Tiểu Thần - Chương 3 - Phần 4

Trời vừa dứt mưa, gió lạnh thổi đến mang theo hơi nước ẩm ướt ùa vào gian nhà gỗ nhỏ. Chiếc chuông gió bằng tre bị lay động, reo vang những âm thanh lúc khoan lúc nhặt vui tai. Ngôi nhà nằm khá sâu trong vườn tách biệt với khu nhà chính vốn dùng làm nơi tĩnh tâm của Đường lão gia. Bốn huynh đệ họ Phong ngồi xoay quanh chiếc bàn tròn, bên cạnh là ấm trà nghi ngút khói tỏa hương thơm dịu.

Vốn đang ngồi trò chuyện cùng các huynh đệ, thoáng nhìn thấy bóng dáng Tiểu Nghi từ xa, Phong Ái đã lên tiếng gọi:

- Tiểu Nghi, cô đi đâu vậy?

- Tiểu nữ ra vườn hái cây ngũ sắc đem về nấu nước – Cúi người chào các vị chủ nhân, nàng khẽ đáp lời.

Trời vừa mưa xong.Vì chuẩn bị đi hái thuốc, bộ y phục màu xanh nhạt lúc sáng được nàng thay bằng chiếc váy đơn giản dài vừa chấm gót màu hồng phấn, tay áo cũng được thu gọn khiến cho Tiểu Nghi tựa như một đóa hoa đào nhỏ xinh nổi bật trên nền xanh mướt của khu vườn sau cơn mưa, làm người ta chợt thấy ấm lòng.

- Đừng vội! Đến đây uống trà với chúng ta! - Phong Ái phấn khởi nói.

- Lúc nãy Tiểu Nghi hỏi người giữ vườn, rất may biết được chỗ này có cây ngũ sắc. Nếu bây giờ hái ngay rồi nấu thì mọi người có thể dùng trong hôm nay. Chưa biết chúng ta ở lại bao lâu, nên tranh thủ thời gian thì tốt hơn.

- Cô gấp như vậy làm gì chứ! Bọn người tộc Bất Linh không đến chỗ này được đâu. - Nhị gia Phong Hoan lên tiếng, tuy Thập gia nhanh miệng nhất nhưng cả bốn huynh đệ bọn họ đều đã quen với việc có nữ thầy thuốc rất mực thông minh, điềm tĩnh này ở bên người.

- Nhị gia! Cây ngũ sắc quả thật không phải kì trân dị bảo độc nhất trên đời nhưng muốn tìm cũng không dễ, nếu không khẩn trương, lỡ như bỏ qua cơ hội e là sau này chúng ta sẽ gặp nhiều phiền phức. Tiểu Nghi không sợ tộc Bất Linh, chỉ ngại có người ganh tị, trách Tiểu Nghi phân biệt đối xử với các vị chủ nhân.

Lời nói của nàng nhẹ nhàng đầy chân thật, khiến cho sáu con mắt đều đổ dồn về phía Thập Lang hãy còn đang ngơ ngác.

- Các huynh nhìn cái gì, đệ không có. Ganh tị? Cô nghĩ ta nhỏ mọn như vậy sao?

- Không phải lúc ở dưới vực khi nghe Nhị gia nhắc về khói Hoan Hỉ, Thập gia đã gặng hỏi Tiểu Nghi chuyện này sao? Từ đầu đến cuối Tứ gia không hề lên tiếng thắc mắc, chỉ có người là than trách, người tự nói xem… có nhỏ mọn không?

Nàng trả lời rất từ tốn. Quả là tình ngay lí gian, Phong Ái thật sự khó lòng thoát tội.

- Ta…là ta ngốc nên tự mình lên tiếng, huynh ấy thì chỉ ngồi không hưởng lợi thôi.

“Cạch” một tiếng, chén trà của chủ nhân nhà họ Phong chưa đưa đến miệng đã buông xuống. Mọi người đều im lặng. Ánh mắt Phong Ngạo thâm trầm hướng về phía Phong Ái tỏ vẻ không hài lòng.

- Thập đệ, đệ đúng thật là…

Phong Ngạo bỏ lửng nửa câu, lại nâng chén trà đưa lên miệng, uống một ngụm rồi mới thở dài thật sâu, hờ hững nói:

- …Vừa ngốc, vừa nhỏ mọn!

Ha ha ha…cả ba người đồng loạt cười vang sảng khoái, chỉ có kẻ bị gọi là nhỏ mọn thì đỏ mặt tía tai phản đối

- Các người… các người đều cười đệ. Được rồi, Tiểu Nghi ta đi hái thuốc với cô, các huynh ở đó mà cười đi.

- Được! - Tiểu Nghi gật nhẹ đầu, gương mặt không hiện rõý cười nhưng vẫn tỏa ra nét vui vẻ.

- Thật là, hình như đệ ấy quên mất người đầu tiên mắng mình là Tiểu Nghi rồi. Cô nương này, trêu chọc người ta mà vẫn bình thản như vậy, đúng là thú vị hiếm thấy - Phong Cương nhìn theo hai người vừa đi khẽ lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói.

- Có gì lạ chứ? Đệ ấy nhìn thấy Tiểu Nghi thì vui đến quên cả giận rồi - Phong Hoan nhắc nhở.

- Đâu chỉ đệ ấy, không phải tất cả chúng ta đều rất thoải mái sao? Tiểu Nghi mang tới cảm giác ấm áp hơn nhiều, đại ca cũng biết trêu đùa người ta, không nghiêm trọng như trước nữa.

Phong Ngạo được nhắc đến khẽ nhếch miệng cười, thản nhiên nói:

- Tứ đệ thích ta nói đùa như vậy, có muốn ta nghĩ cách trêu chọc đệ hay không?

- Tha cho đệ, tha cho đệ! Đệ không giống như Thập đệ cảngày đều rảnh rỗi bám theo Tiểu Nghi giải hết phiền muộn đâu, thật sự không muốn chuốc thêm rắc rối!

Họ lại cười vang vui vẻ, dường như không hề bận tậm về chuyện sắp phải lên núi Bạch Quỷ tìm cho ra con chim biết nói kì lạ kia.

Trong khi đó, Tiểu Nghi và Phong Ái đã đi loanh quanh được một lúc. Tiểu Nghi rất chăm chú nhìn khắp mặt đất, tập trung tìm kiếm; Phong Ái chỉ đi theo ở phía sau không dám làm rộn. Biết làm sao chứ, mặt mũi cây ngũ sắc thế nào Thập gia này còn chưa từng thấy qua. “Ngươi biết ta, ta không biết ngươi!” vốn không thể giúp được gì.

- Cây ngũ sắc đây rồi! - Tiểu Nghi reo lên, vội vàng ngồi xuống liên tục hái thứ gì đó bỏ vào chiếc giỏ tre mang theo bên người. Phong Ái tò mò tiến đến gần xem cho rõ.

Trước mắt hiện ra một đám cỏ mọc bò lan trên mặt đất, ướt đẫm nước mưa. Ngoại trừ những bông hoa nhỏ li ti màu vàng óng ánh điểm xuyết trên lớp lá xanh sậm thì không có vẻ gì nổi bật. Cây ngũ sắc này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng, khiến cho người ta vừa ngạc nhiên, vừa có chút thất vọng. - Cái gì, loại cỏ dại tầm thường này là cây ngũ sắc à?

- Sao lại cho là tầm thường? - Tiểu Nghi ngừng tay hái thuốc, mở to mắt nhìn Phong Ái tỏ vẻ ngạc nhiên khiến cho người đối diện phải bối rối phân bua.

- À…vì nó…không sặc sỡ như ta nghĩ, không phải… không phải là có ý chê bai đâu!

Phong Ái hết gãi đầu rồi gãi tai, thật khổ sở. Vốn là lãng tử phong lưu nổi tiếng bốn phương, bây giờ vì cái liếc mắt của một cô nương tính tình kì quái mà bị dọa đến lo lắng như vậy, nghĩ lại thật là thê thảm.

“Ái”. Lòng còn chưa hết nuối tiếc quá khứ lẫy lừng, bàn tay nhỏ nhắn không biết nương tình kia đem cả đám cỏ ngũ sắc vừa hái dí sát vào mũi Thập gia. Thân cây xanh tươi mới rời khỏi đất có mùi ngai ngái khiến Phong Ái nhăn mặt, còn Tiểu Nghi thì cười khanh khách:

- Muốn suy nghĩ thì vào phòng tĩnh tâm mà suy nghĩ, nếu đã đi hái thuốc thì tâm nên đặt ở đây, ngồi đó ngẩn ra làm gì, suýt nữa còn tưởng Thập gia bị bệnh rồi!

Tiểu Nghi lại cười. Phong Ái cảm thấy người con gái này khi cười thật lạ. Nụ cười thoáng nhìn rất đơn giản nhưng luôn ẩn chứa điều gì đó khó diễn tả. Dường như nàng ấy chưa bao giờ cười một cách ngây ngô khờ dại, trái lại vì thấu suốt tâm tư kẻ khác mà cười; nụ cười không chứa sự mỉa mai chê trách, chỉ thuần khiết một tấm lòng bao dung. Ai nhìn thấy nàng ấy cười, dẫu có bao nhiêu tức giận cũng sẽ tan biến hết.

Tiểu Nghi lại đưa đám cỏ ngũ sắc ra phía trước, chỉ vào chúng từ tốn giải thích:

- Người nhìn xem: rễ trắng, thân đỏ nhạt, lá xanh, hoa vàng, bên trong còn có hạt đen, như vậy không phải ngũ sắc sao?! Chúng ta thường suy nghĩ theo thói quen, cứ nghĩ ngũ sắc nhất định phải là loại cây rất rực rỡ. Thật ra trên đời này có nhiều điều kì diệu nằm trong những thứ rất bình thường, chỉ vì tâm vốn xem nhẹ chúng nên Thập gia không thể nhìn thấy mà thôi! - Cô mỉa mai ta à? Cô giống như bọn họ mắng ta là đầu gỗ không biết nhìn phải không? - Phong Ái lên tiếng ra vẻ uất ức.

- Không phải, vì quan tâm nên mới nhắc nhở Thập gia quan sát kĩ xung quanh! - Tiểu Nghi nhẹ nhàng phân trần, thật sự không muốn làm cho người vẫn còn tính khí trẻ con này hờn giận.

- Ta không phải là thầy thuốc, nhớ hết những thứ đó làmgì? Có cô chỉ cho ta là được rồi! - Phong Ái hái một nắm cỏ, miệng vui vẻ nói, trong lòng thầm đắc chí: tuy khó lòng nắm bắt nhưng cũng rất dễ khiến nàng bận tâm.

- Người rất biết chọn cách thuận lợi cho mình, vậy mà cũng gọi là đầu gỗ được sao! - chỉ biết lắc đầu, Tiểu Nghi nhìn vào chiếc giỏ bên cạnh, hài lòng thấy đã khá đầy. Nàng nhẩm tính lát nữa đem thuốc rửa sạch, nấu, để nguội, thời gian ước chừng phải đến tận chiều tối, chờ đến lúc dùng cơm xong uống thuốc là tốt nhất…

* * *

- Đường lão gia, ông có biết gì về Du cư sĩ ở núi Bạch Quỷ không? - Phong Cương lên tiếng hỏi trước

- Người này…

Đường Ngọc lắc đầu:

- Tính tình người này rất kì quái. Muốn cầu ông ta cho chim quý e rằng không phải là chuyện đơn giản. Thật sự ông ta suy nghĩ cái gì không ai có thể hiểu được, ông ta thường đưa ra những điều kiện quái gở đối với người đến nhờ giúp đỡ. Không ít người vì vậy đành phải bỏ cuộc quay về, tốn công vô ích. Nhưng mọi người đi lần này là chuyện liên quan đến tính mạng, ta thật sự không biết lão già người không ra người, tiên không ra tiên đó có nương tay hay không, nếu không e là các vị sẽ nguy mất.

- Thật sự khó cầu như vậy sao? - Phong Hoan lo lắng.

Đường lão hớp một ngụm trà, gật đầu:

- So với người bình thường, ông ta quả thật có phần thoát tục hiếm thấy, thứ gì cũng không màng, chuyện gì cũng vô ưu. Nhưng mà so với thần tiên, ông ta lại có mấy phần tàn nhẫn, nếu không đáp ứng điều kiện đưa ra, dù có van xin cách nào cũng không làm ông ta động lòng. Cho nên lão mới lo lắng cho các vị. - Xin Đường lão gia cứ dẫn đường cho chúng tôi đến đó, dù như thế nào đây cũng là cách duy nhất hiện nay - Phong Ngạo đáp lời.

- Nhưng…các vị định dẫn cô nương tên Tiểu Nghi đó theosao? - Đường Ngọc e dè hỏi.

- Đương nhiên - Phong Ngạo trả lời không chút do dự. Nhìn gương mặt khó coi của vị trưởng bối này, chủ nhân Phong Gia tiếp tục lên tiếng:

- Có chuyện gì bất ổn sao, Đường lão gia?

- Không dám giấu, hình như cư sĩ họ Du đó không ưa nữ nhi, nếu đem cô nương này theo không chừng sẽ càng khiến ông ta khó chịu. Hay là, cứ để Tiểu Nghi ở đây, ở chỗ của lão rất an toàn, không có việc gì cần lo. Các vị lên núi cũng có cơ hội thành công hơn.

Đường Ngọc hi vọng mình sẽ giúp được điều gì cho những chủ nhân Phong Gia, ít ra làm cho họ không phải vướng bận về Tiểu Nghi cũng là một cách.

Nhưng phản ứng của huynh đệ nhà họ Phong quả thật khác xa tưởng tượng của Đường lão.

- Không có Tiểu Nghi sẽ rất buồn chán - Phong Ái phàn nàn.

- Ngày nào cũng nhìn thấy cô nương ấy chạy tới chạy lui nấu thuốc hoặc nấu canh gì đó, đã quen mắt rồi - Phong Cương góp ý.

- Tiểu Nghi rất giỏi thảo dược, không chừng có thể giúp được chúng ta - Phong Hoan nêu ra lí do hợp tình hợp lí.

Phong Ngạo khẽ cười, xoay sang gia chủ, nhún vai:

- Người cũng thấy rồi, có nhiều lí do như vậy, đương nhiên ta phải dẫn Tiểu Nghi theo. Huống chi chưa chắc Du cư sĩ đã không thích cô ấy.Tiểu Nghi không giống nữ nhi thông thường.

- Không giống nữ nhi thông thường? Cô nương ấy được Phong Gia coi trọng như vậy…chẳng lẽ…

Đường Ngọc giật mình, kinh ngạc hỏi:

- Chẳng lẽ…đây chính là Tiểu Thần trong truyền thuyết của Phong Gia.

- Tiểu nữ không phải! - Tiểu Nghi vốn định mang hai chén thuốc cây ngũ sắc đến cho Tứ gia và Thập gia, không ngờ vừa vào đến cửa đột nhiên nghe thấy những lời này của Đường Ngọc, vội vã phản đối.

Bốn huynh đệ nhà họ Phong đều bật cười, Phong Ngạo vẫy tay rồi chỉ vào chiếc ghế còn trống ra hiệu Tiểu Nghi ngồi xuống, sau đó quay sang dẹp bỏ ngờ vực của Đường Ngọc:

- Đường lão gia, ông quá đa nghi rồi. Tiểu cô nương này ngoài việc tính tình không giống nữ nhi thường tình, lại thích tự mang nặng vào thân thì không có vẻ gì là thần tiên cả. Huống chi nếu chúng ta thật sự có Tiểu Thần, cần gì phải đến cầu Du cư sĩ đó cứu mạng. Như vậy chẳng phải buồn cười lắm ư? - Nói xong lại nhìn sang Tiểu Nghi, nghiêng đầu hỏi:

- Có muốn theo chúng ta lên núi không?

Nàng lập tức gật đầu:

- Tiểu Nghi muốn đi!

Phong Ngạo hài lòng mỉm cười, quay sang Đường Ngọc dứt khoát nói:

- Nhự vậy chuyện này xem như đã định, ngày mai nhờ Đường lão gia dẫn đường cho chúng tôi.

Đường Ngọc vuốt râu gật gù cáo từ, xin lui về nghỉ ngơi, trước khi xoay lưng còn khẽ liếc nhìn nữ thầy thuốc của nhà họ Phong, có phần nghi hoặc.

Phong Hoan bước ra khép cửa, nhìn mọi người trong phòng lắc đầu:

- Thật không thể tin được, đến hôm nay vẫn còn có nhiều người nghĩ rằng Phong Gia chúng ta có Tiểu Thần phù trợ sao? Chuyện này thật hoang đường. Nếu đúng như truyền thuyết đã nói, năm xưa cha của chúng ta làm sao gặp chuyện, mẹ cũng mất sớm vì đau lòng, đại ca mười bốn tuổi đã phải gánh vác Phong Gia? Họ không suy nghĩ đến những điều này ư? Tiểu Thần phù trợ cách nào mà để xảy ra một trận phong ba như thế, suýt nữa thành Phong Tụ đã bị những kẻ bên ngoài thèm khát biến thành một nơi hoang tàn rồi.

Phong Cương sau khi uống hết thuốc, khẽ xoay xoay chiếc chén trong tay, góp lời:

- Nhân gian thường thích những câu chuyện được thêu dệt, huống chi một số kẻ có thể dùng đó làm cái cớ bao biện cho việc bản thân không có khả năng cai trị, khiến dân chúng nghèo đói.

Tiểu Nghi vẫn im lặng lắng nghe, đột nhiên lên tiếng:

- Truyền thuyết tiểu Thần…không có thật sao Phong Ngạo ở bên cạnh nghiêm nghị nhắc nhở:

- Đừng tin chuyện nhảm nhí đó! Từ nhỏ chúng ta đã nghe những người xung quanh kể về truyền thuyết này, thậm chí nhiều người bên ngoài còn tìm cách lân la dò hỏi, muốn biết thật ra chúng ta có được quý nhân phù trợ, muốn gì được đó hay không. Nhưng mà ta nói cho cô biết, từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều do chúng ta giành lấy, nỗ lực mà có được, phạm sai lầm cũng phải chịu tổn thất, chưa hề có vị thần nào hiện ra ban phép! Tiểu Thần chỉ là những thứ hoang đường không có ích lợi.

- Thật ra Tiểu Thần phù trợ cũng không nhất thiết phải theo cách mọi người vẫn nghĩ. Giúp đỡ không có nghĩa là cho phép muốn gì được nấy, quan niệm này có phải quá gò bó hay không? - Tiểu Nghi cười nhẹ, rõ ràng cảm thấy suy nghĩ của Phong Ngạo cần có chút điều chỉnh.

- Dù như thế nào thì chuyện đó cũng không có thật, nhưng mà… cô rất quan tâm đến những Tiểu Thần này thì phải? - Phong Ái bất ngờ hỏi.

Nàng chỉ vào chén thuốc, tươi cười:

- Tiểu nữ chỉ quan tâm Thập gia có uống chén thuốc này hay không. Nếu người không uống thì sau này không được trách tiểu nữ phân biệt đối xử. Tiểu Nghi bị trách cũng không phải chuyện lớn chỉ sợ Thập gia lại mang tiếng nhỏ mọn…

* * *

Nhà Du cư sĩ nằm ẩn sâu trong ngọn núi Bạch Quỷ, lối đi ngoằn ngoèo quanh co khiến người không quen rất dễ bị lạc. Ngôi nhà có vẻ khá rộng rãi, toàn bộ bốn bức vách đều được làm từ đất, bên trên lợp mái tranh tươi mát. Ngoại trừ phong thái có phần thần tiên thoát tục hơn, thoáng nhìn Du cư sĩ này rất giống Độc lão ở bên bờ sông Tiêu Dao. Gặp Đường lão gia, ông ấy có phần tỏ ra niềm nở, nhưng khi nhìn thấy bốn huynh đệ nhà họ Phong đã lập tức nhăn mày, lắc đầu:

- Các người thật ồn ào, muốn đến chỗ của ta xin thứ gì?

Vẫn chưa lên tiếng đã vô cớ bị mắng là ồn ào! Vị cư sĩ này quả thật khó tính. Phong Ngạo bước ra kính cẩn cúi chào, lập tức nói thẳng vào vấn đề:

- Du cư sĩ, chúng tôi là bốn huynh đệ nhà họ Phong. Hiện nay nửa mạng của tại hạ và tiểu đệ đang bị Độc lão ở sông Tiêu Dao nắm giữ, thời hạn trong vòng nửa tháng phải chuộc về. Hôm nay chúng tôi đến cầu người cho con chim quý biết nói để đổi mạng. Điều kiện trao đổi là gì, xin người cứ nói.

Du lão ngắm nghía người trước mặt một hồi lâu, vuốt râu cười:

- Lão già bên bờ sông Tiêu Dao kia vẫn chưa từ bỏ ý định,thích con chim quý của ta đến mức lừa người ta đổi mạng kia à? Nhà ngươi nói chuyện cũng rất thẳng thắn, để ta xem các người có thứ gì đáng đổi hay không - Đột nhiên ông ta chỉ vào Tiểu Nghi đang đứng phía sau cùng, vẫy tay:

- Tiểu cô nương, mau đến đây!

Phong Ngạo khẽ giật mình. Hắn đã cố tình sắp xếp Tiểu Nghi đi ở phía sau vì muốn tránh né ánh mắt của vị trưởng bối này. Chuyện hôm qua Đường Ngọc nói đến, chủ nhân của Phong Gia vẫn để trong lòng, không sợ đổi không được chim quý, chỉ e Du lão bày trò làm khó thầy thuốc của họ. Vốn định thăm dò ông ta thật ra muốn gì, Phong Ngạo thật sự không ngờ người này sớm đã nhìn thấy Tiểu Nghi.

Tiểu Nghi nghe gọi, bình thản bước tới không có vẻ gì lo âu. Phong Ngạo đưa tay chặn phía trước, lạnh lùng nói với Du lão:

- Chúng tôi không đổi người, xin tiền bối tìm thứ khác.

Ông ta bật cười to, mắng rằng:

- Ngươi cũng thật là… một đổi lấy hai, còn không phải lời ư? Tên của ngươi là Phong Ngạo? Đi cầu người ta vẫn còn ngang bướng như vậy quả là hiếm thấy. Nhưng ngươi yên tâm, ta không bắt cô nương này đi, ta chỉ muốn cô ta ở bên cạnh trò chuyện giải khuây, nấu thức ăn trong lúc các ngươi trồng rau cho ta mà thôi.

- Trồng rau? - Bốn huynh đệ nhà họ Phong kinh ngạc.

Du lão thong dong trả lời:

- Phải, vườn của ta rất nhỏ, các ngươi không cần lo phải vất vả. Nhưng rau trồng ra nhất định phải là loại mà ta cảm thấy ngon nhất, trồng được thì cứ việc lấy chim quý mang về, cô nương này ta cũng không giữ. Nếu không trồng được, nửa tháng sau có bị lão già kia hủy mạng cũng đừng oán trách ta không giúp đỡ.

Đột nhiên ông ta nhìn sang Tiểu Nghi, nở nụ cười đầy ẩn ý, tiếp tục nói:

- Còn một điều kiện nữa, các người trồng rau thì hãy ở căn nhà nhỏ ta dựng tạm ngoài kia, không được phép của ta thì không được vào ngôi nhà lớn. Trong lúc trồng cũng không được gặp mặt cô nương này, nếu không ta sẽ thấy rất phiền. Có làm được không?

Điều kiện tuy không phải vào chỗ dầu sôi lửa bỏng nhưng cũng có phần mơ hồ khó nắm bắt, rau như thế nào là loại ngon nhất? Ông ta muốn làm gì? Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ngoài việc đồng ý làm theo yêu cầu, căn bản họ chưa thể nghĩ ra cách nào khác. Phong Ngạo dùng ánh mắt trao đổi cùng các huynh đệ, lại thấy Tiểu Nghi đang nhìn mình tỏ vẻ động viên, cuối cùng cương quyết gật đầu, nói với Du lão:

- Tiền bối, chúng tôi chấp nhận điều kiện. Nhưng trong thời gian chúng tôi không ở đây, mong người đối xử tốt với Tiểu Nghi, không làm khó cô ấy. Chỉ cần người hứa một câu, chúng tôi nhất định tin tưởng an tâm. Ta biết tiền bối không phải kẻ điêu ngoa xảo ngữ.

Du lão không hề phiền hà, cười hề hề nói:

- Được, ta hứa. Bây giờ các người nhanh chóng ra phía sau lấy hạt giống và dụng cụ, đừng gây ồn ào ở chỗ của ta nữa. Đường lão đệ, mau về nhà nghỉ đi, chưa đến thời hạn thì đừng lên tìm bọn họ.

Đường Ngọc nhìn bốn huynh đệ nhà họ Phong, thấy Phong Ngạo gật đầu, lập tức chào từ biệt cáo lui. Bốn người cũng không thể ở lại lâu, bị ông lão họ Du kì quặc kia không ngừng xua đuổi, chỉ kịp vội vã vẫy tay chào Tiểu Nghi rồi phải nhanh chóng rời khỏi. Trong lúc đi ngang qua, Phong Ngạo nhắn nhủ một câu:

- Chịu khó một chút, chúng ta sẽ sớm quay lại đón cô...

* * *

- Tiểu Nghi! Cô thấy cái tên Phong Ngạo đó như thế nào? Du lão gắp một ít thức ăn cho vào miệng, vui vẻ hỏi.

- Tiền bối, người muốn hỏi gì? - Tiểu Nghi ngạc nhiên không biết nên trả lời như thế nào, đành phải hỏi lại.

- Ha ha.. Ta thấy cái tên Phong Ngạo rất quan tâm đến cô.Bề ngoài cũng không tệ. Gương mặt tuấn tú, mắt rất có thần, tuy rằng cao ngạo nhưng cũng có khí chất phi phàm, miệng của hắn khi cười rất thu hút, đầu óc…

- Du lão! Người đang nói gì vậy? - Tiểu Nghi mở tròn mắt,thấy người trước mặt mình không giống một vị cư sĩ thần tiên, trái lại gợi nhớ hình ảnh Bái Châu ở thôn Nhã Y hôm nào, cảm thấy có phần lạ lùng!

- Cô ở bên cạnh họ lâu như vậy, chưa từng để ý đến những chuyện này sao? - Du lão dừng đũa gắp thức ăn, chăm chú quan sát Tiểu Nghi tỏ ý nghi hoặc.

- Không có! - Tiểu cô nương ngơ ngẩn lắc đầu, vẫn còn bị cảm giác lúc nãy làm cho bối rối. Nghĩ lại quả thật bản thân nàng chưa bao giờ chú ý đến những điều này, chủ nhân là chủ nhân, nàng cũng không quan tâm người đó rốt cuộc tuấn tú, hoàn mĩ ra sao.

- Một cô nương cho dù lòng dạ sắt đá nhưng liên tục ở bên cạnh một nam nhân như vậy, còn rất được hắn quan tâm, trong đầu lại không gợn chút ý nghĩ đến chuyện cùng hắn bồi đắp tình cảm nam nữ ư? Đúng là không giống nữ nhi bình thường! - Du lão nhíu mày, trong mắt tỏa ra ý tinh quái giống hệt Độc lão ở sông Tiêu Dao hôm nào:

- Lúc nãy nhìn vẻ mặt của cô ngoài sự kinh ngạc ra không có chút xấu hổ thẹn thùng, rõ ràng trong tâm hoàn toàn chưa từng nghĩ qua hai chữ luyến ái. Cô ở đây đã được mấy ngày, những người khác ngu muội không rõ nhưng mắt của ta rất tinh tường. Ta tuy là một ẩn sĩ nhưng cũng biết được không ít những chuyện kì bí. Mau nói cho ta nghe, nếu không phải là Tiểu Thần của Tây Lạc thì cô còn có thể là ai?

Tiểu Nghi không biết nên làm như thế nào, vừa mở miệng định phân trần lại cảm thấy nói gì cũng vô ích. Ánh mắt của vị cư sĩ cho thấy ông ấy rõ ràng đã nắm chắc câu trả lời trong tay, sau cùng nàng thành thật gật đầu:

- Du lão! Người nhìn ra nhanh đến vậy sao? Chẳng trách Đường lão gia gọi ông là nửa người nửa tiên, rất may không có nhiều người làm được điều này. Thật ra, ông biết những gì về Tiểu Thần?

- Ha ha ha… cô không biết nói loanh quanh, sớm chịu thừa nhận là tốt. Trên thế gian này không chỉ có nhà họ Phong mới có nhân duyên với Tiểu Thần, ta biết nhiều thứ cũng không lạ. Nhưng mà, ta nhất định không nói cho ai khác biết, cứ yên tâm. Mấy hôm nay cô ở đây cùng ta, nấu ăn cho ta, làm ta rất vui. Ta càng không bán đứng cô!

- Nhưng…tiền bối. Tiểu nữ không có phép thần thông gì, làm sao ông nhận ra được?

Du lão đột nhiên tỏ ý không bằng lòng, lớn tiếng phản đối:

- Nè, cô nghĩ lão cũng giống những kẻ ở ngoài kia, suy nghĩ nông cạn à? Tiểu Thần đương nhiên có phép thần thông, nhưng thứ quý giá nhất chính là khí chất tỏa ra từ tâm hồn an tĩnh của họ. Đó cũng là thứ cô nương không thể che giấu được, nhưng cũng là điều không phải ai cũng nhìn ra.

Tiểu Nghi vội cúi đầu hối lỗi:

- Tiểu nữ không nên ăn nói lung tung, làm tiền bối giận dữ.Người mau dùng đi, kẻo thức ăn nguội mất.

- Ta chỉ ngồi ăn sẽ rất buồn chán, nói một chút về việc Tiểu thần các người đến nhân gian này như thế nào cho ta nghe, ta sẽ bớt giận - Ông lão họ Du lại đưa ra yêu sách. Tiểu Nghi biết không thể chối từ, ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu kể:

- Tiểu Thần được các Thượng lão chọn đến giúp đỡ chủ nhân phải đạt được những điều kiện rất khắt khe, nhưng cụ thể những điều kiện này là gì tiểu nữ không rõ. Chúng tôi không giống các lão thần tiên tự do đi lại giữa hai thế giới, khi bước vào nhân gian cũng phải chọn cho mình thân xác con người. Muốn xấu hay đẹp đều có thể tùy ý, muốn sinh ra ở đâu đều được. Tiểu Thần giống như mọi đứa bé bình thường, điều khác biệt là chúng ta tự tạo vóc dáng cho mình nhờ ngọc thần, không qua phụ mẫu sinh ra. Hai năm sau, ngọc thần được giữ trong người lúc đến nhân gian bắt đầu thức giấc, khi đó Tiểu Thần sẽ nhớ ra thân phận, nghĩa vụ của mình, tiếp theo sẽ có lão thần tiên đến chỉ dẫn, dạy bảo rất nhiều điều. Tiểu Thần nhất định phải học chăm chỉ để có thể giúp ích sau này khi ở bên cạnh chủ nhân.

Du lão gật gù thoải mái uống một ngụm rượu, lại gắp một ít rau cho vào miệng nhai ngon lành. Tuy rằng ông lão nửa người nửa tiên này có phần cổ quái, cũng thỉnh thoảng nổi cơn nóng giận nhưng không để bụng lâu. Ngoài việc bắt Tiểu Nghi nấu thức ăn, pha trà, ngồi đàm đạo Du lão đều không có yêu cầu gì khắt khe, thậm chí cũng không quá phân biệt tiền bối hậu bối, nói chuyện rất vui vẻ. Tiểu Nghi ngập ngừng cuối cùng cũng mở lời:

- Nếu người đã biết, có thể tha cho họ…

Du lão đưa tay chặn lời, dứt khoát lắc đầu:

- Không được. Có biết tại sao ta giữ cô ở đây không? Chính là vì ta biết nếu để cô bên cạnh nhất định sẽ giúp họ mau chóng tìm ra giải pháp, thứ rau ngon nhất phải do bọn họ tự mình trồng được. Mạng của hai kẻ họ Phong kia ta vốn không cần, nhưng cũng không quý, thuận theo tự nhiên mà làm. Cô đừng cầu xin, ta tuyệt đối không đổi ý.

Tiểu Nghi cười đau khổ, khẽ than:

- Người đánh giá tiểu nữ quá cao rồi, thách đố của người con cũng không biết cách giải!

Cư sĩ khuấy khuấy chiếc đũa của mình trong không trung, vẽ thành những đường ngoằn ngoèo, cười nói:

- Vì cô đang ở cạnh ta. Nếu ở cạnh họ, nhất định sẽ có cách!

- Hình như người rất thích trò chơi này? Người thích làm khó người khác? Như vậy không hay chút nào. - Tiểu Nghi nhăn mũi đáp trả.

- Ây, những người đến đây nhờ giúp đỡ đều có một điểm chung, đó chính là cảm thấy thử thách của ta đối với họ là một chuyện xấu. Trên đời này, chuyện tốt hay xấu chẳng qua là cách nhìn tạm thời. Thật ra mọi thứ đều rất nhanh chóng thay đổi: cũng là một việc mà hôm nay còn hân hoan, ngày mai đã sầu khổ; vừa than thân trách phận, phút chốc lại mừng vui. Họ không chịu chấp nhận sự thật, cứ bám vào cách nhìn trước mắt cho nên đến đây tốn công vô ích. Đời người là giấc mộng, đến bao giờ bọn họ mới có thể tỉnh giấc đây? Ta chỉ giúp nhân gian một tay, tạo ra cơ hội để bọn họ thức tỉnh từ trong khổ ải, nếu không làm được là do không biết nắm bắt cơ hội, hà cớ gì lại trách ta không giúp đỡ!

Du lão cười khà khà, thoắt một cái đã rời khỏi bàn ăn, bước ra ngoài cửa. Trong khi đi, ông ấy còn nói vọng lại:

- Tiểu Thần Tây Lạc, chiều nay đừng nấu thức ăn. Chỉ cần chuẩn bị một ấm trà ngon, ta sẽ đem rau của những kẻ họ Phong kia về.

Tiểu Nghi lẩm nhẩm tính. Từ khi họ đến đây đã được bốn ngày, đã đến lúc thu hoạch rau rồi ư?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3