Bùi Sơ Ảnh - Chương 12
Chương 12
Sơ Ảnh dường như đã quen với cuộc sống như hiện tại, thỉnh thoảng Cố Diễn Trạch sẽ cho cô vài sự kinh ngạc, còn phần lớn thời gian anh đều để cô làm bạn với căn nhà trống trải. Anh không phải người nhẫn nại, đương nhiên cũng không nhẫn nại với cô. Từ sau tối hôm đó, hai người một tuần chưa gặp mặt. Càng nghĩ, Sơ Ảnh càng cảm thấy may mắn vì lúc đầu đã đề nghị anh mua căn hộ riêng, ít ra thì lúc này cô sẽ không cần đóng vai con dâu ngoan trước mặt bố mẹ chồng.
Thực ra, đây cũng là điểm ăn ý hiếm hoi giữa cô và Cố Diễn Trạch. Mặc dù, sự ăn ý này có phần nực cười.
Dù sao thì lúc này cô cũng rất vui vì đã bảo vệ được công việc của mình. Tuy rằng, công việc không có gì đặc biệt, nhưng ít nhất nó cũng giúp cô có một cuộc sống bình thường như mọi người mà không phải dựa vào ai.
Hôm nay, bệnh viện tiếp nhận hai chàng thanh niên ẩu đả, cả hai bên đều không thể đắc tội. Cùng ngày, Sơ Ảnh đọc được trên báo một dòng tít rất thu hút: “Con quan và con nhà giàu ai hơn ai?”
“Nghe nói hai bệnh nhân đó gia thế đều không tầm thường! Chẳng trách cần đến bác sĩ Hàng đích thân ra tay.”
“Ai vào viện chúng ta mà chẳng có gia thế không tầm thường?”
“Cũng đúng.”
Nghe hai cô y tá nói chuyện, Sơ Ảnh lấy làm ngạc nhiên. Cô vốn tưởng Hàng Vĩnh Tịch chỉ là một bác sĩ tâm lí, nào ngờ anh còn là một chuyên gia ngoại khoa. Thực ra thì những chuyện này thật sự không liên quan tới cô, nhưng…
“Tiểu Tinh, bác sĩ Hàng chỉ là chuyên gia tâm lí thôi phải không?”
Tiểu Tinh nhìn Sơ Ảnh, lấy làm lạ hỏi: “Chị và bác sĩ Hàng quan hệ tốt như thế, chẳng lẽ anh ấy không nói với chị sao? Bố anh ấy là viện trưởng ở đây, bệnh viện này chính là bệnh viện nhà anh ấy. Bằng không, sao anh ấy lại được trọng dụng như thế chứ? Nhưng mà anh ấy đúng là rất giỏi, chẳng những có thiên phú về mảng tâm lí mà chuyên môn về ngoại khoa cũng rất xuất sắc. Chỉ có điều, bình thường anh ấy không hay nhận phẫu thuật cho lắm.”
Sơ Ảnh gật đầu. Cô sớm đã đoán ra thân phận của Hàng Vĩnh Tịch không tầm thường, nhưng giờ biết được đáp án vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên.
Cuộc phẫu thuật này diễn ra khá lâu, hôm qua tình trạng bệnh nhân không mấy nghiêm trọng, nhưng nửa đêm đột ngột sốt cao, có lẽ vì thế mà Hàng Vĩnh Tịch mới đích thân làm.
Sơ Ảnh nhìn đồng hồ, bây giờ là mười hai giờ trưa, cuộc phẫu thuật đã kéo dài tám tiếng. Nghe nói trong thời gian làm phẫu thuật, các bác sĩ phải tập trung tinh thần cao độ, rất tiêu hao thể lực, sau khi kết thúc phải nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe. Cô rất muốn hỏi thăm Hàng Vĩnh Tịch, nhưng ngại khiến mọi người trong bệnh viện dị nghị. Buổi chiều, nghe nói cuộc phẫu thuật thành công, Sơ Ảnh nhẹ nhõm tiếp tục công việc của mình. Thỉnh thoảng cô học theo Tiểu Tinh, đăng nhập QQ rồi để chế độ ẩn.
Cuối giờ chiều, Hàng Vĩnh Tịch bất ngờ đến tìm cô, Tiểu Tinh mỉm cười nhìn họ, tiếp tục ở lại trực ca đêm. Lúc này, Sơ Ảnh mới hiểu ra vì sao mọi người đều phải tăng ca trong khi cô lúc nào cũng được đúng giờ tan làm.
“Vì phải nghỉ ngơi sau ca mổ nên giờ mới đến tìm em được.” Hàng Vĩnh Tịch tươi cười.
Sơ Ảnh bấy giờ mới nhớ ra, bác sĩ chuyên khoa đều có phòng nghỉ riêng.
“Thế có việc gì ạ?”
Hàng Vĩnh Tịch lúc này mới cẩn trọng hỏi: “Tối nay em có thời gian không?”
“Chuyện gì thế?”
“Anh muốn nhờ em giúp việc này.”
…
Sơ Ảnh không ngờ Hàng Vĩnh Tịch biết về tranh và còn vẽ rất đẹp. Hôm nay, chính quyền thành phố mở buổi triển lãm tranh của những họa sĩ nổi tiếng, đồng thời mời các vị doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp tới để thưởng thức và mua tranh, toàn bộ tiền thu được sẽ được quyên tặng cho ngành giáo dục của thành phố.
Buổi tiệc tối này, Hàng Vĩnh Tịch cũng được mời đến dự, anh muốn cô đi cùng.
Vốn dĩ, nghe đến hội họa, Sơ Ảnh định từ chối, nhưng nghĩ tới chuyện mắc nợ Hàng Vĩnh Tịch quá nhiều nên đành nhận lời. Cô chỉ mong không chạm trán với Cố Diễn Trạch ở nơi này thôi.
Mạc Khả vừa đi bên cạnh Cố Diễn Trạch, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt sếp. Nhớ tới khi nãy ở công ty, cô thông báo với anh về lời mời đến dự buổi tiệc, Cố Diễn Trạch tức giận nói: “Hàng năm nộp lên ngần ấy thuế còn chưa đủ hay sao mà còn dùng cách thức này để moi hầu bao của chúng ta? Làm như tiền của chúng ta đều là từ trên trời rơi xuống không bằng, còn bắt quyên tiền cho đám học sinh ăn chơi đàn đúm kia.”
Dù nói như vậy nhưng rốt cuộc Cố Diễn Trạch vẫn phải đến dự với thái độ nhiệt tình.
Người đến rồi thì đương nhiên phải đi ngắm tranh, sau đó rút hầu bao ra, dù sao các doanh nghiệp cũng không thể đối đầu với chính quyền. Cố Diễn Trạch bảo Mạc Khả chọn lấy một vài bức để mua. Bắc Thần hiện tại đang nhắm tới một mảnh đất ở ngoại ô thành phố, đương nhiên không dại gì mà làm phật ý các ông lớn.
“Giám đốc Cố chẳng những tài hoa mà còn có vị trợ lí vừa xinh đẹp, vừa thông minh.”
Nghe mấy vị quan lớn dẻo mồm nịnh nọt, Mạc Khả chỉ mỉm cười.
Buổi triển lãm kéo dài đến khuya, Cố Diễn Trạch cũng có phần uể oải. Anh ngồi một chỗ, mắt nheo lại. Mạc Khả ngồi bên cạnh, chợt cảm thấy sếp mình toát ra sự lạnh lùng đáng sợ. Cô nhìn theo ánh mắt anh, nhìn thấy một đôi nam nữ đang nói cười vui vẻ. Phong thái tài hoa của người đàn ông và vẻ hoạt bát của cô gái rất thu hút sự chú ý của mọi người. Mạc Khả nhận thấy rõ Cố Diễn Trạch nhìn không rời mắt khỏi cô gái kia. Điều bất thường này của sếp khiến cô nghĩ, vị trí của La Vân có thể sắp bị thay thế. Nhưng ngay lập tức cô dập tắt ý nghĩ ấy đi.
Công bằng mà nói, Cố Diễn Trạch tốt hơn hẳn những chàng lãng tử tình trường. Nếu anh đang cặp kè với La Vân, tuyệt đối sẽ không gặp gỡ với bất cứ người phụ nữ nào khác. Chỉ có điều, càng nhìn người đàn ông tuấn tú kia, Mạc Khả càng cảm thấy quen mắt.
Hôm đó, Cố Diễn Trạch uống rất nhiều, Mạc Khả lái xe, không rõ anh có thật sự say hay không.
“Giám đốc, giờ chúng ta đi đâu?”
Tuy tinh thần không mấy tốt nhưng Cố Diễn Trạch vẫn khá tỉnh táo: “Công ty.”
Mạc Khả không hỏi thêm, vốn định gọi điện cho La Vân đến chăm sóc anh, nhưng anh đã nói vậy, cô cũng không làm trái ý. Dù sao trên tầng cao nhất của công ty cũng có phòng nghỉ cá nhân.
Hôm sau, Mạc Khả vừa đi làm thì có một số điện thoại lạ gọi đến. Vì đang thông báo nội dung cuộc họp cho Cố Diễn Trạch nên cô chần chừ không nghe, cô từ chối cuộc gọi, chưa kịp nói gì thì chuông lại reo.
“Nghe đi!” Cố Diễn Trạch nói mà không ngẩng đầu.
Vốn định nói một câu rồi cúp máy, ai ngờ đối phương lại xưng rõ thân phận, Mạc Khả buông điện thoại xuống, nhìn Cố Diễn Trạch: “Là phu nhân gọi đến.”
Cố Diễn Trạch kinh ngạc ngẩng đầu: “Bảo gì?”
Mạc Khả trả lời: “Phu nhân hỏi sắp tới giám đốc có bận gì không?”
Cố Diễn Trạch ngẫm nghĩ vài giây rồi nói: “Bảo cô ấy, có việc thì tự tới tìm tôi.”
Tuy không hiểu thái độ này của sếp là gì, nhưng Mạc Khả vẫn nghe lời làm theo. Cô không biết Bùi Sơ Ảnh từ đâu có số điện thoại của mình, càng tò mò cuộc sống của hai vợ chồng sếp, thật sự là càng nghĩ càng thấy hứng thú.
Cố Diễn Trạch nhìn tờ lịch, chợt mỉm cười: “Tôi ra ngoài một lát.”
Anh vừa đi chưa được bao lâu thì La Vân tới.
“Giám đốc ra ngoài rồi.” Mạc Khả nói.
“Lúc nào anh ấy về ạ?”
“Giám đốc nói là đi một lát.”
Mạc Khả không nói sai, chỉ có điều “một lát” của Cố Diễn Trạch đủ để La Vân chờ cả buổi chiều.
Lúc Mạc Khả nhận được điện thoại của Cố Diễn Trạch thì anh đã ở Xuyên Nhiên. Cô không hề ngạc nhiên, đây chính là tác phong của sếp mình. Cố Diễn Trạch qua điện thoại chỉ căn dặn Mạc Khả thu xếp công việc chu toàn.
Thực tế thì, vừa rời khỏi công ty, Cố Diễn Trạch liền lái xe về căn hộ. Đúng như anh dự liệu, Sơ Ảnh đang ở nhà.
Thấy đột ngột anh xuất hiện, Sơ Ảnh có phần kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục thu xếp hành lí.
“Định đi đâu?” Anh điềm tĩnh hỏi.
“Ngày kia là sinh nhật bố, em chuẩn bị về nhà.” Cô vừa làm vừa nói.
“Ồ!” Cố Diễn Trạch làm như nhớ ra: “Nhanh thật.”
Sơ Ảnh ngừng tay, ngẩng lên nhìn anh: “Anh có thời gian không? Nếu không bận thì có thể cùng em về không?”
Cố Diễn Trạch chỉ lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt toát lên vẻ u ám. Cô gọi điện cho trợ lí của anh, nhưng lại không chịu đích thân hỏi anh.
Thực ra, Sơ Ảnh cũng sợ một mình về lại bị bố mẹ nghi ngờ cuộc sống của mình không tốt. Thấy Cố Diễn Trạch im lặng, cô lại nói: “Nếu anh không rảnh thì thôi, em sẽ nói với bố mẹ.”
Cố Diễn Trạch siết chặt tay rồi lại buông lỏng.
“Mấy ngày tới không quá bận.”
Sơ Ảnh ngây người. Tuy rằng cô mua hai vé máy bay nhưng không hề chắc chắn anh sẽ đi.
“Ừ, thế anh cũng chuẩn bị quần áo đi.”
“Em chuẩn bị của em là được.” Nói xong, anh xoay người ra khỏi phòng ngủ, nhưng ánh mắt xẹt qua bộ quần áo trên giường, anh hỏi: “Bộ kia em mặc khi nào? Hình như anh chưa từng thấy.”
Sơ Ảnh quay lại nhìn, hơi sửng sốt: “Đi dự tiệc với một người bạn.”
“Bạn nào mà vinh hạnh mời được em?” Anh nhếch miệng cười.
“Bạn bình thường thôi. Anh rảnh thế thì đi thu xếp hành lí của mình đi, đừng làm phiền em.” Lúc này Sơ Ảnh bực mình vì cái khóa va li kéo mãi không được, nên giọng nói hơi cáu kỉnh.
Cố Diễn Trạch nhìn cô hồi lâu rồi đi vào, kéo giúp cô. Sau đó, anh đứng dậy, ung dung ra khỏi phòng.
Sơ Ảnh tiu nghỉu nhìn theo bóng lưng anh.
Cô thở dài. Vậy là lại phải trở về Xuyên Nhiên, nơi thắp lên hi vọng cho cô rồi lại khiến cô tuyệt vọng.
Ai đó từng nói, Xuyên Nhiên là một thành phố khiến người ta đau lòng. Còn cô vì chuyện năm đó, mà rồi thương tích đầy mình.
Sơ Ảnh nhìn người đàn ông bên cạnh, chẳng hiểu sao lại thấy mơ hồ. Hai người đã rất lâu rồi không bình yên ở cùng nhau như thế này, mặc dù hiện tại chẳng ai nói gì.
Trên máy bay, Cố Diễn Trạch nhắm mắt nửa ngủ nửa không. Sơ Ảnh liếc nhìn anh một cái rồi cầm một quyển tạp chí lên xem, không để ý tới anh.
Tới nơi, tâm trạng cô tốt lên nhiều, thậm chí cảm nhận được cả sự quen thuộc trong không khí. Cố Diễn Trạch kéo va li hành lí đi phía sau, tinh thần anh có vẻ cũng rất tốt.
Đi vài bước, Sơ Ảnh ngước lên nhìn hành lang tầng hai, chợt nhớ đến năm xưa cô từng đứng trên đó nhìn anh.
Mọi chuyện dường như mới chỉ là ngày hôm qua.
Cố Diễn Trạch nhìn theo hướng cô quan sát, không thấy gì đặc biệt, anh đi đến bên cô, nói: “Đi thôi, còn phải chuyển xe nữa.”
Sơ Ảnh nhìn anh, không rõ anh là Cố Diễn Trạch của ngày đó, hay của hiện tại.
Hai người ngồi xe buýt đến bến xe, rồi lên xe khách. Lúc này, Sơ Ảnh mới nhận ra vẻ mặt anh có phần kì lạ. Cũng dễ hiểu, đối với anh, đi xe buýt và xe khách đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi.
Quá khứ, hiện tại, quấn quýt một chỗ.
“Không quen ngồi xe này à?” Rốt cuộc, Sơ Ảnh lên tiếng đánh vỡ cục diện trầm mặc từ khi xuống máy bay.
“Thỉnh thoảng đi cũng thấy thú vị.”
Sơ Ảnh nhắm mắt lại, có thú vị hay không cô không biết, cô chỉ cảm thấy mùi xăng xe khiến mình chóng mặt. Lát sau, có khói thuốc lá phảng phất xông vào mũi, cô khẽ nhăn mặt.
Rồi cô nghe thấy người bên cạnh lên tiếng: “Phiền anh dập thuốc được không?”
Quách Tuệ ra mở cửa, nhìn thấy túi đồ lỉnh kỉnh, bà cau mày: “Đi xa như thế còn mua bao nhiêu thứ về làm gì. Ở nhà có thiếu gì đâu. Ngồi xe mệt rồi phải không? Mau vào nghỉ đi.”
Sơ Ảnh đúng là rất mệt, nói vài câu với bố, sau đó đi vào phòng nằm nghỉ, để Cố Diễn Trạch ngồi chơi cờ tướng với ông.
“Lâu lắm rồi không có người chơi cờ với bố, hôm nay kiểu gì cũng phải chiến đến cùng.”
Cố Diễn Trạch cười nói: “Thế tụi con ở lại lâu lâu để chơi cùng bố.”
“Càng tốt chứ sao. Con gái không thèm nhìn tới bố, nhưng con rể không chê bố là được rồi.”
“Bố nói thế thì oan cho Sơ Ảnh rồi…”
“Con bé này biết bố thích chơi mà chưa bao giờ chịu chơi cùng bố. Lúc nó còn nhỏ, bố cho nó đi học cờ tướng, kết quả về nhà nó đóng cửa một mình “tu luyện” trong phòng, chơi một mình đến là say mê, bố cứ nghĩ con bé này đã nghĩ kĩ rồi. Ai ngờ nó ở trong phòng một mình luyện cờ nhảy*. Giờ có khi qui tắc chơi cờ tướng cơ bản nhất nó cũng quên rồi ấy chứ, nhưng cờ nhảy và cờ ca-rô thì nó chơi cừ lắm…”
*Cờ nhảy hay còn gọi là cờ đam, là một trò chơi trí tuệ, có thể chơi từ 2 đến 6 người trên cùng một bàn cờ, 1 quân cờ sẽ có sức ảnh hưởng tới quân bên cạnh và biến quân của địch thành quân mình, quân của ai chiếm hết vị trí trên bàn cờ thì người ấy sẽ giành chiến thắng.
Bố vợ và con rể chơi thêm mấy ván thì bị Quách Tuệ gọi vào ăn cơm.
Bùi Dĩ Khải biết rõ Cố Diễn Trạch cố tình nhường mình thắng nhưng cũng không vạch trần. Gả con gái cho người đàn ông này, trong lòng ông đúng là rất yên tâm.
Ăn cơm xong, có lẽ vì ngủ được một giấc nên lúc này tinh thần Sơ Ảnh khá tốt. Cô nằm trên giường xem ti-vi. Cố Diễn Trạch đứng ngoài ban công gọi điện thoại, có lẽ đang phân công công việc cho Mạc Khả. Cô không nghe rõ anh nói gì, càng không biết tâm trạng anh lúc này thế nào.
Cố Diễn Trạch quay vào phòng, nhìn cô và hỏi: “Nghe bố nói, em biết chơi cờ nhảy?”
Rõ ràng là câu hỏi nhưng anh lại nói bằng ngữ khí khẳng định, hơn nữa không biết anh lấy ở đâu được một bàn cờ nhảy, chìa ra trước mặt cô. Hồi thi đại học xong, ngồi nhà rảnh rỗi, tránh để mình suy nghĩ lung tung nên cô mới mò mẫm chơi trò này.
Cố Diễn Trạch đặt bàn cờ trước mặt cô: “Chơi chứ?”
Sơ Ảnh nhìn anh, những thứ khác cô kém anh, nhưng cô không tin trò này mình cũng không đấu lại anh.
Cô chọn quân màu xanh lá, một viên thủy tinh hình cầu nhẵn bóng.
Cố Diễn Trạch thuận tay lấy bừa một quân màu khác, bắt đầu tuyên chiến. Mỗi bước đi đều trở thành sự chuẩn bị cho bước tiếp theo. Lúc đầu anh có phần căng thẳng, nhưng sau khi về nhất, anh vẫn bình tĩnh nhìn cô: “Tiếp không?”
Cô không nói, mà lấy hành động làm câu trả lời.
“Em đừng dùng một phương pháp như thế!” Cố Diễn Trạch mở miệng nhắc nhở.
Nhưng ngay lập tức anh biết mình đã tốn nước bọt, cô luôn bắt đầu bằng một nước đi duy nhất. Lúc đầu, anh còn tốn chút công sức suy nghĩ, nhưng càng về sau, dường như đã quen với cách đi của cô, anh chỉ việc chặn bước tiếp theo cô định đi. Sơ Ảnh chỉ có thể thở dài.
Đột nhiên, Cố Diễn Trạch nhớ tới một lần cô kể chuyện thời cấp ba. Thầy giáo lúc giảng bài đã hướng dẫn cả lớp giải bài tập theo hai cách, nhưng lại nhấn mạnh rằng lúc làm bài nên dùng cách đơn giản. Sơ Ảnh chỉ nhớ mỗi cách phức tạp, lần nào cũng làm theo cách đó. Có lần, thầy giáo đã trừ điểm của cô, nhưng cô vẫn không nhớ đời. Lần thứ hai, cô đã bị giáo viên phê bình trước cả lớp. Cô ủ rũ nhìn anh: Sao em thấy cách em dùng mới là đơn giản?
Cô luôn như thế, một khi đã học được một phương pháp thì nhất định chỉ áp dụng nó mà không chịu tiếp thu một cách khác.
Cố Diễn Trạch thở dài. Sơ Ảnh thua mãi đã nổi cáu, còn anh thắng nhiều cũng chẳng vui.
Thế là, hai người thu dọn bàn cờ, đi ngủ.
Đây là lần đầu tiên Cố Diễn Trạch tham dự tiệc sinh nhật ở nơi này, không nghĩ lại đông vui náo nhiệt đến thế. Bùi Dĩ Khải còn mời một ban nhạc đến biểu diễn. Tuy rằng thứ âm nhạc nhốn nháo kia chẳng lọt vào lỗ tai anh, nhưng Cố Diễn Trạch cảm thấy bầu không khí thật ấm áp.
Đám trẻ con đứng bên chiếc bàn bày đĩa đậu phộng, muốn vơ lấy một nắm nhưng lại sợ người lớn mắng, chỉ có thể nhìn với vẻ tội nghiệp.
Có người chuyên bưng đồ ăn, có người chuyên nấu nướng, ai nấy đều bận rộn. Cố Diễn Trạch nhìn quanh không thấy Sơ Ảnh đâu, hóa ra cô đang ngồi rửa bát, trán lấm tấm mồ hôi, thỉnh thoảng cô đưa tay áo lên lau. Trông bộ dạng cô lúc này, anh cũng không biết trong lòng mình có cảm giác gì. Anh đứng nhìn cô hồi lâu, sau đó đi vào bếp.
Đây là lần đầu tiên anh làm phục vụ bàn. Một tấm ván gỗ khá rộng có thể để được sáu đĩa thức ăn. Lúc đầu, anh hơi lúng túng tay chân, về sau phát hiện ra những người ngồi kia vừa nhìn thấy đồ ăn liền tỏ ra phấn khích, trong lòng anh chợt có cảm giác khó tả. Người điều khiển dàn nhạc mời Bùi Dĩ Khải và người nhà lên sân khấu, Bùi Dĩ Khải thổi nến, mọi người nói lời chúc mừng. Sau đó mới đến tiết mục cắt bánh ga-tô, thỉnh thoảng có người chụp ảnh. Cố Diễn Trạch chợt cảm thấy bộ dạng mình lúc này có phần ngốc nghếch. Nhưng anh rất vui, cảm giác thân thiết này khiến tâm trạng anh tốt hẳn lên.
Tiệc tàn, mọi người đều xúm vào dọn dẹp, nhưng vẫn tốn khá nhiều thời gian.
“Cháu làm nghề gì?” Một người phụ nữ trung niên hỏi chuyện Cố Diễn Trạch.
Anh ngây người một lát rồi đáp: “Cháu chỉ đi làm thuê thôi ạ.”
“Tôi đã bảo mà, Sơ Ảnh kiểu gì cũng lấy được người đàn ông tốt nhất.” Bác gái cười vui vẻ.
Cố Diễn Trạch cũng mỉm cười.
Đồ ăn thừa rất nhiều, Quách Tuệ tiếc không muốn đổ đi, bèn bỏ vào tủ lạnh. Bùi Dĩ Khải nói với vợ: “Chỗ này tôi với bà ăn thôi, làm đồ mới cho vợ chồng chúng nó. Thằng Trạch này thế mà ngoan, còn giúp bưng bê đồ ăn. Tôi thấy quần áo nó mặc trên người đắt lắm, lần sau đừng cho nó làm mấy việc này.”
“Biết rồi. Ông còn nói lần sau, chẳng biết lần sau là khi nào nữa.” Quách Tuệ nói.
“Cũng phải.”
Cố Diễn Trạch và Sơ Ảnh ở lại nhà thêm vài ngày, thỉnh thoảng giúp Quách Tuệ làm cơm, thỉnh thoảng đưa hai người họ ra ngoài đi dạo.
Hôm nay, đi câu cá với bố vợ về, Cố Diễn Trạch thấy Sơ Ảnh đang ngồi xem ti-vi. Đã lâu không thấy vẻ chăm chú này của cô, anh tò mò vào xem, hóa ra là phim hoạt hình Nàng tiên cá.
Anh lắc đầu hỏi: “Xem xong thấy thế nào?”
“Hoàng tử là một kẻ bạc tình bạc nghĩa.” Sơ Ảnh oán giận.
Cố Diễn Trạch ngạc nhiên vì phản ứng có phần thái quá của cô: “Ơ, vì sao?”
“Rõ ràng nàng tiên cá cứu anh ta, mà anh ta lại nhận nhầm người. Sau đó gặp được nhau rồi mà anh ta vẫn quyết định cưới công chúa.” Cô càng nói càng rầu rĩ.
“Ơ hay.” Cố Diễn Trạch cười: “Rõ ràng lúc hoàng tử tỉnh lại đã nhìn thấy công chúa, hiểu lầm cũng là điều khó tránh. Với cả, nàng tiên cá ở bên cạnh anh ta, vì sao không nói ra mình mới là ân nhân? Biến thành bọt nước cũng là tự chuốc lấy.”
“Hoàng tử nói thế nào vẫn là một kẻ phụ tình. Sao lại đối xử với nàng tiên cá như thế!”
“Hoàng tử vốn không biết nàng tiên cá mới là ân nhân của mình. Không biết thì không có tội.” Cố Diễn Trạch hờ hững nói.
“Nhưng… Nàng tiên cá rất yêu hoàng tử.” Giọng cô chợt nhỏ đi, sau đó cô nhìn anh: “Ấy, anh cũng xem mấy thứ này à?”
“Xem từ hơn hai mươi năm trước! Cảm ơn em đã cho anh cơ hội ôn lại chuyện xưa!” Dứt lời, Cố Diễn Trạch quay lưng đi, giọng điệu cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.
Rõ ràng anh ấy đang ngầm chế nhạo mình ấu trĩ! Sơ Ảnh thầm nghĩ, cô không nói gì nữa, quay lại nhìn màn hình thì nàng tiên cá đã hóa bọt biển. Giống như tình yêu của nàng, vĩnh viễn tan biến không dấu vết…
Thực ra đây cũng không phải lần đầu tiên cô xem phim này, nhưng cô vẫn cảm động như thế. Rất nhiều lần cô nghĩ, lúc nhìn thấy nàng tiên cá biến mất, hoàng tử có cảm giác thế nào?
Hối hận?
Tiếc nuối?
Hay đau lòng?
Nhưng cô không bao giờ có được đáp án.
Ngày nào Cố Diễn Trạch cũng giải quyết công việc qua điện thoại với Mạc Khả hoặc qua video call. Những lúc như thế, vẻ mặt anh rất điềm tĩnh, nhưng chẳng hề mỉm cười. Có lần Sơ Ảnh vào phòng đúng lúc anh đang họp, sắc mặt anh không tốt lắm, hình như có nhân viên nào đó phạm lỗi. Cô nghĩ, nếu mình là nhân viên của anh, thà bị mắng một trận còn hơn là nhìn cái bộ dạng này của sếp.
Xem ra, làm sếp vẫn có điểm tốt, không cần phải nhìn sắc mặt người khác để làm việc.
Mỗi lần thấy cô đi vào, Cố Diễn Trạch luôn nháy mắt ý hỏi cô có chuyện gì. Thường thì cô sẽ đi ra ngay lập tức, tránh bị vẻ mặt của anh làm cho tiêu hóa rối loạn.
Nửa tháng sau, Sơ Ảnh và Cố Diễn Trạch rốt cuộc cũng phải quay về Thâm Hạ.
Quách Tuệ và Bùi Dĩ Khải đưa vợ chồng cô ra tận sân bay. Xuống xe, Quách Tuệ nói nhỏ với Sơ Ảnh: “Kết hôn gần hai năm rồi, hai đứa dùng biện pháp hay là vẫn chưa có thai?”
Sơ Ảnh cúi đầu, cô không ngờ mẹ mình cũng hỏi chuyện này.
Quách Tuệ thở dài: “Dù hai đứa còn trẻ nhưng con cái sớm muộn gì cũng phải sinh. Hơn nữa, có con rồi, tình cảm vợ chồng càng tốt hơn.”
“Vâng, con biết rồi.”
“Ừ, mẹ chờ bế cháu ngoại.”
Sơ Ảnh đi tới bên cạnh Cố Diễn Trạch, cùng đi vào cửa soát vé. Quay lại nhìn bố mẹ, cô thấy buồn bã. Chị gái đã mất từ lâu, bố mẹ chỉ còn lại mình cô… Nghĩ vậy, cô lại chạy ra, nhào vào ôm mẹ: “Bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy.”
“Được rồi, được rồi…” Quách Tuệ xoa đầu con gái.
“Bố không được hút thuốc nữa.” Sơ Ảnh lại nói.
“Ừ.” Bùi Dĩ Khải mỉm cười đáp.
Cố Diễn Trạch kéo hành lí quay lại: “Bố mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc Tiểu Ảnh thật tốt.”
Bùi Dĩ Khải và Quách Tuệ tươi cười gật đầu.
Ngồi trên máy bay, Cố Diễn Trạch mới hỏi: “Ban nãy mẹ nói gì với em?”
“Có nói gì đâu.” Sơ Ảnh nhắm mắt, không muốn trả lời.
Cố Diễn Trạch không nói gì nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.