Anh dám cầu hôn em dám cưới - Chương 4 - Phần 2

Ngày lễ Thất Tịch, cả văn phòng tràn ngập trong không khí ngọt ngào, không ít đồng nghiệp của Phương Đường trong giờ làm việc cũng tranh thủ gọi điện đặt bàn cho bữa tối. Thỉnh thoảng lại có nhân viên chuyển phát hoa tươi đến văn phòng gọi ai đó ra kí nhận. Những cô gái nhận được hoa ai nấy đều vui mừng, những người không nhận được hoa trông có vẻ hụt hẫng. Mặc dù nói tặng hoa và mời đi ăn trong ngày lễ tình nhân là một chuyện rất hình thức, nhưng các cô gái đều thích được hình thức như thế. Những cô gái thường ngày vẫn thích tính toán, so đo khi nhận được hoa tươi dù trong lòng thích thú lắm nhưng ngoài miệng vẫn ca thán: “Ôi trời vẽ chuyện quá, vợ chồng già cả rồi, còn bày đặt lãng mạn tốn tiền, cứ mua thức ăn về nhà nấu cơm có phải thực dụng hơn không!”

Người nhận được bó hoa to nhất trong bộ phận quảng cáo chính là Diệt Tuyệt Sư Thái. Người ở công ty chuyển phát đã cử hai nhân viên nam to khỏe khiêng bó hoa khổng lồ vào trong phòng làm việc của giám đốc. Lúc Diệt Tuyệt Sư Thái kí nhận, trên mặt hiện lên vẻ rạng rỡ hiếm có, luôn miệng nói với nhân viên đưa hoa: “Vất vả cho các anh quá!”, thậm chí còn cho họ tiền hoa hồng.

Các nữ đồng nghiệp đều tỏ ra ngưỡng mộ.

- Oa, giám đốc hạnh phúc quá!

- Haizzz, chắc cả đời này mình cũng chẳng bao giờ nhận được bó hoa to đến thế!

- Người đàn ông đó lãng mạn quá!

- Chắc chắn là rất giàu có, sự lãng mạn kiểu này cần phải có nền móng kinh tế vững chắc làm hậu thuẫn!

Những đồng nghiệp nam thường ngày vẫn bóng gió mỉa mai Diệt Tuyệt Sư Thái nói:

- Ai mà biết được có phải người khác tặng hay không, hay là chính sếp bỏ tiền ra mua cũng nên!

- Đúng đấy, có ai lại đi thích một người đàn bà như thế chứ?

Phương Đường vốn đã khó chịu trong lòng, nghe thấy hai người đàn ông đó càng nói càng quá quắt, cô thực sự không nhịn được nữa liền đập bàn đứng dậy: “Các anh cảm thấy như thế là hay ho lắm sao? Nếu anh thấy không vừa mắt, không thích chị ấy, có giỏi thì đừng làm cấp dưới của chị ấy nữa, có giỏi thì cố mà leo lên đứng trên đầu chị ấy đi. Đàn ông mà đi ngồi lê đôi mách, nói xấu sau lưng người khác, các anh không thấy khó chịu, nhưng tôi thì có đấy!”

Hai gã đồng nghiệp kia cũng chẳng phải tay vừa.

- Bọn tôi nói cô ta thì liên quan quái gì đến cô? Cô ở đó mà la lối cái gì? Muốn tự biến thành con chó của cô ta à?

- Tôi thấy chắc cô không được ai tặng hoa nên mới muốn ra mặt cho sếp chứ gì, để sếp chia bớt cho vài ba bông cho đỡ mất mặt phải không? Không cần phiền phức thế đâu, anh đây tốt bụng, chỉ cần cô em hôn anh một cái, anh sẽ mua một bông tặng cô em!

Phương Đường rất bực mình: “Các anh ăn nói cho tử tế, cẩn thận kẻo bị báo ứng đấy!”

- Anh đây không bao giờ tin vào ông trời, càng không tin vào báo ứng!

Cãi nhau vốn dĩ không phải là thế mạnh của Phương Đường, chỉ vài câu qua lại cô đã bại trận, bị hai gã đàn ông thất đức kia nói cho tức trào nước mắt. Cô cắn chặt môi, không để nước mắt rơi ra. Cuối cùng đám đồng nghiệp nữ liền chạy đến khuyên giải, kéo mấy người ra.

Diệt Tuyệt Sư Thái đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, văn phòng vốn đang náo nhiệt bỗng im phăng phắc. Diệt Tuyệt Sư Thái nói với mọi người một cách vô cùng công thức: “Rất cám ơn mọi người đã quan tâm đến đời sống riêng tư của tôi. Nhưng tôi hy vọng mọi người đừng vì sự tò mò của bản thân mà gây ảnh hưởng đến sự đoàn kết của cả một tập thể!”, nói xong câu đó, Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn từng người một bằng ánh mắt sắc như dao, chẳng có ai dám lên tiếng. Hai gã đàn ông ban nãy còn to mồm giờ cũng ngoan ngoãn cúi đầu, miệng câm như hến.

Diệt Tuyệt Sư Thái nói tiếp: “Trên đời chẳng có sếp nào ngu ngốc đâu. Năng lực của cấp dưới như thế nào, nhân phẩm ra làm sao, thân là cấp trên, cho dù không chỉ tận mặt nhưng trong lòng vẫn hiểu rất rõ. Anh vẫn có thể ngồi trên ghế của mình đó là vì cấp trên coi trọng nhân phẩm hoặc năng lực của anh. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, theo tiêu chuẩn đánh giá cấp dưới, nhân phẩm quan trọng hơn năng lực. Vì vậy những người có tài nhưng thích phô trương thường chết sớm hơn những người tầm thường nhưng chịu khó, cần cù. Cơ hội mà tôi cho tất cả mọi người là như nhau, có nắm bắt được cơ hội này hay không phải xem các anh chị làm như thế nào. Nếu cảm thấy không cần đến cơ hội này, nghĩ rằng bản thân có thể tìm được chỗ khác tốt hơn, vậy tôi cũng không giữ!” Vẫn là một sự im lặng.

- Mọi người rõ ý của tôi rồi chứ?

- Dạ rõ ạ! - Tiếng trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu.

- Rõ rồi thì quay lại vị trí làm việc đi, giải quyết cho xong công việc trong tay. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, rất nhiều người đã có kế hoạch vào tối nay, đừng vì sai sót của mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của cả phòng!

- Vâng ạ!

Đám đông lập tức giải tán, ai nấy đều vùi đầu vào làm việc. Hai gã đàn ông ban nãy mặt mày trắng bệch, len lén lau mồ hôi trán. Ý của Diệt Tuyệt Sư Thái đã rất rõ ràng, cô biết hết những hành vi của hai người này ở đằng sau lưng cô, cũng bóng gió chỉ ra rằng nhân phẩm của họ không tốt, nếu cứ tiếp tục coi trời bằng vung như vậy, cho dù năng lực làm việc của họ có tốt đến đâu cũng có một ngày phải cuốn gói khỏi công ty.

Hết giờ làm, Phương Đường qua cửa hàng đó mua mấy hộp sô cô la về. Về đến nhà, cô ngồi ở ngoài ban công, ngẩng đầu đón ánh hoàng hôn và chờ đợi Đỗ Tư Phàm về nhà. Cô nhớ đến mẹ của Đỗ Tư Phàm, người phụ nữ có khí chất cao sang trong bức tranh đó đã không ít lần ngồi dưới ánh hoàng hôn chờ đợi chồng trở về giống như cô lúc này.

Những vầng mây đỏ rực nhuộm hồng nền trời phía tây, thỉnh thoảng lại có một đàn chim bay ngang qua bầu trời rồi biến mất vào hư không. Chim thường nhớ đến bầu trời, nhưng không biết bầu trời có nhớ đến chim không? Đối với bầu trời mà nói, những chú chim quá bé nhỏ. Những chú chim thường lao lên bầu trời, dang rộng đôi cánh muốn ôm lấy bầu trời nhưng lại không dám ảo tưởng sở hữu bầu trời.

Đối với thiên sứ mà nói, chó hoang vô cùng bé nhỏ, thấp hèn. Chó hoang biết ơn thiên sứ vì đã giữ nó lại, nhưng không bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày thiên sứ sẽ đem lòng yêu nó. Tình yêu của thiên sứ như thế nào? Liệu có mong manh, chạm vào là vỡ tan và rồi chẳng thể hàn gắn lại như thủy tinh? Cô không biết nữa. Tình yêu của thiên sứ đã từng đến, không biết liệu có thể trở lại?

Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn, thiên sứ, nếu anh thật sự không muốn quay lại, thì cô sẽ ra đi!

Đã qua mười hai giờ đêm, vẫn không thấy tin tức gì của Đỗ Tư Phàm, điện thoại vẫn không thể liên lạc được, Phương Đường như rơi xuống vực thẳm.

Cô thu dọn đồ đạc của mình, gọi điện cho Yên Lạc, vừa ấn được một nửa những con số, bàn tay cô chợt khựng lại. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, thật sự không nên phá hỏng không khí ngọt ngào của người khác. Cô ngồi trên ghế sô pha, thẫn thờ chờ trời sáng. Phương Đường chợt nhìn thấy những hộp sô cô la ở trên bàn. Cô cầm lên, từ từ bóc ra, chậm rãi nhai những viên sô cô la nhỏ. Trong cái đêm mà chẳng ai mang lại hạnh phúc cho cô, cô sẽ dùng một cách khác để tự đem lại hạnh phúc cho mình.

Đột nhiên Phương Đường cảm thấy rất muốn uống rượu. Phương Đường như kẻ điên chạy khắp nhà tìm rượu. Bởi vì thường ngày cô và Đỗ Tư Phàm đều không hay uống rượu nên trong nhà rất ít đồ uống có cồn. Cuối cùng, cô cũng tìm được nửa chai rượu trắng dùng để ướp đồ ăn ở trong bếp. Cô liền vặn nắp chai rượu, ngửa cổ tu ừng ực. Một vị cay và đắng lan tỏa khắp ngũ quan.

Cô cầm chai rượu trắng, ngồi ở trên nền nhà phòng khách, vừa ăn sô cô la vừa uống rượu. Cảm giác lâng lâng lan tỏa khắp người, cô nhìn lên màn hình ti vi, khẽ cười: “Phương Đường, đừng khóc, mày là một cô gái kiên cường mà!”, thế nhưng nước mắt cứ trào ra, từng giọt, từng giọt đầy chua xót, mỗi lúc một nhiều hơn. Cô không thể dùng những ngón tay để lau sạch nước mắt được nữa, cuối cùng cô lại nói với mình: “Phương Đường, khóc đi, mày vẫn có thể là một cô gái kiên cường!”, nói rồi cô liền vòng tay ôm đầu gối, gục mặt giữa hai đầu gối và khóc nức nở…

Lúc tỉnh lại, Phương Đường cảm thấy đầu đau như búa bổ, chất cồn còn sót lại trong cơ thể khiến cho dạ dày của cô rất khó chịu. Cô lật đật ngồi dậy tìm kiếm hành lý của mình, cô vẫn nhớ lời hẹn của mình, hôm nay là ngày cô phải ra đi.

Trong nhà bếp có một cái bóng rất quen thuộc, đeo tạp dề, đang làm bữa sáng. Phương Đường không dám tin vào mắt mình, cứ đứng ngây ra đó không dám nói gì, chỉ sợ vừa mở miệng ra là cái bóng ấy sẽ bị gió cuốn đi như một giấc mộng.

Bánh mì nướng có hình mặt cười bằng mứt việt quất được bê lên, sữa bò nóng cũng được bê lên, mùi cà phê nồng nàn xông vào mũi, đánh thức từng dây thần kinh khứu giác của Phương Đường.

- Dậy rồi à? Mau đi đánh răng rửa mặt đi! Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi! - Đỗ Tư Phàm nói với cô như không có chuyện gì xảy ra, giống như anh chưa từng rời khỏi đây vậy.

- Tại sao anh lại về? - Phương Đường hỏi.

- Thiên sứ cuối cùng đã nghe thấy tiếng gọi của chó hoang nên quay về! - Đỗ Tư Phàm đứng ở bên bàn, lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy, là mảnh giấy mà Phương Đường đã để lại ở phòng làm việc của anh, sau đó nhìn cô bằng đôi mắt biết cười: “Dán giấy ở trên gương rất dễ bị rơi xuống, em đã phạm sai lầm y chang sai lầm của anh! Nếu không phải được phát hiện sớm, chắc anh không thể kịp thời nhìn thấy mảnh giấy này!”

Sống mũi Phương Đường chợt thấy cay cay, cô đi đến trước mặt, vòng tay ôm lấy cổ anh: “Em tưởng là anh… tưởng là anh…”

Đỗ Tư Phàm khẽ áp má lên trán cô: “Anh cũng tưởng rằng anh có thể từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ từ bỏ em!”

- Tại sao hôm nay anh mới về? - Cô đã tự nhủ với chính mình rằng hôm nay cô sẽ ra đi.

- Thiên sứ cũng có tâm trạng mà! - Rõ ràng Đỗ Tư Phàm hiểu cô muốn nói gì - Anh đã nhìn thấy hành lý của em rồi. Sao? Chó hoang định bỏ nhà ra đi à?

- Là anh không cần em trước đấy chứ!

- Sao em có thể lẳng lặng bỏ đi như thế? Anh thu nhận em bao lâu nay, em có đi cũng phải chào từ biệt anh chứ!

Phương Đường ấm ức nói: “Thì bây giờ em từ biệt anh đây!”

- Thỉnh cầu bị phản hồi! - Đỗ Tư Phàm trêu chọc.

- Anh khiến em đau lòng ngần ấy ngày! - Phương Đường nhân cơ hội kể lể.

- Nhìn bãi chiến trường mà em để lại tối qua là biết, ngay cả rượu để nấu ăn em cũng uống, chẳng biết kén chọn gì hết! Còn nữa, ăn nhiều sô cô la thế sẽ phát phì đấy!

- Anh không nuông chiều em nữa, em phải tự chiều bản thân mình thôi! - Phương Đường nũng nịu ngẩng đầu, bĩu dài môi.

Đỗ Tư Phàm phì cười: “Đây nào có giống như đang nuông chiều bản thân? Rõ ràng là đang đày đọa bản thân thì có!”

Phương Đường đánh nhẹ vào vai anh: “Đồ thiên sứ xấu xa!”

- Đừng giận anh nữa, là anh bị tổn thương trước mà! Hôm đó anh thấy em đi gặp Chu Lệ Văn, anh cũng bị tổn thương lòng tự trọng lắm chứ!

- Em xin lỗi! - Phương Đường cảm thấy áy náy.

- Đều đã là quá khứ rồi, phải không nào?

- Đúng thế, đã qua hết rồi! Ngày lễ tình nhân cũng qua luôn rồi! - Phương Đường có chút nuối tiếc.

Không ngờ Đỗ Tư Phàm nói: “Anh cố ý không đón ngày lễ tình nhân với em đấy!” - Tại sao?

- Ngưu Lang, Chức Nữ một năm được gặp mặt nhau có một lần. Anh không muốn giữa anh và em cũng có kết cục như vậy: mỗi năm chỉ có thể gặp nhau có một lần. Chúng ta phải ở bên nhau mãi mãi, không đúng sao?

Phương Đường vô cùng xúc động, gật đầu rất mạnh, ánh mắt lấp lánh. Đỗ Tư Phàm cúi đầu định hôn cô nhưng cô né đầu sang một bên, khiến anh nhíu mày, cô vội vàng giải thích: “Em còn chưa đánh răng!”

Hôn một người miệng “nặng mùi” chẳng phải là một ấn tượng đẹp đẽ gì, Đỗ Tư Phàm đành phải thả cô ra: “Anh ăn sáng trước đây!”

Bữa sáng này đúng là một bữa sáng hạnh phúc, mặc dù thực đơn chẳng khác gì trước đây, nhưng tâm trạng thì khác hẳn, điều đó khiến cho thức ăn bình thường cũng trở nên ngon miệng lạ thường.

Phương Đường vừa gặm bánh mì nướng vừa lén nhìn Đỗ Tư Phàm ăn sáng, ánh mắt dừng lại trên đôi môi anh trong vô thức. Vì sợ bị đối phương phát hiện nên cô phải dùng động tác uống sữa để che giấu sự mất tự nhiên của mình.

- Rốt cuộc em định nhìn anh say đắm như thế bao nhiêu lần hả? - Hóa ra Đỗ Tư Phàm đã phát hiện ra từ lâu.

Phương Đường đỏ bừng mặt: “Đâu có!” - Muốn hôn anh thì qua đây ngay đi!

- Em đâu có nghĩ như vậy! - Phương Đường vội vàng cúi mặt gặm bánh mì, không dám nhìn anh nữa.

Đỗ Tư Phàm cố ý trêu chọc cô: “Vậy em có thể nói cho anh biết ban nãy lúc em cứ nhìn chằm chằm vào môi anh là em đang nghĩ gì không?”

- Em đang nghĩ… à… à đúng rồi, em đang nghĩ xem rốt cuộc mấy hôm nay anh đã đi đâu?

- Anh ở ngay trong thành phố này, chẳng đi đâu cả.

- Ngày nào anh cũng đi làm, đúng không?

Đỗ Tư Phàm chỉ cười mỉm, vừa ăn vừa nhìn cô mà không chịu trả lời.

- Ở chỗ làm của anh, hộp sô cô la ấy là của anh mua, đúng không?

Đỗ Tư Phàm vẫn chỉ cười mỉm mà không đáp.

- Hôm đó anh thực sự ở trong gian phòng làm việc đó đúng không? Cái cốc đấy cũng là của anh đúng không?

Nụ cười trên môi Đỗ Tư Phàm sâu thêm.

- Hôm đó anh trốn ở đâu? Tại sao em không nhìn thấy?

Đỗ Tư Phàm vẫn chỉ cười.

- Anh đừng có cười nữa, mau nói đi!

Cuối cùng Đỗ Tư Phàm cũng chịu mở miệng: ‘Khi một người không muốn trả lời câu hỏi của người khác, hoặc là khi anh ta muốn tỏ ra trầm ngâm, cách tốt nhất chính là mỉm cười và không nói gì hết.”

- Anh không cần thiết phải giả bộ trầm ngâm trước mặt em đâu, em đã cảm nhận được sự ghê gớm của anh rồi!

- Vì vậy anh làm vậy là để từ chối không trả lời câu hỏi của em đấy!

- Tại sao?

Đỗ Tư Phàm lại bắt đầu cười mỉm. Phương Đường bực mình cầm thìa đánh anh: “Rốt cuộc anh có chịu nói với em không?”

- Anh chỉ lo anh mà kể cho em ngọn ngành thì em sẽ đi làm muộn mất!

- Á… - Phương Đường la lên, cảnh tượng gặp lại quá ngọt ngào khiến cho cô quên mất mình là một nhân viên làm công ăn lương. Cô giơ tay lên xem đồng hồ rồi vội vàng uống nốt cốc sữa, sau đó chạy đi lấy túi xách của mình, rồi lại hỏa tốc thay giày chuẩn bị đi làm: “Trời ơi, đi làm muộn thật rồi, hy vọng vẫn kịp bắt xe!” - Để anh đưa em đi!

- Hả? - Phương Đường chưa kịp phản ứng lại.

Đỗ Tư Phàm lấy chìa khóa xe ra: “Hôm nay anh đưa em đi làm, sau đó anh mới đến phòng làm việc!”

- Hay quá! - Phương Đường mừng rỡ ra mặt.

- Không cần phải mừng rỡ như thế, chỉ là hôm nay thôi đấy! - Hai người nắm tay nhau ra khỏi cửa.

- Hình như anh rất không thích đến công ty em!

- Đúng thế.

- Tại sao?

Đỗ Tư Phàm thở dài: “Vợ ơi, hôm nay em hỏi nhiều quá đấy!”

- Ờ! - Phương Đường biết điều ngậm miệng lại.

Lúc xuống xe, Đỗ Tư Phàm còn gọi cô lại, hôn lên môi cô một cái: “Hết giờ làm nhớ về nhà sớm đấy!”

- Vâng! - Phương Đường chạm vào môi chỗ vừa được Đỗ Tư Phàm hôn, nhoẻn cười, cảm giác như một cô thiếu nữ lần đầu nếm mùi vị của tình yêu. Cô ra khỏi xe, hạnh phúc vẫy tay chào từ biệt anh rồi đứng nhìn theo cho đến khi xe của anh khuất dạng.

Lúc vào trong thang máy, Phương Đường bất ngờ gặp tổng giám đốc Đoàn và Trình Trình, cô lịch sự ra hiệu mời họ đi trước, còn mình nán lại đợi chuyến sau. Tổng giám đốc Đoàn ra hiệu cho cô vào đi cùng: “Tôi không giống như một ông chủ khiến cho nhân viên sợ hãi chứ?”

Phương Đường ngại ngùng cười, nói cám ơn rồi dè dặt bước vào, đứng ở gần cửa ra, cố gắng không ngoảnh đầu lại nhìn hai người kia, trong lòng thầm suy đoán chắc tối qua, ngày lễ tình nhân, hai người này đã ở bên nhau.

- Chàng trai ban nãy đưa cô Phương đi làm có phải là bạn trai của cô không? - Không ngờ tổng giám đốc Đoàn cũng có lúc hiếu kỳ lại hỏi han đời tư của nhân viên.

Phương Đường xoay người chín mươi độ để người ta nhìn thấy mặt nghiêng của mình, mỉm cười gật đầu: “Cũng gần gần như vậy ạ!”

Tổng giám đốc Đoàn cười khẽ: “Hóa ra cô Phương cũng rất hài hước!”

Trình Trình đứng bên cạnh chen vào: “Người đàn ông ban nãy chính là chồng của cô Phương, là Đỗ Tư Phàm, nhà thiết kế hình ảnh nổi tiếng!”

- Hả? - Tổng giám đốc Đoàn không khỏi nhìn Phương Đường thêm vài lượt, sau đó không nói gì thêm.

Phương Đường cảm thấy đầu óc mơ hồ vì cuộc đối thoại của hai người này, không biết rốt cuộc họ có ý gì. Đang cười nhạo cô ư? Cho rằng một cô gái tầm thường như cô không xứng với một chàng trai giỏi giang sao? Thế thì đã sao? Đâu phải cứ những người giỏi giang là phải trở thành vợ chồng của nhau?

Trong con mắt của người đời, tổng giám đốc Đoàn rõ ràng giỏi giang hơn cả Đỗ Tư Phàm, nhưng trong lòng Trình Trình, người mà cô ta nhớ đến vẫn là Đỗ Tư Phàm; so với Phương Đường, Trình Trình rõ ràng là giỏi hơn, nhưng Đỗ Tư Phàm thà chọn Phương Đường làm vợ còn hơn là chọn Trình Trình. Đằng sau ánh hào quang của mỗi người nổi tiếng luôn có ít nhiều những trải nghiệm và câu chuyện chẳng ai biết đến. Trong nội tâm của những người thường, cũng có những điểm sáng lấp lánh của riêng họ. Nghĩ đến đây, Phương Đường lại có dũng khí để ưỡn thẳng lưng lên.

Những người đang yêu thường luôn nhớ đến nhau, cứ rảnh một cái là lại có ý muốn gọi điện cho đối phương. Giờ ăn trưa, Phương Đường vừa thẫn thờ ngồi ăn cơm vừa cầm điện thoại trong tay, tư tưởng đang đấu tranh kịch liệt không biết có nên gọi điện cho Đỗ Tư Phàm hay không.

Anh ấy đang bận ư, giờ gọi điện cho anh ấy có thích hợp không? Gọi điện rồi cô sẽ nói cái gì? Có nên nói cho anh biết cô rất nhớ anh không? Nhận được điện thoại của cô anh sẽ phản ứng như thế nào, sẽ vui hay bình thản?

Trong lúc Phương Đường đang nghĩ đến đủ các khả năng có thể xảy ra, điện thoại trong tay cô đổ chuông, là của Đỗ Tư Phàm gọi đến.

- Đang làm gì thế?

Phương Đường cố đè chặt nỗi hân hoan trong lòng, cố gắng không để mình bị mất kiểm soát vì quá vui mừng: “Em đang ăn trưa!”

- Có món gì thế?

- Cà xào, khoai tây sốt nầm bò, canh giá đậu.

- Ừm, ngon hơn của anh rồi!

- Anh cũng đang ăn trưa à?

- Ừ.

- Có món gì thế? - Phương Đường hỏi lại câu hỏi ban nãy của Đỗ Tư Phàm.

- Anh gọi cơm hộp, cơm với thịt lợn.

- Rõ ràng ngon hơn của em còn gì!

- Nhưng anh thích nầm bò hơn, với cả của em còn có canh nữa.

- Nhưng đầu bếp ở đây làm nầm bò khó nuốt lắm!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3