Nếu tình yêu trở thành niềm đau - Chương 18 - Phần 2 + Vĩ thanh (Hết)
Không biết Bạch Sùng Quang xuất hiện từ bao giờ, anh bước đến vỗ nhẹ lên vai Bạch Khôn Nguyên.
Hai chú cháu nhìn nhau không nói gì. Bạch Khôn Nguyên nói: “Chú, hãy về nhà đi.” Bạch Sùng Quang và Linh Tố đều giật mình.
“Hôm công bố di chúc tôi đã giở trò, đổi trắng thay đen, thực ra đó là bản di chúc đầu tiên của Lâm Lang. Bản di chúc được sửa lại đã bị tiêu hủy rồi.” Bạch Sùng Quang cảm thấy nực cười: “Bây giờ mới nói ra có tác dụng gì chứ?” Bạch Khôn Nguyên nói: “Đồng Bội Hoa ghen tị với Lâm Lang, chẳng lẽ tôi lại không ghen tị với chú sao? Người mà bố thương yêu nhất là chú, ông ấy nuông chiều cho chú thỏa sức chơi bời, nhưng lại bắt tôi phải gánh vác trách nhiệm gia tộc, việc học đã chiếm trọn tuổi thơ ấu của tôi, còn chú thì được ngao du khắp chốn. Tuổi trẻ hiếu thắng, tôi không nuốt được cơn uất ức này. Bây giờ mới thấy sinh tử ngắn ngủi, ngày trước thật nực cười. Chú về nhà đi. Dù cổ phiếu trượt giá, nhưng bất động sản vẫn là của chú.” Bạch Sùng Quang mỉm cười lắc đầu: “Khôn Nguyên, cậu ghen tị với tôi, nhưng tôi lại ngưỡng mộ cậu. Anh trai lúc nào cũng tự hào về cậu, cậu là người kế nghiệp duy nhất của ông. Tôi không bao giờ có thể làm tốt được như cậu cả... Ôi chao, nói những thứ này để mà làm gì? Hai chúng ta cộng lại cũng hơn sáu bảy chục tuổi rồi, ân oán đã qua thì cho qua hẳn đi. Bây giờ tôi sống tốt lắm, tôi yêu công việc của mình. Còn về tiền, nên học theo Linh Tố, dùng không hết thì nên quyên góp cho người cần nó.” Linh Tố nửa cười nửa không: “Sao lại lôi em vào làm gì?” Bạch Sùng Quang nháy mắt với cô: “Đại công tử Tiêu gia đối xử với em thế nào?” Linh Tố cắn môi: “Mới có vài ngày, ngày tháng sau này còn dài lắm. Để từ từ xem.” Bạch Sùng Quang gật đầu: “Ngày tháng sau này mới quan trọng.” Linh Tố từ biệt bọn họ, bước xuống cầu thang.
Lúc này Bạch Hạo Miễn được bác sĩ đẩy ra từ phòng khám.
Bác sĩ nói: “Đứa trẻ sợ hãi quá mức, cơ thể thiếu chất dinh dưỡng, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là không sao.” Bạch Khôn Nguyên cảm ơn bác sĩ.
“Bạch tiên sinh, tôi đề nghị ông nên đưa đứa trẻ đến gặp bác sĩ tâm lý.”
“Vâng.” Bạch Khôn Nguyên ôm lấy con trai, “Tiểu Miễn, bố đưa con về nhà nhé.” Bạch Hạo Miễn chau mày, cất giọng lanh lảnh: “Bố, con là Tiểu Cần.” Linh Tố đứng sững, quay đầu lại nhìn.
Bạch Khôn Nguyên vẫn chưa hiểu ra vấn đề, anh ta buồn bã ôm chặt con, nói: “Tiểu Miễn, Tiểu Cần đã đến một nơi rất xa rồi, sau này các con không được gặp lại nhau nữa. Chúng ta đều rất nhớ anh con.” Bạch Hạo Miễn cố chấp lắc đầu: “Bố, con là Tiểu Cần!” Bạch Khôn Nguyên rầu rĩ, xem ra đứa bé chắc chắn phải đến gặp bác sĩ tâm lý rồi.
“Không phải, con là Bạch Hạo Miễn.” Bạch Hạo Miễn không giải thích nữa, chợt nó nhìn thấy một cô gái trẻ trung đứng dưới cầu thang. Ánh mắt sâu thẳm thông minh của cô gái đang nhìn nó chằm chằm. Cô gái khẽ lắc đầu với nó.
Bạch Hạo Miễn hiểu chuyện sớm hơn bạn bè đồng trang lứa, nó định thần lại, nói, “Vâng, con là Tiểu Miễn.” Người bố nghe thế thở phào một cái, ôm chặt lấy con.
Linh Tố nhìn Bạch Khôn Nguyên ôm đứa bé đi mất. Đứa bé cứ nhìn cô mãi cho đến khi khuất bóng mới thôi.
Linh Tố có dự cảm, sau này họ còn gặp lại nhau.
Lúc bước đến cổng lớn của Cục cảnh sát, di động reo lên.
Giọng nói trầm thấp của Tiêu Phong vọng đến: “Chúc mừng em.”
“Anh đang ở đâu?”
“Anh vừa đến Ả Rập, có chút chuyện làm ăn.”
“Sao chỉ trong vòng một buổi tối mà anh đã chạy đến nửa kia bán cầu thế?” Tiêu Phong cười nói: “Em cứ yên tâm, anh sẽ theo kịp em mà.” Linh Tố nắm di động trong tay, mỉm cười hiền hòa.
“Anh bận việc của anh đi. Em phải đi làm visa.”
“Em định đi đâu?”
“Giám đốc gửi em sang New York đào tạo, hình như phải mất bốn tháng.”
“Ở Mỹ lộn xộn lắm, em phải cẩn thận đấy.” Linh Tố bật cười.
Hôm cô lên đường, Phùng Hiểu Nhiễm và Đoàn Giác đến tiễn. Hai người đang bàn chuyện hôn sự, họ định nhanh chóng kết hôn sinh con.
Linh Tố cảm thán nói: “Lúc quen nhau chúng ta mới là sinh viên năm hai, còn trẻ con lắm. Mình nhớ cậu chẳng bao giờ chịu làm bài về nhà, toàn bắt mình viết luận hộ. Thế mà chớp mắt cậu đã sắp yên bề gia thất. Sang năm chắc em bé cũng chào đời rồi nhỉ?” Phùng Hiểu Nhiễm đỏ mắt nói, “Thời gian trôi qua nhanh thật.”
“Một đời người rồi cũng nhanh chóng trôi qua.”
“Cậu sang Mỹ phải cẩn thận đó, bên ấy người ta ai cũng có súng ống.”
“Mình đi học mà, đâu xâm nhập gì đời sống xã hội đen.”
“Mình và Đoàn Giác sẽ kết hôn tháng chín này.”
“Yên tâm, nhất định mình sẽ về kịp. Rượu hỉ đương nhiên phải uống, phù dâu đương nhiên cũng thuộc phần mình.”
“Có gì hay ho thì mang về nhé. Nhớ nhìn kĩ nhãn mác, đừng mua hàng Trung Quốc về đấy.” Phùng Hiểu Nhiễm dặn dò.
Đoàn Giác liếc nhìn đồng hồ, “Đến lúc đi rồi, còn phải qua hải quan nữa.” Hành lý của Linh Tố rất đơn giản, cô xách trên tay, sau khi ôm Phùng Hiểu Nhiễm một cái, cô bước về phía hải quan.
Còn một lúc nữa mới đến giờ lên máy bay, Linh Tố ngồi một mình trong phòng chờ. Di động đột nhiên vang lên.
Cô nhìn dãy số rồi bắt máy: “Thế nào rồi?” Người đàn ông xa lạ nói: “Rất xin lỗi, Thẩm tiểu thư, chúng tôi không điều tra được gì.” Linh Tố thất vọng, mãi không nói gì.
“Thông tin của cô mơ hồ quá. Chúng tôi đã đến ga tàu hỏa đó điều tra, mỗi năm họ lại nhặt được vài đứa trẻ bị bỏ rơi, nên căn bản không để tâm nhiều. Năm đó cũng khác bây giờ, hệ thống quản lý nhà ga còn lỏng lẻo.”
“Dù sao cũng phải có một hướng nào đó chứ?”
“Ga tàu này nối liền hai miền nam bắc, chúng tôi quả thực không biết phải điều tra từ đâu. Thành thật xin lỗi cô.” Linh Tố chậm rãi gập máy lại.
Thật ra cô cũng đoán sẽ không điều tra được gì. Thực tế cô có thể đăng trên các mặt báo toàn quốc: “Vào ngày x tháng x năm x, một người nào đó đã để quên một đứa bé ở ga tàu hỏa x thành phố x. Hiện nay đứa bé đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định, mong muốn được gặp lại người thân.” Nhưng cô đã không làm thế, cô rất sợ phải trực tiếp đối diện với chuyện này.
Có lẽ mẹ ruột cô là người chưa chồng đã có con, có lẽ người ta chê cô là con gái nên mới bỏ rơi cô, nhiều lý do lắm, tóm lại cô đã bị bỏ rơi trên chiếc ghế dài lạnh lẽo vào hai mươi bốn năm trước.
Thôi thì cũng đến lúc để chuyện này lùi vào dĩ vãng rồi.
Nhân viên bắt đầu kiểm tra vé. Linh Tố theo đoàn người bước lên máy bay, tìm đúng chỗ ngồi, đặt hành lý xong xuôi, cô ngồi xuống.
Cô ngồi ngay cạnh cửa sổ, máy bay cất cánh, nhìn ra ngoài cửa, trời xanh mây trắng. Ánh nắng chiếu lên người cô ấm áp, cô dần thiếp đi.
Linh Tố tỉnh dậy lúc tiếp viên hàng không bắt đầu phát đồ uống. Mặt trời đã nghiêng hẳn sang một bên, theo tính toán thì lúc này bọn họ đang ở bên trên Thái Bình Dương.
Máy bay bay rất êm, Linh Tố khẽ vươn vai một cái, lúc này mới phát hiện chiếc ghế không người bên cạnh mình đã có người ngồi từ lúc nào không hay.
Cô quay sang nhìn, nhất thời sững sờ.
Người đàn ông mỉm cười với cô: “Sao thế? Anh đã nói, anh sẽ đuổi kịp em mà.”
“Lúc nãy anh ở đâu?”
“Khoang VIP.” Linh Tố cười đến run người.
“Sao thế?”
“Em còn tưởng anh sẽ lái một chiếc không quân đuổi theo cơ đấy.” Tiêu Phong chau mày, nhìn cô bực bội, nhưng cuối cùng lại bật cười.
Một đám mây rực rỡ khẽ lướt qua khung kính cửa sổ.
Vĩ thanh
Đỗ Công dẫn vị khách đi dọc hành lanh dài dằng dặc, rồi đẩy cửa bước vào căn phòng ở góc trong cùng.
Trong phòng những chiếc giường tầng dành cho trẻ con được kê gọn gàng, chăn gối ga giường đều làm bằng vải caro màu xanh, mùi nước khử độc thoang thoảng khắp không gian. Giữa hai chiếc giường là một chiếc bàn con, trên bàn chất đầy sách vở.
Đỗ Công nhìn ngó một hồi, rồi gọi: “Tiểu Quyên? Vương Hồng Quyên?” Trong góc phòng vọng ra một tiếng động gì đó. Vị khách nghe thấy, bèn mỉm cười.
Cô nhẹ nhàng bước về phía ấy. Dưới gầm giường sát tường, hình như có ai đó đang thu tròn như một con thú nhỏ.
Đỗ Công kêu lên ối chà: “Sao lại trốn ở đây thế này? Lúc sáng đánh nhau với bạn lớp khác, cón phách lối hống hách lắm mà? Đừng trốn nữa, Thẩm tiểu thư đến thăm con này.” Đứa bé càng thu mình hơn.
Thẩm tiểu thư ra dấu tay, ngầm bảo Đỗ Công đừng nói gì nữa. Cô quỳ xuống, thò đầu nhìn vào gầm giường.
Trong bóng tối, đôi mắt đứa bé sáng như sao đêm, chất chứa trong đó là sự sợ hãi, thù hận và mông lung.
Thẩm tiểu thư nở nụ cười dịu dàng: “Đừng sợ, bọn chúng sẽ không làm hại cháu đâu.” Sự đối địch của đứa bé tan biến dần, dường như nó hiểu cô gái muốn nói gì.
Cô gái có dung mạo tuyệt mỹ, giọng nói nhẹ nhàng êm ái, nghe rất dễ chịu, làm người ta yên lòng.
“Bọn chúng cũng giống như động thực vật thôi, sống cùng chúng ta trên trái đất này, không bên nào xâm phạm bên nào. Chắc cháu không sợ chó đâu nhỉ? Vì thế cũng không cần sợ chúng.” Đứa bé dần bình tĩnh lại, cơ thể căng cứng dần thả lỏng ra.
Cô gái giơ tay về phía nó: “Nào, lại đây với cô.” Một bàn tay bẩn thỉu rụt rè túm lấy bàn tay mảnh mai trắng ngần của cô gái.
Đỗ Công bất giác kinh ngạc. Đứa bé Vương Hồng Quyên này, thiểu năng từ bé, cứ ngây ngây ngô ngô, chẳng biết cái gì. Năm ngoái đột nhiên biến thành một người khác, tính khí trở nên nóng nảy, ai cũng nghi ngờ, ai cũng không buồn chơi. Hôm nay không hiểu tại sao lại nghe lời người lạ.
Đứa bé cuối cùng cũng chịu bò ra khỏi gầm giường, đứng trước mặt cô gái.
Nó chưa đầy mười tuổi, nhưng cơ thể chỉ như đứa bảy, tám tuổi, vừa đen vừa gầy, hai mắt to tròn đen láy. Nó thích cúi đầu nhìn lén người ta, bị cô gái nhìn chằm chằm thì run lẩy bẩy.
Cô gái không hề bận tâm, cười hỏi: “Tiểu Quyên, cháu có nhận ra cô không?” Vương Hồng Quyên quan sát cô gái một lúc, rồi lắc đầu ngờ vực.
Cô gái thở phào một hơi: “Không nhớ được là tốt.” Cô gái rút khăn giấy lau mặt cho đứa trẻ, vừa lau vừa nói: “Tiểu Quyên, cô đã thương lượng với bố mẹ cháu rồi, sau này cô sẽ là người giám hộ của cháu. Cũng có nghĩa là, cô muốn đón cháu về, sau này cháu sẽ ở lại nhà cô. Cháu sẽ có phòng ngủ và phòng tắm riêng, còn có đồ chơi nữa, còn được đến trường đi học. Cháu nói xem như vậy có tốt không?” Ánh mắt đứa trẻ tối dần, sau cùng nó nói: “Bố mẹ không cần cháu nữa rồi.” Cô gái thương xót gật đầu: “Sau này cô sẽ chăm sóc cho cháu. Cô sẽ dạy cháu rất nhiều thứ, toàn những thứ ở trong trường cũng không học được, sau này cháu sẽ thông minh giỏi giang hơn bất kì ai.” Đỗ Công đứng cạnh lắng nghe, không khỏi trầm trồ vận may của đứa bé. Lúc ba tuổi nó đã bị gửi vào đây, sau đó bố mẹ nó sinh thêm được một đứa em trai, coi như quên hẳn nó. Còn vị Thẩm tiểu thư này, chỉ cần nhìn cũng biết cô là một người cao quý giàu sang, không chọn nuôi dưỡng một đứa trẻ khỏe mạnh mà lại chọn đứa bé kì quái này.
Số mệnh đúng là khó có thể phân tích rạch ròi được.
Vương Hồng Quyên suy nghĩ một lúc, dường như đã hiểu rõ được lý do. Nó trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa nhiều, cuối cùng nó nói bằng giọng kiên định: “Cháu sẽ đi với cô.” Cô gái hài lòng khẽ gật đầu, “Cháu gọi ta là cô, mang họ ta có được không?” Đứa bé gật đầu.
“Cháu thuộc lớp hậu bối mang chữ Thụy của Thẩm gia, cháu ra đời vào ngày trung thu, vậy sau này sẽ gọi cháu là Thẩm Thụy Thu.” Đứa bé ngoan ngoãn sán lại bên cô gái, nói: “Vâng thưa cô.” Đỗ Công thất kinh. Đứa bé này nhanh nhạy khôn ngoan, lại sớm hiểu chuyện, thông minh hơn lũ bạn đồng trang lứa nhiều. Không hiểu sao trước giờ nó lại cư xử quái lạ như thế?
Thẩm tiểu thư không ngại bẩn, mỉm cười ôm nó vào lòng:
“Cháu ngoan lắm.” Thẩm tiểu thư đưa đứa bé đi mất. Một đống trẻ con chen chúc ngoài cửa, đều là những đứa trẻ mồ côi hoặc bị tàn phế. Những đứa trẻ đầu óc không có vấn đề đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo Thẩm Thụy Thu.
Đứa bé gái hay bắt nạt Thẩm Thụy Thu hét lên: “Í? Con ngốc suốt ngày gặp ma quỷ mà cũng có người bằng lòng nuôi dưỡng, không sợ sau này cũng gặp ma quỷ sao?” Thẩm Thụy Thu mặt không biểu cảm, mắt nhìn thẳng, bước về phía trước.
Hai người vừa bước ra khỏi cổng, đằng sau bèn vang lên tiếng hét thất thanh, hình như có vật gì đó rơi xuống, đè lên ai đó.
Thẩm tiểu thư cúi đầu nhìn Thẩm Thụy Thu, con bé mặt mày nghiêm nghị, nhưng ánh mắt không giấu được sự sung sướng.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Cô vốn định nhắc nhở con bé không được hành động ngang ngược, nhưng lại nghĩ chắc con bé đã phải chịu ấm ức lâu ngày, cuối cùng được thoát khỏi chỗ này, thôi thì cho nó báo thù một chút cũng không sao.
Cô chỉ nói: “Sau này cô sẽ dạy cháu cách khống chế năng lực của mình.” Thẩm Thụy Thu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cô gái này chẳng những không sợ nó mà còn có năng lực như nó.
Thẩm tiểu thư lẩm bẩm: “Dạy cháu hiểu hơn về bản thân cháu, dạy cháu phân biệt thị phi phải trái, dạy cháu cách đối nhân xử thế. Trách nhiệm của cô nặng nề quá.” Thẩm Thụy Thu dùng hai tay nắm chặt bàn tay cô, như sợ cô sẽ buông tay ngay nếu không được vui.
Thẩm tiểu thư đương nhiên hiểu tâm sự của nó, khẽ siết chặt bàn tay nó.
Một chiếc xe màu đen đỗ trước cổng, một người đàn ông điển trai nho nhã bước xuống, cúi đầu nhìn Thẩm Thụy Thu, cười nói: “Cháu vừa chui từ vũng bùn nào ra vậy, về nhà phải tắm rửa một trận ra hồn mới được.” Đứa bé cũng có tự trọng của nó, nó giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
“Ồ, cũng bướng bỉnh ghê.” Thẩm tiểu thư cười nói: “Tiêu Phong, sao lại trêu chọc một đứa bé như thế? Nào, Thụy Thu, đây là chú Tiêu Phong của cháu, sau này chúng ta sẽ gặp mặt nhau luôn.” Thẩm Thụy Thu quay mặt lại quan sát Tiêu Phong một lượt.
“Linh Tố, em chắc là con bé chứ?”
“Chắc chắn tuyệt đối.”
“Nhìn khuôn mặt quật cường của nó, chẳng giống vị Quan tiểu thư mà em nói đến tẹo nào.”
“Nếu vẫn dịu dàng nhu mì như Quan tiểu thư thì không hay chút nào. Em thấy như thế này tốt lắm.” Thẩm Thụy Thu chớp mắt một cái, rồi đột ngột nói: “Chú Tiêu ơi, chú đẹp trai quá.” Hai người còn lại nhất thời sững sờ. Sau đó Thẩm tiểu thư bật cười ha hả.
Người đàn ông dở khóc dở cười, giơ tay véo má đứa bé: “Bé thế này đã biết trêu chọc người ta rồi, sau này lợi hại phải biết.” Thẩm Thụy Thu làm mặt hề với anh, rồi trốn sau lưng Thẩm tiểu thư.
“Chúng ta về nhà thôi.” Thẩm tiểu thư dắt đứa bé lên xe, “Hôm nay còn nhiều chuyện phải làm lắm.”
“Về nhà thôi.” Đứa bé đột nhiên lặp lại, ánh mắt chất chứa sự kì vọng.
“Đúng, về nhà thôi.” Thẩm tiểu thư vuốt ve tóc nó, “Từ bây giờ cháu đã có mái nhà riêng của mình rồi.” Nét u ám trong đáy mắt con bé dần tan biến, hóa thành dòng lệ ẩm ướt. Nó ngoan ngoãn tựa vào lòng Thẩm tiểu thư.
Tiêu Phong mỉm cười dịu dàng, nhìn hai người thật sâu, sau đó bắt đầu nổ máy.
Chiếc xe lao về phía thảo nguyên xanh biếc.
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách
Sienna - Du Ca
(Duyệt – Đăng)