Nếu em là truyền thuyết của anh - Chương 10 - Phần 3
Anh nhận ra mình cần phải thẳng thắn nói chuyện với Đinh Thần lần nữa, không thể chần chừ chậm trễ, anh vội vàng cầm chìa khóa xe bước ra khỏi cửa.
Đinh Thần băn khoăn, đi đi lại lại trong phòng.
Vừa rồi, Thẩm Dịch Trần đưa cô về, anh lại nhắc đến chuyện kết hôn một lần nữa. Đầy đã là lời cầu hôn thứ ba của anh trong tháng náy, dù rằng cô vẫn đang đắn đo cân nhắc lý do hòng tạm thời thoái thác cho qua chuyện nhưng cô hiểu rằng, cô sắp không thể chống cự nổi sự tấn công của Thẩm Dịch Trần.
Chuông cửa vang lên, cắn chặt môi, cô ngỡ là Thẩm Dịch Trần quay lại tìm mình. Thẩm Dịch Trần vốn là người dịu dàng chu đáo, vậy mà sao lần này anh học được cách tấn công ép sát từng bước.
Cô nhíu chặt mày, toan viện lý do khước từ thì nhìn thấy bóng dáng Bùi Tử Mặc ngay trước mắt mình. Anh đang ra sức túm lấy chiếc cà vạt lộ rõ vẻ bất an lo lắng trong lòng.
Đinh Thần sửng sốt, cô bất giác chỉnh trang lại quần áo.
“Thần Thần, em mở cửa, anh biết em có nhà!” Giọng Bùi Tử Mặc bình tĩnh nhưng sắc mặt có phần sốt ruột.
Đinh Thần có tình phớt lờ anh nhưng lại sợ gây sự chú ý thị phi của láng giềng, cô miễn cưỡng mở cửa, hỏi: “Có chuyện gì?” Cô đứng chắn ngay cửa hoàn toàn không có ý muốn mời anh vào nhà.
Bùi Tử Mặc thản nhiên mỉm cười: “Em thực sự không muốn gặp anh ư?”
Đinh Thần cười thản nhiên: “Không có chuyện gì thì anh có thể ra về được rồi!”
“Thần Thần.” Bùi Tử Mặc tóm lấy bàn tay cô: “Thẩm Hạo nói với anh, em sắp kết hôn phải không?”
Đinh Thần kinh ngạc, mọi chuyện còn chưa ngã ngũ sao anh có thể biết được. Ngẫm nghĩ một lúc, cô hiểu ra ngay vấn đề, chắc hẳn là Diệp Tử cố ý mượn cái miệng của Thẩm Hạo để nói với Bùi Tử Mặc. Cô không hề phủ nhận, gật đầu: “Không sai!”
Bùi Tử Mặc kéo Đinh Thần vào phòng, đóng cửa lại rồi nói: “Thần Thần, em đừng hành động theo cảm tính.”
Đinh Thần bật cười: “Tôi hành động theo cảm tính à?”
“Em làm vậy chính là vì đang giận anh.” Bùi Tử Mặc nói giọng nghiêm túc.
Đinh Thần dở khóc dở cười: “Anh coi trọng bản thân mình quá rồi!”
“Anh làm chuyện có lỗi với em, nhưng em vì vậy mà lôi hạnh phúc cả đời mình ra đánh đổi, xứng đáng hay không?”
“Sao anh biết tôi và Thẩm Dịch Trần ở bên nhau không hạnh phúc?” Đinh Thần hỏi ngược lại. Chí ít cô không cần phải lo lắng chuyện đột nhiên xuất hiện bạn gái cũ đến phá vỡ hạnh phúc gia đình mình.
“Em không yêu anh ta, người em yêu vẫn là anh.” Bùi Tử Mặc chậm rãi đưa tay sờ lên khuôn mặt cô, anh dịu giọng nói.
Đinh Thần quay đầu né tránh bàn tay anh, cô cảm thấy thật nực cười, giận dữ nói: “Bùi Tử Mặc, anh đừng tưởng mình tốt lành lắm!”
“Vậy à, em có dám nói rằng em không còn yêu anh nữa không?” Bùi Tử Mặc không hề tức giận, ngoài mặt anh tỏ ra bình tĩnh nhàn nhã nhìn cô, nhưng thật ra anh không chắc cô có còn yêu anh nữa không. Ngoại trừ chuyện đánh đổi này ra anh không còn cách nào khác nữa.
“Được, anh muốn nghe, tôi nói cho anh nghe.” Đinh Thần ngắt đoạn từng chữ, chậm rãi nói: “Tôi-không-còn-yêu-anh-nữa!” Dứt lời, cô thở hổn hển như vừa trút được gánh nặng.
Bùi Tử Mặc chẳng hề nản lòng: “Thần Thần, em dám nhìn anh và nói lần nữa không?” Ánh mắt anh nhẹ nhàng dịu dàng như cơn gió mùa xuân.
Đinh Thần bất giác mất tự chủ khi bắt gặp ánh mắt của anh, gương mặt cô nóng bừng, đứng trước anh, dũng khí vừa rồi của cô bỗng chốc tan biến.
Con tim Bùi Tử Mặc thoáng chốc rộng mở, áp dụng chiêu hiểm, bỗng chốc đã có chút thành công.
“Tôi, tôi…” Đinh Thần nỗ lực của buổi vẫn chẳng thể nào thốt nên lời, cô chán nản siết chặt nắm đấm, anh chắc mẩm cô vẫn chưa dứt tình với anh lại còn đến tận cửa sỉ nhục cô để làm gì?
“Thần Thần!” Bùi Tử Mặc nắm chặt lấy tay cô: “Em còn không thừa nhận ư?” Anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay Đinh Thần: “Anh sẽ không làm những chuyện tổn thương đến em nữa, em hãy tin anh!”
Trống ngực Đinh Thần đập thình thịch, thầm nhắc nhở mình không được yếu lòng.
Bùi Tử Mặc năn nỉ bên tai cô: “Thần Thần, về bên anh được không em?” Anh thấp giọng thủ thỉ: “Thần Thần, anh yêu em!”
Đôi mắt đen láy như mực của anh có khả năng cướp đoạt hơi thở của người khác, giọng điệu anh như có ma lực khiến người khác chẳng thể nào kháng cự. Đinh Thần gần như đắm mình sa đà trong vẻ dịu dàng như nước của anh. Cô hiểu rất rõ, mẫu người đàn ông như Bùi Tử Mặc nếu như thật lòng đối xử tốt với ai thì không ai có thể chạy thoát được.
Bùi Tử Mặc từng bước tiến sát lại gần, anh giữ rịt lấy Đinh Thần, dán chặt đôi môi mình lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Đinh Thần toàn thân run rẩy, cô toan vùng khỏi vòng tay của anh. Bùi Tử Mặc làm sao dễ dàng để cô thoát khỏi anh lúc này, môi anh thấp thoáng nụ cười, đôi môi anh quấn chặt lấy làn môi cô, anh tiếp tục hôn cô trong sự mãnh liệt, nuốt trọn hơi thở cùng sự hạnh phúc ngọt ngào của cô.
Nụ hôn của anh cuồng nhiệt nóng bỏng, Đinh Thần khó có thể đè nén tiếng rên rĩ bên khóe môi. Bùi Tử Mặc có được đồng ý ngầm của Đinh Thần, được đằng chân lân đằng đầu, anh muốn mình có thể tiến xa hơn nữa. Hơi thở anh dần trở nên nặng nề, làn môi anh lưu luyến bịn rịn bên tai cô, giọng hàm hồ của anh cất lên: “Thần Thần, trước kia anh là kẻ vô lại, không biết cách quý trọng, anh đã bỏ qua rất nhiều thứ, em cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ không làm em thất vọng.”
Nghe những lời lẽ này, Đinh Thần tỉnh táo trở lại, cô đẩy Bùi Tử Mặc ra: “Anh buông tôi ra đi!”
“Thần Thần, anh sẽ không buông em ra nữa đâu.” Bùi Tử Mặc ghì chặt lấy cô.
Gương mặt Đinh Thần nóng như lửa đốt nhưng cô hoàn toàn tỉnh táo trở lại: “Tôi nói lại lần nữa, anh buông tôi ra!”
“Anh không buông.”
Đinh Thần chẳng chút do dự, hung hăng giơ chân đạp mạnh, cô bất ngờ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Bùi Tử Mặc.
“Anh đi đi!” Đinh Thần mở cửa, do vừa rồi thiếu không khí mắt cô thoáng hiện làn hơi nước, cô quay mặt đi, vờ làm bộ dạng không có chuyện gì xảy ra.
Bùi Tử Mặc thoáng chốc như trút bỏ mọi sức lực, anh xưa nay vốn là người linh hoạt nhanh nhẹn, bát diện lung linh, dáng vẻ phong lưu đa tình giữa hàng vạn nụ hoa nhưng rồi có tác dụng gì chứ, anh vẫn chẳng thể chiến thắng được trái tim của một người phụ nữ.
Đinh Thần tựa lưng vào cánh cửa thở dốc, cô gắng sức giữ nét mặt bình thản.
Bùi Tử Mặc không muốn bỏ đi lúc này, anh đứng ngay cửa suy nghĩ trong giây lát về sách lược tác chiến, khóe mắt anh nhìn thấy chiếc ví đặt trên bàn trà. Cô vẫn có thói quen như trước kia vứt ví và chìa khóa xe bừa bãi. Đôi mắt anh chuyển động, thoáng chốc liền nghĩ ngay ra. Bùi Tử Mặc mỉm cười nói: “Thần Thần, đưa anh xem ví của em.”
Đề tài chuyển khá nhanh, Đinh Thần nhất thời không kịp ký giải. Cô hoài nghi nhìn sang, anh muốn làm gì nữa đây.
Bùi Tử Mặc nhún vai: “Em không chịu đưa cho anh, vậy anh tự lấy đó!”
Ngay sau đó, Đinh Thần đã kịp phản ứng trở lại, cô đưa tay giằng lấy nhưng vẫn chậm tay hơn anh.
Chiếc ví bị Bùi Tử Mặc cầm chặt trong tay, anh chậm rãi mở ra, trong ví tại vị trí quen thuộc là một bức ảnh: “Thần Thần, nếu trong lòng em không còn có anh, vậy thì sao em còn giữ ảnh của anh.”
Đinh Thần cúi đầu, tuy cô không trông thấy biểu cảm của anh nhưng chắc là anh đang đắc chí vô cùng. Giọng cô đều đều bình thản: “Tôi chẳng qua quên rút ra mà thôi!” Cô thầm than thở trong lòng, câu nói này chẳng thể thuyết phục nổi bản thân cô huống chi là Bùi Tử Mặc.
Bùi Tử Mặc còn không hiểu con người của Đinh Thần hay sao, anh biết cô là người hay hoài niệm những điều xưa cũ, anh cũng biết rằng bất luận cô đổi bao nhiêu chiếc ví thì cô vẫn kẹp trong đó bức ảnh của anh. Xảy ra biết bao nhiêu chuyện, anh không bảo đảm bức ảnh đó vẫn còn, lần này anh dụng chiêu hiểm, không ngờ đạt được hiệu quả vượt xa tưởng tượng. Nụ cười thấp thoáng lộ trên mặt anh, anh ôm lấy cô, khẽ khàng hôn lên đôi mắt cô: “Thần Thần, em vẫn còn yêu anh!”
Luồng hơi thở quen thuộc khiến Đinh Thần choáng váng ngất ngây, hơi thở ấm nồng của Bùi Tử Mặc phả ngay bên tai cô châm ngoài cho trống ngực đập dồn dập của Đinh Thần. Cô cắn chặt môi, không nói lời nào. Tâm trạng Đinh Thần phập phồng lo lắng, sau một hồi giằng co vùng vẫy, may mà Đinh Thần hoàn toàn chưa đánh mất hoàn toàn lý trí, cũng chẳng rõ cô lấy đâu ra sức lực, cô gắng sức đẩy anh ra, cụp mắt, hai tay khoanh trước ngực, tâm trạng cô phức tạp khó nói nên lời.
Bùi Tử Mặc không ép cô, anh ngầm hiểu rõ đạo lý dục tốc bất đạt, mọi chuyện phải được diễn ra theo trình tự, anh nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mai của Đinh Thần: “Vậy thì anh về trước, em nghỉ ngơi sớm đi!”
Đinh Thần vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng im lặng.
Bùi Tử Mặc thay cô khép cánh cửa, anh khép hờ đôi mắt đứng bên ngoài trong giây lát.
Tuy rằng đoạn đường trước mặt không thấy bất kỳ ánh sáng soi đường nào, anh cũng không biết bao giờ Đinh Thần mới có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng dù thế nào đi chăng nữa anh đã hồi phục trở lại đôi chút sự tự tin, dù anh phải chờ đợi cả cuộc đời thì âu cũng xứng đáng.
Nếu như có cơ hội, Bùi Tử Mặc muốn mình có thể nói những câu nói tận đáy lòng mình: “Em có thể lựa chọn yêu hoặc không yêu anh nhưng anh chỉ có thể lựa chọn yêu em hay càng yêu em hơn mà thôi.”
Đinh Thần làm rơi hai đôi đũa trong lúc ăn cơm, không cẩn thận đánh đổ cả cốc trà.
Dáng vẻ hồn bay phách lạc của Đinh Thần lọt vào mắt của Thẩm Dịch Trần, nỗi lo âu trong lòng anh càng tăng thêm vài phần. Kể từ khi Bùi Tử Mặc xuất hiện trở lại ngay tầm mắt của hai người thì những cảm xúc tâm tư này luôn bám rịt lấy anh. Tình cảm Đinh Thần dành cho Bùi Tử Mặc sâu sắc biết nhường nào, anh cũng hiểu rất rõ, so với Bùi Tử Mặc thì anh hoàn toàn không dám nói chắc chắn bản thân anh có bao nhiêu ưu thế. Nếu như nói dựa vào sự si tâm của Đinh Thần thì Bùi Tử Mặc chẳng kém cạnh gì anh. “Đinh Thần, chuyện kết hôn em suy nghĩ thế nào rồi?” Anh chẳng còn cách nào khác, chỉ còn cách áp sát thế tấn công, anh không có quá nhiều lòng tin với bản thân mình.
Bàn tay Đinh Thần run rẩy, chiếc đũa trong tay cô vừa gắp cọng rau xong rơi ngay trên mặt bàn. Cô cắn chặt môi, lập tức buông đũa, Thẩm Dịch Trần nhìn Đinh Thần nhưng chẳng biết mình phải nói gì.
“Đinh Thần!” Thẩm Dịch Trần đặt bàn tay lên mu bàn tay cô: “Anh không muốn ép em, chỉ là anh… chỉ là anh….” Anh chẳng qua lo sợ một ngày nào đó Đinh Thần đón nhận Bùi Tử Mặc, anh lo lắng mình sẽ mất Đinh Thần.
Con tim Đinh Thần mềm nhũn, bất kể thế nào, tất cả mọi việc Thẩm Dịch Trần làm đều vì yêu cô. Chính vì có anh bên cạnh, cô mới có thể nhanh chóng bước ra khỏi cái bóng của việc ly hôn, bắt đầu cuộc sống mới. Cô không nên trút tất cả tâm tình của mình vào anh, trong tất cả mọi chuyện, Thẩm Dịch Trần là người vô tội nhất.
Đôi mắt Thẩm Dịch Trần trũng sâu: “Đinh Thần, nếu em không muốn kết hôn, anh sẽ không ép em nhưng em phải thẳng thắn nói với anh, rốt cuộc vì em không muốn kết hôn hay là vì không muốn kết hôn với anh?” Anh ngừng trong giây lát, rồi nói tiếp: “Hay là anh nói thẳng luôn nhé, phải chăng con tim em vẫn không thể buông xuôi Bùi Tử Mặc?”
Đinh Thần cười gượng: “Anh nói linh tinh gì vậy?”
“Em đừng giấu anh!”Câu nói Thẩm Dịch Trần đầy vẻ chua xót. “Anh nhận ra điều đó.” Mối thâm tình giữa Đinh Thần và Bùi Tử Mặc, sao anh có thể vô tri vô giác không nhận ra chứ?
Đinh Thần cụp mắt. Việc gặp gỡ Bùi Tử Mặc ngẫu nhiên tại quán bar, dù cô che giấu giỏi thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi con mắt của Thẩm Dịch Trần. Đúng vậy, kể từ khi Bùi Tử Mặc vừa bước vào cửa cô đã bắt đầu căng thẳng. Những người khác nói gì cô đều lơ đãng mất tập trung, duy chỉ những lúc Bùi Tử Mặc cất tiếng nói thì cô vểnh tai lắng nghe, cô lo sợ mình bỏ lỡ nửa chữ trong lời nói của anh. Diêu Thiên Thiên vừa đặt ra đề bài khó, tuy cô dồn hết tâm sức tập trung tinh thần nhưng xét cho cùng là vì muốn cố ý để cho Bùi Tử Mặc nhìn thấy, hay là cô thật sự biểu lộ tình cảm của mình, điều này đến cả bản thân cô cũng chẳng rõ nữa.
Thẩm Dịch Trần thở dài, tận sâu trong mắt anh là nỗi đau khổ sâu sắc: “Đinh Thần, anh không phải là người bám rịt mãi chẳng chịu buông, chỉ cần em cho anh một đáp áp rõ ràng thì anh lập tức ra đi nhưng anh không muốn em lừa anh.”
Đinh Thần im lặng hồi lâu, cô mím chặt môi để lộ nỗi đau xót.
“Dù rằng em lừa được anh thì liệu em có thể lừa được chính mình không?” Ánh sáng ảm đạm u tối trong đôi mắt Thẩm Dịch Trần, không còn vẻ tự nhiên, cởi mở những tháng ngày trước kia nữa.
Đinh Thần chết lặng chẳng nói lời nào.
“Muộn rồi, anh đưa em về.”
“Em muốn ngồi đây một mình thêm một lát.” Đinh Thần nói, sắc mặt Đinh Thần lộ vẻ nghiêm nghị, nặng nề.
Gương mặt Thẩm Dịch Trần buồn bã, ảm đạm: “Được thôi, vậy em về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh.”
Đinh Thần gật đầu.
Thẩm Dịch Trần nhìn cô, toan nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Đinh Thần ngẩn ngơ đưa mắt nhìn theo anh, đến khi không còn trông thấy hình bóng của anh, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc hẹn hò đến nay, dường như đây là lần đầu tiên hai người hục hặc, không vui vẻ.
Khi chuông điện thoại ngân vang chính là lúc Đinh Thần bước ra khỏi nhà hàng đang đứng bên đường đón xe.
Vừa trông thấy số điện thoại quen thuộc đo, Đinh Thần quả quyết nhấn nút tắt nhưng đối phương không chịu buông tha, Đinh Thần xem như không nghe thấy, một lúc sau, chuông điện thoại cũng không đổ dồn nữa.
Đinh Thần tiếp tục bắt xe, vì trước đó trời mưa nên nơi này rất khó đón xe. Đợi hồi lâu, Đinh Thần bắt đầu cảm thấy bực dọc. Chuông điện thoại tiếp tục vang lên, Đinh Thần biết không phải là điện thoại quấy nhiễu của Bùi Tử Mặc nữa, cô không mảy may suy nghĩ liền nhận ngay điện thoại: “Alô!”
“Thần Thần!”
Đinh Thần giận quá hóa cười: “Bùi Tử Mặc, anh còn có thể học được chiêu đổi trắng thay đen nữa sao?”
Bùi Tử Mặc bật cười: “Anh gọi đây là tùy cơ ứng biến.”
“Có chuyện gì không?” Đợi nãy giờ vẫn chẳng thấy chiếc taxi nào, giọng Đinh Thần không vui cất lên.
“Em vẫn chưa về nhà sao?” Bùi Tử Mặc thoáng nghe thấy tiếng còi xe cùng âm thanh xe cộ ồn ào náo nhiệt.
Đinh Thần chau mày, cô cáu kỉnh: “Không can hệ gì đến anh.”
Bùi Tử Mặc chẳng màng để tâm đến lời cô nói: “Em đang ở đâu, anh đến đón em.”
“Không cần.” Đinh Thần cự tuyệt.
“Hiện giờ rất khó bắt được xe. Em yên tâm, anh chỉ đưa em về nhà, không lên phòng.” Bùi Tử Mặc dĩ nhiêu hiểu cô đang lo sợ điều gì, anh cũng không dám ép cô quá mức, chỉ cần có thể tiếp cận cô thì đây đã là một bước tiến của anh rồi.
Đinh Thần chần chừ: “Anh nói giữ lời chứ?”
Bùi Tử Mặc đồng ý: “Đương nhiên.”
Đinh Thần báo cáo địa điểm của mình, Bùi Tử Mặc nghe xong cười nói: “Em đứng đó đợi anh, cùng lắm là mười phút thôi.”
“Anh… lái xe cẩn thận, đừng chạy nhanh quá!” Đinh Thần do dự nhưng rồi cô vẫn cất lời căn dặn anh.
Bùi Tử Mặc phấn khởi huýt sáo vang đến mức quên mang cả giầy ra khỏi cửa. Mãi đến khi lên xe anh mới phát hiện mình đang mang đôi dép lê trong nhà, đành nhắm mắt đưa chân, chỉ mong không bị công an tóm cổ.
Anh nói được làm được, quả nhiên trong vòng mười phút anh đã đến ngay địa điểm Đinh Thần chỉ định. Anh vừa nhìn đã thấy Đinh Thần đang co rúm giữa tiết trời lạnh giá, anh hết sức đau lòng đón cô ngồi vào trong xe, cất tiếng quở trách: “Sao em không mặc thêm áo, coi chừng cảm lạnh đó!”
Đinh Thần nhìn đôi dép dưới chân anh, cô cất tiếng chế giễu: “Ít ra em không vi phạm luật giao thông.”
Bùi Tử Mặc kinh ngạc, đưa khăn bông cho cô: “Em mau lau đi!”
Đinh Thần lau sạch những luồng hơi nước trên mặt rồi mỉm cười.
Bùi Tử Mặc nhìn cô cười: “Thần Thần, anh muốn bàn bạc với em một chuyện.”
Đinh Thần đanh mặt lại: “Anh chớ có được đằng chân lân đằng đầu.” Cô biết ngay anh không thể nào an phận thủ thường, lại muốn giở trò nữa.
Bùi Tử Mặc giơ hai tay đầu hàng: “Em đừng nghĩ anh xấu xa như vậy.” Môi anh khẽ giật: “Em xem, anh đi dép lê, hai là em lái xe nhé!”
“Không.” Chuyện nào cũng có thể bàn bạc, chuyện này Đinh Thần kiên quyết không nhận lời.
“Vì sao?”
Đinh Thần biết rằng hôm nay không nói rõ ràng e là không ổn, cô mấp máy môi: “Từ khi gặp tai nạn, em không dám lái xe nữa.”
Bùi Tử Mặc trầm ngâm gật gù: “Anh hiểu, có điều đây không phải là lý do, cũng không phải là cá tính của Đinh Thần.”
Đinh Thần thẹn quá hóa giận: “Không can hệ đến anh!”
“Em ăn cơm mắc nghẹn, chẳng lẽ không ăn cơm nữa? Ăn cá mắc xương thì em không ăn cá nữa?” Bùi Tử Mặc bình thản khuyên nhủ, thật ra, trong lòng anh, nửa phần không hy vọng Đinh Thần vì chuyện tình cảm bị thiệt thòi mà từ đó chối bỏ phủ nhận anh hoàn toàn. Từ chuyện không dám lái xe đến chuyện chối bỏ tình cảm, tư duy của anh có phần nhảy vọt đi khá xa. Thế nhưng, giữa lúc mọi chuyện đang trong thời kỳ nhạy cảm, anh cứ xoáy vào chỗ bế tắc cũng chẳng giải quyết được vấn đề.
Đinh Thần chưng hửng, trước giờ cô hoàn toàn không suy nghĩ nhiều đến vậy. Có điều, chuyện này hoàn toàn thể hiện rõ sự tương phản tính cách giữa Bùi Tử Mặc và Thẩm Dịch Trần. Cô không dám lái xe, Thẩm Dịch Trần chiều theo cô, khi nào anh có thời gian rảnh rỗi thì sẽ phụ trách việc đưa đón cô đi làm, còn Bùi Tử Mặc không quen thấy cô thế này, anh sẽ khích lệ cô quẳng gánh nặng để khắc phụ trở ngại về mặt tâm lý.
Bùi Tử Mặc xoa đầu Đinh Thần: “Em thử đi, có anh ngồi cạnh, sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Không.” Ngoài miệng Đinh Thần lên tiếng cự tuyệt nhưng trong lòng cô lộ rõ sự xao động.
Bùi Tử Mặc không miễn cưỡng cô, ngày tháng còn dài cơ mà.
Đinh Thần buồn bã nghĩ, lời của Bùi Tử Mặc không phải không có lý nhưng muốn cô đổi giọng với anh, đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
Bùi Tử Mặc dễ dàng nhận ra suy nghĩ của cô, nụ cười thấp thoáng trên môi anh, đây chính là cá tính đến chết chẳng chịu thua của cô nhưng anh thích nhìn con người thực của cô. Anh vờ thư thả nói: “Xem như em giúp anh đi, em cũng không muốn anh bị công an tước bằng lái mà.”
Kiểu nói phóng đại sự việc của Bùi Tử Mặc khiến cô bật cười. Cô và Bùi Tử Mặc hoán đổi chỗ ngồi, đã mấy tháng trời cô mới ngồi trở lại vào ghế lái xe, dù sao cô cũng có căn bản về lái xe, những thao tác dần thuần thục trở lại, cô nhanh chóng hồi phục lại vẻ tự tin của mình.
Bùi Tử Mặc nói lời sâu xa thâm thúy: “Thần Thần, thế mới nói bất kỳ sự việc nào chưa từng nếm trải thì chẳng thể nào đưa ra kết luận quá sớm.”
Môi Đinh Thần cong lên.
Bùi Tử Mặc còn định nói gì đó thì Đinh Thần cảnh cáo: “Im lặng, để em tập trung lái xe.”
“Được thôi.” Bùi Tử Mặc đành nhún vai.
Điện thoại trong túi xách cô đổ chuông, Bùi Tử Mặc cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen lời, anh ung dung bình thản nói: “Không ngại thì anh có thể nghe giúp em.”
Đinh Thần trừng mắt nhìn anh, tay chân luống cuống lục tìm điện thoại trong túi.
“Đinh Thần, em vẫn chưa về nhà sao?”
“Vâng, em đang đi trên đường.” Đinh Thần lườm Bùi Tử Mặc theo phản xạ.
“Ừ.” Thẩm Dịch Trần thở dài: “Vừa rồi tại nhà hàng là anh không đúng, anh không nên nói vậy với em.”
Đinh Thần vốn dĩ muốn nhanh chóng gác máy, nghe anh nói những lời này, cô đành dịu giọng: “Không sao.”
“Đinh Thần, em chịu khổ vì anh ta đủ rồi, anh không muốn em tiếp tục giẫm lên vết xe đỗ nữa.”
“Em hiểu.” Đinh Thần chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đoạn đố thoại khó xử này.
Bùi Tử Mặc ho một tiếng để chơi khăm, anh cố tình tạo ra tiếng động, chính là vì muốn thử xem Đinh Thần làm thế nào mà thu dọn tàn cuộc.
Quả nhiên mọi chuyện như theo sở nguyện của anh, Thẩm Dịch Trần nhận ra có gì đó bất thường, anh lập tức hỏi: “Em đang ở cùng ai vậy?”
“Là tài xế taxi.” Đinh Thần bối rối trả lời, cô cắn chặt môi, giận dữ lườm Bùi Tử Mặc.
Bùi Tử Mặc nhoẻn cười, dáng vẻ thoải mái mãn nguyện, ánh mắt vô tội.
Ngập ngừng trong giây lát, Thẩm Dịch Trần không nói thêm gì nữa: “Vậy đợi khi nào em về đến nhà anh sẽ gọi lại cho em.”
“Vâng.” Đinh Thần vội vàng gác máy. “Vừa rồi anh có ý gì?” Cô hỏi Bùi Tử Mặc.
“Tập trung lái xe đi!” Bùi Tử Mặc trả lại nguyên vẹn câu nói vừa rồi của cô.
Đinh Thần nghẹn lời.
Xe dừng phía dưới nhà, Đinh Thần toan bước xuống xe nói lời tạm biệt thì Bùi Tử Mặc tóm lấy cánh tay cô, cười mà như không, hỏi: “Vì sao em sợ người ta biết em và anh ở bên nhau? Rốt cuộc em sợ điều gì?”
Vì sao e sợ Thẩm Dịch Trần biết chuyện này, e rằng bản thân Đinh Thần chẳng thể nói rõ ràng nhưng Thẩm Dịch Trần đã hoài nghi tình cũ không rủ cũng đến giữa cô và Bùi Tử Mặc, nếu Thẩm Dịch Trần biết chuyện này thì không biết sẽ ra sao. Cô nhìn Bùi Tử Mặc, lạnh lùng trả lời: “Em chẳng qua không muốn gặp phải những phiền phức khó có thể tránh khỏi mà thôi!”
“Đơn giản thế thôi sao?” Bùi Tử Mặc lẽ dĩ nhiên không tin.
“Đơn giản thế thôi.” Đinh Thần nói chắc như đinh đóng cột.
Nét mặt Bùi Tử Mặc lộ rõ vẻ buồn bã chán nản nhưng rồi Bùi Tử Mặc nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, ánh mắt thăm dò của anh khiến cô cảm thấy lúng túng, bối rối.
Đinh Thần không màng để tâm đến anh, cô tự ý bỏ lên tầng. Đứng trên ban công, cô nhìn thấy Bùi Tử Mặc ngồi lỳ trong xe mãi một lúc lâu mới lái xe rời đi, ánh đèn phía sau xe dần biến mất.
Cô đưa ngón tay véo hàng chân mày, vừa rồi lời cô nói là thật lòng chứ, tâm tình cô dành cho Bùi Tử Mặc chỉ đến thế thôi sao? Con tim Đinh Thần chợt lóe lên thứ cảm giác không mấy rõ ràng, chẳng rõ vì cớ gì mà cô cảm thấy mình chột dạ.