Nếu em là truyền thuyết của anh - Chương 07 - Phần 3

Diệp Tử chăm chú nhìn cô, nụ cười thấp thoáng trên môi: “Ăn cùng Thẩm Dịch Trần à?”

Đinh Thần không chút giấu giếm, gật gù.

Diệp Tử huých cô: “Thẩm đại soái ca có phải đang theo đuổi cậu không?”

“Cậu nghĩ đi đâu vậy?”

“Điều này rất bình thường, cậu độc thân, anh ta chưa vợ!” Diệp Tử cười, nói.

“Mọi chuyện hoàn toàn không như cậu nghĩ đâu.” Đinh Thần lườm Diệp Tử. “Cho dù giả thiết của cậu là đúng đi chăng nữa thì mình cũng chẳng có tình ý gì với anh ta. Mình chỉ muốn sinh đứa bé ra và chăm sóc cho nó!”

“Thẩm soái ca người ta không nghĩ như thế đâu!” Môi Diệp Tử cong lên, gật gù đắc ý: “Ánh mắt anh ta nhìn cậu đầy vẻ sâu sắc nồng nàn, cùng cả sự say đắm cuồng nhiệt.”

Đinh Thần chẳng chút khách sáo gõ lên đầu Diệp Tử: “Gần đây cậu lại đọc tiểu thuyết ngôn tình hả, mình thấy cậu trúng độc rất nặng rồi đấy.”

Diệp Tử uất ức xoa đầu: “Ngần này tuổi đầu còn không muốn nghe người ta nói thật.”

Đinh Thần trầm ngâm trong giây lát, rồi nói: “Nếu như anh ta có ý định đó thì mình e rằng phải khiến anh ta thất vọng thôi.”

Diệp Tử vội chất vấn: “Giờ cậu không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, chẳng lẽ muốn sống cô đơn cả đời sao?”

“Sống một mình cũng tốt mà.” Đinh Thần thấp giọng trả lời.

Diệp Tử chẳng biết phải nói gì, cô thực sự không hiểu Bùi Tử Mặc tốt đẹp ở chỗ nào mà có thể khiến Đinh Thần canh cánh trong lòng, mãi chẳng thể quên. Có điều chữ tình xưa nay vốn rất kỳ diệu, về chuyện này chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất mọi chuyện. Cô đành khuyên: “Bác sĩ Thẩm là người rất tốt, đáng để cậu suy nghĩ đó!”

Ánh mắt Đinh Thần chuyển động: “Mình sắp làm mẹ, điều kiện của anh ta có tốt thế nào thì mình sao có thể giao con mình cho người khác nuôi chứ!”

Diệp Tử chân thành nhận xét: “Mình cảm thấy anh ta không phải là hạng người lòng dạ hẹp hòi.”

Đinh Thần cụp mắt: “Bọn mình có thể đừng nói đến chuyện này bây giờ được không?”

“Được.” Diệp Tử liền im bặt, sản phụ là trên hết, cô hết sức tôn trọng nguyên tắc này.

Vài ngày sau, Diệp Tử dẫn Đinh Thần đi bệnh viện kiểm tra. Hiện giờ Diệp Tử thành tài xế riêng của Đinh Thần, cô chẳng những phụ trách việc đưa Đinh Thần đi làm mà thi thoảng còn tháp tùng Đinh Thần đi siêu thị mua sắm, săn sóc cho Đinh Thần tỉ mỉ, chu đáo từng li từng tí.

Đinh Thần nói bông đùa rằng mình có được một giúp việc miễn phí, Diệp Tử để mặc cô chế nhạo mà tuyệt nhiên chẳng chút tức giận.

Trước cửa khoa sản bệnh viện, người qua kẻ lại, Diệp Tử dìu Đinh Thần ngồi xuống ghế, Diệp Tử còn làm bộ dạng nghiêm nghị để bảo vệ cho Đinh Thần, cô e sợ có người bắt gặp Đinh Thần.

Đinh Thần cười tươi đến nỗi mặt mày nhăn nhó: “Cậu đừng có mà nóng lòng như vậy được không?”

Diệp Tử xoa mũi, xấu hổ mỉm cười.

Hai người chuyện trò một lúc thì đến lượt Đinh Thần vào kiểm tra. Diệp Tử ben đi loanh quanh ngắm nghía, tấm áp phích quảng cáo trên tường thu hút sự chú ý của Diệp Tử, phóng tầm mắt nhìn đứa trẻ đáng yêu trong sáng như thiên thần, cô bất giác cong môi cười.

“Em đi bộ chậm thôi, ở đây cầu thang hẹp, mặt sàn lại trơn!”

“Biết rồi, biết rồi!”

Giọng điệu vô cùng quen thuộc vang lên, Diệp Tử quay lại nhìn theo phản xạ. Bùi Tử Mặc đang dìu Vu Tranh tiến vào trong. Diệp Tử kinh ngạc sau đó lập tức phản ứng lại, cô quay người, bước đến trước mặt Đinh Thần vừa hoàn tất thủ tục kiểm tra, Diệp Tử vội nói: “Bùi Tử Mặc đang ở ngoài.”

Vừa nghe thấy cái tên này, sống lưng Đinh Thần cứng đờ, cô gượng cười: “Sợ gì anh ta!”

“Đây là khoa sản bệnh viện, anh ta nhất định sẽ đoán ngay ra cậu đang có thai.” Diệp Tử nói khẽ.

Đinh Thần chau mày nhăn nhó, vẫn chưa kịp mở miệng thì Bùi Tử Mặc và Vu Tranh đã xuất hiện trước cửa.

Sắc mặt Bùi Tử Mặc đờ đẫn, anh há hốc mồm chẳng thể nào thốt nên lời.

Vu Tranh mỉm cười chẳng chút ngần ngại: “Lâu rồi không gặp!”

Đinh Thần thản nhiên gật đầu.

Ánh mắt Diệp Tử trước sau không thèm để ý đến bọn họ.

Đến phút cuối cùng thì Bùi Tử Mặc mới lấy lại tinh thần, anh hỏi: “Sao em lại ở đây?”

“Em dẫn Diệp Tử đến kiểm tra.” Đinh Thần nhanh trí. “Cô ấy khá hời hợt vô tâm, em không yên tâm!”

Diệp Tử á khẩu, dám lôi cô ra làm tấm bia, có điều lúc này Diệp Tử chẳng thể nào nghĩ ra cách tốt hơn. Gương mặt Diệp Tử không hề biến đổi, mỉm cười tỏ ý thừa nhận.

Bùi Tử Mặc chẳng phải là kẻ đần, anh hỏi: “Tối qua chơi tennis cùng Hướng Huy, không hề nghe cậu ta nhắc đến chuyện này.”

Diệp Tử không hề tức tối mà trái lại còn cảm thấy buồn cười: “Đâu cần thiết chuyện gì cũng phải báo cáo với anh.”

Bùi Tử Mặc á khẩu chẳng nói được lời nào nữa, nhìn sang Đinh Thần, anh thấy cô né tránh ánh mắt của anh.

“Tử Mặc, chúng ta vào thôi!” Vu Tranh kéo vạt áo Bùi Tử Mặc, nói: “Đã đến giờ hẹn với bác sĩ Trần, đừng để muộn.”

“Tạm biệt!” Đinh Thần lôi Diệp Tử đi, không thèm ngoài đầu lại nhìn.

Diệp Tử xuýt xoa: “Nguy thật, suýt chút nữa thì bị anh ta phát hiện.”

Đinh Thần tâm trí lơ đãng, gương mặt không chút cảm xúc.

Diệp Tử đẩy Đinh Thần: “Giờ cậu còn có thể giấu anh ta nhưng vài tháng nữa thì bộ dạng mình vẫn vậy, anh ta chắc chắn sẽ nghi ngờ.”

Đinh Thần cười gian xảo: “Vậy thì từ giờ trở đi, cậu ráng cố gắng mau chóng có thai vậy thì vạn sự đại cát rồi!”

Diệp Tử cắn môi, toan phản bác Đinh Thần nhưng niệm tình cô là sản phụ nên Diệp Tử ra sức nhẫn nhịn.

Đinh Thần cười vang: “Xem ra có thai cũng là một lợi thế, mình có thể bắt nạt cậu bất cứ lúc nào.”

Diệp Tử lườm Đinh Thần: “Bản cô nương đại nhân độ lượng, không chấp nhặt với cậu làm gì!”

“Cậu thực sự vẫn còn là cô nương sao? Thật sao?” Đinh Thần lộ vẻ thích thú.

“Cậu!” Diệp Tử uất đến chết, ấn Đinh Thần ngồi ngay xuống ghế, nói: “Miệng của cậu quả là ngày càng tồi tệ, đưa thẻ bảo hiểm y tế cho mình, mình đi lấy thuốc, cậu ngồi yên đây cho mình, không được phép đi đâu hết.”

“Tuân lệnh!” Đinh Thần cười cười.

Cô vốn có gương mặt tươi tắn tinh nghịch, những lúc gặp Bùi Tử Mặc thì nụ cười vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng cô ngày một ít đi. Đinh Thần cảm thấy vô vị nhàm chán, cô lướt mạng xem báo điện tử trên điện thoại, có người khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh cô, cất giọng lạnh lùng nói: “Là cô có thai chứ không phải Diệp Tử, không biết tôi đoán có đúng không?”

Đinh Thần không ngẩng đầu lên nhìn: “Cô đoán được thì sao nào? Cô sẽ không nói với Bùi Tử Mặc chứ?”

Vu Tranh xót xa nói: “Tôi sẽ không nói, tôi không phải kẻ ngốc.”

Đinh Thần mỉm cười, chẳng nói thêm lời nào.

Lặng im hồi lâu, Vu Tranh cười hả hê: “Tôi và Bùi Tử Mặc sắp kết hôn, cô không chúc mừng bọn tôi hay sao?”

Cả người Đinh Thần căng cứng, cô cắn chặt môi nói: “Chúc mừng cô cuối cùng cũng đã được như sở nguyện!”

Vu Tranh nhìn Đinh Thần, nở nụ cười gian xảo: “Chúng tôi đều là mối tình đầu, tuy rằng cả hai đều bước qua ngã rẽ nhưng số phận đẩy đưa chúng tô đi lòng vòng rồi vẫn ở bên nhau.”

“Sao cô không viết tiểu thuyết ấy!” Đinh Thần mỉa mai.

Vu Tranh chẳng màng đến sự châm biếm trong câu nói của Đinh Thần, cô ta thản nhiên nói: “Tử Mặc đối xử rất tốt với tôi, sợ tôi xảy ra sơ suất, mỗi lần đến đợt khám thai định kỳ anh ấy đều đi cùng với tôi. Cô chẳng thể nào mường tượng được bộ dạng lắm điều của anh ấy ra sao đâu!” Vu Tranh nheo mắt, đắm mình trong dòng suy tư tuyệt mỹ. “Anh ấy nóng lòng với đứa trẻ, càng nóng lòng chăm sóc tôi, hiện giờ anh ấy hận một nỗi không thể ngày nào cũng được ở bên tôi để bù đắp cho khoảng thời gian năm năm mất mát trước đây.”

Đinh Thần nắm chặt nắm đấm tay, môi bị cắn chặt đến trắng bệch. Cô không thể nào không thừa nhận rằng Bùi Tử Mặc xưa nay chưa bao giờ yêu cô. Những cử chỉ dịu dàng cùng sự chăm sóc chu đáo anh chỉ dành cho người anh yêu mà thôi chứ không phải dành cho cô. Cô cụp mắt, hai người đến nước ly hôn thì đã là kết cục chẳng thể nào có thể cứu vãn được nữa.

Vu Tranh nhìn đồng hồ, nụ cười càng thêm tươi rói: “Tử Mặc đi lấy xe rồi, chắc cũng vừa kịp lúc, tôi phải đi rồi!”

Vu Tranh bỏ đi, Đinh Thần như trút được gánh nặng, nhưng cảm xúc của bản thân cô chẳng thể nào che giấu được. Đinh Thần cười trong khổ sở, khóe mắt đượm chút sương khói ẩm ướt.

Diệp Tử lấy thuốc xong quay trở lại, cô nhạy bén phát giác tâm tư Đinh Thần diễn ra sự biến đổi hết sức to lớn: “Sao thế?” Diệp Tử hỏi.

“Không có gì!” Đinh Thần nói, cô hít một hơi thật sâu, nói: “Cậu mau đi lấy xe đi, mình đứng ở cửa chờ cậu!”

“Mình dìu cậu xuống lầu trước, nhân viên tạp vụ vừa đẩy cây lau nhà, sàn nhà hơi trơn đó!”

Đinh Thần gắng cười: “Mình lớn ngần này tuổi rồi chẳng lẽ không tự đi được hay sao, được rồi, cậu lấy xe đi!”

Diệp Tử nhìn cô chăm chú, cô luôn cảm thấy Đinh Thần có vẻ kỳ lạ, ngẫm nghĩ một hồi, Diệp Tử nói: “Vậy, cậu đi chậm thôi nhé!”

Đinh Thần gật đầu.

Cô chậm rãi đứng dậy, bước chân có phần liêu xiêu, tình cờ được người phụ nữ trẻ dìu cô đứng dậy, người phụ nữ đó dịu dàng mỉm cười với Đinh Thần.

“Cảm ơn!” Đinh Thần cảm kích.

Biết bao cặp đôi đến đây khám thai ai nấy đều muốn nhanh chóng biết tình hình đứa con của mình lại thêm vào đó có bố mẹ nào mà không yêu thương con cái của mình. Nụ cười tươi tắn trên gương mặt ngập tràn niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ càng tôn thêm sự lẻ loi và bất lực của Đinh Thần.

Đinh Thần bước xuống cầu thang với tâm tư rối bời, cô nhìn thấy Bùi Tử Mặc vồn vã đón Vu Tranh lên xe, hai người tựa sát vào nhau, thì thầm to nhỏ bên tai nhau, bỗng chốc cả hai cùng bật cười.

Cả nhà ba người họ, ngọt ngào hạnh phúc, vậy còn cô thì sao?

Hai năm là vợ chồng, thứ cô đánh đổi được chính là con tim tan nát, xứng đáng lắm sao. Nhưng vì sao cô chẳng hề mảy may đem lòng oán hận Bùi Tử Mặc. Đầu ngón tay cô siết chặt đâm thẳng vào lòng bàn tay, nỗi đau đớn xót xa mạnh mẽ thấu cả con tim cô.

Có người chạy thật nhanh lên tầng, cô nhường lối, nào ngờ bàn chân lọt giữa khoảng không, Đinh Thần thuận thế ngã lăn xuống bậc thang.

Tiếng kêu la thất thanh liên tục vang lên khắp nơi, mọi người đưa tay chỉ trỏ nhưng không một ai tiến lên phía trước.

Đinh Thần gắng gượng toan đứng dậy, một cảm giác đau đớn mãnh liệt bao trùm khắp bụng cô. Cô cắn răng chịu đựng, nhíu chặt hàng chân mày, lấy tay giữ chặt bụng, thanh âm ong ong vọng lại bên tai, cô chỉ kịp trông thấy càng lúc càng nhiều máu đỏ tươi tuôn chảy rồi cô đánh mất cả tri giác.

Diệp Tử đợi ngoài cổng rất lâu vẫn không thấy bóng dáng Đinh Thần đâu, không yên lòng, cô dừng xe đi vào trong bệnh viện tìm Đinh Thần.

Đám đông vây quanh trước cầu thang xem cảnh náo nhiệt.

“Chuyện gì vậy!”

“Chảy nhiều máu như vậy, đứa bé chắc chắn không thể giữ được rồi!”

Mọi người chỉ đứng quanh mà nhìn, không ai ra tay giúp đỡ.

Diệp Tử nhìn, sắc mặt liền trắng bệch. Cô ra sức đẩy đám đông ra, ôm lấy Đinh Thần, thét một tiếng thật to: “Mau gọi bác sĩ giúp tôi!”

Nhân viên y tế biết tin vội vàng chạy lại đặt Đinh Thần lên băng ca, chuyển cô vào phòng phẫu thuật với tốc độ nhanh nhất.

Hướng Huy và Đinh Tiểu Á gần như chạy đến kịp thời, sắc mặt Diệp Tử trắng bệch như tờ giấy, không ngừng nói: “Đều tại em, nếu như em khăng khăng ở bên cô ấy thì không việc gì rồi, đều tại em cả!”

“Đừng lo lắng!” Hướng Huy xoa đầu an ủi cô, “Giờ tình hình thế nào rồi?”

“Đang phẫu thuật cấp cứu, Hướng Huy em rất sợ!” Diệp Tử chụp lấy áo anh không buông, tựa kẻ chết đuối túm được ngọn cỏ cứu mạng.

“Sẽ không sao đâu!” Hướng Huy hết lần này đến lần khác cũng chỉ biết nói mỗi câu này, gương mặt anh đã trở nên bất động.

Đinh Tiểu Á lê bước đi qua đi lại: “Chị Diệp Tử, em phải chăng nên thông báo với bác trai và bác gái?”

Diệp Tử hoàn toàn không đưa ra quyết định, cô đưa mắt nhìn sang Hướng Huy.

Hướng Huy thoáng ngần ngừ: “Ờ, em bảo hai bác mau đến đây!”

Đinh Tiểu Á nấp vào một góc gọi điện thoại thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Diệp Tử và Hướng Huy vội chạy đến, Đinh Tiểu Á căn dặn qua loa vài câu rồi gác máy.

“Ai là người nhà của bệnh nhân?” Bác sĩ hỏi.

“Tôi là em họ cô ấy!”

“Chúng tôi là bạn của cô ấy!”

Vị bác sĩ chau mày: “Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng đứa trẻ thì không thể giữ được!”

Chân Diệp Tử mềm nhũn ra, Hướng Huy dang tay ôm lấy cô.

“Cô ấy mất máu quá nhiều, cần phải tĩnh dưỡng, mọi người hoàn tất thủ tục để nhập viện.”

Diệp Tử thấp giọng: “Đinh Thần mà tỉnh lại chắc sẽ rất đau lòng.”

Đinh Tiểu Á nói: “Chị họ em có thai vì sao không nói với mọi người?”

“Giờ tranh cãi truy cứu chuyện này cũng chẳng có nghĩa lý gì.” Hướng Huy nói. “Tôi đi lấy thuốc, hai người ở đây đợi bác trai và bác gái nhé!”

Ông bà Đinh nổi cáu trước chuyện Đinh Thần hoàn toàn giấu nhẹm chuyện mình có thai, nhưng sự đã rồi, lúc này cơ thể Đinh Thần yếu ớt, dù hai người có tức giận thế nào cũng phải kìm nén.

Đinh Thần nước mắt giàn giụa, hoảng sợ cất tiếng gọi: “Bố, mẹ!”

Ông Đinh chẳng mấy chốc trở nên mềm lòng.

Bà Đinh xoa tay con gái: “Không được khóc, con khờ quá, khóc sẽ không tốt cho mắt đâu!”

“Bố, mẹ, con xin lỗi!” Đinh Thần rầu rĩ.

Ông Đinh than vắn thở dài, bà Đinh lắc đầu quầy quậy.

Diệp Tử chẳng khác gì là kẻ phạm tội nghiêm trọng, cô cúi gằm, nói: “Đinh Thần, là tại mình, mình không nên để cậu xuống cầu thang một mình!”

“Chuyện này sao có thể trách cậu được, là tại mình ỷ vào sức khỏe của mình.” Giọng Đinh Thần run rẩy, xảy ra sự cố này, cô có hối hận cũng chẳng kịp.

Đôi mắt Diệp Tử ngập tràn nước mắt, Đinh Thần an ủi vỗ về cô: “Đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện đều đã qua rồi!” Mọi chuyện đã được an bài, đứa trẻ không còn nữa, sợi dây giữa cô và Bùi Tử Mặc không còn nữa.

Tình cảm giữa hai người hệt như chiếc áo len, khi mới bắt đầu phải móc từng mũi từng đường len, cẩn thận tỉ mỉ, vất vả gian nan, nhưng đến lúc muốn tháo gỡ chỉ cầnmột động tác kéo nhẹ, thương tâm đau xót xiết bao nhưng chẳng còn cách nào khác.

Đôi mắt Đinh Thần buồn bã, cô vỗ vai Diệp Tử: “Hôm nay cậu phải hoảng sợ thất kinh rồi, mau về sớm nghỉ ngơi đi!”

“Mình muốn ở lại bên cậu.” Diệp Tử nói giọng đầy đáng thương.

Đinh Thần cố làm ra vẻ thoải mái nhẹ nhõm: “Bố mẹ mình và em mình đều ở đây cả, làm gì có phần cậu chứ.”

“Vậy mai mình đến thăm cậu.”

Đinh Thần cười bình thản gật đầu.

Diệp Tử đứng trước công bệnh viện đợi Hướng Huy trong đôi mắt long lanh đẫm lệ. Cô vừa suy nghĩ mông lung vừa lau hàng nước mắt. Tuy Đinh Thần không trách cứ cô nhưng lòng cô vẫn cảm thấy hết sức bất an.

Thẩm Dịch Trần vừa bước ra khỏi cửa khu vực khám ngoại trú thì trông thấy Diệp Tử đang khóc lóc hết sức thương tâm, lòng anh chợt chùng xuống: “Diệp Tử?”

“Là anh à, bác sĩ Thẩm!” Diệp Tử nhanh chóng quệt nước mắt.

Thẩm Dịch Trần nhếch môi nhưng anh không cười mà hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Có cần tôi giúp đỡ gì không?”

“Tôi không sao nhưng Đinh Thần nhập viện rồi!” Diệp Tử suy nghĩ giây lát liền báo tin Đinh Thần nhập viện cho anh nghe.

Con tim Thẩm Dịch Trần như bị cánh tay ai đó véo thật mạnh, anh vội vã nói: “Bệnh gì? Nghiêm trọng không?”

“Cũng chẳng phải là nghiêm trọng quá.” Diệp Tử ngừng giây lát, sự việc này quả là không tiện nói ra chút nào.

Thẩm Dịch Trần nhận ra vẻ khó xử của Diệp Tử, anh hỏi: “Đinh Thần nằm ở phòng bệnh nào?”

Diệp Tử trả lời anh.

Vừa đúng lúc Hướng Huy nhấn còi gọi Diệp Tử, cô vẫy tay chào anh rồi vội vã ra về.

Lúc Thẩm Dịch Trần bước vào phòng bệnh, chỉ còn một mình Đinh Thần trong phòng.

Cô nằm nghiêng người, máu tóc dài rối xõa trên gối, sắc mặt cô trắng bệch, lộ rõ vẻ tiều tụy.

“Đinh Thần!” Giọng Thẩm Dịch Trần trầm lắng.

Đinh Thần từ từ mở mắt, gượng nhoẻn cười: “Lại để anh trông thấy bộ dạng bi thảm nhất của tôi nữa rồi!”

Thẩm Dịch Trần giúp cô kéo cao chăn: “Coi chừng cảm lạnh!” Vừa rồi anh đã xem qua bệnh án của cô ở chỗ hộ lý, tâm trạng anh rối bời ngổn ngang.

Đinh Thần chống hai tay toan ngồi dậy, Thẩm Dịch Trần vội ngăn lại: “Cô nằm yên đừng cử động, tôi còn có việc, tôi đến thăm cô rồi đi ngay.”

“Cảm ơn anh đã đến thăm tôi!”

“Không cần cảm ơn, tôi chẳng mang gì đến cho cô cả.” Thẩm Dịch Trần cười rạng rỡ.

Đinh Thần bất giác mỉm cười.

Thẩm Dịch Trần đảo mắt nhìn quanh gian phòng: “Không ai ở lại chăm sóc cô sao?”

“Bố mẹ tôi, còn cả em họ tôi nữa, mọi người đều ra ngoài đi ăn cả rồi.”

Thẩm Dịch Trần gật đầu nói: “Vậy tôi không làm phiền cô nữa, cô ráng giữ gìn sức khỏe!”

“Tôi không tiễn anh.” Đinh Thần bình thản cười.

Thẩm Dịch Trần mở cửa, mỉm cười ngoảnh đầu lại, trong đôi mắt đen láy lấp lánh của anh như đang được bao trùm bởi làn khói mỏng manh nhàn nhạt, anh có lời muốn nói với cô nhưng rồi lại thôi.

Liên tiếp mấy ngày liền, Thẩm Dịch Trần ngày nào cũng đến thăm Đinh Thần, cử chỉ ân cần vồn vã này của anh đến cả bố mẹ Đinh Thần cũng nhận ra.

Đinh Tiểu Á thì càng khỏi phải nói, thi thoảng ca tụng tâng bốc vài câu về Thẩm Dịch Trần bên tai Đinh Thần, có lần Tiểu Á còn nói Thẩm Dịch Trần là mẫu người có một không hai trên cõi đời này.

Đinh Thần cười xòa, Thẩm Dịch Trần tốt đẹp đến thế nào thì có làm sao. Trải qua cuộc hôn nhân thất bại, trong khoảng thời gian ngắn, Đinh Thần vẫn chưa thể nào thoát khỏi bóng đen đó. Con người Thẩm Dịch Trần mặt mũi sáng sủa, công việc thuận lợi, người đàn ông ưu tú thế này, cớ sao cô phải khiến anh trở nên lỡ dở. Tình yêu chính là thứ làm tổn thương con người, né tránh được thì cô phải né tránh.

Đinh Thần cười nhạo: “Tiểu Á, em ca ngợi anh Thẩm Dịch Trần không hết lời, phải chăng là…?” Cô cố tình nói lấp lửng, mỉm cười nhìn gương mặt dần ửng đỏ của Đinh Tiểu Á.

“Chị này!” Đinh Tiểu Á giậm chân: “Em chỉ vì muốn tốt cho chị, chị còn ghẹo em, không thèm nói với chị nữa!” Dứt lời Tiểu Á quay người bỏ đi.

Diệp Tử đưa quả táo vừa cắt xong cho Đinh Thần: “Mình thấy Đinh Tiểu Á nói quả không sai, Thẩm Dịch Trần và cậu rất xứng đôi.”

Đinh Thần cắn một miếng táo to: “Vừa giòn vừa ngọt, cậu gọt trái cây quả là tài!”

Diệp Tử tức tối: “Cậu đừng có mà đánh trống lảng!”

Đinh Thần cụp mắt rồi lại ngẩng đầu nhìn Diệp Tử mỉm cười nói: “Chỉ cần anh ta cũng có khả năng gọt táo không đứt vỏ như cậu thì mình sẽ xem xét đến chuyện cưới anh ta.”

Diệp Tử có một kỹ năng, đó chính là có thể gọt vỏ táo hoàn chỉnh không đứt đoạn. Nghe nói, từ nhỏ nhiệm vụ gọt táo mời khách đến nhà chơi đều giao cho Diệp Tử. Đó chính là lý do Diệp Tử luôn khoe khoang về kỹ xảo được rèn giũa trong suốt mấy năm qua. Cô đưa mắt nhìn sang Đinh Thần, khóe mắt nhếch lên cao, Diệp Tử nhìn Đinh Thần chăm chú.

Đinh Thần chẳng chút khách sáo trừng mắt nhìn Diệp Tử, khóe mắt cô dừng ngay ở bóng người trầm ngâm suy tư đứng ngoài cánh cửa.

Cô không biết Thẩm Dịch Trần đứng đó từ lúc nào, cô cũng không biết anh nghe được đến đâu. Gương mặt anh thoáng chốc đỏ ửng. Cô vỗn dĩ chỉ nói đùa, mong anh không để tâm đến lời cô vừa nói. Cô húng hắng ho hòng che đậy vẻ ngại ngùng của mình: “Bác sĩ Thẩm!”

Diệp Tử kinh ngạc quay lại, cô gật đầu thay lời chào hỏi Thẩm Dịch Trần. Diệp Tử vốn là kẻ hiểu chuyện, mỉm cười, chụp ngay lấy câu nói: “Hai người trò chuyện đi, tôi còn vội đi gặp khách hàng.” Diệp Tử không chừa cho Đinh Thần cơ hội ngăn cản, chuồn nhanh.

Đinh Thần sao lại không hiểu tâm tình Diệp Tử, cô cười ngượng ngùng, đưa tay chỉ vào chiếc ghế Diệp Tử vừa ngồi, nói: “Anh ngồi đi!”

Thẩm Dịch Trần đặt bó hoa tươi xuống: “Hôm nay, cô thấy thế nào rồi?” Đây là câu nói cửa miệng mỗi ngày của anh, hoa tulip hồng nhạt cũng là món quà không thể thiếu. Việc này là nhờ vào bản báo cáo tường tận chi tiết của Đinh Tiểu Á.

“Mấy ngày nay tinh thần tôi khá lên rất nhiều rồi, nếu tiếp tục lưu lại nơi đây chắc chắn tôi sẽ mốc meo, rỉ sét mất thôi.” Đáy mắt Đinh Thần ánh lên nét cười.

Thẩm Dịch Trần hiểu rõ mười mươi bệnh trạng của Đinh Thần nhưng không nói gì, nụ cười vẫn ngự trên đôi môi anh: “Ráng gượng thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi, đến lúc đó tôi đón cô!”

“Không cần đâu!” Đinh Thần vội đáp, cô chạm ngay vẻ buồn bã, chán nản lóe lên trong đôi mắt anh, cô vội sửa lại lời mình: “Ý của tôi là, không cần làm phiền đến anh, Diệp Tử sẽ đến đón tôi.”

Thẩm Dịch Trần mím môi, nụ cười trên khóe miệng vẫn còn: “Vậy thì tôi là người thay thế bổ khuyết vậy, nếu như Diệp Tử không rảnh.”

Đinh Thần hé môi nhưng không biết mình nên trả lời anh thế nào.

“Quyết định vậy đi, tôi sẵn sàng làm tài xế thay thế!” Ánh mắt Thẩm Dịch Trần dừng lại trên người cô.

Đinh Thần trừ việc gật đầu im lặng ra còn có thể nói gì được nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3