Bùi Sơ Ảnh - Chương 05 - Phần 2
Bùi Sơ Ảnh ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Cố Diễn Trạch không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Anh thừa nhận, Trần Cảnh Minh nói rất đúng, Bùi Sơ Ảnh là một cô gái có nội tâm sâu thẳm, dường như chỉ cần nhìn vào đôi mắt là có thể đoán được trong lòng cô cất giấu một câu chuyện. Anh đã bị đôi mắt ấy cuốn hút, không thể quên đi.
Tới nơi, Bùi Sơ Ảnh xuống xe, Cố Diễn Trạch cũng xuống theo.
“Anh không nên xuống đây.” Bùi Sơ Ảnh liếc anh một cái.
“Tiễn Phật phải tiễn đến tận Tây Thiên chứ!” Cố Diễn Trạch hờ hững nói, tiếp tục đi theo cô.
“Anh làm vậy sẽ khiến đám bạn học của em hiểu lầm.”
“Chúng ta trong sáng đường hoàng, em sợ cái gì?” Cố Diễn Trạch nheo mắt, chăm chú quan sát bộ dạng bị bức đến đường cùng của cô.
Sơ Ảnh bước nhanh hơn, anh cũng bước nhanh hơn. Cô mất kiên nhẫn nói: “Anh đi theo em làm gì?”
“Ơ!” Cố Diễn Trạch giả vờ ngạc nhiên: “Con đường này của nhà em à?”
Sơ Ảnh không còn gì để nói, đành phớt lờ Cố Diễn Trạch, đi thẳng về phía kí túc xá nữ.
“Bùi Sơ Ảnh!” Cố Diễn Trạch đột nhiên gọi cô.
Sơ Ảnh quay đầu lại, nhìn thấy anh đang mỉm cười.
“Tự dưng anh nhớ tới hôm nọ…”
“Hôm nay anh còn ướt hơn cả hôm đó, chẳng những như chuột lột mà còn giống một tên côn đồ!” Sơ Ảnh vội vàng ngắt lời anh.
Cố Diễn Trạch ngây người. Lát sau, anh bình thản nói: “Anh nhớ tới chuyện ở quán bar hôm trước, lúc đó em hỏi anh có chấp nhận lời tỏ tình của em không. Bây giờ anh có thể trả lời em.”
Bùi Sơ Ảnh đột nhiên cảm thấy cơ thể cứng đờ, cô cố gắng dùng toàn bộ sức lực quay người đi.
“Không muốn nghe đáp án à?” Cố Diễn Trạch chạy lên giữ cô lại: “Anh còn nhớ, lúc đó anh nói, nếu chúng ta gặp lại nhau lần nữa thì em sẽ là bạn gái anh. Anh cũng không ngờ sẽ gặp lại em, nhưng hôm nay là em tự động xuất hiện trước mặt anh đấy nhé!”
Dứt lời, Cố Diễn Trạch lập tức nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn xuống môi cô.
Sơ Ảnh sửng sốt đến mức quên cả hô hấp. Một lát sau cô mới định thần lại mà đẩy Cố Diễn Trạch ra, bên tai vang lên tiếng cười thích thú của anh. Cô rất muốn mắng anh, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy con ngươi sâu thẳm kia đang chăm chú nhìn mình, cô hít sâu một hơi, bối rối chạy về phòng mình.
Bạn cùng phòng tròn mắt nhìn cô: “Cậu làm sao lại ướt sũng thế này?”
Sơ Ảnh chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy âm báo tin nhắn vang lên. Cô mở di động ra, mười một con số xa lạ kia bỗng trở nên thân thuộc một cách kì lạ.
Mau tắm rửa, thay quần áo. Sấy khô tóc mới được ngủ!
Cô nhìn tin nhắn rất lâu, sau đó mới lưu số điện thoại vào danh bạ. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên dấu chấm than.
Gửi tin nhắn xong, Cố Diễn Trạch vẫn ngây ngốc đứng một lúc lâu dưới mưa mà nhìn lên ban công khu kí túc. Mãi đến khi có vài nữ sinh đi ngang qua, nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, anh mới ý thức được hành động ngốc nghếch của mình. Anh gượng cười, quay người rời khỏi.
Đi được vài bước, Cố Diễn Trạch lấy di động ra, gọi điện cho Lâm Trạch: “Anh về trước đi!”
“Bác trai nhất định không để yên cho anh!” Lâm Trạch day trán, sớm đã đoán được thằng nhóc này thế nào cũng lại gây chuyện.
“Bố em có hỏi gì thì anh cứ bảo bố gọi điện cho em là được.” Cố Diễn Trạch nói xong, lập tức cúp máy.
Hiện tại toàn thân ướt sũng nhưng không hiểu sao anh vẫn vui vẻ mà cười được. Có điều, vẫn nên tìm chỗ nào đó tắm rửa thay đồ thì hơn. Anh bất đắc dĩ gọi điện cho Trần Cảnh Minh.
Bùi Sơ Ảnh ngủ một giấc tới tận lúc hừng đông mới tỉnh, hoàn toàn không biết, cả đêm qua Phương Hiểu đã phải khổ sở vì mình thế nào. Cô vừa ngồi dậy, Phương Hiểu đã chìa bữa sáng ra: “Tớ mua cho cậu đấy!”
Sơ Ảnh cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cái câu “vô cớ nịnh bợ, không trộm cũng là cắp” quả nhiên chưa bao giờ sai. Cô thẳng thừng nói: “Có phải lại muốn tớ làm hộ bảng điều tra không?”
Bùi Sơ Ảnh vừa dứt lời, miếng bánh bao Phương Âm đang ăn dở rớt xuống bàn.
“Nó đang tò mò muốn biết cậu và vị công tử họ Cố kia phát triển đến đâu rồi thôi!”
Sơ Ảnh nheo mắt: “Các cậu sao lại nhìn tớ như thế?”
“Thành khẩn khai báo mau! Bọn tớ nhẫn nhịn cả đêm qua không dựng cậu dậy đã là nhân từ với cậu lắm rồi đấy!” Phương Âm cười khì, lân la tới gần Sơ Ảnh: “Công nhận là tốc độ của hai người nhanh thật đấy.”
“Có phải nhờ trò chơi hôm nọ của tớ không?” Phương Hiểu phấn khích kêu lên: “Thế là tớ thành bà mối của hai người rồi nhé! Không được, Sơ Ảnh, cậu phải mời tớ đi ăn!”
“Tớ không nghe thấy gì hết! Không nghe thấy gì hết!” Bùi Sơ Ảnh lắc đầu nguầy nguậy.
“Đồ xấu tính!”
“Oan uổng! Bọn tớ không có gì cả!”
Phương Hiểu nhất quyết không chịu buông tha: “Hôm qua chẳng phải chính anh ấy đội mưa đưa cậu về kí túc à?”
…
“Chẳng phải hôm qua anh ấy đã hôn cậu à?”
…
“Chẳng phải hôm qua cậu lén lén lút lút đọc tin nhắn của anh ấy à?”
…
Cuối cùng, Phương Hiểu kết luận một câu: “Như vậy còn không phải có tình ý với nhau à?” Nói xong, Phương Hiểu quay sang dò hỏi quần chúng xoay quanh: “Các cậu tin được không?”
Ba cái đầu cùng lắc.
Bùi Sơ Ảnh khổ sở nói: “Không có bằng chứng, đừng có nói lung tung!”
“À vâng.” Phương Hiểu cười nham hiểm: “Tớ quên chưa nói với cậu, bữa sáng cậu vừa ăn xong là do đối tượng tình nghi kia mua cho cậu đấy!”
Lần này, Sơ Ảnh thật sự hết đường chối cãi.
Cô đi ra hành lang, quả nhiên nhìn thấy một người con trai đang đứng dưới gốc anh đào trước cửa kí túc. Cô vội vàng quay vào thay quần áo, sau đó mím chặt môi ra khỏi phòng trong ánh mắt dò xét và nụ cười mờ ám của đám bạn.
Lúc cô đi tới trước mặt Cố Diễn Trạch, hình như anh vừa mới gọi điện thoại xong.
“Anh tưởng em còn bắt anh đợi cả ngày cơ!”
“Thế anh định đợi bao lâu?”
“Anh chưa nghĩ đến chuyện đó!” Cố Diễn Trạch gãi đầu.
Hành động trẻ con của anh khiến tâm trạng Bùi Sơ Ảnh tốt lên rõ rệt.
“Anh ăn sáng chưa?” Dứt lời, cô lập tức hối hận. Nếu anh đã mua bữa sáng mang đến cho cô thì chắc hẳn anh cũng đã ăn rồi. May mà anh chỉ gật đầu chứ không hỏi vặn cô.
“Hôm nay có phải đi học không?” Mặc dù chương trình học năm ba khá ít nhưng hẳn là vẫn phải lên lớp.
Sơ Ảnh nhíu mày, chẳng hiểu sao cô cảm thấy quan hệ giữa mình và Cố Diễn Trạch có phần kì lạ. Đáng tiếc, cô cũng không rõ nó lạ ở chỗ nào.
“Hôm nay là cuối tuần.”
Cố Diễn Trạch ngây người, sau đó hai mắt anh sáng rực: “Có kế hoạch gì chưa?”
Cô nhìn anh một lúc rồi lắc đầu: “Anh có việc gì à?”
“Hôm nay thời tiết khá đẹp.”
Sơ Ảnh còn chưa kịp thích ứng với kiểu nói chuyện nhảy vọt này của Cố Diễn Trạch thì hai người đã tới chân núi Nam Sơn nổi tiếng của Xuyên Nhiên. Vừa xuống xe, họ liền bắt gặp một cảnh cầu hôn. Chàng trai vẻ mặt ủ rũ, cô gái cầm bó hoa, ánh mắt kiên định: “Anh có bằng lòng cưới em không?”
“Hiện giờ anh không có gì hết, không thể mang lại cho em cái gì.”
“Em không cần nhà, không cần xe, chỉ cần anh. Anh có đồng ý hay không?”
Chàng trai nhìn cô gái một lúc, cuối cùng vẫn kiên quyết lắc đầu. Trên mặt cô gái tràn ngập vẻ thất vọng.
Cố Diễn Trạch quay sang nhìn Bùi Sơ Ảnh: “Sao thế?”
“Cô ấy ngốc quá.”
“Hử?”
“Dũng cảm như vậy mà vẫn thất bại.”
“Không ngờ em lại lương thiện như thế đấy.” Cố Diễn Trạch buột miệng nói ra câu này, không giống như đang trêu cô.
“Mùa này anh đào nở rất đẹp, nghe nói khu này có rất nhiều anh đào.”
“Nghe nói?” Cố Diễn Trạch nheo mắt: “Em không phải người Xuyên Nhiên à?”
“Lạ lắm à? Ngày trước em tưởng anh đào đẹp như trong ti-vi vẫn hay chiếu, một cơn gió thổi qua, hoa rơi như mưa. Nhưng đến khi nhìn thấy cây anh đào trong trường, em thấy nó chẳng khác gì hoa đào.”
Cố Diễn Trạch bật cười: “Vẫn khác nhau chứ!”
“Khác thế nào?”
“Ít ra thì anh đào sẽ không ra quả đào.”
Sơ Ảnh quay người lại nhìn anh: “Anh quan sát tỉ mỉ quá nhỉ!”
Nhìn con đường nhỏ uốn lượn phía trước, cô cảm thấy hai chân run rẩy: “Chúng ta đi bộ lên núi thật à?”
“Đến đây đương nhiên là leo núi rồi. Em nghĩ chúng ta đến chỉ để xem ‘mưa hoa’ thôi chắc?” Thấy gương mặt nhăn nhó của cô, anh buồn cười: “Này, em đừng có nói với anh là chỉ quãng đường ngắn thế này mà em cũng không đi nổi nhé!”
Sơ Ảnh ngây người vài giây, sau đó cô nói: “Anh sẽ hối hận đấy!”
Hai người đi được lưng chừng núi, Cố Diễn Trạch mới hiểu ra vì sao cô nói anh sẽ hối hận. Anh dừng lại, ảo não nhìn cô nặng nề lê từng bước. Mặc dù không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng Sơ Ảnh thầm nghĩ, chắc chắn anh đang cười nhạo tốc độ sên bò của cô.
“Có thể nhanh hơn con rùa một ít được không?” Cố Diễn Trạch khẽ nhướng mày.
Sơ Ảnh ấm ức, lát sau mới lên tiếng: “Không! Em không phải ếch, không biết nhảy!” Cô thừa nhận bản thân đang đố kị, con đường dốc khó đi thế này nhưng cô dám chắc anh có thể chạy một mạch lên tới đỉnh núi.
Cố Diễn Trạch không để bụng lời châm chọc của cô: “Em cứ bình tĩnh đi, đừng nghĩ mình mệt, như thế đi sẽ nhanh hơn.”
Sơ Ảnh liếc anh một cái: “Anh cho rằng ai cũng giống anh chắc! Như con ếch, không biết mệt là gì.”
“Ếch cũng có cái hay đấy chứ!” Cố Diễn Trạch mỉm cười: “Ít nhất có thể dẫn đường cho rùa!”
Sơ Ảnh mím môi: “Không cùng chủng tộc, quan hệ nhất định bất hòa!”
“Chưa chắc!” Anh vẫn tỏ ra thản nhiên: “Ngựa và lừa còn có thể sinh ra la được mà!”
“Nhưng la không thể sinh sản!” Cô bướng bỉnh cãi lại.
“Khoa học bây giờ phát triển, muốn sinh sản có khó khăn gì!” Đột nhiên anh quay lại nhìn cô, cười xấu xa: “Biết đâu có ngày rùa với ếch cũng có thể sinh con!”
Sơ Ảnh lúc này không cẩn thận trượt chân, Cố Diễn Trạch vội vàng lao đến giữ cô lại: “Sao em bất cẩn thế?”
Sơ Ảnh đứng im, không có ý định đi tiếp.
“Đau lắm à?” Cố Diễn Trạch hỏi vậy nhưng không hề tỏ ra lo lắng, anh biết thừa cô không chịu đi là vì nguyên nhân khác: “Không đi thật hả?”
“Ừ.” Cô ương ngạnh đáp.
“Trên đỉnh núi có một mái đình nhỏ, đứng ở đó có thể ngắm cảnh đẹp. Hơn nữa, bên cạnh còn có một con suối….”
“Leo cao như thế chỉ để xem nhà cửa dưới chân núi và uống nước suối, thà mua một chai nước khoáng mang lên sân thượng tòa cao ốc ngồi uống còn hơn!”
Cố Diễn Trạch chịu thua: “Thục nữ mà nói những lời thô tục như thế, không sợ người ta cười cho à?”
“Đằng nào thì trước mắt em hiện giờ cũng chẳng có người, chỉ có mỗi con ếch thôi, em sợ gì mất hình tượng?” Lúc này, bao nhiêu bất mãn của Sơ Ảnh đều tan biến, cô chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối vì không được thấy anh trở mặt. Đúng là một người đàn ông rất phong độ!
Cố Diễn Trạch thờ ơ nhìn cô: “Không đi nữa thật à?”
“Không đi!” Cô cứng đầu đáp, để xem anh làm gì được cô.
“Em chưa nghe giáo viên giải thích thế nào là: đắp một ngọn núi, chỉ thiếu một sọt đất mà không thể hoàn thành à? Nếu đã mất công sức nhiều như vậy thì nên kiên trì thêm chút nữa, lúc này mà từ bỏ là hành động cực kì thiếu suy nghĩ.”
“Anh rất thông minh!” Sơ Ảnh nghiêng đầu nói: “Từ bé, em đã bị thầy cô chê là đứa trẻ thiếu suy nghĩ rồi!”
Cố Diễn Trạch nghẹn họng, thấy nụ cười thấp thoáng trong đôi mắt cô, biết cô đang cố tình chọc tức mình, anh bèn dịu giọng nói: “Em thật sự muốn bỏ dở giữa chừng?”
Sơ Ảnh không nói không rằng, trực tiếp quay lưng đi xuống núi, vừa rồi bị sái chân chưa phát hiện ra, bây giờ mới thấy đau. Cố Diễn Trạch quan sát cô mấy giây, sau đó thong thả đi đến bên cạnh dìu cô. Sơ Ảnh vốn định đẩy anh ra, nhưng đột nhiên không nỡ phá hoại bầu không khí hòa hoãn hiếm có này. Cứ im lặng như thế, cô lại cảm thấy gượng gạo, cuối cùng cô nói: “Anh cũng quyết định từ bỏ một sọt đất cuối cùng à?”
“Thỉnh thoảng từ bỏ cũng không thể phá hỏng được hình tượng.”
Nói lời này ra, dường như anh không còn là người vừa nãy lên giọng dạy bảo cô nữa. Sơ Ảnh mỉm cười: “Anh làm việc gì cũng nhất quyết phải làm cho đến cùng à?”
Cố Diễn Trạch im lặng một lúc mới trả lời: “Mọi người đều nói anh rất cố chấp.”
Thế là thừa nhận rồi phải không?
“Lần này làm khó anh rồi nhỉ, em phải bù đắp tổn hại cho anh thế nào đây?” Giọng điệu có vẻ áy náy nhưng thực chất cô đang hả hê.
“Hay là em lấy thân báo đáp đi!” Cố Diễn Trạch còn cao tay hơn cả cô.
Sơ Ảnh không nói được câu nào, người đàn ông này quả nhiên không dễ đối phó. Cô gạt tay Cố Diễn Trạch ra, tự mình bước đi.
Cố Diễn Trạch đứng yên, thấy cô phản ứng như vậy, tâm trạng anh bỗng nhiên tốt lên. Anh đuổi theo cô: “Anh tưởng em đi chơi cùng anh nghĩa là đã đồng ý đề nghị hôm qua của anh. Hình như anh nhầm rồi?”
“Đề nghị gì?” Sơ Ảnh không kịp suy nghĩ, lập tức quay đầu hỏi.
“Ơ, em quên rồi à?” Cố Diễn Trạch kéo cô lại: “Chính là…”, anh giữ hai tay đang vùng vẫy của cô, cúi xuống hôn. Nghe tiếng thở dồn dập của cô, anh ghé vào tai cô, thì thầm: “Làm bạn gái anh!”
Không để cô kịp lên tiếng, anh đã áp sát vào người cô, cất giọng uy hiếp: “Nếu em không đồng ý, anh sẽ ném em xuống dưới kia. Yên tâm, không chết được, độ cao này vừa đủ để em trở thành người tàn phế. Lúc đó thì chẳng ai muốn lấy em nữa đâu, em chỉ có thể theo anh mà thôi.”
Anh nói cực kì bình thản, hàng lông mày hơi nhướng lên, khiến Sơ Ảnh có phần nghi ngờ những lời này là thật.
“Em…”
Cô vừa mới mở miệng nói được một chữ, anh đã lắc mạnh cơ thể cô, dường như chuẩn bị đẩy cô xuống chân núi.
“Em đồng ý.”
Nghe vậy, Cố Diễn Trạch mới kéo cô lại, đôi mắt híp vào: “Nói sớm có phải tốt rồi không!”
Sơ Ảnh chưa kịp hoàn hồn, dừng tại chỗ thở gấp. Cố Diễn Trạch đi được vài bước lại quay về. “À quên mất, chân em đau chắc không đi được?” Nói đoạn, anh hơi cúi người: “Có cần bạn trai này cống hiến sức lực không?”
Sơ Ảnh định từ chối, nhưng nghĩ tới vừa nãy bị anh dọa, cô không khách khí nữa, leo lên lưng anh.
Không nhìn thấy vẻ mặt Cố Diễn Trạch, cô chỉ cảm thấy lớp áo mỏng của anh đã ướt đẫm. Ánh mặt trời càng lúc càng gay gắt, cô vô thức sờ tay lên trán anh, mồ hôi lấm tấm.
“Em đừng sờ mó lung tung nữa, anh hoa mắt ngã xuống núi là em thảm đấy!” Cố Diễn Trạch hờ hững nói, bộ dạng nhàn nhã như đi chơi.
Sơ Ảnh đang định bảo anh thả mình xuống, nhưng nghe anh nói vậy lại không dám mở miệng nữa.
Hai người xuống tới chân núi, quần áo Cố Diễn Trạch đã ướt đẫm mồ hôi, dính cả vào da.
“Chân còn đau không?” Anh nhìn chân cô hồi lâu mới lên tiếng.
“Hết rồi.” Đi mấy bước, cô bổ sung: “Vốn dĩ không có vấn đề gì.”
Cố Diễn Trạch mua hai chai nước khoáng, đưa cho cô một chai, cô lắc đầu: “Nước không có vị em không nuốt được.”
Anh thu tay lại, nói: “Anh thì không nuốt được nước có vị.”
Sơ Ảnh đang định đi mua nước ngọt, nghe anh nói vậy, cô quay đầu lại, mỉm cười: “Sở thích chúng ta đúng là trái ngược nhau.”
“Anh thấy rất hợp quy luật bù trừ!” Có lẽ do quá khát, Cố Diễn Trạch mở nắp chai nước, uống một ngụm lớn, sau đó anh lẩm nhẩm như nói một mình: “Xuống núi cùng em còn mệt hơn cả leo núi!”
Sơ Ảnh mua hai que kem về, thấy Cố Diễn Trạch nhìn mình, cô không biết ngượng mà nói: “Em mua cho mình em thôi.”
Cố Diễn Trạch nhún vai không đáp.
“Hồi trước em thích ăn kem đến mức có lần ăn liền một lúc mười que, ăn xong không hề đau bụng, không hề bị cảm.” Sơ Ảnh cười, đôi mắt lấp lánh.
“Thế à, sau này thì sao?”
Ánh mắt cô bỗng trở nên u ám: “Có người nói với em, ăn nhiều kem như thế không tốt cho sức khỏe…”
Sơ Ảnh cảm thấy may mắn vì Cố Diễn Trạch không hề hỏi người đó là ai, anh chỉ bâng quơ nói: “Đói rồi, mình đi ăn thôi.”
Cô có cảm giác mình là một sinh viên ngoại tỉnh lần đầu tiên tới đây, anh dẫn cô vào một con ngõ nhỏ tìm hàng ăn, dù không phải những món sang trọng nhưng cực kì ngon miệng. Sau đó hai người lên một chiếc xe buýt, không quan tâm nó đi về đâu, ngồi đến tận điểm cuối mới xuống, tâm trạng vừa phấn khích vừa tò mò, như hai đứa trẻ lần đầu tiên ra khỏi nhà, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.
Đến lúc đã mệt rã rời, hai người mới dừng lại.
Sơ Ảnh chỉ vào một hướng, nói: “Đây là nơi em thích đến nhất.”
Cố Diễn Trạch nhìn con đường sắt bỏ hoang và bụi cỏ rậm rạp: “Em thích mấy thứ u ám thế này à?”
“Có cảm giác rất bi thương. Anh không thấy thế à?”
“Anh thấy ngắm em còn có cảm giác hơn!” Cố Diễn Trạch bật cười, hàng lông mày hơi co lại, vẻ mặt anh lúc này đột nhiên dịu dàng khó tả.
Sơ Ảnh chợt nhớ tới lời bài hát nào đó: Ánh mắt của anh biết cười, mỗi khi cười hàng mi khẽ cong lên…
Nghĩ vậy, cô mỉm cười, chạy tới bên cạnh đường ray. Khi còn bé, cô rất thích đứng ở những nơi cao, mặc dù sợ ngã nhưng cảm giác kích thích và đạt được thành tựu luôn đánh bại nỗi sợ hãi.
Cố Diễn Trạch nhìn cô dò dẫm từng bước trên đường ray, hai tay dang ra giữ thăng bằng nhưng cơ thể vẫn nghiêng nghiêng ngả ngả, rất nhiều lần suýt té ngã. Ánh hoàng hôn chiếu lên người cô, bóng cô trải dài trên mặt đất. Thoạt nhìn đã thấy cô rất gần, nhìn chiếc bóng đổ dài kia càng cảm thấy cô mong manh, yếu ớt.
Cố Diễn Trạch bước đến bên cạnh nắm lấy tay cô. Sơ Ảnh dừng lại một chút rồi tiếp tục đi.
Nắng chiều bao phủ hai người, cảnh tượng giống như mộng ảo dài đằng đẵng.
Sơ Ảnh chậm rãi bước, chậm rãi cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay của anh. Lúc này cô mới phát hiện ra, mình đứng bên trái Cố Diễn Trạch, vị trí gần trái tim anh nhất.
“Nếu có thể giống như hai bên đường ray này, vĩnh viễn nương tựa vào nhau mà tồn tại, chắc sẽ rất hạnh phúc phải không?” Sơ Ảnh bước xuống khỏi đường ray, nhỏ nhẹ nói, dường như cô rất sợ mình to tiếng một chút thì sẽ phá hỏng bầu không khí ấm áp tuyệt vời này.
Cố Diễn Trạch ngây người một chút, anh rất muốn nói với cô, hai bên đường ray tuy có thể nương tựa và nhau mà tồn tại, nhưng chúng vĩnh viễn không thể giao nhau. Thế nhưng, nhìn thấy nụ cười hài lòng của cô, anh không đành nói ra những lời này, chỉ khẽ gật đầu.
Đúng rồi, nó rất giống ca từ của bài hát kia.
Ánh mắt của anh biết cười, mỗi khi cười hàng mi khẽ cong lên. Nhưng em mãi mãi chẳng thể nào với tới được…