Anh dám cầu hôn em dám cưới - Chương 7 - Phần 2
- Tư Phàm, anh vẫn hận bố anh à?
Đỗ Tư Phàm mím chặt môi, không muốn nhắc đến chuyện này.
- Nếu hồi đó mà bố anh quay lại ở bên cạnh mẹ cho đến khi mẹ qua đời, còn công ty sẽ sụp đổ, vài trăm con người bị mất việc, rất nhiều người sẽ lang thang đầu đường xó chợ vì không thể tìm được công việc mới ngay lúc đó, rất nhiều gia đình không có thu nhập lại không có tiết kiệm nên không thể sống tiếp… Nếu là như vậy, anh có thấy nhẹ nhõm hơn không?
Đỗ Tư Phàm vẫn im lặng không nói.
- Tư Phàm…
- Ông ấy đã mua chuộc em rồi thì phải!
- Không phải.
- Em đang nói thay cho ông ấy đấy!
- Không phải, em chỉ là…
- Em đang làm gì? Em muốn làm gì? Đây là chuyện giữa anh và bố mẹ anh, tại sao em lại xen vào? Em dựa vào đâu mà xen vào?
- Em không muốn anh vì hận bố mình mà cảm thấy đau khổ.
- Em có thể đừng tự coi mình là một thiên sứ, suốt ngày từ sáng đến tối chỉ biết đi đả thông người khác, muốn cứu vớt người khác có được không? Trước đây em nói đỡ cho Trình Trình, bây giờ em lại nói đỡ cho bố anh. Em không phải người trong cuộc, toàn bộ sự việc em chỉ nghe người khác nói chứ không đích thân trải nghiệm. Làm sao em biết những gì họ nói là đúng, còn suy nghĩ của anh là sai? Em có biết trong lòng anh nghĩ thế nào không? Em có hiểu không? Em có rõ không? - Đỗ Tư Phàm nói một tràng dài khiến Phương Đường bối rối, bộ dạng tức giận của anh khiến cô sợ hãi.
- Em xin lỗi…
Đỗ Tư Phàm đưa Phương Đường về đến cửa nhà: “Anh muốn ra ngoài đi dạo một chút, em tự lên nhà nhé!”, nói rồi liền đạp ga đi mất.
Đêm đó Đỗ Tư Phàm không về nhà. Phương Đường ôm gối khóc suốt cả đêm, ân hận vì những gì mình đã làm.
Vụ cãi nhau lần này, vốn dĩ là Phương Đường muốn hóa giải sự tổn thương của anh, kết quả lại khiến bản thân cô cũng bị tổn thương.
Đến bữa tối ngày hôm sau Đỗ Tư Phàm mới về nhà, nhưng lúc ăn cơm chẳng ai nói với ai câu nào.
Ngày thứ ba, Đỗ Tư Phàm vẫn như vậy.
Phương Đường cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. Cô quyết định đi gặp bác sĩ tâm lý xin lời khuyên cho bản thân.
Trong thực tế, rất nhiều người coi bác sĩ tâm lý như thú dữ, cho rằng những người phải đi gặp bác sĩ tâm lý đều là bệnh nhân tâm thần. Thực chất không phải như vậy, trong cuộc sống hàng ngày bởi đủ mọi áp lực sẽ khiến cho con người có tâm trạng lo lắng hay stress, nếu có thể kịp thời hóa giải những tâm trạng này sẽ khiến cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nếu những tâm trạng này tích tụ trong thời gian dài sẽ khiến thần kinh của con người ở vào trạng thái căng thẳng, rất dễ sụp đổ, dẫn đến điên loạn.
Thật tình cờ, Phương Đường gặp Trình Trình ở chỗ bác sĩ tâm lý. Cô đeo một cặp kính đen, chỉ sợ người khác nhận ra mình, vừa từ phòng khám đi ra là vội vã lên ngay một chiếc xe hơi và đi mất.
- Ban nãy là ngôi sao điện ảnh Trình Trình ư? Cô ấy cũng đến khám bệnh sao? - Phương Đường hỏi bác sĩ tâm lý.
Bác sĩ tâm lý chỉ cười: “Chúng tôi có trách nhiệm bảo mật thân phận và bệnh tình của bệnh nhân!”
Trình Trình đi khám bác sĩ tâm lý? Tại sao?
Bác sĩ tâm lý kiểm tra cho Phương Đường, cho rằng cô không bị làm sao, khuyên nhủ vài câu rồi dạy cô cách cư xử giữa hai vợ chồng.
Lúc Phương Đường về nhà, Đỗ Tư Phàm vẫn chưa về, cô nhắn cho anh một cái tin: “Xin lỗi anh, em không cố ý muốn xen vào chuyện cũ của anh với người khác. Nhìn thấy anh không được vui vì những chuyện đó nên em mới muốn khuyên nhủ anh vài câu. Mỗi người làm một việc gì đó đều ở một góc độ khác nhau, nếu anh đổi sang góc độ khác để suy nghĩ, có lẽ sẽ khiến cho bản thân có thể gạt đi những chuyện không vui từng xảy ra. Em chưa bao giờ coi mình là thiên sứ, mà chỉ là một con chó lang thang hy vọng thiên sứ được vui vẻ. ”
Nửa đêm Đỗ Tư Phàm mới về nhà, Phương Đường nhắm mắt giả bộ ngủ, Đỗ Tư Phàm đi tắm rồi nằm vào trong chăn, ôm lấy cô từ phía sau: “Anh không nên hung dữ với em như vậy, anh xin lỗi!”
Nước mắt Phương Đường ứa ra, nhỏ lên gối.
- Em không phải thiên sứ, anh cũng không phải thiên sứ. Anh cũng chỉ là một con chó hoang, bị bố thờ ơ, bị bạn gái bỏ rơi. Có những chuyện không phải anh không thể bỏ qua mà là những người xung quanh cứ thích hết lần này đến lần khác nhắc lại nó. Anh không hận bố, thật sự không hận, anh chẳng qua chỉ muốn xa rời cuộc sống của ông ấy. Ông ấy là người làm kinh doanh, anh không muốn bản thân hoặc em phải hy sinh vì những chuyện kinh doanh ấy nữa.
Phương Đường quay người lại để tai mình áp chặt vào miệng anh: “Tại sao trước đây anh không nói cho em biết tổng giám đốc Đoàn là bố của anh?”
- Anh muốn hai người vì không biết đối phương mà có thể cư xử bình thường. Đặc biệt là em, nếu em biết ông ấy là bố anh, em sẽ cảm thấy rất áp lực, không có lợi cho công việc của em.
Hai người chấm dứt chiến tranh lạnh, ôm chặt lấy nhau, giống như hai con chuột nương tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau bằng vòng tay ấm áp trong mùa đông lạnh giá.
Đột nhiên điện thoại của Đỗ Tư Phàm đổ chuông, anh khó chịu lẩm bẩm: “Tắt máy trước khi ngủ đúng là một hành vi sáng suốt!”
Giọng phụ nữ vang lên từ trong điện thoại, là Trình Trình: “Tư Phàm, em muốn gặp anh!”
- Tôi đi ngủ rồi, có chuyện gì thế? - Giọng Đỗ Tư Phàm lạnh tanh.
- Em chỉ muốn gặp anh thôi! - Giọng nói của Trình Trình như đang khóc lóc.
- Trình Trình, tôi đã nói rất rõ ràng rồi: chuyện của chúng ta đã chấm dứt từ lâu, không thể quay lại được, cô tìm người đàn ông khác tốt hơn đi, tôi không xứng để cô không thể buông tay như vậy!
- Xứng đáng mà, em nói xứng đáng là xứng đáng. Tại sao, tại sao anh không chịu tha thứ cho em? Một lần, em chỉ cần anh cho em một cơ hội là đủ rồi. Nếu anh không thích em làm ngôi sao, ngay ngày mai em sẽ triệu tập họp báo, tuyên bố rút khỏi làng giải trí! - Trình Trình càng lúc càng kích động.
- Tôi đã lấy vợ rồi!
- Em đã nghe nói rồi: anh và Phương Đường chỉ gặp nhau có một hai lần đã kết hôn. Tại sao? Tại sao anh thà lấy một người xa lạ chứ không chịu cho em một cơ hội?
- Cho dù thế nào tôi cũng lấy vợ rồi, hơn nữa tôi và cô không thể ở bên nhau được nữa! - Đỗ Tư Phàm nói rất tuyệt tình.
- Em muốn gặp anh, chỉ gặp thôi cũng được!
- Muộn lắm rồi, muốn gặp thì ngày mai đến phòng làm việc của tôi! Tạm biệt! - nói rồi Đỗ Tư Phàm định cúp máy.
- Không… - Trình Trình kêu lên thảm thiết - Nếu hôm nay anh không chịu gặp em, em sẽ chết cho anh xem!
Đỗ Tư Phàm nghiêm nghị nói: “Người dùng cái chết để uy hiếp đối phương nhằm đạt được mục đích của mình là loại người đê tiện, bỉ ổi!”
- Em yêu anh rất nhiều!
- Xin cô hãy yêu tôi ít đi một chút! - Nói rồi Đỗ Tư Phàm cúp máy và tắt điện thoại.
Phương Đường cảm thấy vừa vui vừa sợ thái độ tuyệt tình của Đỗ Tư Phàm: “Là Trình Trình ư? Cô ấy làm sao thế?”
Đỗ Tư Phàm chán nản nói: “Bởi vì đợt quay phim lần này cô ấy có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh trong công việc, lại cộng thêm sự đơm đặt của dư luận, kết quả tình cảm của cô ấy với anh lại sống dậy, cứ hy vọng anh có thể tiếp nhận cô ấy một lần nữa. Anh đã từ chối rất nhiều lần rồi, nhưng cô ấy vẫn không nản lòng. Hôm nay còn vô lý đến mức dùng cái chết để uy hiếp anh!”
Rất nhiều cô gái mù quáng trong tình yêu thường dùng phương pháp tự sát để đạt được mục đích khiến cho đối phương hồi tâm chuyển ý, nhưng họ đâu biết rằng cách này chỉ khiến cho đàn ông càng thêm phản cảm, càng trở nên xa cách.
Phương Đường nhớ lại chuyện gặp Trình Trình ở chỗ bác sĩ tâm lý, trong lòng có hơi lo lắng Trình Trình sẽ làm bậy thật: “Cô ấy không tự sát thật đấy chứ?”
Đỗ Tư Phàm nói vẻ chắc nịch: “Không đâu, một người đàn bà đã quen với việc chơi đùa đàn ông không thể chết dễ dàng thế đâu!”
Sáng hôm sau, Đỗ Tư Phàm vừa bật máy, điện thoại đã đổ chuông, là trợ lý của Trình Trình gọi đến, nói với anh tối qua Trình Trình tự sát thật, sáng nay mới được phát hiện, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện, chưa biết sống chết ra sao.
Nghe được tin này, Đỗ Tư Phàm sững người.
Cổng lớn bệnh viện bị đám phóng viên bao vây kín, bên bệnh viện không thể không nhờ công ty bảo vệ cử người sang giữ trật tự.
Đỗ Tư Phàm và Phương Đường phải vất vả lắm mới tránh được đám phóng viên để vào trong bệnh viện. Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, trợ lý của Trình Trình đang ở bên ngoài, khóc đến sưng cả mắt. Chính cô ấy đã phát hiện ra Trình Trình tự sát, cắt cổ tay, máu chảy lênh láng, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.
- Em biết dạo này tình trạng tâm lý của cô ấy không được tốt cho lắm, cứ phải đi khám bác sĩ tâm lý luôn, còn phải uống thuốc. Nhưng em không ngờ cô ấy lại tự sát! - Cô trợ lý ôm chặt lồng ngực, vừa khóc vừa nói.
Đỗ Tư Phàm ngồi trên ghế ngoài hành lang, không nói nửa lời, đầu cúi gằm, mười ngón tay đan chặt vào tóc.
Phương Đường ngồi xuống bên cạnh anh: “Yên tâm đi, cô ấy nhất định không sao!”
- Đều tại anh, anh không biết trạng thái tâm lý của cô ấy không được tốt, lại đi nói những lời thô lỗ như vậy!
- Anh cũng không muốn như vậy mà!
- Đáng ra anh phải kiên nhẫn nói rõ mọi chuyện chứ không phải chỉ biết làm tổn thương cô ấy như thế! - Đỗ Tư Phàm tự trách, Phương Đường cũng không biết nên an ủi ra sao, đành phải ngồi cùng với anh, âm thầm cầu mong bác sĩ có thể cứu Trình Trình khỏi tay tử thần.
Cuối cùng ông trời cũng tha cho Trình Trình, không triệu tập cô về quá sớm. Sau khi tỉnh lại, Trình Trình không nói lời nào, từ chối gặp bất cứ ai, bao gồm cả Đỗ Tư Phàm.
Trên các trang nhất của các tờ báo hai ngày nay đều nói về chuyện Trình Trình tự sát, cuối cùng người ta lôi chuyện cũ của cô và Đỗ Tư Phàm ra, đồng thời chỉ ra cái bóng đàn ông trong bức ảnh mấy tháng trước chính là Đỗ Tư Phàm. Dư luận và người hâm mộ không biết nội tình đều đứng hết về phía Trình Trình, Đỗ Tư Phàm nhanh chóng trở thành đối tượng cho mọi người chửi mắng.
Đỗ Tư Phàm không thể đi làm, chỉ biết ở nhà tránh scandal. Có thể thấy anh rất đau khổ, tinh thần sa sút nghiêm trọng.
Tổng giám đốc Đoàn cũng không đi làm, Phương Đường thầm đoán chắc ông đến thăm Trình Trình.
Cho dù là đến công ty làm việc hay ở nhà, Phương Đường đều cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt, khiến cho cô khó thở.
Ba ngày sau, Phương Đường bất ngờ nhận được điện thoại của trợ lý Trình Trình, nói Trình Trình muốn gặp cô.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, Phương Đường gặp Trình Trình, sắc mặt cô xanh xao đến đáng sợ, ánh mắt chẳng chút thần thái, giống hệt một con búp bê pha lê bị mất đi linh hồn, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan. Phương Đường nắm chặt tay Trình Trình, cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay cô truyền sang, cái lạnh tê tái: “Tại sao lại nghĩ quẩn như thế? Chị không biết người hâm mộ của chị lo lắng biết nhường nào đâu!”
Trình Trình cố nặn ra một nụ cười: “Anh ấy là của em, chẳng ai có thể cướp được!”
Phương Đường lắc đầu: “Anh ấy chưa bao giờ là của em, anh ấy là của chính anh ấy!”
- Em có hận chị không? Chắc là chị đã gây cho em không ít phiền phức!
- Nếu chị chết đi, em sẽ càng hận chị! - Phương Đường nói.
- Xin lỗi em! - Một giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má Trình Trình, nhìn rất tội nghiệp.
- Chị có lỗi với chính bản thân mình. Phụ nữ phải biết cách trân trọng bản thân, nếu chính bản thân chị không biết yêu bản thân mình thì làm sao người khác yêu chị được? - Phương Đường nhớ đến cảnh tượng lúc Chu Lệ Văn rời xa cô, cô đã quỳ xuống năn nỉ anh ta như thế nào, vì vậy cô rất hiểu tâm trạng của Trình Trình ra sao khi bị Đỗ Tư Phàm từ chối. Phương Đường đột nhiên cảm thấy bản thân mình rất xấu xa, có hơi giống như cô gái tên San San đã cướp mất Chu Lệ Văn từ tay cô lúc trước.
- Trước đây chị đã sai rồi, thật sự không thể quay lại được nữa ư?
Phương Đường nhớ lại tình cảm trước đây và cuộc hôn nhân của mình, vô cùng bùi ngùi: “Chị có biết lúc đó vì sao em lấy Đỗ Tư Phàm không?”
- Tại sao? - Đây cũng là điều mà Trình Trình muốn biết.
- Lúc đó em bị người yêu năm năm của mình ruồng bỏ, anh ta nói với em rằng anh ta có con với người khác, hôm đó em còn bị công ty đuổi việc, thật đúng là “song hỉ lâm môn”. Về sau em ngồi khóc ở bên đường, khóc rất thảm hại, cảm thấy cuộc đời mình chỉ một màu xám tro, chẳng nhìn thấy phương hướng. Đúng lúc ấy em gặp Đỗ Tư Phàm, lúc đầu hình như anh ấy nghe theo mệnh lệnh của bố đi tìm một cô gái để cầu hôn, giữa đường gặp em, trong phút bốc đồng đã cầu hôn với em.
- Em đã nhận lời ư?
- Không, bởi vì em không quen anh ấy, cũng không hiểu gì về anh ấy. Về sau em bị những người trong ngành cô lập, không tìm được công việc, vô cùng xúi quẩy. Vì vậy em quyết định đi du lịch, kết quả gặp anh ấy. Hai người cho rằng mình có duyên, cảm thấy đôi bên đều là người có quá khứ, vì vậy mới ghép tạm thành đôi sống qua ngày, không nhất định phải yêu nhau, chỉ cần cố gắng đối xử tử tế với nhau để sống mà thôi!
- Về sau em đem lòng yêu Đỗ Tư Phàm phải không? - Trình Trình hỏi.
- Vâng, em yêu anh ấy, không thể không thừa nhận anh ấy là một người đàn ông dễ khiến người khác động lòng. Nhưng anh ấy nói với em: “Không nên yêu quá nhiều, chỉ một chút là đủ. ”
Nước mắt của Trình Trình trào ra: “Anh ấy cũng từng nói như thế với chị. Thế sau khi nghe xong, em làm thế nào?”
- Chẳng làm thế nào cả, vẫn sống như thường!
- Anh ấy đối xử với em như vậy, em không buồn ư?
- Đương nhiên là có. Nhưng em tự nhủ với bản thân: dù gì vẫn còn có anh ấy, cứ tận hưởng điều này đi. Nếu thật sự có một ngày không thể tiếp tục, cho dù em có yêu anh ấy đến đâu, em cũng sẽ ra đi! - Phương Đường nói thật lòng, cô từng tưởng tượng ra cảnh rời xa Đỗ Tư Phàm không chỉ một lần.
- Yêu anh ấy, tại sao lại rời xa anh ấy? - Trình Trình không hiểu nổi.
- Em không muốn tình yêu của mình trở thành gánh nặng cho anh ấy.
Nghe đến đây, Trình Trình như hiểu ra điều gì. Hồi lâu sau cô mới nói: “Cám ơn em Phương Đường, trước đây chị cứ nghĩ mình yêu Đỗ Tư Phàm hơn bất cứ ai, giờ mới biết em còn yêu anh ấy hơn chị!”
Phương Đường đưa tay lên lau nước mắt cho Trình Trình: “Em từng nghe một câu nói này: con người là một động vật có thói quen, nhiều khi chúng ta không thể rời xa một người nào đó là bởi vì chúng ta đã quen với sự tồn tại của người đó. Em với Đỗ Tư Phàm chính là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy!”
- Em với anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc! - Trình Trình thật lòng chúc phúc Phương Đường.
Nhưng Phương Đường chẳng có chút tự tin: “Trước đây em nghĩ rằng hôn nhân chính là điểm cuối của hạnh phúc, vì vậy khi em biết bạn trai mình phản bội mình, em đã quỳ xuống cầu xin anh ta, hy vọng anh ta có thể kết hôn với em. Về sau em mới phát hiện, hôn nhân là điểm khởi đầu khác của tình cảm, hơn nữa con đường này còn dài hơn tình yêu nhiều, chẳng ai biết điểm tận cùng là ở đâu, cũng chẳng ai biết nó có chấm dứt nửa chừng hay không. Thậm chí nhiều lúc em còn cảm thấy hôn nhân khiến cho người ta đau khổ hơn cả tình yêu!”
- Cám ơn em! Em là một cô gái đáng để cho đàn ông trân trọng!
- Chị cũng vậy. Có biết bao nhiêu fan hâm mộ yêu quý chị, ủng hộ chị, đây cũng là hạnh phúc của chị. Con đường tình yêu rất dài, giữa đường sẽ có rất nhiều lựa chọn, chúng ta không nhất thiết phải đi đến tận cùng một con đường. Quan trọng nhất là phải biết trân trọng những gì mình đang có, quá khứ hãy để nó qua đi. Nếu hồi đó em cứ sống chết không chịu buông tay bạn trai cũ, chị nghĩ bây giờ em có hạnh phúc không?
- Không đâu! - Trình Trình nói.
- Vì vậy nên, nếu chúng ta cứ nhìn về phía người đàn ông trước đây sẽ chẳng bao giờ phát hiện được những người đàn ông tốt khác ở xung quanh! - Phương Đường rất vui mừng vì bản thân đã kịp “cai” cái thói quen mang tên Chu Lệ Văn, mặc dù tình cảm với Đỗ Tư Phàm cũng gặp không ít sóng gió, nhưng cô vẫn cảm thấy mình hạnh phúc.
Trình Trình nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm: “Yên tâm, chị đã chết một lần, sẽ không làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa đâu!”
Phương Đường cũng cười: “Em là fan hâm mộ của chị, em đang đợi được xem càng nhiều phim của chị đấy!”
Ánh mắt Trình Trình lại sáng long lanh: “Chị nhất định không để mọi người thất vọng. Phương Đường, chị có một thỉnh cầu!”
- Chuyện gì thế?
- Chị muốn gặp Đỗ Tư Phàm. Lần cuối cùng, chị muốn nói lời cáo biệt với quá khứ!”
Phương Đường ra góc khuất gọi điện cho Đỗ Tư Phàm, nói cho anh biết Trình Trình muốn gặp anh. Đỗ Tư Phàm nhanh chóng nhận lời.
- Tư Phàm!
- Chuyện gì thế?
- Anh có biết đại gia đã nâng đỡ cho Trình Trình trước đây là ai không? - Phương Đường không biết tại sao mình đột nhiên hỏi như vậy, có lẽ cô đang lo lắng Đỗ Tư Phàm vì chuyện Trình Trình tự sát lần này mà tự trách quá mức, do đó nhận lời quay lại với Trình Trình.
Đỗ Tư Phàm khựng người, im lặng hồi lâu trong điện thoại rồi chậm rãi hỏi: “Em biết là ai ư?”
- Không biết! - Phương Đường thay đổi chủ ý, nói - Lúc gặp chị ấy tốt nhất anh đừng nhắc đến chuyện này, hãy để nó qua đi. Vì sai lầm nhất thời mà khiến cho một người phải mang theo nỗi đau khổ cả đời, như thế tàn nhẫn quá!
Cúp điện thoại, Phương Đường mỉm cười nhưng nước mắt lại trào ra. Cô thật sự không thể dùng vết thương của người khác để làm vũ khí tranh cướp tình yêu, cũng không nhẫn tâm chém thêm một nhát đao lên lồng ngực đã đầy những vết thương của hai người này. Tình yêu là ích kỉ, nhưng con người không thể vì tình yêu mà trở nên bất lương. Cô không làm được.
Đỗ Tư Phàm đứng ở bên ngoài phòng bệnh, nhìn Phương Đường bằng ánh mắt vô cùng thương cảm, sau đó đi vào trong phòng. Phương Đường dựa lưng vào cửa phòng bệnh, cuộc đối thoại của hai người ở bên trong thỉnh thoảng lại vọng ra, rõ ràng từng chữ:
- Xin lỗi em! - Đỗ Tư Phàm mở miệng trước.
- Người phải nói lời xin lỗi là em mới đúng, đã khiến hai người phải lo lắng rồi! - Giọng Trình Trình trở nên bình thản và nhẹ nhõm.
- Thái độ của anh trong điện thoại đêm đó nên nhẹ nhàng hơn một chút!
- Đấy không phải lỗi của anh.
Sau đó, hai người lại im lặng rất lâu.
- Xin lỗi anh! - Đến lượt Trình Trình nói lời xin lỗi - Năm đó em không nên vì muốn nổi tiếng mà phản bội anh, anh hận em cũng là đúng thôi!
- Anh không hận em, mỗi người đều có lý tưởng và con đường của mình. Em làm như vậy không sai, thực ra… thôi bỏ đi, tất cả là quá khứ rồi!
- Thực ra cái gì? - Trình Trình nhạy cảm hỏi.
- Thực ra bao nhiêu năm nay, anh luôn kìm chế bản thân để tỏ ra lạnh nhạt với em, không phải vì anh hận em, mà là bởi vì anh không dám lại gần em, bởi vì anh sợ… anh sợ… một khi mình mềm lòng sẽ tạo ra cục diện khó xử cho cả đôi bên.
- Tại sao?
- Đừng hỏi nữa!
- Em luôn có cảm giác: chắc chắn anh có chuyện gì đó giấu em, có thể nói cho em biết là chuyện gì không?
Đỗ Tư Phàm không nói gì, coi bộ anh nhất quyết không chịu nói.
- Yên tâm đi, em đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không nghĩ quẩn nữa đâu. Hôm nay em muốn gặp anh chính là đặt dấu chấm hết cho những chuyện trước đây. Nếu anh cứ giấu không cho em biết như vậy, em nghĩ em càng không thể buông tay!
- Em có biết Đoàn Chấn Hoa là ai không? - Đỗ Tư Phàm hỏi.
- Tổng giám đốc công ty Erna, hồi đó vì ông ấy mà em rời xa anh. Em cứ nghĩ anh sẽ không biết người này cụ thể là ai, không ngờ anh lại biết rõ chuyện này!
- Ông ấy là bố anh.
- Cái gì? - Trình Trình vô cùng kinh ngạc, suýt chút nữa không thể chấp nhận sự thật này.
Lại là một sự im lặng rất lâu.
- Ông ấy có biết em là bạn gái của anh không?
- Không biết. Nhưng mấy hôm nay chắc ông ấy đã biết, dư luận đã đào bới chuyện quá khứ của chúng ta lên rồi.
Lại là sự im lặng. Lần này còn lâu hơn cả hai lần trước cộng lại. Ba người ở trong và ngoài phòng bệnh đều chìm đắm trong tâm trạng thê lương và chua xót.