Dục vọng chiếm hữu - Chương 17 - 18
Chương 17
Trưa ngày hôm sau, Hứa
Triển được thả ra. Cảnh sát đối xử rất khách sáo với cô, chỉ nói sau này nên tỉnh
táo khi gặp chuyện không hay, không nên gây gổ nữa, rồi làm thủ tục cho cô ra.
Tới đón cô là tài xế của Uông Nhất Sơn. Dọc đường đi, Hứa Triển chỉ lẳng lặng
ngắm nhìn cảnh thành phố phồn hoa ngoài cửa sổ. Lúc trở lại biệt thự, dì Lưu đã
làm xong một bát mì chân giò nóng hổi, nói là ăn để giải đen.
Hứa Triển ngồi xuống, thong thả ăn mì rồi uống hết sạch nước canh.
Đến tối, Uông Nhất Sơn gọi điện về, bảo tài xế đưa Hứa Triển đến trung tâm
thương mại. Hứa Triển ngoan ngoãn lên tầng thay một bộ váy trắng, buông mái tóc
suôn mềm rủ xuống hai vai.
Người trong gương có gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài mềm mại, chiếc váy ngắn
có đường xẻ cổ chữ V, để lộ ra một chút gò ngực trắng, vòng eo thanh mảnh.
Hứa Triển nhìn đống mĩ phẩm trên bàn trang điểm, chỉ cầm mỗi thỏi son lên bôi
qua loa vào môi. Nhìn cô gái trong gương, đột nhiên cô bật cười, rồi xuống sân
và lên xe đi.
Xe tiến vào khu trung tâm thương mại và dừng lại trước khoảng sân rộng.
Viên tài xế dặn cô cứ dạo quanh tầng một, Uông tổng sẽ đến ngay. Hứa Triển gật
đầu, sau đó thong dong đi dạo trong không gian lộng lẫy ánh sáng nhức mắt.
Uông Nhất Sơn rất thích mua đồ cho cô, nhất là sau khi hại cô phải khóc một trận
khổ sở. Dường như đó là cách để chà đạp lòng tự tôn của người khác, dùng những
thứ xa hoa để tô trát loạn lên những việc đã làm.
Lúc này đây, cô mới trải qua một đêm trong đồn cảnh sát, có lẽ nào trò tiêu khiển
càng hoành tráng hơn, phần thưởng càng quý giá hơn không?
Nghĩ ngợi một lúc, cũng tạm xem là thỏa mãn. Mình là đứa nhà quê, thỉnh thoảng
mà nổi nóng thì “nhã nhặn” không kém bà thím. Người như thế, cho dù là tình
nhân bao dưỡng, liệu có đủ tư cách? Nhưng Uông tổng lại hạ khẩu vị, hơn nữa
vung tay hoang phí, cái số khó có được như vậy, mình còn khóc thương nỗi gì nữa?
Đột nhiên, cô nhìn thấy một chiếc vòng tay làm từ vàng ròng, vừa chạm rồng vừa
chạm phượng, thật quá đáng mừng. Vì thế, Hứa Triển bảo người bán hàng lấy vòng
ra. Đeo thêm chiếc vòng vàng giá hàng chục nghìn, tự nhiên cổ tay trở nên có
giá trị hẳn, so với mấy chiếc vòng kim cương của Uông Nhất Sơn mua thì nó còn
quý hơn nhiều.
Hứa Triển ngắm nghía một hồi, có vẻ như đang định lượng chiếc vòng, rồi hỏi:
“Có chiếc nào nặng hơn không chị?”
“Thưa cô, đây là chiếc nặng nhất cửa hàng chúng tôi rồi, nếu nặng quá, không cô
gái nào đeo nổi đâu.”
Người trông cửa hàng rõ ràng đang cố nén vẻ khinh bỉ trên mặt, nếu không vì
nhìn thấy bộ quần áo cô mặc thì chắc chắn đã buông lời châm chọc.
“Có điều, nếu cô muốn cất trữ thì có thể mua vàng miếng.” Người bán hàng đề nghị.
Hứa Triển lắc đầu, đột nhiên hai mắt sáng lên. Cô nhìn thấy một sợi dây chuyền
khá hợp với chiếc vòng tay, trông to thô, nếu đeo lên cổ thì phải gọi là choàng
lên cổ mới đúng.
Hứa Triển lại bảo người bán hàng lấy ra, ngay lập tức, có một bàn tay ôm chầm lấy
vai cô, mùi hương quen thuộc ùa đến.
“Vòng thô thiển thế này, mắt nhìn kiểu gì không biết!” Uông Nhất Sơn tháo chiếc
vòng trên tay cô xuống, sau đó dắt cô đến trước quầy hàng của Cartier, chỉ vào
một chiếc vòng đính hạt kim cương rồi nói với nhân viên bán hàng, “Lấy cái
này.”
Mắt chọn phụ nữ của Uông Nhất Sơn không có gì đặc biệt, nhưng mắt chọn trang sức
quả thật rất chuẩn. Chiếc vòng tạo hình đơn giản nhưng lại làm người ta vừa
nhìn đã thích.
Hứa Triển có vẻ không bằng lòng, liền hỏi: “Vòng này bằng vàng không?” Nhân
viên giải thích, nói đó là vàng hồng*.
* Rose Gold hoặc Pink Gold, đây là hợp chất
của vàng và đồng đỏ.
Hứa Triển không nghe rõ, mãi sau mới hiểu đó là vàng trộn lẫn đồng, lại càng
kinh hãi hơn. Loại vớ vẩn này mà niêm giá ba mươi nghìn tệ, có nhầm không đấy?
“Anh định mua cho tôi sao?” Hứa Triển không nhìn Uông Nhất Sơn, thấp giọng hỏi.
Uông Nhất Sơn thì lại hưng phấn cầm cổ tay cô lật qua lật lại, “Ừ, nếu em
thích, còn có thể mua cho em vài món nữa.”
Hứa Triển vẫn lưu luyến quầy vàng, “Hay là, anh mua vàng đi! Không phải vàng
nguyên chất thì tôi sẽ bị dị ứng… Hơn nữa, đeo đồ mạ vàng sẽ bị người ta cười,
không hoành tráng!”
Thật ra, nói xong câu này, cô cũng hơi chột dạ. Mấy hôm trước cô còn đeo chiếc
vòng tay mĩ kí hơi hoen nữa kìa.
Khuôn mặt cô nhân viên xám ngoắt, nhưng nhờ có tinh thần nghề nghiệp tốt, cô
gái lễ phép giải thích, “Chị ạ, trang sức của bọn em là hàng nổi tiếng thế giới,
giá trị của nó là ở công nghệ chế tác. Kim cương không phải nguyên chất, cũng
được chia mảnh nhỏ, nhưng rất tinh xảo, liếc mắt một cái thôi đã thấy sang trọng
rồi…”
Không đợi cô gái quảng cáo xong, Hứa Triển đã tháo vòng ra rồi đặt xuống mặt tủ,
ngoái lại nhìn quầy trang sức vàng, nơi bán chiếc vòng to thô.
Có lẽ hiếm khi thấy Hứa Triển hứng thú với việc mua sắm, mặc dù Uông Nhất Sơn
cũng phải nhăn mặt với đống vòng vèo bằng vàng chói mắt đó, nhưng anh ta vẫn
mua cho cô hai món đồ cô thích, đồng thời cũng thanh toán luôn cả món mà mình
thích.
Lúc xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi trung tâm thương mại, Hứa Triển ngoan ngoãn để
yên cho Uông Nhất Sơn nắm tay, hưng phấn nhìn vào chiếc vòng kim cương lấp lánh
trên tay.
Quả nhiên được tiêu tiền là dễ chịu hẳn, một đêm trong tù đó, dường như chưa từng
xảy ra, mà cũng không ai nhắc tới.
Buổi tối hôm ấy, thủ đoạn trên giường của Uông Nhất Sơn dành cho Hứa Triển vô
cùng dã man. Không chỉ là hôn môi mà đích thực là tổng vệ sinh, như thể muốn tẩy
trừ toàn bộ mùi vị không thuộc về mình vậy.
Sau khi bị cởi quần lót, hai chân bị tách ra, Hứa Triển có cảm giác người Uông
Nhất Sơn nóng rực, như con rắn độc muốn bò vào trong cơ thể cô.
“Đừng!”
Trong bóng tối, hơi thở Uông Nhất Sơn trở nên nặng nề, “Triển Triển, chúng ta
đã ở bên nhau gần hai tháng rồi, cũng không ít gì!”
Hứa Triển trợn trừng mắt, đột nhiên hiểu được lô-gic của Uông Nhất Sơn. Đúng vậy,
chỉ nói chuyện yêu đương suông, quân tử cũng phải chết vì nghẹn! Trước khi giở
trò đùa bỡn là lời nói tình cảm, đây gọi là thủ đoạn tán tỉnh!
Thì ra là thủ đoạn để vờn phụ nữ! Đã vần vò cơ thể rồi, phương pháp chơi sáng
suốt nhất là cùng đùa giỡn tình cảm sao?
Tên này thật buồn cười, ai muốn cùng anh ta nói chuyện yêu đương chứ? Muốn một
cô gái bị ép buộc phải chơi trò yêu nhau thắm thiết sao?
Nhưng đây đều là lời nói thầm trong lòng, còn lời nói ra thì thỏ thẻ như muỗi
kêu, “Đừng… Nhanh quá, tôi sợ…” Nói xong, cô chủ động ôm cổ Uông Nhất Sơn.
“Tên hôm qua ấy, tôi không hề quen, anh ta cưỡng hôn tôi… Đêm qua… Cả đêm anh
ta đều xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi…”
Nói đến đây, cô cảm giác người đàn ông nằm trên cứng người, một lúc sau mới
nghe thấy anh ta nói: “Là anh không tốt, nhưng cũng tại em ngu ngốc cơ, đang
nhiên lại để cho nó hôn, sao không cắn nó đi!… Lần sau là mặc kệ em đấy.”
Nói xong, như để bồi thường, đôi môi anh ta dần đi xuống. Lúc Hứa Triển cảm
giác được đầu lưỡi anh ta đang lùa vào giữa bụi cỏ của mình, cô kinh hãi hét
lên, định ngồi dậy nhưng hai chân lại ghì lấy đầu anh ta.
Hành động hoang đường đó đã một lần nữa khiêu chiến với tính bảo thủ của Hứa
Triển. Sao anh ta có thể liếm chỗ đó? Anh ta có biết bẩn không? Vô liêm sỉ!
“Uông Nhất Sơn! Anh ngồi dậy cho tôi!” Hứa Triển muốn đẩy anh ta ra nhưng như bị
hút cạn sức, cả người như con ếch bị găm trên bàn thí nghiệm. Hai chân cô bị gập
trước ngực, nơi kín đáo nhất hoàn toàn lộ ra như đóa hoa nở rộ, buộc phải đón
nhận cuộc tẩy trừ từ môi lưỡi anh ta.
Cảm giác xấu hổ xen lẫn sự kích thích cực độ khiến bụng dưới của Hứa Triển thắt
lại. Thời gian dài ở cạnh Uông Nhất Sơn, Hứa Triển đã chẳng còn là cô gái ngây
thơ, sự chán ghét trong lòng không thể lấn át được khoái cảm bản năng. Cô cảm
thấy đầu lưỡi anh ta đang đi vào rồi lại cong lên, cảm giác kích thích này còn
đáng sợ hơn ngón tay anh ta. Trong nháy mắt đã lên đỉnh, không biết có phải chỉ
là ảo giác của cô hay không, một dòng chất lỏng nóng ấm trào ra.
Lúc Uông Nhất Sơn ngẩng đầu, dưới màn lệ trong mắt, cô thấy khuôn mặt anh ta ướt
nhẹp…
Xấu hổ vì không kiềm chế được mà tiểu tiện luôn, cô bỗng khóc ầm lên. Uông Nhất
Sơn rút tờ khăn ướt ở tủ đầu giường lau cho cô, rồi lại ôm cô dỗ dành, thậm chí
còn dùng đôi môi vẫn đang ướt hôn Hứa Triển, để cô biết xem đó có phải nước tiểu
hay không.
Hứa Triển sợ hãi quay đầu đi, lấy gối che kín đầu…
Chương 18
Bạch Gia Nặc không ngờ
mình còn có thể gặp lại Hứa Triển. Nếu không vì nỗi ấm ức của em gái, hắn nhất
định không tốn thời gian vào loại con gái chẳng đặc sắc này.
Vì vậy, khi nhìn thấy Hứa Triển đứng cạnh Uông Nhất Sơn trong bữa tiệc của một
người bạn, hắn có đôi chút bất ngờ.
Uông Nhất Sơn không đá con bé này đi sao?
Gọi là tiệc rượu thì hơi khoa trương.
Đây vốn là tiệc tái hôn của một thạc sĩ kinh tế tên Thiệu Thính Trường. Nghe
nói cô vợ mới từng du học ở Pháp, làm nghiên cứu sinh về nghệ thuật.
Mọi người đều mừng thay cho mối tình muộn này, cho rằng đây là nhân duyên trời
định, bởi vì Thiệu Thính Trường là người đam mê tranh Tàu, lúc rảnh rỗi hay ở
nhà mài mực vung bút.
Cũng vì thế, cách bài trí bữa tiệc theo phong cách nghệ thuật Đông Tây. Nét bút
mực vụng về bên cạnh màu sắc đậm theo kiểu hội họa phương Tây. Đóa hồng đỏ vắt
xiên qua trang giấy trắng, đây là tác phẩm hai vợ chồng cùng thực hiện, đúng là
phu phụ hòa hợp.
Địa điểm tổ chức tiệc cũng rất khéo, chính là nơi mà Thiệu phu nhân mới khai
trương phòng tranh. Những người đến dự hầu hết là cấp dưới của Thiệu Thính Trường,
hoặc không thì cũng là bạn bè trong thương giới, cho nên gần như ai cũng mua một
bức. Mấy tác phẩm nghệ thuật tao nhã này, dù giá hơi cao nhưng khách khứa đến đều
cho rằng nó đáng giá nên không hề mặc cả. Bỗng chốc, tranh được trưng bày đều
bán hết sạch, ngay cả tranh để trong kho cũng không còn lấy một bức.
Những người không mua được tranh đều nắm tay xuýt xoa tỏ vẻ tiếc nuối, muốn đến
gặp Thiệu phu nhân để đặt hàng, tỏ ý chờ bao lâu cũng được.
Hứa Triển không hiểu về nghệ thuật, cũng không có dự án nào cần Thiệu Thính Trường
giúp đỡ, nên đương nhiên chẳng có hứng thú để đi tâng bốc mấy bức tranh vớ vẩn
đó. Có điều, bàn thức ăn ở cuối đại sảnh mới là cái hấp dẫn cô nhất.
Từ lúc Uông Nhất Sơn đến bữa tiệc là đã có không ít người tới chào hỏi. Hứa Triển
rất biết điều, nhỏ giọng nói với anh ta: “Anh làm việc của anh đi, tôi đi ăn
cái gì đây.” Uông Nhất Sơn mỉm cười, vỗ lưng cô, “Đi đi, ăn ít thôi, lúc nào
tan tiệc, anh sẽ đưa em đi ăn đồ Nhật Bản.”
Hứa Triển cầm đĩa đi lấy mấy miếng vịt sốt cam, salad cá ngừ, chân giò hun
khói, rồi ngồi ở một góc khuất sau bức vách che, thư thả dùng hết đĩa thức ăn.
Đồ ngon đã vào hết trong bụng, lại uống thêm một cốc nước hoa quả, ngồi sau bức
vách, cô nghe được đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu như thế này, Hứa Triển phát hiện ra, ngoài vẻ
hào nhoáng và cử chỉ tao nhã, những vị khách đến đây cũng chẳng khác gì mấy người
thích buôn chuyện ở huyện. Đơn giản là mua bán qua lại, tiếp sau đó sẽ là chuyện
trong nhà ngoài ngõ, cuối cùng là nói xấu sau lưng người khác.
Chẳng hạn như bây giờ, chủ đề bàn tán của mấy bà vợ chính là vị Thiệu phu nhân
mới.
Nghe nói vị này là người phụ nữ mới hai mươi tám tuổi, tên là Địch Diễm Thu, xuất
thân không cao quý, chỉ là cô gái bình thường ở một thôn nhỏ phía nam. Cô ta có
một thời gian làm công nhân trong xí nghiệp ở Quảng Châu, sau đó tự trang trải
để đến đại học Trung Sơn dự thi, rồi lấy được bằng hệ chính quy của trường. Sau
này, nhờ dựa vào một người đàn bà có chồng ngoại quốc, cô ta mới có thể ra nước
ngoài học, khi về nước thì xin vào một học viện kinh tế, vì vậy mới quen được
Thiệu Thính Trường.
Bà vợ đầu của Thiệu Thính Trường, người thất nghiệp nhiều năm, lại là người đàn
bà hơn bốn mươi nhan sắc tàn phai, đâu phải là đối thủ của Địch Diễm Thu còn
đang xuân sắc?
Nhưng điều khiến người ta bái phục nhất là, cô ta rõ ràng là người vợ chẳng ra
gì, giở trò bội tình bạc nghĩa. Dưới thủ đoạn của cô ta, bà vợ trước của Thiệu
Thính Trường đã chủ động nhường chỗ, làm cho cuộc hôn nhân mấy chục năm coi như
cũng có đoạn kết tạm viên mãn.
Vì vậy, gia đình có biến cố, chẳng những ảnh hưởng đến đường công danh của Thiệu
Thính Trường, mà còn có hệ lụy sâu xa hơn. Nhất là nhìn vào cảnh tượng này, ai
có thể nói người đàn bà khôn khéo ấy không phải vợ hiền có số vượng phu đây?
*Vợ có số vượng phu sẽ giúp chồng được rạng
danh, thành đạt.
Cô tò mò nhìn xuyên qua bức vách vải, đánh giá một lượt vị Thiệu phu nhân kia.
Người này có vóc dáng thon thả, cao ráo, mặc một bộ sườn xám thanh nhã, mái tóc
dài búi cao, đôi khuyên phỉ thúy như hai giọt nước đung đưa trên tai, từ đầu đến
chân toát lên một vẻ cổ điển, quý phái. Nhìn vị phu nhân cao quý lúc này, không
ai có thể tưởng tượng ra bóng dáng một cô công nhân ở thôn quê.
Còn tay Thiệu Thính Trường, bụng phệ, đầu nhoáng dầu, khuôn mặt thì như được chắp
từ mỡ.
Hứa Triển đang nhàn rỗi, ngồi bổ sung kiến thức từ mấy bà vợ, lại nhìn cảnh mấy
người đá lông nheo với nhau mà suýt nữa phun miếng pho mát đang nhấm trong miệng
ra.
Lúc này, Thiệu phu nhân đang đứng cạnh Uông Nhất Sơn, cười gợi tình, còn kéo
theo một cô gái trẻ mặc bộ váy hồng nhạt, không biết thủ thỉ điều gì. Từ ánh mắt
ngượng ngập của cô gái đó, có thể dễ dàng nhận thấy rằng Thiệu phu nhân đang
làm công việc của bà mối.
Hứa Triển thầm trấn an trong lòng, hi vọng cô gái này có thể hút được linh hồn
nhỏ bé của Uông Nhất Sơn, để cô được giải thoát.
“Đồ ăn ngon không?” Đột nhiên, một bên salon lún xuống, Hứa Triển quay đầu lại.
Bạch Gia Nặc ngồi xuống, mỉm cười nhìn cô, cũng không hề khách sáo mà lấy một
viên pho mát trên đĩa của Hứa Triển rồi bỏ vào miệng.
Hứa Triển không hề tỏ ra tức giận, ngược lại, còn chủ động đưa đĩa đến trước mặt
anh ta và cười nói: “Tôi vẫn còn này, anh ăn thêm đi.”
Phản ứng của cô khiến Bạch Gia Nặc sửng sốt, hắn cười, “Sao thế? Quả ớt nhỏ
không phun lửa nữa à?”
Hứa Triển nghiêng đầu, cười, “Không phải Bạch tổng đã dạy tôi rồi sao? Con gái
mà nóng tính thì chỉ có thiệt. Tôi thấy rất có lí, cho nên đang sửa dần đây!”
Lúc nói câu này, cô mở to hai mắt, ra vẻ cô gái ngây thơ. Gương mặt thanh tú
không có gì đặc biệt, nhưng dáng vẻ như thế này thì đúng là phải cân nhắc.
Đột nhiên, Bạch Gia Nặc đã hiểu vì sao Uông Nhất Sơn không buông tay rồi. Cho
dù cô gái này có bày ra bộ mặt mềm yếu, nhưng trong ánh mắt vẫn còn nguyên sự mạnh
mẽ, thật sự kích thích bản tính chinh phục của đàn ông.
Ăn thịt ăn cá nhiều, vậy thì, một lần thử ăn rau dại, hẳn là mùi vị không tệ?
Nghĩ như vậy, hắn mỉm cười, chuẩn bị tiến đến gần món rau dại.
Trong nháy mắt, một cái đĩa úp vào cạnh sườn Bạch Gia Nặc.
Hứa Triển đứng bật dậy, bước nhanh vài bước ra, sau đó nói với Bạch Gia Nặc:
“Ngại quá, vừa nãy bị tuột tay, anh chờ một chút, tôi đi lấy khăn cho anh.” Nói
xong, cô chạy biến mất hút.
Bạch Gia Nặc nhặt đĩa lên, chiếc quần âu màu đen dính đầy pho mát, cứ thế mà đi
ra ngoài kia thì quá gây chú ý!
Đợi một lúc, không thấy Hứa Triển quay lại, anh ta nhìn qua tấm vách che thì thấy
Hứa Triển đang đứng cạnh một bàn đầy đồ ăn, chọn xong món yêu thích thì liền đi
ra một góc khác, rồi ăn ngấu nghiến, thậm chí còn không thèm liếc sang bên này
lấy một cái.
Nghĩ tới lời thề phải sửa tính vừa rồi của cô gái nhỏ, Bạch Gia Nặc cười. Hắn gọi
điện cho tài xế bảo anh ta mang quần dự phòng lên cho hắn, trong lòng thì đang
thầm nói: Hứa Triển, tôi nhớ kĩ cô rồi đấy!
Sau khi chén hết một đĩa đồ ngon, Hứa Triển mới phát hiện ra là Uông Nhất Sơn
không còn ở trong phòng tiệc. Cô nàng thỏa mãn xoa bụng, lại phát hiện ra thêm
một điều nữa, nãy giờ cô uống ba cốc nước hoa quả, vì thế đang rất muốn vào nhà
vệ sinh.
Cô ra nhà vệ sinh, nhưng ở đây đã chật kín người.
Trong lúc chờ, đột nhiên Hứa Triển phát hiện ra một khúc quanh ở cuối hành
lang, ở đó có một phòng làm việc. Có lẽ căn phòng này chính là cửa sau của
phòng tranh, xem ra ông chủ ở đây là một người tiếc mạng, ngộ nhỡ có xảy ra hỏa
hoạn thì ông ta sẽ là người chạy thoát đầu tiên.
Cửa ban công chỉ khép hờ, cô thò đâu vào trong nhìn, đúng là trời không tuyệt
đường sống của người ta! Bên trong quả nhiên có một phòng vệ sinh.
Nhu cầu giải quyết nỗi buồn cấp bách hơn, bất chấp ngoài cửa dán biển không phận
sự miễn vào, Hứa Triển đẩy cánh cửa gỗ ra, vừa đóng cửa lại là ngồi ngay xuống
bồn cầu.
Giải quyết xong, đang định xả nước, cô đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa ngoài,
sau đó là tiếng đóng và khóa cửa.
Không xong rồi! Có người vào.
“Nhất Sơn, dạo này bận nhiều việc sao? Mấy lần gọi điện đều là trợ lí của cậu
nghe.”
Hứa Triển nghe thấy một tiếng “Nhất Sơn” này mà kinh hãi. Cô vội lén nhìn qua
khe hở của cánh cửa.
Đúng là Uông Nhất Sơn rồi! Anh ta lười biếng bắt chéo chân, thong dong ngồi
trên chiếc ghế bằng da thật. Còn vị Thiệu phu nhân kia thì đang quấn lấy anh
ta, cả người ẻo lả dựa vào anh ta. Hai viên ngọc phỉ thúy như hai đôi mắt đầy
quyến rũ, lóe ra ánh quang mê hồn.
“Ừ!” Câu trả lời của Uông Nhất Sơn cũng thể hiện vẻ lười biếng.
“Thế nào? Con gái phó chủ tịch Trương không tồi chứ? Người ta đang chờ câu trả
lời của cậu đấy! Người ta là con nhà gia giáo, mới tốt nghiệp, rất ngây thơ, chắc
chắn là gái trinh rồi. Con bé vừa thấy cậu đã thích, thích vô cùng!” Lời nói
trong miệng Địch Diễm Thu như của một vị bề trên nhiệt tình, nhưng năm ngón tay
trắng nõn lại như con rắn trắng luồn lách vào trong quần Uông Nhất Sơn, dừng lại
ở một chỗ nào đó, thành thục ve vuốt.