Nếu đa tình, cười với ta - Chương 06

Chương 6.1

Bát trà màu trắng tuyết, sau khi trút nước nóng vào, những vệt màu xanh lá dần dần ẩn hiện lên, mùi quế hương thanh nhã tản ra, dưới đêm trăng, càng làm cho cảnh vật thêm phong tình.
“Thiếu tông chủ, chén trà hoa quế này người đã uống mấy chén liên tục rồi.” Lục Tu hầu hạ trà nóng nói.
“Ta thích mùi hương thanh nhã của hoa quế.”

Mỗi khi đến mùa hoa quế, hạ nhân trong Lục phủ lập tức thu thập hoa quế khắp nơi, để tùy lúc đều có thể đun nước uống.
“Vừa rồi Thiếu phu nhân cũng uống vài chén, xem ra ở điểm này, Thiếu tông chủ và Thiếu phu nhân rất giống nhau, đều thích dùng hoa quế pha làm trà uống.” Chỉ là Thiếu phu nhân thích mùi vị trực tiếp, thường nàng ta uống nước nóng trước, sau đó mới nuốt mật hoa, như vậy sẽ ngon và thanh hơn nhiều.
“San San như vậy cũng có thể gọi là uống trà sao?”

Căn bản là dùng hoa quế để làm cơm ăn, còn ngại Lục Minh Triêu hắn thêm nước nóng vào làm cho mùi vị nhạt đi, không chút anh hùng khí khái nào.
Lục Minh Triêu lúc đó chỉ biết run rẩy môi, không phản bác được gì, nếu phản bác, quan hệ của đôi vợ chồng nhỏ lại bắt đầu xấu đi.
Hắn biết rõ, trừ phi là có nghi thức hay sự kiện, yến khách lớn, Nhan San San mới mang phong phạm tiểu thư tốt nhất của mình ra, thông minh cơ trí như lời đồn, dịu dàng thanh tao lịch sự; ngược lại, những việc vặt ngày thường, nàng tuyệt đối lười hơn ai hết, chọn cách giải quyết đơn giản là tốt nhất.
Ái thê có tâm tư kín đáo, nhưng ít khi chia sẻ với trượng phu, phải nói là khi đối mặt với Lục Minh Triêu, nàng hoàn toàn không hề che giấu bản tính thật sự, nói tùy tiện thô lỗ cũng không phải là quá đáng!
“Ban đầu, San San tính kế cho ta lập gia đình, không phải vì bản tính của nàng ấy chỉ ta biết chứ?” Đây là điều mà Lục Minh Triêu không nghĩ ra được.
Nhan San San được gọi là võ lâm đệ nhất mĩ nhân, lại còn tài trí song toàn, nếu muốn kết hôn thì người xếp hàng còn nhiều hơn nước ngoài sông, tuy là thanh mai trúc mã nhưng Lục Minh Triêu vẫn nhận định nàng thích Tô Thiếu Sơ, dù sao thì từ nhỏ, người bạn nàng chơi thân nhất chỉ có Tô Thiếu Sơ!

Bình thường, nàng tìm hắn không phải vì có chuyện cũng là vì trêu đùa hắn, giúp cho hắn hiểu rõ được cả hai khuôn mặt của nàng, cưới Nhan San San là chuyện mà Lục Minh Triêu có nằm mơ cũng không nghĩ đến, bởi vì từ trước đến giờ, hắn không hề biết được trọng lượng của mình trong lòng Nhan San San!
Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh nàng cười nói với Tô Thiếu Sơ, nội tâm của Lục Minh Triêu cực kì khó chịu, nhưng chỉ đành đè nén tình cảm của mình xuống, chưa từng biểu lộ ra, chỉ đành bồi dưỡng dũng khí, kiên cường chờ đợi đến ngày nào đó Tô Thiếu Sơ và nàng lập gia đình!
Nhưng một năm rồi một năm trôi qua, Nhan San San và Tô Thiếu Sơ vẫn thân thiết như cũ, nhưng đến tuổi hai mươi vẫn chưa xuất giá, lúc đó cảm giác của Lục Minh Triêu rất sâu sắc, rằng cuộc đời của hắn lại bị nàng chơi một lần nữa!

Chỉ là trò chơi lần này của nàng chính là một vở tuồng hôn nhân, ngay cả nghĩ Lục Minh Triêu cũng không dám nghĩ tới, đệ nhất mĩ nhân Nhan San San lại trở thành thê tử của hắn!
“San San cần gì phải tính kế cho ta cưới nàng ấy? Nếu nàng ấy biết được tâm ý của ta thì cũng không cần làm như vậy!” Còn bày mưu làm cho hắn có trăm cái miệng cũng không cãi lại được, làm cho cuộc hôn nhân này bị hai bên trưởng bối chỉ trích vô cùng, sau đó dùng cách nhanh nhất để tiến hành.
“Thiếu Tông chủ trước giờ có cảm tình với Thiếu phu nhân, nhưng có lẽ Thiếu phu nhân không biết nên mới ra hạ sách này!” Lục Tu cũng phỏng đoán cùng chủ nhân.
Ở Lục phủ, người biết sự thật về hôn nhân của Lục Minh Triêu chỉ có duy nhất Lục Tu.
“Không, San San nhất định biết.” Nhớ tới những hành động rồi lời nói trước đó của nàng, khi dụ dỗ thì lẩm bẩm gọi tên, đã biết rõ tâm ý của hắn mà còn cố ý sờ soạng, làm cho hắn luống cuống tay chân lên.

Từ khi ý thức được tình cảm với Nhan San San đến nay, Lục Minh Triêu căn bản không dám biểu lộ, từ nhỏ đã bị nàng ức hiếp, hắn hiểu rõ rằng, chỉ cần bày tỏ tình cảm, nhất định lại bị nàng chỉnh ác một phen, nàng sẽ đạp lên tình cảm chân thành của hắn mất!
“Nếu như Thiếu phu nhân biết rõ tâm ý của Thiếu tông chủ mà vẫn cố ý tính kế như vậy, vậy chỉ có thể là…” Lục Tu là người ngoài cuộc, đương nhiên hiểu rõ.
“Thế nào? Ngươi nghĩ được gì à?”
“Không có, vẫn không nghĩ ra được ý của Thiếu phu nhân.” Lục Tu tiếp tục đun nóng nước cho chủ nhân, tùy tiện đáp lời.
Hắn thông minh, chuyện giữa Thiếu tông chủ và Thiếu phu nhân, nguyên tắc mà hắn học được chính là… coi như không nghe không nói không biết gì cả, tránh rước họa vào thân.
“Thiếu phu nhân hình như không còn giận Thiếu tông chủ nữa, có phải cũng nên trở về Đông Húc Biệt Uyển rồi không?” Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Lục Minh Triêu, Lục Tu nhanh chóng nói sang chuyện khác.

Nói đến đây, điệu bộ của Lục Minh Triêu lại vừa buồn vừa lo!
“Có thật không? Ta đã dùng hết tôn nghiêm để nhận tội với nàng rồi, nhưng San San thậm chí còn lôi chuyện từ nửa năm trước ra, nói ta không phải người dịu dàng, chỉ biết ép buộc, miễn cưỡng nàng, nàng nói còn phải quan sát ta thêm.”
“Ép buộc Thiếu phu nhân?!” Để tránh làm chủ nhân mất mặt, Lục Tu suýt nữa nghẹn cười đến mức nội thương.
Từ hắn xem thấy, Thiếu phu nhân ép buộc Thiếu tông chủ còn nhiều hơn, nếu như Thiếu tông chủ thật dám làm như vậy, cũng không bị rơi vào kết quả bị Thiếu phu nhân tính kế!

Chỉ là, cho dù có nói ra cũng vô dụng, dù sao cũng là “Anh hùng mỹ nhân” mà giang hồ ngưỡng mộ, cho nên đành tin cái gọi là “Chuyện tình võ lâm”, chứ không dám tin vào thực tế.
“Trong đêm tân hôn, ta nhất thời bị đố kị làm cho mờ mắt, cho nên mới… Sau đó, vì đền tội, ta cũng đã làm người hầu suốt nửa tháng, để nàng sai bảo rồi mà, bây giờ còn lấy ra tính nợ cũ!” Rốt cuộc muốn hắn làm sao làm nha?
“Đêm tân hôn!” Đây là chuyện lần đầu tiên Lục Tu nghe nói. “Thiếu tông chủ thật sự có ép buộc… Thiếu phu nhân sao?!”
Khó trách, khi đó Thiếu tông chủ bị Thiếu phu nhân sai bảo như vậy, không chỉ hầu hạ ba bữa cơm, xới cơm, múc xúp, gắp thức ăn, dậy sớm, đi ngủ tắm rửa thay quần áo, ngày thường hầu hạ nước trà, đấm vai, đấm bóp, ngay cả cái ngón tay cũng không bỏ qua.

Lúc ấy Lục Tu còn tưởng rằng Thiếu tông chủ lấy được Thiếu phu nhân nên rất vui vẻ, thậm chí còn cam nguyện làm nô lệ cho thê tử, thì ra chỉ là đền tội!
“Lúc ấy ta bị đố kị làm cho mờ mắt, nhưng thật không hiểu nổi San San, tại sao đã nói là không tức giận nữa rồi nhưng khuyên cách mấy vẫn không chịu dọn về Đông Húc Biệt Uyển, còn nói là chưa đến lúc!”
Lúc ấy, hắn thừa dịp tâm trạng của San San tốt nên mới ra đề nghị, không ngờ lại nhận được hưởng ứng như thế này…

“Ta chưa từng quên hành vi man rợ của ngươi trong đêm tân hôn, muốn ta tin ngươi không tái phạm nữa à? Vậy thì phải xem lại!”
Trả lời như vậy, làm cho Lục Minh Triêu suýt nữa thì nghẹn chết! Trọng điểm là, món nợ này San San tính cũng đột ngột quá đi, mười ngày nay, cả hai người đều không có cãi nhau, nhiều lắm cũng chỉ là trách hắn không biết dịu dàng, hoặc là trẻ con, bây giờ đột nhiên nhảy ra món nợ nửa năm trước, nói rõ là tìm lí do thoái thác cho rồi đi!

Lục Minh Triêu bực mình. “San San không muốn trở về Đông Húc Biệt Uyển, chẳng lẽ vẫn chưa hết giận sao?”
Nhìn vầng trăng sáng quắc trên bầu trời cao, Lục Minh Triêu nhịn không được hồi tưởng về nửa năm trước, là lúc Lục gia chính thức được phong làm “Ngự tiền thần bổ thế gia”, cũng là sinh thần bốn mươi tuổi của phụ thân hắn…
Nửa năm trước, ở Lục phủ…

Dung nhan xinh đẹp dưới ánh nắng gắt gao, càng làm tăng lên vẻ đẹp thoát tục, cái trán hồng hào xinh đẹp, phong thái dịu dàng quyến rũ, dung nhan kiều diễm như cánh hoa mẫu đơn, đi tới đâu là tiêu điểm chú ý đến đó.
“Nhan cô nương, lệnh tôn và Lục tông chủ còn đang đợi trong phòng khách! Nếu không ngại, tại hạ có thể dẫn đường cho cô nương tới đó!”

“Không, để ta cho! Nhan cô nương.”

“Ta là Tam công tử của Đường gia, gia phụ của ta là bạn thế giao với lệnh tôn, tin chắc lệnh tôn đã từng đề cập với cô nương, tại hạ nguyện ý, có thể làm người che nắng che mưa cho cô nương.”

Anh hùng thiếu niên tranh nhau làm người che nắng, cùng giai nhân ra ngoài phòng, cũng chỉ vì có thể tiếp cận với đệ nhất mĩ nhân võ lâm - Nhan San San.

Hôm nay là ngày một trong trong tứ đại gia tộc - Lục gia được đương kim thánh thượng phong làm “Ngự tiền thần bổ thế gia”, cũng là sinh thần bốn mươi tuổi của Lục đại lão gia, tuy không phải là đại thọ gì, nhưng Lục gia là danh gia vọng tộc có quan hệ sâu nặng với giang hồ nhất trong tứ đại gia tộc, hơn nữa còn có thân phận vô cùng đặc biệt, mọi vụ án khó giải quyết giới võ lâm đều giao cho Lục gia, vì vậy, Lục gia có một lực lượng võ lâm ủng hộ cực kì vững chắc.

Ngày được phong tặng và ngày sinh thần của Lục đại lão gia trùng nhau, cho nên các bang phái trong giới võ lâm và quan viên triều đình đều đến dự tiệc chúc mừng, cùng ăn mừng chung.
Ở hậu viên của Lục gia, một khu vườn to như vậy, lại chứa không đủ võ lâm nhân sĩ và quan viên triều đình, nhưng khi võ lâm đệ nhất mỹ nữ Nhan San San xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý trong mắt mọi người!

Nhan gia tuy không phải là môn phái trên giang hồ, nhưng Nhan Hiểu Thông được coi là lão tiền bối mà ai ai cũng phải kính trọng, Nhan Hiểu Thông thông kim bác cổ, trong đầu đầy những câu chuyện lạ về giới võ lâm, cách phân tích giải thích độc đáo, là một trong số những vị tiên tri ít ỏi trong giới, từ khi còn trẻ đã có giao tình thân thiết với Lục đại lão gia.

Con gái xinh đẹp thông minh chính là niềm kiêu hãnh của Nhan Hiểu Thông, Nhan San San tài mạo hơn người, từ khi bước vào tuổi cập kê, số người muốn đến cầu hôn nhiều tới nỗi làm cho Nhan gia phải đóng cửa, đuổi đi cũng không hết.

Chỉ là năm nay qua năm nọ, Nhan San San đã bước vào tuổi hai mươi, sắp thành gái lỡ thì rồi, nhưng vẫn chậm chạp không hề có dấu hiệu muốn kết hôn.

Nhan Hiểu Thông cũng không có hành động gì đặc biệt, bởi vì vào lễ trưởng thành của con gái, chính miệng ông đã tuyên bố, hôn nhân đại sự sẽ giao cho con gái yêu của mình làm chủ, ông tuyệt đối sẽ không hỏi đến, vì vậy muốn cầu hôn gì thì cũng đừng đến tìm ông, quan trọng nhất vẫn là cái gật đầu của con gái yêu!

Từ xưa đến nay, chuyện hôn nhân đại sự đều do ba mẹ làm chủ, tuy biết lão tiên tri này trước giờ không có suy nghĩ giống người bình thường, nhưng câu nói này của Nhan Hiểu Thông vẫn làm cho mọi người phải khiếp sợ!

Cuối cùng, những người đến cầu hôn mới phát hiện, đừng nói là đả động đến trái tim của Nhan tiểu thư, ngay cả một cuộc gặp vị đại tiểu thư này cũng là khó rồi, trong một năm, số lần Nhan Đại tiểu thư thật sự lộ diện chưa được năm ngón tay, ngay cả mặt cũng không thấy, phải làm thế nào thì Nhan tiểu thư mới chịu gật đầu lập gia đình?
Nhưng cũng vì cảm giác thần bí này mà Nhan đại tiểu thư tuy đã có tuổi nhưng vẫn có không ít người cầu hôn, ngược lại, mỗi lần lộ diện, dung nhan tuyệt lệ kia đều làm cho mọi người sợ hãi, làm cho càng nhiều người muốn phá hủy cánh cửa của Nhan gia!

Lúc này, đối mặt với những người chung quanh mình, chỉ thấy Nhan San San nhíu mày, cho đến khi một thiếu niên anh tuấn xuất hiện bên cạnh nàng, mới thấy nàng từ từ nở một nụ cười tuyệt đẹp, không giống với những nụ cười khách sáo lúc trước, đó là một lúm đồng tiền rực rỡ đến mức làm cho người ta phải nín thở, chứng minh rằng thiếu niên bên cạnh hoàn toàn khác với những người khác.
“Thiếu chủ, Thiếu chủ!”

Tô Thiếu Sơ đi cùng Nhan San San, cả hai đều chói lóa vô song động lòng người, làm cho người ta phải ghen tị và than thở, trong đó bao gồm cả đôi con ngươi đã quan sát hình ảnh này nãy giờ, không biết từ khi nào, mỗi khi nhìn thấy hai người này cùng một chỗ, trong lòng hắn lập tức cảm thấy khó chịu.

Chương 6.2

“Thiếu chủ, mau trở về phòng khách đi ạ! Lão gia bảo lát nữa người phải đến chính sảnh mời rượu ạ!”

Hắn, Tô Thiếu Sơ cùng Nhan San San là thanh mai trúc mã, nhưng trừ mờ ám ra, hắn cảm thấy hai người này còn rất thần bí.

“Thiếu chủ…”

“Lui đi, để ta.” Một âm thanh khác xuất hiện, hai tay đặt lên vai người đằng trước, thân thiết sà vào tai hắn nói: “Tiểu Minh Triêu đáng yêu, ngươi nhìn ai vậy?”

“Ặc!” Vừa nghe thấy âm thanh này, Lục Minh Triêu suýt nữa thì nhảy lên, đột nhiên xoay người lại, vội vàng hành lễ với người đằng sau. “Tam, Tam hoàng tử!”

Thích dùng cách “thân mật” như thế này để bày tỏ giao tình, chỉ có thể là Tam hoàng tử Chu Dục, cũng là người làm cho hắn không biết cách ứng phó nhất, trừ Nhan San San ra!

“Không cần đa lễ.” Chu Dục cười quyến rũ, quần áo trên người hết màu đỏ rồi đến màu vàng, trên tai là chuỗi Hồng Bảo Thạch, mớ tóc đen kết hợp cùng chuỗi bông tai, làm cho quần áo màu hồng vàng của chủ nhân càng thêm nổi bật, nhưng không hề tục tĩu, cảm giác vô cùng huy hoàng, dường như là xuất hiện từ khi sinh ra.

(* Có thể hiểu Rubi)

Nhướng mày nhìn Lục Minh Triêu, Chu Dục dưới màu vàng chói lóa, vĩnh viễn đều mê người như thế.

“Cứ nói đi, nếu được ta sẽ giúp ngươi!” Hắn chuyên chú nói, “Không ngờ trừ ta ra, ngươi không nghe thấy lời của người khác nói nữa, không uổng công ta ngày đêm mong nhớ với tiểu Minh Triêu ngươi nha!”

Tuấn nhan đá đá lông nheo, vừa đùa giỡn vừa phong tình, làm cho Lục Minh Triêu đứng ngồi không yên, đôi khi, người này rất giống với Nhan San San, làm cho người khác muốn tránh cũng không kịp.

“Tam, Tam hoàng tử cứ nói đùa.” Hắn thật sự rất muốn nói là do hơi ấm đáng sợ kia làm cho hắn hoảng hốt.

“Vô Ưu (Vô Sầu) bái kiến Lục Thiếu tông chủ!” Hai thị nữ đi cạnh Chu Dục, một xanh một hồng cười tươi cúi người xuống.

“Hai người đúng là giống như tên.” Hai khuôn mặt thanh tú luôn luôn cười không ngừng, quả nhiên là Vô Ưu, Vô Sầu nha! Sau khi nhìn thấy Tô Thiếu Sơ và Nhan San San, hắn cũng đang cần một tâm trạng giống như vậy.

“Tam hoàng tử, Thiếu chủ, hai người ngồi trong đình nghỉ đi, ta đi lấy ấm trà cho hai người.” Lục Tu lập tức nhiệt tình đối đãi khách.

“Không cần, ta nghĩ Tam hoàng tử hẳn là muốn đến phòng khách rồi.” Hắn lùi ra khỏi phạm vi có Chu Dục, điệu bộ đưa tiễn hắn ra khỏi đình.

“Ai nói muốn ra đình chứ? Ta còn muốn ngồi ở đây hàn huyên với tiểu Minh Triêu mà!” Chu Dục lập tức kéo Lục Minh Triêu đến gần. “Tiểu tu, không cần trà ngon, lấy đại rượu ra đi, tiện thể nói luôn cho Lục đại lão gia, hôm nay ta có việc muốn nói với Lục thiếu tông chủ, tối nay mới qua mời rượu được.”

“Vâng, thưa hoàng tử.”

Tam hoàng tử là khách quý của Tứ đại gia tộc, cả người hắn lúc nào cũng lấp lánh như vậy, đối đãi hạ nhân vừa thân thiết, vừa hài hước, mọi người rất thích nói chuyện với hắn, trừ bản thân vô giá ra, Hoàng tử ra tay ban thưởng luôn luôn hào phóng.

“Lập tức làm đi nha! Tốt nhất là nên lấy những loại rượu mạnh làm người ta mất đi lí trí, như vậy mới có việc vui để xem chứ!”

“Hôm nay trời trong nắng ấm, nếu dùng rượu mạnh thì thật làm mất cảnh quan, hay là vừa thưởng trà, vừa hàn huyên chuyện võ lâm đi!” Lục Minh Triêu vội vã nói: “Tiểu Tu, không cần rượu, cứ mang trà ra đi!”

“Không cần rượu mạnh nữa!” Chu Dục cười một tiếng, gật đầu với hai thị nữ xinh đẹp bên cạnh. “Vô Ưu, Vô Sầu.”

“Vâng, Tam hoàng tử.”

Vô Ưu, Vô Sầu lậo tức đi lên, khoác tay lên vai Lục Minh Triêu, kéo hắn ngồi xuống ghế đá.

“Thiếu tông chủ không muốn rượu mạnh thì cũng đừng dùng trà chứ, Hoàng tử của chúng ta đặc biệt quan tâm đến Thiếu tông chủ, có thứ gì tốt đều muốn Thiếu tông chủ sử dụng cùng, đây chính là cực phẩm mà Hoàng tử mang đến!” Vô Ưu tươi cười rạng rỡ nói.

“Là vật gì?”

Vô Sầu lấy hai chén làm bằng ngọc bích ra, đặt lên bàn đá, lại lấy thêm một cái bình được làm bằng ngọc thượng đẳng, bình ngọc kia vừa được lấy ra, khứu giác nhạy cảm của Lục Minh Triêu lập tức cảm thấy kì lạ!

“Thiếu tông chủ, trong chiếc bình này là các loại dược liệu thượng đẳng được nấu một ngày một đêm, cuối cùng được dung hợp với máu tươi của người luyện võ, vô cùng bổ khí.”

“Người luyện võ máu?!”

“Đúng vậy! Vì để lấy máu tinh nhất, còn đặc biệt chỉ thị cho các thị vệ trong phủ không ngừng chém giết nhau, máu tươi văng ra tung tóe, vừa nồng lại vừa hiệu quả, chúng ta thu thập cũng hó khăn lắm đó!” Vô Ưu đứng bên cạnh Lục Minh Triêu giải thích.

“Thiếu tông chủ, cái này tốt vô cùng, Vô Sầu rót một chén giúp người.”

“Không cần, không cần, không cần đâu!” Nghe thấy vậy, Lục Minh Triêu suýt nữa thì buồn nôn, “Tiểu Tu, vẫn, vẫn là lấy rượu lên đi, à… Đừng mạnh quá!”

“Ai da! Rượu phải mạnh thì mới có mùi vị được chứ.” Chu Dục kiên trì nói với Lục Tu: “Đây, cho ngươi.” Lấy một viên ngọc bích hình hồ lô ra, vừa nhìn đã biết không phải vật bình thường, “Bây giờ ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, đi lấy rượu đi!”

“Tạ Hoàng tử ban thưởng.” Vừa nhận lấy viên ngọc, nháy mắt đã không thấy bóng dáng của Lục Tu đâu nữa.

“Tiểu Tu!” Nội tâm Lục Minh Triêu không ngừng phỉ nhổ con người mê tiền quên chủ này.

“Chẳng phải cái này là trà máu thập toàn đại bổ bằng máu đặc sao?”

Vô Ưu, Vô Sầu cảm thấy thất vọng, trà máu này dù sao cũng là công sức của các nàng mà! Vậy mà chủ nhân đáng yêu lại không chịu uống.

“Thập toàn đại bổ… Trà máu đặc!” Đồ chơi này mà cũng có tên, cái tên còn rất đáng sợ nữa, Lục Minh Triêu muốn ói!

“Vô Ưu, Vô Sầu.” Chu Dục nhẹ nhàng phe phẩy quạt gọi.

“Tam hoàng tử.” Hai tiểu nha đầu cảm thấy mất mát trở về bên cạnh chủ nhân.

“Trà máu này tối nay ta sẽ về uống hết, dù sao cũng là do Vô Ưu, Vô Sầu đáng yêu làm cho ta mà!” Hắn cười, siết chặt đầu mũi thon của hai nha đầu.

“Vâng, Tam hoàng tử.” Chủ tử vĩnh viễn đều biết cách làm cho các nàng vui, hai tiểu nha hoàn không ngừng nép vào người chủ nhân làm nũng.

“Tốt lắm, bây giờ các ngươi ra ngoài, ta có chuyện cơ mật quan trọng muốn nói với Thiếu tông chủ!”

Vô Ưu, Vô Sầu ngoan ngoãn nhận mệnh chạy ra ngoài đình, chạy đến thềm đá đùa giỡn với Phong Ngôn và Yến Bình Phi.

Bây giờ ngồi ở đây có thể nhìn thấy từ trên cao xuống, phạm vi nhìn rất hài lòng, vậy là trong đình bây giờ chỉ còn lại Lục Minh Triêu và Chu Dục.

“Không biết Tam hoàng tử có chuyện cơ mật gì muốn nói với Minh Triêu?”

“Suỵt! Chuyện này rất quan trọng.” Chu Dục đưa ngón trỏ lên môi, thận trọng đè thấp giọng xuống, “Ngươi lại gần một chút, ta mới nói cho ngươi được.”

“Dạ.” Lục Minh Triêu lập tức đến gần.

“Tới gần một chút nữa, chuyện này không thể để lộ ra ngoài được.” Chu Dục ngoắc ngoắc ngón tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

“Vâng, xin hỏi là …” Minh Triêu lại đến gần nữa, khuôn mặt tưởng chừng chỉ cách Chu Dục vài centimét.

“Đưa lỗ tai đến đây.”

Lục Minh Triêu lập tức ghé sát lỗ tai vào.

“Ơ… Minh Triêu, mấy tháng không gặp, cơ thể cũng ngày càng rắn chắc hơn nha, rất hợp với khuôn mặt này, đúng là khó làm cho người ta không động tâm!” Chu Dục cười không ngớt nói bên tai hắn, cầm quạt đặt lên vai hắn, tay kia mờ ám vỗ vỗ lồng ngực và sau thắt lưng hắn.

“Tam, Tam hoàng tử!” Thân thể Lục Minh Triêu lập tức cứng đơ lại, “Cảm… cảm ơn Tam hoàng tử khen ngợi, không nhọc Tam hoàng tử phải kiểm tra thể trạng của Minh Triêu nữa!”

Từ trước đến giờ, vốn không thích cách biểu đạt tình “huynh đệ” của vị hoàng tử cao quý này, thân thể Lục Minh Triêu trong nháy mắt trở nên cứng đơ, khi hắn nhớ ra là nên chặn tay đối phương lại thì đậu hủ đã bị ăn không ít!

Chu Dục phong lưu lại xinh đẹp, có biệt danh “Nam nữ đều ăn được, giết sai còn hơn vĩnh viễn cũng không quay đầu lại được”, trên gương mặt luôn là nụ cười mê người như thế, nhưng mở miệng nói ra là làm cho người ta phải cấm khẩu, mang trong mình tâm tư khó lường, cũnglà một trong những đứa con được Hoàng đế yêu thương nhất, chẳng những phải trông coi cho an nguy của cả hoàng thành mà tình cảm với tứ đại gia tộc cũng tốt vô cùng, tuy rất được lòng dân nhưng những lời đồn đãi về chuyện tình yêu của vị hoàng tử này cũng phong phú cực kì.

“Minh Triêu huynh đệ, đã nói với ngươi rồi, cứ gọi ta là Dục, A Dục, hoặc Tiểu Dục Dục của ta đều được, nhưng đừng khách sáo như vậy!” Chu Dục thân thiện ghé vào vai hắn, gương mặt tuấn nhã phát sáng, dùng cây quạt nâng cằm hắn lên. “Huynh đệ, đến đây đi! Gọi một tiếng cho công tử ta nghe thử xem!”

Sợ rằng manh động sẽ làm cây quạt… hai hàng lông mày của Lục Minh Triêu tỏ vẻ bối rối, khóe môi run rẩy thấp giọng nói: “Tam hoàng tử, xin đừng đùa giỡn kiểu này trước mặt mọi người.”

“Chậc, chậc, Minh Triêu tiểu đệ, như vậy làm sao được chứ? Chúng ta có tình nghĩa sâu đậm như vậy, vậy mà ngươi lại nói với ta như thế, thật là làm ta đau lòng quá!”

“Hay… Hay là người buông tay ra trước vậy!” Lỡ như có ai đột ngột xông vào triều đình, truyền chuyện này ra ngoài, vậy thì cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

“Được, nhưng phải nói trước, mau gọi Tiểu Dục Dục của ta đi.”

Ảo não xuất hiện đầy trán Lục Minh Triêu, hắn nghiến răng mà nói, “Xin ngài đừng đùa giỡn nữa!” Cái tên “Tiểu Dục Dục của ta” này, có chết hắn cũng không nói ra.

“Chẳng lẽ khó nói vậy sao? Vậy gọi A Dục cũng được!” Cây quạt dưới cằm Lục Minh Triêu vỗ vỗ vào mặt hắn, nụ cười của Chu Dục trở nên lấp lánh chói lóa, tuấn mị vô song. “Là như vầy, Minh Triêu huynh đệ, bổn hoàng tử được nuông chiều từ nhỏ, ăn sung mặc sướng, phụ vương cưng chìu, ta không chịu được những chuyện làm ta không hài lòng, hôm nay nếu ngay cả gọi cũng không được, ta chỉ đành…”

Lời này đầy vẻ uy hiếp, làm cho Lục Minh Triêu căng thẳng, cứ nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục đe dọa cưỡng bức, không ngờ Chu Dục thu quạt lại, nở nụ cười nhẹ.

“Đợi lát nữa ra ngoài phòng, ở trước mặt võ lâm nhân sĩ, bổn hoàng tử sẽ ban thưởng chén trà máu cho ngươi, nếu ngươi không uống sẽ là đắc tội với hoàng tộc, lệnh tôn, lệnh đường nhất định phải chịu tội vì ngươi; nếu ngươi uống, ha ha, ở trước mặt mọi người sao? Chao ôi, kết quả không cần nghĩ cũng biết!”

Sắc mặt Lục Minh Triêu từ xanh rồi biến thành trắng, từ trước đến giờ, hắn có phản ứng rất kịch liệt với máu tươi, bây giờ hắn lại sắp tiếp nhận ngôi vị Thiếu tông chủ, nếu như thật sự uống chén trà đó, hình tượng xây dựng bao năm nay nhất định bị hủy hết!

“Yên tâm, Minh Triêu huynh đệ, nếu ngươi bất tỉnh thì bổn hoàng tử sẽ ôm lấy ngươi, ôm ngươi vào trong nghỉ ngơi, hình tượng này… Mới nghĩ thôi đã thấy vui vẻ rồi, làm người ta động tâm lắm nha!”

Nhưng hình ảnh đó lại làm cho Lục Minh Triêu đổ mồ hôi lạnh đầy người, cảm giác như gió buốt lạnh thổi qua!

“Thế nào? Minh Triêu huynh đệ, ý của ngươi như thế nào?”

Gương mặt tuấn mĩ xinh đẹp gần trước mắt, nụ cười lộng lẫy chói lọi, Chu Dục dường như có thể cảm nhận được gương mặt Lục Minh Triêu đang đóng băng lại, hắn cười tự đắc vô cùng, cây quạt phe phẩy như đang thúc giục, làm cho Lục Minh Triêu thầm kêu thảm trong lòng!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3