Trăng lạnh - Phần II - Chương 24

CHƯƠNG 24

Sachs và Sellitto chậm rãi bước lên cầu thang. Không khí trong ô cầu thang có mùi chất tẩy rửa chứa nhựa thông, mùi bếp lò đốt bằng dầu.

“Làm sao hắn vào được?”, Sachs trầm ngâm hỏi.

“Gã đàn ông này là một con ma. Hắn vào theo bất cứ cách nào hắn muốn.”

Sachs ngẩng nhìn lên trên ô cầu thang. Họ dừng lại bên ngoài cánh cửa. Một tấm biển tên đề Richter/Dobbs.

Không dễ chịu đâu…

“Hãy thực hiện công việc nào.”

Sachs mở cánh cửa và bước vào căn hộ của Lucy Richter.

Ở đó họ được đón tiếp bởi một phụ nữ trẻ vóc dáng rắn chắc, mặc bộ đồ nỉ, tóc cặp hất lên. Cô rời khỏi người cảnh sát mặc đồng phục mà cô đang nói chuyện. Gương mặt cô tối sầm lại khi cô liếc nhìn Sachs và Sellitto, nhận ra những chiếc phù hiệu vàng trên cổ họ.

“Ông là người chịu trách nhiệm?”, Lucy Richter vừa bước đến vừa giận dữ hỏi thẳng vào mặt Sellitto.

“Tôi là một trong những thám tử chịu trách nhiệm vụ này”, ông ta tự giới thiệu. Sachs cũng làm theo.

Lucy Richter hai tay chống nạnh. “Các người nghĩ các người đang làm cái quái quỷ gì vậy?”, nữ quân nhân quát lên. “Các người biết có một kẻ tâm thần bỏ lại những chiếc đồng hồ chết tiệt này khi hắn sát hại người ta. Và các người chẳng bảo ai cả? Tôi không còn sống sót sau bằng ấy tháng đánh nhau ở cái sa mạc khốn nạn kia để trở về nhà và bị giết chết bởi một thằng điên chỉ vì các người không buồn chia sẻ thông tin với dân chúng.”

“Mất một lúc mới bình tĩnh lại được.”

“Thưa chị”, Sachs giải thích. “Phương thức hành động của hắn không phải là đưa những chiếc đồng hồ này đến trước nhằm thông báo với mọi người rằng hắn đang đến. Hắn đã ở đây. Trong căn hộ của chị. Chị đã may mắn.”

Lucy Richter thực sự đã may mắn.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ trước, một khách qua đường tình cờ trông thấy gã đàn ông đang trèo lên nóc nhà cô theo cầu thang thoát hiểm. Anh ta đã gọi cho 911. Thợ Đồng Hồ xem chừng đã liếc nhìn xuống, nhận ra mình bị phát hiện và chuồn.

Một cuộc khám xét xung quanh khu vực không tìm thấy được dấu vết nào của hắn, cũng không có nhân chứng nào trông thấy ai giống Thợ Đồng Hồ trong bức ảnh chắp ghép.

Sachs liếc nhìn Sellitto, ông ta nói: “Chúng tôi rất xin lỗi về sự việc vừa rồi, thưa cô Richter.”

“Xin lỗi”, cô đáp lại giọng khinh khỉnh. “Các ông cần phổ biến rộng rãi với dân chúng.”

Hai thám tử liếc nhìn nhau. Sellitto gật đầu. “Chúng tôi sẽ thực hiện. Chúng tôi sẽ yêu cầu bộ phận Các Vấn đề Công cộng ra thông báo trên những bản tin địa phương.”

Sachs nói: “Tôi muốn xem xét căn hộ của cô để tìm chứng cứ mà hắn có thể đã để lại. Và muốn hỏi cô vài câu về chuyện đã xảy ra.”

“Chờ một phút. Tôi phải gọi điện. Gia đình tôi sẽ biết được chuyện này qua chương trình tin tức. Tôi không muốn họ phải lo lắng.”

“Việc này rất quan trọng”, Sellitto nói.

Người nữ quân nhân mở điện thoại di động. Bằng giọng dứt khoát, cô thêm: “Tôi đã nói rồi, một phút.”

* * *

“Rhyme, anh ở đó chứ?”

“Trình bày đi, Sachs.” Nhà hình sự học đang ở trong phòng thí nghiệm, kết nối với Sachs qua bộ đàm. Anh nhớ là họ đã lên kế hoạch khoảng tháng sau sẽ thử một máy quay video có độ rõ nét cao gắn trên đầu hoặc vai cô, phát về phòng thí nghiệm, cho phép anh quan sát tất cả những gì cô quan sát được. Họ đã đùa và gọi nó là một thứ đồ chơi của James Bond. Anh cảm thấy nhói đau vì Sachs sẽ không phải là người bắt đầu thứ thiết bị này với anh.

Rồi Rhyme xua đuổi nỗi đa cảm ấy đi. Điều anh vốn vẫn hay nói với các cộng sự thì giờ đây anh nói với chính mình. Có một đối tượng ở ngoài kia. Chẳng còn việc gì quan trọng ngoài việc tóm cổ hắn và các vị sẽ không thể nếu không tập trung một trăm phần trăm.

“Đã cho Lucy xem ảnh chắp ghép thể hiện gương mặt Thợ Đồng Hồ. Cô ấy không nhận ra hắn.”

“Hôm nay hắn vào nhà bằng cách nào?”

“Chưa biết chắc chắn. Nếu hắn không thay đổi phương thức hành động thì hắn đã mở trộm khóa cửa trước. Nhưng em cho là hắn đã trèo lên mái nhà và trèo xuống cửa sổ nhà nạn nhân theo cầu thang thoát hiểm. Hắn vào nhà, đặt chiếc đồng hồ và chờ đợi cô ấy. Rồi vì lí do nào đấy mà hắn lại trèo ra. Đó là khi hắn bị nhân chứng phía bên ngoài nhà nhìn thấy và Thợ Đồng Hồ chuồn khỏi đây. Trèo ngược cầu thang thoát hiểm.”

“Hắn đã ở đâu trong nhà?”

“Hắn đặt chiếc đồng hồ trong buồng tắm. Cầu thang thoát hiểm giáp phòng ngủ lớn nên hắn cũng vào đấy.” Sachs ngừng lại. Một lát sau lại tiếp tục. “Đã rà soát khắp khu vực để tìm kiếm nhân chứng, nhưng không có ai trông thấy hắn hoặc xe hắn. Rất có thể hắn và kẻ tòng phạm đã đi bộ kể từ khi bị chúng ta lấy mất chiếc SUV. Dăm bảy tuyến tàu điện ngầm phục vụ khu Greenwich Village và bọn chúng có thể dễ dàng trốn thoát theo một trong những tuyến này.”

“Anh không nghĩ thế.” Rhyme giải thích rằng anh cảm thấy Thợ Đồng Hồ và trợ thủ của hắn thích sử dụng ô tô hơn. Sự lựa chọn phương tiện di chuyển là yếu tố mang tính nhất quán trong phương thức hành động của một tội phạm. Nó hãn hữu mới thay đổi.

Sachs khám xét phòng ngủ, cầu thang thoát hiểm, buồng tắm, và những lối mà hắn có thể đã đi qua để tới các vị trí này. Cô cũng kiểm tra mái nhà. Cô báo cáo lại là gần đây mái nhà không được quét lại nhựa.

“Không có gì cả, Rhyme. Dường như chính hắn cũng mặc bộ đồ Tivek. Hắn hoàn toàn chẳng để lại dấu vết gì.”

Edmond Locard, nhà hình sự học nổi tiếng người Pháp, đã xây dựng cái mà ông ta gọi là nguyên tắc trao đổi, nguyên tắc ấy nêu lên rằng, bất cứ khi nào xảy ra một tội ác về mặt cơ thể con người, sẽ có sự trao đổi chứng cứ giữa kẻ tội phạm với địa điểm xảy ra tội ác. Hắn để lại những dấu vết của bản thân hắn ở hiện trường, đồng thời lấy đi từ hiện trường những dấu vết. Tuy nhiên, nguyên tắc này lạc quan theo cái cách khiến người ta dễ dàng nhầm lẫn, bởi đôi khi dấu vết quá nhỏ nhặt tới nỗi bị bỏ qua và đôi khi nó được xác định chẳng khó khăn gì nhưng cung cấp những manh mối cũng chẳng hữu ích gì cho các nhân viên điều tra. Dù sao, nguyên tắc của Locard vẫn mang quan điểm là sẽ có sự trao đổi vật chất.

Nhưng Rhyme hay tự hỏi, liệu có tồn tại một kẻ tội phạm hiếm hoi thông minh bằng, hoặc hơn, chính Rhyme, và nếu một kẻ như thế có thể biết về khoa học giám định vật chứng đủ để thực hiện tội ác mà vẫn đánh đổ được nguyên tắc của Locard – không bỏ lại đằng sau, không mang theo dấu vết gì. Thợ Đồng Hồ là một kẻ như thế chăng?

“Hãy suy nghĩ xem, Sachs… Phải có cái gì đó. Cái gì đó chúng ta đang bỏ qua. Nạn nhân nói thế nào?”

“Cô ấy bị chấn động mạnh. Không thực sự tập trung.”

Sau một chút yên lặng, Rhyme nói: “Anh sẽ gửi đến vũ khí bí mật của chúng ta”.

Kathryn Dance ngồi đối diện Lucy Richter trong phòng khách của căn hộ khu Greenwich Village.

Người nữ quân nhân mặc chiếc áo một phía in hình Jimi Hendrix[64] và một phía in ảnh cưới vợ chồng cô, một người đàn ông có khuôn mặt tròn, vui vẻ, mặc bộ lễ phục sĩ quan quân đội.

Dance nhận ra rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, người phụ nữ khá bình tĩnh, tuy nhiên, như Amelia Sachs đã nói, rõ ràng một điều gì đó đang làm cô lo lắng, Dance có ấn tượng phần nào nó là một điều gì đó nằm ngoài vụ tấn công. Cô không biểu lộ những phản ứng căng thẳng sau cơn chấn động vì hút chết. Sự lo lắng của cô mang tính căn bản hơn.

[64] Jimi Hendrix (1942 - 1970): ca sĩ, nghệ sĩ chơi guitar người Mỹ, được coi là tay guitar vĩ đại nhất và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhạc rock.

“Cảm phiền chị, chị thuật lại các chi tiết được chứ?”

“Bất cứ việc gì, nếu nó giúp đỡ các vị tóm cổ thằng chó đẻ ấy.” Lucy trình bày rằng, buổi sáng, cô đã đến phòng tập thể dục. Khi trở về, cô phát hiện ra chiếc đồng hồ.

“Tôi cảm thấy bối rối. Tiếng tích tắc…” Gương mặt Lucy lúc này bộc lộ một phản ứng sợ hãi rất khó nhận ra. Chiến đấu-hay-chuồn. Với sự khuyến khích của Dance, cô giải thích về những quả bom ở Iraq. “Tôi nghĩ nó là một món quà hoặc đại loại thế, nhưng nó khiến tôi cực kì bứt rứt. Rồi tôi cảm thấy có làn gió thổi, nên đi xem xung quanh nhà. Tôi nhận ra cửa sổ phòng ngủ mở. Đó là khi viên cảnh sát xuất hiện.”

“Không có gì khác bất bình thường à?”

“Không. Tôi không nhớ được.”

Dance đặt thêm một loạt các câu hỏi. Lucy Richter không biết Theodore Adams và Joanne Harper. Cô không nghĩ ra được ai lại muốn làm hại cô. Cô đã cố gắng nhớ thêm những gì có thể giúp đỡ cảnh sát, nhưng chẳng ăn thua.

Người phụ nữ bề ngoài can đảm (“thằng chó đẻ ấy”) nhưng Dance tin tưởng rằng điều gì đó trong tâm trí Lucy, một cách bất tự giác, đang ngăn cản cô tập trung vào sự việc vừa xảy ra. Cử chỉ phòng vệ kinh điển, khoanh tay và bắt tréo chân, là một dấu hiệu, không phải một dấu hiệu của gian dối, mà là hàng rào chống lại bất cứ cái gì đang đe dọa cô.

Nữ nhân viên mật vụ cần thay đổi phương pháp. Cô đặt cuốn sổ xuống.

“Chị sẽ làm gì ở đây?” Dance hỏi kiểu trò chuyện.

Lucy nói cô phục vụ trong quân đội và vừa từ Trung Đông về nghỉ phép. Bình thường thì cô sẽ gặp chồng cô, Bob, ở Đức, nơi họ có bạn bè, nhưng cô chuẩn bị được tuyên dương vào thứ Năm.

“Ồ, một phần của lễ diễu hành ủng hộ quân đội?”

“Ngay sau đó.”

“Xin chúc mừng chị.”

Lucy mỉm một nụ cười chấp chới. Dance chú ý biểu hiện rất nhỏ này.

Cô cũng nhận ra phản ứng tình cảm trong lòng mình, chồng Kathryn Dance đã được Cơ quan Điều tra tuyên dương vì tinh thần chiến đấu dũng cảm bốn ngày trước khi chết. Nhưng đó chỉ là một tiếng nổ lách tách vì nhiễm điện mà Dance ngay lập tức dập tắt.

Lắc đầu, nữ nhân viên mật vụ tiếp tục: “Chị trở về và thấy điều gì xảy ra đấy, chị gặp phải gã đàn ông này. Một chuyện rất kinh khủng. Nhất là từ sau khi ở nước ngoài.”

“Ở đó cũng chẳng tồi tệ đến thế. Chẳng tồi tệ như người ta đưa tin.”

“Dù sao… Nhưng có vẻ chị đang đương đầu với sự việc vừa xảy ra rất tốt.”

Cơ thể Lucy thể hiện điều trái ngược.

“Ồ, vâng. Người ta làm những gì cần phải làm. Chuyện bình thường thôi.” Các ngón tay Lucy xoắn vào nhau.

“Ở đó chị làm gì?”

“Tôi quản lí việc tiếp tế nhiên liệu. Về cơ bản là phụ trách các xe tải chở hàng hóa cung cấp.”

“Công việc quan trọng.”

Một cái nhún vai: “Tôi cho là vậy.”

“Tôi chắc chắn rằng việc về đây nghỉ phép là rất tốt đối với chị.”

“Chị đã bao giờ phục vụ trong quân đội chưa?”

“Chưa”, Dance trả lời.

“Chà, trong quân đội, hãy nhớ quy tắc số một: Đừng bao giờ khước từ cơ hội nghỉ phép. Thậm chí nếu nó chỉ là ngồi uống rượu punch[65] với thượng cấp và sưu tầm thêm tấm huân chương treo tường.”

[65] Đồ uống làm bằng rượu vang hoặc rượu mạnh pha với nước, đường, chanh, gia vị…

Dance tiếp tục khuyến khích Lucy nói: “Có bao nhiêu quân nhân sẽ dự buổi lễ?”

“Mười tám.”

Lucy tỏ ra không thoải mái chút nào. Dance tự hỏi phải chăng nỗi lo lắng ẩn bên dưới vẻ bề ngoài của cô là vì cô có thể sẽ được mời lên phát biểu tại buổi lễ? Phát biểu trước công chúng nằm ở mức cao trên thang sợ hãi hơn cả môn thể thao nhảy dù. “Và sự kiện đó sẽ có chừng nào người tới dự?”

“Tôi không biết. Một trăm. Cũng có thể hai trăm.”

“Gia đình chị sẽ tới dự chứ?”

“Ồ, vâng. Cả gia đình. Sau đấy, chúng tôi có tiếp khách.”

“Như con gái tôi hay nói, tiệc tùng linh đình. Chị sẽ chiêu đãi mọi người những món gì vậy?”

“Quên chuyện đó đi”, Lucy đùa. “Chúng tôi ở khu Greenwich này. Sẽ là các món Ý, Mì ống bỏ lò, tôm càng, xúc xích. Mẹ và dì tôi sẽ nấu các món, tôi chuẩn bị đồ tráng miệng.”

“Cái đó làm hỏng tôi đấy”, Dance nói. “Đồ ngọt tráng miệng… Tôi đang cảm thấy đói đây.” Rồi cô nói: “Xin lỗi, tôi bị mất tập trung.” Vẫn đóng cuốn sổ, cô nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ. “Quay lại với kẻ đã viếng thăm chị. Chị nói là chị pha trà. Xả nước ra bồn tắm. Chị cảm thấy một làn gió. Chị đi vào phòng ngủ. Cửa sổ mở. Tôi đang hỏi gì nhỉ? Ồ, chị có trông thấy chi tiết nào khác bất bình thường không?”

“Không hẳn”, Lucy nói nhanh, giống như lúc trước, nhưng rồi cô nheo mắt. “Hẵng khoan. Chị biết đấy… có một chi tiết.”

“Thật à?”

Dance vừa áp dụng kĩ thuật được gọi là “làm tràn”. Cô đã đi đến kết luận rằng không chỉ Thợ Đồng Hồ mà cả nhiệm vụ của cô ở Iraq và buổi lễ tuyên dương sắp tới, vì lí do nào đấy, khiến Lucy lo lắng. Dance đã quay lại với các chủ đề này, duy trì việc tấn công cô bằng các câu hỏi, hi vọng cô sẽ bị tê liệt và để những kí ức khác vỡ ra.

Lucy đứng lên, bước về phía phòng ngủ. Dance lẳng lặng đi theo cô. Amelia Sachs cũng đi theo họ.

Người nữ quân nhân nhìn xung quanh căn phòng.

Hãy thận trọng, Dance tự bảo mình. Lucy đang nắm được cái gì đó. Dance vẫn giữ im lặng. Rất nhiều điều tra viên làm hỏng một cuộc phỏng vấn vì vội vã chộp lấy thời điểm này. Quy tắc đối với những kí ức mơ hồ là anh có thể để chúng thức dậy chứ hiếm khi có thể cuộn chúng như cuộn chỉ vào ống.

Quan sát và lắng nghe là hai phần quan trọng nhất trong một cuộc phỏng vấn. Cuối cùng mới tới nói.

“Đã có cái gì đó khiến tôi lo lắng, cái gì đó không phải là ở cửa sổ mở… Ồ, chị biết cái gì không? Tôi xác định được nó rồi. Lúc trước khi tôi bước sang phòng ngủ, để xem tiếng tích tắc phát ra từ đâu, có một sự bất bình thường, đó là tôi không thể trông thấy chiếc bàn trang điểm.”

“Tại sao điều ấy lại bất bình thường?”

“Vì khi chuẩn bị rời khỏi nhà để đi đến câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, tôi liếc nhìn qua nó xem cặp kính râm của tôi có ở đó không. Cặp kính ở đó và tôi cầm lên. Nhưng khi tôi từ buồng tắm sang, khi tôi nghe được tiếng tích tắc, tôi không thể trông thấy chiếc bàn trang điểm, do cánh cửa tủ quần áo đang mở.”

Dance nói: “Vậy sau khi đặt chiếc đồng hồ, gã đàn ông hẳn đang trốn trong tủ quần áo hoặc đằng sau cánh cửa tủ.”

“Chị nói có lí”, Lucy đáp lời.

Dance quay sang Sachs lúc đó đang gật đầu với một nụ cười. “Tốt”, Sachs bảo. “Tôi phải bắt đầu công việc.” Và cô mở cánh cửa tủ bằng bàn tay đi găng cao su.

Lần thứ hai, bọn gã lại thất bại.

Duncan lái xe thậm chí thận trọng, hết sức thận trọng, hơn thường lệ.

Gã im lặng và hoàn toàn bình thản. Điều ấy khiến Vincent càng lo lắng hơn. Nếu Duncan đấm nắm tay xuống và thét lên, giống như cha dượng gã, Vincent sẽ cảm thấy đỡ bứt rứt (“Mày đã làm gì?” Ông ta nổi cơn thịnh nộ, ám chỉ vụ cưỡng hiếp Salli Anne. “Đồ đồi bại béo trương béo nứt!”). Gã lo lắng rằng Duncan đã chán ngấy và sắp sửa từ bỏ toàn bộ kế hoạch.

Vincent không muốn bạn gã ra đi.

Duncan chỉ cho xe chạy chậm rãi, giữ đúng làn đường của mình, không tăng tốc, không cố gắng vượt đèn vàng.

Và rất lâu không nói một lời.

Cuối cùng, gã giải thích với Vincent chuyện đã xảy ra. Khi gã bắt đầu trèo lên sân thượng - dự định để vào bên trong tòa nhà, gõ cửa căn hộ của Lucy, khiến cô phải gác máy, gã liếc nhìn xuống và trông thấy một người đàn ông dưới hẻm đang quan sát gã, rút điện thoại di động khỏi túi áo khoác, hét bảo Duncan dừng lại. Kẻ giết người vội vã trèo lên đến mái, chạy sang phía tây cách vài tòa nhà, tuột xuống hẻm. Rồi gã ba chân bốn cẳng tới chỗ chiếc Buick.

Duncan lái xe hết sức thận trọng, phải, nhưng không có cái đích rõ ràng nào. Đầu tiên, Vincent tự hỏi phải chăng đây là cách cắt đuôi cảnh sát, nhưng xem chừng hoàn toàn chẳng có nguy cơ bị truy đuổi. Rồi gã đi đến kết luận rằng Duncan đang đặt chế độ lái tự động, cho xe chạy theo những vòng tròn lớn.

Giống như các kim đồng hồ.

Một lần nữa, trạng thái choáng váng vì suýt bị tóm cổ dần dần mờ nhạt và Vincent cảm thấy nỗi đói khát lại trỗi dậy, khiến hàm gã, đầu gã, bụng dưới gã đau đớn.

Nếu chúng ta không ăn, chúng ta sẽ chết.

Gã muốn được trở về Michigan, đi chơi loanh quanh với em gái gã, ăn tối với cô, xem ti vi. Nhưng em gái gã chẳng ở đây, cô ở cách xa biết bao nhiêu dặm, có thể ngay bây giờ đang nghĩ đến gã – nhưng điều đó cũng chẳng khiến gã khuây khỏa… Nỗi đói khát quá mạnh mẽ. Chẳng gì xoa dịu nó được! Gã cảm thấy muốn thét lên. Vincent nên thử vận may bằng cách lượn lờ xung quanh các khu mua bán ở New Jersey, chờ đợi một nữ sinh viên hay một cô nhân viên tiếp tân đi bộ qua một công viên vắng vẻ. Liệu có ý nghĩa gì…

Duncan nói giọng êm ả: “Tao xin lỗi.”

“Anh…?”

“Tao xin lỗi.”

Tâm trạng giận dữ của Vincent tan biến và gã không biết chắc chắn mình phải nói gì.

“Mày đã vất vả giúp đỡ tao. Và hãy xem chuyện xảy ra đấy. Tao làm cho mày thất vọng.”

Đó là bà mẹ Vincent, nói với gã, cái năm gã mười tuổi, rằng bà đã khiến gã thất vọng vì có Gus, tiếp theo vì người chồng thứ hai của bà, rồi tới Bart, rồi Rachel, rồi người chồng thứ ba.

Và mỗi lần, gã thiếu niên Vincent đều nói cái câu gã nói lúc này: “Không sao đâu.”

“Không, không phải là không sao… Tao đã nói tới cái kế hoạch vĩ đại. Nhưng điều ấy không giảm thiểu nỗi thất vọng của chúng ta. Tao nợ mày. Và tao sẽ đền bù cho mày.”

Đó là điều mẹ gã chưa bao giờ nói, làm còn ít hơn nhiều, bỏ mặc Vincent tự tìm thấy nguồn an ủi với thức ăn, với các chương trình giải trí trên truyền hình, theo dõi đám con gái và thực hiện những cuộc “tâm tình”.

Không, rõ ràng là bạn gã, Duncan, muốn nói điều mà gã đang nói. Gã thật lòng ân hận rằng Vincent đã chẳng thể có Lucy. Vincent vẫn cảm thấy nước mắt cứ chực trào ra, nhưng bây giờ là vì một lí do khác. Không phải vì nỗi đói khát, không phải vì sự thất vọng… Gã cảm thấy bị một thứ cảm xúc kì quặc xâm chiếm. Mọi người mấy khi nói với gã tử tế như thế này. Mọi người mấy khi lo lắng cho gã.

“Nghe này”, Duncan bảo Vincent, “Đứa tiếp theo tao ra tay. Mày sẽ chẳng muốn nó đâu.”

“Cô ta xấu xí à?”

“Không hẳn. Chỉ là vì cái cách mà nó sẽ phải chết… Tao sẽ thiêu cháy nó.”

“Ôi.”

“Trong cuốn sách, nhớ biện pháp tra tấn bằng cồn chứ?”

“Không nhớ lắm.”

Hình ảnh trong cuốn sách minh họa cảnh đàn ông bị tra tấn, nên chúng chẳng khiến Vincent quan tâm.

“Mày tưới nửa người bên dưới của kẻ nào đó bằng cồn và châm lửa đốt. Mày có thể nhanh chóng dập đi nếu nó chịu khai ra. Tất nhiên, tao thì sẽ không làm thế.”

Đúng, Vincent đồng ý, gã sẽ không muốn cô ta nữa.

“Nhưng tao có một ý tưởng khác.”

Rồi Duncan trình bày điều gã đang nghĩ. Vincent phấn chấn hẳn lên sau mỗi lời của Duncan. Duncan hỏi: “Mày có cho rằng tất cả mọi người đều khỏe khoắn hơn sau việc ấy không?”

Chà, không hẳn là tất cả mọi người, Vincent Láu nghĩ – Vincent Láu, cái bản thể đã quay lại trong tâm trạng hoàn toàn vui vẻ.

* * *

Ngồi trước các bảng chứng cứ, Rhyme lại nghe thấy tiếng Sachs trên đường dây.

“Được rồi, Rhyme. Bọn em đã phát hiện ra hắn trốn trong tủ.”

“Cái nào?”

“Cái ở phòng ngủ của Lucy.”

Rhyme nhắm mắt lại. “Mô tả cho anh nghe đi.”

Sachs mô tả cho anh toàn bộ khung cảnh – hành lang dẫn tới phòng ngủ, cách bài trí phòng ngủ, tiếp theo là đồ đạc, những bức tranh treo tường, lối Thợ Đồng Hồ vào và ra, cùng với các chi tiết khác. Tất cả đều được mô tả chính xác, khách quan. Trình độ và kinh nghiệm của cô cũng nổi bật như mái tóc đỏ của cô vậy. Nếu cô rời khỏi lực lượng, Rhyme tự hỏi không biết mất bao lâu một cảnh sát khác, mới lại rà soát hiện trường thành thạo được như cô.

Anh rất hay suy nghĩ theo kiểu hoài nghi.

Nỗi tức giận bùng lên trong khoảnh khắc. Rồi anh xua đi được cảm xúc ấy và lại tập trung nghe Sachs.

Sachs mô tả chiếc tủ. “Rộng một trăm chín mươi ba centimét. Đầy quần áo. Của chồng bên tay trái, của vợ bên tay phải, tủ chia đôi. Giày xếp dưới sàn tủ. Mười bốn đôi. Bốn của chồng, mười của vợ.”

Một tỉ lệ điển hình cho các cặp vợ chồng. Rhyme tự nhủ, nghĩ về chiếc tủ quần áo của chính bản thân anh nhiều năm trước. “Khi hắn trốn, liệu hắn có nằm xuống sàn tủ không?”

“Không. Quá nhiều hộp.”

Rhyme nghe thấy Sachs đặt một câu hỏi. Rồi cô quay lại đường dây. “Bây giờ quần áo đã được treo trật tự, nhưng hắn chắc chắn đã di chuyển chúng. Em có thể thấy vài cái hộp bị di chuyển trên sàn tủ và một ít mảnh hắc ín quét mái nhà mà chúng ta phát hiện lúc trước.”

“Hắn đã trốn giữa những bộ quần áo nào?”

“Một bộ com lê. Và quân phục của Lucy.”

“Tốt.” Một số thứ quần áo, như quân phục chẳng hạn, đặc biệt thuận lợi cho việc thu thập chứng cứ, nhờ ngù vai nhô ra, các loại khuy và các chi tiết trang trí. “Hắn đứng sát vào phía trước hay phía sau áo?”

“Phía trước.”

“Hoàn hảo. Hãy kiểm tra kĩ lưỡng từng cái khuy, từng huân chương, huy chương.”

“Được ạ. Chờ em mấy phút.”

Rồi im lặng.

Tâm trạng sốt ruột của Rhyme, pha thêm nỗi tức giận, quay lại. Anh nhìn chằm chằm những tấm bảng.

Cuối cùng Sachs nói: “Em tìm thấy hai sợi tóc và vài cái sợi.”

Rhyme định bảo cô so hai sợi tóc đó với tóc của những người sống trong căn hộ. Nhưng tất nhiên anh chẳng cần phải bảo cô. “Em đã so với tóc của cô ấy. Chúng không phù hợp.” Anh sắp sửa bảo cô tìm kiếm một mẫu tóc của chồng Lucy thì Sachs nói: “Nhưng em đã tìm thấy chiếc lược của chồng cô ấy. Em chắc chắn chín mươi chín phần trăm đấy là tóc anh ta.”

Tốt đấy, Sachs. Tốt đấy.

“Nhưng những sợi… Chúng xem ra không phù hợp với bất cứ thứ gì ở đây.” Sachs dừng lại. “Chúng trông giống như len, màu sáng. Có thể là từ một chiếc áo len… tuy nhiên chúng mắc vào một cái khuy túi ở ngang tầm vai một người có chiều cao của Thợ Đồng Hồ. Có thể là từ chiếc cổ len của áo khoác.”

Suy luận hợp lí, mặc dù vậy họ sẽ phải kiểm tra cẩn thận hơn tại phòng thí nghiệm.

Mấy phút sau, Sachs nói: “Thế là hết đấy, Rhyme. Không nhiều, nhưng cũng có một cái gì đó.”

“Được, hãy mang tất cả về đây. Chúng ta sẽ kiểm tra kĩ lưỡng.”

Thom viết lên những thông tin Sachs cung cấp. Sau khi anh chàng phụ tá rời khỏi phòng, Rhyme lại đăm đăm nhìn các bảng chứng cứ. Anh tự hỏi phải chăng chúng không đơn giản là manh mối của một vụ án mạng, mà chúng còn là manh mối của một vụ giết người khác mọi vụ giết người trước đây: cái xác trên hiện trường cuối cùng mà anh và Amelia Sachs làm việc với nhau.

Lon Sellitto đã đi và, trong căn hộ của Lucy Richter, Sachs đang gói ghém các chứng cứ. Cô quay sang Kathryn Dance và cảm ơn cô.

“Hi vọng nó hữu ích.”

“Đó là tính chất của công việc khám nghiệm hiện trường. Chỉ vài cái sợi, nhưng cũng có thể đủ để kết tội. Chúng ta sẽ phải xem thế nào.” Sachs nói thêm: “Bây giờ tôi quay lại chỗ Rhyme. Nghe này, tôi không biết chị có sẵn lòng hay không, nhưng chị có thể đi hỏi han xung quanh khu vực này chứ? Chắc chắn nếu gặp nhân chứng chị sẽ nhận ra được.”

“Chắc chắn rồi.”

Sachs đưa cho Dance mấy bản in ảnh chắp ghép thể hiện gương mặt Thợ Đồng Hồ rồi rời khỏi đó, quay lại chỗ Rhyme.

Dance gật đầu với Lucy Richter. “Chị ổn chứ?”

“Tôi ổn”, người nữ quân nhân trả lời với cái mỉm cười cứng rắn. Cô bước vào bếp và đặt ấm nước lên lò. “Chị muốn uống trà không? Hay cà phê?”

“Không. Tôi sẽ ra ngoài tìm kiếm nhân chứng.”

Lucy đăm đăm nhìn xuống sàn, một tín hiệu rõ ràng đối với một chuyên gia về ngôn ngữ hình thể. Dance không nói gì.

Người nữ quân nhân hỏi: “Chị bảo chị đến từ California. Chị sắp sửa trở về đấy à?”

“Ngày mai, có lẽ thế.”

“Chỉ là tôi đang tự hỏi liệu chị có thời gian để chúng ta cùng ngồi uống cà phê hay cái gì đó không? Lucy xoay xoay miếng bắc nồi. Trên nó in dòng chữ Sư đoàn Bộ binh số 4. Kiên định và trung thành.

“Vâng. Chúng ta sẽ thử thu xếp.” Dance tìm thấy một tấm danh thiếp trong xắc và ghi lên trên đó tên khách sạn cô đang lưu lại, rồi khoanh tròn số máy di động của cô ở mặt trước.

Lucy cầm lấy nó.

“Hãy gọi cho tôi”, Dance nói.

“Tôi sẽ gọi.”

“Mọi cái ổn chứ?”

“Ồ, vâng. Hoàn toàn ổn.”

Dance bắt tay người phụ nữ, rồi rời khỏi căn hộ, tự nhắc nhở mình một quy tắc quan trọng trong phân tích ngôn ngữ hình thể. Đôi khi người ta chẳng cần phải khám phá ra sự thật đằng sau mỗi sự lừa gạt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3