Dục vọng chiếm hữu - Chương 42 - 43
Chương 42
“Chúng tôi chờ cô mười lăm phút rồi đấy!” Mặc dù
đang đứng ở cửa, nhưng Hứa Triển vẫn có thể cảm thấy nước bọt của trưởng bộ phận
Trịnh bắn vào mặt mình.
Cúi đầu nói xin lỗi, Hứa Triển phát tài liệu cho mọi người rồi lại lon ton đi
rót trà, cà phê. Long sòng sọc một hồi, cô mới yên ổn ngồi vào cái bàn nhỏ, mở
máy tính ra ghi chép, sau khi hội nghị kết thúc còn phải đi in kết quả họp,
chuyển cho các trưởng bộ phận.
Hứa Triển không xuất thân từ thư kí chuyên nghiệp, tốc độ đánh máy thật sự là
không theo kịp được, tức mình, cô cầm giấy bút ra viết nhoay nhoáy.
Đến lúc mọi người đứng dậy đi ra, cô lại nhanh chóng giấu quyển sổ vào trong
máy tính. Khả năng làm việc tạm được cải thiện, chẳng phải vì cô yêu nghề, mà
là vì Uông Nhất Sơn đã nói, nếu không làm tốt thì về nhà lo dọn dẹp nhà cửa và
cơm nước.
Cô không muốn bị anh ta danh chính ngôn thuận nhốt mình ở nhà, nên chỉ có thể
làm chân sai vặt trong công ty của anh ta, bị cả tá người gây khó dễ.
Lúc mọi người đã đi hết, cô gái đáng yêu cùng phòng với Hứa Triển là Lí Tưởng đột
nhiên đưa một chiếc chìa khóa cho cô: “Đây là chìa khóa phòng hội nghị, tẹo nữa
em khóa nhé!” Nói xong, sắc mặt Lí Tưởng có vẻ khác lạ, đáng tiếc là Hứa Triển
còn đang mải đánh máy nên không để ý, chỉ đáp ậm ừ rồi cất chìa khóa vào túi
áo.
Chỉ chốc lát, phòng hội nghị đã vắng tanh, còn lại mỗi tiếng gõ máy tính lọc cọc
của Hứa Triển.
Đột nhiên, luồng sáng trước mắt cô bị che lại. Thì ra là trưởng bộ phận Trịnh,
hắn ta đang đứng trước bàn.
Lúc này, hắn ta không bày ra vẻ mặt lạnh lùng khi nãy mà lại cười: “Tiểu Hứa
này, vừa rồi không phải là tôi muốn nói cô đâu. Cô nghĩ mà xem, lần nào họp
cũng báo trước nửa tiếng, cô lại đến muộn mười lăm phút, thân là cấp trên, sao
tôi bảo vệ cô trước mặt mọi người được.”
Hứa Triển gật đầu: “Sếp Trịnh nói đúng, lần sau tôi sẽ chú ý.”
“À, việc đánh máy này này, nhất định phải chú ý đến tay, không là cổ tay đau lắm,
mà tốc độ gõ lại chậm nữa.” Vừa nói, hắn ta vừa đi ra sau lưng Hứa Triển, khom
người xuống, đặt hai tay lên tay Hứa Triển.
Hứa Triển giật mình, vội vàng đứng dậy, gập máy tính và nói: “Chỗ còn lại, tôi
sẽ về phòng đánh nốt, không làm phiền anh nữa.”
Còn chưa kịp đi, cổ tay lộ ngoài áo sơmi đã bị hắn ta tóm lấy: “Sao thế? Còn phải
giả vờ với tôi? Tôi biết tỏng thông tin về cô rồi, chỉ có bằng trung học mà vào
được công ty tôi? Tên Lương thối tha có thể thỏa mãn cô sao? Cứ coi như là hắn
đưa cô vào công ty, nhưng bây giờ tôi là lãnh đạo gần nhất của cô, cô muốn lấy
lòng thì cũng phải là lấy lòng tôi chứ nhỉ?”
Hứa Triển cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên.
Mấy bà cô trong phòng vẫn hay vụng trộm bàn tán về tên Trịnh này. Một người đàn
ông gần bốn mươi tuổi đã kết hôn, dáng người không cao, ti hí mắt lươn, nhưng lại
luôn coi mình như mĩ nam Phan An, tự cho mình là người hấp dẫn. Lúc thu dọn bàn
cho hắn ta, tốt nhất là đừng kéo ngăn bàn, ngộ nhỡ đánh rơi đống “áo mưa” ở
trong ra, sẽ phát hiện cả lô thương hiệu. Tạm không nói đến “nhu yếu phẩm khi
đi làm” đó, hắn ta rất hay truy cập mạng, vừa cười tủm tỉm vừa gọi nữ nhân viên
cấp dưới vào giúp hắn ta đăng kí tài khoản.
Bởi vì đây là bộ phận trụ cột, nên người mới vào đương nhiên phải lắt léo đi
qua đường nào đó, có vài cô gái rất hay liếc mắt đưa tình với hắn ta.
Mới hôm trước, Hứa Triển còn bắt gặp, lúc có một cô gái khom người lấy tài liệu
trên bàn, hắn cố tình để hạ thân của mình chạm vào mông cô gái, lại mập mờ hỏi,
đã mấy ngày rồi không uống sữa đậu nành của hắn ta, có muốn tranh thủ giờ cơm
trưa đi nếm thử không.
Cô gái kia tỏ vẻ thẹn thùng nói đáng ghét, đến giờ cơm trưa thì liền cùng tay
Trịnh một trước một sau ra khỏi cửa công ty. Không cần nghĩ cũng biết, cái đống
trong ngăn kéo của hắn ta sắp phải bổ sung thêm một lượng mới rồi.
Hứa Triển cảm thấy, thượng bất chính hạ tắc loạn*, tên Trịnh này vừa nhìn đã biết
là cấp dưới tốt của bố con họ Uông, có điều là từ trước đến nay, cô chưa từng
có chút để ý dư thừa nào với hắn ta. Không ngờ, hôm nay tên này lại tự dưng nhắm
vào cô.
* Ý nói, cấp trên mà đã không tốt thì cấp
dưới ắt sẽ loạn.
Lúc này, trong đầu tay họ Trịnh chỉ còn lại suy nghĩ muốn lột sạch Hứa Triển. Hắn
nhớ lại buổi gặp mặt phu nhân chủ tịch vào ngày hôm qua, cô ta có nói - “Bộ phận
các anh ấy à, cần phải chỉnh đốn, nếu không thì đúng là chỗ thịnh hành cửa sau
rồi. Chẳng hạn như… cô nàng Hứa gì đấy, chính là được sếp Lương của các anh
dùng quy tắc ngầm đưa vào. Còn bảo là con gái nuôi cái gì chứ? Ai chẳng biết cô
con gái nuôi này… Haiz!”
Lời nói tuy không rõ ràng nhưng tên họ Trịnh lại hiểu hết. Tên thuộc hạ đó của
Uông Dương đúng là tên lưu manh, ăn thỏ ăn luôn cả cỏ. Cô gái họ Hứa? Chẳng phải
là Hứa Triển sao! Không ngờ cô nàng lại chịu làm con gái nuôi của gã thối tha
kia!
Cọng cỏ ngon lành thế mà không gặm thì quả là có lỗi với bản thân!
“Sếp Trịnh, mời anh buông tay, nếu không tôi sẽ hô lên, cả tôi và anh đều bất lợi!”
Mắt thấy cô nàng tỏ vẻ thanh cao, hắn ta cũng không nói nhảm nữa, dứt khoát kéo
cô lại, hôn lên má cô.
Mặc dù bình thường hắn thích câu những cô gái khờ, tuân thủ quy tắc tình nguyện,
nhưng nhìn xem, cô nàng này giả vờ cái gì chứ? Vì tìm công việc, ngay cả một
lão già sắp xuống lỗ mà còn đồng ý, phong độ ngời ngời như hắn, thua kém gì?
Hôm nay, hắn cố tình chọn chỗ vắng vẻ chính là phòng hội nghị để xơi tái Hứa
Triển. Phòng hội nghị này là địa bàn quen thuộc để hắn sử dụng quy tắc ngầm.
Cửa phòng đã bị hắn khóa lại, không hề có ai đến quấy rầy. Rồi xem, sau khi đã
chơi chán cô nàng, hắn sẽ tung ra tấm vé thăng chức, thế là quá mĩ mãn rồi!
Nhìn cô nàng mặc đồ công sở chăm chú gõ máy tính, thật sự là thú vị hơn nhiều bộ
phim “Phòng làm việc” của Nhật, không biết ba cái áo mưa hắn mang theo có đủ
dùng không.
Hứa Triển bị con sói háo sắc ôm cổ, gót giày dưới chân không chút chần chừ, đạp
thẳng lên mặt giày của hắn.
Nhân lúc hắn khom người, Hứa Triển nhanh chóng mở cửa phòng, còn không thèm đem
máy tính theo, rồi lại móc chìa khóa trong túi ra và khóa cửa.
Mặc kệ những tiếng chửi rủa bên trong, Hứa Triển xoay người đi vào nhà vệ sinh,
ném chìa khóa vào bồn cầu rồi xả nước, đường hoàng bước ra ngoài.
Màn kịch sau đó lại càng vui hơn.
Tên họ Trịnh không bị nhốt lâu. Ít phút sau khi Hứa Triển rời đi, cả một đám
đông đến để họp một cuộc họp nhỏ. Địch Diễm Thu lấy lí do muốn phát triển sản
phẩm mới nên đã gọi Uông Nhất Sơn và tất cả trưởng các bộ phận đến họp, không
hiểu sao, thư kí của Uông Nhất Sơn lại xuất hiện.
Lúc thư kí cầm chìa khóa dự phòng tới, tên họ Trịnh sợ thế nào, không cần phải
nói. Nếu vừa rồi hắn có thể thuận lợi hành sự, e rằng đã bị đám cán bộ cao cấp
này bắt gặp.
Cho nên, lúc có người hỏi tại sao hắn bị nhốt ở đây, hắn cũng chỉ ậm ờ nói là
xem tài liệu chăm chú quá, cô quản lí phòng họp đến cũng không để ý nên khóa cửa.
Sắc mặt của Địch Diễm Thu không được tốt cho lắm, cô ta nhìn thoáng qua thư kí
của Uông Nhất Sơn - Hà Văn Văn, ánh mắt sắc lẹm.
Sau đó, Hứa Triển chứng kiến cảnh Lí Tưởng bị gọi lên, lúc về, hai mắt đã sưng
đỏ.
Hứa Triển có ấn tượng khá tốt với Lí Tưởng, vội vàng kéo cô sang một góc của
phòng pha trà, hỏi cô bị làm sao.
Lí Tưởng nấc nghẹn một lúc rồi mới nói mình bị sa thải.
Hứa Triển vội vàng hỏi tại sao, nhưng Lí Tưởng lại không dám nói, cuối cùng chỉ
dặn Hứa Triển: “Em phải cẩn thận đấy, biết chưa? Hôm nay, có người bảo chị khóa
phòng hội nghị nhốt em với sếp Trịnh… Nhưng tên đó khốn nạn lắm, ngày trước
cũng động tay động chân với chị… Cho nên, chị mới đưa chìa khóa cho em… Vì thế
nên bọn họ… muốn sa thải chị…”
Lí Tưởng không nói rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng Hứa Triển đã hiểu. Cô hấp tấp
hỏi: “Là ai sai chị làm thế?”
Lí Tưởng lắc đầu: “Em đừng hỏi nữa, bọn họ còn lấy chuyện khác gây áp lực với
chị, làm cho chị khó mà kiếm được việc khác… Em cứ cẩn thận một chút đi!”
Nói xong, cô gái đi ra khỏi phòng pha trà, vừa lau nước mắt vừa thu dọn đồ đạc.
Không hiểu tên họ Trịnh đã vào từ lúc nào, lúc đi ngang gian pha trà liền hung
dữ liếc xéo Hứa Triển.
Hứa Triển dựa vào tủ, đột nhiên cảm thấy, văn phòng lịch sự này lại ẩn chứa đầy
gió bão.
Lúc tan tầm, Hứa Triển chờ mọi người trong phòng về hết mới xuống bãi đỗ xe ngầm.
Uông Nhất Sơn đang ở trong xe đợi cô.
Lên xe, Uông Nhất Sơn cài dây an toàn cho Hứa Triển, đột nhiên cau mày. Hứa Triển
cúi đầu nhìn thì chợt thấy một chiếc cúc áo đã bung ra, hơn nữa, chỗ thùa khuyết
hơi bị rách. Nhất định là do vừa rồi tên họ Trịnh giật ra.
“Sao lại thế này?” Giọng Uông Nhất Sơn lạnh hẳn.
Hứa Triển ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng lại thong dong nói ra sự thật: “Hôm nay,
cấp dưới Trịnh Nghiễm Đông của anh muốn dùng quy tắc ngầm với tôi.”
Vẻ mặt Uông Nhất Sơn xám ngoắt, anh ta lột quần áo Hứa Triển ra kiểm tra một lượt
xem có dấu vết lưu lại không. Hứa Triển tức giận giật lại đồ lót: “Anh làm gì đấy!
Hắn không hề động vào tôi, anh định làm gì nữa nào?”
Thấy ngoài vết hồng hồng trên làn da trắng mịn do vừa rồi chính mình bóp, không
có thêm dấu vết nào, Uông Nhất Sơn mới chịu thu tay về.
“Em bảo gã đó tên gì nhỉ? Trịnh Nghiễm Đông?”
Hứa Triển ngồi thẳng dậy, chỉnh đốn lại quần áo: “Đúng, hắn còn sa thải một chị
tên là Lí Tưởng, anh có thể giữ chị ấy lại làm tiếp không?”
Đáng tiếc, Uông Nhất Sơn không nghe thấy, chỉ lạnh mặt lôi di động ra.
Chương 43
Sau khi gọi vài cuộc điện thoại, anh ta ngẫm nghĩ một
lúc rồi sắc mặt lại bình thường.
Hứa Triển còn muốn nói vài câu thêm dầu vào lửa nhưng cái bụng đã kịp réo trước.
“Sao sớm thế mà đã đói? Thức ăn ở văn phòng không ngon à?”
Đồ ăn của nhân viên công ty có thể so với đẳng cấp khách sạn, ba món mặn và một
món canh, nhưng trưa nay bị con sói háo sắc quấy rối nên cô đâu còn tâm trạng
mà ăn!
Hứa Triển không thấy anh ta nói về chuyện xử lí con sói kia nên chỉ tiện miệng
nói: “Nhà ăn của công ty anh chán chết, sườn xào chua ngọt mà cũng không có,
không thích ăn.”
Uông Nhất Sơn không nói chuyện mà khởi động xe và ra khỏi bãi đỗ.
Mặc dù Uông Nhất Sơn không nói, nhưng Hứa Triển lại cảm thấy anh ta đang có sự
tính toán rồi.
So với tên Sơn Ca ngày trước, tên họ Trịnh này chắc là sẽ gãy xương toàn thân.
Nhưng, hôm sau, chủ nhiệm văn phòng lại tuyên bố - Trịnh Nghiễm Đông được thăng
chức lên làm trưởng bộ phận tài vụ. Đây là bộ phận quan trọng, người vào được
không những tiền lương cao mà trong tương lai còn được chia cổ phần, có thể vào
hội đồng quản trị.
Người khác thì không sao, chứ Hứa Triển như nuốt phải tóc.
Ở buổi phát biểu trước khi chính thức nhậm chức, Trịnh Nghiễm Đông vô cùng đắc
ý. Lúc liếc qua Hứa Triển, ánh mắt đầy vẻ ngạo nghễ, dường như mang hàm ý, bây
giờ mà muốn chơi quy tắc ngầm với hắn ta thì cũng phải xếp hàng dài.
Tranh thủ lúc Trịnh Nghiễm Đông phát biểu, Hứa Triển lén hỏi chủ nhiệm rằng khi
nào Lí Tưởng quay lại. Vị chủ nhiệm sửng sốt, phí sa thải đã cho rồi, còn về
làm gì nữa.
Hứa Triển chợt nhớ đến chuyện tối hôm qua mình gọi điện cho Lí Tưởng, còn vỗ ngực
cam đoan có thể cho cô ấy quay lại, bây giờ thật sự là muốn đập vỡ đầu mình.
Đúng là, không nên tự tin thái quá, mà sao lại đi tin là Uông Nhất Sơn sẽ thay
mình trút giận cơ chứ?
Một là Trịnh Nghiễm Đông - cánh tay trái trong việc làm ăn, một là cô gái chơi
đùa trên giường, bên nào nặng, bên nào nhẹ, hẳn là đã rõ ràng.
Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông, tên Lí Tưởng hiện trên màn hình. Hứa
Triển không biết nên dội chậu nước lạnh này cho cô ấy thế nào nữa. Cắn răng, cô
điều chỉnh chế độ im lặng, giả vờ như không nghe thấy gì. Đợi đến lúc rảnh rỗi,
Hứa Triển mới vào thang máy, lên tầng của cấp cao nhất công ty.
Tầng này là khu văn phòng của Uông Dương và Uông Nhất Sơn.
Đội quân của chủ tịch Uông khá lớn, rất nhiều thư kí, cô nào cũng xinh đẹp trẻ
trung, cô nào cũng có cái cằm nhọn tiêu chuẩn, đôi mắt to, áo sơ mi mỏng đến độ
có thể nhìn rõ hoa văn của chiếc áo lót.
Vốn tưởng rằng đội quân bình hoa này sẽ sớm bị vị tân phu nhân chủ tịch Địch Diễm
Thu sa thải, không ngờ, vị phu nhân này có tư tưởng cực kì tiến bộ, không hề
như nương nương trong cung cấm thời phong kiến, chu đáo lo cho niềm vui của chồng,
lại còn tự thân chăm bón cho đám “dưa cà” để chồng thưởng thức.
Ví dụ như bây giờ! Hứa Triển vừa ra khỏi thang máy đã thấy Địch Diễm Thu bị cả
đám thư kí vây quanh, cô ta tự tay phát phấn và mascara cho từng người một.
“Mọi ngày các cô lo cơm nước cho chủ tịch Uông, thật vất vả quá. Tôi vẫn luôn
nghĩ đến các cô nên đợt ra nước ngoài vừa rồi có đi ngang qua cửa hàng miễn thuế,
không biết tặng các cô cái gì, chỉ cảm thấy mấy hộp phấn với mascara này khá tốt,
mùa hè cũng không sợ bị nhòe. Các cô thích gì, lần sau tôi sẽ mua.”
Đám thư kí đâu dám lên menu, chỉ vội vàng cười và cảm ơn sự quan tâm của phu
nhân chủ tịch.
Nhìn vẻ mặt tươi cười và cách Địch Diễm Thu vuốt tóc mấy cô nàng, quả thật là
có phong thái của tú bà, nói thế thì chắc là chủ tịch Uông yêu vị thục nữ này đến
chết mất.
Nhân lúc đám người đó không chú ý, Hứa Triển vội vàng đến trước phòng làm việc
của Uông Nhất Sơn, bỗng bị cô thư kí ngăn lại.
“Cô đợi một chút được không? Uông tổng đang họp qua điện thoại.” Hứa Triển nhận
ra cô gái này, chính là trợ lí kiêm thư kí của Uông Nhất Sơn - Hà Văn Văn.
Trước đây khi còn ở biệt thự, Uông Nhất Sơn từng sai cô ta mang tài liệu của
công ty đến để xử lí, cho nên Hứa Triển có chạm mặt mấy lần.
Lần đầu tiên gặp, Hứa Triển đã cảm thấy cô ta có gì đó quen quen. Sau mấy lần gặp
nữa, Hứa Triển mới hiểu ra, Hà Văn Văn khá giống một người, chính là cô! Không
phải là cô tự mãn, nhưng từ vóc dáng nhỏ nhắn đến ngũ quan xinh xắn, thật sự là
không có điểm nào không giống.
Hà Văn Văn luôn dùng kiểu nói lạnh tanh, thậm chí ánh mắt nhìn cô chằm chằm
không hề có vẻ nịnh nọt với người nhà của ông chủ, Hứa Triển chợt hiểu ra rồi!
Người có tiền đúng là mắt trâu! Cái gì mà búp bê sứ chứ? Uông Nhất Sơn đã thuê
về một nhân vật cosplay chính hiệu, không thấy cảm xúc đâu cả!
Né tránh vẻ mặt khó chịu của Hà Văn Văn, Hứa Triển gật đầu rồi ngồi xuống chiếc
ghế salon ở phòng chờ.
Cô liếc thấy trên bàn của Hà Văn Văn có vài hộp mĩ phẩm, là bộ sản phẩm dưỡng
da, có vẻ cao cấp hơn nhiều đống mĩ phẩm của mấy cô thư kí kia. Xem ra, sự đầu
tư của Địch Diễm Thu cũng rất có trọng điểm, chỉ có điều, không biết cô Hà Văn
Văn này có năng lực đến đâu mà Địch phu nhân phải tốn kém như thế.
Hứa Triển thầm cân nhắc xem có nên học tập Địch Diễm Thu, xếp vài cô xinh đẹp
bên cạnh Uông Nhất Sơn hay không. Nhưng như vậy, bản thân cô cũng dễ bị kéo
vào, nghĩ mà lại nổi da gà. Cái kiểu lọc lõi thế này, không phải ai cũng làm được.
Đang nghĩ tới đây, giọng của Uông Nhất Sơn truyền ra từ điện thoại: “Chuẩn bị hợp
đồng với TTC, gọi tài xế chuẩn bị xe… Còn nữa, dặn nhà ăn làm thêm món sườn xào
chua ngọt rồi mang cho phòng văn thư.”
Hứa Triển thầm cười lạnh, chuyện khác không nhớ, chỉ nhớ mỗi sườn xào chua ngọt.
Đúng là đãi ngộ cho cún cưng, chỉ cần con cún ăn uống tốt thì mình cũng sẽ tốt
lây. Anh ta xứng đáng là một chủ nhân tốt, mình còn chạy đến đây kêu gào cái nỗi
gì nữa?
Đúng lúc này, Hà Văn Văn lễ phép nói: “Uông tổng, Hứa… phu nhân đang đợi anh ở
phòng chờ.”
Cửa phòng lập tức mở ra. Cuộc họp vừa rồi có lẽ là rất “high”, Uông Nhất Sơn đã
cởi bỏ áo vest, chỉ mặc chiếc sơmi trắng, cúc cổ áo mở ra, lộ rõ vòm ngực săn
chắc.
Anh ta đứng ở cửa, vẫy tay với Hứa Triển: “Vào đây!”
Hứa Triển thấy rõ ràng, Hà Văn Văn nhìn chằm chằm vào ngực Uông Nhất Sơn, ánh mắt
như của con sói nhìn con gà, cô khẽ thở dài một hơi.
Vào phòng làm việc, Uông Nhất Sơn ôm lấy eo Hứa Triển theo thói quen, định hôn
cô.
Nhưng Hứa Triển lại cau mày né tránh.
Đây là hành động mà Uông Nhất Sơn ghét nhất, anh ta lập tức giữ lấy gáy cô, đè
xuống salon và bắt đầu màn huấn luyện.
Thật vất vả mới trốn được đôi môi của anh ta, cô lên tiếng hỏi: “Sao mà, thành
vợ anh nhưng lại thành nhân viên mang phúc lợi cho công ty vậy?”
Uông Nhất Sơn hiểu được câu nói không đầu không đuôi này, anh ta ngồi dậy, nhìn
Hứa Triển và nói: “Trịnh Nghiễm Đông là người của bố anh, thật ra thì hắn chẳng
có bản lĩnh gì, mỗi tội, bố hắn từng là thành viên cốt cán trong sở thuế của tỉnh.
Bố anh vất vả đến Thiên Tân “mời” hắn về công ty.”
“Ồ… thì ra là thế…” Hứa Triển kéo dài giọng, ý châm chọc rất rõ ràng.
Uông Nhất Sơn chợt cười: “Triển Triển, dựa vào khả năng của em mà muốn đấu với
bố anh, đúng là chuyện viển vông!”
Vừa nói, anh ta vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên ngươi, mở cửa chiếc tủ
nhỏ trong phòng, thay một chiếc khác, rồi xoay người lại, tươi cười với Hứa Triển:
“Muốn học chiêu giết người không thấy máu không?”
Hứa Triển không nói gì. Nếu như có thể, cô muốn tự tay đâm chết bố con họ Uông
- có dao có máu!
Hôm đó, sau khi ra khỏi văn phòng của Uông Nhất Sơn, Hứa Triển đã hiểu nhiều
hơn về công ty.
Uông Dương không quan tâm đến phương thức vận hành của tập đoàn, để cho con
trai kiếm tiền, nhưng ông ta lại là chủ lực trong việc dùng tiền của tập đoàn.
Ngoài việc nắm phần lớn cổ phần, ông ta có thể nghiễm nhiên sắp xếp thân tín
vào những bộ phận quan trọng, còn mình thì thả lỏng cả thể xác và tinh thần,
thư thái hưởng thụ cuộc sống “ẩn” an nhàn.
Đúng là đàn ông càng già càng ham quyền lợi, không chừng đến một ngày nào đó,
Uông Dương sẽ không buông sợi dây cương trên cổ con trai mình ra.
Bây giờ, Uông Nhất Sơn có một bà mẹ kế. Trước kia, khi bà mẹ kế này còn là Thiệu
phu nhân, vì muốn hợp tác nên Uông Nhất Sơn đã cho cô ta 8% cổ phần. Chỗ đó
không tính là nhiều, nhưng sau khi cô ta cưới Uông Dương thì lại đủ để cô ta có
cớ hô mưa gọi gió trong các cuộc họp cổ đông.
Bây giờ, Địch Diễm Thu có một biệt danh “Nhện góa phụ đen”*, lấy ông nào là khắc
ông đó, không xuống chức thì cũng vào tù.
* Loài nhện này thường cắn chết con đực
sau khi giao phối.
Còn Uông Dương, ông ta không có số vượng thê*, ăn cơm vợ cho rồi lợi dụng, cuối
cùng là đá bỏ, công lực ngày càng thâm hậu. Có điều, không biết giữa ông ta và
Địch Diễm Thu, ai hơn ai?
* Số vượng thê hiểu đại loại là làm cho vợ
được hưởng phúc.
Bên trong tập đoàn ẩn chứa đầy dông bão. Trước mặt mọi người thì rõ ràng là bố
con tình cảm, nhưng thật ra lại là đối đầu nhau.
Câu nói của Uông Nhất Sơn thật ra rất đúng, muốn đấu với loại người quen chuyện
anh lừa tôi gạt như bọn họ, cô còn quá non.
Buồn cười, lúc đầu, cô còn hạ quyết tâm vì mẹ và vì trả thù cho chính mình,
nhưng cuối cùng mới phát hiện ra, hình như Uông Nhất Sơn đã chuẩn bị sẵn toàn bộ
cho cô rồi, còn cô cứ giãy giụa phản kháng nhưng hóa ra lại thành một quân cờ
trong tay người ta.
Nhưng dù sao, cô cũng phải xin lỗi Lí Tưởng vì lời hứa không thành. Chần chừ
mãi, Hứa Triển cũng gọi điện cho cô nàng kia.
Trong điện thoại, Lí Tưởng có vẻ rất phấn khởi. Cô ấy được một công ty tốt tuyển
dụng, hơn nữa không cần hai tháng thử việc, trực tiếp được làm nhân viên chính
thức luôn, tiền lương thì đủ khiến người khác đỏ mắt.
Buông điện thoại, Hứa Triển thở dài một hơi. Đáng tiếc là đến tối còn có một trận
nữa phải đánh.
Địch Diễm Thu lên chức bà chủ nhà họ Uông, gọi hai vợ chồng Uông Nhất Sơn và Hứa
Triển về nhà dùng bữa tối.