Ngự phồn hoa - Chương 42 phần 3

Không có chữ ăn thề, không có mật tín, không có bằng chứng, chỉ là ước định bằng lời nói đã kết thúc ba năm nội loạn. Vĩnh Gia loạn lạc, vùng Trung Nguyên liên minh lại chống đỡ quân giặc cường hãn nhất ở quan ngoại, hai nam nhân tại đây hời hợt mấy câu. Người đời sau đề cập đến trò đùa của triều đình dẫn đến biến động cả vùng Trung Nguyên này, chỉ có thể cảm khái Vĩnh Gia liên minh, làm trụ cột vững chắc cho vạn dân, là bức tường thành vô hình!

Giang Tái Sơ xoay người định ra cửa, ánh mắt lơ đãng dừng trên bức tường ở góc trái, thản nhiên quét nhìn một lát, mở miệng nói: “Nguyên huynh, huynh ở thành Trường Phong mấy ngày nay không biết có từng nhìn thấy một vị gia quyến của ta hay không?”

Nguyên Hạo Hành hơi kinh ngạc: “Hả? Người nào?”

“Năm đó cũng có gặp qua một lần trên Hàm Nguyên Điện.” Hắn dừng một chút, “Gia Hủy Quận chúa.”

Nguyên Hạo Hành thong dong cười nói: “Gia Hủy Quận chúa? Ha ha, có gặp một lần trong thành. Có điều chuyến này tới đây gấp quá, Quận chúa kim chi ngọc diệp, ta thật sự không dám đem nàng ra tiền tuyến, tất nhiên sẽ sai người chăm sóc thỏa đáng ở hậu phương.”

“Vậy thì…” Giang Tái Sơ hơi vuốt cằm, “Vậy tạm thời làm phiền Nguyên huynh.”

Hắn xoay người rời đi, có lẽ vì quá vội vàng, leng keng một tiếng, món đồ bên hông rơi xuống.

Nguyên Hạo Hành tiến lên nhặt lấy, đúng là một miếng bạch ngọc Hòa Điền(4) hảo hạng.

(4) Ngọc Hòa Điền: hay ngọc Vu Điền, một loại ngọc thượng hạng được sản xuất ở vùng HòaĐiền, Tân Cương, giữ vị trí rất cao trong các loại đá quý.

Sắc mặt nam nhân trẻ tuổi vốn ung dung, lạnh lùng như băng ngàn năm trở nên thay đổi.

Hàn Duy Tang từ trong phòng tối bước ra, thấy Nguyên Hạo Hành chậm rãi xoay người, ánh mắt giống như hồ sâu không đáy, trong lòng lập tức nặng trĩu.

Quả nhiên, Nguyên Hạo Hành đang giơ miếng ngọc bội đã bể nát trong tay, nhẹ giọng nói: “Quận chúa, xin lỗi, ta phải đưa nàng về bên cạnh hắn.”

Hàn Duy Tang hít sâu một hơi, khó mà kiềm chế lạnh lẽo trong lòng: “Trong tay hắn… nắm được nhược điểm gì?”

“Khó trách hắn thong dong như vậy, không đặt ra điều kiện gì với ta.” Nguyên Hạo Hành cúi đầu thở dài, lòng bàn tay vuốt ve khối ngọc vỡ kia, “Hắn đã tìm được Hoàng đế rồi.”

Giang Tái Sơ đi tới cửa, Vô Ảnh vừa dắt ngựa Ô Kim tới, hắn cũng không vội vã lên ngựa, hình như đang đợi cái gì đó.

Quả nhiên, bên trong có tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới, thị vệ hô to: “Xin tướng quân dừng bước, Nguyên đại nhân nói, tướng quân còn để lại một người.”

Lúc này hắn mới nhìn thấy bọn thị vệ đang vây quanh một cô gái trẻ, rõ ràng là thời tiết tháng bảy, ban ngày nhiệt độ như lò lửa, nàng lại lấy mũ trùm đầu che mặt, cúi đầu đứng đó, im lặng, cũng không có sinh khí gì.

Giang Tái Sơ lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, cái gì cũng không nói, chỉ xoay người lên ngựa, quyết định đi thẳng về hướng thành Vĩnh Ninh.

Hắn vẫn chưa vội vã vào thành, lại đi ngoài cửa bắc kiểm tra công sự, mãi cho đến đêm khuya mới cùng Liên Tú trở lại trong thành.

Vẫn như mọi ngày, bước vào tướng quân phủ, Tống An vẫn không chịu buông tha hắn, chờ hắn nghe báo cáo xong tình hình lương thảo các nơi rồi mới rời khỏi. Tống An cực kì kiên nghị, mặc dù mấy ngày trước đánh thắng trận, hắn cũng không có mấy phần vui sướng, trái lại vẫn đi sớm về trễ, chỉnh biên quân đội, mấy ngày nay tựa hồ muốn gầy tróc cả thân. Liên Tú vừa thấy đến cũng nhức đầu, thật vất vả mới chờ được hắn rời đi, ngáp ngắn ngáp dài: “Hắn là người ta thấy chăm chỉ nhất.”

“Đi nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay vẫn còn nhiều binh mã không ngừng thu nhận phải được chỉnh đốn, ngươi hãy cố gắng.” Giang Tái Sơ có chút đăm chiêu, “Bình thường khi Tống An đánh giặc, hậu kì được thu xếp rất cẩn thận chu đáo.”

“Ta thà rằng đánh một trận với Hung Nô, cũng không có kiên nhẫn làm những chuyện này.” Liên Tú lộ ra vẻ mệt mỏi, than thở cáo lui.

Trong phòng ngoài Giang Tái Sơ còn có một người, lúc không có chuyện gì, cái bóng nhàn nhạt kia cũng không hề né tránh, từ từ hiện lên trong chỗ u tối nhất trong mạch suy nghĩ.

Nàng cho rằng Nguyên Hạo Hành có thể che chở nàng sao? Trong thiên hạ, phàm là có một chữ lợi, một chữ quyền, sẽ không có thứ gì hay người nào không đổi được. Nàng cũng giống như vậy.

Nhưng đạo lí này, thông minh như nàng lại vẫn không hiểu.

Bên tai vẫn lướt qua những lời nàng nói khi đó, khắc cốt ghi tâm, đả thương người, vào đêm chiến tranh ở nơi này, phải rõ ràng hơn bất cứ lúc nào… Yêu và hận hòavào nhau, vị tướng quân có thể sát phạt giữa lớp sương mù dày đặc trên chiến trận, giờ phút này cũng có chút mờ mịt.

Đúng là vẫn còn vài bước nữa mới đi đến gian phòng kia, ngọn đèn trong phòng đã tắt, ánh mắt trong bóng đêm nhìn bóng người gầy yếu trên giường.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, ánh sáng nhu hòalau đi vẻ đỏ bừng trên gương mặt, lông mi dài khẽ động theo hơi thở, lúc nàng ngủ cứ luôn bình thản như vậy.

Giang Tái Sơ ngồi bên gối nàng, chậm rãi đưa tay qua, lúc chạm vào hai má nàng, nàng lại tỉnh dậy.

Do không biết đang ở nơi nào, cũng quên mất tháng năm, nàng còn mang theo vẻ buồn ngủ oán giận một cái ngây thơ: “Giang Tái Sơ, ngươi đến trễ như vậy, còn đánh thức ta…” Sau đó lại theo quán tính mà tựa đầu trên đầu gối hắn, thay đổi tư thế, một lần nữa ngủ thiếp đi.

Kí ức ngọt ngào hỗn loạn kéo tới, hắn nhất thời không đẩy nàng ra, cũng đã quên nguyên nhân tới nơi này, cứ như vậy ngồi trong bóng đêm. Thời gian chậm rãi qua, cô gái trong lòng lại mở to mắt, lúc này đây mới thật sự tỉnh táo. Nàng không chút do dự rời khỏi ngực hắn, quỳ rạp xuống một bên, kinh sợ không nói được một lời.

Lửa giận trong lòng hắn lại vọt lên, vô hình càng ngày càng rừng rực, nhưng dưới cơn giận dữ như vậy, ngữ khí hắn phát ra lại càng bình thản, hắn chỉ nhẹ giọng nói: “Biết đã trở lại sao?”

Nàng nằm sấp ở đó, một tí cũng không dám động, tựa như một con thú nhỏ bị săn được.

“Sao hả?” Hắn đưa tay qua, chế trụ cằm nàng ra sức nâng lên, “Hàn Duy Tang, nàng không phải rất muốn nói sao? Nàng đã nói cái gì với Bạc Cơ?”

Lực trên tay hắn rất lớn, lại không có kiềm chế, trên chiếc cằm trắng nõn của nàng dễ dàng lưu lại mấy dấu tay xanh tím.

Cả người Hàn Duy Tang run nhè nhẹ, nàng bị buộc nhìn thẳng hắn, lại nhất quyết không hé răng.

Hắn nặng nề buông nàng ra, lưu lại cho nàng một bóng lưng cứng rắn nhưng nguội lạnh. Hắn gọi thị nữ vào thắp nến mới thấy cảm xúc của mình ôn hòatrở lại.

Hàn Duy Tang đã từ trên giường bước xuống, khoanh tay đứng ở một góc phòng, vẫn cúi đầu như trước, ngay cả hơi thở cũng đè thấp.

“Nàng và Nguyên Hạo Hành bắt đầu âm thầm liên hệ từ khi nào?” Giang Tái Sơ ngồi xuống bên cạnh bàn, bình tĩnh hỏi.

Trên cằm vẫn còn cảm giác đau nhức, có điều không dữ dội bằng cảm giác đau đớn của vết thương trong tâm hồn.

Hàn Duy Tang dùng giọng nói vô cùng nhún nhường: “Lúc giả bộ làm nhạc công nhập phủ, ta đã liên hệ với hắn. Khi đó ta cũng không nắm chắc tướng quân sẽ giúp ta, cũng không dám đem tất cả mọi thứ đặt cược trên người tướng quân.”

Đầu ngón tay thon dài của Giang Tái Sơ gõ trên bàn, phát ra tiếng vang nặng nề không quy luật. Hắn nhếch miệng cười, dưới ánh đèn lộ ra vẻ dịu dàng như thế, nhưng lại từ từ bức sát lại gần: “Cho nên nàng lấy cái gì để trao đổi với hắn?”

“Ta đã sớm không còn gì cả.” Nàng ngược lại thản nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở một nơi rất xa, mất đi tiêu điểm, “Lưu lạc ở bên ngoài, có lẽ còn có một đường sống. Nhưng mà trở lại bên cạnh ngươi, cuối cùng vẫn là tử cục.”

Giang Tái Sơ nhìn nàng đăm đăm, thu hết sự thất hồn lạc phách của nàng lúc này vào trong đáy mắt. Hắn chợt ủ rũ, quả thật là mệt mỏi. Nàng nói đúng, giữa bọn họ là một trận tử cục, tử cục không giải được.

Nay, đơn giản là hắn giam cầm nàng bên người, mà nàng chỉ bằng mặt không bằng lòng mà thôi.

“Ngươi có biết hắn từng cầu hôn ta, cuối cùng, là ta không muốn gả cho hắn không?”

“Ngươi có biết hắn vì cứu ta, ngay cả tính mạng đều không cần không?”

“Kiếm nhọn nếu không có vỏ kiếm thích hợp, suốt ngày quấn trong vải bạt bùn dơ, cũng sẽ có một ngày bị gỉ. Ta… cho tới bây giờ đều là người mang tới điềm xấu.”

Những lời kia nàng đều nói trong lòng, chưa bao giờ nói thẳng với hắn, nhưng những câu này là thật.

“Hàn Duy Tang, ta thật sự mệt mỏi.” Giang Tái Sơ lẳng lặng nhìn nàng, trên gương mặt tuấn mĩ lãnh đạm lướt qua sự ủ rũ khó mà che giấu. Hắn thì thầm, “Từ nay về sau, nàng ở bên cạnh ta, chuyện quá khứ ta sẽ không nhắc lại.”

Hàn Duy Tang có phần khó khăn ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước, chỉ cảm thấy vù vù bên tai.

“Ngươi nói cái gì?”

Chủ ý của Giang Tái Sơ đã định, trong lòng vô cùng thoải mái, giọng nói cũng trầm thấp dễ nghe: “Ta nói, chuyện quá khứ, ta sẽ không nhắc lại.”

Nàng khẽ nheo mắt, không thể tin được mà nhìn hắn, hắn là mấy ngày qua chinh chiến quá mức mệt mỏi sao? Nếu không, sao có thể nói ra những lời như vậy?

Những chuyện này, cứ như vậy mà quên đi sao?

Nàng lừa hắn như vậy, hại hắn, hắn lại nói “Chuyện quá khứ, ta sẽ không nhắc lại.”

Nam nhân trẻ tuổi trước mắt, mặc cho thần sắc tiều tụy, ánh mắt lại sáng ngời như sao trên trời, hắn cũng không bao giờ trông mong vào lời hứa hẹn, nhưng cũng không lừa nàng, từ lúc đó, đến bây giờ.

Vốn đã khô cạn, suối trong đột nhiên lại trào lên.

Hàn Duy Tang gắt gao nhìn hắn, ngữ điệu coi thường không giống mình: “Ngươi có thể quên chuyện quá khứ sao? Ta lừa ngươi, lợi dụng ngươi, hại thiên hạ Giang gia ngươi chia năm xẻ bảy, loạn lạc không ngừng… Ngươi sao có thể không nói tới?”

Hắn hờ hững nhìn nàng, lời của nàng hắn nghe thấy rõ ràng, lại như không có ý nghĩa gì.

Cuối cùng hắn đứng dậy, lạnh lùng cười: “Chuyện đó nàng không cần lo lắng.” Dừng một chút, hắn lại nói, “Nàng đang sợ ta sẽ làm nhục nàng như trước kia sao?”

Nàng ngẩn ra, lại lắc đầu nói: “Ta không sợ.”

Hai tròng mắt đen u ám của hắn nhìn sắc mặt của nàng: “Ngay cả chuyện này nàng còn không sợ, còn sợ ở lại bên cạnh ta sao?”

“Giang Tái Sơ, còn nhớ rõ câu nói khi đó của ta không?”

Từ lúc gặp lại cho đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng gọi hắn tự nhiên như vậy.

Hắn mím môi, mày kiếm khẽ nhếch lên.

“Ta nói, nếu có một ngày, ta làm chuyện có lỗi với ngươi… Đừng thích ta như vậy nữa.” Nàng dùng hết toàn lực lặp lại câu nói kia, “Ta không đáng.”

Vốn tưởng rằng nay một chữ “thích” sẽ khiến nàng nhận lấy nhục nhã gấp trăm lần, nhưng nàng lẳng lặng chờ, hắn lại không nói gì.

Thật lâu sau, nam nhân trẻ tuổi cất bước đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng vỗ về hai má của nàng, khàn giọng: “Nàng còn muốn ta làm thế nào?”

Nước mắt khó có thể kiềm chế, lăn xuống từ trên khóe mắt, ướt đẫm đầu ngón tay của hắn, nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn, ngơ ngẩn tựa như những ngày vui đã qua, nhưng hôm nay, nàng sớm đã không còn xứng đáng nhận lấy.

Hàn Duy Tang né tránh tay của hắn, lui về phía sau nửa bước, nhẹ nhàng quỳ xuống: “Tướng quân, nếu ngươi còn nhớ, Duy Tang và ngươi… còn có chút tình cảm, xin… đồng ý với ta một chuyện.”

Tay Giang Tái Sơ vẫn còn lơ lửng giữa không trung, lưu lại cảm xúc lạnh buốt ẩm ướt trên da thịt. Hắn mở miệng, chỉ cảm thấy trống trải: “Nàng nói đi.”

“Duy Tang cả đời này vẫn chưa yêu bất kì ai. Năm đó ở cùng với ngươi, cảm kích nhiều hơn là tình yêu.” Hàn Duy Tang khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắn, “Sau lại vì bản thân mà làm chuyện bất nghĩa vùi lấp cả thiên hạ. Sai lầm đã phạm, không thể vãn hồi, chỉ nguyện cả đời theo Phật, xin chúc tướng quân chung quy có một ngày có thể bình định được Trung Nguyên, quân lâm thiên hạ.”

Gió đêm thổi ánh nến chập chờn, bóng hai người hiện trên vách tường, khi thì vặn vẹo, khi thì lồng vào nhau.

Hơi thở hắn nặng trĩu, hắn ngấm ngầm chịu đựng hồi lâu mới ngửa đầu cười to, chỉ là trong tiếng cười đầy ắp tang thương và lạnh lẽo.

Đời này, hắn không hi vọng gì đơn giản hơn điều này, thế nhưng trong lòng nàng hóa ra không có nửa phần tình yêu, mới vừa rồi còn tàn nhẫn như thế, bây giờ lại coi thường chính mình.

Trong tiếng cười lớn, hắn đáp ứng: “Được, Hàn Duy Tang, ta đồng ý với nàng.”

Hắn phất tay áo rời đi, không có một chút quyến luyến, Hàn Duy Tang không hề chớp mắt nhìn bóng lưng của hắn, mãi đến khi tầm mắt rốt cuộc không còn nắm bắt được gì nữa, cuối cùng nàng cũng quỳ rạp xuống đất, tựa như bị lấy đi hết khí lực sau cùng.

Trên người lúc lạnh lúc nóng, Hàn Duy Tang che miệng bắt đầu ho khan, mà thân thể giống như mở ra một cái hố rỗng, bật lên tiếng vang tiều tụy khô héo. Nàng chậm rãi bò lại giường, khoác áo ngủ bằng gấm vào, nhắm hai mắt lại.

Trong lúc nàng nửa tỉnh nửa mê, đã có người đẩy cửa ra: “Hàn cô nương, xe ngựa đã chuẩn bị rồi.”

Nàng cố hết sức ngồi dậy, lỗ tai còn ong ong: “Đi đâu?”

“Tướng quân phân phó, hôm nay sẽ đưa cô nương đến am(5) Thanh Lương ở Định Châu.”

(5) Am: nơi ở của các ni cô.

Hàn Duy Tang hít sâu một hơi, đáy lòng đau nay lại càng đau, nhưng nàng chỉ nhếch môi nói nhạt: “Được.”

Lúc này ở cửa nam thành Vĩnh Ninh, Giang Tái Sơ một thân hắc giáp, đang bàn bạc với Liên Tú về việc điều động đội quân tiên phong đi kinh thành dò xét tình hình trước, chợt thấy một lão nhân thở hồng hộc từ trên xe ngựa nhảy xuống.

“Tiên sinh không phải ở thành Trường Phong sao, sao bỗng nhiên lại đây?” Giang Tái Sơ có chút giật mình, “Trong quân không thiếu đại phu…”

Lệ tiên sinh nghe vậy liền trừng mắt với hắn: “Lão phu lại không đến tìm ngươi. Cô nương kia đâu?”

Giang Tái Sơ trầm mặc một lát: “Ta đưa nàng đi nơi khác rồi.”

“Tìm trở về!” Lệ tiên sinh thổi râu nói, “Lập tức mang nàng trở về!”

Giang Tái Sơ khẽ mím môi, chỉ nói: “Lệ tiên sinh đường xa mà đến, trước nghỉ ngơi đi. Bệnh của nàng không xem cũng thế.”

Lệ tiên sinh đột nhiên nhảy dựng lên: “Không xem cũng thế?! Ngươi cho là cảm mạo bình thường sao?!”

Giang Tái Sơ vốn định xoay người đi, nghe vậy thì bước chân dừng một chút.

“Lão phu lật sách cổ tới lui, rốt cuộc cũng tìm được manh mối, chỉ là hiện giờ còn chưa có thể khẳng định. Ngươi mau dẫn ta đi gặp nàng!” Lão nhân lau mồ hôi trên mặt, “Nếu muộn sẽ không kịp!”

“Không kịp?” Giang Tái Sơ lặp lại một lần, “Vì sao không kịp?”

“Sách cổ ghi lại, đất Thục có một loại cổ độc gọi là mê tâm. Người mang cổ độc không thể cãi lại bất kì mệnh lệnh nào của cổ chủ, mà sau khi hoàn thành mệnh lệnh của cổ chủ, người mang cổ độc sẽ ‘thất khiếu(6) đổ máu’ mà chết.”

(6) Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

Trong lòng Giang Tái Sơ thoáng có chút bất an, giữa trưa hè, ngày nắng gắt, hắn tự dưng bắt đầu cảm thấy lưng phát lạnh.

“Nàng xuất thân Hàn gia, tinh thông cổ độc, chẳng lẽ lại còn trúng mê tâm?” Hắn nghe thấy giọng nói mình khàn đặc.

“Mạch tượng của nàng kì lạ, ngày đó ta nói mạch của nàng bị áp chế, nay nhớ lại, cũng không phải là trúng cổ độc.” Lão nhân nhìn thần sắc của hắn, giận dữ nói, “Nàng là cổ chủ, từng hạ cổ độc với người khác.”

Lông mày nghiêng nghiêng càng lúc càng cau lại, hắn đã mơ hồ đoán được.

“Nếu như người trúng cổ độc không chết, như vậy cổ chủ sẽ thế nào?”

“Xưa có một cách có thể để cho người trúng cổ độc không chết. Chỉ là cổ độc phản phệ, cổ chủ bỏ mình.” Lão nhân thở dài, nói bổ sung, “Cái chết không thể nghi ngờ, chỉ là… thời gian dài hay ngắn mà thôi.”

Rõ ràng là tiết trời vô cùng sáng sủa, Giang Tái Sơ lại cảm thấy cuồng phong mưa rào nổi lên, cả người không thở nổi.

Ba năm trước, nàng hạ cổ độc với mình, đã bày ra cách phản phệ này sao?

Ba năm sau, nàng một lần nữa trở lại bên cạnh mình, làm hắn cảm thấy nàng đã thay đổi thành một người khác, không còn sinh lực và sức sống, chỉ còn lại vẻ trầm lặng và miễn cưỡng vui cười.

Nàng chỉ cầu xin hắn hận nàng, nàng tổn thương hắn để hắn không giữ nàng lại, hóa ra chính là bởi vì thế này.

Nàng muốn chết. Ba chữ này nhảy vào trong đầu, Giang Tái Sơ chỉ cảm thấy lạnh thấu xương: “Tiên sinh, nàng còn có thể… sống được bao lâu?”

“Hàn gia tinh thông cổ thuật, nàng có thể chịu được ba năm nay đã là không dễ…” Lão nhân vuốt râu trầm ngâm nói, “Lần trước ta gặp nàng, mạch tưởng đã bị áp chế, nếu bị cổ độc áp chế toàn bộ, dù cho xoay chuyển trời đất cũng không còn cách nào.”

“Còn bao lâu?” Hắn hỏi đến cùng.

“Nói không chính xác… có lẽ còn một năm rưỡi nữa, hoặc có lẽ là… trong chốc lát.”

Lời còn chưa dứt, Giang Tái Sơ đã nhanh chóng rời đi, lập tức dắt lấy ngựa của thân vệ, lao nhanh về hướng Định Châu.