Animorphs (Tập 7) - Chương 01 - 02 - 03 - 04

DO THÁM HANG ĐỊA NGỤC

CHƯƠNG 1

Bữa đó là tối Chủ nhật. Đêm đã khuya. Màn biểu diễn cuối cũng ở rạp xiếc đã kết thúc. Lều bạt và xe moóc được thu về phía sau đại hí trường Arena. Đó là nơi người ta tổ chức các buổi nhạc rock, trượt băng nghệ thuật, thi bóng rổ, và là nơi các gánh xiếc biểu diễn.

“Đó nha, cả hai đứa mình cùng thấy rõ rồi đó.” Tôi nói với Cassie. “Bồ đừng có nói với mình là bồ không phát khùng lên đấy! Thằng cha ngu xuẩn ấy chọc con voi bằng cây chích điện mà bồ không điên tiết lên sao?”

“Sao lại không, Rachel.” Cassie đáp. “Mình chán ba cái rạp xiếc đến tận cổ luôn.”

“Mình cũng vậy, nhưng ba mình lại có vé, và đây lại nằm trong chương trình đi chơi hai tuần một lần của ba với mấy chị em mình. Mình đành phải đi chứ sao.”

Chiều nay ba đã đưa tôi cùng với hai đứa em gái của tôi đến rạp xiếc sớm hơn thường lệ. Ba mẹ tôi đã li dị, vì vậy cứ hai tuần một lần ba lại tổ chức các cuộc đi chơi nho nhỏ như thế này để hai bố con sum vầy. Thỉnh thoảng thì chỉ có tôi và ba. Lúc thì chạy xe đạp lòng vòng với nhau, lúc thì đi coi đá banh hoặc các hội thao. Cả ba và tôi đều thích những trò đó, nhưng hai đứa em gái của tôi, Jordan và Sara, thì hổng mấy hứng thú.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Mấy đứa em tôi rất khóai rạp xiếc, tôi thì lại hổng thích nơi đó chút nào. Chắc bởi tôi đã lớn. Chính vì vậy mà tôi lôi Cassie theo để có người cùng nói chuyện trong khi hai đứa em tôi mê mẩn với các chú hề và những trò linh tinh khác…

Nhưng dù sao thì đó cũng là cơ hội để tôi được ở gần bên ba nên tôi cũng thích. Ai cũng nói tôi giống ba tôi lắm. Ba táo bạo thế nào thì tôi cũng táo bạo thế ấy. Ba dường như luôn tự tin vào bản thân, và tôi đoán là người ta nghĩ tôi cũng vậy luôn. Cả ba và tôi đều mê môn thể dục. Hồi còn trẻ, xém nữa ba tôi đã lọt vô đội tuyển Olympic quốc gia rồi đó.

Dĩ nhiên, tôi không bao giờ hé môi cho ba biết về một cuộc sống khác của mình. Nhưng giá mà nói được thì hay biết mấy. Hẳn là ba sẽ lo lắng cho tôi ghê lắm, nhưng đồng thời ba cũng sẽ nghĩ chuyện đó rất tuyệt. Ba tôi luôn ủng hộ hết mình cho lẽ phải. Tôi cho rằng ba sẽ khâm phục những gì tôi đã làm. Thiệt đã hết sức khi cảm thấy ba mình khâm phục mình.

Ở khu lều nhỏ và xe moóc bên ngoài hí trường không chộn rộn cho lắm. Tôi có thể nghe thấy tiếng chó đang sủa, tiếng cười khàn khàn vọng đến từ một chiếc xe moóc sơn màu sáng. Tôi ngửi thấy những mùi thường gặp trong rạp xiếc: Mùi phân, mùi cỏ, mùi bia, mùi kẹo bông…

Có vài chú cảnh vệ đứng quanh khu đó, nhưng tôi chẳng sợ họ. Tôi đã từng một chọi một với những tên lính Hork-Bajir mà. Nếu bạn đã từng uýnh nhau với một trong những lưỡi dao cạo di động cao đến hai mét mốt thì những con người bình thường này đâu có nhằm nhò gì…

Cassie và tôi bước rất nhẹ qua chuồng cọp. Ba chú mèo lớn chỉ nhìn theo tụi tôi một cách thờ ơ. Trời đã tối rồi. Chúng muốn trở về rừng rậm. Vậy mà chúng lại phải ở trong một cái chuồng nhỏ xíu, bị giam hãm trong cơn ác mộng do con người chế tạo ra.

Rồi tôi nhìn thấy bãi quây voi. Có một hàng rào chắc chắn vây quanh bốn con voi Châu Á to lớn. Chúng hơi khác một chút so với loài voi châu Phi mà tôi biết rất rõ. Nhưng dù sao chúng cũng là voi như nhau cả thôi.

Cassie và tôi đã đến bãi quây voi trước giờ diễn xiếc và đã được coi cách người huấn luyện đối xử với lũ voi. Ông ta dùng một cây roi điện để điều khiển các con thú.

Sau đó, trong suốt buổi trình diễn, ông ta làm ra vẻ rất yêu quý những con voi của mình. Nhưng tôi đã được nhìn thấy cây chích điện. Ngồi ở dưới, người tôi cứ sôi lên sùng sục suốt cuộc biểu diễn. Tôi phải làm gì đó mới được…

Tên của lão huấn luyện voi là Josep gì gì đó, rất khó phát âm.

Được rồi, ngài Josep ạ, ngài sắp có một kỉ niệm nhớ đời đấy.

“Có ai quanh đây không?” Tôi hỏi Cassie.

“Rachel, Jake sẽ lên lớp bồ về chuyện lộn xộn này cho coi.” Cassie cảnh cáo tôi.

Tôi mỉm cười: “Lên lớp hả? Nghe cứ như là mẹ mình nói vậy… Lên lớp thì sao chứ?”

Cassie nhún vai và cười bẽn lẽn: “Mình hổng biết nữa. Ba mình nói kiểu đó suốt ngày. Mình đang ráng tỏ ra có trách nhiệm, chín chắn và người lớn đó.”

“Coi nè, mình sắp hành động đây.” Tôi nói.

Cassie thở dài. “Tại sao mình lại để bồ lôi kéo vô chuyện này nhỉ?”

“Bởi vì bồ biết rõ là Rachel này làm đúng mà.”

Cassie đảo mắt. “Nhưng đừng có làm cho lão ta bị thương đó nha.”

“Tốt hơn hết là lão ta đừng có mang theo cây chích điện đó, nếu không thì mình thề là sẽ…”

Tôi để ý thấy Cassie ngừng bước. Nhỏ nhìn tôi một cách buồn rầu. Như thể nhỏ cảm thấy xấu hổ về tôi vậy.

Tôi nhượng bộ: “Được rồi, được rồi. Mình sẽ chỉ nói chuyện với lão ta thôi. Đừng nhìn mình kiểu đó nữa. Mình hổng ưa cái kiểu nhìn đó chút nào…”

Tôi tìm thấy cánh cửa vào chỗ quây voi và mở nó ra. Tôi lẻn vô, trong lúc Cassie canh chừng phía sau lưng tôi. Tôi di chuyển chậm rãi, không gây ra một tiếng động nào khiến lũ voi bị đánh động.

Lũ voi này có lẽ cũng hiền lành thôi, nhưng chúng bự quá đi…

Tôi tiến đến một góc xa và tối trong bãi quây và bắt đầu nghi thức tập trung tâm trí quen thuộc. Tôi tập trung vào con voi, con voi của tôi, con voi mà ADN của nó đã là một phần trong tôi.

Và rồi tôi bắt đầu biến đổi.

CHƯƠNG 2

Người ta nói rằng tôi xinh đẹp. Tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm. Nhưng sẽ chẳng có ai chứng kiến cảnh tượng tôi biến đổi thành một con voi mà lại xài hai từ “xinh đẹp” để tả tôi đâu.

Tôi cảm thấy chân tay bắt đầu dày cui.

Tôi ngắm làn da của mình đang trở nên khô và xám như bùn.

Tôi cảm thấy cái vòi đột nhiên mọc ra khi mũi và môi trên của tôi dường như bung ra ngoài.

Tôi cảm thấy mấy cái răng cửa bắt đầu mọc ra dài hơn, dài hơn nữa, trở thành những cái ngà dài và nhọn hoắt. Dù gì đi nữa thì đó cũng là cái cảm giác rùng mình sởn gáy luôn đó. Hổng có đau, nhưng mà ớn lắm.

Tôi đang bự ra. Thiệt là bự và đang đạt đến trọng lượng vài ngàn kí.

Vài ngàn kí lận đó.

Tôi cao khoảng ba mét sáu hay ba mét chín gì đó, và có đôi tai giống như cái khăn tắm tổ chảng. Ngoài ra tôi còn có một cái đuôi nhỏ tí xíu. Giờ đây tôi đã là một con voi châu Phi trưởng thành và sẵn sàng, ừm, nói chuyện đôi chút với cái lão Josep Gì Gì Đó.

“Hhhhuuuuhhhrrrooooooommm!”

Tôi đưa vòi lên và bắt đầu nổi một hồi kèn. Đó là tiếng kêu của một con voi đang giận cành hông.

“Lẽ ra bồ nên báo cho mình biết trước.” Tôi nghe tiếng Cassie thì thào. “Mình toát hết cả mồ hôi rồi đây nè.”

Khoảng ba phút sau, tay huấn luyện thú vội vã lao vào bãi quây. Trong bóng tối, những gì lão ta thấy chỉ là những cái bóng xám xịt của những con voi… Chính xác thì tôi không hề lẩn trốn, bởi vì, khi bạn là một con voi thì bạn không thể không gây ra tiếng động và cũng không thể thu mình lại được. Nhưng tôi đứng ở phía đằng sau cho tới khi lão ta đã vô hẳn trong bãi quây.

Rồi…

Tôi tiến lên phía trước, vẹt hai con voi khác sang bên cạnh.

Tay huấn luyện thú há hốc miệng ra nhìn tôi chằm chằm: “Cái gì? Cái gì thế này…?”

Đột nhiên, bằng một chuyển động cực kỳ mềm mại, trong lúc lão ta đang đứng như trời trồng, tôi nhẹ nhàng quấn cái vòi quanh thắt lưng lão.

“Hây! Hây! Mày đâu có thuộc đàn voi của tao!”

Tiện đây xin nói về mấy cái vòi voi. Chúng khéo léo đến nỗi tôi có thể dùng vòi nhấc một hột gà lên mà không làm bể nó. Hoặc bứng nguyên cả một cái cây và quẳng nó qua sân.

Lão Josep Gì Gì Đó rành điều này quá mà.

Tôi quấn vòi chặt quanh thắt lưng lão ta và nhấc bổng lão lên khỏi mặt đất. Đôi chân lão đập loạn xạ trong không khí, còn hai tay thì đập một cách yếu ớt vào cái vòi của tôi.

Tôi nhấc lão lên ngang tầm mắt.

“Chào ông, Josep.” Tôi nói bằng ý nghĩ.

“Cái gì vậy…? Ai? Ai nói thế? Tôi nghe ai đó nói mà!”

“Tui.” Tôi đáp. “Tui nói đó. Coi đây, Josep, tui là Voi Cảnh sát Quốc tế. Chúng tôi nhận được một số đơn than phiền về ông”

“Thật điên rồ! Chuyện này thật điên rồ! Mày là ai? Đây là một trò đùa phải không?”

Tôi liền xiết chặt lão ta thêm một chút nữa. Chỉ vừa đủ để lão cảm thấy khó thở thôi.

“Nè, ông biết là tôi có thể xiết ông dễ dàng như bóp một ống kem đánh răng vậy. Cho nên, hãy nghe đây. Hiện nay ông đang dùng cây chích điện đối với mấy con voi của ông. Việc này phải chấm dứt ngay.”

“Nhưng…” Ông ta thở khò khè. “Chúng nó… là… tài sản… của tôi mà!”

Người đàn ông này vẫn chưa nhận thức được vấn đề. Vì vậy tôi nới vòi ra một chút và nâng lão ta lên ngay phía trên đầu ngà bên trái của tôi. Trông lão hệt một con giun sắp bị móc vô lưỡi câu vậy.

“Chỉ một cú giật là tôi có thể biến ông thành món thịt nướng xiên đó. Bây giờ thì ông lắng nghe tôi nói chứ?”

“Dạ! Dạ! Tôi xin nghe.” Lão ta rối rít. “Tôi đang chăm chú lắng nghe mà.”

“Không được dùng cây chích điện nữa. Không được dùng thứ gì gây đau như thế nữa. Hiểu tôi nói gì chứ?”

“D… d… d… dạ.”

“Tôi sẽ canh chừng ông đó. Nếu ông còn tái phạm, tôi sẽ gặp lại ông đấy. Lúc đó tôi có xiết ông toét ra như một cái xúc xích nướng quá lửa thì cũng đừng có mà trách nhe. Ông hiểu rồi chứ?”

“D… d… d… dạ.”

“Josep, ông bay được chứ?”

“Cái gì? Bay á? Không, không, dĩ nhiên là không rồi.”

“Tôi cá là ông biết bay đó.” Tôi nói, và rồi… với một cái hất đầu và xoắn vòi khéo léo, tôi đã khiến cho cái lão Josep Gì Gì Đó bay thật sự.

Lão ta hạ cánh an toàn xuống nóc một chiếc lều. Xa khoảng, ồ, sáu mét lận.

“Giờ thì chúng ta có thể về nhà rồi chứ?” Cassie hỏi.

CHƯƠNG 3

“Em quăng lão ta lên trời hả?” Anh Jake hỏi. “Có cần làm đến mức đó không?”

“Cần chứ. Tại lão làm em tức quá đi.” Tôi đáp.

Sau bữa tối hôm đó, vào ngày thứ Hai, lúc tan trường, bọn tôi lội bộ xuyên qua rừng. Tôi, Cassie, Jake, Marco và Tobias.

Dĩ nhiên là Tobias không thực sự lội bộ. Cậu ấy bay phía trên đầu cả bọn, chuyền từ cành này sang cành khác. Mặc dù loài diều hâu đuôi đỏ rất thính tai nhưng Tobias vẫn phải giữ khoảng cách gần mới nghe được mọi người nói gì.

“Rachel nè, anh rất đồng cảm với em.” Anh Jake nói rất ngọt, “Nhưng anh không nghĩ công việc của chúng ta là đi sửa lưng thiên hạ về cách cư xử với các con thú đâu…”

Tôi nhìn sang Cassie. Nhỏ nháy mắt với tôi. Anh Jake hổng biết chuyện Cassie cũng có mặt ở đó tối qua… Cassie và Jake mến nhau. Nhỏ hổng muốn ảnh nổi khùng với nhỏ.

Với tôi thì lại khác. Mọi người dư biết tôi khóai làm gì là làm liền.

“Tụi mình còn ối chuyện khác phải lo đấy.” Marco cằn nhằn. “Ông hoàng Andalite tặng tụi mình phép biến hình đâu phải để lập Hội Bài trừ Tệ bạo hành với các con thú…”

“Được rồi.” Tôi nói, với cái kiểu không hẳn là thừa nhận mình sai. “Nhưng làm gì mà bồ nghiêm trọng dữ vậy, Marco?”

“Đợi đến lúc tụi mình tìm thấy Ax đã. Tui hổng muốn phải nói đi nói lại một chuyện hoài.”

Tôi bỗng cảm thấy phấn khích hẳn. Không thể không chú ý đến sự căng thẳng trong giọng của Marco. Có chuyện giật gân đây. Tôi ngửi thấy mùi hiểm họa trong không khí, mà như thế có nghĩa là hành động…

“Bồ không thích nói đi nói lại một chuyện từ hồi nào vậy?” Anh Jake chọc Marco. “Tui từng thấy bồ kể một câu chuyện tiếu lâm chán ngắt có đến tám chín chục lần mà.”

“Đó là tại bồ.” Marco nói. “Nếu bồ cười ngay lần đầu thì tui đâu có cần kể đi kể lại hoài.”

Gần đây Marco có thay đổi chút ít. Cậu ấy hết cưỡng lại việc trở thành một hội viên Animorphs như trước. Tôi cũng hổng biết tại sao. Có lẽ vì ba của Marco cuối cùng cũng đã nguôi ngoai vì cái chết của mẹ cậu ấy. Chẳng biết nữa…

“Ax tới rồi kìa.” Tobias từ trên cao kêu vọng xuống. “Mình nghĩ là Ax cũng thấy tụi mình rồi đó.”

Tôi nghe tiếng lá khô kêu rào rạo, tiếng móng guốc giậm nhè nhẹ trên lá thông.

Rồi, bằng một cú nhảy qua thân cây đổ, Ax hạ xuống cách bọn tôi chừng một mét.

“Xin chào hoàng tử Jake.” Ax nói. “Chào tất cả.”

“Chào Ax.” Marco đáp. “Anh sao rồi?”

“Tuyệt vời. Bữa qua, lúc ở trên đồi, tôi đã bị một con mèo rất bự tấn công. Các bạn kêu con đó là gì nhỉ? Báo Cougar hả? Hứng ghê vậy đó.”

“Anh không sao chứ?” Tôi hỏi.

“Chắc rồi, Rachel. Và tôi cũng không hại con báo đâu, Cassie. Dù sao thì nó cũng không bị thương nặng lắm đâu. Nhưng tôi nghĩ là lần sau nó sẽ thôi không tìm cách xơi tái tôi nữa.” Ax mỉm một nụ cười rất lạ lùng của người Andalite, một cách biểu lộ không cần đến miệng.

Marco đảo mắt. “Nè mấy bồ, tui muốn nói điều này: Ax và Rachel là cặp bài trùng. Cả hai đều tàng tàng sao ấy. Rồi sẽ có ngày hai người này làm đám cưới trong khi nhảy bằng dây co dãn xuống miệng núi lửa đang sôi sùng sục cho coi.”

Tôi hơi lúng túng một chút. Hổng phải vì Marco cho là tôi quá táo tợn, mà vì thực tình tôi không để ý tới Ax theo cách đó.

“Thôi nào, Marco, bây giờ cả bọn đã đông đủ, bồ có thể nói cho mọi người biết lí do tại sao bọn mình lại phải tụ tập ở đây rồi chứ.” Anh Jake vô đề.

Tôi liếc nhìn lên Tobias đang đậu trên cây. Dĩ nhiên cậu ấy chẳng bộc lộ gì hết. Cậu ấy chỉ chiếu ánh mắt sắc lẻm vào Marco.

Marco có vẻ kên kên khi cả bọn quây xung quanh cậu ấy.

“Đây là một chuyện đòi hỏi sáng kiến, can đảm và, phải nói là cả sự thông mình xuất chúng nữa.” Marco bắt đầu thuyết.

“Thôi, thôi, bồ cứ nói toẹt chuyện gì xảy ra đi, Marco.” Tôi cằn nhằn. “Đừng có tìm cách làm tụi này hồi hộp nữa.”

“Rồi.” Cậu ấy cười một cách dễ dãi. “Thưa các chiến hữu Animorphs… Tobias và tui đã lần ra một lối vô VŨNG YEERK!”

CHƯƠNG 4

“Một lối vô vũng Yeerk hả?” Tôi lặp lại. “Ở đâu? Bằng cách nào?”

Tôi ngó quanh những đứa kia coi tụi nó phản ứng ra sao. Hừ, bọn tôi đã từng xâm nhập vũng Yeerk để cố cứu anh Tom nhưng thất bại… Một kỉ niệm chẳng vui vẻ gì.

Tôi thấy Cassie rùng mình.

Marco nói. “Mấy bồ biết rồi đó, vũng Yeerk nằm bên dưới trường học của tụi mình, nhưng nó còn rộng ra đến cả trại lính cứu hỏa, vài trạm xăng và phần lớn khu thương xá nữa.”

Ax gật đầu. “Các vũng Yeerk thường rất rộng và có thiết bị tối tân. Chúng là một phần quan trọng trong đời sống của bọn Yeerk. Đối với bọn chúng, những vũng ấy giống như rừng cây và đồng cỏ đối với người Andalite.”

“Tobias và tui đã lập một chương trình giám sát.” Marco nói tiếp. “Cả tuần rồi hai đứa tui đã theo dõi từng bước tên Mượn xác Người số dzách của chúng ta - ông Hiệu phó Chapman, bất kể nơi nào mà tụi tui có thể tiếp cận được. Tobias thì theo dấu ổng từ trên trời, còn tui thì bám gót ổng vô trong một tòa cao ốc.”

“Sao bồ không để tụi này tham gia với?” Tôi chất vấn.

Marco nhún vai: “Việc đó chỉ cần hai người là đủ.”

Anh Jake cũng có vẻ khó chịu như tôi.

Nhưng rồi tôi bỗng hiểu vì sao Marco đã nín thinh chuyện này. Anh Jake vừa trải qua một thử thách kinh hoàng: Trong ba ngày liền ảnh đã là một kẻ Bị mượn xác, một tù nhân trong chính cơ thể mình. Marco muốn anh Jake được nghỉ ngơi ít lâu…

“Vậy thì lối vô vũng Yeerk ở đâu?”

“Nói ngắn gọn nha: Trong một phòng thử quần áo của tiệm Gap. Trong khu thương xá. Lối vô ở đó. Bọn chúng vô trỏng, làm như thử đồ, rồi chẳng thấy chui ra.”

“Ít ra là chúng không ra từ tiệm Gap.” Tobias bổ sung. “Chúng ra từ rạp chiếu bóng. Khi tan rạp, bao giờ lượng người cũng đông hơn lúc vô.”

“Vô bằng lối tiệm Gap, ra từ rạp chiếu bóng.” Marco bật cười. “Tụi Yeerk này có vẻ sành văn hóa Mẽo quá hả!”

“Làm giỏi đó.” Anh Jake gượng gạo thừa nhận. “Câu hỏi bây giờ là: Tụi mình sẽ làm gì đây?”

“Tấn công!” Ax trả lời ngay lập tức.

“Chúng ta đã thử sức một lần rồi.” Cassie ôn tồn. “Và không thể nói là thắng. Có cả đống Hork-Bajir và Taxxon dưới đó cùng tụi Mượn xác Người. Cả hắn cũng ở đó… Visser Ba. Chính tại đó Tobias đã bị kẹt trong lốt chim…”

“Nói đúng hơn là tụi mình đã bị dần nhừ tử.” Tôi tán thành. “Ax nè, anh biết là tôi bao giờ cũng giơ cả hai tay biểu quyết uýnh, nhưng vũng Yeerk đúng là quá sức đó.”

“Một chiến binh được đánh giá bằng sức mạnh của kẻ thù.” Ax bướng bỉnh. Nhưng giọng ảnh không còn hăng hái như trước nữa.

“Vụ tấn công vũng Yeerk coi như bỏ.” Tôi lầm bầm. Nhưng một ý nghĩ chợt đến với tôi. “Nè, Ax, anh có thể nói cho bọn này biết chút ít về Kandrona hông?”

Ax xoay đầu qua phía tôi trong khi đôi mắt vòi chầm chậm quay hết phía nọ sang phía kia như muốn tìm xem có gì bất ổn trong rừng không. “Kandrona là một kiểu mặt trời thu nhỏ của bọn Yeerk. Nó phóng các tia Kandrona vào các vũng Yeerk. Đó là nguồn dinh dưỡng của bọn Mượn xác. Đó là lí do cứ mỗi ba ngày bọn Yeerk lại phải về vũng tắm tia Kandrona.”

“Vậy thì chỗ yếu của chúng đúng ra không phải là vũng Yeerk mà là cái món Kandrona, cái vầng mặt trời thu nhỏ đó.” Tôi kết luận.

“Nhưng nguồn Kandrona có thể ở cách xa vũng Yeerk tới nhiều dặm lận.” Ax giải thích. “Các tia Kandrona có thể được chiếu tới vũng gần như từ mọi nơi. Cho nên mặc dù tôi ủng hộ tấn công vũng Yeerk, song chúng ta đừng trông đợi tìm thấy nguồn Kandrona ở đó.”

“Mình tán thành.” Tôi nói. “Nhưng nếu tụi mình không tấn công vũng Yeerk, mà chỉ xuống đó để do thám thôi thì sao? Biết đâu lại có thể tìm ra chỗ đặt nguồn Kandrona?”

Marco bật cười. “Thế mới đúng là Rachel chớ. Bồ bắt đầu làm tui lo ngay ngáy rồi đó. Bồ nói nghe chí lý thiệt.”

“Một nguồn Kandrona thì bao lớn?” Anh Jake băn khoăn.

“Chuyện đó phụ thuộc vào số lượng vũng mà nó cung cấp năng lượng. Nó có thể lớn bằng cả nhà kho của Cassie, mà cũng có thể nhỏ bằng một chiếc xe hơi của con người.”

“Bằng một chiếc xe hơi thôi ư? Chắc chắn một nhúm con nít như tụi mình cũng dư sức phá banh một chiếc xe hơi.” Marco cà rỡn.

“Chuyện này sẽ gây thiệt hại nhiều ít cho bọn Yeerk?” Tôi hỏi. “Nó có đáng cho tụi mình liều mạng xuống đó lần nữa hay không, xuống cái vũng Yeerk khỉ gió ấy?”

Cả bọn ngó vô Ax.

“Cái đó cũng tùy. Nếu như chúng có một nguồn Kandrona khác để thế vô, thì việc ta làm hổng thiệt hại cho chúng bao nhiêu. Dẫu sao chúng cũng có một nguồn dự trữ đặt trên phi thuyền mẹ, và khó có thể quét sạch trơn tất cả các nguồn Kandrona.”

Cả bọn ỉu xìu…

“Tuy nhiên, chẳng tiện lợi cho bọn Yeerk chút nào nếu như chúng phải đưa tụi Mượn xác Người đi đi về về từ Trái Đất tới phi thuyền mẹ để bảo toàn sự sống…”

“Vậy chúng sẽ làm gì?” Marco băn khoăn. “Visser Ba sẽ phản ứng thế nào?”

“Hắn sẽ cứu vãn tối đa trong khả năng của hắn. Còn thì sống chết mặc bay.” Tôi đáp.

“Phải đó.” Ax tán thành. “Đó sẽ là một đòn chí mạng. Lực lượng của chúng sẽ bị yếu đi rất nhiều.”

Ngay lúc ấy tôi nhận ra là cả bọn sắp thực hiện cái điều ấy. Chúng tôi sắp trở lại vũng Yeerk.