông Horace Blatt. Có vẻ là người không hề có khó khăn gì về tiền bạc. Nói nhiều, muốn làm quen với tất cả mọi người, khổ một cái là không ai thích bắt chuyện. Chưa hết, tối qua ông Blatt hỏi tôi một lô chuyện, ông ta có vẻ băn khoăn điều gì. Phải, có cái gì không rõ ràng lắm ở ông này.
Poirot ngừng một lát, rồi sôi nổi nói tiếp:
- Đến lượt Rosamond Darnley. Nhiều người biết tiếng cửa hiệu thời trang của cô, đặt tên Rose Mond. Một người thông minh, lịch sự, duyên dáng. Hình thức cực kì dễ coi. Cô là bạn từ xưa của đại úy Marshall.
Weston nhỏm dậy trên ghế:
- A, lại thế?
- Phải. Nhưng không gặp nhau từ nhiều năm nay.
- Cô có biết Marshall sẽ ở đây?
- Cô ấy bảo không biết.
Một lần nữa, Poirot lại ngừng nói để xem phản ứng. Rồi tiếp:
- Đến cô Brewster. Trông thì có vẻ đáng ngại, giọng ồm ồm như đàn ông. Thuộc loại hung hăng, năng động, rất mê chèo thuyền. Nhưng về cơ bản cũng là người tốt.
- Vậy là chỉ còn ông cha Lane - Weston nói. - Ông ta thế nào?
- Chỉ có thể nói một điều: ông thầy tu đạo mạo này đang ở trong tình trạng phấn khích, gần như cuồng tín.
- Loại người này, tôi hiểu rồi - Colgate nói.
- Vậy là chúng ta đã điểm hết một lượt - Weston nhận xét. Rồi nhìn Poirot:
- Ông còn điều gì trầm ngâm vậy?
- Có. Bởi vì, các ông biết không, sáng nay lúc Arlena Marshall yêu cầu tôi đừng nói với ai là đã trông thấy bà ta, tôi đã kết luận ngay là sự thắm thiết của bà ta với Patrick Redfern chắc đã gây chuyện gì lục đục với ông chồng. Và tôi nghĩ là bà ta đi đến chỗ hẹn với Redfern, nên không muốn để cho chồng biết... Nhưng hóa ra tôi lầm. Vì sau đó ồng chồng có ra và hỏi tôi có thấy vợ ông không, song Patrick Redfern cũng lại ra theo, và rõ ràng cũng đang để ý tìm Arlena! Vì vậy, câu hỏi tôi băn khoăn là: Arlena Marshall đi ra chỗ hẹn với ai?
- Thế là ông trở về với giả thuyết của tôi rồi - Colgate nói. - Một tay nào, từ London hay nơi khác tới.
Poirot lắc đầu:
- Không. Theo giả thuyết của ông, Arlena đã cắt đứt với tên ấy rồi, việc gì phải hăm hở nhận lời đi gặp như thế?
Colgate nhăn mặt:
- Vậy theo ông là ai?
- Ấy đó chính là điều tôi chưa hình dung ra được. Ta vừa điểm tất cả các khách trọ. Tất cả các ông đều trên bốn mươi, hình thức chẳng bóng bẩy gì đến mức Arlena Marshall phải vồ vập hơn Redfern. Không. Nhưng sự thực là bà ta đi gặp một ai... mà người đó lại không phải là Redfern.
- Biết đâu bỗng dưng bà ta thích được ở một mình thì sao? - Weston lầm bầm.
Poirot lắc đầu:
- Thế là ông chưa biết rõ con người này. Nếu chỉ có một mình, thì Arena hết là Arlena. Nàng chỉ có sức sống khi có hàng trăm mắt đàn ông nhìn vào... Không, nàng có hẹn gặp một ai. Nhưng là ai?
***
Đại tá Weston lại thở phào:
- Thôi, hãy để lại tất cả các giả thuyết bàn sau. Bây giờ, cần xác lập trên giấy trắng mực đen thời gian biểu của từng người trong buổi sáng nay. Bắt đàu từ cô bé Marshall. Biết đâu nó chẳng cung cấp được tin tức hữu ích.
Linda Marshall vừa bước vào đã va phải cửa. Mắt cô bé mở to, hơi thở hổn hển. Đại tá bỗng thấy thương cảm: "Tội nghiệp con bé. vẫn còn nhỏ quá. Hẳn bị sốc mạnh". Ông đưa ghế em ngồi, nói nhẹ nhàng:
- Rất tiếc phải phiền cháu, cháu... Linda, tên cháu là thế, phải không?
- Vâng ạ, - Linda đáp lí nhí.
- Cháu không cần lo lắng gì. Chỉ nói những điều cháu biết.
- Về... dì Arlena?
- Đúng. Sáng nay cháu có gặp bà ấy?
Cô bé hất mớ tóc lòa xòa:
- Không. Dì ấy bao giờ cũng xuống rất muộn. Ăn điểm tâm trong phòng.
- Còn cháu? - Poirot hỏi.
- Cháu dậy sớm.
- Rồi làm gì nữa? - Weston hỏi.
- Đi tắm trước khi điểm tâm, rồi cùng bà Redfern ra vũng Hải u.
- Hai người ra đi lúc mấy giờ?
- Bà ấy dặn cháu đợi dưới sảnh lúc mười giờ ba mươi. Cháu tưởng mình đến muộn, nhưng thực ra không phải. Tóm lại, quá mười rưỡi vài phút là đi.
- Hai cô cháu làm gì ở vũng Hải u? - Poirot hỏi.
- Ồ, cháu tắm nắng, cô Redfern thì vẽ. Sau đó, cháu xuống bơi, và cô Christine về khách sạn để kịp đánh ten-nít.
- Cháu nhớ lúc đó là mấy giờ? - Câu hỏi của Weston.
- Lúc cô Redfern về khách sạn ấy ạ? Mười hai giờ kém mười lăm.
- Mười hai giờ kém mười lăm? Chắc chắn không?
Linda mở to mắt:
- Chắc chứ ạ. Cháu có nhìn đồng hồ.
- Cái đồng hồ cháu đang đeo ở tay này?
- Vâng.
- Chú xem có được không? - Weston hỏi.
Cô bé đưa ra. Đại tá so giờ của Linda với đồng hồ của mình và đồng hồ treo tường.
- Chính xác từng giây một - đại tá cười. - Vậy là sau đó cháu đi tắm?
- Vâng.
- Rồi trở về khách sạn... mấy giờ?
- Khoảng một giờ. Và...
Giọng em đổi khác:
- Và lúc đó... cháu mới được tin... về Arlena.
- Cháu... hừ... cháu và dì Arlena có hòa hợp nhau không?
Linda trân trân nhìn đại tá một lúc, rồi buông một tiếng:
- C... Có.
Weston liều mạng pha trò:
- Không có chuyện bà dì ghẻ độc ác như trong cổ tích, phải không?
Linda không cười, chỉ hơi lắc đầu.
- Tốt. Rất tốt. Cháu biết đấy, chuyện gia đình đôi khi có trục trặc, ganh ghét này khác. Cha con đang yên ấm, rồi cha lấy vợ mới rồi phải quan tâm nhiều hơn đến vợ mới, thế là sinh khó khăn. Nhưng gia đình cháu, chắc không thế?
Linda giương mắt trân trân:
- Vâng, không thế.
Giọng nói ra vẻ thành thật.
Weston hắng giọng:
- Chắc bố cháu cũng... bận bịu nhiều về Arlena?
- Cháu không biết - Linda trả lời đơn giản.
- Như đã nói, trong một gia đình, có thể có đủ thứ vấn đề. Cãi cọ, to tiếng, vân vân. Bố mẹ mà hay cãi nhau, con cái chả thích tí nào. Nhà cháu có chuyện ấy không?
- Bác muốn biết bố cháu và Arlena có cãi nhau không chứ gì?
- Ờ ờ... phải.
"Cái nghề chết tiệt, phải đi vặn hỏi trẻ em về bố mẹ - Weston nghĩ bụng. Nhưng mình không làm, thì ai làm?"
- Không - Linda đáp chắc nịch. - Với lại, bố cháu không cãi nhau với ai bao giờ. Tính bố cháu không thế.
Weston đi thẳng về vấn đề:
- Bây giờ bác hỏi câu này, cháu cần suy nghĩ. Cháu có ngờ ai là người giết dì Arlena? Có nhìn hoặc nghe thấy điều gì có liên quan?
Linda ngồi yên. Có thể thấy trên nét mặt em có sự suy nghĩ nghiêm túc. Cuối cùng, em đáp:
- Không, cháu không biết ai có thể giết Arlena.
Rồi nói thêm:
- Trừ cô Redfern, tất nhiên.
- Trừ cô Redfern? Sao cháu nghĩ là cô ấy muốn giết?
- Vì chồng cô ấy mê dì Arlena. Nhưng cháu không nghĩ là cô ấy giết thật. Cháu muốn nói... chắc cô ấy phải mong Arlena chết. Như thế khác với giết chứ ạ?
Mặt Linda bỗng méo xệch:
- Với lại, dù sao, cô Redfern không thể làm được việc ấy - tức là giết người. Cô ấy hiền... không thô bạo, các bác hiểu cháu nói gì.
Cả Weston lẫn Poirot đều gật đầu. Poirot nói luôn:
- Bác rất hiểu, rất đồng ý với cháu. Cô Redfern không phải người hễ tức gì thì "lồng lộn" lên...
Rồi ngả đầu ra sau, lim dim mắt, Poirot nói tiếp, cân nhắc từng chữ một:
- Bà ấy không phải người để cho tình cảm quá khích lôi cuốn... mắt không long sòng sọc nhìn kẻ cướp đi cái quý giá nhất của mình... không đưa hai bàn tay xuống cái cổ đáng ghét... rồi siết, siết mạnh... cho đến lúc cảm thấy lún sâu vào da thịt...
Linda lảo đảo đứng dậy, giọng run run:
- Hết rồi ạ, cháu đi được chưa?
- Hết, hết. Cảm ơn Linda - Weston nói.
Ông mở cửa cho cô ra, rồi quay trở vào, châm thuốc hút:
- Úi chao, nghề với nghiệp! Thú thật, lúc tôi hỏi con bé về mối quan hệ giữa bố và mẹ ghẻ của nó, mình có cảm tưởng là một thằng tồi. Khác nào yêu cầu nó lấy thừng siết cổ bố nó. Nhưng vẫn phải làm, án mạng là án mạng, mà nó là người trong nhà, biết nhiều chuyện trong gia đình, có thể làm sáng tỏ vấn đề.
- Tôi hiểu - Poirot nói.
Weston ho mấy tiếng để giấu sự lúng túng:
- À mà lúc nãy tôi thấy ông hơi quá đáng. Ai lại mô tả những bàn tay lún sâu vào da thịt... không nên nói trước mặt con trẻ.
Hercule Poirot ngoái đầu lại:
- A, ông cho là tôi vẽ đường cho hươu chạy?
- Không ông thì ai.
Poirot lắc đầu. Weston bỏ qua, nói tiếp:
- Tóm lại, vẫn không có gì mới. Nhưng như thế là Christine Redfern có một bằng chứng ngoại phạm không thể bác bỏ. Nếu họ cùng ở với nhau từ mười giờ ba mươi đến mười hai giờ kém mười lăm ở vũng Hải u, thì mặc nhiên Christine vô can. Kẻ tình nghi số hai, tức người vợ ghen tuông, được loại bỏ.
- Bà ta có nhiều lí do để được coi là vô can, về tinh thần cũng như thể chất, bà không có khả năng bóp cổ ai, điều ấy tôi tin chắc. Bà ấy có đầu lạnh hơn là máu nóng. Bà có thể hiến dâng tình yêu hết mình, nhưng bùng nổ đam mê, hung hăng thì không. Hơn nữa, bà ta có bàn tay quá nhỏ.
- Tôi đồng ý với ông Poirot - Colgate nói. - Bà Redfern không thích dính líu. Bác sĩ Neasden đã khẳng định chỉ có bàn tay hộ pháp mới bóp cổ như thế.
Đại tá nói:
- Theo tôi, có lẽ ta nên gặp ngay vợ chồng Redfern. Lúc này hẳn ông chồng đã nguôi ngoai hồi hộp.
***
Patrick Redfern nhợt nhạt, tái mét, trống bỗng như thơ ngây hơn thực tế.
- Ông là Redfern, cư trú ở Crossgates?
- Vâng.
- Ông quen biết bà Marshall từ bao giờ?
- Ba tháng - Patrick đáp sau vài giây lưỡng lự.
- Đại úy Marshall nói ông gặp bà ấy ở một buổi tiệc rượu. Có phải không?
- Phải, đúng như thế.
- Vẫn theo đại uý, hai người mới quen sơ sơ trước khi đến đây. Có đúng không?
Lần nữa, Patrick lại có vài giây lưỡng lự:
- Ờ... hờ... không hẳn thế. Chúng tôi gặp nhau nhiều lần ở nơi này nơi khác.
- Mà ông Marshall không biết?
Redfern hơi đỏ mặt:
- Tôi không rõ ông ấy biết hay không.
Poirot cao giọng:
- Và cả vợ ông cũng không biết, phải không?
- Tôi nhớ có kể với nhà tôi là tôi gặp cô đào Arlena Stuart.
- Ông có nói rõ với vợ là ông gặp nhiều lần? - Poirot hỏi.
- Hờ... có lẽ không, không...
Weston đặt câu hỏi:
- Ông có hẹn với bà Marshall là sẽ gặp nhau tại đây?
Redfern im lặng một lát. Rồi nhún vai:
- Ôi dào, trước sau rồi các ông cũng biết. Xin nói luôn. Tôi yêu Arlena Stuart, yêu mê mẩn, yêu đến phát cuồng, muốn nói thế nào cũng được. Nàng muốn tôi đến đây. Còn tôi... tôi... tôi làm tất cả những gì nàng muốn. Nàng có quyền lực mê hồn thế đấy.
- Ông mô tả nàng rất đúng, - Poirot bẩm bẩm.
Redfern chua chát:
- Phải, nàng biến tất cả đàn ông thành nô lệ. Tôi sẽ nói thẳng với các ông, giấu giếm làm gì? Đúng, tôi phát điên vì yêu nàng, về phía nàng, nàng có cảm tình với tôi không? Nàng luôn nói là có nhưng tôi nghĩ rằng nàng thuộc loại đàn bà quay lưng ngay với một người đàn ông một khi đã đạt mục đích. Mà tôi là nô lệ của nàng, nàng biết. Sáng nay, nhìn thấy nàng nằm chết trên bãi cát, tôi như... bị ai đấm mạnh vào mặt. Choáng váng, tối mặt tối mũi...
Poirot ghé người lại gần:
- Còn bây giờ?
Redfern nhìn thẳng không chớp mắt:
- Sự thật, tôi đã nói rồi đó. Còn bây giờ, ông hỏi. Bây giờ tôi muốn hỏi các ông một điều: nên phơi tất cả chuyện này công khai ra tới đâu? Vì những điều tôi vừa nói không liên quan đến cái chết của nàng. Nếu báo chí tung ra, thì thật phiền cho vợ tôi.
Đang hăng, Redfern nói tiếp luôn:
- Ô, tôi biết, các ông sẽ nói: thế sao từ trước tới nay tôi không nghĩ tới vợ. Có thể như vậy. Nhưng dù các ông có cho tôi là thằng giả dối mạt hạng, tôi vẫn bảo đảm là tôi yêu vợ, yêu sâu sắc. Còn với người kia...
Chàng nhún vai:
- Với Arlena, chỉ là cơn điên rồ. Loại bốc đồng mà phần lớn đàn ông đôi khi mắc phải. Với Christine thì khác. Đó là cả đời tôi. Tôi là thằng tồi, song tôi vẫn hiểu tự đáy lòng là tôi yêu vợ tôi, vợ tôi là tất cả với tôi.
Chàng dừng lại, thở mạnh, và tiếp tục lâm li:
- Tôi rất mong các ông hãy tin tôi, tin những điều tôi nói.
- Tôi tin, tin chứ - Poirot nói. - Tôi tin. Redfern nhìn ông với ánh mắt biết ơn:
- Cảm ơn.
Đại tá Weston lại hắng giọng:
- Ông yên tâm, chúng tôi không làm gì hấp tấp, nếu mối quan hệ của ông với bà Marshall không liên quan đến cái chết của bà, thì cần gì phải, tính đến. Nhưng hình như ông chưa nhận thức được rằng... tình cảm quá nồng nhiệt của ông rất có thể có quan hệ trực tiếp đến vụ án. Nó có thể là một động cơ.
- Động cơ? - Redfern lặp lại.
- Phải, động cơ - Weston nhấn mạnh. - Có thể ông Marshall không hay biết gì. Nhưng giả thử bỗng nhiên ông ấy nhận ra sự bất hạnh?
- Trời! Ông muốn nói... ông ta chợt hiểu là Arlena phản bội... và giết cô ấy?
- Ông không bao giờ nghĩ là khả năng ấy xảy ra? - Weston xẵng giọng. Redfern lắc đầu:
- Không... kì cục quá. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện ấy. Marshall là người rất điềm tĩnh.
Không... khó có chuyện ấy.
- Thế còn bà Marshall, thái độ của bà với chồng thế nào? Bà có e ngại chồng biết không, hay bà không cần quan tâm?
- Arlena tỏ ra... hơi bồn chồn - Redfern đáp, cân nhắc từng chữ. - Nàng không muốn để chồng nghi ngờ.
- Có cảm giác gì là bà sợ chồng?
- Sợ? Không, không đến mức vậy.
Poirot chen vào:
- Xin lỗi, đã có lúc nào bà tính đến chuyện li dị?
Patrick Redfern lắc đầu kiên quyết:
- Không, không hề có chuyện ấy. Tôi đã có Christine, ông hiểu chứ. Còn Arlena chắc chắn không bao giờ có ý định đó. Nàng hoàn toàn thỏa mãn khi lấy Marshall. Ông ta... một tay giầu sụ.
Nụ cười bỗng nở trên môi Redfern:
- Gia đình dòng dõi, nhiều đất cát... và rất nhiều tiền. Dại gì lấy tôi? Không, tôi chỉ là một thằng đàn ông tội nghiệp nữa trong bộ sưu tập của nàng, một con rối để đùa nghịch cho qua ngày. Tôi biết lắm chứ, vậy mà, lạ thay, tôi vẫn lăn xả vào...
Giọng Redfern tắt dần, anh chàng ngừng bặt, chìm vào kỷ niệm.
Weston đưa anh trở lại với thực tế khắc nghiệt:
- Ông Redfern, sáng nay ông có hẹn với bà Marshall không?
- Nói là hẹn thì không đúng. Thông thường chúng tôi gặp nhau ở bãi biển vào giờ tắm. Chúng tôi kiếm một cái pêritxoa, rồi đi chơi.
- Sáng nay không thấy bà, ông có ngạc nhiên không?
- Rất ngạc nhiên.
- Và ông nghĩ gì?
- Tôi chẳng biết nghĩ gì. Tôi tự bảo có lẽ nàng sắp thôi.
- Nếu bà ấy có cuộc hẹn ở nơi khác, ông có nghĩ ra là với ai không?
Thay lời đáp, Redfern chỉ lắc đầu, mắt nhìn vào khoảng không.
- Mỗi lần hẹn gặp bà Marshall, ông thường hẹn ở đâu?
- Nếu là buổi chiều, ở vũng Hải u. Lúc đó không còn nắng, nên thường chẳng có ai. Chúng tôi gặp nhau ở đó một, hai lần.
- Không bao giờ ở vũng kia, tức là vũng Yêu tinh?
- Không, ở đó hướng tây, buổi chiều nhiều người tới. Chúng tôi ít khi hẹn gặp nhau buổi sáng, để khỏi bị ai bắt gặp. Chiều thì khác. Mọi người ngủ trưa, đi loanh quanh... ít ai để ý người bên cạnh, ông hiểu chứ? Hoặc hẹn buổi tối, sau bữa ăn, nếu trời đẹp, chúng tôi đi chơi trên các đường mòn của đảo.
Weston tóm tắt:
- Vậy là ông không biết gì về lí do đã đưa bà Marshall đến vũng Yêu tinh sáng nay?
Redfern lắc đầu, nói bằng giọng rõ ràng là phân vân:
- Tôi không hình dung được tại sao.
- Bà ấy có bạn bè nào quanh đây?
- Theo tôi biết thì không. Có thể nói chắc chắn là không.
- Bây giờ ông hãy suy nghĩ kỹ. Ông đã quen bà Marshall từ London, hẳn từng gặp những người thường đi lại với bà. Trong số những người ấy, ai là người có thể có mối hận thù với bà? Một người bị ông tranh mất chỗ, chẳng hạn?
Patrick Redfern thực sự suy nghĩ một lát, rồi đáp:
- Thực lòng, tôi không thấy ai.
Đại tá gõ gõ tay lên bàn:
- Thôi được. Vậy là ta chỉ còn ba khả năng. Trước hết là một tên sát thủ vô danh, loại điên khùng tình cờ lởn vởn quanh đó. Mà khả năng này thật khó chấp nhận.
- Tuy nhiên, đó là khả năng có thể lắm - Redfern nói.
Weston lắc đầu:
- Không, đây không phải giết người tình cờ. Đi tới vũng ấy không dễ. Kẻ đó hoặc phải vào theo lối đập tràn, qua mặt khách sạn rồi đi tắt qua đảo để tới thang sắt leo xuống bãi tắm. Hoặc hắn đi đường biển. Dù trường hợp nào, hắn không đi như thế mà không nhằm mục đích nhất định.
- Ông vừa nói đến những ba khả năng - Redfern nói.
- Phải, phải. Trên đảo này có hai người có lí do để thủ tiêu bà Marshall. Chồng bà ta là một, vợ ông là hai.
Redfern kinh ngạc:
- Vợ tôi, Christine? Christine dính líu gì vào chuyện này?
Chàng đứng lên, lắp bắp một cách hốt hoảng:
- Các ông điên. Điên nặng rồi. Christine? Vô lý. Lố bịch!
- Nói gì thì nói, ghen tuông là một động cơ quan trọng và mạnh mẽ. Đàn bà khi đã ghen có thể làm mọi thứ.
- Christine thì không! - Redfern hung hăng phản đối. - Cô ấy... ồ, cô ấy không thể. Đồng ý cô ấy đau khổ, nhưng không phải là loại... Ô, không, cô ấy không bao giờ dính đến bạo lực.
Poirot gật đầu trầm ngâm. Từ bạo lực trở lại ở thế phủ định, lúc nãy Linda cũng đã nói. Và ông có vẻ đồng tình.
Redfern tiếp tục la lối:
- Không thể thế được. Christine không giết nổi một con ruồi, không vặn cổ được một con gà, làm sao bóp cổ được Arlena khỏe gấp ba lần! Vả lại cô ấy không thể leo cái thang dựng đứng để xuống bãi tắm. Cô ấy hay chóng mặt. Ôi, vô lý, vô lý.
Đại tá đưa tay lên gãi tai, vẻ ngập ngừng:
- Tất nhiên, xét theo khía cạnh ấy, có thể không được, nhưng theo chúng tôi, động cơ mới là quan trọng. Động cơ và cơ hội - ông nói thêm.
***
Redfern ra khỏi, đại tá khẽ mỉm cười:
- Tôi thấy không cần nói cho hắn biết là vợ hắn có bằng chứng ngoại phạm. Muốn để xem phản ứng của hắn ra sao. Có vẻ dữ dội, hả?
- Các lí lẽ hắn đưa ra có giá trị như một bằng chứng ngoại phạm - Poirot nói.
- Đúng rồi, không phải cô vợ giết. Ông đã nói rồi, sức lực cô ấy không cho phép. Marshall thì có sức lực, nhưng có vẻ hắn không giết.
Thanh tra Colgate dọn giọng:
- Xin lỗi, nhân nói tới ngoại phạm, tôi đã suy nghĩ về trường hợp đại úy Marshall. Có khả năng Marshall đã có mưu đồ giết, nên ông ta có thể đã đánh máy các bức thư từ trước.
- Ý kiến không tồi - Weston nói. - Phải xét kỹ việc này...
Ông chưa nói hết, thì Christine bước vào phòng.
Như mọi khi, nàng vẫn bình tĩnh, từ tốn. Nàng mặc váy ngắn trắng, loại bận để chơi quần vợt, và một chiếc áo thun màu xanh da trời càng làm nổi bật nước da xanh xao. Tuy nhiên, Poirot nghĩ bụng - khuôn mặt này không có vẻ mờ nhạt. Không, nó thể hiện sự quyết đoán, dũng cảm và lí trí. Ông gật đầu tấm tắc.
Phần đại tá Weston, ông này đang nghĩ: "Một phụ nữ coi được. Hơi nhạt nhẽo một chút. Nhưng chán vạn lần hơn đức ông chồng mê gái". Ông nói:
- Mời bà ngồi. Chúng tôi có trách nhiệm xét xem mỗi người làm gì, ở đâu sáng nay. Thủ tục ấy mà.
Christine gật đầu, tỏ vẻ hiểu, nói giọng nhỏ nhẹ, nhưng rõ ràng:
- Vậy tôi phải bắt đầu từ đâu?
- Từ lúc thức dậy, bà làm gì? - Poirot hỏi.
- Xem nào... Lúc xuống ăn điểm tâm, tôi ghé qua phòng cháu Linda, hẹn sẽ cùng đi vũng Hải u. Chúng tôi thống nhất chờ nhau dưới sảnh của khách sạn lúc mười giờ ba mươi.
- Trước khi điểm tâm, cô không đi tắm?
- Không, tôi ít khi tắm sớm.
Nàng nói thêm:
- Tôi thích tắm lúc nước biển ấm lên, tôi thuộc loại sợ lạnh.
- Nhưng chồng bà lại đi tắm ngay lúc ra khỏi giường?
- Vâng, anh ấy luôn thế.
- Và bà Marshall cũng vậy?
Giọng Christine trở nên gay gắt, lạnh nhạt:
- Không, người như bà Marshall chỉ đến gần trưa mới thèm dậy.
Làm như người rất lúng túng, Poirot cắt lời:
- Xin lỗi, đã ngắt lời bà. Bà nói ghé sang phòng cô bé Linda Marshall. Lúc ấy là mấy giờ?
- Xem nào... tám giờ rưỡi... không, sau một chút.
- Cô bé đã dậy chưa?
- Rồi, còn đi ra ngoài là đằng khác.
- Ra ngoài?
- Và đã về. Em nói là em đi tắm.
Có một cái gì hơi lúng túng trong giọng nói của Christine - hơi một chút thôi, nhưng Poirot để ý thấy.
- Rồi sao nữa? - Weston hỏi.
- Tôi trở về phòng lấy đồ vẽ, rồi đi.
- Linda Marshall và bà?
- Phải.
- Mấy giờ?
- Tôi nghĩ là đúng mười giờ ba mươi.
- Gì nữa?
- Chúng tôi đến vũng Hải u, ở phía đông đảo, các ông biết. Tôi vẽ, còn Linda tắm nắng.
- Mấy giờ hai người rời khỏi vũng?
- Mười hai giờ kém mười lăm. Đúng mười hai giờ, tôi chơi ten-nit, phải về thay quần áo.
- Cô có mang theo đồng hồ chứ?
- Không. Tôi hỏi giờ Linda.
- Tiếp theo?
- Tôi thu xếp đồ lên, trở về khách sạn.
- Còn Linda? - Poirot hỏi.
- Linda? - Ồ, em ấy ra bơi.
Poirot hỏi nữa:
- Hai người có ở xa mép nước không?
- Chúng tôi ngồi ở ngấn thủy triều cao nhất, ngang chân vách đá, để tôi thì ở trong râm, còn Linda ngoài ánh nắng.
Poirot vẫn hỏi tiếp:
- Linda đi ra bơi từ trước khi bà rời khỏi vũng?
Christine chau mày:
- Xem nào... Linda chạy ra biển, tôi thì đóng hòm... Phải, tôi nghe thấy tiếng Linda vùng vẫy trên sóng lúc tôi bắt đầu lên đường.
- Bà chắc như thế chứ? - Poirot gặng. - Lúc đó Linda ở dưới nước?
- Phải.
Nàng nhìn Poirot lạ lẫm. Đại tá Weston cũng nhìn y hệt. Rồi bà nói tiếp.
- Tôi về khách sạn, thay quần áo rồi xuống sân ten nít cùng mọi người.
- Những người nào?
- Đại úy Marshall, ông Gardener và cô Darnley, Chúng tôi chơi hai séc và sắp định đánh tiếp thì được tin về... bà Marshall.
Hercule Poirot ngả người về phía trước:
- Khi biết tin ấy, bà nghĩ gì?
- Nghĩ gì ư?
Christine nhăn mặt. Rõ ràng câu hỏi đó làm nàng khó chịu.
- Phải – Poirot gặng.
- Tôi thấy là... chuyện kinh khủng.
- Phải, và làm bà ngỡ ngàng. Song việc đó phải đụng chạm trực tiếp hơn với bà. Bà nhìn sự việc đó theo góc độ của bà như thế nào?
Nàng đưa mắt nhìn nhanh - một cái nhìn van vỉ. Hiểu ý, ông dịu giọng:
- Tôi biết bà là người thông minh, có lí trí và trí tuệ. Từ khi đến đây, hẳn bà phải có ý kiến của mình về bà Marshall, đánh giá bà ta là loại phụ nữ thế nào...
Nàng tỏ ra dè dặt, thận trọng:
- Khi ở khách sạn, bao giờ cũng vậy, người ta đều xét nét lẫn nhau...
- Vâng, đó là điều tự nhiên! Vì vậy tôi muốn biết khi nghe tin bà ấy chết, bà có thật sự ngạc nhiên...
- Có lẽ tôi đã hiểu - nàng thong thả đáp. - Tôi ngỡ ngàng, thì có. Nhưng ngạc nhiên thì không. Đó là loại đàn bà mà ta...
Poirot nói tiếp hộ:
- ... mà ta đoán trước sẽ có số phận như thế. Bỏ qua mọi tình cảm cá nhân, bà nghĩ gì về người bị nạn?
- Có thật cần thiết phải gợi lại chuyện ấy?
- Theo tôi, cần.
- Biết nói với ông sao đây?
Mặt nàng bỗng ửng hồng: trong chốc lát, người vợ thực sự, người vợ ghen tuông lộ rõ:
- Với tôi, đó là điển hình của một phụ nữ hoàn toàn vô giá trị, sống mà không làm việc gì ích lợi. Đầu óc trống rỗng, không một chút tư duy. Chỉ nghĩ đến ăn diện và đàn ông, phô diễn mình trước mọi người. Một mụ vô tích sự, ăn bám! Sống chỉ để chài đàn ông, cho nên kết cục như thế thì không lấy gì làm lạ. Ghen tuông, bạo lực, tống tiền, dọa nạt - mụ ấy sống trong môi trường như vậy... khêu gợi những thú tính hạ đẳng nhất.
Nàng ngừng nói, miệng thở gấp, cắn môi tỏ vẻ khinh bỉ.
Theo dõi dòng suy tưởng của Christine, Weston bỗng chú ý đến một từ nàng vừa để lộ. Ông hỏi lại:
- Thưa bà, khi nói về Arleiia, tại sao bà lại dùng đến từ dọa nạt, tống tiền?