Chân dung một chàng trai trẻ - Chương V - Phần 5
Stephen dừng lại, mặc dù bạn cậu không nói gì, cảm thấy câu chuyện của cậu đã tạo ra một không gian suy tư yên lặng cứ như bị bỏ bùa mê.
- Những gì tớ vừa nói - Stephen lại bắt đầu, - nói về cái đẹp trên một ý nghĩa rộng hơn của từ ngữ, trong ý nghĩa của nó gắn với văn học truyền thống. Trong đời thường, nó có một ý nghĩa khác. Khi chúng ta nói về cái đẹp với ý nghĩa thứ hai này, cách nhìn của chúng ta chịu ảnh hưởng của dạng thứ nhất bởi chính nghệ thuật và hình thức của nghệ thuật đó. Hình ảnh mĩ thuật, rất dễ hiểu, phải được đặt giữa tâm hồn và ý thức của chính người nghệ sĩ và của những người khác. Nếu cậu ghi nhớ điều này, cậu sẽ nhận ra rằng cái nghệ thuật đó cần phải chia làm ba hình thái phát triển từ dạng này đến dạng kia. Những hình thái đó là: thơ - hình thái ở đó người nghệ sĩ biểu lộ hình ảnh của mình trong một mối liên hệ trực tiếp với chính bản thân; sử thi - hình thái ở đó người nghệ sĩ biểu lộ hình ảnh của mình trong một mối liên hệ gián tiếp giữa bản thân và với những người khác; kịch - hình thái ở đó người nghệ sĩ biểu lộ hình ảnh của mình trong một mối liên hệ trực tiếp với những người khác.
- Cậu đã nói điều đó cách đây vài hôm - Linch nói, - và tớ với cậu bắt đầu một cuộc thảo luận nổi tiếng.
- Tớ có một quyển sách ở nhà - Stephen nói, - trong đó tớ đã viết những câu hỏi còn buồn cười hơn những câu hỏi của cậu. Để tìm ra những câu trả lời cho chúng, tớ phát hiện ra học thuyết về mĩ học mà tớ đang cố gắng giải thích. Đây là vài câu hỏi do chính tớ nghĩ ra: Một cái ghế đẹp là một bi kịch hay hài kịch? Có phải bức chân dung của nàng Mona Lisa là đẹp nếu ta mong ước được nhìn thấy nó? Tượng bán thân của Ngài Philip Crampton là hình thức thơ, sử thi hay kịch? Nếu không thì tại sao?
- Ừ nhỉ! Tại sao không? - Linch nói và mỉm cười.
- Nếu một người đang hăng hái chạm khắc một khúc gỗ - Stephen tiếp tục, - để đẽo hình một con bò thì hình đó có phải một sản phẩm nghệ thuật không? Nếu không thì tại sao?
- Rất hay! - Linch nói, và lại mỉm cười. - Đó thực sự là sự rắc rối của triết học kinh viện.
- Ít hơn như thế, không nên viết về một nhóm các hình tượng. Nghệ thuật, ở tầm thấp hơn, không thể hiện rõ ràng sự phân biệt giữa hình thái này và hình thái khác của ba hình thái ở trên. Ngay cả trong văn học, một nghệ thuật cao cấp nhất và mang tính thuần nhất, thì các hình thái cũng thường bị lẫn lộn. Hình thái thơ trong thực tế là lớp vỏ ngôn từ đơn giản nhất của một khoảnh khắc cảm xúc, một tiếng kêu có nhịp điệu giống như tiếng hò dô đầy phấn khích của một người chèo thuyền hay một người đang cố gắng kéo những phiến đá lên trên bờ dốc. Anh ta, người hò dô là người tự nhận thức rõ nhất khoảnh khắc của cảm xúc cũng như cảm nhận được cảm xúc. Dạng đơn giản nhất của sử thi được người ta nhìn nhận là nảy sinh từ văn chương khi người nghệ sĩ ấp ủ nghiền ngẫm chính bản thân như là trung tâm của sự kiện sử thi và dạng này phát triển đến trung tâm sự hấp dẫn của cảm xúc ở một khoảng cách bằng nhau giữa chính bản thân nghệ sĩ và những người khác. Thể văn tường thuật không còn chỉ mang tính chất cá nhân. Tính cách của người nghệ sĩ truyền vào trong chính bài tường thuật, chảy vòng quanh nhân vật, hành động giống như một biển hồ sống động. Quá trình này có thể nhận thấy rõ rệt trong tiếng Anh cổ của bản balat “Anh hùng Turpin” mà bắt đầu ở người kể ngôi thứ nhất và kết thúc bằng lời kể của ngôi thứ ba. Hình thức kịch được tiếp cận khi sức sống chảy và xoáy lốc xung quanh mỗi nhân vật, làm mọi nhân vật tràn đầy sức mạnh cần cho sự sống và họ có thể đảm nhận, do đó nhân vật đảm đương được một cuộc đời nghệ thuật không nhìn thấy. Phẩm chất cá nhân của người nghệ sĩ, đầu tiên là một tiếng khóc hay một nhịp phách hay một tâm trạng, rồi thì một bài kể nhẹ nhàng hay linh hoạt, cuối cùng làm cho chính nó tinh tế hơn tình trạng hiện có, làm mất cá tính con người của nó. Hình ảnh mĩ nghệ thuật trong kịch là cuộc sống được tinh lọc và được định vị lại bằng trí tưởng tượng của con người. Điều thần bí của mĩ học, giống như những sáng tạo vật chất, được hoàn thành. Người nghệ sĩ, giống như Chúa tạo ra vạn vật, ở lại bên trong, đằng sau, đằng trước hay bên trên công trình mà mình đích thân làm ra: vô hình, tinh lọc từ sự tồn tại, vô cảm, cắt tỉa những móng tay của anh ta.
- Cố gắng tinh lọc chúng từ sự tồn tại. - Linch nói.
Một cơn mưa nhỏ bắt đầu đổ xuống từ trên bầu trời cao tối mờ và hai người rẽ sang phía bãi cỏ và đi đến thư viện quốc gia trước khi mưa rào đổ xuống.
- Ý cậu là gì vậy - Linch cáu kỉnh hỏi, - khi cậu cứ nói huyên thuyên về cái đẹp và sự tưởng tượng, vì Chúa, trên hòn đảo tồi tàn hoang vắng này? Không có gì ngạc nhiên khi người nghệ sĩ ẩn dật bên trong hay đằng sau những công trình do đích thân mình tạo ra sau khi phạm sai lầm với đất nước này.
Những hạt mưa rơi xuống nhanh hơn. Khi họ băng qua hành lang bên cạnh tòa nhà Học viện Hoàng gia Ireland, họ nhìn thấy rất nhiều sinh viên đang trú mưa dưới mái vòm của thư viện. Cranli đang tựa lưng vào một cái cột, đang xỉa răng bằng một cái que nhọn và lắng nghe một vài người bạn nói chuyện. Vài cô gái đứng cạnh lối vào cửa. Linch thì thầm với Stephen:
- Người yêu cậu ở đây này.
Stephen im lặng đứng lên trên bậc cầu thang ở dưới một nhóm sinh viên, không quan tâm đến những giọt mưa đang rơi xuống nhanh hơn, thỉnh thoảng đảo mắt sang nhìn cô ấy. Cô ấy lặng lẽ đứng giữa những người bạn. Cô không có một thầy tu nào tán tỉnh, Stephen ngẫm nghĩ trong cảm giác cay đắng, nhớ lại lần trước cậu đã nhìn thấy cô ấy như thế nào. Linch nói đúng. Tâm trí cậu trở nên trống rỗng bởi các học thuyết và sự can đảm, rơi trở lại một sự yên lặng bơ phờ.
Stephen nghe thấy các sinh viên nói chuyện với nhau. Họ nói về hai người bạn vượt qua kì thi cuối kì môn y khoa, về những cơ hội được đặt chân lên tàu thủy lênh đênh trên đại dương, về thực tế giàu có và nghèo khổ.
- Tất cả đều ảo tưởng. Về thực tế trên đất nước Ireland này có lẽ tốt hơn.
- Hynes đã có hai năm sống ở Liverpool và cậu ta cũng nói như thế. Một khu nhà ổ chuột tồi tàn. Không có gì ngoài những ca đỡ đẻ.
- Có phải ý cậu muốn nói là kiếm một việc làm ở đất nước này sẽ tốt hơn là trong một thành phố giầu có như vậy? Tớ biết một đứa…
- Hynes không có đầu óc. Nó qua được là nhờ sự chịu đựng, thuần túy chịu đựng.
- Đừng để ý đến nó. Người ta có thể làm ra rất nhiều tiền trong một thành phố thương mại lớn.
- Phụ thuộc vào thực tế nghề nghiệp.
- Tớ tin rằng cuộc sống của những người nghèo ở Liverpool khủng khiếp, thực sự khủng khiếp. - Một đứa nói bằng tiếng La tinh.
Giọng nói của họ đến tai Stephen cứ như là những tiếng động gián đoạn liên tục từ đằng xa. Cô ấy chuẩn bị đi đâu đó cùng với những người bạn của cô.
Trận mưa rào nhanh chóng đã tạnh, những giọt mưa còn nấn ná lại thành từng giọt như những hạt kim cương trên những bụi cây cắt tỉa ở trong sân trường. Với màn hơi ẩm bốc lên từ mặt đất đen đen. Những chiếc ủng của bọn họ phát ra tiếng kêu bồm bộp như thể họ đứng trên những bậc cầu thang lên những cây cột của tòa nhà, bọn họ nói chuyện vui vẻ và nhẹ nhàng, nhìn lên phía làn mây, cầm trên tay những chiếc ô chỉ để che vài giọt nước mưa, lại gập chúng vào và kín đáo túm lấy những chiếc váy để không bị bẩn.
Và nếu Stephen cay nghiệt phán xét cô ấy? Nếu cuộc đời cô ấy chỉ đơn điệu và tẻ nhạt với sách kinh rôze, cuộc sống đơn giản và lạ lùng của cô giống như của loài chim: vui tươi vào buổi sáng, bồn chồn không yên cả ngày, và mệt mỏi khi mặt trời lặn? Trái tim cô ấy đơn giản và ngang bướng như trái tim của con chim?
* * * *
Stephen tỉnh giấc khi trời còn mờ sáng. Ôi! Một khúc nhạc thật ngọt ngào! Linh hồn cậu đẫm sương. Những sóng ánh sáng êm dịu yếu ớt tràn qua thân thể vẫn còn đang ngái ngủ của cậu. Stephen vẫn nằm đó cứ như là linh hồn cậu nằm giữa khối nước lạnh lẽo và ý thức được giai điệu ngọt ngào yếu ớt. Tâm trí cậu đang dần tỉnh lại trước một buổi bình minh đầy sức sống, một nguồn cảm xúc của buổi sáng tinh khiết. Một xúc cảm tràn ngập Stephen, tinh khiết như nước nguyên chất, ngọt ngào như sương, chuyển động như tiếng nhạc. Nhưng hơi thở thì yếu ớt, không nồng nhiệt, như thể chính những thiên thần tối cao đang thổi vào cậu! Linh hồn cậu từ từ tỉnh giấc, sợ hãi khi hoàn toàn tỉnh giấc. Đó là lúc lặng gió của buổi bình minh, khi sự điên cuồng tỉnh giấc và những thực vật lạ chào đón ánh sáng, những con bướm đêm lặng lẽ bay đi tìm chỗ ẩn nấp.
Một sự mê hoặc của trái tim! Màn đêm đã bị bỏ bùa mê. Trong một giấc mơ hay một ảo ảnh, cậu nhận ra cảm xúc say mê xuất thần của cuộc sống trên thiên đường. Có phải đó chỉ là một khoảnh khắc của trạng thái bỏ bùa mê hay tồn tại hàng giờ, hàng năm và hàng thập kỉ?
Bây giờ, cảm xúc xuất thần tức thời sẽ được phản ánh từ mọi hướng: từ vô số những hoàn cảnh u ám; của những gì đã xảy ra hay những gì có thể đã xảy
ra. Một khoảnh khắc lóe lên giống như một điểm sáng và từ trên đám mây của các hoàn cảnh mơ hồ làm bối rối hình thái được vén lên nhẹ nhàng trong ánh hồng ban chiều. Ôi trong “căn phòng” trinh nguyên của sự tưởng tượng, ngôn từ đã trở thành thú nhục dục. Thiên thần tối cao đã đến phòng của người trinh nữ. Một ánh hồng ban chiều đã làm tăng sự phấn chấn trong tâm hồn cậu khi ngọn lửa trắng đã trôi qua, làm cho những bông hồng và ánh sáng cháy rực hơn. Bông hồng và ánh sáng cháy rực đó là trái tim kì lạ và bướng bỉnh của nàng, lạ lùng đến mức không người đàn ông nào đã biết hoặc sẽ biết, ngang bướng trước cả khi thế giới này bắt đầu; và quyến rũ bởi ánh sáng giống hoa hồng rực rỡ mãnh liệt và bởi đám thiên thần đang bay xuống từ trên thiên đường.
Em không mệt mỏi vì những con đường chói lọ, trước sự quyến rũ của thiên thần hạ thế đó sao? Đừng nói gì thêm về những ngày mê muội. Những câu thơ xuất phát từ tâm hồn đến đôi môi của Stephen. Cậu thì thầm đọc chúng và cảm nhận được những chuyển động nhịp nhàng băng qua những vần thơ. Anh sáng rực rỡ giống như hoa hồng tỏa ra những tia sáng nhịp nhàng như có vần: “con đường, ngày tháng, sự rực rỡ, sự tán dương, sự vươn lên.” Những tia sáng đốt nóng trái đất, thiêu đốt trái tim của các chàng trai: tia sáng từ bông hồng đó là trái tim ương ngạnh của nàng.
Đôi mắt em đã làm cháy rực trái tim của chàng trai. Và em đã trao cả ý chí của em cho chàng trai ấy.
Em không mệt mỏi vì những con đường chói lọi đó sao?
Và rồi sao? Nhịp điệu tắt dần, dừng lại, lại bắt đầu như trước, vừa chuyển động vừa rung lên nhịp nhàng. Và rồi sao? Khói, hương trầm bốc lên từ án thờ của trần gian.
Trên ánh lửa hồng là khói tỏa ra từ lời ca tụng bốc lên từ đại dương hết vòng này đến vòng khác. Đừng nói gì thêm về những ngày mê muội.
Khói bốc lên từ khắp mọi nơi trên trái đất, từ những đại dương đầy hơi mù, từ khói của lời ca tụng nàng. Trái đất giống như chiếc lư hương xoay xoay nhún nhẩy, một quả cầu hình elip. Ngay lập tức nhịp điệu tắt ngấm; tiếng gào thét của trái tim cậu vỡ ra. Đôi môi cậu bắt đầu thì thầm những câu thơ đầu tiên hết lần này đến lần khác; sau đó tiếp tục va vấp ở giữa chừng lắp bắp và sau đó dừng lại. Tiếng gào thét của con tim òa lên.
Thời khắc lặng gió ngụy tạo đã qua và đằng sau những ô cửa sổ trơ trụi, ánh sáng ban ngày bắt đầu bừng lên. Một tiếng chuông vang đến từ rất xa. Một chú chim hót líu lo; hai con… rồi ba con. Tiếng chuông kêu và tiếng chim hót dừng lại; ánh sáng mặt trời mờ mờ giăng ra từ đông sang tây, bao phủ trái đất, bao phủ cả ánh sáng của bông hoa hồng trong tim cậu.
Trong nỗi sợ hãi mất tất cả, Stephen chống tay lên tìm kiếm giấy và bút. Không có thứ nào ở trên bàn; chỉ có một đĩa xúp mà cậu đã ăn tối qua và một giá đỡ nến với những vệt xoắn hình tua của sáp nến và hốc đựng nến bị cháy xém vì ngọn lửa. Cậu mệt mỏi duỗi cánh tay về phía chân giường, dò dẫm đưa tay vào trong những chiếc túi áo choàng treo ở đó. Những ngón tay của cậu sờ thấy chiếc bút chì và sau đó là một gói thuốc lá. Cậu ngả lưng xuống, mở gói thuốc lá ra, đặt những điếu thuốc cuối cùng lên gờ cửa sổ và bắt đầu viết những khổ thơ tứ tuyệt với những dòng chữ đẹp, nhỏ nhắn lên trên bìa mặt cứng của vỏ bao thuốc lá.
Sau khi viết xong, Stephen ngả đầu lên chiếc gối lồi lõm, lẩm bẩm đọc lại chúng một lần nữa. Những chỗ đệm lồi lên đầy mấu ở dưới đầu làm cậu nhớ lại lông bờm ngựa lồi lên của chiếc ghế tràng kỉ trong phòng khách của nàng mà cậu vẫn thường ngồi lên tươi cười hớn hở hay nghiêm nghị, tự hỏi mình rằng tại sao lại đến đây, bực tức với nàng và với chính bản thân, làm bối rối và ngạc nhiên bởi bức tranh trái tim thần thánh ở trên chiếc tủ li để trống. Stephen nhìn thấy nàng im lặng tiến tới gần và cầu xin cậu hát một bài hát kì lạ. Sau đó, Stephen nhìn thấy chính mình đang ngồi bên cạnh chiếc dương cầm cũ, giữa lúc nói chuyện trong phòng, nhẹ nhàng gõ những phím có những vết lốm đốm và hát cho nàng, - người đang ngồi tựa bên cạnh bệ lò sưởi, nghe một bài hát thuộc triều nữ hoàng Elizabeth có sự miễn cưỡng buồn rầu nhưng ngọt ngào khi ra đi, có sự chiến thắng của Agincourt, có không khí hạnh phúc của Greensleeves. Trong khi cậu hát, nàng chăm chú lắng nghe, hay giả vờ chú ý lắng nghe. Trái tim cậu đang thảnh thơi nhưng bài hát cổ kì quặc đã kết thúc và cậu lại nghe thấy những giọng nói vang lên trong phòng, làm cậu nhớ lại những lời châm chọc của chính mình: trong ngôi nhà nơi các chàng trai trẻ được gọi bằng những cái tên thánh ngay từ khi còn rất nhỏ.
Trong những khoảnh khắc nào đó, đôi mắt nàng có vẻ như rất tin tưởng cậu nhưng cậu lại chờ đợi trong vô vọng. Bây giờ nàng đang nhẹ nhàng nhảy múa trong kí ức cậu giống như đêm đó nàng ở trong màn khiêu vũ của buổi tiệc, chiếc váy của nàng nâng lên một chút, một cành hoa nhỏ đu đưa trên mái tóc nàng. Nàng nhẹ nhàng nhảy vòng quanh. Nàng đang nhảy về phía cậu và khi nàng tới, đôi mắt nàng hơi ngoảnh đi chỗ khác và một nét ửng đỏ vì thẹn hiện lên trên đôi má. Khi tạm dừng lại trong một chuỗi tay nối tay, tay nàng đặt lên cậu một lúc. Nó thật là mềm mại.
- Bây giờ anh là một người xa lạ vĩ đại.
- Đúng vậy! Tôi sinh ra để trở thành một thầy tu.
- Em e rằng anh là một người theo dị giáo.
- Em có sợ nhiều lắm không?
Để trả lời câu hỏi trên, nàng rời cậu dọc theo vòng tay, nhẹ nhàng và kín đáo nhảy, không dành cho một ai cả. Cành hoa trắng rũ xuống và đung đưa cùng điệu nhảy của nàng và khi nàng ở trong chỗ tối, nét ửng đỏ thẫm hơn trên đôi má nàng.
Một thầy tu! Hình ảnh của chính cậu bắt đầu hiện lên: một kẻ ngoại đạo trong cuộc sống của tu viện, một thầy tu dị giáo dòng Fran-xít, mong muốn và không mong muốn phục vụ, xoay tròn giống như Gherardino da Borgo San Donnino, một mớ lời nói ngụy biện yểu điệu thì thầm vào tai nàng.
Không, đó không phải là hình ảnh của cậu. Nó giống như một hình bóng của một linh mục trẻ trong một đám linh mục cậu nhìn thấy cùng với nàng lần gần đây nhất. Nàng đang nhìn thầy tu trẻ kia bằng đôi mắt bồ câu dễ thương, đùa giỡn với những trang sách từ điển cụm từ và thành ngữ Ireland.
- Đúng rồi, đúng rồi, chị em đang đi đến gần chúng ta. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy hình ảnh này. Chị em có thể hiểu được chúng ta. Họ là những phụ tá tốt nhất về ngôn ngữ.
- Còn nhà thờ, cha Moran?
- Tất nhiên nhà thờ nữa chứ. Cũng quanh đây thôi. Công việc cũng đang đến nữa. Đừng buồn phiền vì nhà thờ.
Ô hay! Cậu đã làm rất tốt khi rời căn phòng trong sự căm phẫn. Cậu đã xử sự đúng mực khi không chào nàng trên những bậc cầu thang của thư viện! Cậu đã hành động đúng khi để mặc nàng tán tỉnh với vị linh mục trẻ, đùa cợt với nhà thờ là một nơi phụng sự Chúa của những người theo đạo Cơ đốc.
Sự bực tức thô lỗ đánh tan khoảnh khắc xuất thần mong manh cuối cùng của tâm hồn cậu. Nó dữ dội phá tan hình ảnh đẹp đẽ của nàng thành những mảnh nhỏ bay ra tứ phía. Từ mọi phía, những hình ảnh phản chiếu bị bóp méo của nàng hiện ra từ trong kí ức của cậu: một cô gái bán hoa trong bộ quần áo rách nát với mái tóc xộc xệch và ẩm ướt; một gương mặt của cô gái lanh chanh tự nhận là cô gái của riêng cậu cầu xin cậu mua một bó hoa mở hàng; cô gái phụ bếp ở ngôi nhà bên cạnh đang hát bên những tiếng lách cách của bát đĩa bằng giọng lè nhè kéo dài của một ca sĩ nhạc đồng quê với những nhịp điệu đầu tiên của bài hát những hồ nước và vùng đầm lầy Killarney; một cô gái cười vui vẻ khi nhìn thấy cậu trượt chân trên lối đi bộ đầy sắt kêu lanh canh chói tai cạnh đồi Cork và đã bắt được đế giày hỏng của cô ta; một cô gái liếc nhìn và lôi cuốn cậu bởi đôi môi đỏ mọng khi cô băng qua nhà máy sản xuất bánh quy Jacob, người đã hét lên với cậu từ phía sau:
- Anh có thích nhìn thấy em như vậy không: tóc thẳng và lông mi cong vút?
Và cậu cũng cảm nhận được điều đó, tuy nhiên Stephen có thể xỉ vả và chế nhạo hình ảnh của nàng. Cậu rời khỏi lớp học trong cảm giác bị khinh bỉ và đó hoàn hoàn là sự thực, cảm thấy rằng bí mật về dòng dõi của nàng nằm dưới đôi mắt đen kia phía trên là những lông mi dài. Stephen cay đắng nói với chính mình khi cậu đi bộ qua những con phố nơi nàng là hình tượng người phụ nữ của đất nước, một linh hồn lương thiện làm sống lại ý thức của bản thân nó trong bóng tối, trong bí mật và sự cô đơn, nấn ná lại một lúc, không có tình yêu và vô tội, với người tình dịu dàng của nàng và để mặc anh ta lẩm bẩm những tội lỗi nho nhỏ vào đôi tai cáo của một thầy tu. Sự bực bội của cậu nhằm vào nàng được biểu hiện qua những tiếng kêu ghê sợ; những cái tên, giọng nói và nét mặt xúc phạm tới lòng kiêu hãnh của cậu: một linh mục xuất thân từ tá điền có một anh trai là cảnh sát ở Dublin và một anh trai khác làm bồi bàn ở Moycullen. Với thầy tu đó, cô ta sẽ phô bày linh hồn trần truồng e thẹn, với người mà được đào tạo trong môi trường của những lễ nghi trang trọng hơn là đối với cậu, một thầy tu với khả năng sáng tạo không giới hạn, chuyển đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống sinh nhai hằng ngày vào trong một cơ thể lộng lẫy của cuộc sống bất diệt.
Hình ảnh lộng lẫy của lễ ban thánh thể một lần nữa kết hợp lại trong một khoảnh khắc cay đắng và những lo lắng tuyệt vọng của cậu, những tiếng hát lớn của họ vang lên liên tục trong một bài thánh ca tạ ơn Chúa.
Những tiếng gào thét đau khổ cùng với bài thánh ca tang tóc đau thương.
Vang lên trong bài thánh ca của lễ ban thánh thể.
Em không mệt mỏi vì những con đường chói lọi đó sao? Khi bàn tay hiến tế giơ lên.
Cốc rượu lễ đổ đầy tràn miệng bát.
Đừng nói gì thêm về những ngày mê muội.
Stephen đọc to những câu thơ từ những dòng đầu tiên cho đến khi bản nhạc và nhịp điệu tràn ngập tâm trí, chuyển nó sang niềm say mê trầm lặng, rồi sau đó buồn bã chép lại để cảm thấy rằng chúng đẹp và gọn gàng hơn; sau đó lại ngả mình trên chiếc đệm.
Toàn bộ ánh sáng của buổi bình minh đã đến. Yên lặng! Không nghe thấy một âm thanh nào. Nhưng Stephen cảm nhận được tất cả những thứ xung quanh, cuộc sống sẽ bị đánh thức trong những tiếng om sòm thường ngày: những giọng nói cộc cằn và khàn khàn, những lời cầu nguyện đến buồn ngủ. Lưỡng lự trước cuộc sống đó, cậu quay về phía bức tường, dùng chăn làm một chiếc mũ trùm đầu của thầy tu, và nhìn chằm chằm vào những bông hoa màu đỏ tươi sắp tàn trong những miếng giấy dán tường rách nát. Stephen cố gắng làm ấm lên niềm vui chết tiệt trong ánh sáng rực đỏ, tưởng tượng ra ở đó một con đường hoa hồng và cậu trải lên thiên đường tất cả những bông hoa màu đỏ tươi. Mệt mỏi! Chán nản! Cậu ấy quá mệt mỏi và chán nản vì những con đường chói lọi.
Một làn không khí ấm dần lên, một sự chán nản uể oải chạy dọc cơ thể cậu, từ trên đầu trùm chăn đi xuống xương sống của cậu. Cậu cảm thấy nó đi xuống và nhìn thấy chính mình khi nằm xuống, mỉm cười. Chẳng mấy chốc cậu sẽ ngủ.
Cậu đã lại viết thơ tình tặng nàng sau mười năm trời. Mười năm về trước, nàng quàng một chiếc khăn trên đầu, gửi hơi ấm của nàng vào không khí đêm, gõ nhẹ chân xuống mặt đường bóng như thủy tinh. Đó là chuyến tàu điện cuối cùng; những con ngựa màu nâu gầy gò biết điều lúc lắc những cái chuông kêu vang trong đêm tối để cảnh báo. Nhân viên soát vé nói chuyện với tài xế, cả hai thường xuyên gật đầu dưới ánh sáng xanh của chiếc đèn. Họ đứng trên các bậc của tàu điện: Stephen ở bậc trên còn nàng ở bậc dưới. Nàng nhiều lần bước lên chỗ cậu đứng giữa lúc nói chuyện và sau đó lại bước xuống. Một lần, hai lần nàng đứng ngay bên cạnh cậu và quên không trở xuống. Mặc kệ! Mặc kệ!
Mười năm sau kí ức trẻ con nực cười ấy. Nếu cậu gửi cho cô những câu thơ đó thì sao? Họ sẽ cùng nhau đọc to từ đầu đến cuối trong bữa ăn sáng giữa tiếng đập nhẹ vào vỏ trứng. Thực sự nực cười! Các anh trai nàng sẽ cười và tranh nhau giật tờ giấy bằng những ngón tay thô cứng. Một thầy tu tinh tế, - bác của nàng, ngồi trên chiếc ghế có tay vịn, sẽ giữ tờ giấy trong tay, vừa đọc vừa cười và bằng lòng với kết cấu của bài thơ.
Không, không! Đó là sự điên rồ dại dột. Thậm chí nếu cậu gửi những vần thơ ấy, nàng sẽ không cho những người khác xem. Không, không; nàng không thể…
Stephen bắt đầu cảm thấy đã đối xử bất công với nàng. Ý thức về sự trong trắng gợi ra trong cậu lòng trắc ẩn đối với nàng, một tâm hồn trong trắng mà cậu đã không thể nào hiểu được cho tới khi cậu biết được về nó qua những tội lỗi đã làm. Khi ấy, tâm hồn nàng đã sống giống như tâm hồn cậu khi lần đầu tiên cậu mắc tội. Và một tình thương âu yếm lấp đầy trái tim khi cậu nhớ lại vẻ xanh xao yếu đuối và đôi mắt nhún nhường, buồn rầu bởi sự ngượng ngùng kín đáo đầy nữ tính.
Tại sao tinh thần cậu lại rơi từ trạng thái xuất thần xuống tình trạng suy nhược? Nàng đã đi đâu? Cũng có chăng khi trên những con đường bí ẩn của cuộc sống tinh thần, tâm hồn nàng trong những khoảnh khắc tương tự, nhận ra được sự tôn trọng của cậu dành cho mình? Có lẽ là như vậy.
Một sức nóng rực của dục vọng bừng lên trong tâm hồn, kích thích và làm thỏa mãn thể xác cậu. Ý thức được ham muốn ấy, nàng dần dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ thơm nồng như người đàn bà quyến rũ ẩn mình trong những câu thơ của cậu. Đôi mắt nàng, buồn rầu và mệt mỏi, đang mở to trước mặt Stephen. Trạng thái khỏa thân nàng dành cho cậu: lộng lẫy, ấm áp, tỏa hương thơm, ôm lấy cậu như ôm một bầu trời trong xanh, quấn lấy cậu; và giống như hình ảnh một đám mây hơi nước hay như nước chảy quanh không gian vũ trụ; như những lời văn du dương, trong trẻo; những biểu hiện thần bí về sức mạnh của tự nhiên, chảy tràn vào bộ não của cậu.
Em không mệt mỏi vì những con đường chói lọi, trước sự quyến rũ của thiên thần hạ thế đó sao? Đừng nói gì thêm về những ngày mê muội. Đôi mắt em đã làm cháy rực trái tim của chàng trai. Và em đã trao cả ý chí của em cho chàng trai ấy. Em không mệt mỏi vì những con đường chói lọi đó sao?
Trên ánh lửa hồng là khói tỏa ra từ lời ca tụng bốc lên từ đại dương hết vòng này đến vòng khác. Đừng nói gì thêm về những ngày mê muội. Những tiếng gào thét đau khổ cùng với bài thánh ca tang tóc đau thương.
Vang lên trong bài thánh ca của lễ ban thánh thể.
Em không mệt mỏi vì những con đường chói lọi đó sao? Khi bàn tay hiến tế giơ lên.
Cốc rượu lễ đổ đầy tràn miệng bát.
Đừng nói gì thêm về những ngày mê muội.
Và em vẫn giữ cái nhìn tình tứ.
Với vẻ ngoài yếu đuối và thanh mảnh.
Em không mệt mỏi vì những con đường chói lọi đó sao? Đừng nói gì thêm về những ngày mê muội.
* * * *