17. Tiếng dương cầm trong mưa

Tiếng dương cầm trong mưa

Dành tặng chị Heidi, một người con gái đầy nghị lực và hoài bão

Những bông tuyết lất phất đầu mùa dần nhạt nhòa qua ô cửa kính. Lam Lam nhìn cái màu trắng u ám ấy lần cuối cùng trước khi nhắm mắt vùi chôn ngày hôm qua vào dĩ vãng. “Tạm biệt!”. Cô muốn hét lên thật to để mọi người cùng biết rằng cô đã vĩnh biệt nơi này và sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng cô vẫn tỉnh táo để biết kìm nén cảm xúc đang chực bộc phát trước các nhân viên an ninh. Chiếc máy bay nặng nề nhấc thân hình đồ sộ của mình ra khỏi đường băng và lao vun vút vào bầu trời cao. “Thế là chấm hết”. Lam Lam đặt bút ghi vào trang cuối cùng của cuốn nhật kí. “Mình sẽ từ bỏ mọi thứ. Tất cả mọi thứ để quay về theo đuổi ước mơ và bước đi theo tiếng gọi con tim. Dù phía trước là bão tố hay biển dịu êm, mình cũng nhất quyết không lùi bước”.

Lam Lam đến nhạc viện sớm hơn mười lăm phút so với giờ phỏng vấn. Chưa bao giờ cô cảm thấy hồi hộp như vậy. Chiếc váy đen ôm sát thân hình làm nổi bật lên những đường cong đầy nữ tính. Cô cười thầm khi thấy những ánh mắt ngẩn ngơ nhìn mình.

“Xin mời thí sinh Nguyễn Hoàng Lam Lam”.

Cô giật mình khi nghe tiếng ai gọi tên. “Phải cố lên, mình không được vụt mất cơ hội này”. Lam Lam đẩy nhẹ cửa bước vào phòng. Ba vị giám khảo đang ngồi đó nhưng Lam Lam có cảm giác căn phòng lạnh lẽo không hơi người.

“Lam Lam, tên khá hay. Tại sao cô lại từ bỏ việc hoàn thành luận văn MBA để trở về Việt Nam theo con đường âm nhạc?”. Vị giám khảo ngồi ngoài cùng lướt ngang CV của cô. Cặp kính cận trắng của ông như muốn trượt dài trên sống mũi.

“Vì tôi muốn theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Chỉ có tiếng đàn piano mới hiểu được tâm hồn tôi. Còn MBA đã và sẽ dần dần làm tâm hồn tôi héo úa nếu tôi chọn nó”.

“Vì sao cô quay về Việt Nam chứ không học Piano ở bên đó?”. Vị giám khảo ngồi phía bên tay phải nhíu đôi lông mày màu trắng rồi nhìn Lam Lam với ánh mắt khó hiểu.

“Vì tiếng đàn của Marksim. Tôi được may mắn tham dự buổi trình diễn của anh ấy ở Seoul và tôi quyết định phải trở về Việt Nam để tham dự khóa đào tạo của anh cho cuộc thi Piano quốc tế sắp tới”.

Lam Lam không đợi vị giám khảo có mái tóc bạc trắng trả lời mà cô nhìn thẳng vào Marksim, vị giám khảo ngồi giữa đang nhìn cô chăm chú.

“Cô có nghĩ, mình sẽ là lựa chọn của tôi không? Cô có biết cô là thí sinh thứ hai ngàn rồi không?”.

Lam Lam biết ánh mắt xanh kia đang tỏ ra khinh thường mình.

“Nếu không tin mình sẽ là sự lựa chọn của anh, tôi đã không trở về đây”.

Lam Lam nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia để cho anh ta thấy cô đang tràn đầy năng lượng tuổi trẻ và cả hoài bão, hai thứ mà con người kia chắc chắn đang khao khát. Chỉ cần lắng nghe tiếng đàn của Marksim, cô có thể hình dung ra bên trong tâm hồn anh có một ma lực không thể nào cưỡng lại được và bây giờ khi ngồi đối diện với ánh mắt sâu hun hút đó, Lam Lam càng tin chắc sự nhạy cảm của người con gái và bản tính nghệ sĩ trong mình đã cho cô một nhận định đúng.

“Được, cô hãy cho tôi thấy cô cảm nhận được gì trong bản nhạc From The God Father”.

Lam Lam bước đến bên cây đàn piano được đặt ngay ngắn giữa phòng. Cô vuốt lên “làn da gỗ” mịn màng của nó như muốn cảm hóa con quái vật đen bóng đồ sộ thành một con vật cưng bé nhỏ trước khi lướt ngón tay trắng muốt thon dài lên phím đàn.

Marksim lắng nghe tiếng đàn của cô gái thí sinh trước mặt mà anh cảm thấy trái tim như muốn thổn thức. Bản nhạc không lời du dương khiến tâm hồn anh phiêu lãng tận nơi đâu. Anh rời khỏi căn phòng ngột ngạt để đắm chìm hồn mình trên những con phố cổ kính và hít thở mùi rêu phong của châu Âu hoa lệ. Kìa những kị sĩ thời trung cổ đang cưỡi tuấn mã tung hoành ngang dọc châu Âu mà anh cứ ngỡ đoàn quân Thành Cát Tư Hãn đang tung vó trên thảo nguyên phương Đông huyền bí bao la. Kìa những dòng thác chảy ầm ĩ tung bọt trắng xóa đang cuộn mình tuôn ra sông để ùa mình vào biển lớn. Những con sóng vỗ bờ ầm ĩ như muốn gào thét gọi tên anh. Kìa những nụ hoa tung mình nở bông và cuốn lấy những chú ong nhỏ bé hút mật. Kìa những đôi tình nhân đang trao nhau nụ hôn say đắm trong ánh hoàng hôn trên đỉnh đồi. Đôi mắt Marksim đọng lại vào khoảng không gian trước mặt khi cô gái ngừng lướt phím đàn và từ từ bước lại gần anh trong dáng đi uyển chuyển gợi cảm và mái tóc đen dài tha thướt. Nét đẹp Á Đông và sức mạnh tâm hồn của người con gái Việt Nam kia khiến Marksim ngẩn ngơ.

Lam Lam cười sung sướng khi nhận cuộc gọi từ nhạc viện báo tin cô đã giành chiến thắng trước hai nghìn thí sinh. “1/2000, tỉ lệ chọi thật khắc nghiệt. Nhưng mình biết mình thật may mắn”. Lam Lam ngắm bộ váy đen chéo vai có đính những hạt đá lấp lánh trước ngực mà cười thầm. “Biết đâu ta giành chiến thắng là vì mày nhỉ?”.

Rầm!

Chiếc Airblade màu đen của người thanh niên lạ quẹt trúng con Vespa trắng của Lam Lam khiến cho cô không giữ được tay lái, loạng quạng té xuống mặt đường.

“Cô có sao không?”.

Anh ta đỡ Lam Lam đứng dậy nhưng cô đang vội nên chỉ xin lỗi anh ta rồi phóng con Vespa như bay đến nhạc viện cho kịp giờ. “Hừ, mình đã trễ ba phút mà anh ta còn trễ hơn nữa”. Lam Lam nhận ra nơi tập nhạc chính là căn phòng hôm đầu tiên cô gặp anh. Bên phải của căn phòng màu xanh thiên thanh là một chiếc bàn trắng nhỏ với một bình hoa hồng còn ướt đẫm sương. Ngay phía trên là ô cửa sổ có những chấn song sắt màu đen nhưng Lam Lam vẫn có thể nhìn rõ những bông hoa hoàng hậu vàng nở thành chùm trên tán lá xanh đang đung đưa qua lại.

“Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Tôi nghĩ cả hai đều biết mục đích của chúng ta là giành giải nhất cuộc thi này”.

Lam Lam giật mình bởi giọng nói của Marksim. Hôm nay anh ta không mặc đồ vest lịch sự như buổi làm giám khảo nữa mà Lam Lam thấy một rocker đang đứng trước mặt mình. Mái tóc đen tỉa lộn xộn nhưng lại rất hợp với khuôn mặt góc cạnh nam tính. Chiếc quần jean bạc màu rách đúng mốt được anh ta kết hợp với áo thun trắng cùng đôi giày xanh rêu Converse. Lam Lam ấn tượng mạnh bởi vòng đeo tay màu đen có nổi những họa tiết rồng phương Đông và khoen tai hình cây đàn piano của Marksim.

“Tôi hiểu”.

Lam Lam không nói thêm lời nào. Cô bước lại cây đàn và bắt đầu hòa mình cùng Marksim vào tiếng dương cầm. Cô đã hình dung ra phút giây được ngồi bên cạnh anh và những ngón tay cùng lướt trên phím đàn như thế này biết bao nhiêu lần kể từ khoảnh khắc nhìn thấy anh trình diễn trên sân khấu. Trái tim cô đập rộn rã. Hơi thở như đang quẫy đạp để phá tan lồng ngực thoát ra ngoài không khí. Cô như run lên mỗi khi Marksim chạm ngón tay anh vào tay cô để chỉ nốt nhạc. “Trời ơi, ta phải kiềm chế cảm xúc thôi”.

“Tôi thấy cô vẫn chưa điều khiển được cảm xúc của mình. Cô phải là người cai trị nó chứ không phải bị nó dẫn đi. Cô tập lại bản Kiss The Rain này đến khi nào tôi thấy hài lòng rồi ta mới tiếp tục được”.

Lam Lam như muốn nổ tung khi phải đánh đi đánh lại bản nhạc đó cả trăm lần mà Marksim vẫn lặng im không nói lời nào.

“Vẫn chưa được sao?”. Cô cau có quay người lại hỏi.

Marksim ngồi đó, trên chiếc ghế bành màu đỏ, hai chân gác chữ ngũ và nhâm nhi li rượu vang nhìn cô đầy ngao ngán.

“Chưa!”.

Lam Lam đứng dậy bước lại ô cửa sổ. Cô nhìn những hạt mưa đang tung bay trên những cánh hoa vàng và đọng lại trên những chiếc lá xanh để rồi chỉ thoáng sau chúng buông mình hờ hững xuống mặt đường. Phía xa xa dòng người đang hối hả trốn mưa trong những chiếc áo đủ màu sắc. Lam Lam khẽ bật cười rồi cô buông ngón tay lướt trên phím đàn. Marksim nhận ra có sự thay đổi đột ngột trong âm thanh đang phát ra từ cây đàn gỗ vô tri vô giác kia. “Thì ra cô gái này chơi đàn bằng cảm xúc”. Marksim cười thầm.

“Tôi nghĩ vậy là ok rồi. Tôi mời em một bữa tối kiểu Pháp nhé”.

Lần đầu tiên đặt chân vào Annamite Restaurant, Lam Lam thật ấn tượng bởi lối trang trí thanh nhã của tường nhà màu xanh đậm, những bức tranh về Việt Nam xưa như gợi lại một An Nam thưở nào.

Dưới ánh sáng vàng dịu dàng tỏa ra từ chùm đèn pha lê trên trần phả xuống mặt bàn đá hoa cương, tiếng li chạm nhẹ vào nhau và ánh mắt Lam Lam như muốn chìm trong đôi mắt xanh sâu thăm thẳm như nước biển Địa Trung Hải của Marksim.

Lam Lam ngỡ như mình đang lạc bước chốn thiên đàng. Chuỗi ngày của cô ngắn ngủi vô cùng dù nó cũng đầy đủ hai mươi tư tiếng đồng hồ nhưng nó không kéo dài lê thê như thời gian cô ở Hàn Quốc. Một khoảng thời gian mà chỉ cần nghĩ đến cũng khiến cô rùng mình. Cô đắm chìm trong nỗi cô đơn và quẫy đạp giữa biển khơi mênh mông để tìm kiếm lối thoát cho tương lai. Khoảnh khắc được nhìn thấy những ngón tay Marksim lướt trên phím dương cầm và anh hòa quyện cùng Kiss The Rain vẫn như còn đọng mãi trong kí ức Lam Lam. Thay vì luyện đàn ở nhạc viện, giờ đây Lam Lam đã mặc nhiên coi nhà của Marksim là chốn đi về. Những cử chỉ dịu dàng của Marksim vuốt ve mái tóc khi cô đứng ngắm bức tranh Mùa thu vàng của Levitan treo trang trọng trong phòng khách, những bông hoa hồng đỏ thắm còn đọng hạt sương mai trong bình pha lê, những cuốn sách dày lên trên kệ anh đã tự ý mua tặng mà chẳng cần hỏi ý kiến cô nhưng chúng khiến cô như muốn nhảy cẫng lên y hệt một đứa con nít được tặng quà, vì cô đã từng nhìn chúng một cách đắm đuối nhưng không dám mua, đơn giản là cô phải kiềm chế lắm nếu không cô sẽ tiêu sạch khoản tiền hàng tháng để rinh chúng về chật góc phòng trọ. Cô đã thôi mua sách từ ngày rời Hàn Quốc vì cô vẫn thấm lắm nỗi đau khi phải mang những cuốn sách quý báu mình từng nhịn ăn để mua cho người lạ.

Lam Lam ghé qua nhạc viện để gặp một người phụ trách bên chương trình thi Piano quốc tế ghé qua Việt Nam. Cô đang không biết tìm căn phòng đó ở đâu thì một thanh niên bước lại gần.

“Cô đang tìm thầy Andrew từ Mĩ qua phải không?”.

“Ơ, sao anh biết?”.

Lam Lam tròn xoe mắt nhìn người thanh niên lạ, “trông anh ta có vẻ quen quen nhỉ”. Anh ta cười thật hiền để lộ hàm rắng trắng đều tăm tắp. Đôi mắt như ánh lên tia sáng khi nhìn Lam Lam đang ngơ ngác.

“Chúng ta từng đụng xe ngoài đường, cô quên rồi sao. Tôi không ngờ sau này lại biết cô chính là người đã đánh bại hai nghìn thí sinh để tham dự cuộc thi danh giá đó”.

“À, thì ra là anh. Hôm đó tôi vội quá nên không nhớ mình đã đụng xe như thế rồi bỏ đi làm sao luôn. Thật ngại quá”.

“Vậy tôi mời cô uống nước để cô chuộc lỗi được không?”.

Trời ạ, hai con ngươi của Lam Lam như muốn trồi ra khỏi hốc mắt khi nghe anh ta nói. Cô định xổ một tràng cho anh ta điếc tai nhưng cô đành ghìm cơn bộc phát đó lại. Ít nhất thì mình cũng nên có một người bạn ở xứ này. Ngoài Marksim ra, Lam Lam chẳng có đến một ai để tâm sự.

Quán Rhapsody là nơi lí tưởng cho hai người thỏa sức im lặng mà ngắm dòng người đang hối hả ngược xuôi qua lại. Tuấn dường như biết lúc nào thì nên để Lam Lam thỏa sức líu lo khi cô nghe tiếng đàn dương cầm vọng lại từ quán nhỏ và khi nào anh cùng cô dõi mắt nhìn xuống mặt đường.

“Anh học đàn chỉ như một sở thích thôi sao?”.

Lam Lam thật ngạc nhiên khi Tuấn vốn là dân kinh tế nhưng lại dành niềm đam mê cho tiếng đàn dương cầm.

“Anh mê cả ba cô gái là dương cầm, ghita, violon, cho nên anh không thể dành tình yêu cho một trong số các cô đó. Anh đành chọn kinh tế làm vợ, còn ba cô ấy là người tình thôi”.

“Haha, em ước gì mình cũng có vài người tình như thế. Nhưng tiếc là ngoài dương cầm ra em chưa thật sự rung động với anh nào khác. Mưa rồi kìa, Sài Gòn hay thật đấy. Thoắt nắng, thoắt mưa”.

“Nó giống tính nết em mà”.

Tuấn nhấp li cà phê đen rồi nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Những hạt mưa lất phất tạt vào mặt kính nhưng anh không bận tâm chúng đã phá tan yên bình của không gian trước mặt mà đôi mắt anh lặng lẽ nhìn vào hình ảnh Lam Lam phản chiếu trong những giọt nước.

“Anh đi Thái Lan có việc. Em ở nhà luyện những bản nhạc anh đã in sẵn rồi thu âm và gửi qua Thái cho anh”.

Marksim hôn nhẹ lên môi Lam Lam trước khi bước ra cửa.

“Cho em đi cùng với. Em muốn thư giãn một tuần thôi”.

Cô nũng nịu trong vòng tay anh nhưng đôi mắt xanh của Maksim như đang lang thang đâu đó trong làn nước biển Địa Trung Hải.

“Anh đi công tác mà. Nhớ thu âm gửi qua cho anh đó”.

Chỉ còn mình Lam Lam trong căn biệt thự kiểu Pháp sang trọng ngay giữa thành phố sầm uất. So với cái thời ở Seoul thì bây giờ cô đang sống ở thiên đàng. Cô từng ao ước có một căn nhà kiểu phương Tây và bây giờ điều đó gần như đang trở thành hiện thực. Cô ngắm bức chân dung nàng Monalisa mà thầm ao ước một ngày nào đó mình sẽ trở thành bà Lam Lam Henry và sẽ có một đứa con thừa hưởng những nét hoàn hảo của Marksim. Tiếng mưa vẫn rơi đều bên ô cửa sổ nhỏ. Giờ này Marksim đang làm gì ở xứ chùa vàng ấy. Cô quên đi những đợt sóng nhỏ đang lăn tăn cuộn trong lòng để thả hồn vào bản nhạc Marksim đặt trên cây dương cầm và tiếng mưa ngoài kia đang nhún nhảy theo âm thanh vọng lại từ căn phòng sang trọng phả ánh nến vàng mờ mờ ảo ảo nhưng hình như thiếu chút hơi ấm.

“Em chơi đàn càng ngày càng tiến bộ. À, bản nhạc Life Under Deep Sea em sáng tác cho anh rất hay. Chỉ còn vài ngày nữa là đến cuộc thi rồi. Anh sẽ về nước trước thời điểm quan trọng đó”.

Lam Lam cảm thấy hụt hẫng khi đọc dòng email ngắn gọn mà Marksim gửi. Anh quá bận đến nỗi không thể gọi điện về hỏi thăm hay viết mail dài hơn một chút được hay sao. Lam Lam quăng mình lên ghế bành, nhìn chằm chằm vào con mèo có bộ lông trắng muốt đang lặc lè lê thân hình hơi quá khổ bước lại liếm chân cô. Lam Lam quyết định làm một việc mà cô tin nếu Marksim nhìn thấy anh sẽ mất niềm tin nơi cô. Lam Lam bước lên bậc thang làm từ đá cẩm thạch trắng và mở cửa phòng đọc sách của Marksim. Anh đã khóa căn phòng này trước khi đi Thái nhưng cô cũng đủ thông minh để thuê một anh thợ sửa khóa đến với lí do làm mất chìa. Chưa bao giờ Marksim mời cô đặt chân vào căn phòng vốn gợi lên sự tò mò cho cô. Cô từng hình dung nó sẽ chất đầy những tác phẩm văn học bất hủ trên một chiếc kệ sách cổ và những bức tranh sao chép lừng danh sẽ được anh đặt trang trọng trên bức tường màu xanh. Nhưng Lam Lam như muốn chôn chân tại chỗ khi căn phòng chẳng có kệ sách nào ngoài vài ba cuốn sách nằm không theo thứ tự trên mặt bàn. Những mảnh thủy tinh rơi vương vãi trên sàn nhà và những bông hồng nhung đã héo khô chết từ lúc nào. Những bức tranh đen trắng khổ lớn treo đầy trên tường hình một cô gái tóc tém rất cá tính. Lam Lam ngẩn người nhìn cô gái trong bức tranh và rồi cô chợt hiểu đây mới chính là bóng hình trong tiếng đàn của Marksim. Cô lấy cam đảm bước lại chiếc bàn mà Marksim vẫn thường ngồi đó viết lách. Những phong thư màu vàng tự tay anh làm và vẽ bút chì khung cảnh con đường cổ kính có những chùm đèn đường chiếu ánh sáng xuống cho chàng trai ngồi chơi những nốt dương cầm và cô gái tóc ngắn ngồi phía trên buông đôi chân hờ hững xuống phím đàn.

“Anh sẽ trở về bên em sớm thôi, Anna. Cô ta chỉ là công cụ để anh chinh phục đỉnh cao. Cô ta thật sự có tài. Anh tin chắc cô ta sẽ giành giải nhất cuộc thi này, khi đó anh sẽ trở về bên em và cho bố em thấy rằng anh xứng đáng trở thành hiệu trưởng trường âm nhạc đó thay cho ông. Em hãy tin rằng cuộc đời anh chỉ có em và cây dương cầm thôi”.

Lam Lam khuỵu gối xuống nền nhà. Nước mắt nhòa đi khiến cô không nhìn thấy những vết máu chảy dưới chân mình.

Ngoài kia mưa vẫn rơi, Lam Lam đón sinh nhật tuổi hai mươi bảy trong bản nhạc Kiss The Rain và chỉ có thanh âm của những giọt nước đang thi nhau nhảy tung tóe ngoài kia làm bạn. Có lẽ nào người ta nói đúng? Tiếng dương cầm chỉ mang đến sự lẻ loi và khi trót yêu nó thì đồng nghĩa với sự cô đơn. Lam Lam đã từng không tin điều đó nhưng thời gian lại trả lời cô bằng một đáp án hết sức phũ phàng. Lam Lam đón sinh nhật trong căn gác thuê trọ và chỉ có cây đàn cùng tiếng mưa làm bạn.

“Qua Mộc cà phê với anh đi. Đừng ủ rũ ở nhà trong cái ngày trọng đại của mình như thế chứ cô bé. Em đâu phải là cô gái dễ dàng bị bão quật ngã chứ”.

Lam Lam lau vội nước mắt rồi phóng như bay ra ngoài đường. Con Vespa trắng dở chứng đứng im ngay góc đường vắng.

“Xe em hư rồi. Chắc giờ phải dắt bộ tìm chỗ sửa. Thôi hẹn anh khi khác nhé”.

Lam Lam hì hục dắt chiếc xe đáng nguyền rủa đang ì ra trước mặt mà nước mắt thi nhau chảy xối xả. Chiếc áo mưa rộng thùng thình vướng víu khiến cô khó khăn lám mới dắt được con Vespa lê từng bước chậm chạp trên mặt đường trơn trượt. Ánh đèn vàng soi rõ những hạt nước đang nhảy tung tóe. Giá mà có tiếng dương cầm vang lên lúc này nhỉ. Lam Lam thầm nguyền rủa mọi thứ. Mặn. Vị mặn này Lam Lam đã nếm nhiều lần từ lúc cô bước ra khỏi căn biệt thự lộng lẫy của Marksim. Đắng. Vị đắng tan trên đầu lưỡi ngay cả khi cô không hớp lấy một giọt cà phê đen nào.

“Ngốc quá, sao em có thể hành hạ mình trong ngày hôm nay chứ?!”.

Tiếng Tuấn vang lên từ phía sau làm Lam Lam chợt bừng tỉnh. Anh che ô cho cô để những giọt nước không còn vương trên tóc cô nữa. Chiếc áo khoác màu đen của anh trùm lên thân hình ướt đẫm của cô khiến cô không biết nói gì hơn. Tuấn dắt xe Vespa đi bên cạnh cô nhưng cả hai không nói thêm một lời, mặc kệ cho tiếng mưa rơi nói hộ lòng người.

Khán phòng chật ních người yêu nhạc. Lam Lam bước lên sân khấu, cúi đầu nhìn khán giả. Marksim đứng đó vẫy tay cô. Anh cười thật tươi động viên cô nhưng Lam Lam chỉ thấy một làn khói đen u ám thoát ra từ bộ vest đen sang trọng của anh.

“Thí sinh Nguyền Hoàng Lam Lam, đại diện của Việt Nam sẽ trình bày bản nhạc Kiss The Rain của Yiruma”.

“Gì cơ?”.

Lam Lam mỉm cười khi lướt nhẹ ngón tay trên phím đàn. Cô có thể hình dung ra khuôn mặt hốc hác và đôi mắt căm phẫn của Marksim khi nghe cô đánh bản nhạc này. Anh yêu cầu cô phải chơi bản nhạc You Are My Angel do anh tự sáng tác dành tặng cho cô gái trong tranh ấy ở cuộc thi lần này. Nhưng Lam Lam đã quyết định quên đi đôi mắt xanh đầy ma mị và cả bông hồng nhung kia. Cô biết Tuấn đang ở đâu đó trong khán phòng này để lắng nghe tiếng dương cầm trong mưa cô gửi cho anh.

Nếu Sài Gòn trong ai đó là chốn xô bồ, là những con đường ngập nước, là những buổi trưa nắng chang chang như thiêu như đốt, là những cô gái bịt khẩu trang như Ninja để tránh không khí ô nhiễm và nuôi dưỡng làn da trắng trẻo ngọc ngà, là những ai đó vô tình bước ngang qua đời nhau, vô tình đến vô tình. Nhưng Sài Gòn trong em là làn gió mát lạnh và những con đường ngập lá vàng rơi, rồi sau cơn mưa là một khoảng trời trong xanh mênh mông cao vời vợi, là những bông hoa vàng xoay xoay theo chiều gió rồi nằm im trên mặt đường, là cặp tình nhân ngồi trên xe máy vẫn tranh thủ nắm tay nhau cười khúc khích, là Sài Gòn cà phê sữa đá của những chiều cuối tuần, là tiếng cười rộn ràng khi hòa mình vào những giai điệu sôi động cùng Flashmod đường phố và hồn nhiên như đã từng quen nhau lâu lắm rồi. Là một Sài Gòn dịu dàng đến ủy mị khi lắng nghe một bản nhạc không lời trong tiếng mưa rơi tí tách, là một chút lặng thinh giữa dòng đời gấp gáp. Là Sài Gòn đông đúc nhưng sẽ cô đơn nếu thiếu đi vòng tay ấm áp. Là một ai đó đi bên cạnh em nhưng để tiếng mưa nói hộ lòng người. Đã có ai từng nói với anh trong tiếng đàn của một ngày mưa chưa?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3