Nếu đa tình, cười với ta - Chương 09

Chương 9.1

Khi cánh cửa bị đẩy ra, mọi người trong phòng đều bị sợ hết hồn!

“Thì ra là Thiếu tông chủ!” Lệ Nhi từ trong bước ra gặp Lục Minh Triêu đang đi tới cửa, vỗ vỗ ngực cười nói.

Lục Minh Triêu lảo đảo được Lục Tu đỡ vào.

“Thiếu tông chủ, vẫn còn lão gia và các thiếu gia của các gia tộc khác mà, mọi người đã uống rượu giúp người rồi, sao người còn giành uống với mọi người chứ, làm cho bây giờ say đến nỗi như thế!” Cho dù tửu lượng mạnh đến mấy cũng chịu không nổi, làm sao mà động phòng đây?

May mà có mọi người giúp đỡ, nếu không, chắc chắn đám bang phái kia còn vào tân phòng để phá phách cả đêm.

“Ầm ĩ muốn chết, câm miệng!” Lục Minh Triêu đẩy Lục Tu ra, suýt nữa ngã đụng vào phòng, nhìn thấy tân nương đang ngồi ở một góc giường, hắn cười to, “Thế nào? Sao bây giờ lại có thêm một người thế, à không… sao phòng này giống tân phòng thế?!” Cười lạnh nhìn chung quanh, không nhìn thấy Tô Thiếu Sơ, ngay cả tì nữ và mẫu thân cũng đã rời khỏi phòng.

“Thiếu tông chủ, người say rồi sao?” Lệ Nhi có thể ngửi được mùi rượu đậm đặc trên người hắn. “Đây vốn là tân phòng của người và Thiếu phu nhân mà!”

“Tân phòng của ta và Thiếu phu nhân?!” Hắn hừ cười. “Toàn bộ lui ra hết!”

“Nhưng mà người và Thiếu phu nhân còn phải cùng nhau ăn bánh trôi, cùng uống rượu giao bôi, còn phải...” Lệ Nhi còn chưa nói xong, Lục Minh Triêu đã gào lên cắt lời nàng.

“Đi ra ngoài, toàn bộ cút ra hết…”

“Thiếu tông chủ, người làm sao vậy?” Chủ nhân đột nhiên biến tính làm Lục Tu sợ hết hồn!

“Tiểu Tu, ta muốn bọn họ ra ngoài, ngươi cũng như vậy đi… cút…” Lục Minh Triêu tức giận đẩy hết chén dĩa trên bàn, làm cho mọi người sợ choáng váng!

“Các ngươi đi xuống trước đi.” Nhan San San chẳng biết đã tự gỡ hỉ khăn xuống từ lúc nào, lặng lẽ nhìn hết mọi việc xảy ra.

“Thiếu phu nhân?” Lệ Nhi không yên lòng nhìn chủ nhân.

“Không sao, đi đi.”

Mọi người nhìn sự việc diễn biến như vậy, đành thấp thỏm đi ra!

“Ngươi đang đóng kịch gì đó!” Nhìn đứng thẳng trong phòng khôi ngô thân thể, Nhan San San bĩu môi hỏi: “Còn chọn đêm tân hôn, ngươi đang ra uy người chồng sao?”

“Ta nói đúng thì sao?” Lục Minh Triêu nhìn nàng, cười lạnh bễ nghễ. “Hay là ngươi có bí mật gì, sợ người ta phát hiện?”

Hắn nhận định chuyện “say rượu mất lí trí” nửa tháng trước là do nàng tính kế, còn muốn nhanh chóng kết hôn, chắc chắn là có vấn đề!

Nhan San San không tức giận, chỉ cau mày nhìn hắn, sau đó bước đến cạnh hắn.

“Minh Triêu, ngươi làm sao vậy?” Hiểu rõ tính cách của hắn, Nhan San San ân cần vỗ về khuôn mặt hắn, ôn nhu hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Ta…” Tiếng nói ôn nhu cơ hồ như phá vỡ toàn bộ phòng bị của hắn!

“… Gian tình của ta và tiểu thư nhà ngươi cũng không phải một sớm một chiều…”

“Đừng có giả mù sa mưa với ta!” Lục Minh Triêu vung tay nàng ra! “Ta sẽ không bị ngươi lừa gạt nữa!”

“Lừa gạt!” Nhan San San trừng mắt nhìn, ngay sau đó cười tủm tỉm nói. “Thì ra ngươi nói đến chuyện đó! Chuyện đó chỉ có thể trách ngươi, vừa ngốc vừa chậm chạp, đành phải lừa ngươi một chút thôi.”

Từ lúc hắn lên mười lăm tuổi, nàng đã ám hiệu với hắn vài lần, nếu hắn không hiểu thì cũng chỉ ghen tức, đến khi nàng hai mươi tuổi rồi, hắn vẫn chần chờ không chịu xác định tình cảm với nàng, làm Nhan San San vừa giận vừa hờn, dứt khoát nặng tay chấm dứt án chung thân này!

Vừa ngốc vừa chậm chạp! Con ngươi Lục Minh Triêu trở nên rét lạnh! “Ngươi cho rằng mọi việc đều nằm trong kế hoạch của ngươi sao?” Hắn chợt quắp lấy cổ tay của nàng, tàn khốc cười lạnh, “Ngươi đã nghĩ hết mọi cách để tạo ra đám cưới này, thì đêm tân hôn ta sao có thể làm ngươi thất vọng đây?”

“Minh Triêu…” Nhan San San bị đẩy xuống giường, còn chưa kịp phản ứng, vạt áo màu đỏ thẫm đã bị xé rách, ngọc thạch trân châu gì đều bị vứt xuống đất, nàng ngạc nhiên! “Ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì?” Hắn dữ tợn cười, “Còn phải nói, chẳng phải đã bảo đêm tân hôn không thể làm ngươi thất vọng sao?” Nhìn điệu bộ kinh hoảng hiếm gặp của nàng, một cảm xúc tàn nhẫn lại dâng lên, hắn muốn nỗi khổ của mình được phát tiết, Lục Minh Triêu bắt đầu cởi y phục trên người xuống.”Nếu ta đã không nhớ được… tiết mục bá vương ngạnh thượng cung nửa tháng trước, vậy hôm nay thử lại đi!”

“Minh Triêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nhan San San chưa từng nhìn thấy nét mặt hắn dữ tợn như thế, một cảm giác lo sợ không yên xẹt qua, “Ngươi… Đừng có làm loạn.”

“Làm loạn!” Dường như nghe được câu nói đùa, Lục Minh Triêu cười to. “San San, người đang làm loạn là ngươi, không phải ta, ta coi trọng ngươi như vậy, quan tâm ngươi như vậy, kết quả, ngươi lại là một nữ nhân dâm đãng!”

“Lục Minh Triêu… ngươi nói thứ vô vị gì vậy?!” Nhan San San tức giận mắng!

“Thật là vô vị sao?” Cởi hết y phục ra, lộ ra thân thể bền chắc nhờ tập luyện thể lực thường xuyên, Lục Minh Triêu cười lạnh quơ màn che lên, dường như không muốn che giấu những gì đang diễn ra trên giường. “Sẽ không biết ta hiện tại chuyện cần làm, ngươi muốn mắng cái gì đi?”

“Dừng tay… Đừng như vậy…”

Từ bên trong giường truyền ra tiếng xé rách quần áo cùng tiếng la của Nhan San San!

“Mọi chuyện đều là do ngươi thôi, Nhan San San...”

Vứt bỏ y phục màu đỏ thẫm đi, sau đó là tới quần áo bên trong, từng chút từng chút đều bị xé rách hết!

“Mau dừng tay… Đau quá…” Âm thanh bực bội bật ra khỏi họng nàng. “Minh Triêu…”

Ánh bình minh buổi sáng soi rọi cả vùng đất, trong phòng ngủ ở Đông Húc Biệt Uyển, Lục Minh Triêu ngồi chồm hổm bên giường, cẩn thận nhìn giai nhân đang nằm trên giường, ngay cả liếc cũng không thèm liếc hắn.

“San… San San, ngươi có nặng lắm không?”

Nhan San San cảm thấy cực kì đau, ngay cả một động tác nhỏ cũng làm cho nàng đau nhíu mày, nàng chán nản vùi mặt vào gối, cực kì khó chịu!

“Ngươi dám làm như vậy với ta, ngươi dám làm như vậy với ta…” Vùi sâu trong chiếc gối mềm mại, bên trong truyền ra tiếng lẩm bẩm của nàng.

Lục Minh Triêu xấu hổ đỏ mặt, trên giường xộc xệch, dưới giường là quần áo vừa bị xé rách, cả người nàng đều là dấu gặm mút, nàng mệt mỏi nằm trên giường, tất cả, tất cả đều là bằng chứng bạo hành của hắn.

Ánh mắt hắn chạm vào một màu đỏ chói trên giường, là lạc hồng, Lục Minh Triêu lại càng thẹn thùng cúi đầu, San San rõ ràng vẫn là xử nữ, lại bị hắn vùi dập như vậy, thật tội nghiệp!

“Thật xin lỗi, San San, là ta…”

“Ngươi còn giả vờ vô tội nữa xem, tiếp tục giả vờ đau lòng, thương tâm nữa xem!” Nhan San San quay đầu lại rống giận. “Người bị ngươi cưỡng ép còn chưa có khóc, ngươi đau lòng cái gì, ngươi cút ngay cho ta… đừng có tới gần ta… a…”

Khuôn mặt nàng chợt nhíu lại, vốn là đang đứng dậy tức giận chỉ vào hắn, bây giờ lại đau đến mức gục xuống giường.

“San San, cẩn thận, đừng manh động!”

“Tên khốn kiếp ngươi, tên khốn kiếp ngươi, ngươi còn dám vậy nữa, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Lục Minh Triêu ôn nhu ôm nàng vào lòng, vuốt ve tóc của nàng.

“Thật xin lỗi, San San, đều là ta không tốt, làm tổn thương ngươi, ngươi muốn tức giận thế nào cũng được, nhưng đừng bỏ mặc ta được không?”

Nhan San San dù không đáp lời, nhưng cũng không kêu hắn cút nữa, Lục Minh Triêu cẩn thận ngồi lên giường, nhẹ nhàng ôm nàng, hôn lên mái tóc dài mượt mà của nàng, Nhan San San chỉ xoay đầu, bướng bỉnh mím môi không chịu để ý đến hắn.

“San San, ngươi biết, ta không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ nhất là ngươi không chịu để ý đến ta, như vậy so với giết ta còn đau khổ hơn.” Từ nhỏ, chỉ cần San San không để ý đến hắn, thế giới của hắn lại chìm vào đau khổ.

“Tối hôm qua ngươi chỉ biết đến thú tính của ngươi, nhìn ngươi vui vẻ lắm mà, có đau khổ chút nào sao.” Hừ!

“San San.” Lục Minh Triêu ôm mặt nàng, liều chết cầu xin tha thứ, “Làm sao mới để ngươi hết giận ta đây? Chỉ cần làm ngươi vui vẻ, cái gì ta cũng làm, San…”

Lục Minh Triêu ôm lấy nàng không nói thêm gì nữa, nhớ tới đêm qua, trong lòng hắn lại thở dài không thôi, tuy biết là mình sai, nhưng cuối cùng vẫn bị dục vọng bao phủ…

Tối hôm qua, khi vừa phát hiện chuyện mình đã làm, cả người hắn đều như bị sét đánh!

“San San!” Thân thể mềm mại bị hắn chiếm lấy, không thể nghi ngờ, chưa từng có ai như thế!

“Ngươi vui chưa?” Trong tiếng thở gấp kịch liệt truyền đến tiếng nghiến răng của Nhan San San.

Lục Minh Triêu vội vàng muốn rút ra, Nhan San San lại vươn tay nắm chặt cằm hắn, lông mày tức giận nhíu lại!

“Ngươi tốt lắm! Còn bá vương ngạnh thượng cung… cho tới bây giờ chỉ có Nhan San San ta bắt nạt người khác, bây giờ lại khuất phục trong tay ngươi… quả là…” Dung nhan giai nhân đỏ bừng, đôi mắt đẹp âm hiểm liếc nhìn, trong tiếng dồn dập kịch liệt làm nàng nói đứt quãng, hiển nhiên, chuyện phía dưới đang làm làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu!

“San San, ta…” Lục Minh Triêu từ nhỏ đã thần phục nàng, lúc này chỉ cảm thấy say mê, khí phách, dũng khí, toàn bộ đều mất hết. “Là, là ta hiểu, là ta nghĩ rằng ngươi và người khác cố ý tính kế ta nên…”

“Ta và người khác tính kế, tên chết tiệt này… a!”

“San San, sao ngươi không nói tiếp?”

Thấy nàng chợt im lặng, lông mày nhíu lại thật sâu, cảm giác được thân thể mềm mại của nàng căng thẳng lại, Lục Minh Triêu dùng cánh tay tráng kiện ôm cả người nàng lên, nghĩ rằng nàng ngồi dậy sẽ đỡ hơn, không ngờ động tác này lại làm cho tiếng thở của Nhan San San tăng thêm phần dồn dập!

“Hay là ta…”

“Ngươi dám… thì thử xem!” Biết rõ ý của hắn, Nhan San San vươn tay nắm cổ hắn lại, không cho hắn rút ra, nàng không cần tốn hơi thừa lời, chỉ nở nụ cười, đôi môi nhẹ cảnh cáo bên tau hắn, “Đã can đảm làm ra chuyện như vậy thì phải phụ trách tới cùng, dám rút lui vào lúc này, làm cho ta vừa đau vừa thảm, ta nhất định sẽ cho ngươi chịu đau khổ cùng ta, nghe chưa, tướng-công?”

Hai chữ tướng-công như nghiến răng mà bật ra này làm cho Lục Minh Triêu run lên, ái thê nói như vậy, hành động như vậy, đủ để dập tắt suy nghĩ rút lui của hắn!

Nhan San San vĩnh viễn đều có ma lực với L ục Minh Triêu, bởi vì Nhan San San đang tức giận sẽ nở một nụ cười động lòng người, lửa giận làm cho thân thể và gương mặt nàng đỏ bừng lên, càng mê người hơn bao giờ hết.

Lục Minh Triêu thề, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng nhìn thấy Nhan San San nở nụ cười xinh đẹp như vậy, đủ để biết giờ phút này nàng tức giận bao nhiêu, cũng làm cho dục vọng của hắn tăng mạnh gấp trăm lần!

“San San… Ngươi phải thuộc về ta, ta phải chiếm lấy ngươi …” Con ngươi của Lục Minh Triêu phát sáng rực rỡ.

“Rốt cuộc ngươi đang nói gì?!” Từ khi hắn vào phòng đến giờ, lời nói, hành động đều khác thường. “Trừ ngươi ra, ta còn có thể là của ai?”

“San San…” Lục Minh Triêu không nghe được âm thanh tức giận của giai nhân nữa, chỉ nhìn thấy được thân thể quyến rũ của nàng, cùng… dục vọng đang đốt cháy bên dưới.

“Khốn kiếp, ta không phải muốn ngươi biến thành dâm ma, dừng tay… Minh Triêu…”

Tiếng la cuối cùng đã bị Lục Minh Triêu nuốt lấy, luật động cuồng dã làm cho Nhan San San liên tục la lên!

“Chỉ cần có thể làm ta nguôi giận, việc gì ngươi cũng làm?”

“Ừ, ta đồng ý.” Giai nhân trong lòng hắn đột nhiên lên tiếng, kéo suy nghĩ của Minh Triêu về thực tại.

“Cho dù là làm nô lệ đền tội cũng đồng ý?”

“Nếu như có thể đền bù cho những thương tổn của ngươi.”

“Cho dù như thế nào cũng được? Bao gồm cả hành hạ ngươi?”

Hành hạ! Lục Minh Triêu hiểu rất rõ bản tính của nàng, biết rõ Nhan San San hành hạ tuyệt đối làm cho người ta đau khổ đến mức gọi trời không nghe kêu đất không thấu, nhưng chuyện hắn làm thật sự không thể tha thứ, vì vậy sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn vẫn gật đầu.

“Chỉ, chỉ cần ngươi vui vẻ.”

Chương 9.2

Nhan San San chuyển người trong lòng hắn, động tác này mặc dù làm cho nàng đau đến nhíu mày, nhưng cũng không làm tâm trạng nàng xấu đi chút nào.

“San…” Thấy vẻ mặt nàng đột nhiên chuyển biến, ban nãy còn lạnh lùng, bây giờ lại rạng rỡ chói lóa như mùa xuân.

“Kêu ta là nương tử.”

“Nương, nương tử.” Kiều nhan ngửa đầu, đây đúng là một cái bẫy ngọt ngào, biết rõ là nguy hiểm, nhưng Lục Minh Triêu vẫn cam nguyện nhảy vào, ngay cả tiếng “nương tử” này cũng làm cho lòng hắn cảm thấy áy náy.

“Tướng công.” Nhan San San đưa mắt nhìn hắn, vừa dịu dàng vừa giận dỗi, “Đừng quên, ngươi đã nói, làm nô lệ cũng cam chịu, vậy thì bắt đầu từ ngày mai đi! Yên tâm, ta sẽ cố gắng, nhiều lắm cũng chỉ sai bảo ngươi làm trâu làm ngựa thôi, muốn ngươi phải xem vợ như trời, càng muốn ngươi thấy rõ hơn, dám cưỡng ép kiều thê, sẽ có kết quả như thế nào!” Hay lắm, đêm tân hôn cũng dám tạo phản, xem ra sau này phải dạy dỗ mạnh mẽ hơn mới được.

“Nương tử, ta…” Còn chưa nói xong, ái thê đã vươn ngón trỏ ra, che miệng hắn lại.

“Cuối cùng, đợi ta bảo dưỡng thân thể cho tốt lên thì việc đầu tiên ta làm là …” Nụ cười của Nhan San San chớp tắt, tròng mắt lóe lên vẻ phong tình, “Phải dạy cho ngươi biết nên chăm sóc cho thân thể ngọc ngà này như thế nào, hiểu cho kĩ, thân thể này sẽ làm bạn cả đời với tướng công ngươi, chỉ được phép dịu dàng, nghiêm cấm thô bạo, càng không được đùa giỡn quá mức, nếu như tái phạm… Ta sẽ bắt ngươi dùng năng lực nam tính, tôn nghiêm cả đời để đổi lấy.”

“Năng lực? Tôn nghiêm?”

“Thì là thiến ngươi, bắt ngươi làm nô lệ cả đời đó!”

Cho dù sợ hãi đến mấy cũng không được nói ra, tránh cho San San nghĩ rằng hắn không có lòng, còn đưa ra yêu cầu đáng sợ hơn, “Nương tử, khụ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?”

“Ngươi nói đi.”

“Nửa tháng trước, chuyện ta say rượu mất lí tính, chẳng lẽ là… giả sao?”

Vốn là hiểu lầm nàng và Tô Thiếu Sơ bày ra chuyện nửa tháng trước, hắn cũng thật sự xâm phạm nàng, nhưng bây giờ xem ra, bố cục vẫn là nàng dựng lên, nhưng hắn căn bản chưa từng đụng đến nàng, bằng chứng chính là tấm thân xử nữ này.

“Đúng là ta hãm hại ngươi đó, thì sao?” Nàng liếc xéo hắn, cảm thấy bản thân không chút tội lỗi! “Khi đó ngươi không có làm gì cả, nhưng bây giờ ngươi cũng đã làm rồi, còn làm rất triệt để, chẳng lẽ không muốn phụ trách sao?” Hay lắm! Còn dám truy cứu chuyện lúc trước, xem ra sau này còn phải dạy hắn thêm một triết lí, chuyện ái thê làm, vĩnh viễn cũng không sai!

“Không, không, ta nào dám, ta chỉ sợ nương tử không hiểu được thành ý của ta, nhưng cũng không cần… không cần phải bày ra cục diện như vậy chứ!” Còn hại hắn hiểu lầm nàng, lỡ như nàng đang mang thai, vậy chắc chắn sẽ chỉnh hắn đến nỗi trời đất rung chuyển!

“Đây là trừng phạt, về phần nguyên nhân thì tự mà nghĩ đi!”

Trừng phạt! Lục Minh Triêu nghĩ thế nào cũng không ra, đành hỏi lại ái thê, nhưng nàng chỉ hừ một tiếng, không nhắc lại.

***

“Thiếu gia, ngươi nghĩ gì mà đến nỗi ngẩn người vậy, trà cũng nguội đi rồi.”

Nhìn chủ nhân cầm chén trà, suy tư ngắm trăng thật lâu cũng không nhúc nhích, Lục Tu kêu lên.

“Đổi lại chén khác chẳng phải là được sao.” Làm ầm ĩ lúc người ta đang suy nghĩ!

Lục Tu lại rót cho chủ nhân một chén trà nóng, hỏi: “Thiếu tông chủ, nếu người cảm thấy mấy món này được rồi thì bảo Thọ bá làm thêm một phần nữa, đưa cho Thiếu phu nhân dùng.”

Vốn là trước bữa tiệc, cho dù là món ăn chính hay trà bánh tráng miệng đều giao cho Thiếu phu nhân thử trước, nhưng dạo này Thiếu phu nhân không muốn ăn nhiều, cho nên đành giao cho Thiếu tông chủ làm cửa thí nghiệm đầu tiên.

“Cũng được, mấy thứ này Thiếu phu nhân đều thích ăn.” Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lục Minh Triêu, hắn dặn dò, “Lát nữa để ta đưa tráng miệng cho Thiếu phu nhân.”

Nhìn bầu trời đêm đã gần đến đêm Trung thu, hắn khoái trá nghĩ, nếu không đến Đông Húc Biệt Uyển, vậy đổi lại là hắn đến Tây Hà Các đi, như vậy chắc hẳn là được chứ?! Khà khà!

Ánh trăng soi rọi vẻ tĩnh lặng trong vườn, bên trong vườn giăng đèn kết hoa, đầy không khí của ngày hội, bởi vì ngày mai là Trung thu cho nên sau các nghi thức chúc phúc, sẽ có nhiều lễ vật cống phẩm được gửi đến, trong số những món quà tặng đến Lục phủ cũng không thiếu lòng thành của các vị quan lớn quyền quý, hơn nữa yến tiệc vui vẻ náo nhiệt lại nhiều thức ăn ngon, vì vậy mỗi lần đến Tết Trung thu, bọn hạ nhân trong phủ lại vui sướng không kém gì đến lễ mừng năm mới.

Trung thu gió mát, chỉ cảm thấy sáng sủa mà không tiêu điều vắng vẻ, Lục Minh Triêu mang tráng miệng đi vào trong Tây Hà Các, cố ý không cho hạ nhân thông báo trước, mục đích chính là muốn gây bất ngờ cho San San.

Tới gần phòng ngủ của San San, đèn vẫn còn sáng, bên trong truyền ra tiếng cười nói cùng nhau, Lục Minh Triêu cau mày, bởi vì trong tiếng động hỗn loạn kia, có một thứ tiếng mà hắn rất quen thuộc.

Trong không khí vui vẻ, bàn tay trắng nõn nhẹ vẩy nước lên, nhìn những giọt nước lăn tăn rơi vỡ trên những cánh hoa, không khí như nhuộm vẻ trong trẻo lạnh lùng, Nhan San San không vui nói.

“Lục phu nhân, ngươi mà còn vẩy nữa thì da mặt sẽ nhăn nheo hết.” Tô Thiếu Sơ cầm lấy khăn tắm lớn hầu hạ cho nàng, bỗng thở dài, “Bổn công tử ta hầu hạ ngươi tắm, vậy mà ngươi còn nổi giận với ta!”

“Hừ! Lúc này thì ngươi sung sướng tự tại rồi, còn ta thì ngay cả tự do cũng không có!”

Nàng rất bực mình, gần Minh Triêu thường xuyên bướng bỉnh với nàng, chiêu vừa đấm vừa xoa cũng dùng đến, mặc dù bọn họ đã cười nói trở lại, nhưng hắn vẫn thủy chung không nhượng bộ chuyện cho nàng xuất phủ, điều kiện duy nhất để ra khỏi Lục phủ là phải trở về Đông Húc Biệt Uyển, mà hai điều kiện này, trước mắt nàng không muốn đáp ứng cái nào cả.

Tô Thiếu Sơ không biết nên khóc hay cười.”San, trượng phu là do ngươi chọn, dạy dỗ chồng cũng là ngươi làm, bây giờ gặp chuyện, có trách ta cũng vô dụng thôi!” Tự dưng phát tiết với hắn, hình như là tìm lộn người rồi!

“Ta chỉ không ngờ là mặt ngoan cố của hắn lại phát tác, quả nhiên… cách nào cũng không dùng được.”

Làm nũng, Lục Minh Triêu vừa sợ vừa vui tiếp nhận; tức giận, hắn cũng im lặng đáp lại, cuối cùng là thái độ không nói lí lẽ, nhưng hắn cũng không chịu đồng ý với yêu cầu của nàng, chỉ nói là gần đây đế đô không an toàn, muốn nàng nhịn một chút, chuyện Lục Minh Triêu đã quyết định rồi thì ai cũng không thay đổi được.

“Vậy thì ta nên tán thưởng Minh Triêu huynh đệ mới đúng.” Ngay cả lão bà cũng không thể khống chế được hắn, quả là nên tán thưởng.

“Ngươi tán thưởng? Vậy sau này có chuyện gì cũng đừng có tìm ta!”

“Chao ôi! Đừng nóng giận, ta đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, đặc biệt đến đây để hầu hạ ngươi mà!” Tô Thiếu Sơ cầm vải gấm trong tay, trùm lên người nàng, ôm nàng từ phía sau nói, “San, mỗi lần ngươi trở về đều dặn dò ta nên bình tĩnh, bây giờ đến lượt ta đáp lễ rồi.”

“Ngươi muốn nói gì?” Nàng nhíu mày nhìn hai tay đang đặt lên vai mình.

“Ngươi cũng hiểu rõ, Minh Triêu huynh đệ chỉ là vì quan tâm ngươi, vì vậy nên những chuyện gì liên quan đến ngươi, hắn mới kiên trì như thế.” Lời nói của Tô Thiếu Sơ đầy hàm ý, “Cho dù có chuyện gì đi nữa, cho dù Minh Triêu huynh đệ ngốc nghếch thật thà đến mấy đi nữa, thì thân là Lục gia Thiếu tông chủ, người kế vị của Ngự tiền thần bổ thế gia, ta nghi ngờ không biết hắn đã nhìn thấu bao nhiêu chuyện, chỉ là hắn không nói ra mà thôi.”

“Ừ…” Nhan San San trầm ngâm đáp.

“San, ta nhớ ngươi từng nói, người ngươi chọn làm chồng, phải là người phù hợp với nhu cầu cả trong lẫn ngoài?”

“Dĩ nhiên, từ nhỏ ta đã nhận định, hiền thê lương mẫu không phải hứng thú của ta, tương lai ta phải gả cho một người chồng có thể cho ta tùy hứng làm bậy, chứ không phải một người chồng tự tiện làm bậy với ta, hai người này có khác biệt rất lớn nha!”

“Đáng thương cho Minh Triêu huynh đệ!” Làm người ta không khỏi đồng tình với hắn.

“Tên đáng chết này!” Nàng tức giận mắng.

“Thật ác độc, Bổn công tử là người có địa vị tôn quý, chịu hầu hạ ngươi, ngươi lại đánh ta đau như vậy, không đau lòng sao?” Tiếng thở dài đầy u oán.

“Đau lòng, đau lòng muốn chết, nhưng mà lạnh quá à! Mau lấy quần áo lại cho ta!”

Tô Thiếu Sơ cung kính đồng ý, làm như hôm nay hắn thật sự là hạ nhân vậy.

“San, sao ngươi có nhiều yếm thế?” Một đống yếm, đủ màu đủ hình đủ dạng.

“Không phải là của mình ta đâu…”

Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng quái lạ.

“Thiếu tông chủ, người, người làm sao vậy?” Sao sắc mặt lại khó coi thế? “Không đi vào sao?”

Nhan San San và Tô Thiếu Sơ nhìn về phía cửa, Lệ Nhi đẩy cửa ra, trên tay là dĩa tráng miệng nhỏ. “Thiếu tông chủ kì lạ thật, giao điểm tâm cho ta rồi xoay người bỏ đi, sắc mặt vừa đáng sợ vừa khó coi…”

Vừa vào bên trong phòng, nhìn thấy Tô Thiếu Sơ đang buộc lại áo cho Nhan San San, Lệ Nhi lè lưỡi, điệu bộ hiểu rõ nói: “Biết nguyên nhân rồi!”

“Vừa rồi là Minh Triêu?!” Nét mặt Nhan San thay đổi, cầm lấy áo bào vội vã đuổi theo.

“Không tốt rồi, bằng tínhcách của Thiếu tông chủ, không biết lần này Thiếu phu nhân có an ủi được không?”

“Ừ, trà này thật không tệ, trà bánh của Lục gia quả nhiên là ngon nhất.” Tô Thiếu Sơ trực tiếp cầm lấy điểm tâm trên tay Lệ Nhi mà hưởng dụng.

“Thiếu tông chủ và Thiếu phu nhân như vậy đều là do hiểu lầm Tô… Tô công tử, người không biết sao?” Lệ Nhi nhìn hắn.

“Biết chứ!” Thì có sao đâu? Tô Thiếu Sơ không hiểu sao Lệ Nhi lại cường điệu mọi việc lên như thế.

“Người còn có thể ăn điểm tâm sao?!”

“Chẳng lẽ Lệ Nhi có đề nghị tốt hơn?”

Nhìn đôi mắt nghiêm túc học hỏi kia; Lệ Nhi cũng chăm chú suy tư, tiện đà nói: “Có, ăn món ngọt là phải dùng cho đúng trà, ở đây có Thu Trà Ngọc Lộ đây.” Nàng đi qua rót trà nói.

“Cá nhân ta vẫn thiên về trà Long Tĩnh hơn.” Cắn miếng bánh đậu ngọt mà không ngấy trong miệng, Tô Thiếu Sơ theo thói quen nói.

“Trà Long Tĩnh à…” Còn phải đi lấy ấm trà nữa.”Được, giao món điểm tâm này cho ngươi, ta đi lấy thêm trà Ô Long nữa cho đủ bộ!”

“Vậy ta chờ ngươi.” Thành giao, Tô Thiếu Sơ nhận lấy trà bánh trong tay nàng.

Đối với những chuyện đã phát sinh rồi, không thể thay đổi được nữa, thì cách tốt nhất là hãy hưởng thụ niềm vui đi!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3