Cũng Chỉ Là Hạt Bụi - Chương 04 - Phần 1
Chương 4
Tăng Lý vội vàng lấy di động ra, cô nhớ mang máng là đã lưu số điện thoại của Ngải Cảnh Sơ, vậy mà tìm đi tìm lại mãi không thấy, có lẽ không lưu. Đầu mối duy nhất lúc này là tin nhắn anh gửi cho cô từ nửa tháng trước.
May mà Tăng Lý không thích nhắn tin, cũng không thường xuyên dọn hộp thư đến. Cô lục lọi lại tin nhắn, kéo qua một đống tin rác mới thấy tin nhắn của Ngải Cảnh Sơ, vội vàng bấm gọi đi, chuông chờ vừa vang hai ba tiếng đã có người bắt máy.
“Thầy đi rồi à?” Tăng Lý nôn nóng hỏi ngay.
Giọng nói bên kia chần chừ một hồi, vẻ không chắc chắn: “Tăng Lý?”
Cô không lưu số của anh, anh cũng thế.
“Là tôi, thầy quay về rồi sao?”
“Ừm.”
“Không sao chứ?”
“Không sao, đi một đoạn là có thể lái xe được rồi.” Ngải Cảnh Sơ nói.
“Ngộ nhỡ xe bị đóng băng ở đó rồi thì sao?”
“Đi bộ tiếp, cũng không xa lắm.”
Nghe thấy câu trả lời của Ngải Cảnh Sơ, Tăng Lý im lặng, không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể nói lại câu kia một lần nữa: “Cảm ơn thầy đã đưa tôi về.”
Sau khi cúp máy, Tăng Lý trở về khu nhà phía tây. Vừa mở cánh cửa kính đã nghe thấy tiếng nhạc hòa lẫn trong tiếng nói chuyện ồn ào. Đám trẻ con của đồng nghiệp đang chạy nhảy đùa nghịch, ấn cửa thang máy mở ra lại đóng vào.
Tăng Lý không vào chơi bài cùng mọi người mà ngồi một mình ở sôfa bên ngoài. Nhân viên phục vụ đi tới, đặt thêm một cái ly lên bàn rồi rót nước. Vài đồng nghiệp đi qua thuận miệng chào hỏi cô.
Đoạn đường vừa rồi thật giống như trong mơ, vừa lạnh, vừa tối.
Cô ngồi chưa được hai phút, bên cạnh đã có người lên tiếng: “Tăng Lý đến thì Ngô Vãn Hà lại mất tăm.”
Một đồng nghiệp lớn tuổi nói: “Tiểu Ngô kêu đau đầu nên về phòng nằm nghỉ rồi.”
“Chắc vừa nãy ra ngoài kia nghịch tuyết nên bị cảm chứ gì, thanh niên cũng không thể không chú ý, thời tiết này dễ ốm lắm.”
Tăng Lý ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, cách một lớp thủy tinh, trong ngoài là hai thế giới hoàn toàn đối lập.
Cô chậm rãi đứng dậy, trong lòng đã có một quyết định, cô đi lên phòng.
Ngải Cảnh Sơ vừa ra khỏi nhà nghỉ Đông Sơn chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của Tăng Lý. Câu cuối cảm ơn chân thành của cô khiến anh sững lại một lúc mới đáp: “Không có gì!”
Anh không chờ cô mang ô xuống là bởi vì anh rất lúng túng khi phải đối mặt với sự cảm kích của người khác. Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi!
Lúc ở dưới chân núi thấy Tăng Lý nói muốn về nhà nghỉ Đông Sơn, Ngải Cảnh Sơ đã đoán không thể lái xe lên đó được, nhưng có lẽ ở nơi này anh là người duy nhất cô quen nên cảm thấy không thể bỏ mặc cô lại một mình được. Nào ngờ giữa đường phải tiếp điện thoại đến nửa tiếng đồng hồ, thời tiết càng lúc càng xấu nên đành phải đi bộ.
Có lẽ vì chỉ có một mình nên Ngải Cảnh Sơ đi khá nhanh, sốt cao khiến anh cảm thấy váng đầu, anh bước chậm lại, trông thấy bên đường có một chiếc ghế đá, bèn phủi hết tuyết xuống rồi ngồi nghỉ.
Anh tắt đèn pin, đặt lên ghế, lấy hai hộp thuốc trong túi áo ra, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại cất vào. Anh thật sự không quen uống thuốc không có nước, cảm giác khô họng rất khó chịu.
Sau đó, Ngải Cảnh Sơ rút một điếu thuốc ra hút.
Khi còn ở Mỹ, anh đã được Vu Dịch dạy hút thuốc. Vu Dịch nói nicotin có khả năng nâng cao tinh thần, giảm đau nhức, trị bách bệnh.
Anh hít mạnh một hơi, khói vào cuống họng rất khó chịu, nếu không phải vì muốn xua đuổi khí lạnh và để giữ đầu óc tỉnh táo, thì hút thuốc trong lúc đang bị cảm thế này thật sự không phải ý kiến hay.
Đêm, rất tĩnh mịch.
Một mình ngồi giữa đêm tuyết rơi thế này đúng là trải nghiệm đặc biệt.
Một tiếng động nhỏ vang lên gần chỗ Ngải Cảnh Sơ ngồi, anh bật đèn pin, trông thấy một con sóc vừa chạy từ bụi cây ra. Bị ánh sáng đột ngột chiếu đến, nó nhanh chóng nhảy vào bụi rậm bên cạnh.
Lúc thu đèn pin về, ánh đèn lướt qua chỗ có cái cây đổ ngang đường, cũng chính là vị trí anh đứng kiểm tra niềng răng cho Tăng Lý khi nãy. Thấy cô đưa nắm tuyết lên miệng, anh đã định nhắc nhở, nhưng cô không có hiện tượng gì nên an tâm đi tiếp, nào ngờ vừa đi được mấy bước đã xảy ra chuyện.
Nhớ lại vẻ mặt của Tăng Lý lúc ấy, khóe môi Ngải Cảnh Sơ bất giác nhếch lên. Anh lắc đầu, dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại rồi cứ thế ngồi lặng im trong bóng tối nghỉ ngơi. Một lúc sau anh đứng dậy đi tiếp lại nghe thấy tiếng động khác.
Âm thanh truyền tới từ hướng lúc nãy, nhưng không giống với tiếng động con sóc gây ra, mà có tiết tấu nhịp nhàng, hình như tiếng bước chân. Tiếp đó, Ngải Cảnh Sơ thấy một luồng sáng di chuyển mỗi lúc một gần mình. Chắc là có người một mình đi bộ xuống núi giống anh.
Đối phương có vẻ rất vội vàng, đi như đang chạy, chẳng mấy chốc mà tiếng chân đã tới gần và ánh đèn pin cũng sáng rõ một đoạn đường.
Ngải Cảnh Sơ rốt ruộc cũng thấy rõ diện mạo đối phương. Anh ngẩn người, không kìm lòng được mà thốt ra: “Tăng Lý!”
Anh đứng ở đây một mình, không phát ra tiếng động, không bật đèn pin, đã thế còn thình lình lên tiếng. Tăng Lý hoảng sợ đến mức hét toáng lên, quẳng cả đèn pin đi mà quay đầu bỏ chạy. Ngải Cảnh Sơ thấy vậy vội vàng chạy theo tóm cô lại, chẳng ngờ anh càng đuổi cô chạy càng nhanh.
“Là tôi đây.” Ngải Cảnh Sơ nói.
“Tránh ra! Tránh ra! Đừng bắt tôi!” Tăng Lý vừa giãy giụa, vừa cầu xin.
“Là tôi, Tăng Lý! Tôi là Ngải Cảnh Sơ!” Anh giữ chặt tay cô, không dám buông ra, sợ cô không đứng vững sẽ ngã xuống sườn dốc.
Những lời này rốt cuộc cũng chui lọt vào lỗ tai Tăng Lý, cô lấy lại bình tĩnh, quay đầu run rẩy hỏi: “Ngải Cảnh Sơ?”
“Đúng, Ngải Cảnh Sơ!” Anh thở phào nhẹ nhõm.
“Còn sống?” Tăng Lý lại hỏi.
Câu này của cô quả thật khiến Ngải Cảnh Sơ dở khóc dở cười.
Đèn pin của anh còn ở trên ghế đá, đèn của cô thì đã bị ném ra xa. Hai người đứng gần nhau nhưng không nhìn rõ mặt nhau. Ngải Cảnh Sơ không biết phải làm gì để chứng minh, thế nên anh cầm lấy tay Tăng Lý, đặt lên mặt mình: “Tôi đảm bảo, còn sống!”
Tăng Lý cuống quýt sờ soạng một hồi, gương mặt đúng là rất ấm, có cằm, có hơi thở, cô thậm chí còn tiến lên ngửi, cảm nhận được hô hấp của anh.
Tăng Lý định thần lại, bàn tay run rẩy mở di động lên, mượn ánh sáng xanh xanh mờ mờ của màn hình để xác nhận lần cuối. Trông rõ mặt mũi Ngải Cảnh Sơ rồi, cô mới nhẹ nhõm mà bật khóc.
“Ngải Cảnh Sơ, anh làm tôi sợ gần chết!”
“Tại tôi!” Anh nhận lỗi.
Quả thực, Ngải Cảnh Sơ không kịp suy nghĩ, lẽ ra anh không nên đột ngột gọi cô như vậy.
Xác định là Tăng Lý đã bình tĩnh rồi, Ngải Cảnh Sơ mới buông tay ra, sau đó chậm rãi quay về ghế đá lấy đèn pin của mình và nhặt đèn pin bị ném của cô lên.
Tăng Lý lau nước mắt, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra.
Ngải Cảnh Sơ đưa đèn pin cho cô, hỏi: “Cô đi xuống đây làm gì?”
Có nằm mơ anh cũng không ngờ gặp cô ở đây.
“Tìm thầy.”
“Tìm tôi?” Ngải Cảnh Sơ hỏi lại.
“Thầy bị sốt cao còn đưa tôi về, cứ để thầy đi như thế, tôi thấy thật không phải. Tôi mang cho thầy áo bông và mũ, còn có thuốc cảm, thuốc hạ sốt, nước ấm.” Nói xong, Tăng Lý lại quệt nước mắt, sau đó sau đó đưa cái ba lô cho Ngải Cảnh Sơ.
Vừa nãy cô đã về phòng chuẩn bị mấy thứ này, còn mượn áo khoác của một đồng nghiệp nam, gói ghém cẩn thận rồi đuổi theo Ngải Cảnh Sơ.
Ngải Cảnh Sơ không khỏi sửng sốt, đứng ngây một lúc mới nhận lấy túi đồ.
Cô đuổi theo anh một đoạn đường dài để đưa mấy thứ này ư?
Khi nãy đi lên núi, tuy rằng Tăng Lý không hề mở miệng nói sợ, nhưng lúc cô đòi đi trước, lúc lại đi song song, nghe thấy tiếng động lạ thì không dám bước tiếp, tất cả những biểu hiện ấy Ngải Cảnh Sơ đều nhìn ra. Một cô gái nhát gan như thế lại dám một mình chạy xuống chỉ để đưa cho anh mấy thứ này.
Chắc chắn cô đã rất sợ hãi, phải lấy hết can đảm ra mới dám đi, thế nên đã bị câu gọi đột ngột của anh làm cho sợ đến hồn bay phách tán.
Đúng là một cô gái ngốc nghếch.
Cô đưa đồ đến cho anh, chẳng lẽ giờ anh lại đưa cô về tiếp?
Ngải Cảnh Sơ im lặng nhìn Tăng Lý, rất lâu không lên tiếng.
Có lẽ đọc được ý nghĩ trong lòng anh, Tăng Lý vội vàng khoát tay: “Không cần lo cho tôi. Thầy cứ đi đi, tôi tự mình về được. Lúc nào đến chùa Đông Bình thì gửi tin nhắn báo tôi là được rồi.”
Ngải Cảnh Sơ nhất thời nghẹn lời.
“Tôi không sợ đâu, vừa rồi một mình đi được thì giờ cũng một mình về được.” Lúc nói những lời này, Tăng Lý khiên cưỡng nở nụ cười, sau đó cô quay đầu chuẩn bị về.
Ngải Cảnh Sơ nhìn theo, đột nhiên cảm thấy trong tim có thứ gì đó tích tụ, rồi phân tán ra tứ chi.
Anh đứng im một lúc, mạch suy nghĩ trở lại, anh khẽ thở dài.
“Tăng Lý.”
Nghe thấy Ngải Cảnh Sơ gọi, Tăng Lý dừng chân, quay đầu lại chờ anh nói tiếp.
“Giờ này chắc là nhà nghỉ vẫn còn phòng trống?” Anh nói.
Tăng Lý ngơ ngác, không hiểu Ngải Cảnh Sơ hỏi cái này làm gì.
“Phải hỏi mới biết được.”
“Đi thôi.” Ngải Cảnh Sơ đi về phía cô.
“Tôi thật sự không cần thầy đưa tôi về lần nữa. Khác nào tôi rước thêm phiền phức cho thầy.” Cô nói.
“Không liên quan tới cô, là do tôi đi không nổi nữa rồi.”
Tăng Lý nghe vậy thì há hốc mồm, không ngờ anh ốm nặng đến thế, nhưng không dám hỏi thăm gì nhiều, sợ người ta cho rằng cô quan tâm thái quá.
Cũng không biết là có phải do vừa đi một mình ra đây nên đã tôi luyện thêm can đảm hay không, Tăng Lý lúc này thản nhiên đi song song cùng Ngải Cảnh Sơ, lúc gần lúc xa.
“Thầy vừa nãy ngồi kia làm gì?” Cô tò mò hỏi. Một mình ngồi ven đường, không bật đèn, chẳng lẽ không sợ sao?
Ngải Cảnh Sơ định trả lời thành thật là hút thuốc, nhưng nghĩ một lát lại nói: “Ngồi nghỉ.”
Câu trả lời rất hợp logic, bởi vì không đi được cho nên mới phải ngồi nghỉ.
“Tôi còn tưởng thầy xem cái gì.”
“Cũng coi như thế.” Anh nói.
“Xem gì?”
“Ven đường có một ngôi mộ.”
“Mộ?”, Tăng Lý xám xịt mặt, “Không phải gò đất sao?”, không có bia mà…
“Tôi thấy có tiền vàng nến thơm.”
Nghe Ngải Cảnh Sơ nói vậy, Tăng Lý đột nhiên nhớ tới lúc nãy ở dưới chân núi bị mấy người phụ nữ lôi kéo cô, tự xưng có thể xem phong thủy mộ phần. Người ta nói núi Đông Sơn phong thủy rất tốt, chọn được chỗ xây mộ phần tốt có thể phú quý ba đời.
Lúc đó nghe xong Tăng Lý còn thấy nhảm nhí, Đông Sơn không có nghĩa trang, sao có thể làm như vậy. Bây giờ nghĩ lại, cũng có thể người ta tự ý xây mộ phần lắm chứ.
Dũng khí vừa có bỗng dưng biến mất tiêu, thậm chí Tăng Lý còn cảm thấy một mình chạy xuống đây tìm Ngải Cảnh Sơ thật đáng sợ. Cô nhìn chung quang một vòng, chợt thấy lạnh sống lưng. Cô dừng chân quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một mảnh tối tăm đen kịt, trong lòng càng sợ hãi.
“Thầy không sợ sao?” Tăng Lý hỏi.
“Sợ gì?”
“Ngôi mộ đó… có tro cốt, chưa biết chừng còn là chôn nguyên cả người…”
“Thực ra…”
“Dừng!” Tăng Lý vội ngăn cản lời nói của Ngải Cảnh Sơ, không dám nghe tiếp.
Đúng là điên mấy rồi, sao có thể thảo luận vấn đề sợ hay không sợ người chết với một thầy giáo y khoa thâm niên như Ngải Cảnh Sơ chứ? Chắc chắn anh chính là kiểu người có thể vừa ngồi xem thi thể bị hủy thành từng mảnh nhỏ, vừa ăn thịt mà không bị nôn.
Trong đầu vừa xuất hiện từ “thi thể”, Tăng Lý không kìm được mà đưa mắt nhìn bốn phía, nhanh chóng bước lại gần Ngải Cảnh Sơ.
Khoảng cách giữa hai người nháy mắt xích gần lại.
Tới nhà nghỉ, nhân viên lễ tân nói phòng bình dân và phòng giường đôi đều không còn, chỉ còn phòng suite[1] với giá khá cao.
[1] Phòng suite hay business suite: loại phòng cao cấp có bàn máy, bàn làm việc, thường dành cho thương nhân.
Nhà nghỉ Đông Sơn độc quyền ở khu du lịch này nên giá cả cũng không phải mức bình dân, Tăng Lý nhìn dãy số trên bảng giá điện tử mà xót ruột.
Ngải Cảnh Sơ không nói gì, lấy ví tiền ra làm thủ tục.
Tăng Lý đột nhiên có cảm giác mình là kẻ phạm tội. Nếu không phải vì cô, Ngải Cảnh Sơ đã đến chùa Đông Bình ngủ một giấc thật say từ lâu rồi, đâu phải ở đây khổ sở thế này.
Bỗng nhiên, một giọng nữ từ phía sau vang lên: “Sư huynh?”
Ngải Cảnh Sơ và Tăng Lý cùng quay đầu lại nhìn.
Thấy đúng là Ngải Cảnh Sơ, cô gái kia tươi cười chạy ra chào đón: “Anh bảo ở chùa Đông Bình cơ mà?”
“Vừa nãy có chút việc không về kịp nên ở lại đây một đêm.” Ngải Cảnh Sơ vừa đưa cho người tiếp tân chứng minh thư, vừa trả lời.
Cô gái này tên là Cát Y, mới tốt nghiệp đại học trở về nước, hiện đang là đồng nghiệp của Ngải Cảnh Sơ ở Học viện Y, nhưng vẫn quen gọi anh là sư huynh.
Ngải Cảnh Sơ luôn cho rằng, sinh viên nói chuyện với anh chỉ có thể xưng hô thầy trò, không thể phá vỡ quy củ tôn sư trọng đạo, còn những người khác muốn gọi anh là bác sĩ hay Ngải Cảnh Sơ đều được, thậm chí bạn bè thân thiết còn gọi anh là sư huynh, sư đệ.
Bố của Cát Y là một cổ đông của nhà nghỉ này. Buổi chiều Cát Y có ngẫu nhiên gặp Ngải Cảnh Sơ ở trạm thu phí, biết anh ở chùa Đông Bình, cô mời anh lên núi chơi nhưng anh từ chối vì bận việc khác, không ngờ buổi tối lại được gặp lại anh ở đây.
Nhân viên lễ tân trả chứng minh thư cho Ngải Cảnh Sơ, sau đó quay sang hỏi Tăng Lý: “Chị ơi cho em xem chứng minh của chị!”
Tăng Lý thoáng đỏ mặt, xấu hổ nói: “Chúng tôi không đi cùng nhau.”
“Cô ấy có phòng rồi.” Ngải Cảnh Sơ nói.
Lễ tân gật đầu, nói với Ngải Cảnh Sơ số tiền đặt cọc. Anh đưa thẻ tín dụng đưa cho đối phương.
Cát Y vội vàng nói: “Không cần, lát nữa bảo giám đốc Văn ký là được rồi.”
“Không cần phiền phức thế đâu.” Ngải Cảnh Sơ kiên trì từ chối, nhưng cô lễ tân không dám nhận thẻ của anh.
Tăng Lý đứng chờ bên cạnh, nghĩ rằng những chuyện tiếp theo Ngải Cảnh Sơ sẽ phải tự mình giải quyết, nhưng nghe thấy có người gọi anh là sư huynh, có lẽ phí phòng nghỉ sẽ được giảm, đằng nào cũng không có tổn hại gì. Tăng Lý lúc này mới yên tâm, vội vàng cáo từ Ngải Cảnh Sơ rồi trở lại dãy nhà phía Tây.
Đồng nghiệp vẫn đang hào hứng đánh bài, bọn nhỏ nghịch ngợm đã được dỗ đi ngủ, chỉ còn một thằng bé béo tròn chạy qua chạy lại. Cu Mập là con trai của chủ nhiệm Lý, người vừa bắt chuyện với Tăng Lý và Ngải Cảnh Sơ, thằng bé ngang bướng nổi tiếng cả đơn vị.
Tăng Lý tháo khăn quàng cổ đi vào thang máy, chuẩn bị lên phòng ngủ. Nhìn màn hình di động, mới hơn mười một giờ, vậy mà cô có cảm giác như một thế kỉ đã trôi qua.
Tăng Lý tắm rửa qua rồi lên giường, do quá mệt nên cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh, vừa mới chợp mắt lại nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang, xen lẫn tiếng trẻ con khóc. Tăng Lý mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn, nhưng âm thanh quá ầm ĩ, còn có người va chạm phải tay nắm cửa phòng cô.
“Có ai lái xe không?” Tiếng ai đó hét lên.
“Nhà nghỉ chúng tôi có xe, nhưng giờ không thế lái xuống núi.”
Tăng Lý trở dậy, mặc thêm áo đi ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy chủ nhiệm Lý đang ôm con đứng ở cửa thang máy cùng mấy người nữa. Khách trọ trong các phòng khác cũng tò mò ngó ra xem. Đồng nghiệp của Tăng Lý đều vây quanh bố con chủ nhiệm Lý, vẻ mặt lo lắng. Cô chạy tới gần, vừa nhìn thấy cu Mập thì sợ ngây người.
Miệng thằng bé bị một cái dĩa inox cắm vào.
Chủ nhiệm Lý bế cu Mập, một tay giữ tay nó lại, sợ nó đau mà đưa tay lên chạm vào cái dĩa. Thằng bé khóc ầm ĩ, miệng bị kìm giữ nên tiếng khóc nghe càng dữ dội.
“Sao lại bị như vậy? Vừa nãy còn bình thường mà?” Tăng Lý hỏi Ngô Vãn Hà.
“Chị Viên kể, lúc mọi người đánh bài xong, đưa bánh ga-to cho tiểu Mập ăn, thằng bé cầm dĩa chạy ra ngoài chơi, lúc về thì bị ngã.”
Mọi người và nhân viên nhà nghỉ đưa cu Mập xuống dưới lầu nhưng sau đó cũng không biết phải làm sao, gọi 120 thì bệnh viện nói đường bị tuyết phủ kín, xe cứu thương không thể đến được, xe của nhà nghỉ lại càng không thể chạy xuống núi lúc này.
Trong nhà nghỉ có phòng y tế, nhưng bác sĩ của họ cũng giống như bác sĩ Vương của thư viện, đều là bác sĩ nội khoa bình thường, chữa cảm cúm đau đầu còn được, những cái khác không dám nói.
“Tôi cõng con tôi xuống núi!” Mẹ cu Mập vừa khóc vừa nói.
“Không có bác sĩ khác sao?” Lại có người lên tiếng.
Người của phòng y tế lắc đầu.
Tăng Lý đột nhiên nói: “Có.”
Ban đầu cô cho rằng Ngải Cảnh Sơ là nha sĩ, chắc không có cách gì nên chần chừ không dám mở miệng, nhưng thấy cu Mập như vậy, Tăng Lý không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, ngộ nhỡ Ngải Cảnh Sơ có thể giúp gì được thì sao?
Nghe thấy Tăng Lý nói, mọi người đều nhìn về phía cô.
Giây tiếp theo, giám đốc Văn cũng nhớ ra: “À đúng là có một người…”, lời còn chưa dứt, một giọng nói khác đã vang lên: “Tôi là bác sĩ.”
Tăng Lý quay đầu lại, người đến là Cát Y.
Cát Y bảo mọi người đưa cu Mập đến phòng y tế của nhà nghỉ, bật đèn kiểm tra rồi nói với giám đốc Văn: “Phiền anh đi mời vị khách phòng 608 ở dãy nhà hành chính tới đây.”
Giám đốc Văn do dự: “Cũng muộn rồi, có tiện không?”
Cát Y nói: “Không sao, anh nói với anh ấy tình hình ở đây là được.”
Mẹ cu Mập tiến lên: “Bác sĩ, sao thế? Con tôi bị nghiêm trọng lắm sao? Hay là cô không muốn giúp?”
Cát Y nói: “Em là bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Học viện Y trực thuộc Đại học A. Vị khách phòng 608 là đồng nghiệp của em, anh ấy là chuyên gia về hàm mặt, có kinh nghiệm hơn em. Mời anh ấy đến chắc chắn phù hợp, dù thế nào thì chuyện liên quan đến bọn trẻ cũng không thể chủ quan được.”
Chuyên ngành học của Ngải Cảnh Sơ là hàm mặt, mãi về sau mới chuyển sang chỉnh răng. Thầy giáo của Cát Y cũng là thầy dạy Ngải Cảnh Sơ, lần nào nhắc tới anh cũng khen không dứt lời, còn nhấn mạnh rằng, Ngải Cảnh Sơ mà làm phẫu thuật thì yên tâm không có vấn đề gì, đáng tiếc anh lại chuyển sang khoa chỉnh răng.
“Bác sĩ đó tên gì?” Mẹ cu Mập lo lắng hỏi, tỏ vẻ nghi hoặc với vị bác sĩ từ trên trời rơi xuống kia, “Giỏi thật không? Tốt nghiệp trường nào? Chức danh gì? Là giảng viên chính thức của Đại học A à?”
Tăng Lý đứng ngoài cửa, nhịn không được phải lên tiếng: “Chị Lý, bác sĩ ấy em cũng quen, chính là giảng viên của đại học A, bệnh nhân muốn anh ta khám bệnh phải xếp hàng mấy ngày mới đến lượt. Em đảm bảo là bác sĩ giỏi, chị yên tâm đi.”
Chẳng mấy chốc, Ngải Cảnh Sơ đã theo giám đốc Văn tới đây. Anh đi rất nhanh, không hề chú ý đến Tăng Lý đang đứng ngoài hành lang. Vào trong phòng y tế, trông thấy đứa trẻ đang nằm trên giường bị mẹ nó giữ, anh lạnh lùng nói: “Sao lại để nằm ngửa, máu chảy xuống khí quản không thở được thì sao?”
Tuy Ngải Cảnh Sơ không nhắc đến tên ai, nhưng chỉ có vài người trong phòng, cha mẹ đứa trẻ chắc chắn không biết, đây rõ ràng là sơ suất của Cát Y. Cát Y lúng túng, vội vàng chạy lại giúp đứa trẻ trở mình.
Tăng Lý đứng ở ngoài nghe vậy cũng không khỏi rụt cổ lại.
Anh ấy thật hung dữ!
Ngô Vãn Hà hỏi: “Bác sĩ tài giỏi ai cũng dữ dằn như thế hả?”
Tăng Lý không đáp mà chỉ cười cười, cô đâu có không biết xấu hổ đến mức nói xấu sau lưng Ngải Cảnh Sơ chứ?
“Vừa nãy cậu bảo có quen biết một bác sĩ, là anh ta à?”
“Ừ.”
“Vừa trẻ vừa đẹp trai, hung dữ một chút cũng được!” Ngô Vãn Hà xuýt xoa.
Phòng y tế dù còn nhiều hạn chế, nhưng vẫn đầy đủ dụng cụ cấp cứu cần thiết. Ngải Cảnh Sơ quan sát tình trạng đứa bé, bình tĩnh nói: “Dĩa đâm vào hàm dưới, không sâu lắm, có thể rút ra được nhưng khoang miệng không dễ cầm máu nên phải khâu lại. Nếu đến bệnh viện được là cái tốt, nhưng giờ không xuống núi được thì đành phải làm ở đây luôn.”
“Liệu có vấn đề gì không bác sĩ?” Mẹ cu Mập lo lắng.
“Không sao.” Ngải Cảnh Sơ trả lời với vẻ chắc chắn.
Sau đó anh rửa sạch tay, khử trùng, đeo găng tay, rồi bảo bố đứa bé ôm lấy nó, yêu cầu Cát Y lấy một ống thuốc mê.
Cu Mập vừa nhìn thấy kim tiêm liền sợ hãi òa khóc, không ngừng giãy giụa. Tăng Lý nghe thấy mà cũng nóng ruột. Ngải Cảnh Sơ vẫn bình thản: “Chúng tôi không có cách gây mê toàn bộ, nên anh chị phải giữ chặt đứa bé.” Nói xong, Ngải Cảnh Sơ tiêm trực tiếp vào ví trí gần vết thương trong miệng cu Mập.
Dù mũi kim cực kỳ mảnh, nhưng vẫn khiến cho đứa bé cảm thấy đau, nó giãy giụa. Chủ nhiệm Lý giữ chặt cằm cu Mập, vợ anh ta cũng đè chặt thằng bé lại.
Lúc Ngải Cảnh Sơ rút chiếc dĩa ra, máu chảy không ngừng. Tăng Lý vừa trông thấy đã trắng bệch mặt, vội vàng quay đầu đi.
Cát Y dùng cái kẹp bông cầm máu, khử trùng vết thương.
Có lẽ do tác dụng của thuốc tê, cu Mập dần thôi khóc. Tăng Lý tò mò ngó đầu vào xem, Ngải Cảnh Sơ đang khâu vết thương, ánh đèn không rõ lắm. Cu Mập vẫn còn thút thít, miệng hé ra rồi lại ngậm vào. Trong tình huống như vậy, Ngải Cảnh Sơ hết sức cẩn thận, hai tay linh hoạt di chuyển cây kim. Máu theo đường chỉ chảy ra càng nhiều, Tăng Lý không dám nhìn nữa, lập tức rụt đầu lại.
Xong xuôi, Ngải Cảnh Sơ dặn dò Cát Y mấy câu rồi mới đi ra khỏi phòng y tế.
Vừa ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy Tăng Lý.
Ban nãy, chủ nhiệm Lý thấy con trai không còn vấn đề gì mới quay ra cảm ơn mọi người và bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại Tăng Lý vẫn chờ ở ngoài.
Thấy Ngải Cảnh Sơ đi ra, cô gật đầu chảo hỏi.
“Cô cũng ở đây?” Ngải Cảnh Sơ có chút ngạc nhiên.
“Đứa bé là con của đồng nghiệp với tôi.” Tăng Lý giải thích.
“Đứa bé không sao rồi. Tạm thời như vậy, mai về thành phố thì đưa vào bệnh viện kiểm tra.” Anh nói.
Dưới ánh đèn, Tăng Lý thấy khuôn mặt Ngải Cảnh Sơ hơi ửng đỏ, có lẽ là do sốt cao. Anh nói sau khi uống thuốc cảm rất dễ bị buồn ngủ, chắc là anh vừa ngủ thì bị người ta gọi dậy.
“Cảm ơn thầy.” Tăng Lý nói.
Không ngờ chỉ trong một buổi tối mà cô lại nói nhiều câu cảm ơn với anh như vậy.
“Chuyện nhỏ thôi!” Anh vẫn đáp lại bằng một câu ấy, nhưng giọng điệu lúc này có vẻ uể oải.
Hai người cùng nhau ra khỏi hành lang của phòng y tế, đến lối rẽ, Ngải Cảnh Sơ nói với Tăng Lý: “Cô ở đây chờ tôi một chút, tôi đi lấy đồ trả lại cho cô.”
Đồ mà anh nói chính là mấy thứ cô mang cho anh khi nãy. Nếu bây giờ anh không đưa trả cô, không biết đến khi nào mới trả được, cũng không biết cô có cần gấp hay không.
Tăng Lý bỗng nhớ tới trong ba lô kia còn có áo cô mượn của người khác: “Tôi đi cùng thầy, đằng nào bây giờ về phòng tôi cũng không ngủ được ngay.”
Ngải Cảnh Sơ im lặng đồng ý.
Tăng Lý đi cùng anh vào tòa nhà chính, đợi thang máy lên tầng sáu. Ngải Cảnh Sơ dùng thẻ từ mở cửa, Tăng Lý do dự không biết nên vào hay là đứng ngoài này chờ.
Vậy mà cửa vừa mở ra, đã nghe tiếng chuông điện thoại của Ngải Cảnh Sơ. Có lẽ vừa rồi anh ra ngoài vội vàng nên không kịp cầm theo di động. Tiếng chuông từ phòng ngủ liên tục truyền tới, không biết đã vang bao lâu, Ngải Cảnh Sơ nhanh chóng đi vào nhận điện.
Tăng Lý cứ đứng bên ngoài như thế. Một người vừa từ thang máy đi ra, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, sau đó mới mở cửa phòng bên cạnh đi vào.
Hơn nửa đêm, một người phụ nữ tóc tai bù xù đứng ngoài cửa một căn phòng sang trọng, cửa mở, cũng không đi vào, lại chẳng có ý muốn đi. Chẳng cần nghĩ cũng biết bị người ta hiểu lầm mình làm nghề gì.
Tăng Lý nhìn trần nhà, lấy dũng khí đi vào trong phòng, đóng cửa lại.
Đèn phòng khách và phòng ngủ sáng choang, Ngải Cảnh Sơ đang ở trong phòng ngủ nói chuyện điện thoại. Tăng Lý liếc mắt nhìn vào bên trong, tấm chăn trắng tinh nhăn nhúm, rõ ràng là khi nãy anh đang ngủ thì bị gọi dậy.
Ngải Cảnh Sơ nghe thấy tiếng đóng cửa thì ngó ra ngoài xem. Tăng Lý đang đứng ngoài phòng khách, đối diện với anh.
Anh chỉ vào sôfa, ý bảo cô ngồi xuống.
Tăng Lý phát hiện trên bàn trà có một hộp thuốc đã mở nắp và bình giữ nhiệt cô đưa Ngải Cảnh Sơ khi nãy.