Nếu tình yêu trở thành niềm đau - Chương 02 - Phần 2

Biệt thự Bạch gia chiếm diện tích lớn, phong cách phóng khoáng, phòng khách rộng rãi sáng sủa, trang trí nội thất sang trọng trang nhã như ảnh mẫu trên tạp chí. Đằng sau cánh cửa kính rộng lớn là rừng phong bạt ngàn. Trong phòng đốt nhang, mùi hương thoang thoảng trải khắp không gian.

Ngôi nhà này sang trọng hơn nhà của Hứa Minh Chính nhiều. Linh Tố cúi đầu là có thể nhìn thấy bóng mình trên nền nhà sạch bóng.

Cô gái kia đưa bà Bạch vào nhà bếp, kiên nhẫn dịu dàng khuyên bà: “Dì ơi, mau uống hết thuốc đi nào.” Bà Bạch quay đầu đi: “Không uống. Ta không bị bệnh!” Cô gái rất chán nản nói, “Dì à, ngoan nào, thuốc này bác sĩ kê đơn cho dì mà.” Bà Bạch xoay người đi, nhất định không chịu uống viên thuốc đặt kề miệng, đột nhiên hét lên: “Ta không uống! Ta không bị bệnh! Các ngươi muốn hại ta!” Cô gái mệt mỏi đặt viên thuốc xuống, ngồi thừ xuống ghế, những dòng nước mắt buồn bã lăn dài trên má. Đột nhiên cô ta tức mình cầm viên thuốc lên nhét vào miệng mình, uống một ngụm nước nuốt thẳng vào bụng.

Thím Lý sợ hết hồn, vội hét lên: “Đồng tiểu thư!” Đồng tiểu thư đau đớn nói: “Thưa dì, bây giờ thì dì tin rồi chứ? Dì mắc bệnh đãng trí của người già. Dì ơi, nhìn dì thế này cháu đau buồn lắm, dì uống thuốc đi có được không?” Bà Bạch ngờ vực nhìn cô ta.

Cô gái thấy người dì đã mềm lòng, liền chìa thuốc ra. Bà Bạch cúi đầu nhìn, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia căm hận, hất tay một cái, thuốc rơi lả tả xuống nền nhà.

“Dì!” Cô gái vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Thím Lý rụt rè hỏi: “Đồng tiểu thư, phải làm sao bây giờ ạ?” Cô gái nhíu mày, “Làm sao à? Nếu dì ấy không chịu uống thuốc, chốc nữa đại thiếu gia về xem thím định ăn nói thế nào đây?” Linh Tố không ngồi xem được nữa, thử lên tiếng hỏi: “Có cần em giúp không?” Cô gái nhăn mày quay người nhìn Linh Tố, trên mặt lộ rõ sự không tin tưởng, nhưng vẫn lùi lại một bước, nói: “Cũng được, biết đâu dì lại xem em như Lâm Lang, nên chịu uống thuốc.” Linh Tố đón lấy thuốc, nói với bà Bạch: “Dì à, con giúp dì uống thuốc nhé?” Bà Bạch kiên quyết lắc đầu, nói: “Ta không bị bệnh, bọn họ muốn hãm hại ta!” Đồng tiểu thư đứng bên cạnh hết sức chán nản, đưa tay chống trán nói: “Lại nữa rồi...” Linh Tố không hiểu quay ra nhìn cô ta, cô ta cười khổ giải thích: “Bây giờ dì chẳng nhớ gì được nữa, thậm chí không nhớ là mình bị bệnh.” Bà Bạch nói: “Uống thuốc vào ta chỉ muốn ngủ thôi.” Đồng tiểu thư nhẫn nại nói: “Trong thuốc có thành phần có tác dụng an thần. Bác sĩ muốn dì nghỉ ngơi cho tốt.” Linh Tố trong lòng hiểu rõ, thực ra một phần là muốn bà có thể yên tĩnh một chút, để tiện cho những người chăm sóc bà.

Cô mỉm cười, thử hỏi bà lần nữa: “Dì à, thuốc không có vấn đề gì đâu, dì uống luôn cho xong nhé?” Bà Bạch nửa tin nửa ngờ nhìn cô, bất chợt thảng thốt nói:

“Lâm Lang, con đã về rồi ư?” Linh Tố chỉ còn cách đâm lao theo lao, nói: “Vâng, con về rồi đây.” Bà Bạch nở một nụ cười sung sướng, bà vốn dĩ là một người đàn bà đẹp, chỉ cười một cái, dường như đã trở về thời kì xinh đẹp lộng lẫy nhất đời người.

Linh Tố lập tức đưa thuốc lên miệng bà. Bà Bạch ngoan ngoãn nuốt vào trong bụng.

Đồng tiểu thư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười cảm kích với Linh Tố. Những đường nét trên khuôn mặt cô ta khá cứng ngắc, cười một cái, trông xinh đẹp hơn nhiều.

Bà Bạch bình tĩnh lại, nói với hai cô gái: “Ta phải đi ngủ đây, hai con đi học đi.” Đồng tiểu thư không che giấu được vẻ bi thương trên mặt, cúi người xuống ôm lấy bà Bạch, khẽ giọng nói: “Vâng ạ, bọn con đi học đây.” Nói xong cô ta đứng thẳng người, thở dài một hơi, phất tay ra hiệu cho thím Lý, thím Lý lập tức bước đến dìu bà Bạch, đỡ bà lên gác.

Đồng tiểu thư chỉnh lý lại y phục, lấy giấy lau mặt, sau đó mỉm cười với Linh Tố, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

“Xin lỗi nhé, chắc vừa rồi em sợ lắm nhỉ? Tinh thần của dì ấy không được tốt, từ sau cái chết của con gái, dì ấy cứ thế này suốt.” Linh Tố không kiềm được hỏi: “Là Lâm Lang phải không ạ?”

“Em quen nó sao?” Đồng tiểu thư có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ một chút lại cười, “Chắc quen nhau trong khi tham gia hoạt động xã hội phải không? Đúng thế, ai mà không biết Lâm Lang chứ. Một cô gái xinh đẹp như thế, xuất sắc như thế, bạc mệnh như thế...” Linh Tố im lặng.

Cô gái ngẩng đầu cười với cô, “Chị còn chưa tự giới thiệu nhỉ? Chị họ Đồng, tên Đồng Bội Hoa.”

“Em họ Thẩm, tên là Thẩm Linh Tố.”

“Chắc đây là lần đầu tiên em đến xin quyên góp?” Đến lúc này thì Linh Tố bắt buộc phải đâm lao theo lao: “Vâng ạ.” Chẳng trách người ta nói một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác chống lưng.

Đồng Bội Hoa cười tủm tỉm quan sát cô một lượt, dường như không chút hoài nghi, sau đó chìa ra một tờ séc.

“Mặc dù Lâm Lang đã không còn nữa, nhưng Bạch gia vẫn sẽ ủng hộ các em như từ trước đến giờ. Đây là một chút thành ý, em nhận lấy đi. Xem như là dì Bạch quyên góp vậy.” Lần này Linh Tố đúng là sợ hết hồn, kịch có thể diễn, nhưng tiền thì tuyệt đối không thể nhận được. Cô vội vàng nói: “Bọn em... chỉ cần vài cuốn sách thôi ạ.” Đồng Bội Hoa hơi ngẩn người, “Cũng được. Lâm Lang đi rồi, có để lại một số sách cũ, em đi theo chị.” Thật đúng ý Linh Tố quá.

Phòng của Lâm Lang rộng rãi vượt ngoài suy đoán của cô, có phòng tắm riêng, ban công đối diện với một góc sân. Đồ đạc trong phòng đều làm bằng gỗ tử đàn, ga giường nhã nhặn sạch sẽ, còn có giấy dán tường hình hoa bách hợp.

Linh Tố hít sâu một hơi, cô cảm nhận được một chút mùi hương yếu ớt còn sót lại nơi này của Lâm Lang.

Trong phòng không có nhiều đồ đạc của con gái lắm, có vài mô hình chiến hạm, trên nóc tủ quần áo đặt một vật gì đó được bọc lại bằng túi vải.

Đồng Bội Hoa khoanh tay đứng một chỗ, đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, nói: “Sau khi con bé qua đời, căn phòng không hề có chút thay đổi. Hơn ba năm nay, chuyện gì dì cũng có thể quên, nhưng lại chưa từng quên việc đích thân quét dọn căn phòng của con gái. Từ nhỏ Lâm Lang đã hiếu động, thích đi du lịch khắp nơi. Những thứ đó đều là dụng cụ sinh hoạt ngoài trời.” Linh Tố bước đến trước tủ sách. Những cuốn sách trong tủ được sắp xếp ngăn nắp, không dính tí bụi nào. Cô bất giác hỏi: “Em lấy mấy cuốn đi, liệu dì Bạch có phản đối không ạ?”

“Dì ấy à? Dì không nhớ chính xác được đâu.” Đồng Bội Hoa mỉm cười so vai, “Sau khi Lâm Lang qua đời, dì liền đổ bệnh, kí ức hỗn loạn. Em cũng thấy đấy, dì còn xem chúng ta như những đứa trẻ, cho rằng chúng ta mới mười tuổi.”

“Chăm sóc người bệnh chắc chị vất vả lắm.” Đồng Bội Hoa không ngờ cô gái xa lạ này lại nói như thế. Cô ta dành cho Linh Tố một nụ cười vô cùng cảm kích, “Lúc chị còn bé bố mẹ đã li dị, cũng coi như được dì nuôi dưỡng thành người, chăm sóc dì là chuyện nên làm mà.” Thật ra bản thân cô ta cũng biết rằng không nên nói quá nhiều chuyện riêng tư đối với một người mới gặp lần đầu, nhưng có lẽ vì đối phương là một thiếu nữ dịu dàng, khiến cô ta cảm thấy thân thiết, mới bất giác mở rộng lòng lúc nào không hay.

Đúng lúc này một người giúp việc bước vào: “Thưa Đồng tiểu thư, bác sĩ Trương đã đến rồi.” Đồng Bội Hoa quay sang nói với Linh Tố: “Em cứ tùy ý xem đi, chị sẽ quay lại ngay thôi.” Linh Tố thở phào một hơi, trong lòng thầm nói lời xin lỗi, dõi mắt theo bóng lưng thướt tha của Đồng Bội Hoa. Cảm giác nói dối thật không hay chút nào, cho dù đó là lời nói dối xuất phát từ ý tốt.

Trên bàn trang điểm đặt một khung ảnh bằng bạc, thiếu nữ trong ảnh mặc bộ quần áo rằn ri, đứng trên đỉnh núi, một chân giẫm lên tảng đá, tư thế uy phong. Khuôn mặt xinh đẹp đó giống hệt người thiếu nữ vô danh cô gặp trong thư viện.

Trong ngăn tủ có vài món đồ trang điểm, không nhiều nhặn gì lắm. Nhưng thuốc thì lại không ít, đủ loại vitamin, thuốc cảm cúm, thuốc kháng sinh, còn có một chai đựng ampisilin rỗng không. Xem ra dù Lâm Lang rất thích vận động, nhưng thể chất của cô lại không được tốt lắm.

Còn có một tấm thiệp mời tham quan khuôn viên trường, thời gian là ba năm trước, tên người được mời là “Quan Lâm Lang”.

Linh Tố nghi hoặc, cô ấy không mang họ Bạch sao? Cô ấy không phải người nhà họ Bạch sao?

Bất giác ánh mắt cô đảo qua đảo lại từng chồng sách trong tủ. Cô vốn định đến gặp bà Bạch, nói rõ mọi chuyện với bà, mời bà đến thư viện một chuyến, không cần biết bà Bạch có phải là người mà Lâm Lang yêu nhất hay không, dù sao tình mẫu tử vẫn có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng mà đến đây mới biết, bà Bạch tâm thần không ổn định, căn bản không thể tự lo cho mình, đừng nói là mời bà đi một chuyến, đến nói chuyện cũng là cả một vấn đề.

Hay là nói thẳng mục đích đến đây với tiểu thư Đồng Bội Hoa?

Cô lắc đầu. Thanh niên thời đại này, ai mà tin những chuyện vong hồn dị lực chứ? Chỉ sợ Đồng tiểu thư sẽ lập tức mời cô ra khỏi cửa.

Phải làm sao bây giờ?

Đột nhiên cô cảm thấy có chút hối hận về quyết định nóng vội của mình. Cô chỉ là một cô gái yếu ớt, chứ không phải đấng cứu thế có sức mạnh phi phàm.

“Lâm... Lang?” Linh Tố chậm rãi quay người lại.

Một bóng người cao ráo bước lại từ cửa kính ngoài ban công.

Ánh tà dương đang lặn dần về hướng tây, căn phòng dần tối lại, người đàn ông đứng ngược sáng, khuôn mặt mơ hồ không rõ. Linh Tố chỉ nhìn thấy đôi mắt anh ta sáng rực như lửa.

Trong vô thức cô chậm rãi hít sâu một hơi.

Lúc này người đàn ông mới nhìn rõ cô gái đứng trước mặt mình. Đó là một cô gái còn rất trẻ, mặc đồng phục cấp ba, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, đôi mắt long lanh sâu thẳm, dường như chứa đựng biết bao câu chuyện.

Anh cảm thấy hoài nghi, cứ cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.

“Em là ai?” Giọng nói của anh nhẹ đến nỗi như tan vào bầu không khí nơi này.

“Em...” Linh Tố tắc tị, cô là ai chứ?

Chàng trai thấy cô do dự, hơi nheo mắt, ngữ khí nhuốm mùi chất vấn: “Em là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?”

“Em...” Linh Tố cảm thấy mặt nóng dần lên. Cái cớ đã chuẩn bị sẵn, nhưng không cách nào thoát ra khỏi miệng được. Không biết tại sao, cô không nỡ lòng nào lừa dối người này.

Có lẽ nhìn cô hoàn toàn không giống người tùy tiện bước vào khi chưa được mời, ngữ khí của chàng trai trở nên ôn hòa hơn: “Em là bạn của Lâm Lang phải không?” Anh có một giọng nói hay, chất chứa trong đó là sự dịu dàng khó nói thành lời, khiến Linh Tố bất giác gật đầu.

Lúc cô sực tỉnh, thì đã không kịp nữa rồi, mặt cô nóng bừng.

Chàng trai nở một nụ cười nhàn nhạt, nói: “Cảm ơn em đã đến thăm Lâm Lang.” Sau đó nghiêng đầu về một bên.

Trong một thoáng, ánh nắng cuối ngày chiếu sáng nửa khuôn mặt anh. Lúc này Linh Tố mới nhìn rõ hàng lông mày rậm, tóc mai gợi cảm, sống mũi thẳng tắp và bờ môi mỏng của anh, tất cả vẽ lên một khuôn mặt nghiêng vô cùng anh tuấn đẹp trai.

Cả sự cô đơn và tiều tụy không cách nào che giấu nổi, làm người ta thương cảm.

Linh Tố đột nhiên cười khẽ mở lời: “Hà tất phải nặng lòng vì người đã khuất như thế? Mỗi người một số mệnh, hợp tan do duyên số. Kiếp này duyên đã tận, thề nguyện hẹn kiếp sau.” Người đàn ông rùng mình kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn cô chăm chú.

Người thiếu nữ mà anh từng thân quen, cũng nói chuyện bằng ngữ điệu nhẹ nhõm thanh thản như thế này, chỉ có điều cô đã không còn trên nhân thế từ ba năm trước.

Rốt cuộc người thiếu nữ xa lạ đang đứng trước mặt anh là ai?

Đúng lúc đó, Đồng Bội Hoa đẩy cửa bước vào, phá vỡ sự ngượng ngập trong căn phòng.

“Khôn Nguyên, anh về rồi à?” Đồng Bội Hoa vô cùng vui sướng nói.

Linh Tố trợn mắt, thì ra anh ta chính là Khôn Nguyên!

Bạch Khôn Nguyên mặc bộ quần áo giản dị thường ngày, thân hình cao ráo vạm vỡ, vừa thư thái lại vừa đĩnh đạc. Hẳn nhiên Linh Tố khá xa lạ với phong thái mà chỉ một người đàn ông trưởng thành mới có. Những chàng trai mà cô quen, cùng lắm cũng chỉ sáng sủa tươm tất như Hứa Minh Chính mà thôi.

Bạch Khôn Nguyên hỏi Đồng Bội Hoa: “Bội Hoa, vị này là?”

“Đây là Thẩm tiểu thư, đến xin quyên góp.” Lời nói dối kéo dài chưa được một phút, đã bị vạch trần dễ dàng như vậy đó. Linh Tố không cách nào khống chế được cảm giác nóng ran trên mặt. Sống trên đời mười bảy năm, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hoảng loạn bí bách như thế này, chỉ hận không thể lập tức biến mất trước mắt đối phương.

Bạch Khôn Nguyên đã phát hiện ra, nhưng lại nói: “Quyên góp à? Em cần quyên góp cái gì?” Đồng Bội Hoa nói: “Lúc nãy dì đã nói rồi, định quyên góp vài cuốn sách và quần áo của Lâm Lang...”

“Không được!” Ánh mắt vốn dịu dàng của Bạch Khôn Nguyên đột nhiên trở nên sắc lạnh, anh gạt phắt đi, “Đồ đạc của Lâm Lang không ai được phép động vào cả, muốn quyên góp thì hãy dùng tiền!” Cả Linh Tố và Đồng Bội Hoa đều kinh ngạc. Linh Tố chỉ cảm thấy khuôn mặt mình nóng đến mức có thể luộc trứng gà được, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Lúc này đây, cô vô cùng hối hận vì đã đường đột mò đến Bạch gia.

Sắc mặt của Đồng Bội Hoa cũng rất tệ, cô ta mềm mỏng nói: “Khôn Nguyên, đó là chủ ý của dì mà. Anh cũng không muốn thấy dì ngày ngày nhìn vật nhớ người phải không?” Giọng nói bình thản của Bạch Khôn Nguyên chứa đựng sự kiên định vững như đá: “Dì không muốn nhìn thấy thì thu dọn lại là được. Đồ đạc Lâm Lang để lại vốn đã không nhiều, anh không muốn mất thêm cái gì nữa.” Đồng Bội Hoa nghe thế rùng mình, cúi đầu không nói gì. Ai cũng nghe ra, trong câu nói bình thản đó chất chứa tình ý sâu nặng chừng nào.

Ánh mắt Bạch Khôn Nguyên hướng về phía Linh Tố, chỉ là đã không còn sự dịu dàng khi nãy, giọng nói hoàn toàn khách sáo xa cách. “Thật xin lỗi vị tiểu thư đây. Tôi hi vọng em có thể thông cảm.” Nói đoạn, anh rút một tập séc từ lồng ngực ra, xé một tấm kí lên đó, rồi chia ra trước mặt Linh Tố.

Trong đầu Linh Tố hoàn toàn hỗn loạn, cô lùi về sau một bước, hoảng hốt xua tay: “Em không thể nhận được đâu, không được đâu.” Bạch Khôn Nguyên tưởng là ngữ khí khi nãy của mình làm cô sợ hãi, liền hạ giọng mềm mỏng: “Không cần khách sáo thế đâu. Em đến đây một chuyến cũng không dễ dàng gì, dù sao cũng không thể để em ra về tay trắng được.” Khuôn mặt Linh Tố không thể đỏ hơn được nữa. Bạch Khôn Nguyên lại nói: “Trời cũng không còn sớm nữa, đường núi không an toàn, để anh bảo tài xế đưa em về.” Rõ ràng là muốn tiễn khách.

Nhưng anh đứng gần Linh Tố quá, cô ngửi thấy một mùi hương đặc biệt toát ra từ người anh, không chắc là mùi thuốc lá hay mùi mồ hôi, dù không thơm nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu, trái tim đang đập loạn xạ dần lấy lại được nhịp đập thường ngày.

Thật kì lạ, mặc dù đều là nam giới, nhưng mùi hương trên cơ thể Hứa Minh Chính chưa bao giờ kích thích giác quan của Linh Tố như thế này.

Cô không hiểu vì sao mình lại nhận tấm séc ấy nữa.

Chiếc xe chở Linh Tố rời khỏi khuôn viên Bạch gia. Lúc này Bạch Khôn Nguyên mới nói với Đồng Bội Hoa: “Cô gái này có chút kì lạ, em có biết lai lịch của cô ta không?” Đồng Bội Hoa cười nói: “Không phải chỉ là một cô gái đến xin quyên góp sao? Hôm nay em đã được mở rộng tầm mắt rồi, anh xem tiểu cô nương nhà người ta bị anh làm cho chết khiếp kìa...” Bạch Khôn Nguyên cắt ngang lời cô: “Anh đã nói rõ từ lâu, không được động vào đồ đạc của Lâm Lang.” Đồng Bội Hoa có chút ấm ức, lại có chút chán nản, “Lẽ nào anh định giữ căn phòng thế này cả đời sao?”

“Sao tự nhiên lại nói thế?”

“Anh... anh lúc nào cũng như thế! Anh đã hứa với em, bắt đầu lại từ đầu, dũng cảm đối diện với cuộc sống. Nhưng anh cứ dây dưa lằng nhằng mãi chuyện này.” Bạch Khôn Nguyên không vui nói, “Rút cục ai mới là người dây dưa lằng nhằng mãi đây?” Đồng Bội Hoa hét lên: “Con bé đã chết được ba năm rồi, anh vẫn còn ôm ấp đồ đạc của nó, không chịu tỉnh lại.”

“Đủ rồi!” Đồng Bội Hoa mặt mày trắng bệch, vội vàng im bặt.

Bạch Khôn Nguyên ho một tiếng, chuyển chủ đề: “Nghe nói ngày kia Sùng Quang trở về.” Đồng Bội Hoa thở ra mấy hơi, chậm rãi nói: “Ừm. Anh ta sắp về rồi, để em bảo người dọn dẹp lại phòng khách.” Bạch Khôn Nguyên gọi giật cô lại: “Em có biết cậu ta về với mục đích gì không?” Đồng Bội Hoa quay đầu, cười nhạt một cái, “Đương nhiên là em biết. Anh yên tâm đi. Em có phải là Lâm Lang đâu.” Lúc này Linh Tố đang ngồi ghế sau trên ô tô, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết tại sao, trong đầu cô đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Bạch Khôn Nguyên. Dưới ánh tà dương óng ả, khuôn mặt với ngũ quan rõ nét đó càng trở nên anh tuấn phi phàm, đẹp như một vị thần phương Tây.

Cô đột nhiên bật cười, nụ cười ngây thơ thuần khiết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3