Nếu đa tình, cười với ta - Chương 12 (Hết)

Chương 12

Nhan San San bước ra khỏi phòng trúc, đi vào con đường mòn trong rừng, nội tâm không ngừng suy nghĩ, nội thương của dì Vân Tiên đã có suốt mười năm nay, lại thêm mấy năm trước trúng độc nặng, Đà La Ni châu thật sự có thể chữa lành cho dì sao?

Lúc này, một cảm giác khác thường xông đến, Nhan San San vừa quay người, dải gấm màu trắng giấu trong thắt bay nhanh ra, hứng lấy các kình khí bén nhọn ở hai bên.

“Là ai?” Nàng nghiêm giọng chất vấn.

Con đường từ Vĩnh Lạc cung đi đến phòng trúc được sắp đặt rất nhiều hệ thống bẫy, người bình thường thực chất không thể nào xông vào, chắc chắn là có người cố tình tìm đến, chẳng lẽ là… kẻ thù của dì Vân Tiên?

Suy nghĩ chợt lóe lên, kình khí tiếp tục xé gió bay đến, dải gấm trong tay Nhan San San lại bay ra, quấn vào cây trúc gần đó, giúp nàng nghiêng người né qua những vật bén nhọn kia, đồng thời, cũng phát hiện được một cái bóng màu đen đang len lỏi qua rừng trúc.

“Chạy đi đâu!” Nàng phi thân, đuổi theo bóng dáng màu đen kia.

Khi Nhan San San đuổi đến, cái bóng đen đã biến mất, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhân cơ hội bước đến, dừng bên ngoài phòng trúc.

“Tam chất nhi Chu Dục, ra mắt bác.” Chu Dục khom người, nói với người trong phòng trúc.

Bên trong phòng trúc truyền ra một giọng nói mềm mại.

“Công tử nhận lầm người rồi, lão thân không có thân nhân, chỉ là một lão phụ đơn thân.”

“Dục Nhi có thể không nhận ra được dung mạo của bác, giọng nói của bác, nhưng tuyệt đối không nghe nhầm tiếng đàn của bác, Dương Vân Tiên trong Vĩnh Lạc cung, Dục Nhi chắc chắn là bác, cũng chính là trưởng công chúa năm đó, Chu Tinh Bình!”

Bên trong phòng trúc truyền ra tiếng cười thê lương.

“Dục Nhi vĩnh viễn cũng là người tri âm của ta, cho dù là bao nhiêu năm đi nữa, tiếng đàn của bác, cũng chỉ có mình con hiểu.”

“Sư phụ!” Người bên trong phòng trúc tỏ vẻ không ổn.

“Không sao, với trí tuệ của Dục Nhi, nếu nó đã nghi ngờ thì có giấu giếm thế nào đi nữa cũng là vô dụng.” Dương Vân Tiên, cũng là trưởng công chúa Chu Tinh Bình thở dài nói.

Theo con đường mòn đuổi ra khỏi vườn trúc, cũng là hậu viên đất trống của Vĩnh Lạc cung, ánh mặt trời sáng rỡ, Nhan San San đảo mắt nhìn chung quanh, bỗng dưng, một thân ảnh mang theo một cây kiếm đâm thẳng đến, ban đầu chỉ là một đốm sáng nhỏ, nhưng sau đó chợt bùng lên, vô số đốm sáng hợp lại, trở thành một mũi kiếm nhọn, kéo đến như bão táp, làm cho nàng kinh ngạc.

Khi dải lụa trắng trong tay Nhan San San xuất thủ, dải màu hồng cũng theo đuôi, hai dải trắng hồng đan vào nhau thành một tấm lưới, như đang đón chờ bão táp kéo đến, chợt, dải lụa hồng, trắng bị chẻ thành từng mảnh nhỏ, thoắt biến thành hoa rơi giữa trời, lực đạo lớn đến mức làm cho Nhan San San phải lùi về sau mấy bước, còn chưa kịp ra chiêu, thanh kiếm dài kia đã chỉa thẳng vào cổ của nàng!

“Khá lắm, Lục Thiếu phu nhân không biết võ công!”

Khi những mảnh vải nhỏ tan biến đi mất, gương mặt của người kia làm cho nàng mở to mắt!

“Minh Triêu!”

Thân thể Lục Minh Triêu cứng đờ, cây kiếm chỉa thẳng vào cổ nàng không hề động đậy, đôi đồng tử lạnh lùng khóa chặt nàng!

“Bây giờ ngươi muốn nói gì với ta? Ngươi không phải là Tử Phi Song Nguyệt, Đà La Ni châu không phải là do ngươi trộm?”

“Muốn giết ta, bằng năng lực của ngươi, không cần đến thanh kiếm này!”

“Đáng chết! Trả lời câu hỏi của ta!” Lục Minh Triêu nổi giận quát! “Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện ngươi gạt ta?!”

“Ta không có giấu giếm ngươi bất kì chuyện gì!” Nhan San San hít sâu, nàng biết, lần này nàng thật sự đã làm tổn thương hắn rất nhiều! “Không nhắc đến chuyện này không có nghĩa là ta giấu giếm ngươi, thậm chí là nói dối với ngươi!”

“Nếu ta hỏi, ngươi có thành thật trả lời không?” Vĩnh viễn cũng là bộ dạng bình tĩnh không lo sợ như thế này, rốt cuộc nàng đã giấu bao nhiêu chuyện không muốn để cho người ta biết?

“Trong phạm vi ta có thể trả lời, ta sẽ thành thật.”

“Tốt lắm, Tử Phi Song Nguyệt là ngươi?”

“Một nửa.”

“Một nửa?” Đối với đáp án này của nàng, Lục Minh Triêu cau mày, sau đó nghĩ đến một người khác, không khỏi lắc đầu cười lạnh “Quả là thanh mai trúc mã!”

Biết hắn đã đoán được đáp án, Nhan San San chỉ có thể thở dài một hơi.

“Vì sao phải đoạt đi nhiều kì trân dị bảo?”

“Đầu tiên là vì vui vẻ, sau đó là vì một người mà cả hai chúng ta đều coi trọng, bà ấy bị bệnh rất nặng, phải dùng ngọc quý mài thành phấn để điều chế thuốc, chỉ như vậy mới có thể duy trì được tính mạng của bà ấy, càng quý thì càng công hiệu, cho nên chúng ta cướp đoạt trân châu, ngọc quý cũng là vì lí do này.” Bởi vì những viên ngọc càng quý, càng xưa thì càng hấp thụ được nhiều tinh hoa của trời đất.

“Là vì người đang ở trong phòng trúc kia?”

“Đúng!”

“Người ở trong phòng trúc kia có quan hệ như thế nào với các ngươi?”

“Ta chỉ có thể nói, bà ấy đối với chúng ta vừa như thầy, vừa như mẹ, là một người vô cùng quan trọng.” Nhan San San bất đắc dĩ than thở, “Cho dù có dùng nhiều tiền để mua đi nữa, thì cũng có vô số người muốn bán ngọc giả, vì cứu người, chúng ta không còn cách nào khác, đành phải trở thành tên trộm.” Nhưng có thể đổi lấy mạng của dì Vân Tiên, nàng cũng không oán, không hận.

“Vậy Đà La Ni châu là do ngươi trộm?”

“Không phải!”

Lục Minh Triêu tái mặt!

“Ta không có nói dối!” Nàng kiên định nói. “Ta muốn ra tay, nhưng không tới phiên ta!”

Thấy được vết thương ở tay của nàng, hắn tin.

“Ta rất muốn biết, ngươi tính kế ta, gả vào Lục gia, chỉ vì muốn thu thập được tình báo, cướp đi những thứ này sao?”

Vấn đề này làm cho Nhan San San không dám tin nhìn hắn, tiện thể cười to!

“Câm miệng! Không cho cười!” Lục Minh Triêu tức giận, đang định mở miệng trách cứ, lại thấy từ dung nhan quen thuộc kia, chảy ra hai dòng nước mắt.

“Lục Minh Triêu!” Đôi mắt chứa đầy bi thương nhìn hắn! “Ta vốn là nhận định, người đàn ông cả đời của Nhan San San này, sẽ do chính ta quyết định, không thể để người khác quyết định thay ta, ta chưa từng hối hận với quyết định của mình, cho đến khi nghe thấy những lời này của ngươi!”

“Đứng lại!” Thấy nàng không chút e sợ, đi đến gần kiếm, da thịt bắt đầu xuất hiện tơ máu, Lục Minh Triêu tức giận rống nàng! “Không được đến đây!”

Nàng không quan tâm đến lưỡi kiếm sắc bén, chỉ chăm chăm đi đến gần hắn! “Ta tính kế ngươi bởi vì ta thích ngươi, hai mươi tuổi ta mới gả đi, chỉ vì chờ ngươi hiểu tâm ý mà đến cửa cầu hôn, cuối cùng, hành động gì ngươi cũng không có, ta đành phải tự tranh thủ… Ngươi có hiểu không, tại sao ta nói vở kịch đó vừa là tính kế, vừa là trừng phạt ngươi…”

Nhan San San như la lên, giải tỏa mối nghi vấn trong lòng hắn! “Bởi vì ta giận ngươi, thủy chung cũng không chịu hiểu… là người Nhan San San ta yêu từ nhỏ …”

Lời còn chưa dứt, nàng đã bị ôm vào lòng thật chặt, tiếng xin lỗi không ngừng rơi ra, như đang an ủi cho người đang khóc trong lòng hắn!

“Thật xin lỗi, San San, ta đã nói ra những lời khốn kiếp như vậy!” Lục Minh Triêu kéo tay áo bên trong xuống, đè lên vết thương trên cổ nàng.

“Từ nhỏ ta chỉ yêu một mình ngươi, Lục Minh Triêu… Minh Triêu…” Nàng cũng ôm đối phương thật chặt, nước mắt không ngừng rơi xuống. “Ngươi thật đáng chết… Thật đáng chết… Dám nghi ngờ tình cảm của ta…”

“San San, ta sai rồi, mọi chuyện đều là do ta không tốt, ngươi đừng kích động, kích động không tốt cho vết thương đâu.” Vết thương trên cổ nàng không ngừng ra máu, làm cho Lục Minh Triêu nhìn thấy đau lòng vô cùng.

“Ngươi cầm kiếm chỉa vào ta… Hu…”

“Là ta khốn kiếp, là ta khốn kiếp!”

“Đêm tân hôn cưỡng ép ta, bây giờ còn cầm kiếm đả thương ta…” Không quên kéo nợ cũ ra.

“Đều là ta sai, mọi chuyện đều là ta sai, San San, ngươi đừng khóc nữa!” Máu, máu vẫn chảy!

“Ta mặc kệ, sau này ngươi còn dám làm vậy với ta, ta nhất định… Minh Triêu…”

Chỉ thấy người trong lòng đột nhiên rụt cả người lại, hắn sợ đến mức càng ôm chặt Nhan San San hơn.

“Ọe… Máu!” Sắc mặt hắn tái nhợt, bình thường, chảy máu không có vấn đề gì, nhưng máu chảy ra từ miệng và mũi thì có vấn đề! “San San, vết thương của ngươi quan trọng hơn, mau cầm máu đi… Ọe.” Hắn lấy thuốc chữa thương cho nàng.

“Ngươi, ngươi cứ ngồi yên đó đi, đợi ta băng bó xong vết thương hãy lại đây.”

“Ta… Ọe… Giúp ngươi… Ọe…” Cảm giác buồn nôn thật sự rất khó kiềm chế!

“Không cần, ngươi cứ đợi đi.”

Nàng vội lui ra cách hắn mười bước, lấy thuốc chữa thương ra cầm máu trước, sau đó mới lấy dải lụa trắng còn dư trong ngưc ra quấn vết thương lại.

“San San!”

“Lại đây.”

“Chúng ta trở về thôi… Buổi tối còn bận bữa tiệc nữa.” Hắn hít lấy vài hớp không khí, đôi môi trắng bệch nói: “Xe ngựa của Lục gia đang ở trước… cửa cung Vĩnh Lạc, ngươi bị thương, để ta ôm ngươi.”

“Ngươi… Đỡ ta.” Sắc mặt cứng nhắc, vẫn còn chút run rẩy.

“Ngươi còn đang tức giận… Cho nên… Không cho ta đụng ngươi?” Lục Minh Triêu ảm đạm.

“Không phải, là ta thích ngươi đỡ ta, cảm giác rất… ấm áp.” Nhìn nét mặt hắn ảm đạm như vậy, Nhan San San không đành lòng, kéo tay hắn dịu dàng nói.

“Được, ta đỡ ngươi, San San.”

“Gọi là nương tử.” Nàng dựa vào vai trượng phu, ngọt ngào nói.

“Nương tử.” Lục Minh Triêu cầm đôi tay ngọc ngà của nàng lên, hôn lấy hôn để. “Ta có thể cho ngươi mượn Đà La Ni châu, ngươi yên tâm sẽ có người chữa trị cho người trong phòng trúc kia, nhưng nhất định phải trả cho Lục gia đó!”

“Thật sao?”

Hai vợ chồng bắt tay thân thiện với nhau, kết cục vui vẻ.

“Nương tử, ta muốn hỏi ngươi, có chuyện gì ngươi chưa nói với ta không?”

“Cũng… Không có nhiều lắm!”

“Không nhiều lắm? Vậy tức là còn nữa, là cái gì?”

“Không thể nói được, ngươi sẽ tức giận.”

“Ta đảm bảo không tức giận, ngươi nói đi!”

“Thì… Thỉnh thoảng đến Ngọc Quỳnh lâu, học hỏi xem làm danh kĩ là như thế nào… “

“Vào lầu xanh làm danh kĩ?!” Lục Minh Triêu lập tức tức điên lần nữa. “San San… đứng lại!” Ái thê rời khỏi cánh tay hắn, nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.

“Ngươi đã nói không tức giận mà!” Chạy đến đằng trước, le lưỡi chọc tức hắn!

“Thê tử của Lục Minh Triêu ta đi làm danh kĩ, còn kêu ta không tức giận… Nói cho rõ, rốt cuộc ngươi đã làm gì ở đó?” Hắn đuổi theo.

“Không nói, quỷ hẹp hòi!”

“San San!”

Không khí giữa hai vợ chồng vừa ngọt ngào lại đã lập tức tiêu tan!

***

Lửa khói rực rỡ dưới bầu trời đêm, đêm Trung thu ở đế đô luôn được mọi người chờ mong và chào đón, toàn thành phố đều là tiếng hoan hô của mọi người.

Bên trong Lục gia, cũng là nơi đang mở tiệc ca múa vui vẻ, khách mời không ngừng chuyện trò vui vẻ với nhau, đèn đuốc tỏa ánh sáng rực rỡ dưới bầu trời đêm, xa hoa mà lại chân thật gần gũi, hạ nhân không ngừng đi đi lại lại, người coi lại món ăn, người dâng rượu ngon lên bàn, bận rộn không ngớt.

“Tam hoàng tử.”Lục Minh Triêu trong hoa viên nồng nhiệt đón chào khách quý.

Chu Dục vĩnh viễn cũng đều xinh đẹp quý khí như thế, mỉm cười đi tới, nhưng đi cùng chỉ có Phong Ngôn, Yến Bình Phi.

“Vô Ưu, Vô Sầu không đến sao?”

“Làm sao mà không đến cho được, vừa vào Lục phủ đã lập tức đi tìm Lục Tu chơi rồi.”

“Thì ra là vậy, khói pháo tối nay tuyệt đối đủ cho hai người chơi!”

“Thế nào? Chẳng lẽ ngay cả bữa tiệc buổi tối, Thiếu phu nhân cũng không tham dự sao?” Nghi thức sau giờ Ngọ đã không thấy, chẳng lẽ ngay cả bữa tiệc buổi tối cũng muốn tránh sao? Nhan San San này từ lúc nào đã trở nên nhát gan như vậy?

“Tam hoàng tử cứ nói đùa, San San đang ngắm trăng ở bờ hồ cùng Thiếu Sơ công tử mà!” Lục Minh Triêu chỉ vào bờ hồ cách đó không xa.

Chu Dục quay đầu, nhìn thấy hồ nước đang phản chiếu lại pháo hoa trên trời, như tôn lên chiếc áo bào thanh nhã của Tô Thiếu Sơ, ngồi cạnh bờ hồ, thân ảnh nhỏ nhắn, thanh khiết tựa như một tiên nữ vừa bất cẩn rơi xuống trần thế, hắn ngơ ngác, sau đó dường như đang tự nói với mình, “Bổn hoàng tử không muốn có nhược điểm, trước khi nó trở thành nhược điểm, có nên diệt trừ không?”

“Tam hoàng tử, ngài nói gì?”

“Bổn hoàng tử chỉ là bội phục, người làm trượng phu như ngươi thật rộng lượng, thê tử của mình ngồi cạnh nam tử khác dạo hồ cũng không để ý.”

“Mọi người đều là bạn bè lớn lên cùng nhau, Minh Triêu đâu có nhỏ nhen đến mức ấy.” Lục Minh Triêu cười khan mấy tiếng, lúc trước hắn quả thật là nhỏ nhen như vậy. “Thật ra là tay của Thiếu Sơ bị thương, San San bất cẩn sợ động vào vết thương nên mới ở cạnh hắn, để phòng ngừa ấy mà.”

“Tay của Thiếu Sơ yêu đệ bị thương?” Nụ cười lại xuất hiện trên mặt Chu Dục, “Vậy đợi lát nữa phải an ủi yêu đệ cho tốt mới được.”

[Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu sách.]

“Xem ra tâm trạng của Tam hoàng tử tối nay rất tốt?”

“Bởi vì chiều nay gặp được cố nhân, dù không thể gần gũi nói chuyện nhiều nhưng cũng có thể nói là thỏa mãn được ước nguyện trong lòng.”

Cuối cùng, hắn tôn trọng ý nguyện của bác, không bước vào trong phòng trúc, nhưng mở miệng nói với bác rằng muốn nghênh đón người hồi cung, bởi vì năm đó, Thánh thượng đã giáng chỉ điều tra lại vụ án, nếu trưởng công chúa năm đó xuất hiện, nhất định sẽ có tiến triển tốt cho vụ án này.

Sau khi trầm tư, người trong phòng trúc nói sẽ suy nghĩ lại, nhưng Chu Dục hiểu rõ, đây chỉ là kế hoãn binh, bởi vì sau khi nghe nhiều câu chuyện về “Dương Vân Tiên” và tiếng đàn dưới ánh trăng, hắn biết rõ đối phương bị nội thương nặng, trong thời gian ngắn chỉ có thể ở lại Vĩnh Lạc cung chữa thương, không thể đi xa.

Nhưng, người bạn ở bên cạnh bác sẽ tiếp tục ra quân cờ mới với hắn, không biết kế tiếp đối phương sẽ ra chiêu thế nào đây? Thật là làm người khác mong đợi!

“Minh Triêu tiểu đệ.” Chu Dục nhận lấy li rượu mà Lục Minh Triêu đưa đến, trầm ngâm, “Đà La Ni châu cũng đã là của Trung Nguyên ta rồi, nên đặt cho nó một cái tên Trung Nguyên, đừng dùng tên nước ngoài nữa.”

“Nói vậy, trong lòng Tam hoàng tử hẳn đã có một cái tên thích hợp rồi?”

Chu Dục hồi tưởng lại chuyện ban ngày, suy nghĩ một chút mới nói: “Viên ngọc quý này tròn mà không đầy, ban ngày sẽ tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, vậy gọi là “Hàm Bích châu” đi.”

“Hàm Bích châu.” Lục Minh Triêu nâng li rượu, kính Chu Dục. “Cái tên rất hay, vậy sau này cứ gọi là Hàm Bích châu đi!”

(Hoàn)

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Thảo Little - Lam Sa - trangchic

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3