Anh dám cầu hôn em dám cưới - Chương 1 - Phần 3

Phương Đường gọi điện cho Chu Lệ Văn, định bảo với anh ta hôm nay mình phải làm thêm giờ, hy vọng hết giờ làm anh ta sẽ đến đón cô, một mình về muộn quá rất sợ, nhưng điện thoại của Chu Lệ Văn tắt máy.

Khi bạn không thể gọi điện được cho một người đàn ông cũng chính là lúc anh ta bắt đầu lạnh nhạt với bạn.

Phương Đường nắm chặt ống nghe, lắng nghe giọng nói lạnh lùng: “Thuê bao hiện giờ không liên lạc được”, cô lập tức nhớ đến cô gái đã bắt gặp cùng Chu Lệ Văn đi vào nhà hàng Pháp hôm trước. Bọn họ đang ở với nhau sao? Trái tim cô chợt lạnh giá.

Có phải cô đã quá lơ là đối với Chu Lệ Văn không?

Hai rưỡi sáng, cuối cùng Phương Đường cũng hoàn thành bản kế hoạch, cô thu dọn đống tài liệu trên bàn rồi chuẩn bị về nhà. Ban nãy bận nên không thấy đói, giờ cô mới cảm thấy mình lúc này có thể ăn hết cả con vịt quay.

Tình hình có vẻ không bình thường, cánh cửa lớn bằng kính không sao mở ra được, nó đã bị ai đó khóa trái ở bên trong. Phương Đường ngẫm nghĩ, ngoài cô ra, người cuối cùng rời khỏi văn phòng chính là trợ lý Lí, chắc chắn là cô ta đã khóa trái cửa lại, chìa khóa của cái cửa này chỉ có cô ta và Hướng tinh tinh có. Mà chùm chìa khóa dự phòng đặt ở trên bục cũng bị ai đó cầm đi rồi.

Người đàn bà tâm địa độc ác này… Phương Đường nghiến răng trèo trẹo.

Điện thoại của Hướng tinh tinh tắt máy, điện thoại của trợ lý Lí cũng tắt máy, điện thoại của Chu Lệ Văn lại gọi mãi không được. Phương Đường vừa mệt vừa đói trong văn phòng lạnh lẽo, cảm thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi.

Sáng hôm sau, lúc Phương Đường đã sắp đói lả đi thì “cứu viện” đến: chính là “người nhện”, chìa khóa dự phòng cô ấy cầm.

- Cả đêm qua chị không về nhà à? - Người nhện nhìn hai mắt thâm quầng của Phương Đường, vô cùng ngạc nhiên.

- Ừ, chị bị khóa trái ở bên trong. Sao em lại cầm chìa khóa dự phòng đi thế?

- Trợ lý Lí bảo em cầm đi, bảo em sáng nay đến mở cửa. Sao, chị ta không đưa chìa khóa của mình cho chị à?

- Đừng có nhắc đến người đàn bà đó nữa, chính ả ta đã khóa trái cửa nhốt chị ở trong đấy.

Người nhện như hiểu ra vấn đề: “Chắc là ghen rồi!” Phương Đường ngơ ngác: “Tại sao?”

- Hướng tinh tinh có ý với chị chắc chị ta đã biết rồi, vì vậy cố ý tìm cơ hội “chỉnh” chị đấy!

- Chỉ vì một con tinh tinh, có đến mức phải như vậy không? Chị đâu có động đến ai?

- Nhưng trong mắt của chị ta, chị đã là tình địch rồi.

- Gã đàn ông thì ép chị phải tăng ca, ả đàn bà thì hại chị bị nhốt, đúng là một cặp chẳng ra gì! - Phương Đường chẳng còn hơi sức đâu mà chửi tiếp, cô vội vàng xuống dưới lầu ăn sáng.

Sau chuyện này trợ lý Lí có lời xin lỗi Phương Đường, nói rằng cô ta nhất thời bất cẩn nên quên không để chìa khóa lại cho cô. Phương Đường biết rõ đối phương cố ý chơi khăm mình nhưng cũng chẳng có cách nào khác, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Hướng tinh tinh vô cùng hài lòng với bản kế hoạch mới, vội cầm nó trình lên tổng giám đốc Hùng để tranh công và nhận được sự tán thưởng của tổng giám đốc, trong khi đó công lao của Phương Đường hoàn toàn bị cướp mất, điều này khiến cho cô vô cùng bất bình.

Chu Lệ Văn gọi điện đến, chỉ trích Phương Đường cả đêm không về. Phương Đường oán trách tại sao điện thoại của anh ta không liên lạc được, Chu Lệ Văn lại lấy cái lý do là điện thoại hết pin mà cái sạc lại bị hỏng.

- Cả đêm em không về, anh cũng không nghĩ đến chuyện gọi điện cho em sao? Điện thoại của anh hết pin nhưng điện thoại của em lúc nào cũng mở máy! - Phương Đường hy vọng đối phương có thể cho mình một lời giải thích có thể tin được.

- Ai mà biết được có phải em tăng ca hay không, không biết chừng lại đi với thằng nào đấy! - Câu trả lời của Chu Lệ Văn khiến Phương Đường tức nghẹn cổ.

- Nói anh đi lăng nhăng với con đàn bà khác còn có lý hơn đấy!

Chu Lệ Văn trầm ngâm mất năm giây rồi nói: “Em không tin anh ư?’

- Chính anh nghi ngờ tôi trước đấy!

- Nếu như chúng ta đã không tin tưởng nhau, còn ở bên nhau làm gì? Chi bằng chia tay cho xong! - Chu Lệ Văn gần như đang mượn cớ để chia tay.

Đây đúng là điều mà Phương Đường không muốn nghe nhất, cô vội hạ giọng xin lỗi, mong xoa dịu sự căng thẳng giữa hai người: “Xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh. Hôm qua quả thực em phải tăng ca, lại còn bị người khác khóa trái ở trong văn phòng, cả đêm không thể về nhà, nếu anh không tin có thể gọi điện hỏi một đồng nghiệp của em. Tâm trạng em không tốt nên mới trút giận lên anh!”

- Lần sau đừng như vậy nữa! - Thái độ của Chu Lệ Văn đã tốt hơn một chút.

- Tối em sẽ về sớm một chút, làm món ăn anh thích nhé! - Phương Đường cảm thấy mình thấp hèn hệt như một con ô-sin.

Nhưng Chu Lệ Văn chẳng chút nể tình: “Để sau đi, tối nay anh phải tiếp khách rồi!”

Vài ngày sau, bên công ty Erna đã có kết quả cạnh tranh, bên công ty Bảo Thi của Phạm Gia Ni đã giành được quyền đại lý, còn công ty nơi Phương Đường làm việc không được chọn. Tổng giám đốc Hùng nổi trận lôi đình trong văn phòng, mắng cho Hướng tinh tinh và Phương Đường một trận.

- Sao có thể? Bên công ty Bảo Thi đưa ra giá cao hơn chúng ta chỉ đúng 1% và giành được phần thắng, con số này có chút đáng ngờ. Nếu như không phải bọn họ biết trước chúng ta sẽ ra giá bao nhiêu để giành lấy quyền đại lý thì làm sao có thể đưa ra một con số sít sao đến thế? Chắc chắn trong công ty chúng ta có nội gián.

- Phương Đường, có phải cô và Phạm Gia Ni của công ty Bảo Thi rất thân với nhau không? Mấy hôm trước tôi còn nhìn thấy hai người đi ăn cơm với nhau! - Hướng tinh tinh hỏi.

- Cô ấy là bạn học cấp ba của tôi, thế thì sao? - Phương Đường lập tức phản ứng - Anh không nghĩ tôi là nội gián đấy chứ?

Hướng tinh tinh nói: “Không có gì, tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi!”

Nhưng câu hỏi tiện miệng này đã khơi dậy sự hoài nghi của tổng giám đốc Hùng: “Giám đốc Hướng, chuyện này từ đầu đến cuối là do anh phụ trách, nội gián là ai, anh tự điều tra đi!”

Sau khi hết giờ làm, Phương Đường bị Hướng tinh tinh giữ lại nói chuyện, nói là để hợp tác điều tra chuyện nội gián.

Trong văn phòng chật hẹp, Phương Đường luôn miệng phủ nhận: “Tôi thật sự không phải là nội gián!”

Hướng tinh tinh cười đầy ẩn ý: “Cô biết đấy, bản kế hoạch lần này ngoài tổng giám đốc ra chỉ có tôi với cô biết, bản kế hoạch lại do cô làm, cô lại là bạn cũ với cái cô Phạm Gia Ni kia, tôi chẳng có lý do gì để không nghi ngờ cô cả!” - Có thể là chuyện trùng hợp!

- Cô không nghe tổng giám đốc nói à? Chỉ cách nhau có một phần trăm, không thể nào trùng hợp đến thế. Đừng nói ông ấy không tin, ngay cả tôi cũng chẳng tin được.

- Tôi thật sự không phải là nội gián. Đúng là tôi và Phạm Gia Ni là bạn học thời cấp ba, nhưng sau này cô ấy đã đi Mỹ, gần đây tôi mới gặp lại cô ấy. Ngoài chuyện đi ăn cùng nhau bữa cơm hôm ấy ra, tôi và cô ấy không hề có liên lạc.

- Cô lấy chứng cứ gì chứng minh cho sự trong sạch của mình?- Vẻ mặt Hướng tinh tinh hệt như một con mèo già, còn Phương Đường chính là một con chuột chưa biết sống chết ra sao trong tay hắn.

- Anh có thể đến công ty Bảo Thi điều tra, cũng có thể gọi điện hỏi Phạm Gia Ni.

Hướng tinh tinh dửng dưng đáp: “Làm sao họ có thể thừa nhận chứ? Cách này quá ngốc nghếch. Tôi có một cách khác tốt hơn, có thể chứng minh cô không phải là nội gián!” - Cách gì?

Hướng tinh tinh đứng dậy, đi về phía con mồi của mình, càng lúc càng gần, dồn Phương Đường vào chân tường: “Cô cho tôi xem chân của cô, tôi sẽ tin là cô trong sạch!” - Không đời nào!

Thân hình phục phịch của Hướng tinh tinh đột nhiên đổ xuống, ép chặt Phương Đường vào góc tường.

- Á, thả tôi ra! - Phương Đường cố sức phản kháng. Nhưng sức vóc của đàn bà làm sao chống cự lại đàn ông. Chẳng mấy chốc, Phương Đường từng bước “thất thủ”.

- Có kêu cũng vô ích, bọn họ đều về cả rồi. Cưng à, chỉ cần em cho anh thỏa mãn, anh sẽ nói với tổng giám đốc Hùng rằng em không phải nội gián.

- Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!

- Chẳng có ai tin đâu, anh sẽ nói để thoát khỏi tội danh của mình, em đã cố ý quyến rũ anh! Á… - Phương Đường giơ chân đá thẳng vào đũng quần của Hướng tinh tinh, khiến cho hắn ta đau quá cúi gập người xuống.

Phương Đường hùng hổ giáng thêm vài đấm vài đá xuống đối phương rồi vội vàng bỏ chạy.

Trong thang máy, cô hoang mang chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch trên người, một tia sợ hãi lóe lên trong đầu, cô từ từ trượt người xuống, ôm chặt lấy đầu gối mà khóc…

Chu Lệ Văn tỏ vẻ rất bất mãn khi Phương Đường về muộn, vừa nhìn thấy đã lớn tiếng chất vấn: “Tại sao muộn thế này mới về?”

Phương Đường sà vào lòng Chu Lệ Văn tìm sự an ủi, nước mắt lã chã rơi: “Suýt chút nữa em bị người khác làm nhục rồi!”

Lúc này Chu Lệ Văn mới phát hiện ra mái tóc của Phương Đường rối tung, mắt sưng húp, dường như đã khóc rất lâu. “Kẻ nào?”

- Cái tên Hướng tinh tinh đó, hắn ta lợi dụng việc điều tra nội gián công ty để làm nhục em! - Nói đến tên khốn ấy là Phương Đường lại muốn xé xác hắn ra.

- Thế em làm sao để thoát thân? Có bị hắn…”, Chu Lệ Văn không nói tiếp, nhưng đôi bên đều hiểu là ý gì.

Phương Đường vừa khóc vừa thuật lại diễn biến lúc ấy.

- Hắn ta thật sự chưa làm được gì chứ? - Chu Lệ Văn vẫn có hơi nghi ngờ, giọng điệu của anh ta càng khiến cho Phương Đường thêm tổn thương.

Khi phụ nữ bị người khác ức hiếp, về đến nhà, điều mong muốn nhất chính là sự an ủi, vỗ về của người đàn ông chứ không phải những câu hỏi chất vấn xem cô có bị người ta làm nhục chưa.

- Chưa! - Phương Đường ôm chặt lấy Chu Lệ Văn, hy vọng anh cũng sẽ ôm siết lấy mình.

Ai dè Chu Lệ Văn lại đẩy cô ra: “Chưa thì tốt, mau đi tắm đi, tắm rửa cho sạch sẽ vào!”

- Tên Hướng tinh tinh ấy… phải làm sao? Chuyện này cứ kết thúc như vậy sao?

Chu Lệ Văn tỏ vẻ dửng dưng như người ngoài cuộc: “Chuyện này là do bản thân em tự gây ra, em muốn làm thế nào thì làm!”

Phương Đường vừa buồn vừa bực: “Sao lại nói do em gây ra chứ?”

- Trong văn phòng có bao nhiêu phụ nữ như thế, sao hắn ta không đi chọc ghẹo người khác mà lại là em? Không có lửa làm sao có khói, em đã làm gì em biết rõ nhất!

- Chu Lệ Văn! - Phương Đường cuối cùng không chịu được nữa đã nổi điên lên - Anh nói thế là có ý gì hả? Có phải anh nghi ngờ tôi lăng nhăng không?

- Có lăng nhăng hay không là quyền tự do của em!

- Anh đừng vì bản thân mình lăng nhăng ở bên ngoài mà nghi ngờ người khác cũng lăng nhăng như anh!

Chu Lệ Văn vẫn cãi chày cãi cối: “Tôi lăng nhăng ở bên ngoài lúc nào? Cô không tự kiểm điểm thì thôi còn quay sang cắn tôi à?”

- Đợt trước chính mắt tôi nhìn thấy anh dẫn một đứa con gái đi vào một nhà hàng Pháp, thái độ không phải thân mật bình thường đâu! - Cuối cùng Phương Đường không nhịn được liền nói rõ - Còn nữa, anh và con đàn bà khác còn đi vũ trường, ôm ấp nhau, anh tưởng tôi không biết sao?

Chu Lệ Văn ngây người, anh ta không thể ngờ mình lại bị Phương Đường bắt gặp.

Phương Đường đi như chạy vào trong nhà vệ sinh, mở vòi nước ra, xối sạch sự mệt mỏi cả về thân xác và tinh thần. Chu Lệ Văn không vội vàng thanh minh mối quan hệ giữa anh ta và cô gái kia, điều này cho thấy quan hệ giữa họ quả nhiên không bình thường. Chu Lệ Văn nhiều lần hoài nghi, châm biếm sự trong sạch của cô, là bởi vì chủ nghĩa đàn ông đang tác oai tác quái, hay là bởi vì anh ta lăng nhăng ở bên ngoài nên hy vọng cô cũng vậy để cho bản thân đỡ áy náy? Hoặc cũng có thể anh ta đang cố gắng tìm kiếm một lý do để chia tay với cô?

Đêm đó, Chu Lệ Văn không về phòng ngủ mà ngồi trong phòng khách hút thuốc. Ngày hôm sau, lúc Phương Đường ra khỏi phòng, anh ta đã đi làm rồi. Trong gạt tàn đầy ắp đầu mẩu thuốc lá, dường như chúng đang cười nhạo sự thất bại của cô.

- Tổng giám đốc Hùng, tôi muốn tố cáo! - Phương Đường phẫn nộ xông vào văn phòng của tổng giám đốc. Hướng tinh tinh đã ở đó rồi, ở bên mắt trái có một vết bầm tím. Cô chỉ vào mặt tên yêu râu xanh và nói - Ông ta lợi dụng công việc để quấy rối tình dục tôi!

Những lời tổng giám đốc Hùng nói khiến Phương Đường vô cùng thất vọng: “Là anh ta quấy rối cô hay cô quyến rũ anh ta?”

- Tại sao tôi lại đi quyến rũ một gã đàn ông trông chẳng khác gì một con tinh tinh như ông ta chứ?

Hướng tinh tinh cực kỳ căm phẫn khi người khác nói hắn giống tinh tinh, đây là đòn chí mạng đối với hắn ta: “Đồ đàn bà xấu xa, cô đừng có ở đây mà ngậm máu phun người, rõ ràng tối qua cô vì không muốn mọi người trong công ty biết chuyện cô là kẻ tiểu nhân phản bội công ty nên mới đi quyến rũ tôi, hòng bịt miệng tôi, kết quả tôi không mắc lừa cô, cô liền uy hiếp tôi rằng cô sẽ tố cáo tôi tội quấy rối.”

- Ông nói láo! - Phương Đường căm phẫn đến mức hơi mất lý trí, đưa tay lên đánh hắn ta, kết quả là bị Hướng tinh tinh đẩy ngã nhoài ra đất.

42 43

Hướng tinh tinh nói vẻ bất cần: “Muốn quyến rũ người khác cũng phải xem mình có khả năng không chứ. Đám cave ngoài đường, chọn bừa một đứa cũng xinh đẹp hơn cô gấp tỉ lần, tôi có ngu đến mức muốn đi gặm một cái cải thảo nát như cô không?

- Tổng giám đốc Hùng, ông phải làm chủ cho tôi, tên ngụy quân tử này thực sự đã quấy rối tôi! - Phương Đường ấm ức đến phát khóc, đành phải gửi gắm toàn bộ hy vọng vào tổng giám đốc.

Giọng điệu của tổng giám đốc Hùng bình thản tựa như đang xem phim truyền hình: “Cô có chứng cứ gì không?”

Chứng cứ? Đối phương đâu đã làm được gì, lúc ấy lại chẳng có ai ở hiện trường để làm chứng, lấy đâu ra chứng cứ bây giờ?

Tổng giám đốc Hùng ra ý bảo cô ra ngoài: “Chuyện này tôi sẽ xử lý, cô về chỗ làm việc đi!”

Nửa tiếng sau, trợ lý Lí mặt mày vô cảm đi vào nói với Phương Đường: “Cô bị đuổi việc!”

Phương Đường vô cùng kinh ngạc: “Tại sao? Người làm sai là gã tinh tinh đó, tại sao người chịu phạt lại là tôi?”

Trợ lý Lí đắc chí nói: “Đây là quyết định của tổng giám đốc Hùng”.

Phương Đường tức quá nên nói chẳng chút e dè: “Tên Hướng tinh tinh ấy là người như thế nào, tổng giám đốc Hùng không biết, chẳng nhẽ chị cũng không biết ư? Ông ta chiếm hữu chị lâu như vậy, chị còn vì ông ta mà đi phá thai…”

Trợ lý Lí đanh giọng: “Phương Đường, cô đừng như chó điên cắn bừa, bản thân cô vì tiền mà tiết lộ bản kế hoạch cho công ty đối phương để lấy tiền, lại quyến rũ giám đốc nhưng không thành công, giờ bộ mặt thật của cô đã bị lật tẩy, cô còn ở đó mà cắn càn?”

Phương Đường trong cơn tức giận đã hất tung tài liệu trên bàn xuống đất: “Nếu tôi là nội gián, đã nhận tiền của công ty Bảo Thi, vậy thì tội gì tôi còn phải ở lại công ty này chịu sự chèn ép của các người? Tôi chẳng cầm tiền đi hưởng thụ cuộc đời từ lâu rồi. Tôi quyến rũ Hướng tinh tinh ư?

Cái vị trí nhân viên quèn này có đáng để tôi phải bán mình không hả?”

Trợ lý Lí liền gọi bảo vệ, định đuổi Phương Đường đi. Phương Đường phẫn uất nói: “Khỏi cần các người phải nhọc công! Tôi tự đi được. Các bạn đồng nghiệp, một công ty không biết phân biệt trắng đen như thế này sớm muộn gì cũng sẽ bị đóng cửa thôi. Mọi người nên sớm tìm đường lùi cho mình đi! - Nói rồi cô quay phắt người, ưỡn thẳng lưng, đường đường chính chính đi ra khỏi cửa.

Những phụ nữ công sở, ngoài một số người ra, đại đa phần đều ở thế yếu. Bọn họ quá trọng tình cảm, dễ dàng hành xử theo cảm tính, thường không thể nào đấu lại những người đàn ông có tư duy rành mạch. Trong đời sống riêng tư, thượng cấp thường dễ dàng tha thứ cho hành vi chơi bời lăng nhăng của những người đàn ông cấp dưới, nhưng lại coi thường những nữ cấp dưới không biết giữ mình. Điều đáng buồn là, bên cạnh việc đàn ông thông cảm với đàn ông, đàn bà lại không thể bao dung phe của mình, thậm chí còn trở thành hung thủ giúp đàn ông đối phó với phụ nữ. Trợ lý Lí là một ví dụ điển hình.

Phương Đường bị mất việc lang thang ở bên ngoài, ngẩn ngơ nhìn dòng người và dòng xe hối hả trên đường. Sếp của cô không thể làm chủ chuyện này cho cô, bạn trai cô cũng không thể ra mặt vì cô, sức lực của cô lại có hạn, không thể tự đòi lại lẽ phải cho mình. Lúc này cô cảm thấy mình như đang đứng trên một tảng đá mà bốn mặt đều là vực thẳm.

- A… a… a… - Cô tưởng tượng ra mình đang đứng ở trên một tảng đá lớn và gào thật to, mong có thể giải tỏa được nỗi bí bức ở trong lòng.

- Cháu gái, cháu không sao chứ?- Một bà cụ tóc bạc phơ lại gần hỏi thăm, nụ cười hiền từ của bà khiến cô chợt nhớ đến bà nội đã qua đời rất lâu của mình.

Cô ngẩn người, không biết nên trả lời bà cụ như thế nào.

Bà cụ mỉm cười nhìn cô, đôi mắt đùng đục dường như có thể nhìn thấu suốt thế gian: “Cháu gái, trên đời chẳng có khó khăn gì không thể vượt qua, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!”, bà cụ mỉm cười, nụ cười ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá của Phương Đường, khiến cho thế giới của cô như có thêm một hơi ấm tình yêu.

Chúng ta thường để tâm, chiều chuộng người yêu của mình, nhưng không biết rằng có những người rất ích kỉ, ngay cả một nụ cười cũng không muốn dành cho bạn, thật chẳng bằng một người qua đường.

Về đến nhà, Phương Đường thấy căn phòng hơi bừa bãi, Chu Lệ Văn đang ngồi hút thuốc trên ghế sô pha, dường như đang chờ cô về, bên cạnh anh ta còn đặt hai vali hành lý.

- Anh có chuyện muốn nói với em! - Vẻ mặt Chu Lệ Văn rất nghiêm túc.

- Giờ em không có tâm trạng! - Phương Đường hất đôi giày dưới chân ra, đi chân trần vào trong phòng.

- Chúng ta chia tay đi!

Phương Đường khựng lại, không dám ngoảnh đầu

lại: “Anh nói cái gì?’

- Chúng ta chia tay đi! - Chu Lệ Văn lặp lại lần nữa.

- Vì cô gái đó ư?

- Anh vốn không biết mở miệng nói với em như thế nào về chuyện này, bây giờ em đã biết đến sự tồn tại của cô ấy rồi, anh cũng không cần phải nói nhiều nữa. Tối qua anh đã suy nghĩ suốt cả đêm, chia tay sẽ tốt cho cả hai chúng ta.

- Không tốt, chẳng tốt chút nào! - Phương Đường không thể nào chịu nổi những cái họa cứ thi nhau giáng xuống đầu mình - Chúng ta sắp kết hôn rồi!

- Còn hơn để sau này phải ly hôn! - Chu Lệ Văn rất bình tĩnh, dường như anh ta đã quyết tâm rồi.

- Anh từng nói anh yêu em mà! Chỉ mấy ngày trước thôi anh còn nói anh yêu em đấy! - Cô muốn dùng câu nói mà chính bản thân cô cũng không hẳn tin tưởng để giữ chặt thứ tình cảm đang bị lung lay dữ dội của hai người.

- Anh không muốn lừa dối em nữa! - Anh ta nói.

Cô quay người lại, chạy đến ôm siết lấy anh: “Bây giờ anh mới đang lừa dối em đấy!”

- Phương Đường, hãy tỉnh táo một chút đi!

- Không, chỉ cần anh trở lại bên em, trước đây anh có làm những chuyện gì em cũng cho qua. Chúng ta đã quyết định tháng sau sẽ cưới, còn nói sẽ đi Maldives nghỉ tuần trăng mật. Ở đó có bãi biển rất đẹp, chúng ta có thể đi lặn ở đó, ngắm nhìn những đàn cá biển tung tăng bơi lội, chắc chắn anh sẽ rất thích.

Chu Lệ Văn tách hai tay của Phương Đường ra: “Anh không thể lấy em được!”

- Tại sao? Có phải vì em không xinh đẹp, không tốt?

- Cô ấy đã có con với anh, anh cần phải chịu trách nhiệm với cô ấy!

Phương Đường nước mắt lã chã: “Thế còn em thì sao? Chúng ta đã bên nhau năm năm, anh không từng nghĩ phải chịu trách nhiệm đối với em sao?”

Chu Lệ Văn tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi, em sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn để chung sống suốt đời!”

- Ngay cả một thằng đàn ông tồi như anh cũng không cần đến tôi nữa, lấy đâu ra một thằng đàn ông tốt yêu tôi? - Thế giới nội tâm của Phương Đường hoàn toàn đổ sụp, toàn thân cô sụp xuống, ngồi bệt ra đất, hai tay bám chặt lấy ống quần của Chu Lệ Văn không chịu buông ra - Anh có từng thật lòng yêu tôi chưa?

Chu Lệ Văn nhìn người phụ nữ yêu thương anh ta sâu sắc ngồi trước mặt, trong lòng thoáng không đành, dịu giọng nói: “Có, nếu không anh đã chẳng ở bên em năm năm trời. Hồi đầu khi mới yêu em, anh yêu em thật lòng, giờ anh muốn ra đi, cũng là thật lòng muốn ra đi. Sau này chúng ta vẫn có thể là bạn bè!”

Chu Lệ Văn đi rồi, rất dứt khoát, không buồn ngoảnh đầu lại. Phương Đường khóc tối tăm mặt mũi, cuối cùng nằm vật ra sàn nhà ở phòng khách, nhìn trân trân cái đèn chùm trên trần nhà.

Cô thậm chí đã hối hận đáng lẽ ra tối qua mình không nên vạch trần chuyện của Chu Lệ Văn với cô gái kia, nếu không vén bức màn này lên, chuyện tình cảm của hai người vẫn còn cách cứu vãn. Nhưng bây giờ, đã hết thật rồi.

Không khí trong phòng khiến cho người ta nghẹt thở, trong căn hộ này có quá nhiều kỉ niệm của hai người, những dấu tích cứ như những mũi kim đâm vào trái tim của Phương Đường, khơi dậy những kí ức ngọt ngào của hai người khiến trái tim của cô càng thêm đau nhức.

Hồi ức dù gì cũng chỉ là hồi ức, cho dù có đẹp đến mấy giờ cũng chỉ là những bức ảnh được đóng khung, chỉ có thể nhớ lại chứ không thể lặp lại. Và khi con người ta đang tổn thương, nhớ lại những bức ảnh ấy chỉ khiến cho người ta thêm cay đắng.

Biệt danh của cô là “Bạn đời của cà phê”, liệu có phải số phận tình cảm của cô cũng đắng chát tựa như một ly cà phê đen không đường?

Phương Đường đi lang thang không mục đích dọc trên đại lộ lớn, ánh đèn hai bên đường liên tục kéo dài cái bóng của cô xuống lòng đường, giống như một đứa trẻ cứ lặp đi lặp lại trò chơi của mình. Thỉnh thoảng lại có những cặp tình nhân tay nắm tay đi lướt qua cô, một cô gái trẻ làm nũng nói chân mình bị đau, bạn trai cô ta liền cúi xuống cõng cô lên rồi nghiến răng chạy thật nhanh, khiến cho cô gái cười khanh khách vì thích thú.

Trong những ngày tháng đau buồn và xúi quẩy liên tục này, cuối cùng Phương Đường cũng hiểu được mùi vị của thất tình, cảm nhận được nỗi đau của Yên Lạc khi uống say.

Phương Đường ngồi xuống một bậc thềm và khóc nức nở. Trước đây cô thường không hiểu tại sao những cô gái thất tình lại có lắm nước mắt đến vậy, giờ thì cô đã hiểu, bởi vì khi con người ta cô độc, nước mắt sẽ như suối nước, không thể khô kiệt.

- Cô ơi! - Hình như có ai đó đang gọi cô.

Phương Đường ngẩng đầu lên, qua làn nước mắt nhạt nhòa, cô nhìn thấy một thanh niên trẻ trong bộ vest lịch lãm đang đứng trước mặt mình, tay phải cầm một bó hoa hồng đỏ rực, tay trái cầm một chiếc nhẫn kim cương, viên kim cương rất to lấp lánh dưới ánh đèn, phát ra ánh hào quang rực rỡ.

Cô vội vàng lau khô nước mắt: “Có chuyện gì vậy? Tôi đã cản trở hai người à?”, nhìn bộ dạng như đang chuẩn bị cầu hôn ai đó của chàng trai, cô thầm nghĩ liệu có phải tiếng khóc của mình đã làm ảnh hưởng đến cặp tình nhân này không?

Đúng thế, cô đang thất tình, nhưng cũng không nên gây cản trở hạnh phúc của người khác.

Nào ngờ người đàn ông ấy lại quỳ một chân xuống trước mặt cô, chìa bó hoa ra trước mặt cô và nói: “Cô gái, hãy lấy tôi nhé!”

Phương Đường sững người trước sự việc quá đỗi bất ngờ này: “Hình như tôi không quen anh thì phải?”

- Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.

- Hôm nay là ngày cá tháng tư à?

- Không phải?

- Anh không phải đang tham dự một chương trình nào đó của đài truyền hình đấy chứ? - Phương Đường nhìn quanh nhìn quất tìm kiếm người quay phim.

- Không phải! - Người đàn ông trước mặt rất thành khẩn, trông không giống như đang nói dối - Xin hãy lấy tôi!

- Không!

- Tại sao?

- Bởi vì tôi đang thất tình!

Nụ cười trên môi người đàn ông càng thêm rạng rỡ: “Tôi có thể nhận ra, điều này chứng minh cô hiện nay vẫn còn độc thân, có thể lấy tôi được!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3