04. Chông chênh
Chông chênh
Tặng những người bạn TA Rep và những lúc lang thang ở Vũng Tàu
Tôi ngồi ngắm những bức hình cưới được chụp cách đây một tuần ở cánh đồng hoa cải, lòng cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Cảm giác bồng bềnh trong váy cưới trắng muốt như nàng công chúa còn anh là hoàng tử đẹp trai và khung cảnh lãng mạn hôm ấy vẫn như còn đọng lại trong đáy mắt của cô dâu sắp lên xe hoa. Ngoài trời mưa rơi tí tách như muốn nhún nhảy theo nhịp lòng rạo rực của tôi.
“Trời mưa quá nên tối nay anh ở nhà làm cho xong dự án. Sáng mai anh qua đón em đi làm nhé”.
Mưa cũng không đến nỗi to lắm nên khi đọc dòng tin nhắn của anh, tôi hơi hụt hẫng. Thôi thì anh bận mà, dù gì cũng chỉ còn hơn chục ngày nữa là hai đứa sẽ chung một lối về rồi nên mình tận hưởng những giây phút còn độc thân sung sướng đã. Tôi an ủi bản thân bằng cách vùi đầu vào bộ phim hoạt hình mới ra rạp còn nóng hổi The Croods.
“Con gái lớn sắp lấy chồng rồi mà còn xem hoạt hình hả con? Mẹ chồng mà biết chắc bà ấy ngất luôn quá”.
Có lẽ tôi cười hơi lớn khi xem phim, làm mẹ phải qua “nhắc nhở” con gái.
“Mẹ kì quá, xem cái này mới xả stress mẹ ạ. Con xem trước, sau này cho con cái con xem”.
Mẹ lắc đầu cười thật hiền rồi để mặc tôi lại với những con người tiền sử đang gây náo loạn trên cái laptop mới toanh anh tậu cho tôi hai tuần trước ở Nguyễn Kim.
“Anh bận đi công tác đột xuất ở Hà Nội đến cuối tuần mới về. Em thích gì nhắn anh mua cho nhé”.
Tôi ngậm ngùi ngặm bánh mì G7, thấy nó khô khốc trong cổ họng, mặc dù đó là món tôi vô cùng khoái khẩu.
Một tuần trôi qua với mớ công việc hỗn độn mà tôi lao vào làm để có thể xin nghỉ phép thêm cho tuần trăng mật ở đảo Phú Quốc. Tôi về nhà khi đèn đường đã lên từ lúc nào và thiếp đi mà không buồn gửi một dòng tin trách móc anh sao không thường xuyên gọi điện hay nhắn tin vỗ về mình.
Trong giấc ngủ đang ập đến, tôi thấy mình thật lộng lẫy trong bộ váy trắng muốt chỉ ngắn đến đầu gối, đôi giày đế bệt màu trắng có đính những hạt đá lấp lánh và những bông hoa hồng vàng tung bay khi tôi giang tay với chúng, nhưng tôi càng với cao bao nhiêu thì những cánh hoa càng cuốn theo chiều gió xa mãi về phía trước và một người đàn ông trong bộ vét đen tung áo choàng của mình lên cuốn hết những cánh hồng vàng của tôi và che cả ánh mắt trời khiến cho màn đêm ập xuống….
“Đi Vũng Tàu với tao nhanh lên. Không được từ chối dù là bất kì lí do gì. Stop! No question!”.
Cái Vân làm như tôi là nô lệ của nó không bằng, nhưng làm bạn thân từ thưở học lớp lá đến giờ, tôi chẳng lạ gì cái tính y như một ông chồng gia trưởng của nó. Nhưng được cái, nó hay ra lệnh thì nó cũng luôn là đứa biết lo lắng, chuẩn bị chu đáo cho mỗi chuyến đi phượt của nhóm Ngũ Quỷ. Năm đứa con gái chúng tôi hăm hở phóng xe máy thẳng tiến về hướng Vũng Tàu, bỏ mặc lại Sài Gòn oi bức và những tiếng ồn ào náo nhiệt của cuộc sống.
Biển. Nước. Trời. Những con thuyền ngoài khơi. Tôi nhìn chúng một cách đắm đuối hệt như mỗi lần chết chìm trong mắt anh. Đám quỷ kia ồn ào chém gió làm như bãi biển là của riêng tụi nó vậy. Tôi nhìn ra phía con đường ven viển trước mặt và khẽ giật mình khi nhìn thấy một bóng dáng giống hệt anh từ trên taxi bước xuống rồi vào khách sạn Imperial gần đó. “Chắc mình nhìn nhầm”, tôi cười một mình. “Rõ là vớ vẩn. Anh đi công tác Hà Nội thứ ba tới mới về. Mình nhìn trai ở đâu cũng chỉ thấy anh”.
Năm đứa chúng tôi phóng xe lên Ngọn Hải Đăng khi màn đêm đang bủa vấy lấy thành phố biển. Từ trên cao nhìn xuống, Vũng Tàu đẹp như một bức tranh với những nét chấm phá nhấp nháy liên hồi. Tụi kia lại thi nhau pô hình và còn tranh thủ nhờ mấy anh du khách mắt xanh mũi lõ chụp hình hộ. Tôi thừa biết tụi nó mê trai khi cái Thanh nháy mắt đầy tinh nghịch với mình. Tôi sắp hết “tự do” theo như lời cái Ngọc phán nên chúng nó cười đùa với giai mà chẳng thèm gọi tôi lại tham gia hội “độc thân vui tính” của tụi nó nữa. Tôi bước ra phía ngọn hải đăng để đón cơn gió lạnh và rồi tôi như chết trân khi nhìn thấy hai người đàn ông đang ôm nhau như tình nhân. Họ đang trong men say tình ái mà không hề nhận ra sự hiện hữu của người thứ ba. Tôi không còn nhớ mình đã về đến khách sạn bằng cách nào, để mà khi tỉnh dậy tôi thấy bốn gương mặt đang nhìn mình với vẻ hơi hốt hoảng.
“Không lại chụp hình với tụi tao mà đánh lẻ chi cho trúng gió rồi cảm lạnh chứ”. Cái Hoa ác khẩu nhưng lại là đứa rất tốt bụng.
“Tao không sao. Chỉ mệt thôi. Tụi bay đi chơi tiếp đi, miễn sao về mua đồ cho tao ăn là được”.
Tôi xua đuổi mãi tụi nó mới chịu đi. Khi chỉ còn một mình trong căn phòng trống vắng, tôi mới nghẹn ngào khóc nức nở.
“Anh đi Hà Nội công tác đó sao. Tại sao anh lại lừa dối em? Tại sao chứ?”.
Tôi lục những tin nhắn mùi mẫn của Minh mà chưa bao giờ tôi thèm trả lời.
“Tôi đang đi du lịch Vũng Tàu cùng bạn. Tôi muốn gặp cậu lúc bảy giờ tối nay ở Mũi Đá”.
Đúng hẹn, tôi có mặt tại quán Mũi Đá với tâm trạng chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những điều đau khổ nhất. Minh ngồi đó nhìn chăm chú ra biển. Tôi thấy bước chân mình như nặng trĩu khi lại gần cậu ta. Minh khẽ cười khi nhìn tôi.
“Lâu rồi không gặp, Lan trông xinh hơn xưa”.
“Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế với tôi? Tại sao lại là anh ấy?”.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Minh với những tia lửa đang bùng cháy dữ dội.
“Trả thù!”.
“Trả thù?”. Tôi gằn giọng. “Cậu có quyền gì mà trả thù tôi. Cậu có quyền gì mà cướp đi hạnh phúc của tôi?”.
“Tôi hận em suốt đời. Cả đời này tôi chỉ yêu mình em, nhưng em đang tâm hờ hững với tình cảm chân thành của tôi”.
Tôi ngồi im trên ghế khi nghe giọng đanh thép của Minh.
“Em đâu có thèm quan tâm đến cảm xúc đã bị tổn thương của tôi. Tôi thích em từ thời học cấp hai, thế mà đến khi học xong đại học em vẫn không thèm nhìn thẳng vào mắt tôi một lần. Em có biết tại sao tôi phải đi du học không? Tại em! Tại vì em đã nói ‘Trai có chết hết em cũng không có cảm tình với tôi’. Tôi hận em. Tôi không thể yêu được người con gái nào khác ngoài em”.
“Lan, Lan, em… em đến đây hồi nào vậy?”.
Tùng run rẩy khi đứng bên cạnh tôi và Minh. Tôi ngước nhìn hai người đàn ông mà nuốt những giọt nước mắt vào trong. Tôi cầm lấy bàn tay họ và đặt chúng vào nhau trong ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả những gì hiện hữu xung quanh mình.
“Tình yêu là một thứ cảm xúc mà không ai có thể lí giải nỗi. Em có lỗi với Minh khi đã làm tổn thương tình cảm chân thành của anh. Em có lỗi với anh Tùng vì chúng ta sắp trở thành vợ chồng mà anh vẫn còn đang đi tìm bản chất thật của mình. Hạnh phúc là sợi chỉ mong manh. Em hi vọng hai anh sẽ nắm giữ chúng thật chặt. Hãy buông em ra…”.
Tôi không còn nghe được tiếng Minh hay Tùng đang gọi với theo sau nhưng tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt đầy sửng sốt của họ và đâu đó tiếng biển đêm đang gào thét vẫy gọi tên mình…