Âm mưu nơi công sở - Chương 39 - Phần 1
Chương 39. Cạm bẫy của mỗi người
Chuyến du lịch Lệ Giang mau chóng kết thúc, khi mọi người trở về phòng làm việc thì đã nhận được chỉ thị của tổng bộ, ngoài ra, tin tức về Tống Dật Tuấn cũng trở thành đề tài bàn tán khắp nơi, người thì nói anh sắp thăng chức, người thì nói sắp từ chức, người thì nói sắp thuyên chuyển công tác, tóm lại hầu hết nhân viên bộ phận Quản lý hợp đồng đều thấp thỏm lo lắng.
Khi Tô Duyệt Duyệt tới phòng làm việc, nhìn sang phòng của Tống Dật Tuấn, thấy cửa phòng mở, bên trong trống không, chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Vừa đặt túi xuống thì nhìn thấy trên bàn có một phong bì, bên trên lại không dán tem, cũng không có tên người gửi hoặc người nhận, cô nghĩ là của đồng nghiệp nào để đấy. Mở ra nhìn, bên trong là vé tàu hỏa từ thành phố A về nhà mình, Tô Duyệt Duyệt ngạc nhiên, mấy ngày qua ở Lệ Giang cô chỉ lo lắng cho Tống Dật Tuấn, đến cả thành cổ Tuyết Sơn cũng chẳng còn tâm trí thưởng thức, chuyện về nhà đã sớm gạt bỏ sang một bên, không ngờ rốt cuộc lại có người đã mua vé hộ mình.
Lẽ nào là anh ấy?
Cầm tấm vé, Tô Duyệt Duyệt đi lên tầng trên tìm anh, cũng muốn xin lỗi, trước đây mình đã hiểu sai ý tốt của anh, tuy tới hiện tại, cô vẫn chưa thực sự đồng tình với cách đánh giá của anh về Tống Dật Tuấn nhưng cô biết những trách cứ của mình trước đây là sai. Tuy nhiên, phòng làm việc của anh cũng trống không.
Lẽ nào anh vẫn đang điều tra Tống Dật Tuấn? Hay là anh đang đi công tác?
“Cô tìm Eric à?” Thư ký của Tổng giám đốc tên là Ada đi qua phòng làm việc của Doanh Thiệu Kiệt, nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt bèn hỏi. Cô gật đầu nói “vâng”, Ada liền nói: “Anh ấy xin nghỉ ốm rồi!”
Anh ấy ốm ư?
Cơ thể của “mũi lọ hoa” cũng là “lọ hoa” mà, lúc này lại bị ốm ư? Tô Duyệt Duyệt cảm ơn Ada, trở về phòng làm việc, cầm điện thoại, mở danh bạ, trong lòng bỗng dưng thấy hồi hộp, ngón tay đặt trên bàn phím mà không biết viết gì.
“Đồ mũi lọ hoa!” Tô Duyệt Duyệt khẽ chửi rủa một tiếng, không ngờ Vu Tiểu Giai ở bên cạnh nhìn thấy vé tàu hỏa trên bàn, bèn nhoài người lại nói: “Wow, ai đó ra tay nghĩa hiệp vậy?”
“Nói linh tinh gì thế?”
“Tôi nói này, chỗ anh ấy hẳn là vẫn còn một tấm vé nữa cho anh ấy, sau đó, hai người sẽ thế nào nhỉ... Lúc đó anh ấy sẽ cùng cô lên tàu, rồi sau đó... qua một đêm trên tàu, rồi sau đó...”
Vu Tiểu Giai càng nói càng buồn cười, Tô Duyệt Duyệt huých nhẹ khuỷu tay vào người cô ta, nói: “Cô đi viết kịch được đấy!”
“Tôi cũng định như vậy, cô cần kịch bản thì bảo tôi nhé!”
Tô Duyệt Duyệt liếc nhìn Vu Tiểu Giai, cô ta bụm miệng nói: “Tôi mà viết kịch thì đầu tiên sẽ cho anh chàng đẹp giai của cô xuất hiện quấn lấy tôi!”
“Quấn lấy đầu cô ấy!” Tô Duyệt Duyệt thực sự muốn đánh cho cô ta một cái nhưng cô ta đã biến mất tiêu rồi. Tiểu Ngô ở phía sau cách đó không xa mang văn kiện lại, lặng lẽ đặt chúng lên bàn. Tô Duyệt Duyệt vui vẻ nói dăm ba câu với cô ta nhưng không ngờ Tiểu Ngô lại chẳng nói gì. Bình thường tuy Tiểu Ngô không ưa gì cô nhưng ít nhất cũng sẽ đáp lại vài lời, vậy mà hiện tại, trông bộ dạng của cô ta có vẻ như đang có tâm sự gì đó, phải chăng phụ nữ mang thai thường vui buồn thất thường như vậy.
Hôm nay, JSCT lặng sóng, điều này khiến mọi người bất giác nhớ tới sự bình yên trước khi phong ba nổi dậy, tuy nhiên, vào lúc sắp hết giờ làm, một quyết định bổ nhiệm nhân sự đã làm dấy lên cuộc bàn tán sôi nổi trong JSCT.
Tống Dật Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc thương vụ khu vực Trung Quốc của bộ Truyền thông Tập đoàn JS.
Sau quá nhiều chuyện mà vẫn có thể một bước leo tới vị trí cao như vậy ư? Mọi người trong công ty đều ngạc nhiên sửng sốt, Tô Duyệt Duyệt nhìn vào phòng làm việc trống không kia, thăng chức là phương án giải quyết của anh ấy sao? Không, không thể, ánh mắt của anh ấy đã nói với mình rằng, anh ấy sẽ không tiếp tục đi trên con đường này nữa.
Nhưng hiện tại quả là mông lung!
Quay trở về vườn hoa Mỹ Lệ, Tô Duyệt Duyệt tới nhà Doanh Thiệu Kiệt, đang định gõ cửa thì vừa hay gặp cô Trương đang bước ra ở phía nhà đối diện: “Ồ, cháu gái đã về rồi à?”
“Vâng ạ!” Tô Duyệt Duyệt gật đầu.
“Cậu ấy có lẽ mệt quá mà ngủ rồi, hôm trước cậu ấy nói là đi mua vé tàu hỏa, nửa đêm canh ba, chắc là bị cảm lạnh, sáng hôm sau về nhà mặt đỏ phừng phừng, mới đầu cứ tưởng cậu ấy uống rượu, sau nhìn kỹ hóa ra là bị sốt, cô bảo cậu ấy đi viện nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, nói là đi làm về ngủ một giấc là khỏe, vậy mà cũng đã ngủ hai hôm nay rồi...” Cô Trương còn chưa nói hết, bất ngờ cửa nhà Doanh Thiệu Kiệt mở ra, Tô Duyệt Duyệt đứng sững ở đó, gắng tìm lời mở đầu thích hợp với hoàn cảnh bất ngờ này nhưng lời nói cứ tắc nghẹn trong cổ họng không thể bật ra. Doanh Thiệu Kiệt cũng ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên mau chóng biến thành sung sướng: “Duyệt Duyệt.”
“Anh...”
Tô Duyệt Duyệt còn chưa nói hết, cô Trương đã tươi cười nói: “Thôi nào, sau chuỗi ngày tạm xa cách gặp lại tất vui mừng, hai đứa cứ nói chuyện thoải mái đi, cô đi tản bộ đây.”
Cô Trương nói xong thì đi ra khỏi cửa.
“Ra, ra ngoài kia nói chuyện đi!” Doanh Thiệu Kiệt vừa gặp cô, căn bệnh nói lắp đã lại tái phát, không hiểu tại sao, mấy ngày qua không được gặp lúc này vừa nghe lại thấy thân thiết vô cùng. Tô Duyệt Duyệt cười toét miệng, khoe hàm răng trắng muốt, vừa đẩy Doanh Thiệu Kiệt vào trong phòng, vừa nói: “Anh vẫn còn thấy mình chưa đủ ốm sao?”
“Bên trong có vi, vi rút.”
Vừa vào phòng khách, Doanh Thiệu Kiệt đã lại vội kéo Tô Duyệt Duyệt ra bên ngoài, tuy lòng bàn tay anh không quá nóng, có lẽ đã giảm sốt nhưng rõ ràng đã không còn đủ mạnh mẽ như bình thường. Tô Duyệt Duyệt khẽ giằng tay ra, chỉ vào anh, nói: “Đồ mũi lọ hoa, anh bị cảm lạnh thôi, không phải sốt vi rút, dù có sốt vi rút thật thì cũng đợi tôi nói xong hẵng đuổi tôi đi chứ?”
“Tôi, tôi không, không đuổi cô đi mà.” Doanh Thiệu Kiệt cuống quýt thanh minh, vẻ mặt lúng túng. Tô Duyệt Duyệt không nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Anh là một người quá thành thật, vì sao cô lại hiểu sai lòng tốt của anh chứ? Tuy nhiên, họ vẫn bất đồng quan điểm trong cách nhìn nhận vấn đề về Tống Dật Tuấn nhưng lúc này thì cô đã hiểu, anh chỉ muốn tốt cho cô, chẳng qua là anh không biết biểu đạt mà thôi. Quan trọng hơn, lúc này gặp lại anh, ánh mắt giao nhau không quá hai giây giữa họ đã nói cho người còn lại biết rõ, kỳ thực lúc nào bản thân cũng nhớ đối phương, muốn nghe giọng nói của đối phương, muốn nhìn hình dáng của đối phương.
Cảm giác này không cần phải nói ra.
“Cảm ơn anh đã mua vé cho em!”
Tô Duyệt Duyệt đột nhiên thay đổi cách xưng hô, luống cuống lục tìm ví da trong túi, cũng là để che giấu khuôn mặt đang ửng đỏ, Doanh Thiệu Kiệt vội nói: “Không, không phải trả anh tiền, tiền lần trước của em... xin lỗi, anh...”
“Là em trách sai anh, “mũi lọ hoa” ạ, anh có thể mở lòng tha thứ cho em một lần được không?”
“Mở lòng? Được, được, Duyệt Duyệt, người sai là, là anh.”
“Là em.”
“Không phải, là...”
Hai người bỗng nhiên im lặng, chỉ là nhìn vào đối phương, kỳ thực, anh và cô chẳng ai sai cả, cái thiếu giữa họ chỉ là dũng khí, dũng khí có thể nói cho nhau nghe cảm nhận trong lòng mình. Doanh Thiệu Kiệt đưa tay lên vén giúp cô một lọn tóc rủ phía trước gọng kính ra sau tai, lòng bàn tay áp sát má cô, người tiến sát lại gần cô.
Ba mươi centimét, mười lăm centimét, mười centimét..., cô từ từ khép mi mắt lại, chờ đợi anh. Kỳ thực, từ trước đến nay chẳng phải lúc nào cô cũng thích “mũi lọ hoa” này hay sao? Nỗi xúc động dâng lên khiến nước mắt bất giác trào ra từ khóe mắt lăn xuống hai bên má, sau khi trải qua bao đau đớn dày vò mới phát hiện thấy hóa ra tình yêu là một chuyện rất đơn giản, nó không cần sự hoàn mỹ, bởi lẽ nó là một loại cảm giác được kiểm soát một cách tự nhiên.
“Phải rồi, xin lỗi, anh...”
Đột nhiên, anh dừng động tác của mình lại, dù nói thế nào, cô cũng là bạn gái của Tống Dật Tuấn. Vượt qua ranh giới này vốn là chỉ là một chuyện đơn giản nhưng giữa họ có thêm một người, tình yêu đã không còn đơn giản nữa. Anh là anh trai của Tống Dật Tuấn, anh không thể vượt qua được rào cản của tình yêu này.
“Em và anh ấy chia tay rồi.” Cô hiểu anh đang nghĩ gì, chủ động lên tiếng.
“Hai người... chia tay rồi ư?” Doanh Thiệu Kiệt ngạc nhiên hỏi, Tô Duyệt Duyệt gật đầu. Doanh Thiệu Kiệt không kìm nổi lòng, cười sung sướng, thú thực, anh mong chờ giây phút họ chia tay lâu rồi. Anh không phải là người giỏi biểu đạt, thậm chí trước mặt người con gái mình yêu cũng không biết an ủi dăm ba câu, ngược lại chỉ biết thể hiện sự phấn khởi bằng nụ cười rạng rỡ.
“Hiện em đang thất tình, anh còn vui mừng vậy sao?” Tô Duyệt Duyệt chu môi dẩu mỏ nhìn Doanh Thiệu Kiệt, anh bất giác ôm chặt cô vào lòng, nói: “Sau, sau này vẫn ngồi xe anh nhé!”
Tô Duyệt Duyệt thật lòng muốn đấm anh vài cái, rõ ràng thích mình nói ra mới hả lòng hả dạ, kiểu gì cũng cứ phải lôi chuyện xe cộ vào, chưa biết chừng lát nữa còn nói tới chuyện nhà cửa. Đang định cắn một cái để dạy cho anh một bài học, nào ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, cứu nguy cho anh một bàn thua trông thấy.
Là điện thoại của Diêu Liệt, đây là lần thứ ba anh ta gọi cho Doanh Thiệu Kiệt, Tô Duyệt Duyệt lại không biết Diêu Liệt. Doanh Thiệu Kiệt nói với cô rằng, ông chủ của Diêu Liệt cũng chính là Tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của tập đoàn YG muốn mời anh tới nhà hàng dùng bữa. Đương nhiên, mời uống rượu chỉ là cái cớ, tìm kiếm nhân tài mới là việc chính. Hai lần trước, anh đều từ chối, lần này anh quyết định nhận lời. Tô Duyệt Duyệt hỏi vì sao đã không thích tập đoàn YG lại còn đồng ý hẹn gặp? Doanh Thiệu Kiệt giải thích rằng mọi người đều ở trong cùng một ngành, làm mất thể diện người khác, bản thân cũng không có lợi, từ chối mãi cũng chẳng được, cứ đi một lần xem sao.
Bất chấp lời can ngăn của Tô Duyệt Duyệt vì lo cho sức khỏe của mình, Doanh Thiệu Kiệt mau chóng thay quần áo, trước khi đi còn an ủi cô bằng lời hứa sẽ về nhà sớm. Tô Duyệt Duyệt thấy khuyên can vô ích, đành phải nhượng bộ nhưng “uy hiếp” anh về sớm bằng lý do sẽ ngồi chờ ở nhà anh cho tới khi anh về. Doanh Thiệu Kiệt sung sướng hạnh phúc rời khỏi nhà.
Nhà Doanh Thiệu Kiệt tuy kết cấu giản lược nhưng lại nghiên cứu rất kỹ về thiết kế, Tô Duyệt Duyệt phát hiện thấy mọi thiết bị điện trong nhà anh đều được điều khiển bằng màn hình cảm ứng, mà màn hình cảm ứng này còn có chức năng lắp đặt điện thoại. Hóa ra anh rất thông minh. Tô Duyệt Duyệt ngồi chờ trong phòng “một giây” thì hiểu thêm về anh “một phút”. Khi vào bếp nấu cháo cho anh, cô nhìn thấy trong bếp treo bức hình một người phụ nữ hiền dịu, có lẽ là chị gái của anh chăng? Người chị này đã thay mẹ nuôi anh khôn lớn, quả không dễ dàng gì, chợt nhớ tới Thao Thao và Vu Phong, Tô Duyệt Duyệt bất giác trào dâng một niềm thương xót, một gia đình hạnh phúc như vậy mà đột nhiên lại tan nát, đòn công kích này quá lớn đối với anh. Khi vào phòng ngủ gấp đống chăn màn lộn xộn của anh, cô phát hiện thấy từ góc này có thể nhìn thấy hết phòng ngủ của mình, không biết anh có thường xuyên nhìn trộm sang phòng cô hay không?
Trên tủ đầu giường để thuốc và cốc, ngoài ra còn có một tờ giấy trắng nhàu nát, bên trên ghi đầy giờ tàu chạy, mắt Tô Duyệt Duyệt bất giác cay sè, vì mình, anh thực sự đã làm rất nhiều điều.
Đồ ngốc.
Anh là đồ ngốc.
Mình cũng là đồ ngốc.
Mọi cảm xúc bất chợt ùa về khiến cô cứ thế nhìn trân trân tờ giấy, chuông điện thoại reo vang, khi nhận điện thoại, không nén nổi xúc động khụt khịt vài tiếng, người ở đầu dây bên kia vô cùng nhạy cảm, nghe nhận ra ngay: “Duyệt Duyệt, cậu khóc à?”
“Đâu có, đừng đoán mò như thế.” Là Mèo con gọi điện tới, Tô Duyệt Duyệt vội vàng phủ nhận.
“Ồ!” Mèo con đáp lại một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi hỏi ngay: “Cậu đã nhận được vé tàu chưa? Hôm đó mình nghĩ đi nghĩ lại không biết nên nhờ ai mua hộ, cuối cùng gọi điện cho Thiệu Kiệt, thật may quá, anh ấy đã mua vé rồi, còn nói là mua cho cậu. Trời đất, cậu biết không, mình đã có một đêm cười không khép được miệng.”
“Ừ, anh ấy đưa mình rồi.”
“Đoạn kết, mình muốn biết đoạn kết, anh ấy có hôn cậu không, có ôm cậu không, sau đó hai người có ở bên nhau không?” Mèo con hỏi thẳng tưng không chút ngại ngần. Tuy ở đầu dây bên kia nhưng Tô Duyệt Duyệt vẫn đỏ bừng mặt, vội vã trả lời cô bạn: “Ồ, bọn mình chỉ là bạn thôi.”
“Này, đừng có mà nói dối, cậu ấy à, cứ tiếp tục tự lừa mình đi, còn anh ấy cũng tự lừa mình, hai người đúng là một cặp, cậu lừa cậu, anh ấy lừa anh ấy, còn hại mình ở bên khổ sở lo lắng thay cho hai người chứ.”
“Thôi nào, mình cầm vé rồi là được chứ gì?”
Phản ứng của Tô Duyệt Duyệt nói cho Mèo con biết, chuyện này đã có tám phần chắc chắn, Mèo con nhịn không nổi cười “hí hí” hai tiếng rồi cúp máy ngay, nói sẽ không quấy rầy hai người nữa. Tô Duyệt Duyệt nghĩ lại lời nói của Mèo con, thấy mình và Doanh Thiệu Kiệt đều đang tự lừa dối bản thân, đều là “kẻ lừa đảo” trong tình yêu, chẳng qua đối tượng bị họ lừa không phải là đối phương mà là chính mình.
Ngồi trên nền nhà, Tô Duyệt Duyệt nhìn sang phía bên nhà mình, họ thực sự họ ở rất gần, rất gần nhau.
Còn Doanh Thiệu Kiệt, nhận lời tới nhà hàng gặp mặt nhưng Diêu Liệt lại không đến, chỉ có Philips - Tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của Tập đoàn YG - tiếp anh ở đó. Philips là người Hà Lan mang dòng máu quý tộc, tầm tuổi trung niên. Doanh Thiệu Kiệt đã từng gặp ông ta một lần, đó là trong một hội chợ triển lãm cách đây hai năm.
“Eric, đã lâu không gặp.”
“Đúng vậy, lâu quá rồi.”
“Tôi nghe nói cậu bị ốm, gọi cậu tới đây thật ngại quá.” Philips nói tiếng Trung rất giỏi, chẳng khác gì người Trung Quốc.
“Cũng đã đỡ rồi.”
“Tôi tìm cậu là muốn bàn về chuyện hợp tác.”
Hợp tác? Đây là một cách gọi khác của việc “thu hút nhân tài”. Philips bảo Doanh Thiệu Kiệt tới một góc yên tĩnh, ở đó họ có thể dễ dàng trò chuyện. Khi hai người đã ngồi yên vị, Philips gọi hai lon bia rồi đi ngay vào chủ đề chính: “Tôi muốn mời cậu về Tập đoàn YG.”
“Xin lỗi, tôi lại không có ý định rời khỏi Tập đoàn JS.”
“Còn trẻ như cậu, cần suy xét kỹ lưỡng mọi việc, không nên vội vã đưa ra kết luận nhanh như vậy.” Philips cười nói với Doanh Thiệu Kiệt. Nhân viên phục vụ mau chóng mang bia lại, hai người cụng lon, uống liền hai ngụm.
“Tôi biết tập đoàn YG là một công ty lớn, phát triển rất nhanh, tuy nhiên tôi đã làm việc ở Tập đoàn JS rất lâu rồi, dù là trong công việc, hay quan hệ giao tiếp đều tương đối thông thuộc, thay đổi môi trường, tôi sợ mình làm không nổi.” Doanh Thiệu Kiệt trước hết khẳng định công ty đối phương, tiếp đến, viện lý do năng lực yếu kém để từ chối. Philips lại không tỏ ra sốt suột, chỉ nói tiếp: “Diêu Liệt cũng là người của công ty cậu.”
“Tôi biết. Anh ấy làm việc rất tốt ở Tập đoàn YG.”
“Ha ha, năng lực rất tốt, có điều...” Philips cười, chỉ vào đầu mình nói tiếp: “... Lắm mưu mô nhiều thủ đoạn.”