Người trong ảnh - Chương 26 - 27
Chương hai mươi sáu
TRONG ĐÊM TỐI
Sự vắng mặt không thể giải thích nổi của Moria làm cho Bobby bối rối. Anh nhắc lại thật là kì cục khi tưởng tượng ra việc loại bỏ cô trong một khu nhà đầy người như vậy. Chắc chắn là cô đang bị giam ở một nơi nào đó trong lâu đài La Grange thôi.
Bobby không nghĩ đến việc Moria tự nguyện rời khỏi Staveryley. Anh cũng không tin chắc rằng cô đi mà không để lại cho anh mấy chữ. Hơn nữa cô đã chẳng nói là mình không có nơi ẩn nấp là gì? Giữa những bức tường thê thảm của La Grange, Moira đang là tù nhân, sống cách biệt với thế giới bên ngoài.
Bobby khẳng định: Nicholson muốn thủ tiêu người vợ bằng mọi giá. Mọi kế hoạch của hắn đã thất bại. Cho người khác biết bộ mặt thật của hắn, Moria đã nhanh chóng mang lại sự kết liễu đời mình. Nicholson đã có một quyết định tức thời. Liệu hắn có dám giết cô không?
Phải, Nicholson đang chuẩn bị để sát hại vợ. Bobby tin chắc là như vậy. Người ta sẽ thấy xác của Moira ở một nơi nào đó, có thể là dưới vực nếu không bị sóng biển cuốn trôi. Một lần nữa giết người lại trở thành tai nạn. Nicholson là chuyên gia về loại việc này.
Bobby cho rằng đạo diễn một cảnh như vậy phải có thời gian, ít nhất là bốn mươi tám tiếng đồng hồ.
Trước cái thời hạn ấy, anh sẽ tìm thấy Moira nếu cô còn ở trong lâu đài La Grange.
Để lại Frankie ở Brook Street, anh suy nghĩ về kế hoạch hành động. Anh thấy tốt nhất là không đến xưởng sửa chữa ô-tô nữa... Chắc chắn bọn chúng đang canh chừng anh ở đây. Khi là Hawkins thì không gây nghi ngờ cho ai. Nhưng lúc này Hawkins cũng phải biến mất.
Chiều hôm ấy, một chàng trai có bộ ria, mặc bộ đồ xanh may đo tới Ambleveder, một thị trấn nhỏ. Người hành khách ấy đến trọ trong một khách sạn ở gần nhà ga và ghi đăng ký dưới cái tên George Paker. Sau khi sắp xếp hành lý, anh ta đi ra phố và vào một cửa hiệu thuê một chiếc xe gắn máy.
Mười giờ đêm hôm ấy, một người đi xe gắn máy đội mũ da, đeo cặp kính to tới làng Staverley và đỗ vào một nơi kín đáo gần lâu đài La Grange.
Anh giấu chiếc xe trong bụi cây, nhìn lại hai bên đường rồi đi dọc theo bức tường và đến trước một cánh cửa nhỏ.
Cũng như lần trước, cửa không khoá. Sau khi dò xét xung quanh, Bobby bước vào. Anh cho tay vào túi có khẩu súng lục và cảm thấy yên tâm.
Bên trong vẫn yên tĩnh.
Bobby mỉm cười khi nghĩ đến những câu chuyện cổ tích trong đó bọn cướp cho hổ báo canh gác nơi ở của chúng.
Bác sĩ Nicholson thích khóa và then cài và có thể có những sơ xuất về mặt này...
Bobby muốn có sự tin chắc. Mỗi khi nghĩ tói Moira tim anh thắt lại. Anh như nhìn thấy hình bóng của cô, đôi mắt mở to, đôi môi run rẩy. Đây là nơi anh gặp cô lần đầu tiên.
Lúc này Moira đang ở đâu? Nicholson đã làm gì cô ta? Chỉ cần cô còn sống...
Bobby đi xung quanh trại giam. Trên lầu một nhiều phòng có ánh sáng đèn, dưới tầng trệt thì chỉ có một phòng.
Bobby bò tới dưới cửa sổ của căn phòng ấy. Màn gió đã được che kín chỉ còn một khe hở nhỏ. Bobby bám lấy gờ cửa sổ nhảy lên để nhìn vào bên trong.
Anh nhìn thấy bả vai và một cánh tay của một người đàn ông đang viết trên giấy. Cùng lúc ấy người đàn ông xoay người, thay đổi lại cách ngồi và Bobby nhìn ra mặt người ấy theo chiều nghiêng: bác sĩ Nicholson.
Bobby có thời gian để quan sát kỹ ông ta. Anh chú ý đến chiếc mũ to, cái cằm nhọn, cái tai nhỏ, dái tai dính vào má. Anh nghe nói những người có kiểu tai như vậy thường là những người có tài đặc biệt.
Người bác sĩ vẫn viết... Đôi lúc ông ta ngừng lại như để suy nghĩ tìm một từ nào đó... rồi ngòi bút lại tiếp tục lướt trên giấy. Có lúc ông ta nhấc và lau mắt kính rồi lại kẹp lên mũi.
Cuối cùng Bobby nhảy xuống đất không một tiếng động. Hình như Nicholson còn viết nữa. Cần tranh thủ thời gian ấy để đi quan sát các nơi khác.
Một lần nữa, anh đi xung quanh ngôi nhà và nhìn lên một ô cửa sổ để ngỏ trên lầu một. Phòng này không có ánh sáng đèn; anh kết luận không có ai ở trong phòng này. Một cây lớn có cành vươn ra trước cửa sổ ấy.
Một lát sau, Bobby trèo lên cây, tất cả đều tốt đẹp, anh giơ tay bám lấy gờ cửa sổ. Cành cây mà Bobby đang ngồi bỗng nhiên gãy gục làm anh rơi xuống một cái hố. Hố có nhiều lá cây nên anh không bị thương. Cành cây này đã bị sâu ăn ruỗng từ lâu.
Bobby nghe thấy tiếng kêu của người bác sĩ và nhìn thấy cánh cửa phòng của hắn bật mở. Bobby đứng lên và chạy đến chỗ tối gần cánh cửa nhà mà anh vừa đột nhập rồi nấp sau một lùm cây.
Anh nghe thấy tiếng người nói, tiếng chân chạy đến bên cành cây gãy. Bobby bất động, nín thở. Nếu chạy dọc theo con đường để ra ngoài cổng, thấy cổng bị mở toang thì chắc chắn họ cho rằng tên kẻ trộm đã cao chạy xa bay và không đi tìm kiếm nữa.
Lúc này thời gian trôi rất chậm và không ai đến bên anh cả. Cuối cùng Bobby nghe thấy tiếng nói của Nicholson. Anh không nghe rõ nên không biết hắn nói gì nhưng có tiếng trả lời:
- Tất cả không có gì suy xuyển, thưa ngài. Tôi đã cho người đi tuần tiễu.
Dần dần tiếng động giảm bớt, ánh sáng tắt dần và mọi người trở vào trong nhà.
Bobby thận trọng rời khỏi chỗ ẩn nấp. Anh vừa đi vừa lắng tai nghe. Tất cả đều yên lặng. Anh đi về phía ngôi nhà.
Và trong đêm tối, một vật nặng đập vào gáy anh. Anh bất tỉnh và ngã xuống.
Chương hai mươi bảy
“ANH TÔI BỊ SÁT HẠI”
Sáng thứ sáu, chiếc xe Bentley màu xanh đậu trước khách sạn nhà ga ở Ambleveder.
Frankie đã gọi điện thoại cho Bobby dưới một cái tên giả, George Parker, báo tin cô đến dự phiên tòa với tư cách là nhân chứng về cái chết của ông Henry Bassington-ffrench và đi qua Ambleveder.
Không được trả lời, cô tới ngay khách sạn.
- Ông Parker ư, thưa cô? Người phục vụ khách sạn nhắc lại - Ở đây không có ai có tên như vậy. Xin đợi một chút để tôi đi hỏi thêm.
Anh ta trở lại sau đó một vài phút.
- Ông Parker đến đây tối thứ tư. Ông ấy để chiếc xắc lại và đi ngay. Đồ đạc hãy còn ở đây nhưng không thấy ông ấy quay lại.
Gần như bị ngất đi, Frankie phải chống tay lên bàn. Người phục vụ nhìn cô voi vẻ lo ngại.
- Cô bị mệt ư?
Frankie lắc đầu.
- Không. Ông ấy có nhắn lại điều gì không?
Người ấy lại bỏ đi để sau đó trở lại và lắc đầu
- Có một bức điện gửi cho ông ta. Đó là tất cả.
Thấy vẻ mặt khác thường của Frankie người ấy hỏi.
- Cô có cần tôi giúp gì không?
- Ồ! Không. Cảm ơn.
Cô chỉ muốn ra đi ngay. Cô lên xe và cho xe chạy về làng Staverley, đầu óc đầy những ý nghĩ trái ngược nhau.
Tại sao Bobby không quay lại khách sạn? Có hai lí do: hoặc là anh đang bám sát mục tiêu... và mục tiêu ấy đã khiến anh phải đi xa Ambleveder... hoặc là đã có một chuyện bất hạnh gì đó xảy đến với anh.
Chiếc Bentley bị xóc mạnh. Ngay lúc ấy, Frankie lấy lại sự can đảm.
Thật là ngốc nghếch khi nghĩ tới điều đó. Bobby vẫn bình yên. Anh đang theo đuổi một mục tiêu. Đó là tất cả!
Trong thâm tâm cô lại xuất hiện một câu hỏi khác. Tại sao anh không để lại cho cô một vài chữ để cô yên tâm?
Câu trả lời không khó lắm, nhưng có thể chấp nhận được. Anh thiếu thời gian và điều kiện. Bobby không hình dung được Frankie lại lo lắng đến như vậy. Tất cả sẽ tốt đẹp... tại sao lại có những lo ngại vô ích kia chứ?
Phiên tòa diễn ra suôn sẻ. Roger có mặt với tư cách là nhân chứng trước toà. Bà Sylvia xinh đẹp trong chiếc khăn choàng màu đen cũng vậy.
Thủ tục được diễn ra đúng luật và nhanh chóng. Mọi người đều biết và mến phục ông Henry Bassington-ffrench và người ta cố gắng không làm tổn thương tình cảm của người vợ góa và em trai của người quá cố.
Frankie và Roger lên khai báo, cả bác sĩ Nicholson cũng vậy... người ta đọc lá thư vĩnh biệt của ông Henry và tòa nhanh chóng kết luận: Tự sát trong khi tinh thần mất cân bằng.
Bản án vô tư và thường thấy như Spragge đã nói về cái chết của nhà tỉ phú John Savage.
Hai vụ tự sát trong một lúc điên rồ... Hai cái chết này có liên quan gì với nhau không nhỉ?
Tuy nhiên cái chết của ông Henry không có gì phải nghi vấn trước mắt Frankie. Cô đã là một nhân chứng. Bobby hẳn phải từ bỏ ý nghĩ cho đây là một vụ giết người. Chứng cứ vô can của bác sĩ Nicholson được củng cố bằng lời khai của người vợ goá.
Frankie và Roger là những người sau cùng rời khỏi phòng xử án. Ông chánh án đã bắt tay và an ủi bà Sylvia Bassington-ffrench.
- Frankie - bà Sylvia nói - cô có thư tới sáng hôm nay. Xin lỗi, tôi về trước để nghỉ ngơi đôi chút, tôi vừa trải qua những giờ phút ghê rợn.
Bà rùng mình và rời khỏi tòa án. Bác sĩ Nicholson đi theo và khuyên bà nên dùng một viên thuốc an thần.
Frankie quay lại nhìn Roger đang đi sau mình.
- Bobby đã biến mất - Cô báo tin.
- Biến mất ư?
- Phải.
- Tại sao?
Cô giải thích vắn tắt.
- Và từ sau đó người ta không thấy anh ta nữa ư?
- Không. Ông nghĩ về chuyện này như thế nào?
- Không có gì là tốt cả.
Tim của Frankie đập rộn lên.
- Ông cho rằng...
- Ô! Không có gì là quan trọng đâu... A! Ông bác sĩ đây rồi.
Nicholson nhẹ nhàng bước tới. Ông ta tươi cười, xoa tay.
- Cái đó diễn ra rất tốt... Bác sĩ Davidson thật tuyệt vời. May mắn là chúng ta có một ông chánh án như vậy.
- Đúng thế - Frankie đáp lại một cách máy móc.
- Cái đó rất quan trọng, tiểu thư Frances. Cách làm việc của tòa án phụ thuộc vào ông chánh án. Ông ta có quyền lực rộng và có thể tạo ra mọi khó khăn. Lần này thì mọi việc đều trồi chảy.
- Một vở hài kịch được trình diễn tốt.
Ông Nicholson ngạc nhiên nhìn cô.
- Tôi hiểu tình cảm của tiểu thư Frances và tôi xin được chia sẻ với ý nghĩ ấy - Roger nhấn mạnh - Bác sĩ Nicholson, anh tôi bị sát hại.
Anh ta đứng sau ông bác sĩ nên không thấy được phản ứng của ông này. Chỉ một mình Frankie là thấy rõ.
- Tôi biết rõ điều tôi muốn nói - Roger nói tiếp. - Luật pháp có thể có ý kiến khác về cái chết, mặc dù đây là một vụ giết người. Những kẻ gây tội ác đê tiện làm cho anh tôi trở thành nghiện ngập tức là đã giết anh tôi chẳng khác gì việc cắm dao vào gáy anh ấy.
Anh ta tiến lên một vài bước, nhìn thẳng vào mắt người bác sĩ.
- Sẽ đến lượt chúng.
Bác sĩ Nicholson lắc đầu.
- Đến đây thì chúng ta đồng ý với nhau. - Ông ta nói - Tôi biết rõ hơn ông về tình trạng nghiện ma túy của ông Henry Bassington-ffrench và kẻ đẩy ông ấy vào vòng nghiện ngập đã phạm vào một tội các ghê tởm.
Những ý kiến lộn xộn quay cuồng trong óc Frankie. “Có thể không phải là ông ta - Cô tự nhủ. Chứng cứ vô can của ông ta không chỉ căn cứ vào lời của bà Sylvia. Trong trường hợp ấy...”.
Khi cô ngẩng mặt lên thì ông Nicholson hỏi cô:
- Cô về đây bằng xe hơi chứ, tiểu thư Frances? Lần này thì không gặp tai nạn, đúng không?
- Không. Lái xe là một nghề chuyên môn mà tôi không ham lắm. Còn ông?
Đôi mi mắt của ông Nicholson rung lên.
- Chắc rằng lần này người tài xế của cô cầm lái?
- Người lái xe của tôi mất tích rồi - Frankie nói và nhìn thẳng vào mắt người bác sĩ.
- Thế ư?
- Lần cuối cùng người ta nhìn thấy anh ấy là ở trên đường tới lâu đài La Grange.
Nicholson nhướn mắt lên.
- Thật là lạ lùng... ai lôi kéo anh ta tới đây?
- Tôi chỉ biết lần cuối cùng người ta thấy anh ta ở đấy.
- Cô coi đây là một tấn thảm kịch và cô đã quá chú ý đến những lời ngồi lê đôi mách trong làng, ở đây người ta đặt ra nhiều chuyện giật gân. Tôi còn được nghe nói người tài xế của cô đứng nói chuyện với vợ tôi ngoài bờ sông nữa kia... Đây là một người được giáo dục tốt, đúng không?
“Thế đấy - Frankie nghĩ - Bây giờ ông ta muốn nói vợ ông đã đi với người tài xế rồi. Mình thấy rõ mánh khóe của ông ta”.
Cô nói:
- Hawkins ít được giáo dục so với những người lái xe khác.
Nicholson quay sang Roger.
- Bây giờ thì tôi phải đi. Chúc ông và bà Sylvia mạnh khỏe.
Roger đưa ông ta vào phòng xép. Frankie đi theo. Cô thấy trên bàn có hai phong thư đề tên mình. Một bì có một hóa đơn. Bì kia...
Tim cô đập rộn lên. Cô nhận ra nét chữ của Bobby.
Nicholson và Roger đã ra khỏi cửa.
Cô mở phong bì và đọc:
"Frankie thân mến,
Cuối cùng thì tôi đã có được mục tiêu. Hãy đến gặp tôi càng nhanh càng tốt ở Chipping Somerton. Hãy tới đấy bằng xe lửa. Chiếc Bentley của cô dễ bị chú ý. Xe lửa thì không thuận tiện lắm, nhưng cố gắng tới nơi không chậm trễ. Tới một ngôi nhà có tên là Tudol Cottage. Tôi sẽ giải thích sau. Không hỏi ai về đường xá. Cô rõ chưa? Không đươc nói chuyện này với ơi. Với bất cứ ai!
Người bạn thân thiết của cô.
Bobby.”
Frankie vò nát bức thư trên tay.
Mọi việc đều tốt đẹp. Bobby bình an vô sự.
Anh đang bám sát mục tiêu. Một sự trùng hợp kì lạ. Đây cũng là mục tiêu của Frankie. Cô đã tới Somerset House để hỏi về bản di chúc của ông John Savage. Rose Emili Templeton được coi là vợ của Edgar Templeton cũng ở ngôi nhà có tên là Tudor Cottage ở Chipping Somerton. Hơn nữa cái tên Chipping Somerton được ghi trên tấm bản đồ đường sắt trong ngôi nhà vắng ở Saint Leonard’s Gardens. Vợ chồng nhà Cayman đã tới ChippingSomerton.
Tất cả đều ăn khớp với nhau. Hai người sắp tới đích.
Roger Bassington-ffrench đến bên Frankie.
- Thư của cô có tin gì mới không?
Cô ngập ngừng. Chắc chắn là Bobby không nghĩ đến Roger khi anh nhấn mạnh không nói chuyện này với ai.
Cô nhớ lại những chữ gạch chân... cô cũng nhớ lại những nghi vấn của Bobby... Nếu đúng thì Roger sẽ phản bội lại họ. Cô không dám nói với Roger chuyện này.
Frankie trả lời:
- Không, không có gì quan trọng.
Hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau đó cô lấy làm tiếc về quyết định ấy.
Cô cũng đã tiếc là mình làm đúng lời dặn của Bobby là chiếc Bentley ở lâu đài Merroway để đi bằng xe lửa. Theo đường chim bay thì Chipping Somerton không xa lắm, nhưng đi xe lửa thì ba lần chuyển tàu, mỗi lần phải đợi rất lâu trong những ga xép ở nông thôn. Kiểu giao thông này không thích hợp với cô gái, nhưng phải công nhận là Bobby có lí khi nói chiếc Bentley của cô rất dễ bị chú ý.
Trời đã tối khi xe lửa của Frankie đến ga Chipping Somerton. Mưa rơi, cô phải kéo cổ áo khoác lên và lên đường.
Đường dễ nhận ra. Cô gái đã nhìn thấy ánh sáng trong làng khi rẽ trái và lên dốc. Tới đầu dốc, rẽ phải, cỏ thấy lơ thơ dưới chân đồi mấy nóc nhà trong đó có một ngôi có hàng rào bằng gỗ rào xung quanh. Cô bật diêm lên soi thấy có hàng chữ: Tudor Cottage.
Không có ai ở gần đấy. Frankie kéo then cửa và bước vào. Đi qua rặng thông, cô lờ mờ thấy ngôi nhà. Nấp sau một thân cây, cô nhìn thấy cửa ra vào. Tim đập mạnh, cô làm giả tiếng cú kêu. Một vài phút trôi qua, vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra. Cô kêu một lần nữa.
Cánh cửa ngôi nhà bật mở và cô thấy một bóng người trong bộ đồng phục tài xế thận trọng nhìn ra. Người ấy ra hiệu cho cô vào trong nhà rồi biến mất, để ngỏ cửa đằng sau.
Frankie rời chỗ ẩn nấp, chạy vào trong nhà. Bước qua ngưỡng cửa, tới một phòng xép tối om, nhìn xung quanh rồi cô gọi to:
- Bobby!
Cô ngửi thấy một mùi lạ vừa nặng vừa hắc.
Đúng lúc cô tự nhủ "Clô-rô-phoóc” thì hai bàn tay rắn chắc túm lấy vai cô. Cô định kêu lên thì một mảnh vải ướt bịt lấy miệng cô.
Cô chống cự mộ cách vô vọng... thất bại... cô yếu dần đi. Tiếng o o bên tai và cô có cảm giác như mình bị ngạt thở. Cuối cùng cô ngất đi.