Âm mưu nơi công sở - Chương 11 - 12

Chương 11. Mối quan hệ vợ chồng giả tạo

Tiếng kêu đau đớn vang lên khắp khu biệt thự, Tô Duyệt Duyệt cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, nắm chặt đôi tay lạnh ngắt của Mèo con. Vì đau quá, Mèo con cũng bấu chặt lấy tay Tô Duyệt Duyệt, móng tay hằn in trên da thịt cô.

“Tử... Tử Văn...”

“Mèo con, đừng sợ, đừng sợ, có mình ở đây, xe cứu thương sắp đến rồi! Để mình gọi Tử Văn giúp cậu.”

“Anh... anh ấy đang lái xe... đừng... đừng gọi...”

Hai hàm răng Mèo con va vào nhau lập cập nhưng vẫn bảo Tô Duyệt Duyệt đừng gọi cho Lâm Tử Văn, sợ anh ấy đang lái xe sẽ phân tâm. Nước mắt Tô Duyệt Duyệt không ngừng rơi xuống, đến lúc này mà cô ấy vẫn còn nghĩ đến an toàn cho Tử Văn, nhưng việc này có thể không nói với Lâm Tử Văn hay sao? Mèo con cắn răng, lắc đầu một cách yếu ớt. Tô Duyệt Duyệt cảm thấy đau lòng vô cùng, chỉ biết ôm Mèo con thật chặt.

Máu chảy từ quần Mèo con xuống nền nhà, Tô Duyệt Duyệt đoán có lẽ cô ấy bị sảy thai, đây là lần đầu tiên cô trải qua tình huống này, nói thực, cô đang vô cùng sợ hãi, thấy Mèo con chảy máu nhiều như vậy, cô cảm thấy như máu trong người mình cũng chảy ra theo.

Từng giọt, từng giọt cứ rơi xuống.

Lần đầu tiên, Tô Duyệt Duyệt cảm thấy sinh mệnh con người quá mong manh, chiếc cáng cứu thương đã đưa Mèo con lên xe, cô hầu như không còn nhớ mình đã lên xe đi theo Mèo con như thế nào nữa. Người cô ngây ra, cảm thấy xung quanh hỗn loạn, cô ngồi im lặng một lúc lâu, cho đến khi không thể chịu nổi, bèn cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Tử Văn, nước mắt cứ thế tuôn trào xối xả: “Tử... Tử Văn...”

“Duyệt Duyệt, sao đột nhiên em lại gọi điện thoại cho anh?”

Xung quanh Tử Văn rất yên tĩnh, Tô Duyệt Duyệt cũng không kịp để ý xem anh ta đang đi trên đường hay là đang ở phòng làm việc, cô chỉ cố gắng kiềm chế để mình khỏi khóc nấc lên: “Mèo con cô ấy, cô ấy bị sảy thai, đang ở Bệnh viện Nhân Dân.”

“Cái gì! Anh sẽ đến ngay.” Lâm Tử Văn hốt hoảng kêu to, Tô Duyệt Duyệt nghe thấy một giọng nói rất khẽ ở bên cạnh: “Tử Văn.”

Rồi cô không còn nghe thấy gì nữa.

Bệnh viện rất đông, đoàn người đứng xếp hàng chờ khám hoặc đợi người nhà đều nhìn Mèo con được khênh vào, Tô Duyệt Duyệt hốt hoảng đi theo sau, cho đến khi bị bắt đứng ở bên ngoài đợi. Bác sĩ quát xơi xơi Mèo con đang nằm nhăn nhó vì đau đớn, còn mắng nhiếc Tô Duyệt Duyệt thậm tệ: “Sao lại để ra nông nỗi này! Đầu óc các người có vấn đề à?”

Tô Duyệt Duyệt lại càng tự trách mình, nếu cô không đuổi nhau với Mèo con, chắc chắn Mèo con sẽ không bị sảy thai, cô chính là kẻ gây ra tội tày đình này, chẳng phải vậy sao? Tại sao mình lại đến nhà Mèo con? Tại sao mình lại đùa nghịch với Mèo con? Tiếng kêu thảm thiết của Mèo con sau cánh cửa dày khiến Tô Duyệt Duyệt sợ hãi muốn bịt chặt tai lại, y tá ở bên trong lại đi ra, lạnh lùng hỏi cô: “Nạo thai mấy lần rồi?”

“Nạo... thai?”

“Rốt cuộc cô là người thế nào với bệnh nhân? Sao cái gì cũng không biết thế? Chồng của bệnh nhân đâu?”

Lời nói của y tá vẫn lạnh lùng như cũ, Tô Duyệt Duyệt sụt sịt nói: “Đang, đang trên đường.”

“Khi nào đến?!”

“Tôi cũng không biết.”

Tô Duyệt Duyệt đẩy gọng kính lên, lau nước mắt, trả lời y tá, y tá lại đi vào trong. Tiếng kêu của Mèo con vẫn vọng lại từ bên trong cánh cửa, Tô Duyệt Duyệt nắm chặt bàn tay, vừa hay điện thoại reo lên.

“Anh sắp tới chưa? Mèo con cô ấy... anh...”

“Là, là tôi, cô sao, sao vậy?”

Đầu dây bên kia lại không phải là Lâm Tử Văn mà là Doanh Thiệu Kiệt, Tô Duyệt Duyệt xem lại số gọi đến, đúng là số của Doanh Thiệu Kiệt, cô cắn môi lau nước mắt, sống mũi cay cay: “Không sao.”

Mặc dù nói không sao nhưng giọng nói nghẹn ngào vẫn truyền đến tai người bên kia, Doanh Thiệu Kiệt hỏi: “Cô khóc đấy à?”

“Không, tìm tôi có việc gì?”

“Cô, đừng khóc, cô đang ở đâu?”

“Tôi không khóc thật mà.”

Khi nói, Tô Duyệt Duyệt lại đưa tay lên quệt nước mắt. Từ nhỏ đến giờ, cô luôn là người cởi mở, hướng ngoại, từ lúc học đại học cho đến khi đi làm, cô chưa từng rơi dù chỉ nửa giọt nước mắt khi phải đối mặt với gian khổ, nhưng lúc này đây, cô lại thấy hoang mang tột độ, nỗi sợ hãi phủ kín khắp người. Phụ nữ vốn sinh ra đã yếu đuối, chưa bao giờ cô cảm thấy thiếu một chỗ dựa như lúc này, nếu giờ đây có người ở bên cạnh, bất kể là ai, cô sẽ gục vào vai người đó khóc cho vơi đi nỗi đau khổ này.

“Cô ở đâu? Tôi, tôi sẽ tới ngay.”

Đầu dây bên kia dừng lại một lúc rồi lại hỏi Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt Duyệt lúc này mới nói nhỏ: “Bệnh viện Nhân Dân số 5.”

Anh ta có việc gì gấp cũng không quan trọng nữa, Tô Duyệt Duyệt trả lời một cách vô thức, nhưng sau khi cô nói xong, Doanh Thiệu Kiệt đã vội cúp máy.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, Lâm Tử Văn hộc tốc chạy đến, lúc này, Mèo con cũng được đẩy ra, mặt mày tái nhợt, đầy nước mắt, tóc mai dính bết, nhìn thấy Mèo con, Lâm Tử Văn chỉ ngập ngừng nói được câu: “Xin, xin lỗi em!”, rồi nước mắt cứ thế chảy ra.

Lâm Tử Văn nắm chặt tay Mèo con, cho đến khi cô được đưa vào phòng hồi sức. Phòng hồi sức đặc biệt này là do anh nhờ người quen giúp đỡ, chính vì có mối quan hệ này mà bác sĩ và y tá ở đây đột nhiên thay đổi hẳn thái độ, vẻ mặt tươi cười, nói năng cũng nhẹ nhàng hơn. Lâm Tử Văn chạy đi lo rất nhiều thủ tục, còn Tô Duyệt Duyệt chỉ ngồi im lặng cúi gằm mặt, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào Mèo con, cho đến khi Mèo con giơ tay lên huơ huơ vài cái, miệng kêu ú ớ.

Tô Duyệt Duyệt mới lại gần, tự trách mình, nói: “Mèo con, đều tại mình không tốt, nếu không phải tại mình chạy xuống tầng, nếu không phải vì mình tới nhà cậu, thì chắc chắn cậu sẽ không sao, cậu cứ chửi mình đi, đều do mình không tốt...”

Mèo con yếu đến nỗi không đủ sức trả lời, chỉ lắc lắc đầu, vỗ nhẹ vào người Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt Duyệt biết cô ấy không trách mình, cũng không oán giận mình, nhưng chính vì không trách không oán giận cô, nên cô càng cảm thấy đau khổ.

“Duyệt Duyệt, Diệu Diệu để anh chăm sóc, em cũng mệt rồi, về nhà nghỉ đi.”

Khi Lâm Tử Văn quay lại phòng bệnh, thấy Tô Duyệt Duyệt ở bên cạnh Mèo con, anh nhẹ nhàng bảo cô về nghỉ ngơi, Mèo con cũng gật đầu, nhưng Tô Duyệt Duyệt không chịu, cô run run nói với Lâm Tử Văn: “Nếu không phải Mèo con đuổi theo em thì cô ấy đã không...”

“Đừng nói thế, nếu không phải em kịp thời gọi 120, lại gọi điện cho anh, không biết Diệu Diệu sẽ thế nào? Nếu trách chỉ có thể trách anh làm chồng mà không chu đáo với vợ, thường ngày không quan tâm đến Diệu Diệu.” Nói rồi, Lâm Tử Văn ngồi xuống bên cạnh Mèo con, cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của Mèo con từ trong tay Tô Duyệt Duyệt, nói tiếp: “Được rồi, em về trước đi, anh cũng không tiễn được em, sau này tạ lỗi sau.”

“Tử Văn, Mèo con.”

Tô Duyệt Duyệt lắc lắc đầu, Tử Văn lại an ủi: “Duyệt Duyệt, việc này, em đừng để trong đầu, không liên quan gì đến em cả. Đi về đi, nếu không Diệu Diệu sẽ không yên lòng.”

Cuối cùng, Duyệt Duyệt cũng chịu rời khỏi phòng bệnh, khi khép cánh cửa lại, nước mắt thi nhau chảy giàn giụa, nhìn không rõ bóng đôi vợ chồng trẻ bên trong.

“Tô... Duyệt, Duyệt.”

Doanh Thiệu Kiệt bất ngờ xuất hiện phía sau Tô Duyệt Duyệt, trông anh rất hoảng hốt, Tô Duyệt Duyệt lại không để ý thấy, chỉ lùi một bước, bất ngờ giẫm lên chân Doanh Thiệu Kiệt đang đứng sát ngay sau. Doanh Thiệu Kiệt cứ để yên cho cô tựa sát lưng vào ngực mình, nói nhỏ: “Mãi tôi... mới, mới tìm thấy cô.”

“Anh tìm tôi có việc gì?”

Lúc này Tô Duyệt Duyệt mới nhận ra Doanh Thiệu Kiệt, cô quay người lại hỏi, Doanh Thiệu Kiệt nhìn vào mắt Tô Duyệt Duyệt, lấy ra một gói giấy ăn đưa cho cô, nói: “Lau nước mắt đi.”

Tô Duyệt Duyệt muốn nói không cần nhưng cô lại nhận nó theo bản năng, đưa lên lau đôi mắt ướt nhoèn, Doanh Thiệu Kiệt nhẹ nhàng kéo Tô Duyệt Duyệt đến chiếc ghế bên cạnh, nói: “Cô ngồi, ngồi xuống một lát.”

Họ im lặng không nói lời nào, Doanh Thiệu Kiệt chạy đi đâu đó, đợi Tô Duyệt Duyệt lau sạch nước mắt, nước mũi, mới thấy anh quay lại, trên tay cầm một hộp Zilgo(14). “Tay, tay tôi sạch.”

(14) Zilgo: tên một loại băng dán vết thương.

Tô Duyệt Duyệt còn đang ngớ người chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Doanh Thiệu Kiệt kéo tay cô lại, dán băng Zilgo lên vết xước trên mu bàn tay, thì ra trên mu bàn tay cô vẫn còn dính máu do móng tay sắc nhọn của Mèo con cấu vào trong lúc đau đớn, khi đó bấn loạn nên cô cũng chẳng cảm thấy đau. Doanh Thiệu Kiệt cẩn thận dán băng Zilgo cho cô, còn miết nhẹ hai đầu miếng băng cho dính chặt vào da. Tô Duyệt Duyệt đang muốn tìm chỗ dựa vừa hay tìm thấy một “cái cột” có thể dựa được rồi.

Sau khi Doanh Thiệu Kiệt dán cẩn thận xong, Tô Duyệt Duyệt khẽ cảm ơn anh rồi mới hỏi: “Anh vội vội vàng vàng tìm tôi có việc gì không?”

“À, vừa rồi, tôi đi qua chợ bán phụ tùng ô tô, thấy có bán đệm nhung, định, định hỏi cô thích màu gì.” Doanh Thiệu Kiệt nghiêm túc trả lời câu hỏi của Tô Duyệt Duyệt nhưng cô lại không nghĩ tới những chuyện này. Hiện tại, đối với cô, sức khỏe của Mèo con mới là quan trọng nhất, chiếc xe Polo màu đen của Doanh Thiệu Kiệt trải đệm màu gì không quan trọng, huống hồ xe ô tô là của anh ta, ý kiến của cô cùng lắm cũng chỉ là để tham khảo mà thôi.

“Là bạn, bạn của cô à?” Doanh Thiệu Kiệt chỉ tay vào bên trong, Tô Duyệt Duyệt gật đầu. Doanh Thiệu Kiệt không nói thêm lời nào nữa, anh không biết rốt cuộc Tô Duyệt Duyệt đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cô giống như một người khác hẳn, thường ngày vui vẻ là thế, có chủ kiến là thế, mà giờ đây lại trở nên yếu đuối đến mức này, nước mắt nước mũi tèm nhem, khiến người khác không khỏi đau lòng.

“Vậy, vậy tôi chọn, chọn màu trắng nhé.”

Doanh Thiệu Kiệt chuyển chủ đề, Tô Duyệt Duyệt chỉ cúi đầu. Hồi lâu sau, Tô Duyệt Duyệt vẫn cứ ngồi như vậy, Doanh Thiệu Kiệt cũng không biết phải nói gì, đành ngồi yên lặng giống cô. Khoảng một tiếng sau, Lâm Tử Văn mới từ phòng bệnh đi ra, thấy Tô Duyệt Duyệt vẫn ngồi ở đó bèn tiến lại nói: “Duyệt Duyệt, em vẫn ngồi ở đây à?”

“Tử Văn, Mèo con thế nào rồi?”

Tô Duyệt Duyệt vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay áo của Lâm Tử Văn, Lâm Tử Văn nhìn thấy Doanh Thiệu Kiệt, không đoán được mối quan hệ giữa anh với cô, chỉ gật đầu chào Doanh Thiệu Kiệt, sau đó quay sang an ủi cô: “Không sao, Diệu Diệu ngủ rồi, em về đi, chắc em cũng mệt lắm rồi.”

“Em thật sự xin lỗi, em không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy.”

“Duyệt Duyệt, chuyện này không liên quan gì tới em, em về đi. Anh phải tới gặp bác sĩ.” Lâm Tử Văn vừa nói vừa liếc nhìn Doanh Thiệu Kiệt, Doanh Thiệu Kiệt ngồi bên cạnh hiểu ý, lập tức đứng dậy đi đến cạnh Tô Duyệt Duyệt, kéo cô lại: “Để tôi đưa cô ấy về, anh cứ làm việc của mình đi.”

Lúc này Lâm Tử Văn mới rời khỏi cửa phòng bệnh, đi tới phòng của bác sĩ, Doanh Thiệu Kiệt kéo Tô Duyệt Duyệt ra ngoài, Tô Duyệt Duyệt cứ để mặc anh kéo lê mình đi như vậy, dù không muốn nhưng cũng chẳng phản đối.

Sau khi họ lên xe, Doanh Thiệu Kiệt lái về hướng vườn hoa Mỹ Lệ, đi được nửa đường mới nói với Tô Duyệt Duyệt: “Thực, thực ra, cô đừng để trong lòng.”

“Tất cả là lỗi của tôi, tôi có thể không để trong lòng hay sao? Nếu không phải tôi trêu đùa Mèo con, cô ấy sẽ không bị sảy thai.”

“Cô ấy, đã từng sảy, sảy thai, thành tử cung vốn rất mỏng, cho dù, cô không đùa với cô ấy, cô ấy cũng bị sảy, sảy thai.”

Doanh Thiệu Kiệt nói rất điềm đạm nhưng Tô Duyệt Duyệt lại ngồi không yên, cô cảm thấy Doanh Thiệu Kiệt đang vu oan cho Mèo con, mặc dù y tá cũng đã nói về việc nạo thai của cô ấy, nhưng trong trí nhớ của cô, Mèo con chưa từng sảy thai. Mèo con và Lâm Tử Văn là một cặp đôi hoàn hảo, làm sao Mèo con có thể sảy thai được chứ?

Chương 12. Tính cách kiên cường của cô gái cận thị

“Anh đừng nói năng hồ đồ như vậy, Mèo con là bạn tốt nhất của tôi, hai người họ yêu nhau từ thời đại học. Sao có thể sảy thai được chứ?” Tô Duyệt Duyêt rất muốn biện hộ cho người bạn thân của mình. Mặc dù sảy thai cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát nhưng cô lại cố chấp cho rằng đối với một cặp vợ chồng hoàn hảo khiến người khác ngưỡng mộ như vậy sẽ không bao giờ có chuyện sảy thai.

“Là tôi nghe, nghe y tá nói, khi đợi, đợi cô. Chuyện giữa vợ chồng họ, cô là, là bạn thân, cũng chưa chắc đã, đã hiểu hết.”

“Nhưng cũng biết nhiều hơn anh. Mèo con rất tốt bụng, khi còn học đại học, Tử Văn đã theo đuổi cô ấy, tình yêu giữa họ rất đẹp, từ trước đến nay chưa bao giờ cãi nhau, Tử Văn rất nhường nhịn cô ấy, cô ấy cũng rất biết quan tâm tới cảm nhận của Tử Văn.”

“Việc trong nhà họ, chỉ có họ là, là rõ nhất.”

Doanh Thiệu Kiệt không thèm để tâm tới phân tích theo cảm tính của Tô Duyệt Duyệt, tiếp tục nói ra quan điểm của mình, Tô Duyệt Duyệt không muốn nói chuyện với anh ta nữa, liền bĩu môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng xe cộ qua lại tấp nập, những người đi trên đường kia chẳng hề dừng lại hay có bất cứ sự thay đổi nào trước sự cố đau thương của một ai đó bên cạnh họ, cũng giống như trái đất tuyệt đối sẽ không ngừng quay khi thấy thiếu đi một người hay có ai đó đang giãy giụa trong đau khổ. Lúc đầu, trong lòng Tô Duyệt Duyệt còn có chút đối nghịch với lời nói của Doanh Thiệu Kiệt, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy anh ta nói cũng có lý.

Nhớ lại sáng nay lúc đến nhà Mèo con chơi, Lâm Tử Văn nói vội vàng vài từ rồi hối hả đi ngay, lại nghĩ đến lúc Mèo con gặp chuyện, cứ một mực không chịu gọi điện cho Tử Văn, rồi nhớ tới việc khi cô gọi điện cho Lâm Tử Văn, bên cạnh anh ta bỗng nhiên xuất hiện giọng một người phụ nữ, mặc dù rất nhỏ, song cũng đủ thấy sự dịu dàng, nũng nịu trong đó.

Mèo con là cô gái trong sáng, lương thiện, trong mắt Tô Duyệt Duyệt, một cô gái vừa tốt nghiệp đã kết hôn, rồi ở nhà chăm sóc gia đình đương nhiên sẽ thuần khiết, trong sáng hơn cô rất nhiều. Nhưng lẽ nào giữa cô ấy và Lâm Tử Văn lại giống như những lời Doanh Thiệu Kiệt nói, mối quan hệ của họ đang có kẻ thứ ba xen vào? Nếu là thật, một cô gái yếu đuối như thế làm sao có thể chịu đựng nổi? Nhưng từ thời đại học thậm chí là đến cả hiện nay, Lâm Tử Văn luôn yêu thương Mèo con, dường như không có một chút khác biệt nào so với thời đại học, anh ta làm sao có thể đối xử với Mèo con như vậy được?

“Cô có cần mua, mua đồ ăn không?”

“Tôi?”

Tô Duyệt Duyệt luôn trong trạng thái căng thẳng, dường như đã quên mất cảm giác đói, mãi tới khi Doanh Thiệu Kiệt nhắc tới mua đồ ăn, cô mới cảm thấy sôi bụng, lại nghĩ khi Doanh Thiệu Kiệt đến bệnh viện cũng gần tới giờ ăn trưa, cũng vì mình mà phải chịu đói nên cô cảm thấy hơi ngại, liền nói với anh ta: “Hôm qua tôi đã mua đồ ăn rồi, anh vẫn chưa ăn đúng không, vậy đến nhà tôi ăn đi!”

“Nhà, nhà cô?”

“Đúng thế, cảm ơn anh đã mua giúp tôi băng Zilgo, còn đưa tôi về nữa.” Tô Duyệt Duyệt nhìn vào mu bàn tay của mình, cười nhăn nhó, Doanh Thiệu Kiệt liền nói tiếp: “Hay là đến, đến nhà tôi. Tâm trạng của cô không được tốt, bị ảnh hưởng quá nhiều bởi, bởi chuyện lúc sáng.”

“Nhà anh có đồ ăn không? Trong nhà tôi vẫn còn đồ ăn.”

Nói thực, cô cũng chẳng biết nhà của Doanh Thiệu Kiệt trông như thế nào, đột nhiên đến nhà một người con trai mới quen chưa được nửa tháng, lại là tới để ăn uống, xem ra có vẻ không được hay cho lắm, nhưng đối phương lại không hề để ý tới chuyện đó, ngược lại còn nói: “Tôi, tôi cũng có đồ ăn, có thể ăn, lẩu.”

“Hay là thôi, đến nhà tôi tiện hơn.”

Thực ra, đến nhà ai thì cũng chỉ có hai người một nam một nữ ở trong một phòng, có điều Tô Duyệt Duyệt cảm thấy về nhà mình sẽ yên tâm hơn một chút, đôi khi, phụ nữ luôn dùng phán đoán của mình để đánh giá một số vấn đề lý tính. Doanh Thiệu Kiệt là một người đàn ông lý tính, anh không đồng ý với lời đề xuất của Tô Duyệt Duyệt, khi cô vừa nói xong, liền chêm vào mấy câu đánh giá: “Nhà cô, nhà tôi, nhà chúng, chúng ta...”

“Này, không phải nhà chúng ta, nhà anh là của anh, nhà tôi là của tôi, sao lại biến thành nhà chúng ta? Thật là, được rồi, không đùa với anh nữa, anh đi cất xe đi, anh cũng đã biết nhà tôi rồi, tự lên nhé.”

Tô Duyệt Duyệt ngắt lời Doanh Thiệu Kiệt, bước ra khỏi xe, Doanh Thiệu Kiệt không nói lời nào, lái xe ra bãi đỗ. Tô Duyệt Duyệt vội vã trở về nhà mình trước, còn chưa kịp dọn dẹp gì, đã thấy Doanh Thiệu Kiệt bấm chuông cửa.

Mở cửa ra, Tô Duyệt Duyệt đang định nói: “Anh đi gì mà nhanh thế?”, đã thấy Doanh Thiệu Kiệt tay xách lỉnh kỉnh nào là nồi lẩu điện, nào là rau đi vào phòng khách. Anh ta đi phăm phăm vào phòng khách như thể đã quen thuộc nơi này lắm rồi, đặt đồ lên bàn, nói: “Dọn dẹp, sạch, sạch sẽ đi.”

“Anh làm gì vậy, mang những thứ này tới làm gì?”

“Không phải nấu, ăn, ăn lẩu.”

“Hả?”

Tô Duyệt Duyệt vẫn còn đang nghĩ về Mèo con, cô hơi sững lại trước hành động này của Doanh Thiệu Kiệt nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường.

“Cô ăn tương hải sản, hay, hay tương ớt?”

“Tương ớt đi.”

Tô Duyệt Duyệt lau bàn, nhân tiện rót đầy hai cốc nước, Doanh Thiệu Kiệt chuẩn bị rất nhanh, bắc nồi, đổ nước, chế nguyên liệu, loáng cái đã xong, cứ như thể anh ta chính là chủ nhân của ngôi nhà này vậy.

“Anh cởi áo ra như vậy không lạnh sao? Để tôi đi bật quạt sưởi ấm.” Tô Duyệt Duyệt thấy Doanh Thiệu Kiệt cởi áo để chuẩn bị đồ ăn, lập tức quay người đi vào trong phòng bật quạt sưởi ấm, miệng cằn nhằn: “Chủ ngôi nhà này rất kẹt sỉ, giống hệt anh, ngay cả điều hòa cũng không lắp.”

“Không, không sao, ăn lẩu sẽ hết lạnh ngay.”

Doanh Thiệu Kiệt thoáng chút ngại ngùng, thấy Tô Duyệt Duyệt bật quạt sưởi, liền gọi cô mau ra ăn. Nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, hơi ấm nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, ăn vào một lúc đã thấy người ấm lên rất nhiều. Tô Duyệt Duyệt cũng là người thích ăn lẩu, chỉ có điều không biết là do đói quá hay tâm trạng không thể vui lên được mà cảm thấy mùi vị của nồi lẩu kém ngon hơn bình thường.

“Đừng nghĩ nhiều, nhiều nữa. Chuyện, chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô cả.”

“Ăn xong tôi sẽ gọi điện cho Tử Văn hỏi xem sao.”

Tô Duyệt Duyệt không yên tâm về Mèo con, trong lòng luôn cảm thấy lo lắng, tình cảnh lúc sáng lại hiện rõ mồn một trước mắt cô, tự nhiên mọi suy nghĩ trong đầu và lời nói ra đều liên quan mật thiết đến chuyện này. Doanh Thiệu Kiệt khẽ thở dài rồi không nói thêm lời nào nữa.

Ăn lẩu xong tầm khoảng ba rưỡi, Tô Duyệt Duyệt đang định dọn dẹp bát đĩa rồi gọi điện thoại nhưng chẳng may lại để tay chạm vào thành nồi, ngón tay lập tức bỏng rát.

“Ái! Chết rồi, phồng rộp lên rồi!”

Còn chưa kịp thực hiện bất cứ biện pháp bảo vệ nào, trên ngón tay đã phồng lên một mụn nước, chau tít mày lại, Tô Duyệt Duyệt nghiến răng nói: “Tôi phải lấy kim chọc vỡ mới được.”

“Không đau sao?”

Doanh Thiệu Kiệt lập tức bước lên, chặn Tô Duyệt Duyệt lại, Tô Duyệt Duyệt không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh ta, nói: “Mụn bỏng không chọc ra thì sao mà khỏi được? Ngày mai còn phải làm việc nữa! Hai tuần trước đều đi nghe tập huấn, khó khăn lắm mới được nhận vào làm chính thức, sao có thể để tay bị bỏng thế này được? Chẳng thà chọc nó ra còn hơn cứ để nó nổi lên như vậy. Thôi, đừng cản tôi nữa, tôi sẽ lấy kim chọc ra.”

“Đừng làm bừa, chẳng may nhiễm trùng thì làm thế nào?”

“Ủa?”

Tô Duyệt Duyệt đột nhiên nhìn thẳng vào Doanh Thiệu Kiệt, hiếu kỳ hỏi: “Anh không nói lắp nữa à?”

“Không, chỉ là, tôi, tôi quan, quan tâm cô mà thôi.”

Doanh Thiệu Kiệt quay mặt đi nhưng Tô Duyệt Duyệt vẫn nhìn theo anh: “Không phải anh đang nói dối đấy chứ?”

“Tôi, tôi đi dọn dẹp đây.”

“Vừa rồi anh nói rất trôi chảy. Thôi được rồi, tôi đi chọc mụn đã.” Tô Duyệt Duyệt vòng qua Doanh Thiệu Kiệt, xuống bếp lấy kim, Doanh Thiệu Kiệt đang lúng túng vì lời cô vừa nói đã không kịp chặn cô lại, chỉ nghe thấy tiếng kêu đau đớn phát ra từ phòng bếp, anh cũng cảm thấy đau nhói trong tim.

“Vẫn rất đau!”

Từ trong phòng bếp Tô Duyệt Duyệt nói vọng ra, sau đó đi ra ngoài với một đầu ngón tay băng bó.

“Vẫn đau à?”

“Tất nhiên rồi. Nhưng không sao, chọc ra rồi một lát nữa sẽ đỡ. Như vậy đánh máy sẽ không bị đau, Kevin nói lượng công việc khi làm việc chính thức không hề ít chút nào.”

“Ồ!”

Doanh Thiệu Kiệt đứng trơ như khúc gỗ, Tô Duyệt Duyệt lại nói: “Được rồi, để tôi đi rửa nồi cho anh, lát anh mang về.” Tô Duyệt Duyệt đưa tay, cầm lấy cái quai nồi định mang đi rửa, nhưng bàn tay của Doanh Thiệu Kiệt đã đặt lên mu bàn tay cô, trong tích tắc, không khí xung quanh bỗng trở nên ấm áp lạ thường, nhưng nhiều hơn thế là một chút ngại ngùng, hai ánh mắt ở phía sau lớp kính vô tình chạm vào nhau, sau đó mỗi ánh mắt lại lập tức lảng sang chỗ khác.

“Để, để tôi làm.”

Giọng của anh rất ấm áp, ấm áp hệt như lòng bàn tay của anh vậy, hai má Tô Duyệt Duyệt ửng đỏ, mau chóng rụt tay lại, nói: “Cảm ơn!”

Doanh Thiệu Kiệt cầm cái nồi đi vào bếp, còn Tô Duyệt Duyệt thì nhìn mình trong gương, mình làm sao thế này? Tự nhiên hai má ửng đỏ, mặc dù miệng nói mình ăn lẩu nên má mới đỏ nhưng trong lòng lại hiểu rõ, có thể từ trước đến giờ chưa từng gần gũi với một người con trai nào nên mới khiến mình xấu hổ đỏ mặt.

Có điều, anh chàng Doanh Thiệu Kiệt này cũng thật kỳ lạ, người khác khi lo lắng, sốt ruột mới nói lắp, còn anh ta trong những lúc như vậy lại hoàn toàn không nói lắp. Thực ra anh ta điểm nào cũng rất tốt, dáng người cao to đẹp trai, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, duy có hai điểm không chấp nhận nổi là bủn xỉn và nói lắp, đương nhiên bủn xỉn là khuyết điểm lớn nhất. Tô Duyệt Duyệt nhìn xuống người mình, sau đó nhìn vào trong bếp, vừa hay thấy Doanh Thiệu Kiệt cũng quay đầu ra, hai ánh mắt lại vô tình chạm nhau, còn chưa kịp thu lại thì Doanh Thiệu Kiệt đã nói: “Rửa xong rồi.”

Khi rời khỏi nhà Tô Duyệt Duyệt, Doanh Thiệu Kiệt quan sát những căn nhà xung quanh rồi lại hỏi xem tay của Tô Duyệt Duyệt thế nào rồi? Tô Duyệt Duyệt bảo không sao, Doanh Thiệu Kiệt bèn mang chiếc nồi ra về.

Từ chiều đến tối, cứ cách hai tiếng Tô Duyệt Duyệt lại gọi điện cho Lâm Tử Văn một lần, mặc dù Lâm Tử Văn nói đi nói lại rằng Mèo con không có chuyện gì, đã có thể húp được chút cháo loãng nhưng cô vẫn quyết định Chủ nhật sẽ đến bệnh viện thăm Mèo con. Buổi tối đi ngủ, vừa mới nhắm mắt, Tô Duyệt Duyệt lại thấy cảnh tượng máu me khi đó, nỗi sợ hãi dâng kín trong lòng, tới mười giờ, Doanh Thiệu Kiệt gửi cho cô một tin nhắn: “Có hộp sữa bò trong tủ lạnh, uống nóng sẽ dễ ngủ hơn.”

Anh chàng đó đã đặt máy quay phim chắc? Sao có thể biết mình mất ngủ? Còn hộp sữa trong tủ lạnh kia chắc là khi đến, anh ta đã lén đặt vào, thật không ngờ còn chu đáo đến vậy. Tô Duyệt Duyệt bước ra khỏi giường, rùng mình vì lạnh nhưng sau khi uống hết cốc sữa nóng, quả nhiên đã cảm thấy hơi buồn ngủ.

Từ từ tĩnh tâm lại, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ say.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3