Nếu tình yêu trở thành niềm đau - Chương 09 - Phần 2
Trong tiếng kẽo kẹt, xác một cô gái đang nhẹ nhàng lắc lư trong không trung.
Phùng Hiểu Nhiễm chân tay mềm nhũn, ngồi bệt xuống ghế, mồ hôi tuôn ra như suối.
“Thang Lệ...” Cô gái ngẩng đầu nói: “Bạn ơi, ngẩng đầu nói chuyện mệt quá, bạn xuống đây đi.” Cơ thể Thang Lệ chậm rãi hạ xuống. May mà trừ khuôn mặt trắng nhợt và biểu cảm đờ đẫn ra, cô ấy không khác gì lúc còn sống.
Phùng Hiểu Nhiễm thầm yên tâm, không sợ nữa, nói: “Thang Lệ, cậu nói đi, là ai gây ra, mình nhất định sẽ báo thù cho cậu.” Thang Lệ đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh.
Cô gái nói với Phùng Hiểu Nhiễm: “Lúc treo cổ cậu ấy đã làm tổn thương phần lưỡi, vì thế không nói được. Cậu ấy bảo các cậu đã hiểu lầm rồi, là cậu ấy đã tự sát.” Phùng Hiểu Nhiễm kinh ngạc: “Cái gì?” Cô gái nói: “Cậu ấy bảo, cậu ấy đã tìm đến cái chết sau khi biết mình bị bệnh ung thư, đúng lúc còn bị thất tình. Nhất thời chui đầu vào ngõ cụt, suy nghĩ nông nổi.” Phùng Hiểu Nhiễm hét lớn: “Cậu, cậu, cậu thật là làm mình tức chết mà!” Thang Lệ hổ thẹn cúi đầu.
Phùng Hiểu Nhiễm nổi giận đùng đùng, “Mặc dù không thân lắm, nhưng bọn mình đã quen nhau bao năm nay rồi. Tính mạng sao có thể xem như trò đùa của con nít được? Cậu có khó khăn thì có thể nhờ mình mà. Bị bệnh thì đã sao? Biết đâu có thể chữa khỏi được thì sao?” Sắc mặt Thang Lệ trông rất bi thương.
Phùng Hiểu Nhiễm thở dài: “Người tóc trắng tiễn kẻ đầu xanh, bố mẹ nuôi cậu bao nhiêu năm nay, xuân hạ thu đông, lo lắng cho cậu từng ngày một, vậy mà cậu chui đầu vào sợi dây thòng lọng coi như báo hiếu cho họ sao?” Thang Lệ bật khóc nức nở.
Cô gái đứng cạnh nói: “Đủ rồi. Cậu ấy đã hiểu ra rồi.” Đôi mắt của Phùng Hiểu Nhiễm cũng ướt đẫm nước mắt, “Vậy sao cậu còn quyến luyến chưa chịu đi? Cậu còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao?” Cô gái nói: “Không phải thế, chỉ vì tử môn của tòa nhà này không còn ở vị trí ban đầu nên cậu ấy bị lạc đường. Nào, để mình đưa cậu ra khỏi đây nhé.” Thang Lệ nghe thế liền gập lưng hành lễ với cô gái.
Cô gái khẽ mỉm cười, ngón tay vẽ một lá bùa giữa không trung, một con hạc giấy lấp lánh ánh sáng vàng nhạt vỗ cánh bay ra khỏi phòng học.
Thang Lệ gật đầu với Phùng Hiểu Nhiễm, rồi bám theo con hạc đi mất.
Phùng Hiểu Nhiễm đờ đẫn nhìn bạn mình biến mất khỏi không trung, sau đó quay sang cô gái hỏi: “Cậu có khả năng thông linh sao?” Cô gái không đáp, chỉ bảo: “Cậu đã được mãn nguyện rồi, có thể về được chưa?” Phùng Hiểu Nhiễm vẫn không chịu thôi, bám lấy cô gái hỏi:
“Cậu cũng học trường này phải không? Cậu tên là gì vậy?” Cô gái quay lưng bỏ đi luôn.
Phùng Hiểu Nhiễm vô cùng hưng phấn chạy theo sau cô gái, “Mình rất sùng bái những người có dị năng. Mình là Phùng Hiểu Nhiễm, khoa ngoại ngữ, cậu tên gì vậy?” Cô gái chán nản nói: “Bạn Phùng Hiểu Nhiễm à, giờ ngọ đã qua, hôm nay là giữa tháng Bảy, quỷ môn rộng mở. Chỗ này âm u, xương cốt của cậu lại tương đối nhẹ, ở đây lâu sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu. Cậu mau về đi.” Phùng Hiểu Nhiễm thấy cô gái mở mồm là tuôn ra từ ngữ chuyên ngành thì càng hớn hở huơ chân múa tay: “Đại sư, chúng mình làm quen một chút đi mà.” Cô gái không còn cách nào bèn nói: “Mình họ Thẩm, Thẩm Linh Tố.”
“Linh Tố? Ôi tên cậu hay thật đó. Cậu biết pháp thuật à, cậu dạy mình có được không?” Linh Tố trừng mắt nhìn cô.
Phùng Hiểu Nhiễm đột nhiên nhớ ra người đồng đội đi cùng, “Ba Thái! Ba Thái đâu rồi?” Linh Tố còn chưa kịp ngăn cô lại thì cô đã hét tướng lên lao xuống tầng dưới.
Chợt nghe thấy tiếng bảo vệ quát tháo: “Học sinh khoa nào đấy? Muộn thế này còn ở đây làm gì? Không được chạy, đứng lại!” Dưới tầng ồn ào như ong vỡ tổ.
Linh Tố cười, bước vào trong bóng tối.
***
Linh Tố lớn thế này rồi, mà nói đến bạn bè, thì chỉ có duy nhất một mình Hứa Minh Chính.
Nhưng Tiểu Hứa lại không xem cô như một người bạn. Cậu ấy một lòng ái mộ cô, không thành người yêu được thì cũng khó làm bạn thông thường.
Còn trước khi gặp Hứa Minh Chính, Linh Tố chỉ có thể trò chuyện với mẹ và em gái, tiếc là cả hai đã ra rời khỏi cõi trần rồi.
Phùng Hiểu Nhiễm nói: “Linh Tố, cậu là người có bản mệnh khắc người thân như người ta vẫn đồn đại phải không?” Linh Tố không bực mình trước câu hỏi sỗ sàng của cô bạn, chỉ cười nhạt nói: “Thế sao cậu còn không tránh xa mình ra?” Phùng Hiểu Nhiễm cười: “Cậu bảo mình xương cốt nhẹ, cậu lại có thể diệt quỷ, mình đi theo cậu chỉ có lợi không có hại.” Linh Tố ngẩng đầu thở dài.
Từ sau khi Phùng Hiểu Nhiễm biết Linh Tố có dị năng, cứ theo đuôi nhất định bái cô làm sư phụ. Dị năng của Linh Tố là do trời ban, cô chẳng có gì để dạy Phùng Hiểu Nhiễm cả. Sau một thời gian qua lại, hai người trở thành bạn.
Phùng Hiểu Nhiễm gia cảnh sung túc, tính tình cởi mở sôi nổi, ngây thơ lãng mạn. Tính cách này vừa hay có thể bổ sung cho tính cách của Linh Tố, hai người rất hợp nhau, người ngoài nhìn vào đều cảm thấy kì lạ.
Phùng Hiểu Nhiễm học tiếng Tây Ban Nha bên khoa ngoại ngữ, lúc đầu thành tích học tập chỉ làng nhàng. Cô không phải là người chăm chỉ học hành, thường xuyên cúp tiết, thi tiếng Anh còn phải nhờ Linh Tố giúp cô ôn thi.
Môn Tư tưởng Mao Trạch Đông phải nộp một bài tiểu luận, Linh Tố nhắc cô phải viết cho sớm, nhưng cô không chịu nghe, đến lúc phải nộp bài mới chép vội trên mạng về, thầy giáo đọc cái biết ngay, kết quả cô bị giáo huấn một trận nên thân.
Sau lần đó, Linh Tố trở thành thầy phong thủy của cô, cuối tuần đi dạo phố cô cũng hỏi Linh Tố một tiếng: “Nên đi phía Nam hay phía Bắc đây?” Thậm chí còn hỏi, “Thưa thầy, thầy có thể xem trước dùm con, môn văn học nước ngoài thi vào chương mấy không ạ?” Linh Tố liếc xéo nói: “Từ chương một đến chương bốn.”
“Nhưng tổng cộng chỉ có bốn chương thôi mà.” Linh Tố gật đầu: “Không sai.” Liên quan đến dị năng của Linh Tố, Phùng Hiểu Nhiễm kín miệng như bưng, thậm chí cũng không kể cho cậu bạn nối khố Thái Tiểu Ba nghe. Cô là một người bạn đáng tin cậy.
Phùng Hiểu Nhiễm muốn Linh Tố dạy pháp thuật cho cô. Linh Tố nói cậu không có tuệ căn, muốn học cũng không học được, chi bằng học chút kiến thức xem phong thủy và tướng mạo là được rồi.
Phùng Hiểu Nhiễm liền hỏi: “Tướng mạo của mình thế nào?” Linh Tố thật thà trả lời: “Cậu là một người có phúc lớn.” Phùng Hiểu Nhiễm nghe thế thì sướng mê tơi.
Linh Tố vốn định nói, sau này cậu sẽ cưới một người làm nghề gõ đầu trẻ, định cư ở Canada, đẻ ba đứa con, sau đó chuyển sang kiếp nô lệ. Nhưng lại nghĩ đến Phùng Hiểu Nhiễm lúc nào cũng nhắc đến đứa cháu với thái độ thù hận như thể nó là ác ma không bằng, còn từng thề sau này sẽ không đẻ con, nên đành nuốt những lời kia vào trong bụng.
Về sau Linh Tố bó tay trước sự dai dẳng của Phùng Hiểu Nhiễm, đôi lúc tiến hành cầu siêu cho các vong linh, cô lại cho Phùng Hiểu Nhiễm đứng bên cạnh quan sát. Sau nhiều lần chứng kiến cảnh yêu hận ly biệt giữa hai cõi âm dương, Phùng Hiểu Nhiễm cũng phần nào hiểu được lý do tại sao Linh Tố lúc nào cũng đeo khuôn mặt trầm tĩnh vô cảm.
Chỉ vì cô đã nhìn thấy quá nhiều chuyện.
Kỳ thực cuộc sống đại học rất yên bình, lên lớp ôn bài đi thi, chớp mắt đã hết một học kì. Linh Tố không thích tham gia các hoạt động, cô thà đi làm thêm nhiều nơi còn hơn.
Sau khi em gái qua đời, số tiền dành cho ca phẫu thuật không dùng đến nữa, trừ tiền học phí thì vẫn còn lại một chút. Còn ba mươi vạn có lai lịch không rõ ràng kia, Linh Tố không hề động vào.
Cô đã suy nghĩ hàng trăm lần, không biết ai là người đã giúp đỡ cô trong lúc khó khăn nhất? Nhưng mãi cũng chẳng tìm ra manh mối gì.
Phùng Hiểu Nhiễm nói: “Hay là vị khách nào đó ngày trước đã được cậu giúp đỡ?” Linh Tố cảm thấy cũng không ngoại trừ khả năng này.
Phùng Hiểu Nhiễm vô cùng cảm động: “Nghĩ mà xem, vừa cao ráo vừa đẹp trai, lại còn tốt bụng thế nữa. Nói không chừng người ta thích cậu đó.” Linh Tố dở khóc dở cười.
Cuộc sống tình cảm của Phùng Hiểu Nhiễm cực kì phong phú, bên cạnh có không ít người theo đuổi cô, Linh Tố không thể bì được với cô.
Linh Tố xinh đẹp hơn người, thành tích xuất sắc, theo lý thì phải có không ít người theo đuổi cô. Nhưng có lẽ tại điều kiện tốt quá nên làm người ta chùn bước. Thế là từ đó đến giờ, cô vẫn cô đơn lẻ bóng.
Vào năm ba đại học, Phùng Hiểu Nhiễm có một người bạn trai, tên là Đoàn Giác.
Chuyện này nói ra có hơi dài dòng.
Có một hôm Phùng Hiểu Nhiễm đến tìm Linh Tố, bảo muốn học nhóm cùng cô. Linh Tố đi theo cô, lúc đi qua một căn phòng đang trong giờ lên lớp, Phùng Hiểu Nhiễm đột nhiên dừng bước.
Cô ngại ngùng nói với Linh Tố: “Cậu nhìn giúp mình xem người đang đứng trên bục giảng kia là người thế nào?” Linh Tố lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của Phùng Hiểu Nhiễm, vừa kinh ngạc lại vừa hiếu kì, lập tức áp mặt vào cửa kính nhìn vào trong.
Đứng trên bục giảng là một thầy giáo, trông rất trẻ trung, chắc vừa ra trường, da dẻ trắng trẻo, thiên đình đầy đặn, hai mắt có thần, mặc dù không cực kì đẹp trai nhưng cũng rất thu hút người khác.
Linh Tố cười: “Phùng Hiểu Nhiễm, cậu mau thành thật khai báo.” Phùng Hiểu Nhiễm xấu hổ trả lời: “Sáng hôm nay, lúc mình đạp xe đến lầu Dật Phu, chẳng may săm xe bị đinh chọc thủng. Chính anh ta đã đỡ mình dậy, còn dắt xe đến kí túc cho mình...” Khuôn mặt Phùng Hiểu Nhiễm đã đỏ bừng.
Linh Tố chậc chậc, chỉ vào hộp giữ nhiệt trên tay Phùng Hiểu Nhiễm: “Chỉ là ân đức nho nhỏ thôi mà cậu đã đem canh đến tận nơi cho người ta?” Phùng Hiểu Nhiễm vội nói: “Cậu trả lời mình đi đã, anh ấy là người thế nào?” Linh Tố nói: “Mọt sách.”
“Cái này cậu không nói mình cũng biết!”
“Rất thật thà.”
“Còn gì nữa không?”
“Ừm... có năng lực, đáng tin cậy.”
“Còn nữa không?” Linh Tố suy nghĩ nát óc: “Hiện tại vẫn độc thân.” Phùng Hiểu Nhiễm cuối cùng cũng mãn nguyện với câu trả lời của cô.
Đúng lúc này trống hết tiết vang lên, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.
Linh Tố đẩy Phùng Hiểu Nhiễm một cái: “Còn không vào đi?” “Mình không biết anh ấy tên là gì?”
“Trên danh sách tiết học dán trước cửa lớp chẳng phải có tên anh ta là gì?” Tiết thứ năm ngày thứ năm, tâm lý học phạm tội, giáo viên Đoàn Giác.
Phùng Hiểu Nhiễm hít sâu một hơi, bước vào phòng học.
Linh Tố không vào theo, cô đứng ngoài cửa, chỉ nghe thấy Phùng Hiểu Nhiễm dịu dàng nói: “Thưa thầy Đoàn Ngọc...” Linh Tố suýt nữa thì ngã xuống đất.
Đoàn Giác rất bối rối, vội vàng sửa lại: “Đoàn Giác.” Phùng Hiểu Nhiễm vẫn chưa nhận thức được sai lầm chết người của mình, kinh ngạc hỏi lại: “Đoạn tuyệt? Thầy muốn đoạn tuyệt với ai ạ[3]?”
Linh Tố đứng ngoài cửa thực sự chỉ muốn đâm
đầu vào tường cho xong.
[3] Đoàn Giác đồng âm với đoạn tuyệt trong tiếng Trung.
Đoàn Giác đành phải viết tên mình lên bảng, nói: “Em nhìn này, chữ ngọc bên cạnh bộ vương, đọc là Giác[4].” Bên trong im lặng vài giây, sau đó Phùng Hiểu Nhiễm cúi đầu lao ra.
[4] Phùng Hiểu Nhiễm nhìn nhầm chữ Giác thành chữ Ngọc, lại nghe nhầm chữ Giác thành chữ Tuyệt.
Chuyện này về sau trở thành một câu chuyện cười bất hủ.
Phùng Hiểu Nhiễm và Đoàn Giác trải qua một thời gian tiếp xúc, đã kết thành một đôi, còn mời Linh Tố đi ăn một bữa. Trong giai đoạn đó Phùng Hiểu Nhiễm từng lén hỏi Linh Tố: “Có phải là anh ấy không?” Linh Tố đương nhiên không thể làm lộ thiên cơ, cô làm bộ nói: “Nhân duyên là của cậu, nếu cậu cho rằng là anh ta thì sẽ chính là anh ta.” Phùng Hiểu Nhiễm cười đánh nhẹ cô một cái: “Miệng lưỡi trơn tuột như cá chạch ấy.” Đoàn Giác quả nhiên là một người thật thà. Ngày thường anh ta nghe răm rắp tất cả chỉ thị của Phùng Hiểu Nhiễm, Phùng Hiểu Nhiễm chính là mặt trời cách mạng của anh ta, là mục tiêu phấn đấu duy nhất của anh ta. Lời nói của Phùng Hiểu Nhiễm chính là văn kiện của trung ương Đảng cộng sản, là hiện linh của thánh thần. Linh Tố thường xuyên thấy cảnh Phùng Hiểu Nhiễm búng tay một cái, Đoàn Giác lập tức bước lên đấm lưng bóp vai cho bạn gái.
Linh Tố rất thương hại anh ta, nhưng anh ta lại vô cùng sung sướng, không có chút gì là bất mãn cả.
Một người như thế lại là thầy giáo môn tâm lý học tội phạm, trên bục giảng huơ chân múa tay thao thao bất tuyệt, có bài nghiên cứu đăng báo đều đặn, là một ngôi sao sáng không lớn cũng không nhỏ của khoa.
Phùng Hiểu Nhiễm đã tìm được hạnh phúc của mình, thì cũng muốn tìm một nửa cho Linh Tố. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Linh Tố không phải là người bình thường, ngược lại còn cảm thấy bạn mình vừa thông minh xinh đẹp lại tháo vát giỏi giang, những người con trai bình thường không xứng được ở bên cạnh cô.
Linh Tố thật lòng cảm thấy tình cảm Phùng Hiểu Nhiễm dành cho cô thật đáng quý trọng, nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện xem mắt, cô chỉ cảm ơn từ chối.
Phùng Hiểu Nhiễm gặng hỏi: “Rốt cuộc cậu thích mẫu con trai như thế nào? Trong khoa của Đoàn Giác có vô số thạc sĩ tiến sĩ phù hợp với những yêu cầu khắt khe nhất, đều viết cả trên thẻ bài xanh chờ cậu chọn đấy.” Linh Tố bị ép quá, đành chán nản nói: “Hồi trước mình đã từng chịu thiệt.” Phùng Hiểu Nhiễm “a” lên một tiếng, hồi lâu mới nói: “Đó chắc chắn là một tên khốn khiếp.” Linh Tố cười nói, “Anh ta tuấn tú phong độ, lại giàu có hơn người, là nhân vật nam chính trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình.” Phùng Hiểu Nhiễm lại nói: “Vậy chắc chắn hắn là kẻ lăng nhăng.”
“Không, anh ta rất mực chung thủy.”
“Vậy thì tại sao?” Linh Tố chua xót cười buồn: “Không phải chung thủy với mình...” Phùng Hiểu Nhiễm im lặng, tạm thời không đề cập đến chuyện xem mắt nữa.